Hắc Hóa Đi Bạn Gái Cũ
Chương 145: Hoán Đổi Thiên Kim (16)
Edt: Mítt
~~~~~~~
Văn Thù có thể từ trong hôn mê tỉnh lại, đây là chuyện làm mọi người ở Tô gia cao hứng nhất ngày hôm nay, buổi tối Tô Hải Thành đem đầu bếp đứng đầu trong chuỗi nhà hàng của Tô gia lại đây, ở biệt thự làm một bàn bữa tối phong phú cho mọi người.
Trên bàn cơm thật dài ngồi đủ sáu người, đây là số người nhiều nhất đến Tô gia trong mấy ngày này, bữa tối náo nhiệt hẳn lên.
Tô Hải Thành cùng Văn Thù phân biệt ngồi tại hai vị trí chủ vị, mà Tô Vãn cùng Tô Duệ đều ngồi ở bên trái, Tưởng Du cùng La Ngữ ngồi ở bên phải.
Trong bữa tiệc, Văn Thù vẫn luôn mỉm cười không ngừng gấp thức ăn cho hai đứa con gái của mình..
Tô Hải Thành cũng tâm tình rất tốt khui một chai rượu vang đỏ còn tự mình giúp Tô Duệ rót một ly rượu...
“Tiểu Khải lần này thật may là có cậu!"
Từ nhỏ từ Tiểu Tiêu đến Tiểu Khải tuy rằng là cùng kêu hắn, nhưng ngữ khí cùng ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng.
Thật ra Tô Duệ tình nguyện Tô Hải Thành kêu mình là Tiểu Tiêu, so với “Keo kiệt" gì đó dễ nghe hơn nhiều ~
Mà một bên khác trên bàn ăn La Ngữ thấy Tô Hải Thành vậy mà lướt qua mình trực tiếp rót rượu cho Tô Duệ cái “Đồ quê mùa" kia, La đại thiếu sắc mặt lập tức trầm xuống.
Cảm giác được La Ngữ không vui, Tưởng Du ánh mắt xoay chuyển, lập tức mỉm cười gắp cho La Ngữ một miếng thịt cá.
“La Ngữ, anh nếm thử xem, món này đặc biệt ngon."
“A."
La Ngữ nhìn Tưởng Du mỉm cười, tâm tình nháy mắt tốt hơn không ít, chỉ là nhìn đến cô gắp cho mình một chén thịt cá, hắn lại không tự chủ được nhíu mày...
La Ngữ không thích ăn cá, cái này ở Phong Hằng không phải bí mật gì.
Nhưng cố tình, Tưởng Du không biết.
“Vợ, em cũng ăn cá đi, em thích ăn cá nhất mà."
Lúc này Tô Duệ cũng cười tủm tỉm gắp cho Tô Vãn một miếng thịt cá, xương đều bị hắn bóc ra hết.
Đối với Tô tướng quân ân cần, Tô Vãn sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra Văn Thù ngồi trên chủ vị nhìn thấy Tô Duệ đối với Tô Vãn săn sóc ôn nhu như vậy, cô nhịn không được cười cười, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Vãn nhà chúng ta, từ nhỏ đã thích ăn cá, ta nhớ rõ năm con bé sáu tuổi còn không cẩn thận bị mắc xương cá, khi đó nha đầu này từ bệnh viện ra tới thì liền một phen nước mắt nước mũi ôm ta nói, về sau trưởng thành nhất định phải tìm một lão công có thể giúp con bé gỡ xương cá, không nghĩ tới nhanh như vậy nguyện vọng đã trở thành sự thật rồi!"
Nghe Văn Thù nói, ánh mắt Tô Hải Thành nhìn về phía Tô Duệ cũng càng thêm nhu hòa, thật ra từ lúc Tô Duệ cứu tỉnh Văn Thù, Tô Hải Thành cũng đã ở trong lòng thừa nhận người “Con rể" này, hiện tại hắn là cha vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt.
Mà Tưởng Du nghe ba mẹ của mình tán dương Tiêu Khải như thế, trong lúc nhất thời cô đột nhiên có chút hoảng thần.
Triệu Mai cũng rất thích ăn cá, mà Tưởng Du từ nhỏ lớn lên bên cạnh dưỡng mẫu, cũng dưỡng thành cái thói quen này, cô còn nhớ rõ khi còn nhỏ, anh em Tiêu gia thường xuyên sẽ lặng lẽ đem thịt cá trong nhà còn dư đưa cho cô ăn, hơn nữa mỗi một lần đều là loại bỏ xương cá.
Khi đó Tưởng Du còn không có cảm giác gì, hiện tại nhìn thấy Tiêu đại ca của mình đối với Tô Vãn ôn nhu săn sóc như vậy, trong lòng Tưởng Du nhất thời có chút phức tạp khó nói...
Thì ra Tiêu đại ca cũng sẽ ôn nhu như vậy thậm chí đã từng ôn nhu với mình như vậy, chỉ là mình vẫn luôn không hề cảm giác được thôi.
Mà hiện tại, ánh mắt hắn rất ít khi nhìn tới mình.
Giống với Tưởng Du, thật ra trong lòng La Ngữ cũng có chút kỳ quái.
Trước kia thời điểm Tô Vãn cùng hắn ở bên nhau, mình không thích ăn cá, Tô Vãn cũng chưa từng cùng mình cùng nhau ăn cá, khi đó La Ngữ còn tưởng rằng cô cùng mình giống nhau đều không thích ăn cá.
Không nghĩ tới……
Này có lẽ chính là sự khác nhau của yêu cùng được yêu đi.
Năm đó được Tô Vãn yêu, La Ngữ hắn chỉ nhìn thấy được khuyết điểm của đối phương, lại chưa từng chú ý qua đại tiểu thư kia yêu mình rốt cuộc đã vì mình làm những gì.
Mà hiện tại, La Ngữ yêu Tưởng Du, hắn nguyện ý vì Tưởng Du trả giá tất cả, nhưng Tưởng Du được hắn yêu như vậy, cũng chưa từng chú ý tới La Ngữ hắn rốt cuộc có những yêu cầu gì.
Trong tình yêu, cũng không nhất định là, ai động tâm trước thì sẽ thua.
Người thua vĩnh viễn là người trả giá nhiều hơn người hồi đáp.... hắn (cô) khả năng không phải là người động tâm trước, nhưng sau khi động tâm, hắn vĩnh viễn đều trả giá nhiều hơn người kia……***
Có chút rầu rĩ ăn xong bữa tối, La Ngữ tạm biệt người Tô gia, Tưởng Du cũng phi thường hiểu chuyện luôn tiễn hắn ra tới cửa.
Đến Tô tướng quân, Tô Hải Thành bị “Y thuật" của hắn thuyết phục, chủ động mời Tô Duệ lưu lại Tô gia một ngày, thuận tiện quan sát thân thể Văn Thù một chút.
Đối với cái thỉnh cầu này, Tô Duệ tự nhiên là một ngụm đáp ứng.
Nhưng mà nhìn thấy Tô Hải Thành phân phó người hầu chuẩn bị phòng cho khách, Tô tướng quân mặt lập tức lạnh xuống.
“Bác trai à, không cần phiền toái như vậy đâu." (thân nhau rồi bên ta để bác trai, còn lần đầu gặp với xa lạ ta để là chú nhé)
Tô Duệ trước sau như một thân mật ôm lấy bả vai Tô Vãn.
“Con cùng Tiểu Vãn ở một phòng là được rồi, rời khỏi cô ấy con ngủ không được."
Tô Hải Thành:……
Ở trước mặt cha vợ như ta cậu nói câu này tốt sao?
“Được rồi, Tiểu Vãn nhà chúng ta đã có thể giao cho cậu."
Không chờ Tô Hải Thành trả lời, Văn Thù một bên đã mỉm cười đáp ứng yêu cầu Tô Duệ.
"Phu nhân?"
Tô Hải Thành có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Thù, Văn Thù ở bên tai Tô Hải Thành nói nhỏ vài câu, biểu tình Tô Hải Thành biến hóa vài lần, lúc này mới dưới sự lôi kéo của Văn Thù lên lầu, đối với "yêu cầu vô lí" của Tô Duệ, hắn cũng coi như là ngầm đồng ý.
“Em đoán Văn Thù cùng Tô Hải Thành nói cái gì?"
Tô Duệ tiếp tục đem cằm gối lên vai nhỏ của Tô Vãn, cười tủm tỉm hỏi một câu.
“Em đoán không ra."
Tô Vãn không có võ công, thính lực tự nhiên không nhạy bén như Tô Duệ.
“Bà ấy cùng Tô Hải Thành nói……"
Tô Duệ chậm rãi nâng mặt lên, môi tiến đến bên tai Tô Vãn, đang muốn tiếp tục nói tiếp, phía sau hai người bỗng nhiên lại vang lên một cái thanh âm chán ghét.
“Tiêu đại ca!"
Tưởng Du từ ngoài cửa tiến vào liền nhìn thấy Tô Duệ cả người đang dựa vào Tô Vãn, hình như đang hôn vành tai cô ấy.
Trong nháy mắt kia, Tưởng Du đại não trống rỗng, theo bản năng hô một câu “Tiêu đại ca", đánh gãy động tác của Tô Duệ.
“Thật là vướng bận."
Tô Duệ bất mãn nói nhỏ một câu, quay mặt đi, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tưởng Du ở cửa.
“Cô có việc?"
“Tiêu đại ca, cảm ơn anh đã cứu mẹ em, em thật sự…… thật sự không biết nên cảm tạ anh như thế nào."
Giờ phút này, ánh mắt Tưởng Du chân thành tha thiết nhìn Tô Duệ, rất nhiều chuyện cũ từng màn ở nàng trong đầu cô hiện lên, thời điểm Triệu Mai nằm viện, còn có thời điểm Triệu Mai qua đời, lúc ấy đưa mắt không quen ai, Tưởng Du hoàn toàn bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải, mỗi một lần đều là Tiêu Khải động thân ra, tận tâm tận lực trợ giúp cô, vẫn luôn yên lặng ở bên người cô cổ vũ cô.
Những việc này từ đầu theo nhân sinh mới bắt đầu đã dần dần bị Tưởng Du quên lãng, nhưng hôm nay thấy Tiêu đại ca lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ từ trên đường sinh tử cứu mẹ ruột của mình trở về, đáy lòng Tưởng Du đối với Tiêu Khải cái loại cảm kích cùng ỷ lại lại lần nữa bị đánh thức.
“Cho tới nay, đều là Tiêu đại ca trợ giúp em, em thật sự, thật sự cảm thấy mình có thể quen biết anh, là may mắn nhất đời này của em."
Tại một khắc này, Tưởng Du chỉ nghĩ biểu đạt ra nội tâm mênh mông cảm kích, được rồi, cô thật sự không phải cố ý, không phải cố ý ở trước mặt bạn gái người ta tìm cảm giác tồn tại.
(thề, ta ghét loại này kinh khủng, không chửi không được. Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ mà..)
Nhưng loại thái độ mơ màng làm người hiểu lầm này thật sự không tốt lắm, ít nhất Tô Vãn rất không thích.
Cô chán ghét nữ nhân khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ỷ lại nhìn Tô Duệ....
Nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa thấy qua nam nhân à?
Được rồi, khi ngươi chân chính yêu một người, yêu khắc cốt ghi tâm, như vậy ngươi biến thân thành bình dấm chua nhỏ tuyệt đối là biểu hiện rất bình thường.
“A Khải, em mệt. Anh ôm em lên lầu, chúng ta tắm rửa đi ngủ."
Tô Vãn cũng không có trực tiếp hướng về phía Tưởng Du nổi bão, đối với nữ chủ đại nhân não tàn đến trình độ này, Tô Vãn đã sớm tràn đầy lĩnh hội, cô mới sẽ không lãng phí thời gian cùng cô ta nói lời vô nghĩa.
Lúc này, Tô Vãn chỉ là một bên ôn nhu mềm giọng nói, một bên giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo ngón tay Tô Duệ.
“Được rồi, vợ."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ không chút nghĩ ngợi, lập tức một cái ôm công chúa liền đem vợ mình ôm vào trong ngực, sau đó cười hì hì ôm Tô Vãn bước nhanh lên lầu, đến nỗi nữ chủ đại nhân cảm ơn gì đó, đó là cái quỷ gì?
…………
Đi đến cửa phòng ngủ, Tô Vãn đột nhiên ở trong lòng ngực Tô Duệ liều mạng giãy giụa một chút, Tô Duệ sửng sốt, theo bản năng buông tay đem cô thả xuống dưới.
“Vợ, em……"
Tô Duệ lời nói còn chưa nói xong, cả người đã bị Tô Vãn trước người buộc dựa vào bên vách tường cạnh cửa phòng ngủ.
"Dán mặt vào tường tự kiểm điểm, không cho phép nhúc nhích!"
Tô Vãn lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Duệ.
Hoàn toàn không biết mình phạm vào tội gì, Tô tướng quân lần đầu tiên bị vợ mình đối đãi lạnh băng như vậy, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt trừng mắt nhìn Tô Vãn.
(tưởng tượng thôi đã thấy đáng êu rồi:3)
Sau đó Tô tướng quân liền thấy được một màn làm tim hắn đập gia tốc....
Tô Vãn vóc dáng không cao nâng cánh tay lên, một tay chống mặt tường, tuy rằng cánh tay của cô chỉ mới tới bả vai Tô Duệ, nhưng Tô Vãn vẫn đặc biệt khí phách giơ lên một cái tay khác, một bên ôm cổ Tô Duệ, một bên nhón mũi chân cả người hung hăng hôn qua....
Kabe-don gì đó, tuyệt đối là kĩ thuật show ân ái khó nhất!
Theo sát phía sau hai người lên lầu, Tưởng Du đứng ở cửa thang lầu đã hoàn toàn sợ ngây người ~
~~~~~~~~~
*** tình yêu không phải ai động tâm trước là thua, mà là ai cho đi nhiều hơn nhận được đó mới là thua.. ♥️ ♥️
~~~~~~~
Văn Thù có thể từ trong hôn mê tỉnh lại, đây là chuyện làm mọi người ở Tô gia cao hứng nhất ngày hôm nay, buổi tối Tô Hải Thành đem đầu bếp đứng đầu trong chuỗi nhà hàng của Tô gia lại đây, ở biệt thự làm một bàn bữa tối phong phú cho mọi người.
Trên bàn cơm thật dài ngồi đủ sáu người, đây là số người nhiều nhất đến Tô gia trong mấy ngày này, bữa tối náo nhiệt hẳn lên.
Tô Hải Thành cùng Văn Thù phân biệt ngồi tại hai vị trí chủ vị, mà Tô Vãn cùng Tô Duệ đều ngồi ở bên trái, Tưởng Du cùng La Ngữ ngồi ở bên phải.
Trong bữa tiệc, Văn Thù vẫn luôn mỉm cười không ngừng gấp thức ăn cho hai đứa con gái của mình..
Tô Hải Thành cũng tâm tình rất tốt khui một chai rượu vang đỏ còn tự mình giúp Tô Duệ rót một ly rượu...
“Tiểu Khải lần này thật may là có cậu!"
Từ nhỏ từ Tiểu Tiêu đến Tiểu Khải tuy rằng là cùng kêu hắn, nhưng ngữ khí cùng ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng.
Thật ra Tô Duệ tình nguyện Tô Hải Thành kêu mình là Tiểu Tiêu, so với “Keo kiệt" gì đó dễ nghe hơn nhiều ~
Mà một bên khác trên bàn ăn La Ngữ thấy Tô Hải Thành vậy mà lướt qua mình trực tiếp rót rượu cho Tô Duệ cái “Đồ quê mùa" kia, La đại thiếu sắc mặt lập tức trầm xuống.
Cảm giác được La Ngữ không vui, Tưởng Du ánh mắt xoay chuyển, lập tức mỉm cười gắp cho La Ngữ một miếng thịt cá.
“La Ngữ, anh nếm thử xem, món này đặc biệt ngon."
“A."
La Ngữ nhìn Tưởng Du mỉm cười, tâm tình nháy mắt tốt hơn không ít, chỉ là nhìn đến cô gắp cho mình một chén thịt cá, hắn lại không tự chủ được nhíu mày...
La Ngữ không thích ăn cá, cái này ở Phong Hằng không phải bí mật gì.
Nhưng cố tình, Tưởng Du không biết.
“Vợ, em cũng ăn cá đi, em thích ăn cá nhất mà."
Lúc này Tô Duệ cũng cười tủm tỉm gắp cho Tô Vãn một miếng thịt cá, xương đều bị hắn bóc ra hết.
Đối với Tô tướng quân ân cần, Tô Vãn sớm đã thành thói quen, nhưng thật ra Văn Thù ngồi trên chủ vị nhìn thấy Tô Duệ đối với Tô Vãn săn sóc ôn nhu như vậy, cô nhịn không được cười cười, nhẹ giọng nói.
"Tiểu Vãn nhà chúng ta, từ nhỏ đã thích ăn cá, ta nhớ rõ năm con bé sáu tuổi còn không cẩn thận bị mắc xương cá, khi đó nha đầu này từ bệnh viện ra tới thì liền một phen nước mắt nước mũi ôm ta nói, về sau trưởng thành nhất định phải tìm một lão công có thể giúp con bé gỡ xương cá, không nghĩ tới nhanh như vậy nguyện vọng đã trở thành sự thật rồi!"
Nghe Văn Thù nói, ánh mắt Tô Hải Thành nhìn về phía Tô Duệ cũng càng thêm nhu hòa, thật ra từ lúc Tô Duệ cứu tỉnh Văn Thù, Tô Hải Thành cũng đã ở trong lòng thừa nhận người “Con rể" này, hiện tại hắn là cha vợ xem con rể, càng xem càng thuận mắt.
Mà Tưởng Du nghe ba mẹ của mình tán dương Tiêu Khải như thế, trong lúc nhất thời cô đột nhiên có chút hoảng thần.
Triệu Mai cũng rất thích ăn cá, mà Tưởng Du từ nhỏ lớn lên bên cạnh dưỡng mẫu, cũng dưỡng thành cái thói quen này, cô còn nhớ rõ khi còn nhỏ, anh em Tiêu gia thường xuyên sẽ lặng lẽ đem thịt cá trong nhà còn dư đưa cho cô ăn, hơn nữa mỗi một lần đều là loại bỏ xương cá.
Khi đó Tưởng Du còn không có cảm giác gì, hiện tại nhìn thấy Tiêu đại ca của mình đối với Tô Vãn ôn nhu săn sóc như vậy, trong lòng Tưởng Du nhất thời có chút phức tạp khó nói...
Thì ra Tiêu đại ca cũng sẽ ôn nhu như vậy thậm chí đã từng ôn nhu với mình như vậy, chỉ là mình vẫn luôn không hề cảm giác được thôi.
Mà hiện tại, ánh mắt hắn rất ít khi nhìn tới mình.
Giống với Tưởng Du, thật ra trong lòng La Ngữ cũng có chút kỳ quái.
Trước kia thời điểm Tô Vãn cùng hắn ở bên nhau, mình không thích ăn cá, Tô Vãn cũng chưa từng cùng mình cùng nhau ăn cá, khi đó La Ngữ còn tưởng rằng cô cùng mình giống nhau đều không thích ăn cá.
Không nghĩ tới……
Này có lẽ chính là sự khác nhau của yêu cùng được yêu đi.
Năm đó được Tô Vãn yêu, La Ngữ hắn chỉ nhìn thấy được khuyết điểm của đối phương, lại chưa từng chú ý qua đại tiểu thư kia yêu mình rốt cuộc đã vì mình làm những gì.
Mà hiện tại, La Ngữ yêu Tưởng Du, hắn nguyện ý vì Tưởng Du trả giá tất cả, nhưng Tưởng Du được hắn yêu như vậy, cũng chưa từng chú ý tới La Ngữ hắn rốt cuộc có những yêu cầu gì.
Trong tình yêu, cũng không nhất định là, ai động tâm trước thì sẽ thua.
Người thua vĩnh viễn là người trả giá nhiều hơn người hồi đáp.... hắn (cô) khả năng không phải là người động tâm trước, nhưng sau khi động tâm, hắn vĩnh viễn đều trả giá nhiều hơn người kia……***
Có chút rầu rĩ ăn xong bữa tối, La Ngữ tạm biệt người Tô gia, Tưởng Du cũng phi thường hiểu chuyện luôn tiễn hắn ra tới cửa.
Đến Tô tướng quân, Tô Hải Thành bị “Y thuật" của hắn thuyết phục, chủ động mời Tô Duệ lưu lại Tô gia một ngày, thuận tiện quan sát thân thể Văn Thù một chút.
Đối với cái thỉnh cầu này, Tô Duệ tự nhiên là một ngụm đáp ứng.
Nhưng mà nhìn thấy Tô Hải Thành phân phó người hầu chuẩn bị phòng cho khách, Tô tướng quân mặt lập tức lạnh xuống.
“Bác trai à, không cần phiền toái như vậy đâu." (thân nhau rồi bên ta để bác trai, còn lần đầu gặp với xa lạ ta để là chú nhé)
Tô Duệ trước sau như một thân mật ôm lấy bả vai Tô Vãn.
“Con cùng Tiểu Vãn ở một phòng là được rồi, rời khỏi cô ấy con ngủ không được."
Tô Hải Thành:……
Ở trước mặt cha vợ như ta cậu nói câu này tốt sao?
“Được rồi, Tiểu Vãn nhà chúng ta đã có thể giao cho cậu."
Không chờ Tô Hải Thành trả lời, Văn Thù một bên đã mỉm cười đáp ứng yêu cầu Tô Duệ.
"Phu nhân?"
Tô Hải Thành có chút ngoài ý muốn nhìn Văn Thù, Văn Thù ở bên tai Tô Hải Thành nói nhỏ vài câu, biểu tình Tô Hải Thành biến hóa vài lần, lúc này mới dưới sự lôi kéo của Văn Thù lên lầu, đối với "yêu cầu vô lí" của Tô Duệ, hắn cũng coi như là ngầm đồng ý.
“Em đoán Văn Thù cùng Tô Hải Thành nói cái gì?"
Tô Duệ tiếp tục đem cằm gối lên vai nhỏ của Tô Vãn, cười tủm tỉm hỏi một câu.
“Em đoán không ra."
Tô Vãn không có võ công, thính lực tự nhiên không nhạy bén như Tô Duệ.
“Bà ấy cùng Tô Hải Thành nói……"
Tô Duệ chậm rãi nâng mặt lên, môi tiến đến bên tai Tô Vãn, đang muốn tiếp tục nói tiếp, phía sau hai người bỗng nhiên lại vang lên một cái thanh âm chán ghét.
“Tiêu đại ca!"
Tưởng Du từ ngoài cửa tiến vào liền nhìn thấy Tô Duệ cả người đang dựa vào Tô Vãn, hình như đang hôn vành tai cô ấy.
Trong nháy mắt kia, Tưởng Du đại não trống rỗng, theo bản năng hô một câu “Tiêu đại ca", đánh gãy động tác của Tô Duệ.
“Thật là vướng bận."
Tô Duệ bất mãn nói nhỏ một câu, quay mặt đi, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tưởng Du ở cửa.
“Cô có việc?"
“Tiêu đại ca, cảm ơn anh đã cứu mẹ em, em thật sự…… thật sự không biết nên cảm tạ anh như thế nào."
Giờ phút này, ánh mắt Tưởng Du chân thành tha thiết nhìn Tô Duệ, rất nhiều chuyện cũ từng màn ở nàng trong đầu cô hiện lên, thời điểm Triệu Mai nằm viện, còn có thời điểm Triệu Mai qua đời, lúc ấy đưa mắt không quen ai, Tưởng Du hoàn toàn bàng hoàng, không biết nên làm thế nào cho phải, mỗi một lần đều là Tiêu Khải động thân ra, tận tâm tận lực trợ giúp cô, vẫn luôn yên lặng ở bên người cô cổ vũ cô.
Những việc này từ đầu theo nhân sinh mới bắt đầu đã dần dần bị Tưởng Du quên lãng, nhưng hôm nay thấy Tiêu đại ca lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ từ trên đường sinh tử cứu mẹ ruột của mình trở về, đáy lòng Tưởng Du đối với Tiêu Khải cái loại cảm kích cùng ỷ lại lại lần nữa bị đánh thức.
“Cho tới nay, đều là Tiêu đại ca trợ giúp em, em thật sự, thật sự cảm thấy mình có thể quen biết anh, là may mắn nhất đời này của em."
Tại một khắc này, Tưởng Du chỉ nghĩ biểu đạt ra nội tâm mênh mông cảm kích, được rồi, cô thật sự không phải cố ý, không phải cố ý ở trước mặt bạn gái người ta tìm cảm giác tồn tại.
(thề, ta ghét loại này kinh khủng, không chửi không được. Cái đồ nữ nhân không biết xấu hổ mà..)
Nhưng loại thái độ mơ màng làm người hiểu lầm này thật sự không tốt lắm, ít nhất Tô Vãn rất không thích.
Cô chán ghét nữ nhân khác dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc ỷ lại nhìn Tô Duệ....
Nhìn cái gì mà nhìn?
Chưa thấy qua nam nhân à?
Được rồi, khi ngươi chân chính yêu một người, yêu khắc cốt ghi tâm, như vậy ngươi biến thân thành bình dấm chua nhỏ tuyệt đối là biểu hiện rất bình thường.
“A Khải, em mệt. Anh ôm em lên lầu, chúng ta tắm rửa đi ngủ."
Tô Vãn cũng không có trực tiếp hướng về phía Tưởng Du nổi bão, đối với nữ chủ đại nhân não tàn đến trình độ này, Tô Vãn đã sớm tràn đầy lĩnh hội, cô mới sẽ không lãng phí thời gian cùng cô ta nói lời vô nghĩa.
Lúc này, Tô Vãn chỉ là một bên ôn nhu mềm giọng nói, một bên giơ tay nhẹ nhàng lôi kéo ngón tay Tô Duệ.
“Được rồi, vợ."
Nghe Tô Vãn nói, Tô Duệ không chút nghĩ ngợi, lập tức một cái ôm công chúa liền đem vợ mình ôm vào trong ngực, sau đó cười hì hì ôm Tô Vãn bước nhanh lên lầu, đến nỗi nữ chủ đại nhân cảm ơn gì đó, đó là cái quỷ gì?
…………
Đi đến cửa phòng ngủ, Tô Vãn đột nhiên ở trong lòng ngực Tô Duệ liều mạng giãy giụa một chút, Tô Duệ sửng sốt, theo bản năng buông tay đem cô thả xuống dưới.
“Vợ, em……"
Tô Duệ lời nói còn chưa nói xong, cả người đã bị Tô Vãn trước người buộc dựa vào bên vách tường cạnh cửa phòng ngủ.
"Dán mặt vào tường tự kiểm điểm, không cho phép nhúc nhích!"
Tô Vãn lạnh mặt, ánh mắt sắc bén nhìn Tô Duệ.
Hoàn toàn không biết mình phạm vào tội gì, Tô tướng quân lần đầu tiên bị vợ mình đối đãi lạnh băng như vậy, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt trừng mắt nhìn Tô Vãn.
(tưởng tượng thôi đã thấy đáng êu rồi:3)
Sau đó Tô tướng quân liền thấy được một màn làm tim hắn đập gia tốc....
Tô Vãn vóc dáng không cao nâng cánh tay lên, một tay chống mặt tường, tuy rằng cánh tay của cô chỉ mới tới bả vai Tô Duệ, nhưng Tô Vãn vẫn đặc biệt khí phách giơ lên một cái tay khác, một bên ôm cổ Tô Duệ, một bên nhón mũi chân cả người hung hăng hôn qua....
Kabe-don gì đó, tuyệt đối là kĩ thuật show ân ái khó nhất!
Theo sát phía sau hai người lên lầu, Tưởng Du đứng ở cửa thang lầu đã hoàn toàn sợ ngây người ~
~~~~~~~~~
*** tình yêu không phải ai động tâm trước là thua, mà là ai cho đi nhiều hơn nhận được đó mới là thua.. ♥️ ♥️
Tác giả :
Muội Chỉ Ái Cật Nhục