Hắc Dục
Chương 87: Em thiếu đàn ông đến thế sao! (H)
Thư Liên kinh hoàng trợn to mắt, lại hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào, muốn phản kháng, lại không có chút khí lực. Cô rất sợ chính mình cứ như vậy mà ngất đi, thế nhưng chẳng những không hôn mê, trái lại có thể nghe thấy cô gái kia rên rỉ còn lớn hơn, một người đàn ông khác một bên dùng ánh mắt không kiêng nể gì cả thưởng thức đường cong thân thể lộ ra bên ngoài của cô, một bên hung hăng công kích tiến nhập người cô gái đó.
“Ha ha, lão tam, anh nghĩ đến điểm quan trọng quả nhiên rất tốt, ở lại bí mật như vậy, mỹ nữ thì nhiều, Nhâm Thần Phong thế nào đều không ngờ được, hắn tổ chức buổi tụ họp này, lại giúp cho anh em chúng ta tìm thú vui." Tên mập gắt gao che miệng mũi Thư Liên, cảm giác được thân thể của cô chậm rãi trở nên xụi lơ, sợ cô thiếu dưỡng khí, tay hơi thả lỏng một chút, tay kia sờ lên trước ngực cô, dùng sức xoa nắn, thanh âm có chút phát run, “Thật là hàng hiếm! Cô em này thoạt nhìn rất thanh thuần, như vậy không biết có chịu nổi không nữa!"
“Bớt nói nhảm đi, làm rồi mới nói được, giống cô em này, vừa nãy còn tam trinh ngũ liệt, cậu xem bây giờ kẹp anh đây sảng khoái sướng muốn chết!" Tên gầy kia gầm nhẹ một tiếng, như là đã muốn bắn, đẩy nhanh tốc độ trừu cắm, tiếng nước hỗn loạn do va chạm phát ra âm thanh ‘khúc khích khúc khích’, lộ ra sự dâm uế tột cùng.
Tên mập kia cũng không còn tâm tình cùng hắn nói tiếp, đem Thư Liên lôi kéo đến bên cửa sổ, đặt cô trên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, không đếm xỉa đến cô đang ‘ô ô’ nức nở, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cô.
Thư Liên cả người mềm nhũn, không nói lên được là cảm giác gì, rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, thân thể lại không giống như là của mình, nếu không phải tên mập kia đỡ, rất có thể cô sẽ trực tiếp ngã xuống, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, căn bản không thể nghe được âm thanh trong đại sảnh, âm thanh do thân thể va chạm, tiếng nữ nhân rên rỉ, mãnh liệt kích thích thần kinh của cô.
Cô có chút mơ hồ, cái lưỡi ướt dính ở trên người cô liếm tới liếm lui, cô tựa hồ không thể cự tuyệt được, ngay cả giãy giụa cũng ngừng dần, một cánh tay thô bạo kéo vạt áo trước ngực cô, cặp vú đầy đặn cao ngất lập tức bung ra ngoài.
Rõ ràng rất lạnh, cũng rất thoải mái, cô lười biếng nhắm lại hai mắt, mặc cho có người đang chà xát xoa nắn thân thể, tham lam gặm cắn xương quai xanh của cô, trong cổ họng tràn ra tiếng than nhẹ không rõ.
“Thư Liên!" Có người đang gọi cô, sau đó vang lên âm thanh ‘bình bình bang bang’ cùng tiếng thét như lợn bị chọc tiết của đàn ông, cô nhẹ nhàng theo của sổ thủy tinh trượt xuống, bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, hổn hển cởi áo ra bao lấy cô, “Em thực sự thiếu đàn ông đến thế sao! Đáng chết!"
Tay cô ôm lấy hông hắn, cảm giác như mình đang cưỡi mây đạp gió, ánh mắt mơ màng rời rạc, nhìn không rõ người đàn ông trước mặt: “Triệt… Khó chịu quá…"
“Anh đã dạy em, phải gọi là Phong!" Nhâm Thần Phong phát hỏa ôm lấy cô đạp mở cửa phòng, nhìn cổ cô đầy vết hôn xanh tím, còn dính nước bọt chưa khô, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hai tên gia hỏa kia còn nắm trong tay cổ phần không nhỏ, lại là nguyên lão lâu năm của công ty, hắn thật muốn giết chết bọn chúng ngay tại chỗ!
“Tôi không muốn..." Thư Liên ở trong ngực hắn giãy giụa, “Triệt, tôi muốn tìm Triệt."
“Em mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng! Hàn Triệt ở đây!" Nhâm Thần Phong ấn mở điều khiển từ xa, màn hình trước mặt xuất hiện rất nhiều hình ảnh từ các gian phòng, những gian phòng đó đề độc lập, bên trong hoặc là một nam một nữ, hoặc là hai nữ một nam, hoặc là một nữ nhiều nam, rất rõ ràng là đang làm ra đủ loại sắc thái làm tình không hề giống nhau.
Thấy Thư Liên vẻ mặt mờ mịt nhìn màn ảnh, Nhâm Thần Phong ở trên màn hình tìm kiếm, sau đó dùng ngón tay chọc chọc, phóng đại hình ảnh: “Nhìn đi, hắn ở đây, không muốn em đâu!"
Trên màn ảnh là Hàn Triệt đang ngồi bên bàn viết gì đó, một người phụ nữ trang điểm vô cùng xinh đẹp lại phong tình vạn chủng đi qua, tay đặt trên vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng từng chút xoa nhẹ đôi bông tai của hắn, vô cùng ái muội.
Thư Liên lại nhìn không rõ lắm, trong tầm mắt đều mơ hồ, chỉ là vô thức kéo Nhâm Thần Phong, thân thể như rắn quấn chặt trên người hắn: “ n... Tôi là xảy ra chuyện gì... Thật khó chịu..."
Bàn tay cô tiến vào trong áo sơ mi của hắn, Nhâm Thần Phong hít mạnh một hơi, sau khi Thư Liên rời đi hắn cũng không đi tìm phụ nữ, tinh lực dồi dào đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra khiến hắn bất mãn đến cực hạn, đâu thể nào chịu đựng được kích thích như vậy.
Chỉ là mới vừa mới cùng Hàn Triệt đạt thành hiệp nghị, hắn bây giờ làm, có phải hay không không quá thích hợp?
Nhâm Thần Phong làm bộ làm tịch buông thả tay, lay một chút mí mắt cô, lại sờ sờ trán: “Khó chịu ở đâu?"
“Không, không biết..." Thư Liên đã mơ hồ đến hỏng, cô không biết thuốc này chuyên dùng như mê dược, có thể làm cho người không mất đi tri giác, nhưng lại khó chịu mà không hiểu vì sao, cũng không có hiệu quả như xuân dược, người cô không nóng lên, cũng không xé rách y phục của mình, chỉ là vô ý thức tìm nơi để đứng vững, trước mặt người này lại như là yêu tinh, không có chút lý trí nào.
Chỉ là lúc này Nhâm Thần Phong không nhịn được đưa tay đến trước ngực cô, cô vô cùng thành thực mà lại kiều mị ‘ưm’ một tiếng.
Một tiếng rên rỉ này, đối với Nhâm Thần Phong mà nói, so với xuân dược còn kích tình hơn. Hắn căn bản người không có thói quen ức chế dục vọng, huống chi trước mắt cô gái này này, cho tới bây giờ luôn có thể trực tiếp nhất khơi mào sự xúc động của hắn.
Một phen đem cô ôm ngồi ở trên đùi, Nhâm Thần Phong hung hăng hôn xuống đôi môi sưng đỏ kia, đầu lưỡi khéo léo gấp gáp cạy mở răng cô, cùng giao thoa với cái
lưỡi thơm tho của cô.
Thỏa mãn thở dài, thật sự là lâu lắm không nếm qua tư vị của cô, vẫn là tựa hương vị tốt đẹp như ngày nào.
“Ha ha, lão tam, anh nghĩ đến điểm quan trọng quả nhiên rất tốt, ở lại bí mật như vậy, mỹ nữ thì nhiều, Nhâm Thần Phong thế nào đều không ngờ được, hắn tổ chức buổi tụ họp này, lại giúp cho anh em chúng ta tìm thú vui." Tên mập gắt gao che miệng mũi Thư Liên, cảm giác được thân thể của cô chậm rãi trở nên xụi lơ, sợ cô thiếu dưỡng khí, tay hơi thả lỏng một chút, tay kia sờ lên trước ngực cô, dùng sức xoa nắn, thanh âm có chút phát run, “Thật là hàng hiếm! Cô em này thoạt nhìn rất thanh thuần, như vậy không biết có chịu nổi không nữa!"
“Bớt nói nhảm đi, làm rồi mới nói được, giống cô em này, vừa nãy còn tam trinh ngũ liệt, cậu xem bây giờ kẹp anh đây sảng khoái sướng muốn chết!" Tên gầy kia gầm nhẹ một tiếng, như là đã muốn bắn, đẩy nhanh tốc độ trừu cắm, tiếng nước hỗn loạn do va chạm phát ra âm thanh ‘khúc khích khúc khích’, lộ ra sự dâm uế tột cùng.
Tên mập kia cũng không còn tâm tình cùng hắn nói tiếp, đem Thư Liên lôi kéo đến bên cửa sổ, đặt cô trên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, không đếm xỉa đến cô đang ‘ô ô’ nức nở, cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của cô.
Thư Liên cả người mềm nhũn, không nói lên được là cảm giác gì, rõ ràng trong lòng rất sợ hãi, thân thể lại không giống như là của mình, nếu không phải tên mập kia đỡ, rất có thể cô sẽ trực tiếp ngã xuống, bởi vì hiệu quả cách âm rất tốt, căn bản không thể nghe được âm thanh trong đại sảnh, âm thanh do thân thể va chạm, tiếng nữ nhân rên rỉ, mãnh liệt kích thích thần kinh của cô.
Cô có chút mơ hồ, cái lưỡi ướt dính ở trên người cô liếm tới liếm lui, cô tựa hồ không thể cự tuyệt được, ngay cả giãy giụa cũng ngừng dần, một cánh tay thô bạo kéo vạt áo trước ngực cô, cặp vú đầy đặn cao ngất lập tức bung ra ngoài.
Rõ ràng rất lạnh, cũng rất thoải mái, cô lười biếng nhắm lại hai mắt, mặc cho có người đang chà xát xoa nắn thân thể, tham lam gặm cắn xương quai xanh của cô, trong cổ họng tràn ra tiếng than nhẹ không rõ.
“Thư Liên!" Có người đang gọi cô, sau đó vang lên âm thanh ‘bình bình bang bang’ cùng tiếng thét như lợn bị chọc tiết của đàn ông, cô nhẹ nhàng theo của sổ thủy tinh trượt xuống, bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, hổn hển cởi áo ra bao lấy cô, “Em thực sự thiếu đàn ông đến thế sao! Đáng chết!"
Tay cô ôm lấy hông hắn, cảm giác như mình đang cưỡi mây đạp gió, ánh mắt mơ màng rời rạc, nhìn không rõ người đàn ông trước mặt: “Triệt… Khó chịu quá…"
“Anh đã dạy em, phải gọi là Phong!" Nhâm Thần Phong phát hỏa ôm lấy cô đạp mở cửa phòng, nhìn cổ cô đầy vết hôn xanh tím, còn dính nước bọt chưa khô, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hai tên gia hỏa kia còn nắm trong tay cổ phần không nhỏ, lại là nguyên lão lâu năm của công ty, hắn thật muốn giết chết bọn chúng ngay tại chỗ!
“Tôi không muốn..." Thư Liên ở trong ngực hắn giãy giụa, “Triệt, tôi muốn tìm Triệt."
“Em mở to mắt ra nhìn cho rõ ràng! Hàn Triệt ở đây!" Nhâm Thần Phong ấn mở điều khiển từ xa, màn hình trước mặt xuất hiện rất nhiều hình ảnh từ các gian phòng, những gian phòng đó đề độc lập, bên trong hoặc là một nam một nữ, hoặc là hai nữ một nam, hoặc là một nữ nhiều nam, rất rõ ràng là đang làm ra đủ loại sắc thái làm tình không hề giống nhau.
Thấy Thư Liên vẻ mặt mờ mịt nhìn màn ảnh, Nhâm Thần Phong ở trên màn hình tìm kiếm, sau đó dùng ngón tay chọc chọc, phóng đại hình ảnh: “Nhìn đi, hắn ở đây, không muốn em đâu!"
Trên màn ảnh là Hàn Triệt đang ngồi bên bàn viết gì đó, một người phụ nữ trang điểm vô cùng xinh đẹp lại phong tình vạn chủng đi qua, tay đặt trên vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng từng chút xoa nhẹ đôi bông tai của hắn, vô cùng ái muội.
Thư Liên lại nhìn không rõ lắm, trong tầm mắt đều mơ hồ, chỉ là vô thức kéo Nhâm Thần Phong, thân thể như rắn quấn chặt trên người hắn: “ n... Tôi là xảy ra chuyện gì... Thật khó chịu..."
Bàn tay cô tiến vào trong áo sơ mi của hắn, Nhâm Thần Phong hít mạnh một hơi, sau khi Thư Liên rời đi hắn cũng không đi tìm phụ nữ, tinh lực dồi dào đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể bắn ra khiến hắn bất mãn đến cực hạn, đâu thể nào chịu đựng được kích thích như vậy.
Chỉ là mới vừa mới cùng Hàn Triệt đạt thành hiệp nghị, hắn bây giờ làm, có phải hay không không quá thích hợp?
Nhâm Thần Phong làm bộ làm tịch buông thả tay, lay một chút mí mắt cô, lại sờ sờ trán: “Khó chịu ở đâu?"
“Không, không biết..." Thư Liên đã mơ hồ đến hỏng, cô không biết thuốc này chuyên dùng như mê dược, có thể làm cho người không mất đi tri giác, nhưng lại khó chịu mà không hiểu vì sao, cũng không có hiệu quả như xuân dược, người cô không nóng lên, cũng không xé rách y phục của mình, chỉ là vô ý thức tìm nơi để đứng vững, trước mặt người này lại như là yêu tinh, không có chút lý trí nào.
Chỉ là lúc này Nhâm Thần Phong không nhịn được đưa tay đến trước ngực cô, cô vô cùng thành thực mà lại kiều mị ‘ưm’ một tiếng.
Một tiếng rên rỉ này, đối với Nhâm Thần Phong mà nói, so với xuân dược còn kích tình hơn. Hắn căn bản người không có thói quen ức chế dục vọng, huống chi trước mắt cô gái này này, cho tới bây giờ luôn có thể trực tiếp nhất khơi mào sự xúc động của hắn.
Một phen đem cô ôm ngồi ở trên đùi, Nhâm Thần Phong hung hăng hôn xuống đôi môi sưng đỏ kia, đầu lưỡi khéo léo gấp gáp cạy mở răng cô, cùng giao thoa với cái
lưỡi thơm tho của cô.
Thỏa mãn thở dài, thật sự là lâu lắm không nếm qua tư vị của cô, vẫn là tựa hương vị tốt đẹp như ngày nào.
Tác giả :
Tích Ái Mao Vũ