Hắc Dục
Chương 62
Thư Liên sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên làm chính là nhìn ánh mắt vô tội của Hàn Triệt bị cô một cước đá xuống giường, trên người vô cùng đau, thế nhưng cậu ta còn có thể có bộ dáng thần thanh khí sảng ( sảng khoái), thật sự là vô vùng đáng giận!
Vừa nghĩ đến tối hôm qua kịch liệt dây dưa, mặt cô liền đỏ lên, lại tức giận không có chỗ đánh, lần đầu tiên cô đã bị cậu làm cho khóc, nhìn bộ dáng cậu vừa đau lòng vừa áy náy xin lỗi cô, cô cũng đã quyết định không truy cứu , ai ngờ lúc ở phòng tắm để tắm rửa sạch, cậu lại…
Tuổi trẻ dục vọng luôn tràn đầy – cô biết, nhưng Hàn Triệt không chỉ có dục vọng lớn, thể lực cũng tốt vô cùng, giống như đứa trẻ mới biết đến mùi vị ngọt ngào, dây dưa không dứt.
Nước ấm không ngừng theo vòi phun chảy xuống, tiếp xúc với sàn nhà phát ra âm thanh róc rách, cậu ở phía sau nắm lấy thắt lưng cô, một lần lại một lần xâm nhập, thẳng cho đến khi cô bị đâm đến trọng tâm không vững, liên tục ngã về phía trước, bị bồn tắm lạnh như băng cọ xát lên da thịt nóng bỏng, lại không hề biết lạnh.
Trong không gian chật hẹp, tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau vừa dồn dập vừa nóng cháy, Thư Liên vừa ngẩng đầu, liền thấy được rõ ràng hình ảnh hai người dây dưa phảng chiếu trên vách tường bóng loáng phía trước, trắng trợn va chạm, nhiệt liệt hôn môi, đầu cô mơ hồ một mảnh, hai má nóng bỏng nhìn hình ảnh kích tình của chính mình và Triệt, cảm thấy thẹn nhưng lại khoái hoạt.
Làm cô lại một lần nữa đạt tới cao trào, Thư Liên thật sự mệt mỏi đến mí mắt cũng không nâng lên nổi , tùy ý để Hàn Triệt lướt qua thân thể của cô, từng chút cẩn thận giúp cô tẩy rửa mồ hôi cùng dịch ân ái trên người, cô thầm nghĩ muốn lên giường ngủ, trừ bỏ ngủ, quả thực không nghĩ ra chuyện gì khác nữa .
Khi được Hàn Triệt ôm đặt trong ổ chăn ấm áp mềm mại, Thư Liên liền chui vào, tìm tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy được ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này , ai ngờ tiểu tử phía sau ôm cô chỉ thành thật được một thời gian, tựa như keo dính dán theo nguời cô, gặm gặm cắn cắn cổ cô, thanh âm vừa đáng yêu vừa vô lại: “Thư Liên, Thư Liên, anh lại muốn rồi…"
Thư Liên cảm thấy chính mình quả thực chính là “bi kịch", cô đã nghĩ tới vô số cảnh tượng và các vấn đề nảy sinh khi sống cùng Triệt, lại không nghĩ tới vấn đề lớn nhất lại là vấn đề này, Hàn Triệt từ thiên sứ trở thành ma quỷ chuyển biến thật sự quá nhanh, làm cho người ta không thể nhận ra, cậu quả thực quá… Tham ăn !
Hàn Triệt từ dưới thảm đứng lên, thấy cô phát hỏa lại không dám đi lên, chỉ dám đặt đầu ở mép giường, chớp chớp mắt xem xét cô, âm thanh đáng thương Hề Hề như đòi mạng: “Thư Liên…"
Thư Liên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trùm kín chăn tìm được nội y của mình, sau đó ở trong chăn sờ soạng mặc vào, nhìn đôi mắt cậu tròn xoe quay tới quay lui, tựa hồ hận không thể nhìn thấu chăn bông , liền biết cậu ta chẳng suy nghĩ được chuyền tốt gì.
Trước kia mỗi khi cậu lộ ra biểu cảm này, cô đều cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thầm nghĩ muốn đưa tay ra véo hai cái má đáng yêu kia, nhưng hiện tại nhìn thấy biêu tình này lại có cảm giác kinh hồn tán đảm (khiếp sợ).
Trên người vô cùng đau đớn, dù nhẹ nhàng nâng tay nhấc chân cũng cảm thấy đau, nhìn Thư Liên rên một tiếng nhăn mi lại, Hàn Triệt đứng lên: “anh mặc giúp em."
“Tiểu sắc lang! Tránh ra!" Thư Liên hừ một tiếng, đẩy móng vuốt sói của cậu ta ra.
" Thư Liên yêu quý, tỷ tỷ tốt, em sai rồi , đừng nóng giận được không." Giả trang đáng yêu không hiệu quả, Hàn Triệt đành phải dốc hết vốn liếng ra, cậu từ trước đến nay đều trực tiếp gọi tên cô, cho dù bị ba mắng cũng không chịu sửa đổi, chỉ có lúc cô tức giận cậu mới chịu kêu cô là “tỷ tỷ", dù có khó chịu đến đâu, cô cũng sẽ nguôi giận.
Thư Liên quả nhiên dừng lại động tác, cái đầu nhỏ từ trong chăn lộ ra nhìn cậu, đột nhiên vươn một cánh tay, hướng cậu vẫy vẫy: “Triệt, lại đây."
Hàn Triệt trong lòng hoan hô một tiếng, chỉ kém không có lòi cái đuôi hồ ly ra thôi .
Thư Liên cười dài nhìn cậuÌ, sau đó đem đôi môi mềm mại thủy nhuận lướt qua mặt cậu.
Không có gì bất ngờ xảy ra , mặt Hàn Triệt đỏ lên, nhưng khóe môi hơi hơi giơ lên biểu hiện rõ ràng tiểu sắc lang này lại bắt đầu rục rịch.
Toàn bộ hô hấp của cô đều phả trên mặt cậu, mặt Hàn Triệt đỏ bừng, tia đỏ còn lan tràn đến cả hai bên tai, Thư Liên đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn thật mạnh vào cổ cậu ta.
“A ──" một tiếng thét kinh thiên động địa!
Vừa nghĩ đến tối hôm qua kịch liệt dây dưa, mặt cô liền đỏ lên, lại tức giận không có chỗ đánh, lần đầu tiên cô đã bị cậu làm cho khóc, nhìn bộ dáng cậu vừa đau lòng vừa áy náy xin lỗi cô, cô cũng đã quyết định không truy cứu , ai ngờ lúc ở phòng tắm để tắm rửa sạch, cậu lại…
Tuổi trẻ dục vọng luôn tràn đầy – cô biết, nhưng Hàn Triệt không chỉ có dục vọng lớn, thể lực cũng tốt vô cùng, giống như đứa trẻ mới biết đến mùi vị ngọt ngào, dây dưa không dứt.
Nước ấm không ngừng theo vòi phun chảy xuống, tiếp xúc với sàn nhà phát ra âm thanh róc rách, cậu ở phía sau nắm lấy thắt lưng cô, một lần lại một lần xâm nhập, thẳng cho đến khi cô bị đâm đến trọng tâm không vững, liên tục ngã về phía trước, bị bồn tắm lạnh như băng cọ xát lên da thịt nóng bỏng, lại không hề biết lạnh.
Trong không gian chật hẹp, tiếng thở dốc của hai người hòa vào nhau vừa dồn dập vừa nóng cháy, Thư Liên vừa ngẩng đầu, liền thấy được rõ ràng hình ảnh hai người dây dưa phảng chiếu trên vách tường bóng loáng phía trước, trắng trợn va chạm, nhiệt liệt hôn môi, đầu cô mơ hồ một mảnh, hai má nóng bỏng nhìn hình ảnh kích tình của chính mình và Triệt, cảm thấy thẹn nhưng lại khoái hoạt.
Làm cô lại một lần nữa đạt tới cao trào, Thư Liên thật sự mệt mỏi đến mí mắt cũng không nâng lên nổi , tùy ý để Hàn Triệt lướt qua thân thể của cô, từng chút cẩn thận giúp cô tẩy rửa mồ hôi cùng dịch ân ái trên người, cô thầm nghĩ muốn lên giường ngủ, trừ bỏ ngủ, quả thực không nghĩ ra chuyện gì khác nữa .
Khi được Hàn Triệt ôm đặt trong ổ chăn ấm áp mềm mại, Thư Liên liền chui vào, tìm tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại, thật sự cảm thấy được ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời này , ai ngờ tiểu tử phía sau ôm cô chỉ thành thật được một thời gian, tựa như keo dính dán theo nguời cô, gặm gặm cắn cắn cổ cô, thanh âm vừa đáng yêu vừa vô lại: “Thư Liên, Thư Liên, anh lại muốn rồi…"
Thư Liên cảm thấy chính mình quả thực chính là “bi kịch", cô đã nghĩ tới vô số cảnh tượng và các vấn đề nảy sinh khi sống cùng Triệt, lại không nghĩ tới vấn đề lớn nhất lại là vấn đề này, Hàn Triệt từ thiên sứ trở thành ma quỷ chuyển biến thật sự quá nhanh, làm cho người ta không thể nhận ra, cậu quả thực quá… Tham ăn !
Hàn Triệt từ dưới thảm đứng lên, thấy cô phát hỏa lại không dám đi lên, chỉ dám đặt đầu ở mép giường, chớp chớp mắt xem xét cô, âm thanh đáng thương Hề Hề như đòi mạng: “Thư Liên…"
Thư Liên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trùm kín chăn tìm được nội y của mình, sau đó ở trong chăn sờ soạng mặc vào, nhìn đôi mắt cậu tròn xoe quay tới quay lui, tựa hồ hận không thể nhìn thấu chăn bông , liền biết cậu ta chẳng suy nghĩ được chuyền tốt gì.
Trước kia mỗi khi cậu lộ ra biểu cảm này, cô đều cảm thấy cực kỳ đáng yêu, thầm nghĩ muốn đưa tay ra véo hai cái má đáng yêu kia, nhưng hiện tại nhìn thấy biêu tình này lại có cảm giác kinh hồn tán đảm (khiếp sợ).
Trên người vô cùng đau đớn, dù nhẹ nhàng nâng tay nhấc chân cũng cảm thấy đau, nhìn Thư Liên rên một tiếng nhăn mi lại, Hàn Triệt đứng lên: “anh mặc giúp em."
“Tiểu sắc lang! Tránh ra!" Thư Liên hừ một tiếng, đẩy móng vuốt sói của cậu ta ra.
" Thư Liên yêu quý, tỷ tỷ tốt, em sai rồi , đừng nóng giận được không." Giả trang đáng yêu không hiệu quả, Hàn Triệt đành phải dốc hết vốn liếng ra, cậu từ trước đến nay đều trực tiếp gọi tên cô, cho dù bị ba mắng cũng không chịu sửa đổi, chỉ có lúc cô tức giận cậu mới chịu kêu cô là “tỷ tỷ", dù có khó chịu đến đâu, cô cũng sẽ nguôi giận.
Thư Liên quả nhiên dừng lại động tác, cái đầu nhỏ từ trong chăn lộ ra nhìn cậu, đột nhiên vươn một cánh tay, hướng cậu vẫy vẫy: “Triệt, lại đây."
Hàn Triệt trong lòng hoan hô một tiếng, chỉ kém không có lòi cái đuôi hồ ly ra thôi .
Thư Liên cười dài nhìn cậuÌ, sau đó đem đôi môi mềm mại thủy nhuận lướt qua mặt cậu.
Không có gì bất ngờ xảy ra , mặt Hàn Triệt đỏ lên, nhưng khóe môi hơi hơi giơ lên biểu hiện rõ ràng tiểu sắc lang này lại bắt đầu rục rịch.
Toàn bộ hô hấp của cô đều phả trên mặt cậu, mặt Hàn Triệt đỏ bừng, tia đỏ còn lan tràn đến cả hai bên tai, Thư Liên đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn thật mạnh vào cổ cậu ta.
“A ──" một tiếng thét kinh thiên động địa!
Tác giả :
Tích Ái Mao Vũ