Hắc Dục
Chương 100: Muốn tin cũng cần có dũng khí
Cô đột nhiên ôm chặt lấy hắn, tiếng rên rỉ cũng trở nên cao vút kiều mị: “A... Triệt! Mau... Mau nữa... A a!"
Cảm giác được bên trông cô đang không ngừng co quắp co giật, hoa huyệt vốn là cái miệng thịt mềm mại mềm nhẵn dường như đột nhiên sinh ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao mút lấy cứng rắn của hắn, Hàn Triệt biết cô sắp lên đỉnh, áp ngã cô xuống giường, dùng cánh tay nhấc hai chân của cô lên, rồi lập tức nhún eo đẩy mông, hung hăng xuyên qua người cô, lên xuống mạnh mẽ, mãnh liệt cắm sâu.
“Triệt! Triệt! A..." Thư Liên vô thức kêu tên của hắn, móng tay bấm thật sâu lên lưng hắn, giữa hai chân vừa khó chịu lại ngứa như đã bị làm cho tê tê, nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm liên miên không dứt tới tấp đánh vào người, khoái cảm vô hạn khiến trước mắt cô trở thành một mảnh mơ hồ, chỉ có cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn vững vàng khóa chặt cô, không buông tha bất cứ một biểu tình nào trên mặt cô.
Thư Liên rên rỉ, cào loạn khắp lưng hắn, Hàn Triệt lại như không thấy đau chút nào, một bên cố trừu cắm sâu hơn, một bên hết sức triền miên hôn cô: “Thư Liên, Thư Liên, lặp lại lần nữa em yêu anh, anh muốn nghe một chút."
“A! n..." Thư Liên bị hắn công kích không nói nên lời, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, đưa tay ôm lấy hắn, dùng hết sức lực bản thân hướng về phía hắn, “Triệt! Ư... Yêu anh, em yêu anh! A --"
Thân thể bị hắn cưỡi đến cực hạn, một cỗ khoái cảm mãnh liệt ngập đầu đánh úp cô, Thư Liên ngẩng đầu lên, dường như thấy được trước mắt có tia sáng với đủ mọi màu sắc kỳ dị, thân thể đã đến đỉnh khoái cảm, nước mắt không khống chế được lại chảy xuống.
“Hàn Triệt... Hàn Triệt..." cô dùng sức gắt gao ôm lấy hắn, dường như muốn cho mình cùng với hắn hòa làm một thể.
Đừng gạt em, đừng khiến em đau lòng... Trong lòng cô âm thầm nghĩ mà không nói thành lời, chỉ có thể thừa nhận hắn ra vào càng lúc càng kịch liệt, thân thể mẫn cảm có vẻ đã không chịu nổi lực tiến công mạn mẽ như vậy của hắn, chỉ cảm thấy thần hồn đều nhẹ bay bay lên trời, chỉ còn lại một thể xác trống rỗng, không biết là buồn hay là vui, giống như gần chết mà gắt gao bám lấy hắn, hưởng thụ niềm cực lạc cổ xưa nhất.
Cùng lúc này, Hàn Triệt có vẻ cũng đã muốn lên đỉnh, trừu cắm càng nhanh hơn, hắn rên một tiếng rồi rút dục vọng ra, bắn ra phía bên ngoài của cô. Dường như cảm nhận được tâm tình của cô, hắn hung hăng hôn môi của cô, chỉ tới hai người hôn đến không thở nổi, hắn lấy tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, vừa mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy cô.
Sau khi kích tình qua đi, có lẽ do mệt mỏi, Thư Liên dựa trong ngực hắn, mí mắt
trên dưới bắt đầu đánh nhau, rõ ràng không buồn ngủ nhưng mạch suy nghĩ lại không khống chế được bắt đầu mơ hồ.
Đến khi cô sắp ngủ, Hàn Triệt đột nhiên mở miệng: “Dù tất cả mọi người trên đời này phản bội em, anh cũng sẽ không..."
Giọng hắn thì thào, có chút thấp, có lẽ căn bản không có ý định để cô nghe thấy, hắn hôn xuống mi tâm của cô: “Em tin anh không? Thư Liên..."
Tin tưởng sao? Thư Liên cũng không biết, nếu như nói lúc trước cùng một chỗ với Nhâm Thần Phong là bị ép, cô cũng phải thừa nhận rằng từng có ảo giác rối rắm như vậy trong nháy mắt, đến khi Hàn Triệt xuất hiện lần nữa trong sinh mệnh của cô, cô cho rằng như vậy mới thực sự là tình yêu, mới thật sự là hạnh phúc, nhưng lại không nghĩ rằng còn có cả bị tổn thương.
Thật lòng tin tưởng một người cần phải có dũng khí, cô tin tưởng hắn sao? Ðáp án này ngày cả chính cô cũng không có suy nghĩ thấu đáo, làm thế nào cho hắn đáp án đây.
Cô chỉ biết là, lần này cô đã mở rộng lòng mà nói hết tâm ý cho hắn biết, nếu như hắn tổn thương cô, chỉ cần hung hăng đâm một đao vào tâm cô mà không cần phí chút sức lực nào cũng đủ để khiến cô đau thương đến chết.
Nàng chỉ còn lại Hàn Triệt, nhưng hắn nắm nột con dao trong tay, cô không biết khi nào con dao đó sẽ hướng về phía mình.
Di dộng Hàn Triệt đột nhiên reo lên, đưa đến tin nhắn nội dung rất ngắn: Thiếu gia, lập tức về Phong gia, xe ở dưới lầu. Trương thúc nhắn.
Cảm giác được bên trông cô đang không ngừng co quắp co giật, hoa huyệt vốn là cái miệng thịt mềm mại mềm nhẵn dường như đột nhiên sinh ra vô số cái miệng nhỏ nhắn, gắt gao mút lấy cứng rắn của hắn, Hàn Triệt biết cô sắp lên đỉnh, áp ngã cô xuống giường, dùng cánh tay nhấc hai chân của cô lên, rồi lập tức nhún eo đẩy mông, hung hăng xuyên qua người cô, lên xuống mạnh mẽ, mãnh liệt cắm sâu.
“Triệt! Triệt! A..." Thư Liên vô thức kêu tên của hắn, móng tay bấm thật sâu lên lưng hắn, giữa hai chân vừa khó chịu lại ngứa như đã bị làm cho tê tê, nhưng vẫn cảm nhận được khoái cảm liên miên không dứt tới tấp đánh vào người, khoái cảm vô hạn khiến trước mắt cô trở thành một mảnh mơ hồ, chỉ có cặp mắt đen sáng ngời kia vẫn vững vàng khóa chặt cô, không buông tha bất cứ một biểu tình nào trên mặt cô.
Thư Liên rên rỉ, cào loạn khắp lưng hắn, Hàn Triệt lại như không thấy đau chút nào, một bên cố trừu cắm sâu hơn, một bên hết sức triền miên hôn cô: “Thư Liên, Thư Liên, lặp lại lần nữa em yêu anh, anh muốn nghe một chút."
“A! n..." Thư Liên bị hắn công kích không nói nên lời, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, đưa tay ôm lấy hắn, dùng hết sức lực bản thân hướng về phía hắn, “Triệt! Ư... Yêu anh, em yêu anh! A --"
Thân thể bị hắn cưỡi đến cực hạn, một cỗ khoái cảm mãnh liệt ngập đầu đánh úp cô, Thư Liên ngẩng đầu lên, dường như thấy được trước mắt có tia sáng với đủ mọi màu sắc kỳ dị, thân thể đã đến đỉnh khoái cảm, nước mắt không khống chế được lại chảy xuống.
“Hàn Triệt... Hàn Triệt..." cô dùng sức gắt gao ôm lấy hắn, dường như muốn cho mình cùng với hắn hòa làm một thể.
Đừng gạt em, đừng khiến em đau lòng... Trong lòng cô âm thầm nghĩ mà không nói thành lời, chỉ có thể thừa nhận hắn ra vào càng lúc càng kịch liệt, thân thể mẫn cảm có vẻ đã không chịu nổi lực tiến công mạn mẽ như vậy của hắn, chỉ cảm thấy thần hồn đều nhẹ bay bay lên trời, chỉ còn lại một thể xác trống rỗng, không biết là buồn hay là vui, giống như gần chết mà gắt gao bám lấy hắn, hưởng thụ niềm cực lạc cổ xưa nhất.
Cùng lúc này, Hàn Triệt có vẻ cũng đã muốn lên đỉnh, trừu cắm càng nhanh hơn, hắn rên một tiếng rồi rút dục vọng ra, bắn ra phía bên ngoài của cô. Dường như cảm nhận được tâm tình của cô, hắn hung hăng hôn môi của cô, chỉ tới hai người hôn đến không thở nổi, hắn lấy tay chậm rãi lau đi vệt nước mắt ở khóe mắt cô, vừa mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cái gì cũng không nói, chỉ ôm chặt lấy cô.
Sau khi kích tình qua đi, có lẽ do mệt mỏi, Thư Liên dựa trong ngực hắn, mí mắt
trên dưới bắt đầu đánh nhau, rõ ràng không buồn ngủ nhưng mạch suy nghĩ lại không khống chế được bắt đầu mơ hồ.
Đến khi cô sắp ngủ, Hàn Triệt đột nhiên mở miệng: “Dù tất cả mọi người trên đời này phản bội em, anh cũng sẽ không..."
Giọng hắn thì thào, có chút thấp, có lẽ căn bản không có ý định để cô nghe thấy, hắn hôn xuống mi tâm của cô: “Em tin anh không? Thư Liên..."
Tin tưởng sao? Thư Liên cũng không biết, nếu như nói lúc trước cùng một chỗ với Nhâm Thần Phong là bị ép, cô cũng phải thừa nhận rằng từng có ảo giác rối rắm như vậy trong nháy mắt, đến khi Hàn Triệt xuất hiện lần nữa trong sinh mệnh của cô, cô cho rằng như vậy mới thực sự là tình yêu, mới thật sự là hạnh phúc, nhưng lại không nghĩ rằng còn có cả bị tổn thương.
Thật lòng tin tưởng một người cần phải có dũng khí, cô tin tưởng hắn sao? Ðáp án này ngày cả chính cô cũng không có suy nghĩ thấu đáo, làm thế nào cho hắn đáp án đây.
Cô chỉ biết là, lần này cô đã mở rộng lòng mà nói hết tâm ý cho hắn biết, nếu như hắn tổn thương cô, chỉ cần hung hăng đâm một đao vào tâm cô mà không cần phí chút sức lực nào cũng đủ để khiến cô đau thương đến chết.
Nàng chỉ còn lại Hàn Triệt, nhưng hắn nắm nột con dao trong tay, cô không biết khi nào con dao đó sẽ hướng về phía mình.
Di dộng Hàn Triệt đột nhiên reo lên, đưa đến tin nhắn nội dung rất ngắn: Thiếu gia, lập tức về Phong gia, xe ở dưới lầu. Trương thúc nhắn.
Tác giả :
Tích Ái Mao Vũ