Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 97: Tuyệt thế mỹ nam (3)
Các nam tử địa phương khác cùng người này giống hệt nhau, chính là ở lỗ tai kia có một chút vi tiêm, vành tai có điểm tản ra, này……
“Đây là người thế nào?" Phong Vân nâng mi lên, nhẹ giọng nói.
Nếu như nàng không lầm, nghe nói Ảo Ảnh đại lục này hình như là có tinh linh , nhưng là Thiên Khung hoàng đế đã quốc cảnh giới nội, hơn nữa mấy vạn năm trước đã từng diệt sạch , người này……
“Không biết." Phong Vũ lắc đầu, trên mặt là hưng phấn cực độ.
Phong Vân nhíu mày, quay đầu nhìn Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng không nghĩ Phong Vân lại tập trung nhìn mình , lại bị Phong Vân bám riết không tha để chờ cho bằng được câu trả lời, bất đắc dĩ nghiêm mặt lắc đầu:“Không giống tinh linh, hẳn là một loại ma thú gì đó."
Trên người hắn có hơi thở của ma thú.
Đáng tiếc kia hơi thở rất khác lạ, hắn cũng chưa thấy qua.
Một người giống ma thú?
Không phải tu thành hình người ma thú, mà là trời sinh như vậy?
Đó là một chủng tộc? Thực ngạc nhiên.
“Tiểu sư tử." Phong Vân lập tức cúi đầu, nâng hoàng kim sư tử trong lòng vẫn đang cùng nàng đối địch lên, trên mặt tràn đầy mỉm cười.
Tiểu hoàng kim sư tử này hẳn là đã số tuổi không nhỏ đi, sống đủ lâu nên có lẽ sẽ .
Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, hừ một tiếng trực tiếp quay đầu, hoàn toàn không để ý tới Phong Vân.
Cho dù là chủ nhân của nó, nó cũng có thể không để ý tới.
Phong Vân không tìm được đáp án, nhất thời vẻ mặt tươi cười buông hoàng kim sư tử ra , sau đó hung hăng niết.
Hoàng kim sư tử nhất thời bị Phong Vân niết đến đau, mắt trợn trắng nhìn thẳng nàng ,nhưng khổ nỗi không thể công kích, tức giận muốn nổi trận lôi đình.
“Hai trăm vạn kim tệ." Ngay khi Phong Vân cùng hoàng kim sư tử phân cao thấp , một mảnh trầm mặc ghế thượng thản nhiên đột nhiên hô lên.
“Ba trăm vạn kim tệ……"
“Năm trăm vạn kim tệ……"
“Bảy trăm vạn……"
Một tiếng này đánh vỡ sự yên tĩnh , lập tức liền như nước vào nồi chảo, bừng tỉnh tất cả mọi người.
Mức giá vừa xướng lên như hỏa tiễn bay thẳng lên trên.
Tất cả mọi người nhìn ra đây là một loại ma thú, hơn nữa cảm giác được trong thân thể hắn ẩn chứa linh lực cường đại .
Như vậy nếu ma thú này có thể cùng dung hợp, vậy kết quả……
Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là sở hữu ma thú cấp bậc siêu việt lại đặc dị rồi đi.
“Phong Dương đại ca, nhà các ngươi sao lại bất lương như thế chứ ." Phong Vân thấy vậy quay đầu nhìn Phong Dương phía sau, gian trá trừng mắt liếc.
Phong Dương thấy vậy cười nói:“Rất nguy hiểm."
Không xác định chủng tộc, có lẽ có thể dung hợp thành một cái thiên phú dị bẩm.
Nhưng cũng có khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương, toàn bộ tổn hại.
Phong gia là dòng họ chuyên buôn bán , đối với tiền tài thì hẳn chẳng có kẻ nào có thể sánh bằng.
Phong Vân nghe vậy nhất thời hướng Phong Dương giơ cao ngón tay cái.
Nên buông tay khi cần thiết, lời này ai cũng đều nói ra được,nhưng chân chính có thể làm đến cùng lại cực ít,Phong Dương của Phong gia thật không đơn giản a.
“Đây là người thế nào?" Phong Vân nâng mi lên, nhẹ giọng nói.
Nếu như nàng không lầm, nghe nói Ảo Ảnh đại lục này hình như là có tinh linh , nhưng là Thiên Khung hoàng đế đã quốc cảnh giới nội, hơn nữa mấy vạn năm trước đã từng diệt sạch , người này……
“Không biết." Phong Vũ lắc đầu, trên mặt là hưng phấn cực độ.
Phong Vân nhíu mày, quay đầu nhìn Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng không nghĩ Phong Vân lại tập trung nhìn mình , lại bị Phong Vân bám riết không tha để chờ cho bằng được câu trả lời, bất đắc dĩ nghiêm mặt lắc đầu:“Không giống tinh linh, hẳn là một loại ma thú gì đó."
Trên người hắn có hơi thở của ma thú.
Đáng tiếc kia hơi thở rất khác lạ, hắn cũng chưa thấy qua.
Một người giống ma thú?
Không phải tu thành hình người ma thú, mà là trời sinh như vậy?
Đó là một chủng tộc? Thực ngạc nhiên.
“Tiểu sư tử." Phong Vân lập tức cúi đầu, nâng hoàng kim sư tử trong lòng vẫn đang cùng nàng đối địch lên, trên mặt tràn đầy mỉm cười.
Tiểu hoàng kim sư tử này hẳn là đã số tuổi không nhỏ đi, sống đủ lâu nên có lẽ sẽ .
Hoàng kim sư tử nhìn Phong Vân liếc mắt một cái, hừ một tiếng trực tiếp quay đầu, hoàn toàn không để ý tới Phong Vân.
Cho dù là chủ nhân của nó, nó cũng có thể không để ý tới.
Phong Vân không tìm được đáp án, nhất thời vẻ mặt tươi cười buông hoàng kim sư tử ra , sau đó hung hăng niết.
Hoàng kim sư tử nhất thời bị Phong Vân niết đến đau, mắt trợn trắng nhìn thẳng nàng ,nhưng khổ nỗi không thể công kích, tức giận muốn nổi trận lôi đình.
“Hai trăm vạn kim tệ." Ngay khi Phong Vân cùng hoàng kim sư tử phân cao thấp , một mảnh trầm mặc ghế thượng thản nhiên đột nhiên hô lên.
“Ba trăm vạn kim tệ……"
“Năm trăm vạn kim tệ……"
“Bảy trăm vạn……"
Một tiếng này đánh vỡ sự yên tĩnh , lập tức liền như nước vào nồi chảo, bừng tỉnh tất cả mọi người.
Mức giá vừa xướng lên như hỏa tiễn bay thẳng lên trên.
Tất cả mọi người nhìn ra đây là một loại ma thú, hơn nữa cảm giác được trong thân thể hắn ẩn chứa linh lực cường đại .
Như vậy nếu ma thú này có thể cùng dung hợp, vậy kết quả……
Không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối là sở hữu ma thú cấp bậc siêu việt lại đặc dị rồi đi.
“Phong Dương đại ca, nhà các ngươi sao lại bất lương như thế chứ ." Phong Vân thấy vậy quay đầu nhìn Phong Dương phía sau, gian trá trừng mắt liếc.
Phong Dương thấy vậy cười nói:“Rất nguy hiểm."
Không xác định chủng tộc, có lẽ có thể dung hợp thành một cái thiên phú dị bẩm.
Nhưng cũng có khả năng tạo thành lưỡng bại câu thương, toàn bộ tổn hại.
Phong gia là dòng họ chuyên buôn bán , đối với tiền tài thì hẳn chẳng có kẻ nào có thể sánh bằng.
Phong Vân nghe vậy nhất thời hướng Phong Dương giơ cao ngón tay cái.
Nên buông tay khi cần thiết, lời này ai cũng đều nói ra được,nhưng chân chính có thể làm đến cùng lại cực ít,Phong Dương của Phong gia thật không đơn giản a.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu