Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 90: Khiếm trướng lớn (4)
Nói đến cấp bậc linh vương từ nhất cấp đến thập cấp,thì đương nhiên có sự khác biệt. Tuy rằng có thể coi như tiểu học từ năm nhất đến năm thứ sáu, đều được gọi là học sinh tiểu học thì đây cũng đều gọi là linh vương. Mà như chúng ta cũng hiểu với nhau rằng năng lực năm nhất cùng năm thứ sáu có sự khác nhau rất lớn .
Phong Vân ghi nhận ánh mắt của Phong Vũ , trong lòng âm thầm cười, trên mặt lại tràn đầy vẻ vui sướng hí hửng , nàng bước lên hai bước đến trước mặt Hùng Mộc rồi bái lạy. “Hùng đạo sư, Phong Vân không có tài đức gì khiến người coi trọng đâu, Phong Vân thật sự là, thật sự là……"
Giọng nói đầy kích động, câu nói kế tiếp cơ hồ đều không nói ra được .
Hùng Mộc cười to, tiến lên một phen đỡ lấy cánh tay Phong Vân, nâng dậy vẻ mặt thoải mái nói:“Chúng ta không câu nệ những lễ tiết này , ngươi đứng.. ….. Di?"
Lời còn chưa nói xong, Hùng Mộc đột nhiên sửng sốt một tiếng, dừng lại suy nghĩ một chút.
“Như thế nào?" Hiệu trưởng Mạc Nhan bên cạnh vẫn đang cười tủm tĩm nãy giờ, thấy vậy kinh ngạc hỏi.
“Phong Vân, thể hiện năng lực của người cho ta xem thử đi ." Hùng Mộc không trả lời vấn đề của Mạc Nhan , nhíu mày nhìn Phong Vân nói.
Phong Vân nghe thấy lập tức mở bàn tay ra, linh lực lục sắc lập tức xuất hiện ở tại trên tay Phong Vân.
“Linh lực hệ mộc."
Vừa thấy trạng thái linh lực của Phong Vân, Hùng Mộc cùng Mạc Nhan thẳng tắp nhảy dựng lên.
“Đúng vậy." Phong Vân coi như không phát hiện ra vẻ khác thường của hai người , cười tủm tỉm nói:“Linh lực của ta là hệ mộc, nhiều như vậy năm ta cũng không luyện được ra cái khác .Chính là mỗi ngày cùng hoa nhi thảo nhi trao đổi một chút, cấp chúng nó chút đất phì nhiêu, thúc giục chúng nó mau mau lớn nhanh, không nghĩ tới linh lực cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, đã đạt đến được đại linh sư ."
Phong Vân cười cười , mặt mũi tươi tỉnh , còn vừa nói vừa phất phất tay, lập tức khiến chậu hoa lan trong phòng hiệu trưởng càng lúc càng lớn nhanh hơn.
Phong Vân ghi nhận ánh mắt của Phong Vũ , trong lòng âm thầm cười, trên mặt lại tràn đầy vẻ vui sướng hí hửng , nàng bước lên hai bước đến trước mặt Hùng Mộc rồi bái lạy. “Hùng đạo sư, Phong Vân không có tài đức gì khiến người coi trọng đâu, Phong Vân thật sự là, thật sự là……"
Giọng nói đầy kích động, câu nói kế tiếp cơ hồ đều không nói ra được .
Hùng Mộc cười to, tiến lên một phen đỡ lấy cánh tay Phong Vân, nâng dậy vẻ mặt thoải mái nói:“Chúng ta không câu nệ những lễ tiết này , ngươi đứng.. ….. Di?"
Lời còn chưa nói xong, Hùng Mộc đột nhiên sửng sốt một tiếng, dừng lại suy nghĩ một chút.
“Như thế nào?" Hiệu trưởng Mạc Nhan bên cạnh vẫn đang cười tủm tĩm nãy giờ, thấy vậy kinh ngạc hỏi.
“Phong Vân, thể hiện năng lực của người cho ta xem thử đi ." Hùng Mộc không trả lời vấn đề của Mạc Nhan , nhíu mày nhìn Phong Vân nói.
Phong Vân nghe thấy lập tức mở bàn tay ra, linh lực lục sắc lập tức xuất hiện ở tại trên tay Phong Vân.
“Linh lực hệ mộc."
Vừa thấy trạng thái linh lực của Phong Vân, Hùng Mộc cùng Mạc Nhan thẳng tắp nhảy dựng lên.
“Đúng vậy." Phong Vân coi như không phát hiện ra vẻ khác thường của hai người , cười tủm tỉm nói:“Linh lực của ta là hệ mộc, nhiều như vậy năm ta cũng không luyện được ra cái khác .Chính là mỗi ngày cùng hoa nhi thảo nhi trao đổi một chút, cấp chúng nó chút đất phì nhiêu, thúc giục chúng nó mau mau lớn nhanh, không nghĩ tới linh lực cư nhiên tăng lên nhanh như vậy, đã đạt đến được đại linh sư ."
Phong Vân cười cười , mặt mũi tươi tỉnh , còn vừa nói vừa phất phất tay, lập tức khiến chậu hoa lan trong phòng hiệu trưởng càng lúc càng lớn nhanh hơn.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu