Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 69: Nơi thần bí(7)
Phía trước không gian áp chế sức của gió lốc công kích, mặt sau ngay cả linh hồn cũng đều đã chìm nghỉm trong nịch thủy.Này thật đúng là lên trời không có đường, xuống đất không có cửa.
-“Nói,cấp bậc của ngươi là cái gì ?" não bộ của Phong Vân vận động không chậm một chút nào.
Mộc Hoàng nếu biết, kia……
-“Ngươi cảm thấy được như thế nào?" Mộc Hoàng không đáp hỏi lại.
Hắn hiện tại, còn cần phải hỏi cấp bậc sao?
-“Linh lực đã bị mất hết, hiện tại chỉ còn kinh nghiệm thôi,con người đã trở lên vô dụng, nói không chừng cũng chỉ hữu dụng giống như quần áo mà thôi." Phong Vân nhìn vẻ bề ngoài của Mộc Hoàng một lượt từ trên xuống dưới, cười một cách tà khí.
-“Dù sao ta cũng không sao cả, không qua được thì cùng lắm liền đứng ở này, ta là người không có chí lớn,là một con người có thù tất báo." Phong Vân cười một cách ôn nhu.
Nàng quả thật cách linh tông này quá xa, cũng chưa nghe đến độ công kích này bao giờ.Nhưng là Mộc Hoàng – cái tên kia từ lúc ấy cho đến bây giờ, cũng chưa nhăn mặt một chút nào, cũng không thấy có chút phiền não nào cả,như vậy nhất định là đã có định liệu từ trước .Làm cho Phong Vân cảm thấy mình chưa có kinh nghiệm quan sát đối phương.
Mộc Hoàng nhìn những biểu cảm trên mặt Phong Vân,mặt hắc như diệu thạch mắt thì nhíu lại:“Ta có cần phải nói với ngươi một câu không,con người không nên quá thông minh."
-“Không có, kiếp này bọn họ đều nói ta ngu ngốc, ngươi là người thứ nhất tán dương ta đó." Phong Vân buông tay,trên mặt mang ý cười.
Mộc Hoàng bị tức răng nanh nhất thời cắn chặt vào nhau, cùng Phong Vân nói chuyện, hắn chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong.
-“Tránh ra." Một tiếng hừ lạnh, Mộc Hoàng tiến lên phía trước một bước.
“Tra."vật đổi sao dời,tự dưng có người đi trước mở đường , Phong Vân mặt mày hớn hở đứng ở phía sau Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng đối mặt với thứ ánh sáng ngọc tinh không kia, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, thân thủ nhanh nhẹn,từ trong tay áo lộ ra trên cổ tay có đeo một cái nhất chích thiết hoàn không phải là thiết hoàn,là tinh thạch mà trông cũng không giống là tinh thạch, không biết từ cái gì mà có thể chế tạo nên nó.
Đứng ở Mộc Hoàng phía sau Phong Vân, lập tức chỉ thấy kia thủ hoàn như lưu tinh bình thường, tản ra màu lam cường đại linh lực rơi vào màu đen tinh không.Cánh tay vừa đưa vào,không gian vốn đang yên lặng ,chỉ trong nháy mắt đã nổi lên một trận gió lốc.
Vô số lực lượng với sức mạnh vô hình điên cuồng vọt tới.Trận gió lốc kia, giống như là băng tuyết đến từ vùng Lợi Á , một nơi mà không có một sinh vật nào có thể sống nổi.
Không gian như nổi giận tạo ra vô số lưu lượng mà nhằm thẳng vào Mộc Hoàng.
Những va chạm kịch liệt kia, cho dù có đứng ở ngoài cửa nhưng Phong Vân cũng vẫn bị ảnh hưởng tới, những vật thể ở phía sau đã bị đánh bay đi ra ngoài.
-“Vô dụng." Lực lượng lớn như vậy , Phong Vân chợt nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Mộc Hoàng vang lên, ngay sau đó cổ tay cảm thấy căng thẳng, một cỗ đại lực vô cùng lớn trực tiếp túm nàng trở lại, đứng ở phía sau Mộc Hoàng.
Tựa vào lưng cuả Mộc Hoàng ,một lực lượng lớn tấn công đều bị chắn lại.Phong Vân phương thở dài một hơi.Cũng không dám lộn xộn thêm nữa, bốn phía các hướng giá dịch chuyển nghịch nhau .
Nàng cũng không muốn chết ở trong này.Vì cái gì, vì cái gì, hắn so với chúng ta còn yếu a.
Vẫn quấn quanh ở trên cổ tay của Phong Vân ,tiểu thực loạng choạng hoa đầu cũng thấy có chút khó hiểu.Đó là chính năng lực của hắn, chính hắn lực lượng sao lại thương hắn.
Phong Vân lấy linh hồn của mình trực tiếp cùng tiểu thực đối thoại với nhau.
Nàng có thể cảm giác ,thân thủ của Mộc Hoàng hoàn toàn bộc phát ra điện lôi màu lam, cùng với đó là nhất mạch tướng thừa, đây hẳn toàn bộ năng lực tích trữ được Mộc Hoàng .
Có thể cùng linh tông đối kháng……Phong Vân hai lời chưa nói, thân thủ ôm lấy thắt lưng của Mộc Hoàng.
Chung quanh các lực lượng ngày càng cuồng loạn .Mộc Hoàng lạnh lùng đứng sừng sững nhìn trong không gian đối kháng, chợt bị Phong Vân ôm lâu như vậy, không khỏi tâm vừa động, lập tức cúi đầu liếc nhìn cánh tay đang gắt gao ôm lấy thắt lưng cuả mình.
Này tay…… tay của ngươi……
“Phanh." Không đợi Mộc Hoàng nhìn,phía trước đột nhiên oanh một tiếng vang dội.
-“Nói,cấp bậc của ngươi là cái gì ?" não bộ của Phong Vân vận động không chậm một chút nào.
Mộc Hoàng nếu biết, kia……
-“Ngươi cảm thấy được như thế nào?" Mộc Hoàng không đáp hỏi lại.
Hắn hiện tại, còn cần phải hỏi cấp bậc sao?
-“Linh lực đã bị mất hết, hiện tại chỉ còn kinh nghiệm thôi,con người đã trở lên vô dụng, nói không chừng cũng chỉ hữu dụng giống như quần áo mà thôi." Phong Vân nhìn vẻ bề ngoài của Mộc Hoàng một lượt từ trên xuống dưới, cười một cách tà khí.
-“Dù sao ta cũng không sao cả, không qua được thì cùng lắm liền đứng ở này, ta là người không có chí lớn,là một con người có thù tất báo." Phong Vân cười một cách ôn nhu.
Nàng quả thật cách linh tông này quá xa, cũng chưa nghe đến độ công kích này bao giờ.Nhưng là Mộc Hoàng – cái tên kia từ lúc ấy cho đến bây giờ, cũng chưa nhăn mặt một chút nào, cũng không thấy có chút phiền não nào cả,như vậy nhất định là đã có định liệu từ trước .Làm cho Phong Vân cảm thấy mình chưa có kinh nghiệm quan sát đối phương.
Mộc Hoàng nhìn những biểu cảm trên mặt Phong Vân,mặt hắc như diệu thạch mắt thì nhíu lại:“Ta có cần phải nói với ngươi một câu không,con người không nên quá thông minh."
-“Không có, kiếp này bọn họ đều nói ta ngu ngốc, ngươi là người thứ nhất tán dương ta đó." Phong Vân buông tay,trên mặt mang ý cười.
Mộc Hoàng bị tức răng nanh nhất thời cắn chặt vào nhau, cùng Phong Vân nói chuyện, hắn chưa bao giờ chiếm được thế thượng phong.
-“Tránh ra." Một tiếng hừ lạnh, Mộc Hoàng tiến lên phía trước một bước.
“Tra."vật đổi sao dời,tự dưng có người đi trước mở đường , Phong Vân mặt mày hớn hở đứng ở phía sau Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng đối mặt với thứ ánh sáng ngọc tinh không kia, trong mắt hiện lên một tia lãnh khốc, thân thủ nhanh nhẹn,từ trong tay áo lộ ra trên cổ tay có đeo một cái nhất chích thiết hoàn không phải là thiết hoàn,là tinh thạch mà trông cũng không giống là tinh thạch, không biết từ cái gì mà có thể chế tạo nên nó.
Đứng ở Mộc Hoàng phía sau Phong Vân, lập tức chỉ thấy kia thủ hoàn như lưu tinh bình thường, tản ra màu lam cường đại linh lực rơi vào màu đen tinh không.Cánh tay vừa đưa vào,không gian vốn đang yên lặng ,chỉ trong nháy mắt đã nổi lên một trận gió lốc.
Vô số lực lượng với sức mạnh vô hình điên cuồng vọt tới.Trận gió lốc kia, giống như là băng tuyết đến từ vùng Lợi Á , một nơi mà không có một sinh vật nào có thể sống nổi.
Không gian như nổi giận tạo ra vô số lưu lượng mà nhằm thẳng vào Mộc Hoàng.
Những va chạm kịch liệt kia, cho dù có đứng ở ngoài cửa nhưng Phong Vân cũng vẫn bị ảnh hưởng tới, những vật thể ở phía sau đã bị đánh bay đi ra ngoài.
-“Vô dụng." Lực lượng lớn như vậy , Phong Vân chợt nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Mộc Hoàng vang lên, ngay sau đó cổ tay cảm thấy căng thẳng, một cỗ đại lực vô cùng lớn trực tiếp túm nàng trở lại, đứng ở phía sau Mộc Hoàng.
Tựa vào lưng cuả Mộc Hoàng ,một lực lượng lớn tấn công đều bị chắn lại.Phong Vân phương thở dài một hơi.Cũng không dám lộn xộn thêm nữa, bốn phía các hướng giá dịch chuyển nghịch nhau .
Nàng cũng không muốn chết ở trong này.Vì cái gì, vì cái gì, hắn so với chúng ta còn yếu a.
Vẫn quấn quanh ở trên cổ tay của Phong Vân ,tiểu thực loạng choạng hoa đầu cũng thấy có chút khó hiểu.Đó là chính năng lực của hắn, chính hắn lực lượng sao lại thương hắn.
Phong Vân lấy linh hồn của mình trực tiếp cùng tiểu thực đối thoại với nhau.
Nàng có thể cảm giác ,thân thủ của Mộc Hoàng hoàn toàn bộc phát ra điện lôi màu lam, cùng với đó là nhất mạch tướng thừa, đây hẳn toàn bộ năng lực tích trữ được Mộc Hoàng .
Có thể cùng linh tông đối kháng……Phong Vân hai lời chưa nói, thân thủ ôm lấy thắt lưng của Mộc Hoàng.
Chung quanh các lực lượng ngày càng cuồng loạn .Mộc Hoàng lạnh lùng đứng sừng sững nhìn trong không gian đối kháng, chợt bị Phong Vân ôm lâu như vậy, không khỏi tâm vừa động, lập tức cúi đầu liếc nhìn cánh tay đang gắt gao ôm lấy thắt lưng cuả mình.
Này tay…… tay của ngươi……
“Phanh." Không đợi Mộc Hoàng nhìn,phía trước đột nhiên oanh một tiếng vang dội.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu