Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 296
Cuối cùng Phong Vân cũng đã lấy lại tinh thần liền liếc nhìn mọi người xung quanh, toàn là mĩ nhân, thật quá đẹp.Khó trách thiên hạ đều đồn rằng tinh linh là thiên địa sủng nhi, người thì mang vẻ đẹp cương nghị nam tính, người thì có vẻ đẹp ôn nhu, người thì là sự hòa trộn của cả hai. Tất cả đều là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.Quả thực làm cho người ta nhìn mãi không chán.
Á Lê không vừa lòng đưa tay sờ sờ đầu, sau đó lại mạnh mẽ kiêu ngạo nói:“Ta không muốn đi canh tường đâu, ta lần này lập công lớn, ta đã đưa Vân tẩu về đây."
Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng còn đắm chìm ở giữa hai nơi cảnh sắc đối lập nhau nhau lập tức phục hồi lại tinh thần.
Mộc Hoàng ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua Á Lê.
“Ai là Phong Vân tẩu?" Tinh linh tóc đen kinh ngạc nói.
“A, đúng rồi, ngươi lần này về còn dẫn theo vài người nữa, Á Lê, ngươi chẳng lẽ đã quên quy tắc của tộc rồi sao, tuyệt đối không thể dẫn loài người vào trong tộc?" Tinh linh tóc hồng mạnh mẽ xoay người nhìn về phía đám người Phong Vân .
Trên tay linh cung xuất hiện , lập tức nhắm ngay đám người Phong Vân .Cùng khắc, mấy đại tinh linh bên cạnh hắn cũng đồng loạt khai cung, nhắm ngay đám người Phong Vân.
Linh lực kia dao động, so với của Á Lê còn mạnh mẽ hơn.
Đám người Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng, không thể thở nổi.Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày, vung tay lên, một đạo linh lực màu lam nháy mắt bao vây đám ngươi Lâm Quỳnh, Phong Dương, hiệu trưởng Mạc Nhan lại.
Đám tinh linh này người nào người nấy đều ở cấp bậc linh hoàng.Thủ vệ tinh linh cư nhiên mà đã là linh hoàng bát cấp , vậy bọn người trong tộc…… Mộc Hoàng nhíu mày.
Nhưng mà, ở giữa đám linh hoàng bát cấp trùng trùng uy hiếp, Phong Vân chỉ là nhất cấp lại không hề tỏ ra lo sợ, vẫn điềm nhiên đứng thẳng , vẻ mặt bình thản nhìn đám người Lâm Quỳnh.
Nàng một chút linh lực dao động cũng chưa cảm thấy, ngược lại lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“A, nhân loại hệ cỏ cây cây à ? ‘’ Cả đám tinh linh bỗng ồ lên kinh ngạc, tinh linh tóc lam chớp mắt, kinh ngạc nhìn Phong Vân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Ta có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó?" Mỹ tinh linh tóc hồng vẻ mặt tươi sáng bắt đầu đánh giá Phong Vân từ trên xuống dưới .
Á Lê không vừa lòng đưa tay sờ sờ đầu, sau đó lại mạnh mẽ kiêu ngạo nói:“Ta không muốn đi canh tường đâu, ta lần này lập công lớn, ta đã đưa Vân tẩu về đây."
Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng còn đắm chìm ở giữa hai nơi cảnh sắc đối lập nhau nhau lập tức phục hồi lại tinh thần.
Mộc Hoàng ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua Á Lê.
“Ai là Phong Vân tẩu?" Tinh linh tóc đen kinh ngạc nói.
“A, đúng rồi, ngươi lần này về còn dẫn theo vài người nữa, Á Lê, ngươi chẳng lẽ đã quên quy tắc của tộc rồi sao, tuyệt đối không thể dẫn loài người vào trong tộc?" Tinh linh tóc hồng mạnh mẽ xoay người nhìn về phía đám người Phong Vân .
Trên tay linh cung xuất hiện , lập tức nhắm ngay đám người Phong Vân .Cùng khắc, mấy đại tinh linh bên cạnh hắn cũng đồng loạt khai cung, nhắm ngay đám người Phong Vân.
Linh lực kia dao động, so với của Á Lê còn mạnh mẽ hơn.
Đám người Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy khí huyết quay cuồng, không thể thở nổi.Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày, vung tay lên, một đạo linh lực màu lam nháy mắt bao vây đám ngươi Lâm Quỳnh, Phong Dương, hiệu trưởng Mạc Nhan lại.
Đám tinh linh này người nào người nấy đều ở cấp bậc linh hoàng.Thủ vệ tinh linh cư nhiên mà đã là linh hoàng bát cấp , vậy bọn người trong tộc…… Mộc Hoàng nhíu mày.
Nhưng mà, ở giữa đám linh hoàng bát cấp trùng trùng uy hiếp, Phong Vân chỉ là nhất cấp lại không hề tỏ ra lo sợ, vẫn điềm nhiên đứng thẳng , vẻ mặt bình thản nhìn đám người Lâm Quỳnh.
Nàng một chút linh lực dao động cũng chưa cảm thấy, ngược lại lại cảm thấy cực kỳ thoải mái.
“A, nhân loại hệ cỏ cây cây à ? ‘’ Cả đám tinh linh bỗng ồ lên kinh ngạc, tinh linh tóc lam chớp mắt, kinh ngạc nhìn Phong Vân, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
“Ta có cảm giác đã gặp qua người này ở đâu đó?" Mỹ tinh linh tóc hồng vẻ mặt tươi sáng bắt đầu đánh giá Phong Vân từ trên xuống dưới .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu