Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 295
ÁAAAAAA Á Lê sung sướng nhảy vào phía sau màn hào quang, tiếng cười phấn khích vang vọng tám phương. Mộc Hoàng ở phía sau cũng tiến vào bên trong, vừa nghe thấy lời ấy, không thể nhịn được nữa, không cần nhẫn nữa , trực tiếp vung tay lên, một đạo lôi điện liền hướng phía Á Lê ném tới.
Tiểu tinh linh chết tiệt , quá tự đắc rồi.
“Mộc Mộc." Phong Vân thấy vậy cười khổ, vội vàng lao tới chặn đạo lôi điện lực kia lại .
Không thể đánh người ngay trên địa bàn của họ được.Nhưng Mộc Hoàng ra tay quá nhanh, nàng cản lại không kịp, chỉ thấy giữa không trung điện quang chợt lóe, lôi điện lực màu lam kia trực tiếp đánh về hướng Á Lê đangg khoa chân múa tay.
“A……" Phía dưới nhất thời truyền đến vài tiếng động kinh hô.Cùng lúc đó, một đạo linh lực tinh thuần như nước lục sắc trong suốt xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía Á Lê, chống lại đạo lôi của Mộc Hoàng.
Lập tức, điện lực màu lam dữ tợn lôi tan biến, không gian lại trở lại yên tĩnh như trước, không một tiếng động.Nhưng trên bầu trời thì tràn ngập sương khói. Mộc Hoàng đang tiến vào màn hào quang , thấy vậy nhướng mày, người nào?
“Tên kiêu ngạo kia, trên đường đi ngươi toàn bắt nạt ta, hiện tại ta đã về nhà , có lão đại ta bảo vệ, xem ngươi còn có thể bắt nạt ta được nữa không, ha ha, lão đại giáo huấn hắn đi."Á Lê diễu võ dương oai hướng về phía Mộc Hoàng đắc y cười.
Sắc mặt Mộc Hoàng bỗng chốc đen như đáy nồi. Nhưng vẫn theo sát Á Lê, nhìn ngó xung quanh.Giữa không gian tràn ngập màu xanh của rừng rậm, một thân trường bào màu lam đứng ở giữa không gian, nhìn thẳng về phía bọn họ.
Ngũ quan tuyệt mỹ , tinh thuần và dã tính cùng tồn tại tạo ra khí chất mà người bình thường không có được, cao quý nhưng không quá nho nhã , đó chính là Á Phi, mĩ nam mà Phong Vân đã mua.
Lúc này, Á Phi kia khoanh tay đứng ở phía trên, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc.Sau đó chuyển ánh mắt không nhìn bọn họ, mà dời đến nhìn chằm chằm trên người Phong Vân . Mộc Hoàng nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.
“Sao lại dẫn đến nhiều hỏa hạt như vậy , Á Lê ngu ngốc nhà ngươi." Ngay lúc Mộc Hoàng híp mắt nhìn Á Phi, có một vài thân ảnh hướng tiến tới chỗ Á Lê hét lên.
Ngay sau đó, không thấy động tác của mấy người đó ra sao nhưng bỗng có một màn hào quang bảo vệ xuất hiện phía sau.Sau đó cảnh vật vừa chuyển, ngay lập tức không thấy ,cũng như không cảm giác được sự uy hiếp hỏa hạt khổng lồ kia nữa .Cảnh vật biến chuyển, bọn họ không còn nhìn thấy được quang cảnh sa mạc nữa.
Tiểu tinh linh chết tiệt , quá tự đắc rồi.
“Mộc Mộc." Phong Vân thấy vậy cười khổ, vội vàng lao tới chặn đạo lôi điện lực kia lại .
Không thể đánh người ngay trên địa bàn của họ được.Nhưng Mộc Hoàng ra tay quá nhanh, nàng cản lại không kịp, chỉ thấy giữa không trung điện quang chợt lóe, lôi điện lực màu lam kia trực tiếp đánh về hướng Á Lê đangg khoa chân múa tay.
“A……" Phía dưới nhất thời truyền đến vài tiếng động kinh hô.Cùng lúc đó, một đạo linh lực tinh thuần như nước lục sắc trong suốt xuất hiện, nhanh chóng hướng về phía Á Lê, chống lại đạo lôi của Mộc Hoàng.
Lập tức, điện lực màu lam dữ tợn lôi tan biến, không gian lại trở lại yên tĩnh như trước, không một tiếng động.Nhưng trên bầu trời thì tràn ngập sương khói. Mộc Hoàng đang tiến vào màn hào quang , thấy vậy nhướng mày, người nào?
“Tên kiêu ngạo kia, trên đường đi ngươi toàn bắt nạt ta, hiện tại ta đã về nhà , có lão đại ta bảo vệ, xem ngươi còn có thể bắt nạt ta được nữa không, ha ha, lão đại giáo huấn hắn đi."Á Lê diễu võ dương oai hướng về phía Mộc Hoàng đắc y cười.
Sắc mặt Mộc Hoàng bỗng chốc đen như đáy nồi. Nhưng vẫn theo sát Á Lê, nhìn ngó xung quanh.Giữa không gian tràn ngập màu xanh của rừng rậm, một thân trường bào màu lam đứng ở giữa không gian, nhìn thẳng về phía bọn họ.
Ngũ quan tuyệt mỹ , tinh thuần và dã tính cùng tồn tại tạo ra khí chất mà người bình thường không có được, cao quý nhưng không quá nho nhã , đó chính là Á Phi, mĩ nam mà Phong Vân đã mua.
Lúc này, Á Phi kia khoanh tay đứng ở phía trên, nhìn bọn họ với ánh mắt kinh ngạc.Sau đó chuyển ánh mắt không nhìn bọn họ, mà dời đến nhìn chằm chằm trên người Phong Vân . Mộc Hoàng nheo mắt lại, ánh mắt trở nên sâu xa khó lường.
“Sao lại dẫn đến nhiều hỏa hạt như vậy , Á Lê ngu ngốc nhà ngươi." Ngay lúc Mộc Hoàng híp mắt nhìn Á Phi, có một vài thân ảnh hướng tiến tới chỗ Á Lê hét lên.
Ngay sau đó, không thấy động tác của mấy người đó ra sao nhưng bỗng có một màn hào quang bảo vệ xuất hiện phía sau.Sau đó cảnh vật vừa chuyển, ngay lập tức không thấy ,cũng như không cảm giác được sự uy hiếp hỏa hạt khổng lồ kia nữa .Cảnh vật biến chuyển, bọn họ không còn nhìn thấy được quang cảnh sa mạc nữa.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu