Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 279
Chủ nhân chính là lão bà." Á Lê dù đã bị móng vuốt của tiểu hoàng kim che lại nhưng vẫn không sợ chết thốt ra ra một câu. Phong Vân nghe thế đành bó tay, Á Lê này……
Lập tức, Phong Vân xoay người nhìn sắc mặt đen tối của Mộc Hoàng nói:“Cho ta ba triệu."
“Làm gì?" Mộc Hoàng nét mặt bình tĩnh, tuy không biết Phong Vân muốn làm gì nhưng cũng rút tập ngân phiếu ra đưa cho Phong Vân.
Phong Vân cầm lấy rồi xoe tập ngân phiếu trước mặt Á Lê nói:“Lão đại ngươi lúc trước ta mua ba triệu, hiện tại ta bán trao tay cho hắn, hắn chính là chủ nhân lão đại của ngươi. Chủ nhân chính là lão bà của ngươi đó, ngươi đi tìm hắn đi." Vừa nói vừa chỉ vào Mộc Hoàng.
Phong Vân vừa nói xong cả không gian bỗng lạnh ngắt như tờ.
Ngay sau đó, Tiểu Hoàng Kim ôm bụng bò lăn ra cười nghiêng ngả.
Ôi, nhiều như vậy năm , nó chưa từng cười vật vã được như vậy.
Ha ha, Vân Vân thông minh thật, Tiểu Thực lúc này cũng đã tỉnh ngủ , ở trong lòng Phong Vân cười sướng.
“A, không như vậy được ……" Á Lê trợn tròn mắt.
Sắc mặt Mộc Hoàng lúc đen lúc trắng.
Phong Vân thật là… có phải bị điên rồi không.Chủ nhân tương đương với lão bà, Phong Vân muốn đẩy tên Á Phi kia cho hắn ư ?
Cảm giác được bên hông đau nhói, Phong Vân chuyển ánh mắt, thân hình trở nên mềm nhũn ngã vào lòng Mộc Hoàng.
Mọi người chuyển toàn bộ sự chú ý sang nàng.
Mộc Hoàng cũng lập tức chuyển mọi tâm tư sang nàng.
Mộc Hoàng căng thẳng, trên mặt hiện lên sự lo lắng, rất nhanh nói:“Lại phát tác?" Hắn vừa nói vừa vận khí chuyển linh lực vào ngươi Phong Vân.
Á Lê cũng cả kinh, nhanh chóng lại gần Phong. Vân.
“Không có, chỉ là thân thể cảm thấy có chút không ổn." Phong Vân giả bộ suy yếu nói.
Mộc Hoàng tra xét thân thể Phong Vân một chút, linh lực màu đen kia còn bị phong ấn, không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thứ này ở trong thân thể Phong Vân, hắn thật sự không yên lòng.
“Này, Phong Vân, trong người ngươi có lực lượng gì vậy? Cứ để nó như vậy sẽ không ổn đâu’’
Lập tức, Phong Vân xoay người nhìn sắc mặt đen tối của Mộc Hoàng nói:“Cho ta ba triệu."
“Làm gì?" Mộc Hoàng nét mặt bình tĩnh, tuy không biết Phong Vân muốn làm gì nhưng cũng rút tập ngân phiếu ra đưa cho Phong Vân.
Phong Vân cầm lấy rồi xoe tập ngân phiếu trước mặt Á Lê nói:“Lão đại ngươi lúc trước ta mua ba triệu, hiện tại ta bán trao tay cho hắn, hắn chính là chủ nhân lão đại của ngươi. Chủ nhân chính là lão bà của ngươi đó, ngươi đi tìm hắn đi." Vừa nói vừa chỉ vào Mộc Hoàng.
Phong Vân vừa nói xong cả không gian bỗng lạnh ngắt như tờ.
Ngay sau đó, Tiểu Hoàng Kim ôm bụng bò lăn ra cười nghiêng ngả.
Ôi, nhiều như vậy năm , nó chưa từng cười vật vã được như vậy.
Ha ha, Vân Vân thông minh thật, Tiểu Thực lúc này cũng đã tỉnh ngủ , ở trong lòng Phong Vân cười sướng.
“A, không như vậy được ……" Á Lê trợn tròn mắt.
Sắc mặt Mộc Hoàng lúc đen lúc trắng.
Phong Vân thật là… có phải bị điên rồi không.Chủ nhân tương đương với lão bà, Phong Vân muốn đẩy tên Á Phi kia cho hắn ư ?
Cảm giác được bên hông đau nhói, Phong Vân chuyển ánh mắt, thân hình trở nên mềm nhũn ngã vào lòng Mộc Hoàng.
Mọi người chuyển toàn bộ sự chú ý sang nàng.
Mộc Hoàng cũng lập tức chuyển mọi tâm tư sang nàng.
Mộc Hoàng căng thẳng, trên mặt hiện lên sự lo lắng, rất nhanh nói:“Lại phát tác?" Hắn vừa nói vừa vận khí chuyển linh lực vào ngươi Phong Vân.
Á Lê cũng cả kinh, nhanh chóng lại gần Phong. Vân.
“Không có, chỉ là thân thể cảm thấy có chút không ổn." Phong Vân giả bộ suy yếu nói.
Mộc Hoàng tra xét thân thể Phong Vân một chút, linh lực màu đen kia còn bị phong ấn, không khỏi nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Thứ này ở trong thân thể Phong Vân, hắn thật sự không yên lòng.
“Này, Phong Vân, trong người ngươi có lực lượng gì vậy? Cứ để nó như vậy sẽ không ổn đâu’’
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu