Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 272
Chết tiệt, Thánh Linh cung này sao lại có quan hệ với bọn chúng ?
“Đừng ngây ra đó nữa, thứ này xử lý thế nào?" Mộc Hoàng dường như đã hiểu được, lập tức quát lớn.
Hắn không thể đem hắc khí này tống ra ngoài, mà chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó mà thôi.
Nếu cứ để như vậy thì một thân linh lực cùng công phu của Phong Vân sẽ không còn gì cả……
Hoàng kim sư tử bị Mộc Hoàng thét lớn, lập tức tập trung tinh thần.
Không kịp xem có bao nhiêu lực lượng đã tiến vào cơ thể Phong Vân, lập tức lắc mình đứng đối diện với Phong Vân, khẽ điểm mấy chỗ trọng yếu trên người nàng.Nó gào lên:“Linh lực của ta không thể dùng, khi ta chỉ chỗ nào ngươi lập tức phong ấn……"
Ngay lúc đó, khi móng vuốt của Hoàng kim sư tử đi tới đâu, linh lực của Mộc Hoàng đi tới đó, bắt đầu đối phó với hắc linh kia.
Thanh gió thổi dương liễu, ánh chiều tà dần dần biến mất.Đêm tối bao phủ khắp cả thiên không.Bóng đêm mê ly, xinh đẹp mà thần bí.
Đảo mắt lại một ngày mới lên, ban ngày luân phiên.
Cứ như thế, ba ngày ba đêm đã trôi qua.
“Hô, ổn rồi." Xe ngựa nằm im lìm giữa rừng cây, Tiểu hoàng kim thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở bên trong xe ngựa.
“Đừng ngây ra đó nữa, thứ này xử lý thế nào?" Mộc Hoàng dường như đã hiểu được, lập tức quát lớn.
Hắn không thể đem hắc khí này tống ra ngoài, mà chỉ có thể làm giảm tốc độ của nó mà thôi.
Nếu cứ để như vậy thì một thân linh lực cùng công phu của Phong Vân sẽ không còn gì cả……
Hoàng kim sư tử bị Mộc Hoàng thét lớn, lập tức tập trung tinh thần.
Không kịp xem có bao nhiêu lực lượng đã tiến vào cơ thể Phong Vân, lập tức lắc mình đứng đối diện với Phong Vân, khẽ điểm mấy chỗ trọng yếu trên người nàng.Nó gào lên:“Linh lực của ta không thể dùng, khi ta chỉ chỗ nào ngươi lập tức phong ấn……"
Ngay lúc đó, khi móng vuốt của Hoàng kim sư tử đi tới đâu, linh lực của Mộc Hoàng đi tới đó, bắt đầu đối phó với hắc linh kia.
Thanh gió thổi dương liễu, ánh chiều tà dần dần biến mất.Đêm tối bao phủ khắp cả thiên không.Bóng đêm mê ly, xinh đẹp mà thần bí.
Đảo mắt lại một ngày mới lên, ban ngày luân phiên.
Cứ như thế, ba ngày ba đêm đã trôi qua.
“Hô, ổn rồi." Xe ngựa nằm im lìm giữa rừng cây, Tiểu hoàng kim thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi ở bên trong xe ngựa.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu