Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 261
“Người nào……"
“Có địch nhân……"
“Ầm ầm." Trong khi nhóm người trẻ tuổi đang bất bình cùng kinh hãi, trên đỉnh ngọn núi của Thánh Linh cung, là nơi đặt chuông vàng đã lâu không được sử dụng đến, mà nay lại vang vọng cả núi rừng, phá tan mây mù.
Tiếng chuông vang vọng, một tiếng lại một tiếng vang xa.Giữa sườn núi, bọn họ lại bị kinh sợ thêm một lần.
Chuông kêu vang, đây là tín hiệu cảnh báo của Thánh Linh cung khi có kẻ địch xâm nhập.
Sự việc xảy ra khiến cho tất cả đám đệ tử của Thánh Linh hoảng hốt, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sẵn sàng huy động linh lực chống trả lại kẻ mới đến ……Vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng cũng đã tụ tập trên đỉnh núi của Thánh Linh cung.
Hồng , Hoàng , Bạch , Lam , đủ các loại linh lực xẹt qua trên bầu trời, đem phía chân trời bên này nhuộm đủ thành các loại màu sắc.
“ Có một trăm lẻ tám tôn giả canh giữ núi……"
“Cửu hệ tổng trưởng……" “Trời, xem, xem, phó cung chủ cũng đã đi ra ……"
“Này…… Này……"
Rất nhanh trên bầu trời một đạo ,lại một đạo thân ảnh đã cùng tụ tập trên đỉnh núi, mà Mộc Hoàng ở phía xa cũng đã gần tới.Thân ảnh mờ mờ ảo ảo của hắn dần trở nên rõ ràng …Kẻ địch này còn quá trẻ tuổi ….
Cơ hồ người của Thánh Linh cung đều đông đủ tại đây.
Bọn họ chỉ trong các sự kiện trọng đại mới có thể gặp mặt tam đại phó cung chủ, vậy mà sự việc lần này lại có thể kinh động đến những vị này thì quả thật.. …
Trời, người mới tới này không biết là thần thánh phương nào đây…
Trong khi đám người kia còn đang trong cơn rung động lẫn kinh ngạc, Hoàng kim sư tử cũng líu lưỡi lao tới chỗ Phong Vân thì thầm.
“Hai trăm bảy mươi ba Linh hoàng cấp tám, một trăm chín mươi Linh hoàng cấp chín, một trăm lẻ tám Linh tông cấp một, bảy mươi ba Linh tông cấp ba, năm mươi mốt Linh tông cấp sáu, ba Linh tông cấp tám……"
Phong Vân chống đỡ thân thể cố gắng ngẩng đầu lên quan sát hết thảy, trong lòng nghe hoàng kim sư tử đánh giá, sắc mặt trầm xuống.
Đây mới là thực lực đúng của Thánh Linh cung?
“Chưa hết đâu, Cung chủ của bọn họ vẫn đang bế quan ở bên trong." Tiểu hoàng kim ở trước ngực Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn trời.
Lại còn chưa kể nhưng Linh Hoàng chưa đến bát cấp vẫn ở trong núi.Đối mặt hùng hổ trước mặt Mộc Hoàng thấp nhất cũng là Linh hoàng bát cấp.
Ôi má ơi…… Tiểu Thực không nói gì , trận thế này, thôi chúng ta xác định tèo rồi……
Trên bầu trời , đám người Thánh Linh cung đã nhanh chóng tụ tập thành trận thế, quây lấy Mộc Hoàng. Phong Vân nhìn tình cảnh trước mắt, lần đầu tiên rơi vào trầm mặc.
Thực lực, thật sự kém quá xa. Nàng không ngờ Thánh Linh cung lại.. khủng khiếp như thế này, những con số đang nhảy múa trong đầu nàng, so với trong tưởng tượng của nàng khác quá xa.
Trời ơi, thiên tài đều tập trung tất cả ở đây sao ?
Ở ngay giữa bầu trời,Mộc Hoàng gào thét lao đến.
Chỉ trong giây lát bạch sắc quang mang chợt lóe,đại trận hộ sơn của Thánh Linh cung trên đỉnh núi được mở ra, chặn lại hết thảy lực lượng mạnh mẽ của Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng thấy vậy hai mắt nhíu lại, ném ra một tiếng hừ lạnh.Vung tay lên, đánh thẳng về phía linh lực màu trắng đang bao phủ lấy đám người Thánh Linh cung.
“Hóa ra là Nam Viên đế quân giá lâm, Thánh Linh cung không có từ xa tiếp đón, mong rằng Nam Viên đế quân thứ tội." Đột nhiên lúc đó một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Ngay tại đỉnh núi cao nhất ở Thánh Linh cung xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc trắng, từng bước tiến đi về phía Mộc Hoàng , hơi hơi khom người hành lễ. Nam Viên đế quân? Những tên cao thủ trong Thánh Linh cung vừa định lao ra, nghe thấy thế liền đồng loạt sợ hãi, vẻ tức giận cùng dữ tợn trên mặt bọn họ nhanh chóng bị đè xuống. Nam Viên đế quân không phải là người mà bọn họ có thể ứng phó được.
Mộc Hoàng nghe thấy vị phó cung chủ kia một lời nói toạc ra thân phận của hắn thì tức giận một chút không giảm, vẫn hung hăng tung ra một chưởng, một chưởng này đánh tan bạch sắc linh lực hộ sơn:“Thứ tội ư ?
“Thánh Linh cung các người đã có lá gan to như thế, vậy còn muốn bản quân ta thứ tội cái gì."
Một lời vừa hạ xuống, chưởng lực rắn chắc cũng hạ xuống.
Trong khoảnh khắc đó, nơi mà đã đứng sừng sững hơn năm trăm năm, nơi mà có linh lực hộ sơn vô cùng ảo diệu, lập tức bị phá vỡ.
“Có địch nhân……"
“Ầm ầm." Trong khi nhóm người trẻ tuổi đang bất bình cùng kinh hãi, trên đỉnh ngọn núi của Thánh Linh cung, là nơi đặt chuông vàng đã lâu không được sử dụng đến, mà nay lại vang vọng cả núi rừng, phá tan mây mù.
Tiếng chuông vang vọng, một tiếng lại một tiếng vang xa.Giữa sườn núi, bọn họ lại bị kinh sợ thêm một lần.
Chuông kêu vang, đây là tín hiệu cảnh báo của Thánh Linh cung khi có kẻ địch xâm nhập.
Sự việc xảy ra khiến cho tất cả đám đệ tử của Thánh Linh hoảng hốt, nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, sẵn sàng huy động linh lực chống trả lại kẻ mới đến ……Vô số cao thủ từ bốn phương tám hướng cũng đã tụ tập trên đỉnh núi của Thánh Linh cung.
Hồng , Hoàng , Bạch , Lam , đủ các loại linh lực xẹt qua trên bầu trời, đem phía chân trời bên này nhuộm đủ thành các loại màu sắc.
“ Có một trăm lẻ tám tôn giả canh giữ núi……"
“Cửu hệ tổng trưởng……" “Trời, xem, xem, phó cung chủ cũng đã đi ra ……"
“Này…… Này……"
Rất nhanh trên bầu trời một đạo ,lại một đạo thân ảnh đã cùng tụ tập trên đỉnh núi, mà Mộc Hoàng ở phía xa cũng đã gần tới.Thân ảnh mờ mờ ảo ảo của hắn dần trở nên rõ ràng …Kẻ địch này còn quá trẻ tuổi ….
Cơ hồ người của Thánh Linh cung đều đông đủ tại đây.
Bọn họ chỉ trong các sự kiện trọng đại mới có thể gặp mặt tam đại phó cung chủ, vậy mà sự việc lần này lại có thể kinh động đến những vị này thì quả thật.. …
Trời, người mới tới này không biết là thần thánh phương nào đây…
Trong khi đám người kia còn đang trong cơn rung động lẫn kinh ngạc, Hoàng kim sư tử cũng líu lưỡi lao tới chỗ Phong Vân thì thầm.
“Hai trăm bảy mươi ba Linh hoàng cấp tám, một trăm chín mươi Linh hoàng cấp chín, một trăm lẻ tám Linh tông cấp một, bảy mươi ba Linh tông cấp ba, năm mươi mốt Linh tông cấp sáu, ba Linh tông cấp tám……"
Phong Vân chống đỡ thân thể cố gắng ngẩng đầu lên quan sát hết thảy, trong lòng nghe hoàng kim sư tử đánh giá, sắc mặt trầm xuống.
Đây mới là thực lực đúng của Thánh Linh cung?
“Chưa hết đâu, Cung chủ của bọn họ vẫn đang bế quan ở bên trong." Tiểu hoàng kim ở trước ngực Phong Vân ngẩng đầu lên nhìn trời.
Lại còn chưa kể nhưng Linh Hoàng chưa đến bát cấp vẫn ở trong núi.Đối mặt hùng hổ trước mặt Mộc Hoàng thấp nhất cũng là Linh hoàng bát cấp.
Ôi má ơi…… Tiểu Thực không nói gì , trận thế này, thôi chúng ta xác định tèo rồi……
Trên bầu trời , đám người Thánh Linh cung đã nhanh chóng tụ tập thành trận thế, quây lấy Mộc Hoàng. Phong Vân nhìn tình cảnh trước mắt, lần đầu tiên rơi vào trầm mặc.
Thực lực, thật sự kém quá xa. Nàng không ngờ Thánh Linh cung lại.. khủng khiếp như thế này, những con số đang nhảy múa trong đầu nàng, so với trong tưởng tượng của nàng khác quá xa.
Trời ơi, thiên tài đều tập trung tất cả ở đây sao ?
Ở ngay giữa bầu trời,Mộc Hoàng gào thét lao đến.
Chỉ trong giây lát bạch sắc quang mang chợt lóe,đại trận hộ sơn của Thánh Linh cung trên đỉnh núi được mở ra, chặn lại hết thảy lực lượng mạnh mẽ của Mộc Hoàng.
Mộc Hoàng thấy vậy hai mắt nhíu lại, ném ra một tiếng hừ lạnh.Vung tay lên, đánh thẳng về phía linh lực màu trắng đang bao phủ lấy đám người Thánh Linh cung.
“Hóa ra là Nam Viên đế quân giá lâm, Thánh Linh cung không có từ xa tiếp đón, mong rằng Nam Viên đế quân thứ tội." Đột nhiên lúc đó một giọng nói mạnh mẽ vang lên.
Ngay tại đỉnh núi cao nhất ở Thánh Linh cung xuất hiện một lão nhân râu tóc bạc trắng, từng bước tiến đi về phía Mộc Hoàng , hơi hơi khom người hành lễ. Nam Viên đế quân? Những tên cao thủ trong Thánh Linh cung vừa định lao ra, nghe thấy thế liền đồng loạt sợ hãi, vẻ tức giận cùng dữ tợn trên mặt bọn họ nhanh chóng bị đè xuống. Nam Viên đế quân không phải là người mà bọn họ có thể ứng phó được.
Mộc Hoàng nghe thấy vị phó cung chủ kia một lời nói toạc ra thân phận của hắn thì tức giận một chút không giảm, vẫn hung hăng tung ra một chưởng, một chưởng này đánh tan bạch sắc linh lực hộ sơn:“Thứ tội ư ?
“Thánh Linh cung các người đã có lá gan to như thế, vậy còn muốn bản quân ta thứ tội cái gì."
Một lời vừa hạ xuống, chưởng lực rắn chắc cũng hạ xuống.
Trong khoảnh khắc đó, nơi mà đã đứng sừng sững hơn năm trăm năm, nơi mà có linh lực hộ sơn vô cùng ảo diệu, lập tức bị phá vỡ.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu