Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 256
Nương tựa tại kinh đô của đế quốc Thiên Khung, Thánh địa Linh sơn được đặt tại Á Đô thành.
Núi cao vạn trượng, hướng thẳng đường chân trời.Quanh năm mây mù lượn lờ giữa những sườn núi, mông lung ảo ảnh, nhưng vẫn lộ ra địa hình hiểm trở, góp phần làm tăng thái độ ngông cuồng cùng ngạo mạn của những người nơi đây.
Tổng đà thánh linh cung cứ như vậy lập một giang sơn nhỏ ngay trong lòng Thiên khung rộng lớn.
Mây mù từng lớp, từng lớp theo từng cơn gió mà di chuyển chầm chậm.Đứng ở chân núi, Phong Vân chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn núi cao vạn trượng này.
Dưới chân nàng, là một cầu thang bằng đá, uốn lượn, quấn quanh theo sườn núi phá vỡ không gian với mây mù, nhưng nhìn theo hướng nào cũng không thấy điểm cuối là ở đâu.
Gió lưu chuyển qua lại, Phong Vân tựa hồ có thể cảm nhận được nơi đó như có hàng trăm con người trải qua trăm ngàn năm với linh lực to lớn của mình vẫn đững sừng sững như thạch đầu, vẫn đang đứng đó để bảo vệ cho thứ mà họ quý trọng nhất.
Kia, là nơi đã trải qua trăm ngàn năm lịch sử, trường tồn cùng thời gian và không gian.
Phong Vân thực sảng khoái, không nhanh không chậm, từng bước từng bước nhẹ nhàng di chuyển trên cầu thang, hướng tới nơi mây mù sâu thẳm kia.
Không ai ngăn trở, cũng không có người canh giữ các chốt.
Nơi này chỉ có núi là núi, nếu đã cho người tới, muốn không tuân thủ cũng phải tuân theo luật lệ nơi này.Luật lệ như thế nào ? Cứ từ từ sẽ biết !
Thong thả đi đến thềm đá cuối cùng, đám mây mù cũng giảm đi không ít.Giữa sườn núi, mây mù tản ra để lộ ra một cái sân thật lớn.
Cả khu rộng lớn đó chỉ thuần một sắc hắc vàng của cự thạch qua nhiều năm mà tạo thành, phong cách cổ xưa nhưng mang theo sự bá đạo, ở vị trí trung tâm là một khối cự thạch cao lớn đứng sừng sững ở giữa.
Ba chữ “Thánh Linh Cung" như rồng bay phượng múa được khắc một cách rõ ràng.
Chỉ lại gần ba chữ kia, cũng đã làm cho người ta có cảm giác bức người, càng làm cho con người ta sinh ra cảm giác lo sợ.
Lúc này, sau hòn đá là cả một quảng trường rộng lớn, trong đó có một đoàn người ngồi thành vòng tròn, tất cả đều mặc trường bào bạch kim.
Nhìn chung tuổi của họ cũng không lớn, đều là thanh niên nam nữ, nhưng trên người họ lại phát ra một loại khí thế, không ai là không phải cấp bậc linh hoàng.
Mà phía trước hơn một trăm người đó, có ba vị trung niên ngồi trên họ một chút, họ ngồi yên một cách đạm mạc, mà cấp bậc của họ là gì thì Phong Vân không thể nhìn ra được.
Mà đối lập lại với tất cả bọn họ, có ba khối cọc gỗ được dựng lên, mà ba người bị buộc trên các cọc cao đó là, đó là….
Hai mắt Phong Vân nheo lại cố gắng nhìn thật kĩ.
Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương.
Ba người đều bị trói trên đó, thoạt nhìn có thể thấy hơi thở đang dần yếu ớt,chắc chắn họ đã bị tra tấn không ít.
Hai tay Phong Vân đã sớm nắm chặt thành quyền, sau khi cố gắng khắc chế một lúc mới có thể thả lỏng mình, tất cả bọn họ hình như đều biết nàng, dường như đã chờ đợi nàng từ rất lâu. Phong Vân từng bước tiến về phía trước.
“Không hổ là Thánh Linh cung, đều là những người trẻ tuổi, so với ngươi cũng không kém là mấy." Hoàng kim sư tử đứng trên vai Phong Vân dùng thuật truyền âm nói chuyện với nàng.
Phong Vân trẻ là do cấp bậc không đủ, còn Thánh Linh cung tại vị ở giữa sườn núi không khí trong lành, cho nên con người cũng trẻ lâu .
Hoàng kim sư tử vẫn thao thao bất tuyệt dìm hàng Phong Vân .Nhưng Phong Vân không hề hé răng, chỉ trầm ổn mà bước tiếp vào.
Đi vào giữa quảng trường, Phong Vân dừng lại, nhìn ba người trước mắt vẫn không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi nói:“Ta đến rồi đây."
Thân ảnh Phong Vân mảnh mai khẽ lung lay trước gió nhưng toàn thân lại toát ra ý chí chiến đấu kiên cường.
“Phong Vân – đứa nhỏ này, sao lại đi đến đây ." Chỉ một câu nói thản nhiên “Ta đến rồi đây" của Phong Vân, đã kinh động đến Mạc Nhan, ông nhất thời ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân , trong mắt ngập tràn sự lo lắng cho nàng.
Núi cao vạn trượng, hướng thẳng đường chân trời.Quanh năm mây mù lượn lờ giữa những sườn núi, mông lung ảo ảnh, nhưng vẫn lộ ra địa hình hiểm trở, góp phần làm tăng thái độ ngông cuồng cùng ngạo mạn của những người nơi đây.
Tổng đà thánh linh cung cứ như vậy lập một giang sơn nhỏ ngay trong lòng Thiên khung rộng lớn.
Mây mù từng lớp, từng lớp theo từng cơn gió mà di chuyển chầm chậm.Đứng ở chân núi, Phong Vân chậm rãi ngẩng đầu liếc nhìn núi cao vạn trượng này.
Dưới chân nàng, là một cầu thang bằng đá, uốn lượn, quấn quanh theo sườn núi phá vỡ không gian với mây mù, nhưng nhìn theo hướng nào cũng không thấy điểm cuối là ở đâu.
Gió lưu chuyển qua lại, Phong Vân tựa hồ có thể cảm nhận được nơi đó như có hàng trăm con người trải qua trăm ngàn năm với linh lực to lớn của mình vẫn đững sừng sững như thạch đầu, vẫn đang đứng đó để bảo vệ cho thứ mà họ quý trọng nhất.
Kia, là nơi đã trải qua trăm ngàn năm lịch sử, trường tồn cùng thời gian và không gian.
Phong Vân thực sảng khoái, không nhanh không chậm, từng bước từng bước nhẹ nhàng di chuyển trên cầu thang, hướng tới nơi mây mù sâu thẳm kia.
Không ai ngăn trở, cũng không có người canh giữ các chốt.
Nơi này chỉ có núi là núi, nếu đã cho người tới, muốn không tuân thủ cũng phải tuân theo luật lệ nơi này.Luật lệ như thế nào ? Cứ từ từ sẽ biết !
Thong thả đi đến thềm đá cuối cùng, đám mây mù cũng giảm đi không ít.Giữa sườn núi, mây mù tản ra để lộ ra một cái sân thật lớn.
Cả khu rộng lớn đó chỉ thuần một sắc hắc vàng của cự thạch qua nhiều năm mà tạo thành, phong cách cổ xưa nhưng mang theo sự bá đạo, ở vị trí trung tâm là một khối cự thạch cao lớn đứng sừng sững ở giữa.
Ba chữ “Thánh Linh Cung" như rồng bay phượng múa được khắc một cách rõ ràng.
Chỉ lại gần ba chữ kia, cũng đã làm cho người ta có cảm giác bức người, càng làm cho con người ta sinh ra cảm giác lo sợ.
Lúc này, sau hòn đá là cả một quảng trường rộng lớn, trong đó có một đoàn người ngồi thành vòng tròn, tất cả đều mặc trường bào bạch kim.
Nhìn chung tuổi của họ cũng không lớn, đều là thanh niên nam nữ, nhưng trên người họ lại phát ra một loại khí thế, không ai là không phải cấp bậc linh hoàng.
Mà phía trước hơn một trăm người đó, có ba vị trung niên ngồi trên họ một chút, họ ngồi yên một cách đạm mạc, mà cấp bậc của họ là gì thì Phong Vân không thể nhìn ra được.
Mà đối lập lại với tất cả bọn họ, có ba khối cọc gỗ được dựng lên, mà ba người bị buộc trên các cọc cao đó là, đó là….
Hai mắt Phong Vân nheo lại cố gắng nhìn thật kĩ.
Mạc Nhan, Lâm Quỳnh, Phong Dương.
Ba người đều bị trói trên đó, thoạt nhìn có thể thấy hơi thở đang dần yếu ớt,chắc chắn họ đã bị tra tấn không ít.
Hai tay Phong Vân đã sớm nắm chặt thành quyền, sau khi cố gắng khắc chế một lúc mới có thể thả lỏng mình, tất cả bọn họ hình như đều biết nàng, dường như đã chờ đợi nàng từ rất lâu. Phong Vân từng bước tiến về phía trước.
“Không hổ là Thánh Linh cung, đều là những người trẻ tuổi, so với ngươi cũng không kém là mấy." Hoàng kim sư tử đứng trên vai Phong Vân dùng thuật truyền âm nói chuyện với nàng.
Phong Vân trẻ là do cấp bậc không đủ, còn Thánh Linh cung tại vị ở giữa sườn núi không khí trong lành, cho nên con người cũng trẻ lâu .
Hoàng kim sư tử vẫn thao thao bất tuyệt dìm hàng Phong Vân .Nhưng Phong Vân không hề hé răng, chỉ trầm ổn mà bước tiếp vào.
Đi vào giữa quảng trường, Phong Vân dừng lại, nhìn ba người trước mắt vẫn không hề nhúc nhích, chỉ chậm rãi nói:“Ta đến rồi đây."
Thân ảnh Phong Vân mảnh mai khẽ lung lay trước gió nhưng toàn thân lại toát ra ý chí chiến đấu kiên cường.
“Phong Vân – đứa nhỏ này, sao lại đi đến đây ." Chỉ một câu nói thản nhiên “Ta đến rồi đây" của Phong Vân, đã kinh động đến Mạc Nhan, ông nhất thời ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân , trong mắt ngập tràn sự lo lắng cho nàng.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu