Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 240: Đại tẩu nhĩ hảo (6)
Linh lực của đối phương cũng không hiện ra rõ ràng, thế nhưng Phong Vân cảm giác được có một khối vô hình nào đó đang chắn ngang trước mặt.
Bỗng có một người nhảy ra từ phía sau, Phong Vân bị làm cho kinh hãi, linh lực lục sắc lập tức tràn ngập quanh thân.Mà tên đang đứng đối diện với nàng, cũng bị sự kinh hãi của nàng làm cho luống cuống tay chân nên liền lui lại sau vài bước.
Sau đó, khi hai bên trấn định lại thì trừng mắt nhìn nhau, sự giằng co tưởng chừng như muốn tóe lửa ra bốn phía.Ai cũng không nói chuyện, ai cũng không nhúc nhích dù chỉ là chút xíu.
Hả, chuyện gì đang diễn ra thế này ? Một mảnh tĩnh lặng đến kì lạ, Tiểu Thực là người hoàn hồn đầu tiên, đầu nhỏ nhô lên trừng mắt với cái xác ướp không bình thường kia, đây là cái quái gì thế không biết ?
Phong Vân không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt người này, có thể lặng yên không một tiếng động lù lù xuất hiện mà nàng một chút cũng không phát hiện ra như thế , cấp bậc của người này thật không đơn giản chút nào……
Tiểu hoàng kim cao thấp đánh giá xác ướp này, trông thật quái gở!
“Ú òa , đại tẩu." Mà ngay tại lúc Tiểu Thực hồ nghi, Phong Vân trầm mặc còn tiểu hoàng kim đang bận đánh giá, người nọ đột nhiên mạnh mẽ chỉ chỉ vào Phong Vân kêu lên một tiếng.
Đại tẩu? khóe miệng Phong Vân khẽ nhếch lên, nàng đã trở thành đại tẩu của hắn từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ nhanh như vậy mà người của Mộc Hoàng đã tìm được tới đây sao ?
Phong Vân sắc mặt không đổi, bất động thanh sắc nhìn tên xác ướp, cả người nàng toát ra sự đề phòng.
“Ha ha, hóa ra có thể phá vỡ được không gian ~ , thực sự không uổng công của ta , tẩu tử yêu quý , ta cuối cùng cũng tìm được ngươi ." Người nọ bỏ qua sự đề phòng của Phong Vân, vẫn vô cùng nhiệt tình nói chuyện .Không những thế, xác ướp còn vung vung cánh tay, bước tới chỗ Phong Vân.
Tháo mảnh vải che mặt xuống, một nụ cười sáng lạn đến không thể tưởng tượng được hiện ra.
“Ai là đại tẩu của ngươi, đứng lại cho ta." Phong Vân thấy người kia tiến đến gần mình, lập tức xây dựng một đạo linh lực để bảo vệ quanh thân.
Nhưng mà khí thế của xác ướp không giảm đi chút nào, trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ , hưng phấn ôm chầm lấy Phong Vân .
Phong Vân bị dọa cho hoảng sợ , bộ lông của tiểu hoàng kim dựng đứng lên, Tiểu Thực cũng khởi động trạng thái công kích.
Sao lại thế này ? Xác ướp hoàn toàn coi như không nhìn thấy Phong Vân đang sử dụng phòng ngự của nhất cấp linh hoàng, cái tên xác ướp này……
“Ha ha, mừng quá đi mất, tìm được rồi, tìm được rồi, ta đã nói là ta sẽ tìm được, vậy mà bọn họ không ai chịu tin tưởng ta, ha ha,bọn họ cá cược thua ta rồi, khi trở về ta nhất định bắt bọn họ phải dâng cống phẩm cho ta , ha ha ha."
Xác ướp vẫn mải miết ôm lấy Phong Vân , cực độ hưng phấn hò reo.
Bỗng có một người nhảy ra từ phía sau, Phong Vân bị làm cho kinh hãi, linh lực lục sắc lập tức tràn ngập quanh thân.Mà tên đang đứng đối diện với nàng, cũng bị sự kinh hãi của nàng làm cho luống cuống tay chân nên liền lui lại sau vài bước.
Sau đó, khi hai bên trấn định lại thì trừng mắt nhìn nhau, sự giằng co tưởng chừng như muốn tóe lửa ra bốn phía.Ai cũng không nói chuyện, ai cũng không nhúc nhích dù chỉ là chút xíu.
Hả, chuyện gì đang diễn ra thế này ? Một mảnh tĩnh lặng đến kì lạ, Tiểu Thực là người hoàn hồn đầu tiên, đầu nhỏ nhô lên trừng mắt với cái xác ướp không bình thường kia, đây là cái quái gì thế không biết ?
Phong Vân không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào mắt người này, có thể lặng yên không một tiếng động lù lù xuất hiện mà nàng một chút cũng không phát hiện ra như thế , cấp bậc của người này thật không đơn giản chút nào……
Tiểu hoàng kim cao thấp đánh giá xác ướp này, trông thật quái gở!
“Ú òa , đại tẩu." Mà ngay tại lúc Tiểu Thực hồ nghi, Phong Vân trầm mặc còn tiểu hoàng kim đang bận đánh giá, người nọ đột nhiên mạnh mẽ chỉ chỉ vào Phong Vân kêu lên một tiếng.
Đại tẩu? khóe miệng Phong Vân khẽ nhếch lên, nàng đã trở thành đại tẩu của hắn từ khi nào vậy?
Chẳng lẽ nhanh như vậy mà người của Mộc Hoàng đã tìm được tới đây sao ?
Phong Vân sắc mặt không đổi, bất động thanh sắc nhìn tên xác ướp, cả người nàng toát ra sự đề phòng.
“Ha ha, hóa ra có thể phá vỡ được không gian ~ , thực sự không uổng công của ta , tẩu tử yêu quý , ta cuối cùng cũng tìm được ngươi ." Người nọ bỏ qua sự đề phòng của Phong Vân, vẫn vô cùng nhiệt tình nói chuyện .Không những thế, xác ướp còn vung vung cánh tay, bước tới chỗ Phong Vân.
Tháo mảnh vải che mặt xuống, một nụ cười sáng lạn đến không thể tưởng tượng được hiện ra.
“Ai là đại tẩu của ngươi, đứng lại cho ta." Phong Vân thấy người kia tiến đến gần mình, lập tức xây dựng một đạo linh lực để bảo vệ quanh thân.
Nhưng mà khí thế của xác ướp không giảm đi chút nào, trực tiếp xuyên qua vòng bảo vệ , hưng phấn ôm chầm lấy Phong Vân .
Phong Vân bị dọa cho hoảng sợ , bộ lông của tiểu hoàng kim dựng đứng lên, Tiểu Thực cũng khởi động trạng thái công kích.
Sao lại thế này ? Xác ướp hoàn toàn coi như không nhìn thấy Phong Vân đang sử dụng phòng ngự của nhất cấp linh hoàng, cái tên xác ướp này……
“Ha ha, mừng quá đi mất, tìm được rồi, tìm được rồi, ta đã nói là ta sẽ tìm được, vậy mà bọn họ không ai chịu tin tưởng ta, ha ha,bọn họ cá cược thua ta rồi, khi trở về ta nhất định bắt bọn họ phải dâng cống phẩm cho ta , ha ha ha."
Xác ướp vẫn mải miết ôm lấy Phong Vân , cực độ hưng phấn hò reo.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu