Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 186: Phong Vân duệ biến (3)
Linh lực kia từ bạo phát áp chế rồi dần dần được thu nhỏ lại.
Trong cơ thể, linh lực đi một vòng, kinh mạch liền cảm thấy thoải mái, linh lực của cơ thể liền tăng lên một phần.Đồng thời linh lực ngoại giới nhanh chóng tràn vào các chỗ hổng.Phong Vân thấy vậy, lập tức điên cuồng đứng lên vận động.
Đứng ở cách đó không xa, Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử nhìn một màn này, nhất tề gật gật đầu.
Phong Vân này, rốt cục thì cũng hướng về phía quỹ đạo đại đạo .Đủ mọi màu sắc linh lực bao vây lấy cơn lốc xoáy màu lục kia, tại đây đại trận trăm chuyển.Ở trận thế của địch nhân mà lại luyện công, cũng thật là kẻ to gan lớn mật.
Không tiếng động, gió cũng ngừng thổi, cư hồ không có tiếng động nào.
Mà lúc này ở bên ngoài, tình hình giống như một trận mưa giông trước cơn bão lớn.
Thanh Huyền hùng hổ suất lĩnh trăm tên linh vương, hai gã linh hoàng, hướng tới Á Sắt công quốc điên cuồng mà phi tới.
Một đường cuồng phi mà đến, trên bầu trời thân ảnh mơ hồ có thể thấy được,đây có thể là một trận chiến kinh thiên động địa.
Nơi đi qua,những người dân nhìn thấy đều lâm vào khiếp sợ.
Xảy ra chuyện gì thế này, nơi này là quản hạt của Phượng Hoàng thành chủ vì sao lại xuất động nhiều nhân mã như vậy, việc này……
Đây là muốn đi tiêu diệt ai?
Tin tức nhanh chóng lan rộng, các quốc gia từ bốn phương khi nghe tin trong lòng đều run sợ.
Thanh Huyền suất lĩnh đại nhân mã, thời gian chỉ cần năm ngày từ Phượng Hoàng thành đến Á Sắt công quốc.
Kinh thành của Á Sắt công quốc giống như thường ngày, mọi người vẫn tiếp tục an an ổn ổn , hiển nhiên không biết có điều gì sắp biến hóa.
Gió bão nổi lên, sát khí ngập trời không biết từ đâu xuất hiện.
“A, có người đến , có cao thủ……"
“Không tốt, có sát khí……"
Hơn trăm nhân mã có linh lực cường đại từ trên bầu trời gào thét mà đến, như sấm sét đánh đến, khí thế kia cơ hồ như mây đen ập đến.
Kinh đô của Á Sắt công quốc trong nháy mắt như bị biển lớn tràn vào, nổ tung .
“Hách Liên gia tộc, lăn ra đây cho bản tôn."
Trong cơ thể, linh lực đi một vòng, kinh mạch liền cảm thấy thoải mái, linh lực của cơ thể liền tăng lên một phần.Đồng thời linh lực ngoại giới nhanh chóng tràn vào các chỗ hổng.Phong Vân thấy vậy, lập tức điên cuồng đứng lên vận động.
Đứng ở cách đó không xa, Mộc Hoàng cùng hoàng kim sư tử nhìn một màn này, nhất tề gật gật đầu.
Phong Vân này, rốt cục thì cũng hướng về phía quỹ đạo đại đạo .Đủ mọi màu sắc linh lực bao vây lấy cơn lốc xoáy màu lục kia, tại đây đại trận trăm chuyển.Ở trận thế của địch nhân mà lại luyện công, cũng thật là kẻ to gan lớn mật.
Không tiếng động, gió cũng ngừng thổi, cư hồ không có tiếng động nào.
Mà lúc này ở bên ngoài, tình hình giống như một trận mưa giông trước cơn bão lớn.
Thanh Huyền hùng hổ suất lĩnh trăm tên linh vương, hai gã linh hoàng, hướng tới Á Sắt công quốc điên cuồng mà phi tới.
Một đường cuồng phi mà đến, trên bầu trời thân ảnh mơ hồ có thể thấy được,đây có thể là một trận chiến kinh thiên động địa.
Nơi đi qua,những người dân nhìn thấy đều lâm vào khiếp sợ.
Xảy ra chuyện gì thế này, nơi này là quản hạt của Phượng Hoàng thành chủ vì sao lại xuất động nhiều nhân mã như vậy, việc này……
Đây là muốn đi tiêu diệt ai?
Tin tức nhanh chóng lan rộng, các quốc gia từ bốn phương khi nghe tin trong lòng đều run sợ.
Thanh Huyền suất lĩnh đại nhân mã, thời gian chỉ cần năm ngày từ Phượng Hoàng thành đến Á Sắt công quốc.
Kinh thành của Á Sắt công quốc giống như thường ngày, mọi người vẫn tiếp tục an an ổn ổn , hiển nhiên không biết có điều gì sắp biến hóa.
Gió bão nổi lên, sát khí ngập trời không biết từ đâu xuất hiện.
“A, có người đến , có cao thủ……"
“Không tốt, có sát khí……"
Hơn trăm nhân mã có linh lực cường đại từ trên bầu trời gào thét mà đến, như sấm sét đánh đến, khí thế kia cơ hồ như mây đen ập đến.
Kinh đô của Á Sắt công quốc trong nháy mắt như bị biển lớn tràn vào, nổ tung .
“Hách Liên gia tộc, lăn ra đây cho bản tôn."
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu