Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 169: Ai động thủ (2)
Kẻ áo xanh không để ý tới Phong Vân, mạnh mẽ vung ống tay áo lên, xa xa theo sát phía sau hắn chính là tên nam nhân đã mật báo, lập tức bị gọi lại đây.
“Chính là nàng?"Kẻ áo xanh lạnh như băng.
“Đúng, đúng, hắn, hả, là..là nữ nhân ?"
Kẻ mật báo kia vẻ mặt hưng phấn, tại thời điểm nhìn thấy bộ dáng của Phong Vân ,liền trừng lớn mắt.
Nữ , như thế nào lại là nữ nhân.
Vừa rồi một chút cũng nhìn không ra đó là một nữ nhân .
“Này…… Này……" Nam tử kia nháy mắt không mở miệng được .
“Phế vật."Kẻ áo xanh nghe vậy một tiếng gầm lên,phất tay áo hung hăng rời đi.
Kẻ mật báo kia, cơ hồ muốn chống cự cũng chưa chống cự được gì, liền oanh một tiếng bị bay rất xa.Bị bay đến phía xa xa của phòng trọ , lăn vào một đống bụi bậm.
Mi gian hàm sát, sắc mặt xanh tím, kẻ áo xanh lạnh lùng quan sát trong phòng Phong Vân.
Hắn xuất động nhiều linh vương như vậy, không phải vì một nữ nhân.
Phong Vân tiếp xúc với ánh mắt của kẻ áo xanh, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng giận dữ , nhưng trong đó còn có chút e ngại, cảm xúc suy diễn kia tương đương đúng chỗ.
Cũng may nàng phản ứng mau, lập tức cởi bỏ ngụy trang.
Nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn ở đây.
Nam nhân cùng nữ nhân, có thể có bản chất khác nhau.
“Hệ cỏ cây , hừ."Kẻ áo xanh hung hăng nhìn Phong Vân, nửa ngày sau mang theo tức giận, ngay sau đó một chưởng liền hướng vào phòng Phong Vân quét tới.Hệ cỏ cây đều là những kẻ đáng chết, mặc kệ là nam hay là nữ nhân.
Một chưởng phát ra, Phong Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Chết tiệt, tên Phượng Hoàng thành chủ kia giận chó đánh mèo , vậy thì đành phiền hoàng kim sư tử vậy.Nàng không đối phó được, nhưng sư tử nhà nàng tuyệt đối không thành vấn đề.
Nhưng mà, ngay trong nháy mắt , vẫn đưa lưng về phía kẻ áo xanh, Mộc Hoàng đột nhiên lạnh lùng khoát tay, sáp nhập vào phạm vi mà kẻ áo xanh nhân công kích Phong Vân.
Đồng thời nhìn chằm chằm vào Phong Vân, lấy ánh mắt ý bảo, đừng nhúc nhích.
Phong Vân phản ứng cực nhanh, vừa thấy Mộc Hoàng như thế, lập tức dừng lại động tác, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn.
Linh lực màu xanh như Bạo Phong mà đến, so với Bạo Phong đến tốc độ còn nhanh hơn.
Kẻ áo xanh mạnh mẽ vung tay lên, triệu hồi công kích đi ra khỏi linh lực, chau mày nhìn Mộc Hoàng đang nâng tay lên,trên ngón tay kia có đeo một chiếc nhẫn.
Hắc hồng gia tăng, như một vòng xoáy đang dần nâng cao, đây là……
“Tôn giá là?" Kẻ áo xanh hơi hơi dừng một chút, thân hình hơi cúi xuống, nhìn bóng dáng Mộc Hoàng.Sát khí trên người cùng bạo khí của hắn, tất cả đều kiềm chế đi xuống.
“Chính là nàng?"Kẻ áo xanh lạnh như băng.
“Đúng, đúng, hắn, hả, là..là nữ nhân ?"
Kẻ mật báo kia vẻ mặt hưng phấn, tại thời điểm nhìn thấy bộ dáng của Phong Vân ,liền trừng lớn mắt.
Nữ , như thế nào lại là nữ nhân.
Vừa rồi một chút cũng nhìn không ra đó là một nữ nhân .
“Này…… Này……" Nam tử kia nháy mắt không mở miệng được .
“Phế vật."Kẻ áo xanh nghe vậy một tiếng gầm lên,phất tay áo hung hăng rời đi.
Kẻ mật báo kia, cơ hồ muốn chống cự cũng chưa chống cự được gì, liền oanh một tiếng bị bay rất xa.Bị bay đến phía xa xa của phòng trọ , lăn vào một đống bụi bậm.
Mi gian hàm sát, sắc mặt xanh tím, kẻ áo xanh lạnh lùng quan sát trong phòng Phong Vân.
Hắn xuất động nhiều linh vương như vậy, không phải vì một nữ nhân.
Phong Vân tiếp xúc với ánh mắt của kẻ áo xanh, trong mắt toát ra vẻ khiếp sợ cùng giận dữ , nhưng trong đó còn có chút e ngại, cảm xúc suy diễn kia tương đương đúng chỗ.
Cũng may nàng phản ứng mau, lập tức cởi bỏ ngụy trang.
Nếu không, hôm nay chắc chắn sẽ có một trận chiến lớn ở đây.
Nam nhân cùng nữ nhân, có thể có bản chất khác nhau.
“Hệ cỏ cây , hừ."Kẻ áo xanh hung hăng nhìn Phong Vân, nửa ngày sau mang theo tức giận, ngay sau đó một chưởng liền hướng vào phòng Phong Vân quét tới.Hệ cỏ cây đều là những kẻ đáng chết, mặc kệ là nam hay là nữ nhân.
Một chưởng phát ra, Phong Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Chết tiệt, tên Phượng Hoàng thành chủ kia giận chó đánh mèo , vậy thì đành phiền hoàng kim sư tử vậy.Nàng không đối phó được, nhưng sư tử nhà nàng tuyệt đối không thành vấn đề.
Nhưng mà, ngay trong nháy mắt , vẫn đưa lưng về phía kẻ áo xanh, Mộc Hoàng đột nhiên lạnh lùng khoát tay, sáp nhập vào phạm vi mà kẻ áo xanh nhân công kích Phong Vân.
Đồng thời nhìn chằm chằm vào Phong Vân, lấy ánh mắt ý bảo, đừng nhúc nhích.
Phong Vân phản ứng cực nhanh, vừa thấy Mộc Hoàng như thế, lập tức dừng lại động tác, không nhúc nhích, vững như Thái Sơn.
Linh lực màu xanh như Bạo Phong mà đến, so với Bạo Phong đến tốc độ còn nhanh hơn.
Kẻ áo xanh mạnh mẽ vung tay lên, triệu hồi công kích đi ra khỏi linh lực, chau mày nhìn Mộc Hoàng đang nâng tay lên,trên ngón tay kia có đeo một chiếc nhẫn.
Hắc hồng gia tăng, như một vòng xoáy đang dần nâng cao, đây là……
“Tôn giá là?" Kẻ áo xanh hơi hơi dừng một chút, thân hình hơi cúi xuống, nhìn bóng dáng Mộc Hoàng.Sát khí trên người cùng bạo khí của hắn, tất cả đều kiềm chế đi xuống.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu