Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 150: Chặn ngang một tay (8)
Đột nhiên bão táp lực lượng theo từ bốn phương tám hướng bắn ra tung tóe.Núi đá rung rung, ngay đến cả cây cối cũng trở nên thất sắc.
Loại công kích này không phải đáng sợ hạng vừa vừa nha~
Phong Vân cảm giác được lực lượng cường đại phía sau đang không ngừng xông lên, mà thân hình kia cơ hồ đã khai triển đến cực hạn .Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ …chạy mau, chạy mau…
Cùng thời khắc đó , Lưu Vân Báo vương cũng đang vô cùng giận dữ , lực lượng màu tím giống như mây che hết cả bầu trời, toàn bộ như muốn mãnh liệt phát tác ra ngoài.Lực lượng điên cuồng ở bên trong cuồn cuộn, không khác gì bão táp dữ dội nhất.
Hai loại công kích vô cùng khác biệt này đang nhắm đến một mục tiêu.Nếu phải chịu đựng cùng lúc hai luồng công kích này, thì cả trăm Phong Vân cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
“Vút vút ." Mà ngay tại này thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người ấy đi ngược hướng với Phong Vân.Rồi một đạo hơi thở bay nhanh đến, nhưng sau đó lại biến mất ngay tức thì.
Vị Lưu Vân Báo vương lúc này đang nổi bão , lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng công kích, thân hình chợt lóe một chút rồi nhanh chóng tiến về phương hướng xuất hiện bóng người ban nãy. Nhất định phải mau hơn đối phương , nhất định không thể làm cho vật kia rơi vào trong tay đối phương.
Nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, nháy mắt ngàn dặm, đánh về phía chỗ dị động kia.
Rất xa nơi đó , Mộc Hoàng đứng bình tĩnh ở dưới một cây đại cổ thụ , nhìn lưỡng đạo thân hình đều truy về phía phương hướng sai lầm do hắn bố trí , hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng lên cao.
Lực lượng cường thì thế nào chứ.Ở trước mặt hắn thì chả là cái gì hết.Mộc Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lao đến phương hướng mà Phong Vân đang chạy trối chết .
Hơi thở sau lưng đột nhiên biến mất, Phong Vân cơ hồ cảm giác được như mình vừa từ địa ngục trốn thoát ra , đó là cảm giác sung sướng như trút được gánh nặng, nhưng nàng cũng không dám dừng lại, cố gắng chạy đi xa thật xa, càng xa càng tốt.
Gió ào ào thổi quá ngọn cây, Phong Vân một đường chạy như điên.
“Đừng chạy ,sớm đã không có người đuổi theo rồi ." Ở địa điểm hai người ước định , Mộc Hoàng đã sớm chờ ở nơi đó, cũng không biết hắn như thế nào mà đến nhanh như vậy.
Phong Vân thấy vậy lau một phen mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi ở bên người Mộc Hoàng .
“Thực dọa người, ta còn nghĩ mình chết chắc rồi." Phong Vân cứ nhớ tới lưỡng đạo công kích bắn ra khắp bốn phương tám hướng kia cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Hoàn hảo, hoàn hảo, mình chạy nhanh ghê~
Một bên nghĩ mà sợ, một bên lại vui vẻ ,rạo rực cầm lấy cái hòm:“Nhìn một cái xem bên trong là bảo bối gì đi, cái này là do ta liều mạng mang về đó nha, đừng làm cho ta thất vọng."
Phong Vân vẻ mặt hưng phấn, tay vuốt vuốt mặt hòm , bắt đầu mở ra.
Loại công kích này không phải đáng sợ hạng vừa vừa nha~
Phong Vân cảm giác được lực lượng cường đại phía sau đang không ngừng xông lên, mà thân hình kia cơ hồ đã khai triển đến cực hạn .Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ …chạy mau, chạy mau…
Cùng thời khắc đó , Lưu Vân Báo vương cũng đang vô cùng giận dữ , lực lượng màu tím giống như mây che hết cả bầu trời, toàn bộ như muốn mãnh liệt phát tác ra ngoài.Lực lượng điên cuồng ở bên trong cuồn cuộn, không khác gì bão táp dữ dội nhất.
Hai loại công kích vô cùng khác biệt này đang nhắm đến một mục tiêu.Nếu phải chịu đựng cùng lúc hai luồng công kích này, thì cả trăm Phong Vân cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
“Vút vút ." Mà ngay tại này thời điểm mấu chốt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, bóng người ấy đi ngược hướng với Phong Vân.Rồi một đạo hơi thở bay nhanh đến, nhưng sau đó lại biến mất ngay tức thì.
Vị Lưu Vân Báo vương lúc này đang nổi bão , lúc nào cũng trong tình trạng sẵn sàng công kích, thân hình chợt lóe một chút rồi nhanh chóng tiến về phương hướng xuất hiện bóng người ban nãy. Nhất định phải mau hơn đối phương , nhất định không thể làm cho vật kia rơi vào trong tay đối phương.
Nhanh như lưu tinh, nhanh như thiểm điện, nháy mắt ngàn dặm, đánh về phía chỗ dị động kia.
Rất xa nơi đó , Mộc Hoàng đứng bình tĩnh ở dưới một cây đại cổ thụ , nhìn lưỡng đạo thân hình đều truy về phía phương hướng sai lầm do hắn bố trí , hắn lạnh lùng nhếch khóe miệng lên cao.
Lực lượng cường thì thế nào chứ.Ở trước mặt hắn thì chả là cái gì hết.Mộc Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người lao đến phương hướng mà Phong Vân đang chạy trối chết .
Hơi thở sau lưng đột nhiên biến mất, Phong Vân cơ hồ cảm giác được như mình vừa từ địa ngục trốn thoát ra , đó là cảm giác sung sướng như trút được gánh nặng, nhưng nàng cũng không dám dừng lại, cố gắng chạy đi xa thật xa, càng xa càng tốt.
Gió ào ào thổi quá ngọn cây, Phong Vân một đường chạy như điên.
“Đừng chạy ,sớm đã không có người đuổi theo rồi ." Ở địa điểm hai người ước định , Mộc Hoàng đã sớm chờ ở nơi đó, cũng không biết hắn như thế nào mà đến nhanh như vậy.
Phong Vân thấy vậy lau một phen mồ hôi trên trán, đặt mông ngồi ở bên người Mộc Hoàng .
“Thực dọa người, ta còn nghĩ mình chết chắc rồi." Phong Vân cứ nhớ tới lưỡng đạo công kích bắn ra khắp bốn phương tám hướng kia cảm thấy toàn thân nổi da gà.
Hoàn hảo, hoàn hảo, mình chạy nhanh ghê~
Một bên nghĩ mà sợ, một bên lại vui vẻ ,rạo rực cầm lấy cái hòm:“Nhìn một cái xem bên trong là bảo bối gì đi, cái này là do ta liều mạng mang về đó nha, đừng làm cho ta thất vọng."
Phong Vân vẻ mặt hưng phấn, tay vuốt vuốt mặt hòm , bắt đầu mở ra.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu