Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 149: Chặn ngang một tay (7)
Cùng khắc, xa xa là cuộc giao chiến của Lưu Vân Báo cùng người áo xanh , đồng thời có một tiếng kêu to, quay lại thì thấy một thân hình từ huyệt động bên này vọt đến.
Không tốt, Phong Vân trong lòng căng thẳng,như thế này cả hai kẻ kia rất nhanh sẽ phát hiện ra mất.
Phản ứng cực nhanh tay cầm ấu tử nho nhỏ kia,ném ra bên ngoài huyệt động làm cho nó bắn ra ngoài.
Phong Vân phản ứng đã nhanh,mà trên bầu trời kia một người một thú tốc độ còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã tiến tới đây rồi.
Phong Vân vừa ra khỏi huyệt động, kẻ áo xanh kia hét một tiếng to:“Dám làm ngư ông đắc lợi."
Đồng thời, vung tay lên,một trận lốc xoáy nhỏ liền hướng đến chỗ Phong Vân.Phong Vân đâu dám khinh thường trận công kích kia.
Lập tức đã chuẩn bị từ sớm, liền đem con của Lưu Vân Báo liều mạng mà ném về phía của kẻ áo xanh .
“Con ta." Lưu Vân Báo thấy vậy, nhất thời rống to một tiếng, không kịp chống lại công kích của Phong Vân, mạnh mẽ xoay người tiến về kẻ áo xanh công kích lại hắn.
Đứa nhỏ còn quá nhỏ,không có khả năng chống đỡ được trận công kích này.
“Ầm ầm ."Linh lực của Lưu Vân Báo cùng với linh lực của người áo xanh đang công kích Phong Vân va chạm vào nhau.
Trong nháy mắt tất cả đều ngưng trọng, Phong Vân ẩn nấp trong cỏ cây, mạnh mẽ tránh thoát khỏi sự công kích của kẻ áo xanh , nhào vào trong rừng rậm.Vừa vào rừng rậm, Phong Vân lập tức giống như cá về với nước,chim về với trời cao.
Dựa vào lực lượng của tiểu thực, hoàn toàn được bao quanh bởi cỏ cây, kia hơi thở không bị tiết lộ ra ngoài.
Bay nhanh đi,một chút chậm trễ Phong Vân cũng không dám có.
Sau đòn công kích đó, giữa không trung người áo xanh cùng Lưu Vân Báo đứng đối nhau,vẫn là trạng thái đối địch như trước,nhưng thân hình mạnh mẽ chớp động,liền vọt vào trong động.
Vẫn là vầng hào quang màu tím như trước,phía trên chính là bình đài to lớn.
Chiếc hòm mấy ngàn năm vẫn ở đó , giờ không thấy nữa .
“Bọn chuột nhắt, các ngươi dám."Người áo xanh nổi giận, hét to một tiếng, một tiếng hét giận dữ cơ hồ phá tan nửa đỉnh núi.
Cư nhiên ở dưới tầm mắt của hắn có kẻ dám làm càn.
Cư nhiên có người dám cùng hắn này nọ, chết tiệt, chết tiệt.
Cư nhiên đến bây giờ hắn lại chưa phát hiện được kẻ đến là ai ngay cả hơi thở cũng không có.
Hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.
“Đi ra cho ta." Giận dữ gào to,kẻ áo xanh trong nháy mắt hai tay liền triển khai,một trận lốc xoáy cường bạo mà điên cuồng cũng theo sự tức giận trên người hắn mà dần dần hình thành.
Không tốt, Phong Vân trong lòng căng thẳng,như thế này cả hai kẻ kia rất nhanh sẽ phát hiện ra mất.
Phản ứng cực nhanh tay cầm ấu tử nho nhỏ kia,ném ra bên ngoài huyệt động làm cho nó bắn ra ngoài.
Phong Vân phản ứng đã nhanh,mà trên bầu trời kia một người một thú tốc độ còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc đã tiến tới đây rồi.
Phong Vân vừa ra khỏi huyệt động, kẻ áo xanh kia hét một tiếng to:“Dám làm ngư ông đắc lợi."
Đồng thời, vung tay lên,một trận lốc xoáy nhỏ liền hướng đến chỗ Phong Vân.Phong Vân đâu dám khinh thường trận công kích kia.
Lập tức đã chuẩn bị từ sớm, liền đem con của Lưu Vân Báo liều mạng mà ném về phía của kẻ áo xanh .
“Con ta." Lưu Vân Báo thấy vậy, nhất thời rống to một tiếng, không kịp chống lại công kích của Phong Vân, mạnh mẽ xoay người tiến về kẻ áo xanh công kích lại hắn.
Đứa nhỏ còn quá nhỏ,không có khả năng chống đỡ được trận công kích này.
“Ầm ầm ."Linh lực của Lưu Vân Báo cùng với linh lực của người áo xanh đang công kích Phong Vân va chạm vào nhau.
Trong nháy mắt tất cả đều ngưng trọng, Phong Vân ẩn nấp trong cỏ cây, mạnh mẽ tránh thoát khỏi sự công kích của kẻ áo xanh , nhào vào trong rừng rậm.Vừa vào rừng rậm, Phong Vân lập tức giống như cá về với nước,chim về với trời cao.
Dựa vào lực lượng của tiểu thực, hoàn toàn được bao quanh bởi cỏ cây, kia hơi thở không bị tiết lộ ra ngoài.
Bay nhanh đi,một chút chậm trễ Phong Vân cũng không dám có.
Sau đòn công kích đó, giữa không trung người áo xanh cùng Lưu Vân Báo đứng đối nhau,vẫn là trạng thái đối địch như trước,nhưng thân hình mạnh mẽ chớp động,liền vọt vào trong động.
Vẫn là vầng hào quang màu tím như trước,phía trên chính là bình đài to lớn.
Chiếc hòm mấy ngàn năm vẫn ở đó , giờ không thấy nữa .
“Bọn chuột nhắt, các ngươi dám."Người áo xanh nổi giận, hét to một tiếng, một tiếng hét giận dữ cơ hồ phá tan nửa đỉnh núi.
Cư nhiên ở dưới tầm mắt của hắn có kẻ dám làm càn.
Cư nhiên có người dám cùng hắn này nọ, chết tiệt, chết tiệt.
Cư nhiên đến bây giờ hắn lại chưa phát hiện được kẻ đến là ai ngay cả hơi thở cũng không có.
Hắn nhất định sẽ làm cho kẻ đó sống không bằng chết.
“Đi ra cho ta." Giận dữ gào to,kẻ áo xanh trong nháy mắt hai tay liền triển khai,một trận lốc xoáy cường bạo mà điên cuồng cũng theo sự tức giận trên người hắn mà dần dần hình thành.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu