Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 148: Chặn ngang một tay (6)
Người áo xanh không có dấu diểm nửa điểm,lực lượng đều hướng đến những điểm yếu của Lưu Vân Báo mà công kích.
Mà Lưu Vân Báo cường hãn vô cùng,hào quang màu tím kia lưu chuyển toàn thân, tuyệt không e ngại kẻ công kích ngay trước mặt, hắn cứng rắn lại càng cứng rắn hơn.
“Phanh, phanh, phanh……" Trên bầu trời không ngừng vang lên âm thanh va chạm.
Kẻ áo xanh dồn Lưu Vân Báo bay lên không trung , lại theo từ vách núi trước đánh tới vách núi sau.
Lực lượng kia chấn động, cả chốn này thành một cảnh hỗn độn , biến thành đủ loại màu sắc.
“Ầm ầm." Lại là một tiếng va chạm lớn,trên nền màu trắng của vách núi hào quang màu tím trong nháy mắt bị ngưng trọng.
“Báo vương bị thương." Vẫn chỉ lạnh lùng chăm chú quan sát hết thảy sự việc, Mộc Hoàng đột nhiên đè thấp thanh âm mở miệng.
“Bị thương?" Phong Vân kinh ngạc trừng lớn mắt.
Nàng đứng ở sau lưng Mộc Hoàng ,người áo xanh kia dồn báo vương đánh nó tới vách núi bên kia, vừa lúc tầm mắt của nàng bị che khuất,nên không phát hiện được.
Kẻ áo xanh kia lợi hại như vậy,có thể đả thương thú vương cấp mười ba ?
“Hắn cũng chưa có cái gì ưu việt lắm." Mộc Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói lãnh khốc.
Ý tứ đó là một lời xem thường? Không, đều xảy ra vấn đề?
Ánh mắt Phong Vân lập tức đảo vòng quanh nhìn ngó rồi đứng lên.
Mộc Hoàng quay đầu vừa đúng lúc thấy Phong Vân như vậy, không khỏi nheo mắt lại:“Ngươi lại muốn làm gì?"
“Mộc Mộc, có cái gì có thể giúp ta che giấu hơi thở để đi qua bọn họ không?" Ánh mắt dao động kia có một tia gian xảo, Phong Vân gần như không tiếng động hướng về phía Mộc Hoàng nói.
Mộc Hoàng nhìn thoáng qua trên mặt thấy được vẻ hưng phấn của Phong Vân, lập tức liền hiểu được Phong Vân muốn làm gì .
Người này quả thực lá gan so với trời còn lớn hơn.
“Ba phần chung." Mộc Hoàng lúc này cũng không nhiều lời với Phong Vân,từ trong người lấy ra một dược đan, đưa cho Phong Vân.
Thời gian lúc này , thực không đủ, bất quá so với không có còn tốt hơn, Phong Vân không chút do dự liền cho ngay vào miệng.
“Muốn sống còn kịp." Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày.
Phong Vân nghe vậy cười hắc hắc:“là phúc hay là họa còn chưa biết"
Dứt lời, thân hình chợt lóe, lao ra khỏi vòng bảo hộ của Mộc Hoàng, hướng tới sào huyệt màu trắng của Lưu Vân Báo trên vách núi mà đánh tới.
Nàng không cầu phú quý, nàng chỉ cần trả nợ.
Mộc Hoàng thấy vậy nhìn thoáng qua cách xuyên vào huyệt động của Phong Vân,ngẩng đầu nhìn đến nam nhân áo xanh ngày đó, mặt mày hiện lên một tia lãnh duệ.
Sau đó, cũng không có dừng lại, xoay người bước đi.
Mà Phong Vân nương theo sự che lấp của cỏ cây,thuận lợi tiến sâu vào trong huyệt động.
Chưa điều tra rõ được bên trong có cái gì, liền như thế mạo muội mà tiến vào.
Thật không biết Phong Vân là lá gan quá lớn, hay là do tính tò mò của nàng quá lớn mà có thể quên hết thảy mọi nguy hiểm.Một cái lắc mình liền vào huyệt động.
Thật sâu trong huyệt động tràn ngập quang mang màu tím, nhu hòa mà lại bá đạo, đó là một loại lực lượng mà từ trước đến nay Phong Vân chưa từng biết đến đó là lực lượng gì.
Bảo bối, bảo bối.
Sơn động rất mỹ lệ,cũng chất chứa một lực lượng rất cường đại.
Nhưng là Phong Vân toàn tâm toàn ý muốn tìm cho ra bảo bối,vì thế nàng hoàn toàn xem nhẹ tất cả.
Nàng chỉ có ba phần chung, ba phần chung qua đi không nói Lưu Vân Báo kia mà còn cả kẻ áo xanh, tùy tiện một kẻ búng tay một cái, nàng coi như là bỏ mạng.
Đã biết được trong động này chất chứa một lực lượng cường đại, như vậy có khả năng đem nàng nghiền nát mất.
Nàng hiện tại không có trở ngại, không có nghĩa là nàng không biết tới lực lượng màu tím cường hãn kia.
Nàng là dùng lạp đan dược quang của Mộc Hoàng.
Huyệt động rất sâu, trước mặt đã đi được một nửa động, coi như đã xâm nhập đến tâm động.Dựa vào cái mùi lưu lại ở cửa động, mùi này chính là do bọn hoàng kim thử đi qua để lại.
Phong Vân không để ý đến vấn đề này, liền chạy tiếp sâu vào phía trong.Thời gian khẩn cấp,chỉ giây lát đã đi vào chỗ sâu nhất của huyệt động.Phong Vân nhìn xung quanh , cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vị trí trung tâm của sơn động.
Nơi đó có một cái bình đài nho nhỏ,trên mặt có khí lượn lờ bay xung quanh, mông lung hư ảo bao phủ một vật.
Nhìn qua, coi như là một cái hòm.
Mà bên ngoài cái hòm,ngoài tử khí lượn lờ ra,còn có một cái đầu nho nhỏ giống hệt như Lưu Vân Báo chắc là con của nó vừa mới được sinh ra,đang ngủ gật ở nơi đó.
Bảo bối, Phong Vân mắt sáng ngời, đây khẳng định là đại bảo bối.
Lập tức, Phong Vân mạnh mẽ đi lên, không nói hai lời ỷ vào dược đan của Mộc Hoàng còn có hiệu quả, một phen đã tới bên cái hòm kia.
“Nhè nhẹ." Hòm vừa mở ra, tiểu tử kia đang ngủ liền bừng tỉnh, đầu khẽ nhô lên.
Mà Lưu Vân Báo cường hãn vô cùng,hào quang màu tím kia lưu chuyển toàn thân, tuyệt không e ngại kẻ công kích ngay trước mặt, hắn cứng rắn lại càng cứng rắn hơn.
“Phanh, phanh, phanh……" Trên bầu trời không ngừng vang lên âm thanh va chạm.
Kẻ áo xanh dồn Lưu Vân Báo bay lên không trung , lại theo từ vách núi trước đánh tới vách núi sau.
Lực lượng kia chấn động, cả chốn này thành một cảnh hỗn độn , biến thành đủ loại màu sắc.
“Ầm ầm." Lại là một tiếng va chạm lớn,trên nền màu trắng của vách núi hào quang màu tím trong nháy mắt bị ngưng trọng.
“Báo vương bị thương." Vẫn chỉ lạnh lùng chăm chú quan sát hết thảy sự việc, Mộc Hoàng đột nhiên đè thấp thanh âm mở miệng.
“Bị thương?" Phong Vân kinh ngạc trừng lớn mắt.
Nàng đứng ở sau lưng Mộc Hoàng ,người áo xanh kia dồn báo vương đánh nó tới vách núi bên kia, vừa lúc tầm mắt của nàng bị che khuất,nên không phát hiện được.
Kẻ áo xanh kia lợi hại như vậy,có thể đả thương thú vương cấp mười ba ?
“Hắn cũng chưa có cái gì ưu việt lắm." Mộc Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, lời nói lãnh khốc.
Ý tứ đó là một lời xem thường? Không, đều xảy ra vấn đề?
Ánh mắt Phong Vân lập tức đảo vòng quanh nhìn ngó rồi đứng lên.
Mộc Hoàng quay đầu vừa đúng lúc thấy Phong Vân như vậy, không khỏi nheo mắt lại:“Ngươi lại muốn làm gì?"
“Mộc Mộc, có cái gì có thể giúp ta che giấu hơi thở để đi qua bọn họ không?" Ánh mắt dao động kia có một tia gian xảo, Phong Vân gần như không tiếng động hướng về phía Mộc Hoàng nói.
Mộc Hoàng nhìn thoáng qua trên mặt thấy được vẻ hưng phấn của Phong Vân, lập tức liền hiểu được Phong Vân muốn làm gì .
Người này quả thực lá gan so với trời còn lớn hơn.
“Ba phần chung." Mộc Hoàng lúc này cũng không nhiều lời với Phong Vân,từ trong người lấy ra một dược đan, đưa cho Phong Vân.
Thời gian lúc này , thực không đủ, bất quá so với không có còn tốt hơn, Phong Vân không chút do dự liền cho ngay vào miệng.
“Muốn sống còn kịp." Mộc Hoàng thấy vậy nhíu mày.
Phong Vân nghe vậy cười hắc hắc:“là phúc hay là họa còn chưa biết"
Dứt lời, thân hình chợt lóe, lao ra khỏi vòng bảo hộ của Mộc Hoàng, hướng tới sào huyệt màu trắng của Lưu Vân Báo trên vách núi mà đánh tới.
Nàng không cầu phú quý, nàng chỉ cần trả nợ.
Mộc Hoàng thấy vậy nhìn thoáng qua cách xuyên vào huyệt động của Phong Vân,ngẩng đầu nhìn đến nam nhân áo xanh ngày đó, mặt mày hiện lên một tia lãnh duệ.
Sau đó, cũng không có dừng lại, xoay người bước đi.
Mà Phong Vân nương theo sự che lấp của cỏ cây,thuận lợi tiến sâu vào trong huyệt động.
Chưa điều tra rõ được bên trong có cái gì, liền như thế mạo muội mà tiến vào.
Thật không biết Phong Vân là lá gan quá lớn, hay là do tính tò mò của nàng quá lớn mà có thể quên hết thảy mọi nguy hiểm.Một cái lắc mình liền vào huyệt động.
Thật sâu trong huyệt động tràn ngập quang mang màu tím, nhu hòa mà lại bá đạo, đó là một loại lực lượng mà từ trước đến nay Phong Vân chưa từng biết đến đó là lực lượng gì.
Bảo bối, bảo bối.
Sơn động rất mỹ lệ,cũng chất chứa một lực lượng rất cường đại.
Nhưng là Phong Vân toàn tâm toàn ý muốn tìm cho ra bảo bối,vì thế nàng hoàn toàn xem nhẹ tất cả.
Nàng chỉ có ba phần chung, ba phần chung qua đi không nói Lưu Vân Báo kia mà còn cả kẻ áo xanh, tùy tiện một kẻ búng tay một cái, nàng coi như là bỏ mạng.
Đã biết được trong động này chất chứa một lực lượng cường đại, như vậy có khả năng đem nàng nghiền nát mất.
Nàng hiện tại không có trở ngại, không có nghĩa là nàng không biết tới lực lượng màu tím cường hãn kia.
Nàng là dùng lạp đan dược quang của Mộc Hoàng.
Huyệt động rất sâu, trước mặt đã đi được một nửa động, coi như đã xâm nhập đến tâm động.Dựa vào cái mùi lưu lại ở cửa động, mùi này chính là do bọn hoàng kim thử đi qua để lại.
Phong Vân không để ý đến vấn đề này, liền chạy tiếp sâu vào phía trong.Thời gian khẩn cấp,chỉ giây lát đã đi vào chỗ sâu nhất của huyệt động.Phong Vân nhìn xung quanh , cuối cùng ánh mắt dừng lại tại vị trí trung tâm của sơn động.
Nơi đó có một cái bình đài nho nhỏ,trên mặt có khí lượn lờ bay xung quanh, mông lung hư ảo bao phủ một vật.
Nhìn qua, coi như là một cái hòm.
Mà bên ngoài cái hòm,ngoài tử khí lượn lờ ra,còn có một cái đầu nho nhỏ giống hệt như Lưu Vân Báo chắc là con của nó vừa mới được sinh ra,đang ngủ gật ở nơi đó.
Bảo bối, Phong Vân mắt sáng ngời, đây khẳng định là đại bảo bối.
Lập tức, Phong Vân mạnh mẽ đi lên, không nói hai lời ỷ vào dược đan của Mộc Hoàng còn có hiệu quả, một phen đã tới bên cái hòm kia.
“Nhè nhẹ." Hòm vừa mở ra, tiểu tử kia đang ngủ liền bừng tỉnh, đầu khẽ nhô lên.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu