Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 141: Hoàng kim thử triều (6)
Hoàng kim thử bởi vì bản thân vốn nhỏ yếu, cho nên có một đặc tính.Chính là chúng nó thích tìm cường đại hàng xóm làm bạn.Đồng thời bởi vì tham tài, cho nên bình thường đều có cất giấu bảo vật.
Mà lúc này đây , đại quy mô hoàng kim thử chẳng khác gì sóng triều động như thế , duy nhất có thể giải thích chính là, khẳng định chúng nó có đại bảo bối.Nếu không, không có khả năng tụ tập nhiều hoàng kim thử như vậy .
Mà chúng nó hiện tại trốn chạy , vậy chỉ có thể nói rằng, có nhân tìm được đến ổ của chúng nó để cướp bảo bối.Hơn nữa, chúng nó không phải là đối thủ của kẻ nọ, cho nên phải trốn chạy ra đây.
Mộc Hoàng đối với việc này, nắm biết rất rõ ràng.
Phong Vân nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng, con mắt hơi hơi vòng vo chuyển động , hai mắt hơi hơi nhíu lại rồi nhìn tên thợ săn tiền thưởng đang biến sắc mặt phía trước:“Cơ hội chỉ có một lần, đừng nói là ta chưa cho ngươi ."
Không giống uy hiếp, nhưng là dày đặc sát khí uy hiếp.
Phong Vân dứt lời, chậm rãi đứng lên.
“Ta nói, ta nói." Tên tiền thưởng thợ săn kia thấy vậy , sắc mặt lập tức bị dọa không ít, Phong Vân đây là muốn động thủ .
“Nói." Phong Vân hùng hổ.
“Ở Phượng Hoàng thành có người tiến đến đại môn của bọn ta,yêu cầu rất nhiều thợ săn tiền thưởng tiến vào rừng rậm ma thú này để tìm kiếm một chỗ có vách núi màu trắng.Tiền thưởng rất cao, nhưng bọn ta không được nói cho nghe cụ thể, nên quả thật bọn ta không biết. Mà hoàng kim thử triều này chính là có nhân tìm được đến vách núi màu trắng rồi, sau đó mới khiến cho ….Bọn ta còn không kịp xem nơi đó có cái gì, đã bị những con chuột này truy lên trời không đường, xuống đất cũng vô môn." Tên tiền thưởng thợ săn kia biết gì nói hết, một chút cũng không dám giữ lại.
Vách núi màu trắng ? Phong Vân tâm tư trung xuống, bình tĩnh suy nghĩ.
Xem ra hẳn đúng là giống như ý tứ của Mộc Hoàng , vách núi màu trắng kia khẳng định chính là địa phương trú ngụ của hoàng kim thử , nơi đó hẳn là có đại bảo bối.
Có đại bảo bối a……
Đó không phải là .. là ….liên quan đến món nợ của nàng còn gì, nếu có đại bảo bối thì món nợ của nàng liền có khả năng thu nhỏ lại được, hoặc là……
“Không dễ thế đâu ." Phong Vân tính tình như thế nào, Phong Vũ đâu còn lạ gì nữa.Mắt thấy Phong Vân trầm ngâm không nói gì, nhất thời chính là gầm lên giận dữ.Treo giải thưởng nhiều cho tiền thưởng thợ săn nhiều như vậy, trong đó còn có nhân có ba cấp linh tông đến ….Có thể thấy được người trong Phượng Hoàng thành kiathế lực cường đại như thế nào, hoặc là bảo bối rất hảo.
Mà lúc này đây , đại quy mô hoàng kim thử chẳng khác gì sóng triều động như thế , duy nhất có thể giải thích chính là, khẳng định chúng nó có đại bảo bối.Nếu không, không có khả năng tụ tập nhiều hoàng kim thử như vậy .
Mà chúng nó hiện tại trốn chạy , vậy chỉ có thể nói rằng, có nhân tìm được đến ổ của chúng nó để cướp bảo bối.Hơn nữa, chúng nó không phải là đối thủ của kẻ nọ, cho nên phải trốn chạy ra đây.
Mộc Hoàng đối với việc này, nắm biết rất rõ ràng.
Phong Vân nghe thấy lời nói của Mộc Hoàng, con mắt hơi hơi vòng vo chuyển động , hai mắt hơi hơi nhíu lại rồi nhìn tên thợ săn tiền thưởng đang biến sắc mặt phía trước:“Cơ hội chỉ có một lần, đừng nói là ta chưa cho ngươi ."
Không giống uy hiếp, nhưng là dày đặc sát khí uy hiếp.
Phong Vân dứt lời, chậm rãi đứng lên.
“Ta nói, ta nói." Tên tiền thưởng thợ săn kia thấy vậy , sắc mặt lập tức bị dọa không ít, Phong Vân đây là muốn động thủ .
“Nói." Phong Vân hùng hổ.
“Ở Phượng Hoàng thành có người tiến đến đại môn của bọn ta,yêu cầu rất nhiều thợ săn tiền thưởng tiến vào rừng rậm ma thú này để tìm kiếm một chỗ có vách núi màu trắng.Tiền thưởng rất cao, nhưng bọn ta không được nói cho nghe cụ thể, nên quả thật bọn ta không biết. Mà hoàng kim thử triều này chính là có nhân tìm được đến vách núi màu trắng rồi, sau đó mới khiến cho ….Bọn ta còn không kịp xem nơi đó có cái gì, đã bị những con chuột này truy lên trời không đường, xuống đất cũng vô môn." Tên tiền thưởng thợ săn kia biết gì nói hết, một chút cũng không dám giữ lại.
Vách núi màu trắng ? Phong Vân tâm tư trung xuống, bình tĩnh suy nghĩ.
Xem ra hẳn đúng là giống như ý tứ của Mộc Hoàng , vách núi màu trắng kia khẳng định chính là địa phương trú ngụ của hoàng kim thử , nơi đó hẳn là có đại bảo bối.
Có đại bảo bối a……
Đó không phải là .. là ….liên quan đến món nợ của nàng còn gì, nếu có đại bảo bối thì món nợ của nàng liền có khả năng thu nhỏ lại được, hoặc là……
“Không dễ thế đâu ." Phong Vân tính tình như thế nào, Phong Vũ đâu còn lạ gì nữa.Mắt thấy Phong Vân trầm ngâm không nói gì, nhất thời chính là gầm lên giận dữ.Treo giải thưởng nhiều cho tiền thưởng thợ săn nhiều như vậy, trong đó còn có nhân có ba cấp linh tông đến ….Có thể thấy được người trong Phượng Hoàng thành kiathế lực cường đại như thế nào, hoặc là bảo bối rất hảo.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu