Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 139: Hoàng kim thử triều (5)
Dám sinh sôi ở ngày thứ hai,chỉ cần qua được con sông ngăn cách với rừng rậm lớn nhất của các ma thú , là được an toàn.
“Ôi mẹ của ta ơi." Vừa đến được chỗ an toàn , Phong Dương không nhịn được hướng tới mặt cỏ gục xuống.
Hắn ngã xuống, phía sau hoàn toàn quên chính mình cùng với thương thế của các đệ tử của Lai Nhân học viện, nhất thời một đám nhớ lại chính mình bị trọng thương.
Trong khoảnh khắc, bùm bùm ngã xuống cả một đám.
“Uy, uy." Phong Vân thấy vậy không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu chẩn trị cho đám đệ tử bị gục ngã.
“Lúc này đây cần phải cảm tạ học đệ Phong Vân." Một đám đệ tử,những nam tử miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, lúc này đều hướng Phong Vân gật gật đầu.
Nghĩ lại Phong Vân lúc đầu có chút quá đáng, hoàn khố, sắc lang, lại hủy hoại thất tầng ảo ảnh tháp, làm cho các đệ tử của học viện không biết là hắn có khả năng.
“Đều là đồng học, không cần khách khí." Phong Vân cũng không ngẩng đầu lên,tay chân nhanh chóng băng bó cho những người bị thương,cấp thuốc.
Mộc Hoàng là một cái cao cao tại thượng, hoàng kim sư tử càng lại càng cao cao tại thượng, một người một thú căn bản không biết hỗ trợ .
Những người khác, không mệt là cái tốt,nếu ai bị thương đều được nàng giúp đỡ .
“Không thể coi thường được nha." Nam tử kia thấy Phong Vũ không ra, cũng sẽ không quấy rầy Phong Vân, quay đầu nhìn Lâm Quỳnh cũng đồng dạng mệt mỏi, lắc đầu.
Lâm Quỳnh nghe thế cũng cười khổ lắc lắc đầu.
Hệ Cỏ cây có lực lượng công kích một cách khổng lồ.Linh lực kinh người cường đại ma thú.Hiện tại nhìn lại quả là dọa người , không biết là cái gì cấp bậc hỏa diễm.
Này Phong Vân, rốt cuộc trên người ngươi ẩn dấu bao nhiêu bí mật?
Làm cho người ta càng xem càng cảm thấy trong lòng run sợ cùng hâm mộ.
Vừa thông suốt, Phong Vân an trí đệ tử cuối cùng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay đầu nhìn cánh tay của tên thợ săn tiền thưởng bị bạch cốt cắn dày đặc.
Hai tay ôm ngực, Phong Vân từ trên cao nhìn xuống tên thợ săn tiền thưởng kia.
“Phong Vân, đừng cứu hắn, bọn họ không phải người tốt." Lâm Quỳnh vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy vậy lập tức kêu lên.
“Bọn họ đuổi giết chúng ta, tưởng có thể cướp lấy thu hoạch của chúng ta"
“Ôi mẹ của ta ơi." Vừa đến được chỗ an toàn , Phong Dương không nhịn được hướng tới mặt cỏ gục xuống.
Hắn ngã xuống, phía sau hoàn toàn quên chính mình cùng với thương thế của các đệ tử của Lai Nhân học viện, nhất thời một đám nhớ lại chính mình bị trọng thương.
Trong khoảnh khắc, bùm bùm ngã xuống cả một đám.
“Uy, uy." Phong Vân thấy vậy không kịp nghỉ ngơi, bắt đầu chẩn trị cho đám đệ tử bị gục ngã.
“Lúc này đây cần phải cảm tạ học đệ Phong Vân." Một đám đệ tử,những nam tử miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, lúc này đều hướng Phong Vân gật gật đầu.
Nghĩ lại Phong Vân lúc đầu có chút quá đáng, hoàn khố, sắc lang, lại hủy hoại thất tầng ảo ảnh tháp, làm cho các đệ tử của học viện không biết là hắn có khả năng.
“Đều là đồng học, không cần khách khí." Phong Vân cũng không ngẩng đầu lên,tay chân nhanh chóng băng bó cho những người bị thương,cấp thuốc.
Mộc Hoàng là một cái cao cao tại thượng, hoàng kim sư tử càng lại càng cao cao tại thượng, một người một thú căn bản không biết hỗ trợ .
Những người khác, không mệt là cái tốt,nếu ai bị thương đều được nàng giúp đỡ .
“Không thể coi thường được nha." Nam tử kia thấy Phong Vũ không ra, cũng sẽ không quấy rầy Phong Vân, quay đầu nhìn Lâm Quỳnh cũng đồng dạng mệt mỏi, lắc đầu.
Lâm Quỳnh nghe thế cũng cười khổ lắc lắc đầu.
Hệ Cỏ cây có lực lượng công kích một cách khổng lồ.Linh lực kinh người cường đại ma thú.Hiện tại nhìn lại quả là dọa người , không biết là cái gì cấp bậc hỏa diễm.
Này Phong Vân, rốt cuộc trên người ngươi ẩn dấu bao nhiêu bí mật?
Làm cho người ta càng xem càng cảm thấy trong lòng run sợ cùng hâm mộ.
Vừa thông suốt, Phong Vân an trí đệ tử cuối cùng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó quay đầu nhìn cánh tay của tên thợ săn tiền thưởng bị bạch cốt cắn dày đặc.
Hai tay ôm ngực, Phong Vân từ trên cao nhìn xuống tên thợ săn tiền thưởng kia.
“Phong Vân, đừng cứu hắn, bọn họ không phải người tốt." Lâm Quỳnh vốn không muốn nói chuyện, nhưng thấy vậy lập tức kêu lên.
“Bọn họ đuổi giết chúng ta, tưởng có thể cướp lấy thu hoạch của chúng ta"
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu