Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 131: Phiền toái không ngừng (5)
Phong Vân này, quả thực rất thú vị .
“Ôi, tỷ tỷ của ta, ngươi đừng ngây người nữa, lau lau huyết trên người ngươi đi ." Tâm tình cực hảo, thanh âm không đứng đắn lên trầm xuống bổng.
Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm , ngơ ngác nhìn cả người hoàng kim sư tử đang muốn phát hỏa. Lại quay phắt lại nhìn xem vẻ mặt tao nhã mê người tươi cười của Phong Vân, sửng sốt đến cả nửa ngày mới sực tỉnh :“Ôi." Một tiếng kêu liền vang lên.Bây giờ nàng rốt cục cảm giác được đau đớn trên người .
“A nha, đau chết mất……"
“Khụ khụ……"
Trong lúc nhất thời, đám người Phong Dương bị tiếng hô của Phong Vũ làm cho bừng tỉnh ,cuối cùng thì linh hồn đã quay về với thể xác , cả bọn lập tức cảm giác được thương thế nghiêm trọng trên người , không thể kiềm chế được, bắt đầu gào than khóc cha gọi mẹ .
“Kêu lớn thế thì chắc là thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng đâu ." Phong Vân lúc này tâm tình hảo, cười hì hì liếc trắng mắt Phong Dương một cái,sau đó bắt đầu cấp Lâm Quỳnh trị liệu.
Thanh âm càng lớn, chứng minh tinh thần càng tốt, thương thế không nặng lắm…
“A……" Phong Dương nhất thời tắt lửa.
“Ha ha." Phong Vũ thấy vậy không khỏi chịu đựng đau, cười ra tiếng .
Dương Vụ cùng Mộc Hoàng nhất loạt cùng lắc đầu.
Trpng cả đám thì Lâm Quỳnh thương nặng nhất, bất quá cũng may ,không nguy hiểm đến tính mạng, mà như thế thì coi như không phải là đại sự gì.
Ba người còn lại bị thương cũng không nguy hai đến xương cốt, lại được dùng linh dược của hoàng thất , thương thế cũng rất nhanh chuyển biến tốt.
“Phong Vân a." Uống thuốc ổn định thương thế sau, Phong Vũ nhìn Phong Vân lấy ánh mắt ý bảo cái đầu uy phong lẫm lẫm sư tử kia , bây giờ còn đang ở trạng thái tức giận đến xù cả lông.
Phong Vân thấy vậy cười thực tao nhã nói:“Nó thích đùa giỡn thôi, không cần để ý nó."
Không nghe thì thôi, hoàng kim sư tử vừa nghe thấy thì mặt lại bắt đầu vặn vẹo .
Nó bắt đầu hối hận quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai a .
“Uy, uy, Mộc Mộc, ngươi lưu trữ cho ta với ."
Cấp Phong Vũ bọn họ thu thập hảo, quay đầu tìm kiếm Mộc Hoàng, Phong Vân liền thấy Mộc Hoàng đứng ở bên người mấy tên thợ săn tiền thưởng , lập tức nhảy dựng lên tiến lên.
Thợ săn tiền thưởng , những người này rõ ràng là xú danh , thanh danh lan xa, chính là một đám cướp bóc .Nếu xử lý bọn họ, bọn họ trên người khẳng định có gì đó tốt a .
Phong Vân tâm tham tài lại khởi, lập tức xông lên phía trước, bắt đầu thu quát vài cái không gian giới chỉ của thợ săn tiền thưởng .
Chủ nhân chết đi thì thì không gian giới chỉ thuộc về ta a , Phong Vân liếc mắt một cái có thể nhìn ra bên trong có thứ tốt gì .
“Buôn bán lời, buôn bán lời." Phong Vân thu lấy một cái, trên mặt tươi cười giơ lên vài phần, thu tiếp , thu tiếp , lại giơ chiến lợi phẩm lên khoe.
“Ôi, tỷ tỷ của ta, ngươi đừng ngây người nữa, lau lau huyết trên người ngươi đi ." Tâm tình cực hảo, thanh âm không đứng đắn lên trầm xuống bổng.
Phong Vũ trợn mắt há hốc mồm , ngơ ngác nhìn cả người hoàng kim sư tử đang muốn phát hỏa. Lại quay phắt lại nhìn xem vẻ mặt tao nhã mê người tươi cười của Phong Vân, sửng sốt đến cả nửa ngày mới sực tỉnh :“Ôi." Một tiếng kêu liền vang lên.Bây giờ nàng rốt cục cảm giác được đau đớn trên người .
“A nha, đau chết mất……"
“Khụ khụ……"
Trong lúc nhất thời, đám người Phong Dương bị tiếng hô của Phong Vũ làm cho bừng tỉnh ,cuối cùng thì linh hồn đã quay về với thể xác , cả bọn lập tức cảm giác được thương thế nghiêm trọng trên người , không thể kiềm chế được, bắt đầu gào than khóc cha gọi mẹ .
“Kêu lớn thế thì chắc là thương thế cũng không phải là quá nghiêm trọng đâu ." Phong Vân lúc này tâm tình hảo, cười hì hì liếc trắng mắt Phong Dương một cái,sau đó bắt đầu cấp Lâm Quỳnh trị liệu.
Thanh âm càng lớn, chứng minh tinh thần càng tốt, thương thế không nặng lắm…
“A……" Phong Dương nhất thời tắt lửa.
“Ha ha." Phong Vũ thấy vậy không khỏi chịu đựng đau, cười ra tiếng .
Dương Vụ cùng Mộc Hoàng nhất loạt cùng lắc đầu.
Trpng cả đám thì Lâm Quỳnh thương nặng nhất, bất quá cũng may ,không nguy hiểm đến tính mạng, mà như thế thì coi như không phải là đại sự gì.
Ba người còn lại bị thương cũng không nguy hai đến xương cốt, lại được dùng linh dược của hoàng thất , thương thế cũng rất nhanh chuyển biến tốt.
“Phong Vân a." Uống thuốc ổn định thương thế sau, Phong Vũ nhìn Phong Vân lấy ánh mắt ý bảo cái đầu uy phong lẫm lẫm sư tử kia , bây giờ còn đang ở trạng thái tức giận đến xù cả lông.
Phong Vân thấy vậy cười thực tao nhã nói:“Nó thích đùa giỡn thôi, không cần để ý nó."
Không nghe thì thôi, hoàng kim sư tử vừa nghe thấy thì mặt lại bắt đầu vặn vẹo .
Nó bắt đầu hối hận quyết định ngày hôm nay là đúng hay sai a .
“Uy, uy, Mộc Mộc, ngươi lưu trữ cho ta với ."
Cấp Phong Vũ bọn họ thu thập hảo, quay đầu tìm kiếm Mộc Hoàng, Phong Vân liền thấy Mộc Hoàng đứng ở bên người mấy tên thợ săn tiền thưởng , lập tức nhảy dựng lên tiến lên.
Thợ săn tiền thưởng , những người này rõ ràng là xú danh , thanh danh lan xa, chính là một đám cướp bóc .Nếu xử lý bọn họ, bọn họ trên người khẳng định có gì đó tốt a .
Phong Vân tâm tham tài lại khởi, lập tức xông lên phía trước, bắt đầu thu quát vài cái không gian giới chỉ của thợ săn tiền thưởng .
Chủ nhân chết đi thì thì không gian giới chỉ thuộc về ta a , Phong Vân liếc mắt một cái có thể nhìn ra bên trong có thứ tốt gì .
“Buôn bán lời, buôn bán lời." Phong Vân thu lấy một cái, trên mặt tươi cười giơ lên vài phần, thu tiếp , thu tiếp , lại giơ chiến lợi phẩm lên khoe.
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu