Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 113: Bị nhìn thấu (3)

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 113: Bị nhìn thấu (3)

Nham thạch kim tinh thú ban đầu vốn dương dương tự đắc nay trong nháy mắt đã bị bộ dạng cùng uy thế của hoàng kim sư tử lấn áp. Sợ hãi, xoay người bỏ chạy, đảo mắt đã không thấy tung tích đâu.

Tốc độ kia nhanh cơ hồ so với tia chớp, nhoáng cái đã cách xa cả ngàn dặm.

Mà sau một trảo đầy uy lực kia, hoàng kim sư tử chống đỡ không được nữa, thân hình nhoáng lên một cái, lại lần nữa thu nhỏ thành một con sư tử nho nhỏ, ngồi xổm xuống mặt đất.

Hết thảy biến hóa cực nhanh, cơ hồ làm mọi người choáng váng.

Phía sau, đám người Lâm Quỳnh nhất thời bị kinh sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

“Đi mau." Mà Phong Vân sắc mặt một chút dao động cũng đều không có, không thèm quan tâm đến hoàng kim sư tử, xoay người cầm lấy tay Mộc Hoàng, rất nhanh nói.

Dương Vụ cùng đám người kia bị kinh ngạc một chút mới hồi phục tinh thần lại.

Lúc này cũng không còn thời gian để tự hỏi đến vấn đề của hoàng kim sư tử, xoay người chạy trối chết.

Hoàng kim sư tử uy áp đến quá nhanh, rất mãnh, mãnh đến cửu cấp thiên nữ thú cơ hồ hoảng hốt không dám có phản ứng gì , đang đơ như bị chập điện.

Đại ma thú cấp bậc hoàng đế,cấp bậc mười ba đó nha, lợi hại như thế mà còn chạy, chúng nó còn không đến cấp bậc kia , nhưng giờ không đuổi giết thì cũng bị giết nha.

Cho nên, Phong Vân biết là không thể tạm dừng được.

Ngàn con cửu cấp thiên nữ thú đã hồi phục lại, đã muốn đuổi theo bọn họ.

Cửu cấp thiên nữ thú phòng ngự vô cùng tốt , công kích cũng tương đối.Dù sao cũng là cửu cấp a . Lập tức, khi đám cửu cấp thiên nữ thú tới gần, thì một chuỗi xuyến giống như tia chớp màu ngân bạch rẽ gió lao đến, theo bốn phương tám hướng phóng về phía đám người Phong Vân .

Trong khoảnh khắc, sáu người bị vây chật như nêm cối.

“Không thể chịu đựng được thêm nữa." Dương Vụ màu đỏ linh lực bắt đầu khởi động, một phen triển khai Khai Thiên Phu công kích lại.

Công kích màu ngân bạch của Cửu cấp thiên nữ thú liền bị lung lay, nhưng lực sát thương vẫn thật lớn.Nơi đi qua, núi cao đều bị san bằng.May mà lúc này trời không mưa, không thì đúng là còn nguy hiểm hơn nhiều.Lời nói của Dương Vụ như còn phiêu đãng ở trong không khí, kích động tinh thần của hai đại linh sư Phong Vũ cùng Phong Dương.

Công kích gào thét mà đến, xuyên thấu linh lực hai người, trực tiếp công kích đi lên.

Phong Vũ cùng Phong Dương ỷ vào thân hình linh hoạt, tránh được mấy chỗ trí mạng công kích, nhưng trên người cũng đã nơi nơi bị thương.

“Mẹ nó, quá lợi hại ." Phong Vũ thô bạo kêu một tiếng.

“Lão tử hôm nay sẽ chết sao ?" Phong Dương thoáng xanh mặt.

“Nói bậy, trốn ở bên người ta đi." Lâm Quỳnh một tiếng gầm lên, cước bộ lao về phía Phong Vũ cùng Phong Dương, hiên ngang che ở phía trước mặt Phong Vũ.

Nhưng là, hắn cũng bất quá chỉ là một tiểu cao thủ thôi.

Cước bộ mới di động, vài đạo năng lực ở phía trước bắn nhanh đến, oanh một tiếng xuyên phá linh lực hộ thể của Lâm Quỳnh, thẳng tắp đánh vào người Lâm Quỳnh.

“Phốc." Lâm Quỳnh nhất thời phun mạnh một ngụm máu tươi ra, linh lực trên người lập tức bị tản ra .

“Lâm Quỳnh……" Phong Vũ kinh hãi hô to.

Không thể nào tin được, lưỡng đạo công kích lại liên tiếp bay đến, thẳng tắp đánh về phía Phong Vũ.

“Phong Vũ." Dương Vụ biến sắc, xoay người nhanh chóng đỡ lấy Phong Vũ.

Thế nhưng vài đạo công kích cũng đang xé gió chồng chất lao đến phía hắn, liên tiếp va chạm vào người hắn khiến hắn cũng trở tay không kịp. Trong khoảnh khắc này , bốn người đều bị thương, có khác chỉ là không cùng mức độ.

“Không xong rồi ." Phong Vân thoáng biến sắc mặt, bọn họ lúc này đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, nếu cứ tiếp tục thế này thì cả lũ sẽ bị tiêu diệt mất.

Thầm mắng một tiếng, ngay sau đó đột ngột hét lên :“Tiểu thực, dẫn bọn hắn đi."

Tiểu thực cùng Phong Vân là cùng nhau lớn lên, nó vô cùng hiểu biết Phong Vân .Đời này, ai đều có thể bị thương tổn, nhưng tuyệt đối không thể thương tổn người nhà của nàng, tỷ tỷ của nàng.

Phong Vũ lúc này đang bị thương không hề nhẹ.

Thế nên tiểu thực cũng không dây dưa, nháy mắt từ trên cổ tay Phong Vân lao ra.Cành lá vươn dài, đóa hoa kiều diễm ướt át, tầng tầng lớp lớp dựng lên, canh chừng cho đám người Lâm Quỳnh, dùng cành lá vây quanh lấy bọn họ, để bọn họ an toàn phía trong. “Tiểu thực?" Phong Vũ biết Phong Vân kêu cỏ dại này là tiểu thực .
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại