Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 110: Cửu Thiên Huyền Nữ (8)
Phong Vân lập tức không đợi đám người Lâm Quỳnh tiến công lần thứ hai, năm ngón tay mở ra , không tiếng động nói:“Cướp đoạt."
Hấp thụ lấy năng lượng của kẻ khác ,nhanh tay rút củi dưới đáy nồi a .Đến cả thái dương chân hỏa nàng còn có thể cướp đoạt ,một con ma thú cửu cấp bị thương mà có thể thoát được sao ? Cửu cấp thiên nữ thú bị trọng thương kia nhất thời thân hình nhoáng lên một cái, miệng quát to đứng thẳng ở không trung.
Lâm Quỳnh lúc này phản ứng nhanh nhất, dưới hai tay lập tức xuất hiện hai thanh Bạp Long kiếm.
“Phanh." Cửu cấp thiên nữ thú bị chấn động mạnh , ngã thẳng tắp xuống dưới.
Gió nhẹ thổi qua, cây cối sàn sạt rung động.Thế nhưng hết thảy những tiếng động này đều bị che dấu bởi phong ấn bên trong.
“Mau." Lâm Quỳnh kiềm chế cảm giác mừng như điên, không tiếng động hướng về phía ba người kia nói.
Dương Vụ, Phong Dương,cùng Phong Vũ lập tức vọt lên phía trước, người nhẹ bỗng bay nhanh lên phía trước. Phong Vân đang đứng ở phía trước thấy vậy khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, hai tay thả lỏng.Nhẹ nhàng phát ra một âm thanh nhỏ, thu hồi tiểu thực, túm tiểu hoàng kim sư tử , lại đánh mắt về phía Mộc Hoàng , lùi về sau hỗ trợ mọi người. Mà hàng ngàn con cửu cấp thiên nữ thú cùng đại ma thú đế vương cấp mười ba lúc này đều không có dị động gì cả.
Hết thảy, tiến hành thực hoàn mỹ.
Nhưng mà ngay tại khi Phong Vân xoay người quay đi, thì ánh mắt tiêu điều của tiểu hoàng kim sư tử vẫn bị Phong Vân nắm trong lòng tay xơ xác tiêu điều đột nhiên hiện lên một tia sát khí.
Ngay sau đó , nó ngửa đầu kêu lên một tiếng:“Ngao……"
Tiếng vang không lớn, không thể chứa được hết thần uy tuyệt thế trước kia của nó. Thế nhưng lại kinh động đến đại ma thú cùng hàng ngàn con thiên nữ thú kia . Nó không thể giết chủ nhân Phong Vân .Nhưng là dẫn các con ma thú tới giết những người khác, Phong Vân không thể xen vào đi.
Nó là ma thú của nàng ư , hừ, thế giới này ai cũng không xứng làm chủ nhân của nó.
“Oanh." Nháy mắt, đại các ma cùng thiên nữ thú thú nhất tề quay đầu, nhanh chóng xông lên tấn công đám người Lâm Quỳnh.
Phong Vân sắc mặt lập tức biến đổi, một phen nắm lấy cổ tiểu hoàng kim sư tử , lườm nó một cái.Chống lại ánh mắt của hoàng kim sư tử, lần đầu tiên, Phong Vân trong mắt tràn đầy sát khí:“Hảo, hảo……"
Thật sâu bóp lấy cổ hoàng kim sư tử,sau khi Phong Vân từ hai hàm răng nghẹn ra hai chữ hảo, liền xoay người rống to một tiếng :“Chạy mau."
Lâm Quỳnh chờ phản ứng cũng mau, nhất tề sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy.
Gió thổi ào ạt trên đầu những ngọn cây, một đám cửu cấp cùng đại ma thú điên cuồng đuổi theo đằng sau .
Hấp thụ lấy năng lượng của kẻ khác ,nhanh tay rút củi dưới đáy nồi a .Đến cả thái dương chân hỏa nàng còn có thể cướp đoạt ,một con ma thú cửu cấp bị thương mà có thể thoát được sao ? Cửu cấp thiên nữ thú bị trọng thương kia nhất thời thân hình nhoáng lên một cái, miệng quát to đứng thẳng ở không trung.
Lâm Quỳnh lúc này phản ứng nhanh nhất, dưới hai tay lập tức xuất hiện hai thanh Bạp Long kiếm.
“Phanh." Cửu cấp thiên nữ thú bị chấn động mạnh , ngã thẳng tắp xuống dưới.
Gió nhẹ thổi qua, cây cối sàn sạt rung động.Thế nhưng hết thảy những tiếng động này đều bị che dấu bởi phong ấn bên trong.
“Mau." Lâm Quỳnh kiềm chế cảm giác mừng như điên, không tiếng động hướng về phía ba người kia nói.
Dương Vụ, Phong Dương,cùng Phong Vũ lập tức vọt lên phía trước, người nhẹ bỗng bay nhanh lên phía trước. Phong Vân đang đứng ở phía trước thấy vậy khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái, hai tay thả lỏng.Nhẹ nhàng phát ra một âm thanh nhỏ, thu hồi tiểu thực, túm tiểu hoàng kim sư tử , lại đánh mắt về phía Mộc Hoàng , lùi về sau hỗ trợ mọi người. Mà hàng ngàn con cửu cấp thiên nữ thú cùng đại ma thú đế vương cấp mười ba lúc này đều không có dị động gì cả.
Hết thảy, tiến hành thực hoàn mỹ.
Nhưng mà ngay tại khi Phong Vân xoay người quay đi, thì ánh mắt tiêu điều của tiểu hoàng kim sư tử vẫn bị Phong Vân nắm trong lòng tay xơ xác tiêu điều đột nhiên hiện lên một tia sát khí.
Ngay sau đó , nó ngửa đầu kêu lên một tiếng:“Ngao……"
Tiếng vang không lớn, không thể chứa được hết thần uy tuyệt thế trước kia của nó. Thế nhưng lại kinh động đến đại ma thú cùng hàng ngàn con thiên nữ thú kia . Nó không thể giết chủ nhân Phong Vân .Nhưng là dẫn các con ma thú tới giết những người khác, Phong Vân không thể xen vào đi.
Nó là ma thú của nàng ư , hừ, thế giới này ai cũng không xứng làm chủ nhân của nó.
“Oanh." Nháy mắt, đại các ma cùng thiên nữ thú thú nhất tề quay đầu, nhanh chóng xông lên tấn công đám người Lâm Quỳnh.
Phong Vân sắc mặt lập tức biến đổi, một phen nắm lấy cổ tiểu hoàng kim sư tử , lườm nó một cái.Chống lại ánh mắt của hoàng kim sư tử, lần đầu tiên, Phong Vân trong mắt tràn đầy sát khí:“Hảo, hảo……"
Thật sâu bóp lấy cổ hoàng kim sư tử,sau khi Phong Vân từ hai hàm răng nghẹn ra hai chữ hảo, liền xoay người rống to một tiếng :“Chạy mau."
Lâm Quỳnh chờ phản ứng cũng mau, nhất tề sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy.
Gió thổi ào ạt trên đầu những ngọn cây, một đám cửu cấp cùng đại ma thú điên cuồng đuổi theo đằng sau .
Tác giả :
Nhất Thế Phong Lưu