Hắc Đạo Tình Duyên
Chương 8
Trần Dật Hào ngủ một giấc tỉnh lại, đã là gần tối. Y nhìn căn phòng được bao bọc trong ánh vàng hoàng hôn, dây thần kinh còn chưa có kịp xoay chuyển lại.
Y sao lại ở chỗ này vậy…….
Trần Dật Hào ngốc ngốc ngồi dậy, hậu đình lập tức truyền đến từng trận đau đớn____ ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lập tức hiện lên, tuy rằng rất muốn nói với bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự mệt mỏi cùng cực và sự đau đớn của thân thể lại cường liệt đến thế.
Trần Dật Hào nhìn đồng hồ đeo tay, mới một giờ trưa sao? Không thể nào còn sớm như vậy được? Tỉ mỉ nhìn lại, thì ra kim đồng hồ đã dừng chạy rồi.
Y quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ kê gần đầu giường, hiện tại đã là bốn giờ rưỡi rồi, y mơ hồ nhớ lại trước khi ngủ, những lời Lý Dục Hào có nói qua, Lý Dục Hào chắc là sắp trở lại rồi, y không thể cứ tiếp tục nằm thế này, Trần Dật Hào mở chăn ra, trần truồng đi vào trong phòng tắm ở gần phòng ngủ.
Trên giá cạnh cửa phòng tắm đặt một bộ quần áo hoàn toàn mới, chắc là của Lý Dục Hào rồi.
Trần Dật Hàovặn mở vòi nước, để nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, nhiệt độ thích hợp của nước khiến cho y có thể buông lõng toàn thân, sau khi tắm rửa hoàn tất, y đi đến lavabo, tấm gương cao bằng nửa người phản chiếu bộ dáng hiện tại của y.
Trần Dật Hào mò mò râu lởm chởm ở dưới cằm, bản thân hai ngày nay đều không có thời gian để cạo râu, hơn nữa đầu tóc cũng hỗn loạn rối mù, y vô thức cảm thấy, bản thân không thể dùng bộ dáng tèm lem này mà xuất hiện ở trước mặt Lý Dục Hào……
Trần Dật Hào lấy dao cạo râu ở trên lavabo, trước hết tỉ mỉ cạo sâu râu ria của mình, rồi lại dùng máy sấy tóc để thổi khô tóc, rồi chải lại cho chỉnh tề.
Được rồi…… y bỏ máy sấy tóc xuống, vuốt vuốt tóc mai của mình, mãn ý nhìn bản thân đã thần thanh khí sảng trong gương. Lúc này, Trần Dật Hào mới đột nhiên ý thức được, bản thân làm quái gì phải vì tên hỗn đàn đó mà chỉnh lý ngoại hình a?! Y lại không phải là người yêu của Lý Dục Hào! Trần Dật Hào bùng lên phẫn nộ, nghĩ nghĩ hay là bỏ đi, hình tượng chỉnh tề một chút cũng là chuyện tốt, y có chết cũng không thừa nhận bản thân là vì tên gia hỏa đó mà làm vậy. Trần Dật Hào đi đến trước giá mặc quần áo, quần trong thì không vấn đề____ tuy rằng phần vải phía trước của quần trong có hơi dư ra một chút. Tiếp theo mặc lại sơ mi, phát hiện ống tay áo có hơi dài, bờ vai cũng hơi rộng một chút.
Lý Dục Hào tên hỗn đàn đó, không có chuyện gì lớn to con như thế làm gì? Trong lòng Trần Dật Hào âm thầm nguyền rủa, không cam lòng phải sắn ống tay áo lên hai vòng. Tiếp theo là bận quần tây, ống quần có hơi dài, hơn nữa thắt lưng còn có chút rộng…… nhưng mà có dây nịt, đây không vấn đề gì. Cuối cùng mặc lên áo vét ngoài của bộ tây trang, ống tay áo cũng dài, Trần Dật Hào đánh giá bản thân trong gương một lát, sao lại là một bộ dáng áo không hợp với người thế này?
Được rồi! Trần Dật Hào càng không thoải mái, bỏ đi, không bằng mặc lại quần áo bẩn của mình thì hơn! Y cởi quần áo ra, chỉ mặc quần lót, kéo mở cửa nhà tắm đi ra ngoài.
“ A, cậu tắm xong rồi?"Lý Dục Hào đứng ở trước giường quay đầu lại.
Trần Dật Hàokhông nghĩ đến hắn đã trở lại, kinh ngạc ở cạnh cửa.
“ Sao rồi, không bận đồ tôi để cho cậu sao?"Lý Dục Hào cười hỏi, gương mặt tuấn tú của Trần Dật Hào đỏ lên, lúc này mới nhớ tới bản thân hiện tại vẫn đang lõa thể a, y hoang mang chạy vào trong nhà tắm, cầm lấy áo lông tắm bận vào.
Y lại lần nữa đi ra, Lý Dục Hào cầm một túi đồ đi tới.
“ Tôi nghĩ cậu mặc quần áo của tôi có thể không vừa vặn, cho nên đã đi mua một bộ khác rồi." Hắn đưa túi đồ cho Trần Dật Hào, đối phương chậm trễ một chút, rồi mới nhận lấy.
Muốn trực tiếp ở trước mặt hắn mặc sao….. Trần Dật Hào nhìn bộ dáng cao hứng phấn khởi của Lý Dục Hào, cắn răng, vẫn là không ngại phiền phức mà chạy vào trong nhà tắm thay quần áo. Khi vừa đóng cửa nhà tắm, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của tên gia hỏa bên ngoài.
Hỗn đàn! Cười cái mông anh! Trần Dật Hào một bên không phục một bên vẫn thay quần áo, nhưng lần này bộ đồ lại phi thường thích hợp với thân hình, không thể không thừa nhận Lý Dục Hào là một tên con trai rất biết săn sóc____ nhưng đây cũng không thay đổi sự thật hắn là tên hỗn đàn.
Sau khi y đi ra, Lý Dục Hào nói: “Cậu vẫn còn chưa ăn cơm trưa đi? Chúng ta đi ăn thứ gì đó, muốn ăn cái gì đây?"
Trần Dật Hào đã đói bụng vô cùng rồi. “Tùy tiện thôi, có thể nhét đầy bao tử là được."
“ Vậy, đi ăn đồ Thượng Hải đi, tôi biết một tiệm vừa mới mở."Lý Dục Hào cầm áo khoát, đang muốn kéo tay y, đương nhiên là bị né rồi. Hắn cũng không để ý, thong dong cười cười, sánh vai cùng Trần Dật Hào ra khỏi nhà.
Hai người lái xe đến một con đường ẩm thực rất nổi tiếng ở đó, Lý Dục Hào dẫn y đi đến một nhà hàng gia đình có đặc sắc truyền thống.
Bởi vì còn khá sớm, trong nhà hàng khánh khứa cũng không nhiều, hai người ngồi ở một vị trí gần cửa sổ.
“ Muốn ăn cái gì?"Lý Dục Hào cầm menu hỏi.
“ Anh gọi là được."Trần Dật Hàokhông để tâm nói, y luôn cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút quái dị, tựa hồ như không còn giống lúc bình thường nữa, một điểm rõ ràng nhất chính là, bản thân lại cũng không còn biện pháp nào để lập lên phòng bị trước mặt Lý Dục Hào nữa, bởi vì vô luận thế nào, suy nghĩ của y đều bị nhìn thấu.
Lý Dục Hào gọi phục vụ đến đặt món, Trần Dật Hào ngồi ở trước mặt hắn lại nhân lúc này mà chỉnh lại đồng hồ đeo tay, kiểm tra xem rốt cuộc là bị hư ở chỗ nào.
“ Đồng hồ hư rồi sao?"Lý Dục Hào gọi món xong, hỏi.
“ Ân…… không biết vì sao đột nhiên không chạy nữa…."
“ Vậy không phải càng tốt sao? Lấy đồng hồ tôi tặng mà đeo đi."Lý Dục Hào mỉm cười kiến nghị.
“ Đem đi sửa một chút còn có thể dùng."Trần Dật Hào cầm đồng hồ bỏ vào trong túi, chính là không chịu đồng ý kiến nghị của hắn.
“ Tại sao cậu cứ nhất quyết phải dùng cái đồng hồ này?"Lý Dục Hào nhíu mày.
“ Đây là mẹ tôi……"Trần Dật Hào nói một nửa, đột nhiên ngừng lại
“ Mẹ cậu?"Lý Dục Hào đợi y nói tiếp.
Trần Dật Hàokhông muốn cùng hắn nói mấy chuyện tư mật của mình, nhưng nếu đã mở đầu rồi, chỉ còn cách nói tiếp: “Là mẹ tôi tặng tôi làm quà sinh nhật….."
“ Thì ra là thế……"Lý Dục Hào nhìn vào mắt y. “Ý nghĩa của chiếc đồng hồ này tựa hồ không chỉ là như vậy đi?"
Lại bị hắn nhìn ra rồi, Trần Dật Hàokhông thể không bội phục nói tiếp: “Ân, người bán nó cho bà lừa bà đây là hàng hiệu, khiến bà bỏ trắng ra một khoản tiền lớn, tôi đeo không bao lâu thì liền hư, vì không muốn bà buồn, tôi len lén đem đi sửa mấy lần rồi."
Lý Dục Hào nắm tay của y, dịu thanh nói: “Cậu thật sự là một đứa con hiếu thuận."
Trần Dật Hào xấu hổ rụt tay lại.
“ Mẹ cậu dường như là người Hồng Kông đi?"Lý Dục Hào thuận tiện hỏi một vấn đề.
“ Ân……."
“ Hai ngày trước cậu có phải là trở về Hồng Kôngkhông? Có liên quan đến tượng bồ tát vàng cậu đưa tôi không?"
Trần Dật Hào biết bản thân không thể giấu được hắn, thành thật nói: “Nhà của mẹ tôi trước đây là một đại địa chủ, sau đó xuống dốc, ông cố của tôi vì để lưu lại cho hậu đại một ít tài sản, đã lén lấy bớt số vàng trong nhà, làm thành tượng bồ tát vàng, lại phủ lên một lớp đất, để người ta cho rằng là tượng đất."
“ Còn có chuyện này a."Lý Dục Hào cảm thấy mới lạ. “Vậy…… cậu đưa tượng bồ tát vàng cho tôi rồi, vậy gia đình của mẹ cậu không phải là không còn tài sản gì nữa sao?"
“ Tượng bồ tát không chỉ có một cái, tôi còn giữ cái khác nữa a."
“ Như vậy a……"Lý Dục Hào đột nhiên cười ngọt ngào nói: “Vậy thì cậu một cái, tôi một cái, không phải giống như là vật định tình rồi sao?"
“ Anh cũng thật biết liên tưởng quá….."Trần Dật Hào chấp nhận thua hắn, y tiếp tục nói: “Thật ra lúc mới đầu, số tượng bồ tát vàng này tổng cộng có bốn cái, một cái trong thời gian chiến loạn đã đánh mất, một cái dùng mất khi ba tôi thành gia, hiện tại chỉ còn lại hai cái, vẫn luôn cất trong tổ thất của nhà mẹ tôi, mẹ tôi trước khi qua đời đã đem chuyện này nói cho tôi biết, bà biết ba tôi mê bạc thành nghiện, chung quy sẽ có một ngày hại nhà chúng tôi bị tán gia bại sản, bảo tôi đến lúc đó có thể lấy mấy tượng bồ tát này ra."
“ Trước đây cậu vẫn luôn không chịu lấy ra dùng mà?"
“ Tôi không muốn để cho ba tôi phát giác, ông ấy cũng biết trong nhà mẹ tôi có một số tài sản, cho nên ông ấy mới không chút lo sợ mà mượn tiền, chính là muốn bức tôi phải lấy số tiền đó ra, tôi lần này cũng là đã bị bức đến không còn cách nào rồi, mới…….."
Lý Dục Hào lại kéo tay của y, “Cậu cảm thấy làm người yêu của tôi, là chuyện bị bức bách không còn cách nào sao?"
“ Vốn dĩ chính là vậy."Trần Dật Hào muộn phiền đáp.
“ Tôi có khiến cho cậu ghét đến thế sao?"Lý Dục Hào một bộ khẩu khí bị tổn thương.
Trần Dật Hàoquay mặt đi, hiện tại tâm tình của y cũng rất mâu thuẫn, y chuyển sang chuyện khác nói: “Thật ra, cũng là vì ba tôi đã triển khai hành động rồi, ông ấy chạy đến Hồng Kông, tôi nghĩ ông nhất định là muốn tìm khoản tài sản đó, cho nên tôi đáp máy bay, sớm hơn ông một bước chuyển những tượng bồ tát này về."
Lúc này, phục vụ đã bưng thức ăn lên rồi, Trần Dật Hào vội vàng rụt tay lại, sau khi phục vụ đi, Lý Dục Hàothân mật cầm đũa giúp y gắp thức ăn.
“ Tôi tự làm được….."Trần Dật Hào cầm chén lên.
“ Cậu ăn nhiều một chút a, mấy ngày nay đều mệt chết rồi đi?"Lý Dục Hào tiếp tục cười ha ha gắp đồ cho y.
“ Anh làm gì mà bộ dạng vui vẻ thế……"Trần Dật Hàokhông tự nhiên hỏi.
“ Bởi vì cậu cuối cùng cũng đã mở lòng ra với tôi rồi."Lý Dục Hàolời nói thẳng thắn: “Tôi rất vui vì cậu chịu nói với tôi rất nhiều chuyện liên quan đến cậu."
Tôi thì một chút cũng không vui mừng….. trong lòng Trần Dật Hào thủ thỉ.
“ Dù sao cho dù tôi không nói, anh sớm muộn cũng biết thôi."Trần Dật Hào nhận mệnh nói.
“ Tôi nào có thần thông quảng đại như thế? Tôi còn muốn nghe cậu kể nhiều chuyện nữa……"Lý Dục Hào đang nói, di động trong lòng lại vang lên, hắn nói một tiếng: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại……."
Trần Dật Hào cuối đầu ăn, Lý Dục Hào thì nói điện thoại.
“Dật Long? Có chuyện gì?…… Em cần tra chuyện này làm gì?….. Có chuyện nhờ vả anh trai thì không thể dùng khẩu khí này đi? Được được….. được, không cần nói xạo như thế, lát nữa anh sẽ bảo người gửi email cho em."
Lý Dục Hào ngắt điện thoại, lại bấm gọi một người khác, tựa hồ là đang giao phó cho hắn điều tra cái gì sổ ghi chép xuất hành trên thuyền ngoài cảng, Trần Dật Hàokhông nghe rõ.
Sau khi xử lý xong hết, hắn mới bắt đầu ăn cơm.
“ Có phải là có chuyện gì không?"Trần Dật Hào tùy tiện hỏi.
“ Ân, bạn trai của em trai tôi dường như là bị mất tích, nó rất khẩn trương, bảo tôi gúp nó điều tra một chút."
“ Nga……"Trần Dật Hàokhông ngờ hắn lại trực tiếp đem chuyện trong nhà ra nói với y như thế, y ngạc nhiên một chút mới tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của đối phương. “Bạn trai……của em trai anh?"
“ Ân."Lý Dục Hào cười nói: “Con trai trong gia tộc chúng tôi đều rất phong lưu, nam nữ đều ăn, có lúc tôi nghĩ, nói không chừng tính hướng thật sự có thể di truyền a."
“ Vậy sao….."Trần Dật Hào đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Ba của anh cũng là……?"
“ Ba tôi ở trong gia tộc là phong lưu nhất đó, có cơ hội để cậu gặp ông thử, hôm qua là sinh nhật của ông, vốn nghĩ muốn kêu cậu cùng tôi đi dự tiệc."
“ Chúng ta còn không có đến mức độ đấy……"Trần Dật Hào mới không muốn nhanh như vậy liền gặp người nhà của hắn, vậy không phải chính là giống như tình nhân nam nữ đang chuẩn bị kết hôn rồi sao? Y trề môi nói: “Trình độ phong lưu của anh cũng không thua ba anh đi?"
Hắn lại nghĩ đến ký ức không vui vẻ gì là Lý Dục Hào đã dụ dỗ Chu Hiểu Lôi……..
“ Tôi không có nha, tôi đối với cậu là một mực một lòng một dạ đó."Lý Dục Hào nhiệt tình bày tỏ.
“ Anh bớt xuống chút đi….."Trần Dật Hàokhông cho là đúng, cuối đầu và cơm.
“ Tôi nói là thật sự, cậu còn nhớ lúc cậu còn nhỏ đã từng đến nhà của tôi chơi không?"
“ …….Có sao?"Trần Dật Hào hoàn toàn không nhớ chút gì.“ Tôi cũng đoán được là cậu đã quên rồi."Lý Dục Hào thất vọng cười: “Lúc đó tôi ức hiếp bạn của cậu, cậu liền chạy đến đánh lộn với tôi, lúc đó cậu chỉ mới có bảy tuổi thôi, lại có dũng khí như vậy, tôi thật sự bội phục cậu."
“ Tôi một chút cũng không nhớ."Trần Dật Hào nhíu mày.
“ Đừng gấp a, hiện tại tôi nói với cậu không phải cũng giống nhau sao?"Lý Dục Hào tự chế nhạo nói: “Ai…… từ lúc đó, tôi đã đối với cậu tâm niệm không quên, vốn cho rằng cậu cũng sẽ nhớ tới tôi, không nghĩ đến thì ra chỉ có mình tôi tương tư thôi."
Trần Dật Hào xém chút phun ra, cũng may y không có đang ăn canh.
“ Anh ít nói mấy lời ghê tởm đó đi!"
“ Tôi nói từng câu đều là những lời từ tận tâm can nga."
“ Được rồi….."Trần Dật Hào mặt đỏ lên, chuyển sang vấn đề khác: “Anh nói anh có một em trai, vậy anh là anh cả sao?"
“ Không phải, ở trên còn có một anh trai, gia đình chúng tôi có ba anhem." Thấy y đối với chuyện của mình có hứng thú, Lý Dục Hào cảm thấy rất cao hứng. “Nói cho cậu hay nha, ba anh em chúng tôi, đều không phải cùng một mẹ sinh ra."
“ A?"Trần Dật Hàotrợn mắt há mỏ.
“ Ba tôi tổng cộng kết hôn hai lần, mẹ của anh cả và tôi, đều là sau khi sinh ra chúng tôi không bao lâu thì qua đời, mẹ của em trai tôi thì không chính thức vào cửa, chúng tôi đều không có nhìn thấy qua bà, bà sinh hạ em trai tôi không bao lâu liền mất tích, cho đến nay đều không rõ tung tích, tình nhân của ba tôi nhiều như thế, cho nên cũng không để ý, trước đây có một ông thầy chùa đã từng bói mệnh cho ba tôi, nói rằng mệnh của ông ấy quá “cứng", sẽ khắc vợ, khuyên ổng đừng kết hôn nữa, cho nên ba tôi đến nay vẫn còn độc thân."
“ Có khoa trương như thế không….."Trần Dật Hào biết tình trạng của gia đình đại gia tộc nhất định là rất phức tạp, nhưng không nghĩ đến lại phức tạp đến mức này. “Cái gì mà khắc vợ, chỉ là mê tín đi?"
“ Có lẽ a, thật ra ba tôi không kết hôn cũng là có nguyên nhân khác nữa."Lý Dục Hào ưu nhã nâng ly nước lên. “Đàn ông trong gia tộc chúng tôi, duyên phận cùng với vợ đều rất mỏng manh, bác của tôi cũng vậy, lấy qua hai người vợ, một thì bệnh chết, một thì ly hôn, hiện tại cũng vẫn luôn một mình, ông nội tôi cũng đã cưới qua một mớ vợ, nhưng không có ai có thể ở bên ông đến lúc cuối."
“ Vậy các anh chắc là đối với hôn nhân đều không có kỳ vọng gì nhiều?"
“ Ân, có thể cũng là truyền thống của gia tộc, dù sao tôi cũng là người thuộc chủ nghĩa không kết hôn, tôi không thích dùng liên hôn chính trị để gia tăng thêm thế lực của gia tộc."Lý Dục Hào cười nói: “Ba tôi là một người rất lãnh khốc, cảm thấy hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch, vợ chẳng qua chỉ là công cụ để nối dõi tông đường, đối với mấy đứa con chúng tôi, ông cũng chỉ tận hết trức trách nuôi dưỡng mà thôi, có lúc tôi cảm thấy ông căn bản chính là một ngườikhông có tình cảm bình thường."
“ Vậy thì thế nào, cũng vẫn tốt hơn lão ba quỷ mê bạc đó của tôi….."Trần Dật Hào khó xử nói.
“ Cũng không thể nói như thế đâu, ba cậu cũng có chỗ tốt của ông ta."
“ Đừng nói với tôi những lời khách sáo đó, chuyện trong gia đình của chúng tôi tôi còn không rõ ràng sao?"Trần Dật Hào tự lẩm bẩm nói: “Ông còn chưa trở về nữa, không biết lại chạy đi chỗ nào đánh bài rồi……"
“ Tôi đã dặn dò hết rồi, tất cả các sòng bài đều không thể cho ông ta tham gia, nếu ông ta muốn cá cược, thì không thể ở trong cái thành phố này."Lý Dục Hào quan tâm hỏi: “Có cần tôi giúp cậu tìm ông ta không?"
“ Không cần đâu, dợi đến lúc ông ta khôngcòn một cắc thì sẽ tự chạy về nhà thôi."Trần Dật Hàokhông muốn lại thiếu nợ tình cảm của hắn.
“ Đợi lát ăn xong rồi còn muốn đi đâu nữa không?"
“ Không thì….."Trần Dật Hào ngừng một lát, “Tôi muốn trở về câu lạc bộ xem thử….."
Hai ngày nay y không quan tâm đến công việc, thật sự có chút không tròn trách nhiệm, nếu là một công ty bình thường, sớm đã đuổi phứt y rồi, Trần Dật Hào trong lời nói mang theo ý xin lỗi: “Xin lỗi, hai ngày nay đã gây thêm phiền toái cho anh rồi……"
“ Không có gì, câu lạc bộ bên đó tôi có kêu người lo liệu rồi."Lý Dục Hào nói: “Thật ra cho dù cậu không đi làm thì cũng không sao hết, tôi lúc đầu kêu cậu lên làm giám đốc, chẳng qua là tìm cơ hội tiếp cận cậu mà thôi."
Trên mặt Trần Dật Hào một trận lạnh một trận nóng: “Anh….. có phải là muốn sa thải tôi…."
“ Ân? Tôi lúc nào thì nói sa thải cậu?"Lý Dục Hào phát hiện y không có nghe rõ trọng điểm, hắn liền nói trực tiếp hơn một chút: “Thật ra so với làm giám đốc câu lạc bộ, tôi càng hy vọng cậu đến làm trợ lý bên cạnh tôi, như vậy chúng ta có thể cả ngày ở bên nhau rồi."
“ Không cần."Trần Dật Hào nghĩ cũng không cần nghĩ cự tuyệt. “Tôi không thích công tư bất phân."
“ Đừng khẩn trương như vậy a, người tình của anh trai tôi chính là trợ lý của hắn, đối với công việc không có ảnh hưởng gì."
“ Anh trai anh cũng……? Tóm lại, tôi không thích như vậy."
“ Vậy cái này tôi cũng không thể miễn cưỡng rồi, nhưng mà….."Lý Dục Hào bổ sung: “Vậy cậu phải dọn đến ở trong nhà tôi nga."
“ Cái gì?"
“ Nếu không thì tôi đến căn hộ của cậu ở cũng được, chẳng qua hiện tại căn phòng này không đủ lớn, nếu ở chung với nhau ít nhất cũng nên đổi sang một căn hai trăm mét vuông….."
“ Anh đợi đã….."Trần Dật Hào cắt lời tự lẩm bẩm của hắn: “Tại sao tôi phải dọn đến ở chung với anh?"
“ Không vậy thì chúng ta gặp mặt sẽ quá phiền phức, như thế thì cảm tình sẽ bị xa lạ dần."
“ Xa lạ thì xa lạ a……"
“ Dật Hào, hiện tại chúng ta đã là tình nhân rồi, phải duy trì tình cảm bền vững."
“ Ai với anh là…."
“ Cậu cá cược thua tôi rồi nha."Lý Dục Hào một kích trúng vào trọng điểm.
“ Ách….."Trần Dật Hào vẫn luôn trốn tránh sự thật này, không nghĩ đến sẽ bị hắn nhắc ra.
Lý Dục Hào nhìn đồng hồ của mình: “Cũng chỉ mới là chuyện của năm tiếng trước mà thôi, đừng nói cậu đã quên rồi nga."
Trần Dật Hào đã hoàn toàn nghẹn lời, Lý Dục Hào cười nói: “Cậu đã đáp ứng tôi, chỉ cần chứng minh cậu đối với con trai cũng có “tính thú", thì cậu sẽ kết giao với tôi."
Trần Dật Hàokhông dễ dàng gì mới tìm lại được thanh âm của mình: “Nhưng…… nhưng là….. kết giao lẽ nào nhất định phải…… phải……"
“ Chúng ta đều đã có quan hệ thân mật luôn rồi, đương nhiên là phải ở chung với nhau a."Lý Dục Hào lý lẽ thỏa đáng nói.
“ Nhưng như vậy sẽ……"Trần Dật Hào khổ sở tìm được một lý do: “Như vậy sẽ khiến người khác nói này nọ đi?"
“ Vậy thì cứ để cho họ nói a, quá để ý đến cách nhìn của người khác, là sẽ đánh mất đi bản thân."Lý Dục Hào tình cảm thâm sâu nhìn thẳng vào y.
“ Ách……"Trần Dật Hàoá khẩu nghẹn lời.
“ Nếu cậu đã không còn ý kiến gì, vậy được rồi."Lý Dục Hào tự tiện hạ quyết định: “Lát nữa tôi sẽ gọi người tìm nhà, đại khái ngày mai thì có thể làm xong thủ tục, hai phòng một sảnh là được rồi, nhà thì cũng không cần quá lớn, nhưng phòng ngủ thì phải to một chút……"
“ Anh…… anh đợi tôi một chút a!"Trần Dật Hào vỗ bàn dựng lên.
“ Ân? Cậu cảm thấy ba gian phòng thì tốt hơn sao?"Lý Dục Hào vui vẻ hỏi.
“ Ai thèm để ý anh có mấy phòng! Tôi không muốn ở chung với anh a!"Trần Dật Hào đột nhiên phát hiện bản thân không thể câu thông với hắn, có lẽ đối phương cản bản là cố ý giả ngu.
Lý Dục Hàoưu sái nghểnh tai ngưỡng nhìn về y, vứt ra một vấn đề: “Lý do a?"
“ Lý do? Chính là….. chính là……"Trần Dật Hàokhông thể nói được gì tiếp.
“ Sợ người khác chê cười sao? Vấn đề là ai dám chê cười chúng ta?"
“ Nhưng mà tôi…."
“ Cậu sẽ không thoải mái?"Lý Dục Hào một lời nói trúng, Trần Dật Hào liều mạng gật đầu, đối phương tiếp đó mỉm cười: “Đều còn chưa thử qua, cậu làm sao biết bản thân rốt cuộc là không thoải mái, hay là phi thường hưởng thụ đi? Trước khi cậu làm chuyện yêu với tôi cũng nói bản thân chán ghét, kết quả cuối cùng còn không phải phi thường….."
Trần Dật Hào tay chân luống cuống chặn miệng hắn lại, hiện tại trong nhà hàng khách cũng đã rất nhiều rồi, sau lưng bọn họ đang ngồi một nhà lớn bé, vậy mà tên hỗn đàn này có thể oang oang nói ra những lời mất mặt thế này!
Lý Dục Hào đột nhiên vươn lưỡi ra liếm lòng bàn tay y một chút, dọa cho Trần Dật Hào hoảng hốt rụt tay về.
“ Thế nào? Cậu có thể cho tôi một lý do khiến tôi tín phục hay không?"Lý Dục Hào cáo già hồ ly cười hỏi.
Xác thực là không thể….. Trần Dật Hào phẫn hận bất bình nghĩ.
Lý Dục Hào lại dùng ánh mắt thâm tình để chú mục nhìn y: “Dật Hào, tuy rằng cậu hiện tại rất kháng cự, nhưng tôi dám bảo đảm, chỉ cần cậu sớm chiều bên nhau cùng tôi một đoạn thời gian, cậu sẽ hoàn toàn tiếp nhận tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu rất hạnh phúc……"
Khẩu khí dịu dàng đến gần như chảy nước của hắn, Trần Dật Hào bất giác run rẩy toàn thân, y mới không cần tên gia hỏa này khiến mình hạnh phúc nha ~ ~!!! Nhưng vì sao bản thân mỗi lần đều sẽ thuận theo tâm ý của đối phương mà hành động a….. y thật sự quá uất ức rồi ~ ~!!! Ô ô ô……
***
Tút tút tút____ tút tút tút____ tút tút tút____
Điện thoại nội bộ trên đầu giường phát ra âm thanh dọa người, Trần Dật Hào đang ở trần nằm sấp chui trong chăn mơ mơ hồ hồ mở nửa mắt ra, duỗi lấy cầm lấy ống nghe.
“ A lô….." Y mệt mỏi cùng cực nhìn mặt đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là mười hai giờ trưa rồi, nhưng y vẫn còn đang mệt muốn chết……
“ A lô? Dật Hào? Còn chưa dậy sao?" Nghe thấy trong ống nghe truyền đến âm thanh trách cứ dịu dàng của Lý Dục Hào: “Hôm qua không phải đã kêu cậu về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi sao? Cậu mấy giờ ngủ vậy?"
Trần Dật Hào nhắm đôi mắt chua sót lại: “Ân…… năm giờ……"
“ Sao lại trễ như vậy?"
“ Câu lạc bộ có chút chuyện chưa xử lý xong…."
“ Vậy cậu có muốn ngủ thêm một lát không?"
“ Không cần đâu."Trần Dật Hàokhụ khụ cho thanh giọng, chậm rãi trèo dậy.
“ Vậy ra ngoài ăn cơm trưa đi, tôi mang một số tư liệu nhà cửa cho cậu xem."
“ Nhà cửa?"Trần Dật Hào kinh ngạc một chút.
“ Đúng a, cậu quên rồi sao? Chúng ta phải tìm một căn nhà mới để ở chung a."
“ Nga…."Trần Dật Hào giờ mới nhớ ra.
“ Tôi để công ty môi giới chuẩn bị đầy đủ tư liệu, chúng ta lát nữa cùng nhau chọn đi." Trong ngữ khí của Lý Dục Hào tràn đầy hưng trí và kỳ vọng.
“ Cái đó…… anh tự mình chọn không phải được rồi sao…..?"Trần Dật Hàolà lững lờ đáp ứng ở chung với hắn, không có biện pháp cao hứng được.
“ Không được, phải chọn chung."Lý Dục Hào kiên trì: “Đây là tổ ấm thân yêu của chúng ta a, đương nhiên phải cùng nhau chọn mới có ý nghĩa."
“ Ách……"Trần Dật Hào lạnh run toàn thân, thấp giọng mắng: “Anh có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không!"
“ Đây đều là những lời tận tâm can tôi a….."
“ Được rồi, tôi để ý chi lời gì của anh, mấy giờ? Đợi ở đâu?"Trần Dật Hào chỉ muốn tốc chiến tốc quyết.
“ Ân…… tôi xem xem, một giờ được không? Tại tiệm trà lộ thiên của khách sạn Đế Quốc nha, hiện tại tôi đang ở gần đó giao dịch làm ăn, có thể sẽ đến trễ một chút, cậu đói thì cứ ăn cái gì trước nha."
“ Được rồi, lát gặp."Trần Dật Hào cúp điện thoại, xuống giường rửa mặt đánh răng.
Bốn mươi phút sau, Trần Dật Hào đi đến chỗ hẹn, vì hôm nay không phải là cuối tuần, nên khách trong tiệm trà đa phần đều là một vài quý phụ và thiên kim tiểu thư không cần kiếm sống chỉ phụ trách tiêu tiền.
Ngoại hình nổi bật của Trần Dật Hào nhanh chóng thu hút ánh mắt của các cô, không ít đại tiểu thư nhìn y thủ thỉ nói nhỏ với nhau, trong lòng Trần Dật Hào than thở, tên gia hỏa Lý Dục Hào đó, sao lại phải chọn chỗ gặp mặt ở nơi tụ tập của con gái chứ?
Y tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống, đang muốn kêu phục vụ đến, một âm thanh con gái quen thuộc từ bên cạnh truyền đến: “Dật Hào?"
Trần Dật Hào quay đầu lại nhìn, kinh ngạc____ đứng ở trước mặt y, chính là người mấy tháng trướcy đã xóabỏ hôn ước Chu Hiểu Lôi!
Y sao lại ở chỗ này vậy…….
Trần Dật Hào ngốc ngốc ngồi dậy, hậu đình lập tức truyền đến từng trận đau đớn____ ký ức trước khi chìm vào giấc ngủ lập tức hiện lên, tuy rằng rất muốn nói với bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sự mệt mỏi cùng cực và sự đau đớn của thân thể lại cường liệt đến thế.
Trần Dật Hào nhìn đồng hồ đeo tay, mới một giờ trưa sao? Không thể nào còn sớm như vậy được? Tỉ mỉ nhìn lại, thì ra kim đồng hồ đã dừng chạy rồi.
Y quay đầu lại nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ kê gần đầu giường, hiện tại đã là bốn giờ rưỡi rồi, y mơ hồ nhớ lại trước khi ngủ, những lời Lý Dục Hào có nói qua, Lý Dục Hào chắc là sắp trở lại rồi, y không thể cứ tiếp tục nằm thế này, Trần Dật Hào mở chăn ra, trần truồng đi vào trong phòng tắm ở gần phòng ngủ.
Trên giá cạnh cửa phòng tắm đặt một bộ quần áo hoàn toàn mới, chắc là của Lý Dục Hào rồi.
Trần Dật Hàovặn mở vòi nước, để nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, nhiệt độ thích hợp của nước khiến cho y có thể buông lõng toàn thân, sau khi tắm rửa hoàn tất, y đi đến lavabo, tấm gương cao bằng nửa người phản chiếu bộ dáng hiện tại của y.
Trần Dật Hào mò mò râu lởm chởm ở dưới cằm, bản thân hai ngày nay đều không có thời gian để cạo râu, hơn nữa đầu tóc cũng hỗn loạn rối mù, y vô thức cảm thấy, bản thân không thể dùng bộ dáng tèm lem này mà xuất hiện ở trước mặt Lý Dục Hào……
Trần Dật Hào lấy dao cạo râu ở trên lavabo, trước hết tỉ mỉ cạo sâu râu ria của mình, rồi lại dùng máy sấy tóc để thổi khô tóc, rồi chải lại cho chỉnh tề.
Được rồi…… y bỏ máy sấy tóc xuống, vuốt vuốt tóc mai của mình, mãn ý nhìn bản thân đã thần thanh khí sảng trong gương. Lúc này, Trần Dật Hào mới đột nhiên ý thức được, bản thân làm quái gì phải vì tên hỗn đàn đó mà chỉnh lý ngoại hình a?! Y lại không phải là người yêu của Lý Dục Hào! Trần Dật Hào bùng lên phẫn nộ, nghĩ nghĩ hay là bỏ đi, hình tượng chỉnh tề một chút cũng là chuyện tốt, y có chết cũng không thừa nhận bản thân là vì tên gia hỏa đó mà làm vậy. Trần Dật Hào đi đến trước giá mặc quần áo, quần trong thì không vấn đề____ tuy rằng phần vải phía trước của quần trong có hơi dư ra một chút. Tiếp theo mặc lại sơ mi, phát hiện ống tay áo có hơi dài, bờ vai cũng hơi rộng một chút.
Lý Dục Hào tên hỗn đàn đó, không có chuyện gì lớn to con như thế làm gì? Trong lòng Trần Dật Hào âm thầm nguyền rủa, không cam lòng phải sắn ống tay áo lên hai vòng. Tiếp theo là bận quần tây, ống quần có hơi dài, hơn nữa thắt lưng còn có chút rộng…… nhưng mà có dây nịt, đây không vấn đề gì. Cuối cùng mặc lên áo vét ngoài của bộ tây trang, ống tay áo cũng dài, Trần Dật Hào đánh giá bản thân trong gương một lát, sao lại là một bộ dáng áo không hợp với người thế này?
Được rồi! Trần Dật Hào càng không thoải mái, bỏ đi, không bằng mặc lại quần áo bẩn của mình thì hơn! Y cởi quần áo ra, chỉ mặc quần lót, kéo mở cửa nhà tắm đi ra ngoài.
“ A, cậu tắm xong rồi?"Lý Dục Hào đứng ở trước giường quay đầu lại.
Trần Dật Hàokhông nghĩ đến hắn đã trở lại, kinh ngạc ở cạnh cửa.
“ Sao rồi, không bận đồ tôi để cho cậu sao?"Lý Dục Hào cười hỏi, gương mặt tuấn tú của Trần Dật Hào đỏ lên, lúc này mới nhớ tới bản thân hiện tại vẫn đang lõa thể a, y hoang mang chạy vào trong nhà tắm, cầm lấy áo lông tắm bận vào.
Y lại lần nữa đi ra, Lý Dục Hào cầm một túi đồ đi tới.
“ Tôi nghĩ cậu mặc quần áo của tôi có thể không vừa vặn, cho nên đã đi mua một bộ khác rồi." Hắn đưa túi đồ cho Trần Dật Hào, đối phương chậm trễ một chút, rồi mới nhận lấy.
Muốn trực tiếp ở trước mặt hắn mặc sao….. Trần Dật Hào nhìn bộ dáng cao hứng phấn khởi của Lý Dục Hào, cắn răng, vẫn là không ngại phiền phức mà chạy vào trong nhà tắm thay quần áo. Khi vừa đóng cửa nhà tắm, liền nghe thấy tiếng cười nhẹ của tên gia hỏa bên ngoài.
Hỗn đàn! Cười cái mông anh! Trần Dật Hào một bên không phục một bên vẫn thay quần áo, nhưng lần này bộ đồ lại phi thường thích hợp với thân hình, không thể không thừa nhận Lý Dục Hào là một tên con trai rất biết săn sóc____ nhưng đây cũng không thay đổi sự thật hắn là tên hỗn đàn.
Sau khi y đi ra, Lý Dục Hào nói: “Cậu vẫn còn chưa ăn cơm trưa đi? Chúng ta đi ăn thứ gì đó, muốn ăn cái gì đây?"
Trần Dật Hào đã đói bụng vô cùng rồi. “Tùy tiện thôi, có thể nhét đầy bao tử là được."
“ Vậy, đi ăn đồ Thượng Hải đi, tôi biết một tiệm vừa mới mở."Lý Dục Hào cầm áo khoát, đang muốn kéo tay y, đương nhiên là bị né rồi. Hắn cũng không để ý, thong dong cười cười, sánh vai cùng Trần Dật Hào ra khỏi nhà.
Hai người lái xe đến một con đường ẩm thực rất nổi tiếng ở đó, Lý Dục Hào dẫn y đi đến một nhà hàng gia đình có đặc sắc truyền thống.
Bởi vì còn khá sớm, trong nhà hàng khánh khứa cũng không nhiều, hai người ngồi ở một vị trí gần cửa sổ.
“ Muốn ăn cái gì?"Lý Dục Hào cầm menu hỏi.
“ Anh gọi là được."Trần Dật Hàokhông để tâm nói, y luôn cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ có chút quái dị, tựa hồ như không còn giống lúc bình thường nữa, một điểm rõ ràng nhất chính là, bản thân lại cũng không còn biện pháp nào để lập lên phòng bị trước mặt Lý Dục Hào nữa, bởi vì vô luận thế nào, suy nghĩ của y đều bị nhìn thấu.
Lý Dục Hào gọi phục vụ đến đặt món, Trần Dật Hào ngồi ở trước mặt hắn lại nhân lúc này mà chỉnh lại đồng hồ đeo tay, kiểm tra xem rốt cuộc là bị hư ở chỗ nào.
“ Đồng hồ hư rồi sao?"Lý Dục Hào gọi món xong, hỏi.
“ Ân…… không biết vì sao đột nhiên không chạy nữa…."
“ Vậy không phải càng tốt sao? Lấy đồng hồ tôi tặng mà đeo đi."Lý Dục Hào mỉm cười kiến nghị.
“ Đem đi sửa một chút còn có thể dùng."Trần Dật Hào cầm đồng hồ bỏ vào trong túi, chính là không chịu đồng ý kiến nghị của hắn.
“ Tại sao cậu cứ nhất quyết phải dùng cái đồng hồ này?"Lý Dục Hào nhíu mày.
“ Đây là mẹ tôi……"Trần Dật Hào nói một nửa, đột nhiên ngừng lại
“ Mẹ cậu?"Lý Dục Hào đợi y nói tiếp.
Trần Dật Hàokhông muốn cùng hắn nói mấy chuyện tư mật của mình, nhưng nếu đã mở đầu rồi, chỉ còn cách nói tiếp: “Là mẹ tôi tặng tôi làm quà sinh nhật….."
“ Thì ra là thế……"Lý Dục Hào nhìn vào mắt y. “Ý nghĩa của chiếc đồng hồ này tựa hồ không chỉ là như vậy đi?"
Lại bị hắn nhìn ra rồi, Trần Dật Hàokhông thể không bội phục nói tiếp: “Ân, người bán nó cho bà lừa bà đây là hàng hiệu, khiến bà bỏ trắng ra một khoản tiền lớn, tôi đeo không bao lâu thì liền hư, vì không muốn bà buồn, tôi len lén đem đi sửa mấy lần rồi."
Lý Dục Hào nắm tay của y, dịu thanh nói: “Cậu thật sự là một đứa con hiếu thuận."
Trần Dật Hào xấu hổ rụt tay lại.
“ Mẹ cậu dường như là người Hồng Kông đi?"Lý Dục Hào thuận tiện hỏi một vấn đề.
“ Ân……."
“ Hai ngày trước cậu có phải là trở về Hồng Kôngkhông? Có liên quan đến tượng bồ tát vàng cậu đưa tôi không?"
Trần Dật Hào biết bản thân không thể giấu được hắn, thành thật nói: “Nhà của mẹ tôi trước đây là một đại địa chủ, sau đó xuống dốc, ông cố của tôi vì để lưu lại cho hậu đại một ít tài sản, đã lén lấy bớt số vàng trong nhà, làm thành tượng bồ tát vàng, lại phủ lên một lớp đất, để người ta cho rằng là tượng đất."
“ Còn có chuyện này a."Lý Dục Hào cảm thấy mới lạ. “Vậy…… cậu đưa tượng bồ tát vàng cho tôi rồi, vậy gia đình của mẹ cậu không phải là không còn tài sản gì nữa sao?"
“ Tượng bồ tát không chỉ có một cái, tôi còn giữ cái khác nữa a."
“ Như vậy a……"Lý Dục Hào đột nhiên cười ngọt ngào nói: “Vậy thì cậu một cái, tôi một cái, không phải giống như là vật định tình rồi sao?"
“ Anh cũng thật biết liên tưởng quá….."Trần Dật Hào chấp nhận thua hắn, y tiếp tục nói: “Thật ra lúc mới đầu, số tượng bồ tát vàng này tổng cộng có bốn cái, một cái trong thời gian chiến loạn đã đánh mất, một cái dùng mất khi ba tôi thành gia, hiện tại chỉ còn lại hai cái, vẫn luôn cất trong tổ thất của nhà mẹ tôi, mẹ tôi trước khi qua đời đã đem chuyện này nói cho tôi biết, bà biết ba tôi mê bạc thành nghiện, chung quy sẽ có một ngày hại nhà chúng tôi bị tán gia bại sản, bảo tôi đến lúc đó có thể lấy mấy tượng bồ tát này ra."
“ Trước đây cậu vẫn luôn không chịu lấy ra dùng mà?"
“ Tôi không muốn để cho ba tôi phát giác, ông ấy cũng biết trong nhà mẹ tôi có một số tài sản, cho nên ông ấy mới không chút lo sợ mà mượn tiền, chính là muốn bức tôi phải lấy số tiền đó ra, tôi lần này cũng là đã bị bức đến không còn cách nào rồi, mới…….."
Lý Dục Hào lại kéo tay của y, “Cậu cảm thấy làm người yêu của tôi, là chuyện bị bức bách không còn cách nào sao?"
“ Vốn dĩ chính là vậy."Trần Dật Hào muộn phiền đáp.
“ Tôi có khiến cho cậu ghét đến thế sao?"Lý Dục Hào một bộ khẩu khí bị tổn thương.
Trần Dật Hàoquay mặt đi, hiện tại tâm tình của y cũng rất mâu thuẫn, y chuyển sang chuyện khác nói: “Thật ra, cũng là vì ba tôi đã triển khai hành động rồi, ông ấy chạy đến Hồng Kông, tôi nghĩ ông nhất định là muốn tìm khoản tài sản đó, cho nên tôi đáp máy bay, sớm hơn ông một bước chuyển những tượng bồ tát này về."
Lúc này, phục vụ đã bưng thức ăn lên rồi, Trần Dật Hào vội vàng rụt tay lại, sau khi phục vụ đi, Lý Dục Hàothân mật cầm đũa giúp y gắp thức ăn.
“ Tôi tự làm được….."Trần Dật Hào cầm chén lên.
“ Cậu ăn nhiều một chút a, mấy ngày nay đều mệt chết rồi đi?"Lý Dục Hào tiếp tục cười ha ha gắp đồ cho y.
“ Anh làm gì mà bộ dạng vui vẻ thế……"Trần Dật Hàokhông tự nhiên hỏi.
“ Bởi vì cậu cuối cùng cũng đã mở lòng ra với tôi rồi."Lý Dục Hàolời nói thẳng thắn: “Tôi rất vui vì cậu chịu nói với tôi rất nhiều chuyện liên quan đến cậu."
Tôi thì một chút cũng không vui mừng….. trong lòng Trần Dật Hào thủ thỉ.
“ Dù sao cho dù tôi không nói, anh sớm muộn cũng biết thôi."Trần Dật Hào nhận mệnh nói.
“ Tôi nào có thần thông quảng đại như thế? Tôi còn muốn nghe cậu kể nhiều chuyện nữa……"Lý Dục Hào đang nói, di động trong lòng lại vang lên, hắn nói một tiếng: “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại……."
Trần Dật Hào cuối đầu ăn, Lý Dục Hào thì nói điện thoại.
“Dật Long? Có chuyện gì?…… Em cần tra chuyện này làm gì?….. Có chuyện nhờ vả anh trai thì không thể dùng khẩu khí này đi? Được được….. được, không cần nói xạo như thế, lát nữa anh sẽ bảo người gửi email cho em."
Lý Dục Hào ngắt điện thoại, lại bấm gọi một người khác, tựa hồ là đang giao phó cho hắn điều tra cái gì sổ ghi chép xuất hành trên thuyền ngoài cảng, Trần Dật Hàokhông nghe rõ.
Sau khi xử lý xong hết, hắn mới bắt đầu ăn cơm.
“ Có phải là có chuyện gì không?"Trần Dật Hào tùy tiện hỏi.
“ Ân, bạn trai của em trai tôi dường như là bị mất tích, nó rất khẩn trương, bảo tôi gúp nó điều tra một chút."
“ Nga……"Trần Dật Hàokhông ngờ hắn lại trực tiếp đem chuyện trong nhà ra nói với y như thế, y ngạc nhiên một chút mới tiêu hóa được ý tứ trong lời nói của đối phương. “Bạn trai……của em trai anh?"
“ Ân."Lý Dục Hào cười nói: “Con trai trong gia tộc chúng tôi đều rất phong lưu, nam nữ đều ăn, có lúc tôi nghĩ, nói không chừng tính hướng thật sự có thể di truyền a."
“ Vậy sao….."Trần Dật Hào đột nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Ba của anh cũng là……?"
“ Ba tôi ở trong gia tộc là phong lưu nhất đó, có cơ hội để cậu gặp ông thử, hôm qua là sinh nhật của ông, vốn nghĩ muốn kêu cậu cùng tôi đi dự tiệc."
“ Chúng ta còn không có đến mức độ đấy……"Trần Dật Hào mới không muốn nhanh như vậy liền gặp người nhà của hắn, vậy không phải chính là giống như tình nhân nam nữ đang chuẩn bị kết hôn rồi sao? Y trề môi nói: “Trình độ phong lưu của anh cũng không thua ba anh đi?"
Hắn lại nghĩ đến ký ức không vui vẻ gì là Lý Dục Hào đã dụ dỗ Chu Hiểu Lôi……..
“ Tôi không có nha, tôi đối với cậu là một mực một lòng một dạ đó."Lý Dục Hào nhiệt tình bày tỏ.
“ Anh bớt xuống chút đi….."Trần Dật Hàokhông cho là đúng, cuối đầu và cơm.
“ Tôi nói là thật sự, cậu còn nhớ lúc cậu còn nhỏ đã từng đến nhà của tôi chơi không?"
“ …….Có sao?"Trần Dật Hào hoàn toàn không nhớ chút gì.“ Tôi cũng đoán được là cậu đã quên rồi."Lý Dục Hào thất vọng cười: “Lúc đó tôi ức hiếp bạn của cậu, cậu liền chạy đến đánh lộn với tôi, lúc đó cậu chỉ mới có bảy tuổi thôi, lại có dũng khí như vậy, tôi thật sự bội phục cậu."
“ Tôi một chút cũng không nhớ."Trần Dật Hào nhíu mày.
“ Đừng gấp a, hiện tại tôi nói với cậu không phải cũng giống nhau sao?"Lý Dục Hào tự chế nhạo nói: “Ai…… từ lúc đó, tôi đã đối với cậu tâm niệm không quên, vốn cho rằng cậu cũng sẽ nhớ tới tôi, không nghĩ đến thì ra chỉ có mình tôi tương tư thôi."
Trần Dật Hào xém chút phun ra, cũng may y không có đang ăn canh.
“ Anh ít nói mấy lời ghê tởm đó đi!"
“ Tôi nói từng câu đều là những lời từ tận tâm can nga."
“ Được rồi….."Trần Dật Hào mặt đỏ lên, chuyển sang vấn đề khác: “Anh nói anh có một em trai, vậy anh là anh cả sao?"
“ Không phải, ở trên còn có một anh trai, gia đình chúng tôi có ba anhem." Thấy y đối với chuyện của mình có hứng thú, Lý Dục Hào cảm thấy rất cao hứng. “Nói cho cậu hay nha, ba anh em chúng tôi, đều không phải cùng một mẹ sinh ra."
“ A?"Trần Dật Hàotrợn mắt há mỏ.
“ Ba tôi tổng cộng kết hôn hai lần, mẹ của anh cả và tôi, đều là sau khi sinh ra chúng tôi không bao lâu thì qua đời, mẹ của em trai tôi thì không chính thức vào cửa, chúng tôi đều không có nhìn thấy qua bà, bà sinh hạ em trai tôi không bao lâu liền mất tích, cho đến nay đều không rõ tung tích, tình nhân của ba tôi nhiều như thế, cho nên cũng không để ý, trước đây có một ông thầy chùa đã từng bói mệnh cho ba tôi, nói rằng mệnh của ông ấy quá “cứng", sẽ khắc vợ, khuyên ổng đừng kết hôn nữa, cho nên ba tôi đến nay vẫn còn độc thân."
“ Có khoa trương như thế không….."Trần Dật Hào biết tình trạng của gia đình đại gia tộc nhất định là rất phức tạp, nhưng không nghĩ đến lại phức tạp đến mức này. “Cái gì mà khắc vợ, chỉ là mê tín đi?"
“ Có lẽ a, thật ra ba tôi không kết hôn cũng là có nguyên nhân khác nữa."Lý Dục Hào ưu nhã nâng ly nước lên. “Đàn ông trong gia tộc chúng tôi, duyên phận cùng với vợ đều rất mỏng manh, bác của tôi cũng vậy, lấy qua hai người vợ, một thì bệnh chết, một thì ly hôn, hiện tại cũng vẫn luôn một mình, ông nội tôi cũng đã cưới qua một mớ vợ, nhưng không có ai có thể ở bên ông đến lúc cuối."
“ Vậy các anh chắc là đối với hôn nhân đều không có kỳ vọng gì nhiều?"
“ Ân, có thể cũng là truyền thống của gia tộc, dù sao tôi cũng là người thuộc chủ nghĩa không kết hôn, tôi không thích dùng liên hôn chính trị để gia tăng thêm thế lực của gia tộc."Lý Dục Hào cười nói: “Ba tôi là một người rất lãnh khốc, cảm thấy hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch, vợ chẳng qua chỉ là công cụ để nối dõi tông đường, đối với mấy đứa con chúng tôi, ông cũng chỉ tận hết trức trách nuôi dưỡng mà thôi, có lúc tôi cảm thấy ông căn bản chính là một ngườikhông có tình cảm bình thường."
“ Vậy thì thế nào, cũng vẫn tốt hơn lão ba quỷ mê bạc đó của tôi….."Trần Dật Hào khó xử nói.
“ Cũng không thể nói như thế đâu, ba cậu cũng có chỗ tốt của ông ta."
“ Đừng nói với tôi những lời khách sáo đó, chuyện trong gia đình của chúng tôi tôi còn không rõ ràng sao?"Trần Dật Hào tự lẩm bẩm nói: “Ông còn chưa trở về nữa, không biết lại chạy đi chỗ nào đánh bài rồi……"
“ Tôi đã dặn dò hết rồi, tất cả các sòng bài đều không thể cho ông ta tham gia, nếu ông ta muốn cá cược, thì không thể ở trong cái thành phố này."Lý Dục Hào quan tâm hỏi: “Có cần tôi giúp cậu tìm ông ta không?"
“ Không cần đâu, dợi đến lúc ông ta khôngcòn một cắc thì sẽ tự chạy về nhà thôi."Trần Dật Hàokhông muốn lại thiếu nợ tình cảm của hắn.
“ Đợi lát ăn xong rồi còn muốn đi đâu nữa không?"
“ Không thì….."Trần Dật Hào ngừng một lát, “Tôi muốn trở về câu lạc bộ xem thử….."
Hai ngày nay y không quan tâm đến công việc, thật sự có chút không tròn trách nhiệm, nếu là một công ty bình thường, sớm đã đuổi phứt y rồi, Trần Dật Hào trong lời nói mang theo ý xin lỗi: “Xin lỗi, hai ngày nay đã gây thêm phiền toái cho anh rồi……"
“ Không có gì, câu lạc bộ bên đó tôi có kêu người lo liệu rồi."Lý Dục Hào nói: “Thật ra cho dù cậu không đi làm thì cũng không sao hết, tôi lúc đầu kêu cậu lên làm giám đốc, chẳng qua là tìm cơ hội tiếp cận cậu mà thôi."
Trên mặt Trần Dật Hào một trận lạnh một trận nóng: “Anh….. có phải là muốn sa thải tôi…."
“ Ân? Tôi lúc nào thì nói sa thải cậu?"Lý Dục Hào phát hiện y không có nghe rõ trọng điểm, hắn liền nói trực tiếp hơn một chút: “Thật ra so với làm giám đốc câu lạc bộ, tôi càng hy vọng cậu đến làm trợ lý bên cạnh tôi, như vậy chúng ta có thể cả ngày ở bên nhau rồi."
“ Không cần."Trần Dật Hào nghĩ cũng không cần nghĩ cự tuyệt. “Tôi không thích công tư bất phân."
“ Đừng khẩn trương như vậy a, người tình của anh trai tôi chính là trợ lý của hắn, đối với công việc không có ảnh hưởng gì."
“ Anh trai anh cũng……? Tóm lại, tôi không thích như vậy."
“ Vậy cái này tôi cũng không thể miễn cưỡng rồi, nhưng mà….."Lý Dục Hào bổ sung: “Vậy cậu phải dọn đến ở trong nhà tôi nga."
“ Cái gì?"
“ Nếu không thì tôi đến căn hộ của cậu ở cũng được, chẳng qua hiện tại căn phòng này không đủ lớn, nếu ở chung với nhau ít nhất cũng nên đổi sang một căn hai trăm mét vuông….."
“ Anh đợi đã….."Trần Dật Hào cắt lời tự lẩm bẩm của hắn: “Tại sao tôi phải dọn đến ở chung với anh?"
“ Không vậy thì chúng ta gặp mặt sẽ quá phiền phức, như thế thì cảm tình sẽ bị xa lạ dần."
“ Xa lạ thì xa lạ a……"
“ Dật Hào, hiện tại chúng ta đã là tình nhân rồi, phải duy trì tình cảm bền vững."
“ Ai với anh là…."
“ Cậu cá cược thua tôi rồi nha."Lý Dục Hào một kích trúng vào trọng điểm.
“ Ách….."Trần Dật Hào vẫn luôn trốn tránh sự thật này, không nghĩ đến sẽ bị hắn nhắc ra.
Lý Dục Hào nhìn đồng hồ của mình: “Cũng chỉ mới là chuyện của năm tiếng trước mà thôi, đừng nói cậu đã quên rồi nga."
Trần Dật Hào đã hoàn toàn nghẹn lời, Lý Dục Hào cười nói: “Cậu đã đáp ứng tôi, chỉ cần chứng minh cậu đối với con trai cũng có “tính thú", thì cậu sẽ kết giao với tôi."
Trần Dật Hàokhông dễ dàng gì mới tìm lại được thanh âm của mình: “Nhưng…… nhưng là….. kết giao lẽ nào nhất định phải…… phải……"
“ Chúng ta đều đã có quan hệ thân mật luôn rồi, đương nhiên là phải ở chung với nhau a."Lý Dục Hào lý lẽ thỏa đáng nói.
“ Nhưng như vậy sẽ……"Trần Dật Hào khổ sở tìm được một lý do: “Như vậy sẽ khiến người khác nói này nọ đi?"
“ Vậy thì cứ để cho họ nói a, quá để ý đến cách nhìn của người khác, là sẽ đánh mất đi bản thân."Lý Dục Hào tình cảm thâm sâu nhìn thẳng vào y.
“ Ách……"Trần Dật Hàoá khẩu nghẹn lời.
“ Nếu cậu đã không còn ý kiến gì, vậy được rồi."Lý Dục Hào tự tiện hạ quyết định: “Lát nữa tôi sẽ gọi người tìm nhà, đại khái ngày mai thì có thể làm xong thủ tục, hai phòng một sảnh là được rồi, nhà thì cũng không cần quá lớn, nhưng phòng ngủ thì phải to một chút……"
“ Anh…… anh đợi tôi một chút a!"Trần Dật Hào vỗ bàn dựng lên.
“ Ân? Cậu cảm thấy ba gian phòng thì tốt hơn sao?"Lý Dục Hào vui vẻ hỏi.
“ Ai thèm để ý anh có mấy phòng! Tôi không muốn ở chung với anh a!"Trần Dật Hào đột nhiên phát hiện bản thân không thể câu thông với hắn, có lẽ đối phương cản bản là cố ý giả ngu.
Lý Dục Hàoưu sái nghểnh tai ngưỡng nhìn về y, vứt ra một vấn đề: “Lý do a?"
“ Lý do? Chính là….. chính là……"Trần Dật Hàokhông thể nói được gì tiếp.
“ Sợ người khác chê cười sao? Vấn đề là ai dám chê cười chúng ta?"
“ Nhưng mà tôi…."
“ Cậu sẽ không thoải mái?"Lý Dục Hào một lời nói trúng, Trần Dật Hào liều mạng gật đầu, đối phương tiếp đó mỉm cười: “Đều còn chưa thử qua, cậu làm sao biết bản thân rốt cuộc là không thoải mái, hay là phi thường hưởng thụ đi? Trước khi cậu làm chuyện yêu với tôi cũng nói bản thân chán ghét, kết quả cuối cùng còn không phải phi thường….."
Trần Dật Hào tay chân luống cuống chặn miệng hắn lại, hiện tại trong nhà hàng khách cũng đã rất nhiều rồi, sau lưng bọn họ đang ngồi một nhà lớn bé, vậy mà tên hỗn đàn này có thể oang oang nói ra những lời mất mặt thế này!
Lý Dục Hào đột nhiên vươn lưỡi ra liếm lòng bàn tay y một chút, dọa cho Trần Dật Hào hoảng hốt rụt tay về.
“ Thế nào? Cậu có thể cho tôi một lý do khiến tôi tín phục hay không?"Lý Dục Hào cáo già hồ ly cười hỏi.
Xác thực là không thể….. Trần Dật Hào phẫn hận bất bình nghĩ.
Lý Dục Hào lại dùng ánh mắt thâm tình để chú mục nhìn y: “Dật Hào, tuy rằng cậu hiện tại rất kháng cự, nhưng tôi dám bảo đảm, chỉ cần cậu sớm chiều bên nhau cùng tôi một đoạn thời gian, cậu sẽ hoàn toàn tiếp nhận tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu rất hạnh phúc……"
Khẩu khí dịu dàng đến gần như chảy nước của hắn, Trần Dật Hào bất giác run rẩy toàn thân, y mới không cần tên gia hỏa này khiến mình hạnh phúc nha ~ ~!!! Nhưng vì sao bản thân mỗi lần đều sẽ thuận theo tâm ý của đối phương mà hành động a….. y thật sự quá uất ức rồi ~ ~!!! Ô ô ô……
***
Tút tút tút____ tút tút tút____ tút tút tút____
Điện thoại nội bộ trên đầu giường phát ra âm thanh dọa người, Trần Dật Hào đang ở trần nằm sấp chui trong chăn mơ mơ hồ hồ mở nửa mắt ra, duỗi lấy cầm lấy ống nghe.
“ A lô….." Y mệt mỏi cùng cực nhìn mặt đồng hồ trên điện thoại, hiện tại đã là mười hai giờ trưa rồi, nhưng y vẫn còn đang mệt muốn chết……
“ A lô? Dật Hào? Còn chưa dậy sao?" Nghe thấy trong ống nghe truyền đến âm thanh trách cứ dịu dàng của Lý Dục Hào: “Hôm qua không phải đã kêu cậu về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi sao? Cậu mấy giờ ngủ vậy?"
Trần Dật Hào nhắm đôi mắt chua sót lại: “Ân…… năm giờ……"
“ Sao lại trễ như vậy?"
“ Câu lạc bộ có chút chuyện chưa xử lý xong…."
“ Vậy cậu có muốn ngủ thêm một lát không?"
“ Không cần đâu."Trần Dật Hàokhụ khụ cho thanh giọng, chậm rãi trèo dậy.
“ Vậy ra ngoài ăn cơm trưa đi, tôi mang một số tư liệu nhà cửa cho cậu xem."
“ Nhà cửa?"Trần Dật Hào kinh ngạc một chút.
“ Đúng a, cậu quên rồi sao? Chúng ta phải tìm một căn nhà mới để ở chung a."
“ Nga…."Trần Dật Hào giờ mới nhớ ra.
“ Tôi để công ty môi giới chuẩn bị đầy đủ tư liệu, chúng ta lát nữa cùng nhau chọn đi." Trong ngữ khí của Lý Dục Hào tràn đầy hưng trí và kỳ vọng.
“ Cái đó…… anh tự mình chọn không phải được rồi sao…..?"Trần Dật Hàolà lững lờ đáp ứng ở chung với hắn, không có biện pháp cao hứng được.
“ Không được, phải chọn chung."Lý Dục Hào kiên trì: “Đây là tổ ấm thân yêu của chúng ta a, đương nhiên phải cùng nhau chọn mới có ý nghĩa."
“ Ách……"Trần Dật Hào lạnh run toàn thân, thấp giọng mắng: “Anh có thể đừng nói mấy lời buồn nôn như vậy không!"
“ Đây đều là những lời tận tâm can tôi a….."
“ Được rồi, tôi để ý chi lời gì của anh, mấy giờ? Đợi ở đâu?"Trần Dật Hào chỉ muốn tốc chiến tốc quyết.
“ Ân…… tôi xem xem, một giờ được không? Tại tiệm trà lộ thiên của khách sạn Đế Quốc nha, hiện tại tôi đang ở gần đó giao dịch làm ăn, có thể sẽ đến trễ một chút, cậu đói thì cứ ăn cái gì trước nha."
“ Được rồi, lát gặp."Trần Dật Hào cúp điện thoại, xuống giường rửa mặt đánh răng.
Bốn mươi phút sau, Trần Dật Hào đi đến chỗ hẹn, vì hôm nay không phải là cuối tuần, nên khách trong tiệm trà đa phần đều là một vài quý phụ và thiên kim tiểu thư không cần kiếm sống chỉ phụ trách tiêu tiền.
Ngoại hình nổi bật của Trần Dật Hào nhanh chóng thu hút ánh mắt của các cô, không ít đại tiểu thư nhìn y thủ thỉ nói nhỏ với nhau, trong lòng Trần Dật Hào than thở, tên gia hỏa Lý Dục Hào đó, sao lại phải chọn chỗ gặp mặt ở nơi tụ tập của con gái chứ?
Y tùy tiện tìm một chỗ để ngồi xuống, đang muốn kêu phục vụ đến, một âm thanh con gái quen thuộc từ bên cạnh truyền đến: “Dật Hào?"
Trần Dật Hào quay đầu lại nhìn, kinh ngạc____ đứng ở trước mặt y, chính là người mấy tháng trướcy đã xóabỏ hôn ước Chu Hiểu Lôi!
Tác giả :
Hương Phẩm tử hồ