Hắc Đạo Tình Duyên

Chương 6

“ Oa……."Trần Dật Hào khẽ kêu, loại cảm giác băng lạnh này quá mức quái dị rồi! Y hất tay đối phương ra, nói: “Làm gì lại bôi ở đó!"

“ Đợi lát nữa cậu sẽ biết thôi."Lý Dục Hào lại lấy thứ đồ đó bôi lên hậu huyệt và tính khí của y, Trần Dật Hào ô oa kêu to, la lên: “Dừng tay dừng tay!"

Lý Dục Hào bôi thuốc xong, giảo hoạt cười nói: “Hiện tại cậu sẽ không có vui gì, nhưng đợi lát nữa sau khi thuốc phát huy, cậu sẽ liền cầu xin tôi đừng dừng tay."

Trần Dật Hào nghe vậy toàn thân run lên, y chắc bị mỡ heo che mờ lý trí rồi mới đáp ứng loại phương thức trả nợ đáng sợ này! Nhưng mà, cho dù bị hạ dược, y cũng không thể đánh mất tôn nghiêm____ tuy rằng bị một tên con trai khác làm loại chuyện này đã không còn tôn nghiêm gì đáng nói nữa.

Lý Dục Hào nhìn biểu tình thấy chết không sờn của y, không khỏi bật cười.

“ Thả lỏng một chút đi, lại không phải là kêu cậu đi lên đoạn đầu đài."

Trần Dật Hàokhông đáp lời, cắn chặt lấy môi dưới của mình, bởi vì thứ thuốc đó đã bắt đầu có phản ứng rồi, đầu nhũ và hậu đình của y đều ngứa ngáy không gì tả nổi, lại thêm từng trận nóng lên.

Lý Dục Hào nhẹ vuốt đôi môi y: “Đừng cắn nữa, sắp rách rồi……."

Trần Dật Hào hiện tại ở những điểm mẫn cảm đều ngứa đến khiến khi muốn thét lên, một khi đã mở miệng thì sẽ không thể khống chế được lập tức sẽ phát ra âm thanh, cho nên y buộc phái cắn chặt răng.

Lý Dục Hào nhìn sắc mặt đỏ bừng của y và đôi mắt bởi vì cố đè nén mà thoáng qua một vết nước, ngón tay nhẹ nhàng du tẩu trên thân thể trần trụi của y, giống như đang thưởng thức một loại hình nghệ thuật.

Trần Dật Hào vốn dĩ đã khó chịu đến muốn phát điên bị hắn trêu chọc như thế, sự nhẫn nại đã gần như vỡ nát, thật sự muốn nhảy xuống giường chạy đi, nhưng vào lúc này mà chạy thì chỉ đại biểu cho sự yếu đuối của y, y đã phải phí bao nhiêu khí thế để cưỡng bách mình nằm dài trên giường.

“ Rất cực khổ sao?"Lý Dục Hào vuốt ve phân thân đã đứng thẳng của y.

Trần Dật Hào cuối cùng không chịu được phát ra tiếng thở dốc thê thảm, thần trí đã bắt đầu không rõ ràng, y chỉ cảm thấy toàn thân giống như đang ngâm trong nước nóng, nóng đến ngay cả đầu óc cũng đều sắp sôi trào, thanh âm của đối phương dường như ở một sơn động rất xa xôi vọng lại.

Lý Dục Hào áp lên trên người y, hôn lên đôi môi đã bị cắn sưng đỏ của y, đầu lưỡi nhẹ nhàng từ hàm răng thâm nhập vào trong, đầu nhũ ngứa ngáy bị niết lấy, khiến cho Trần Dật Hào vô cùng thoải mái, y không kìm được cong lưng lên, để cho bản thân dán chặt vào sự ma sát của đối phương.

“ Ở đây rất ngứa sao?"Lý Dục Hào cười nhẹ, hai tay nắm thấy hạt nhũ châu của y, nhẹ nhàng kéo niết.

“ Ân……."Trần Dật Hào nắm chặt tay hắn, khiến cho động tác của hắn càng nhanh, hậu đình vẫn không nhận được ve vuốt nãy giờ cũng đã ngứa đến không chịu nổi, y chỉ có thể kẹp chặt hai đùi tự ma sát, Trần Dật Hào đã bắt đầu không rõ ràng được bản thân đang làm gì, chỉ muốn nhanh chóng khiến dục hỏa đang tập trung trong nội thể được giải phóng.

“ Yên tâm, rất nhanh sẽ khiến cậu rất thoải mái nga……"Lý Dục Hào lật người y lại, cuối xuống liếm dọc xuống lưng của y, một đường đi thẳng đến trên cánh mông tinh tế mịn màng.

“ Nga…… Ân……."Trần Dật Hào nằm đó thấp giọng rên rỉ.

Lý Dục Hàonắm lấy dục vọng cương cứng thô to, chạm vào động khẩu đang khép khép mở mở, dùng ngón tay xoa nắn cho đối phương, chất thuốc màu phấn hồng mà trước đó hắn đã bôi lên hiện tại biến thành dịch thể trong suốt nhớt nhát, lại sản sinh ra tác dụng bôi trơn, khiến cho hậu huyệt của Trần Dật Hào trở nên mềm mại hơn.

Trần Dật Hàokhông thể khống chế lắc lư cánh mông, chủ động ma sát lấy vật thể đang đặt tại động khẩu, Lý Dục Hào vuốt ve tấm lưng của y, bắt đầu chậm rãi tiến vào.

“ A……."Trần Dật Hào kêu đau một tiếng, tuy rằng đã vô cùng mềm mại và thả lỏng, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên bị nhét vào, y vẫn cảm thấy có chút đau đớn bị xé rách.

Lý Dục Hào kinh nghiệm đầy mình, vừa xoa nắn mông của y, vừa thả chậm tốc độ, thẳng đến khi toàn bộ phân thân đều đã vùi vào.

“ Ân…….. ân…….." Gương mặt của Trần Dật Hào vùi vào trong gối, tính khí của Lý Dục Hào mang theo thuốc ở phần cửa khẩu đẩy vào trong nội thể, khiến cho nội bích của y cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Đau đớn tan biến, thay vào đó là từng làn sóng ngứa ngáy khoái cảm, dục vọng đã trương to đến muốn phát nổ, hai tay y nắm chặt lấy phân thân của mình mà nhu lộng, tính khí của Lý Dục Hào vùi sâu trong nội thể của y, nửa người trên cũng chặt chẽ dán dính lấy tấm lưng của y.

“ Cảm giác thế nào?" Khí tức nóng bỏng của hắn thổi qua bên tai của Trần Dật Hào, làm cho đối phương lại một trận run rẩy.

Lý Dục Hàokhông còn động nữa, Trần Dật Hào đột nhiên cảm thấy chỗ rất sâu trong cơ thể ngứa ngáy vô cùng, rất muốn được hung hăng đỉnh nhập, y khó chịu lắc lư cánh mông.

“ Ân……"

Lý Dục Hào biết y đã không chịu nổi nữa, hắn vừa chậm rãi trừu động, hai tay lại vừa đưa đến phía trước của Trần Dật Hào, niết lấy nhũ châu của y.

“ Nga…… ân…… ân……." Nương theo sự tiến xuất trong hậu đình ngứa ngáy nóng bỏng, khoái cảm tựa như thủy triều trào lên, Trần Dật Hào cũng bắt đầu rên rỉ mê hồn.

Bên trong y vừa ẩm lại nóng, bao chặt lấy phân thân của Lý Dục Hào, Lý Dục Hào cũng thoải mái như phiêu phiêu lên cõi tiên. Hắn mở hai chân để đối phương quỳ lên, cho cánh mông nâng cao một chút, trái phải lắc lư hung hãn vùi vào rồi lại rút ra, sau đó một hơi đâm đến một nơi thật sâu, lại xoay chuyển ma sát.

“ A…… a…… chính là chỗ đó……. Ân……" Hắn đỉnh đến một điểm mà Trần Dật Hào ngứa ngáy nhất, phản ứng của đối phương trong khoảnh khắc liền có thay đổi, lập tức thít chặt lại tiểu khẩu, không để cho hắn rời đi.

“ Hô…… chỗ đó…… rất thoải mái sao?"Lý Dục Hào hơi thở dốc hỏi, chất thuốc tạo nên một dịch thể *** dục trong suốt bao lấy nam căn của hắn, thật sự là sảng khoái không tả nổi.

“ Ngứa quá….. thật dễ chịu…… ân…… ân……."Trần Dật Hào chủ động nâng lưng lên vùi xuống cự vật của hắn, để hắn lại lần nữa đỉnh vào vị trí đó.

Lý Dục Hào phối hợp mãnh liệt đỉnh nhập, phân thân thô to trừu động thật nhanh trong tiểu huyệt non nớt, phát ra âm thanh mỹ miều “òm ọp, òm ọp".

(Ta thấy kinh chứ chả thấy mỹ miều chi rứa:D)

Trần Dật Hào nâng mông lên, tùy ý đối phương mãnh liệt xâm nhập, y thoải mái đến hô loạn luôn miệng: “A…… thật thoải mái…… a…… ta sắp chết rồi…… thật thoải mái……"

“ Thoải mái sao? Tiểu phóng đãng……"Lý Dục Hào cũng hưng phấn đến cực điểm, càng thêm gắng sức trừu sáp. Hắn có kỹ thuật cực tốt, chợt trái chợt phải kích nhập, sau khi mãnh liệt công kích còn phải sử mọi kỹ thuật để xoay chuyển trêu chọc mấy vòng.

“ Nhanh lên…… thật thoải mái…… ân a……. thoải mái chết rồi……"Trần Dật Hào ngưỡng cổ lên kêu, nội bích liên tục co thít, Lý Dục Hào ôm lấy tấm lưng tinh tráng, tăng nhanh tốc độ trừu động.

Điểm mẫn cảm trong huyệt động của Trần Dật Hào bị liên tục đỉnh nhập mấy lần, y đột nhiên cảm thấy được cả người như trống rỗng, giống như có một dòng điện lưu từ dưới gót chân lan tràn toàn thân, dâng lên khoái cảm muốn bắn tinh cường liệt.

Tê…… vài đạo dịch thể bạch trọc từ đỉnh tính khí của y bắn ra, đưa y đẩy lên đỉnh điểm khoái cảm.

“ Nga……"Trần Dật Hào tê liệt ngã xuống.

Lý Dục Hào lại mãnh liệt kích thêm vài cái, rồi đột nhiên rút nam căn ra, đưa mấy dòng ái dịch phóng thích trên lưng của Trần Dật Hào, hắn cũng ngã xuống, chặt chẽ ôm lấy Trần Dật Hào.

Trải qua một trận tình ái kịch liệt, hai người đều thở dốc hô hô, nghỉ ngơi vài phút xong, Lý Dục Hào đã lấy lại sức, hắn lật ngườiTrần Dật Hào lại, hôn lên gương mặt ướt mồ hôi của y.

Gương mặt Trần Dật Hào vẫn còn hơi phiếm đỏ, y nhấp nháy môi, nhẹ cử động hạ thân đang dán chặt với Lý Dục Hào, Lý Dục Hào lập tức cảm thấy được dục vọng của y lại ngẩng đầu, xem ra hiệu quả của thuốc vẫn chưa hết, thật sự quá tốt rồi.

Hắn cười nói: “Còn muốn phải không?"

Trần Dật Hào xấu hổ ôm hắn, Lý Dục Hào dán mặt vào mặt y nói: “Bảo bối ngoan…… cậu muốn làm bao nhiêu lần cũng không vấn đề gì, tôi nhất định đáp ứng……"

Tính khí vốn dĩ đã mềm xuống của Lý Dục Hào dưới sự ma sát vài lần của đùi đối phương, rất nhanh đã lại lần nữa cứng lên.

Trần Dật Hào trừng mắt nhìn cự vật đã khiến cho bản thân dục tiên dục tử, nuốt một ngụm nước miếng, dù sao đã làm một lần rồi, y tựa như đang chiến đấu nắm lấy cây gậy thô cứng đó nhét vào trong huyệt động của chính mình.

Lý Dục Hào thuận theo y đỉnh vào, hai tay mở chân của y ra, lắc mông lại một trận hưng hãn trừu động……

***

Ào ào……. Nước nóng xối lên trên thân thể đầy vết tích mồ hôi, Trần Dật Hào nâng cánh tay có chút rụng rời, chùi đi nước trên mặt.

“ Nước có phải hơi quá nóng không?"Lý Dục Hào sau lưng y hỏi.

Trần Dật Hàokhông trả lời, chỉ thất thần nhìn hơi nước bốc lên ở trước mắt, cho đến bây giờ, y vẫn còn cảm thấy bản thân là đang nằm mơ……..

Lý Dục Hào cũng không để ý, lấy bông tắm rưới nước lên lưng y, nước xuôi theo bờ mông của y chảy xuống, Lý Dục Hào nhẹ xoa bóp cánh mông của y, đối phương run rẩy một chút.

Tay của Lý Dục Hào lại chuyển đến rãnh nhỏ, đưa ngón tay dò xét vào, Trần Dật Hào nhịn không được nhẹ kêu:“ Làm cái gì?!"

“ Giúp cậu đem thứ bên trong lấy hết ra a……."Lý Dục Hào dán vào người y nói: “Tôi bắn ba lần mà……."

Gương mặt Trần Dật Hào nhất thời đỏ như cà chua, đẩy tay của hắn ra nói: “Không cần đâu."

“ Nếu như không rửa sạch sẽ, chúng trở nên lạnh đi sẽ hại cậu bị cảm mạo tiêu chảy đó."Lý Dục Hào tốt bụng khuyên nhủ.

Trần Dật Hào chưa từng nghe qua cách nói như thế, nghi hoặc quay đầu, liền chạm ngay phải mục quang của đối phương, y lập tức theo phản xạ có điều kiện mà quay mặt về.

Lý Dục Hào nhẹ nhàng đưa ngón tay thâm nhập vào mật huyệt đã bị chà đạp đến có chút sưng đỏ, Trần Dật Hào lập tức bởi vì đau đớn mà run rẩy một chút, thân thể cũng không kìm được căng cứng lại.

Lý Dục Hào đau lòng nhìn y, động tác càng thêm dịu dàng.

“ Rất đau sao?" Hắn thấp giọng hỏi.

Đích thực đau, nhưng Trần Dật Hào mới không cần sự đồng tình của hắn, y nghiến răng không muốn trả lời.

“ Xin lỗi, dù sao cũng là lần đầu tiên của cậu, tôi quá thô lỗ rồi……"Lý Dục Hào nhẹ nhàng nói: “Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

Cái gì? Ai còn muốn có lần sau với hắn chứ! Trần Dật Hào gầm lên trong lòng.

Ngón tay của Lý Dục Hào xoa nắn trong nội bích của y, khiến cho dịch thể trắng đục đã bị lạnh đi chảy ra, hắn cẩn thận dùng nước rửa cho sạch sẽ.

Thân thể của hai người đều đã tẩy rửa xong, Lý Dục Hào cũng không có lòng dạ lau khô thân thể, trước tiên dùng khăn tắm bao ngườiTrần Dật Hào lại, để tránh y bị nhiễm lạnh.

Trần Dật Hào bọc khăn tắm, hai chân run rẩy đi ra khỏi phòng tắm, Lý Dục Hào tùy tiện lấy một chiếc khăn lau sơ người, rồi cũng theo y ra ngoài.

Trần Dật Hào cầm lấy quần lót của mình, đang chuẩn bị mặc vào, lại bị Lý Dục Hào lấy mất.

“ Đừng mặc nữa, cứ để vậy mà ngủ đi." Hắn kéo Trần Dật Hào đi về phía giường.

“ Tôi phải về nhà rồi."Trần Dật Hào giãy khỏi tay của hắn, mặt không chút biểu tình nói.

“ Đã rất trễ rồi, ở lại đây ngủ đi."Lý Dục Hào cường điệu lên.

“ Tôi còn có việc……"Trần Dật Hào chưa nói xong, đã bị Lý Dục Hào ôm thắt lưng đẩy xuống giường

“ Có chuyện gì đợi ngày mai lại nói."Lý Dục Hào kéo chăn lên trùm kín thân thể của hai người.

Trần Dật Hào đã không có bao nhiêu tinh lực dư thừa để đối kháng với hắn, chỉ còn có thể nhẫn nại nhắm mắt lại, ngoan ngoãn nằm, Lý Dục Hào kéo y vào trong lòng, y cố đẩy một chút, cuối cùng cũng từ bỏ luôn.

Lý Dục Hào tắt đèn ngủ, trong phòng trở thành một mảng hắc ám.

Trần Dật Hào nằm trong lòng hắn, nghe tiếng tim đập và tiếng hít thở của hắn, cảm thấy phi thường không thích hợp.

“ Muốn ngủ rồi sao?" Thanh âm trầm thấp của Lý Dục Hào từ đỉnh đầu truyền tới.

Trần Dật Hào thật ra căn bản không ngủ được, nhưng hiện tại y không muốn để ý đến hắn, cho nên chọn lựa không đáp lời.

“ Mệt rồi sao?"Lý Dục Hào tiếp tục hỏi, hắn vuốt ve cánh tay của y, tự lẩm bẩm: “Dật Hào, vô luận cậu có tin hay không, tôi đều muốn nói, tôi thật lòng thích cậu…… từ rất lâu về trước đã bắt đầu thích rồi……. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng hôm nay cậu đã mệt chết rồi, chúng ta để ngày mai sẽ nói cặn kẽ nha, được không……"

Lời nói của hắn là thật hay giả, hắn muốn nói cái gì? Trần Dật Hào một chút cũng không quan tâm, y không động đậy gì, không phát ra tiếng nào giả vờ như bản thân đã ngủ, Lý Dục Hào nhẹ hôn lên mái tóc của y, không nói gì nữa.

Hôm sau, khi Trần Dật Hào rời khỏi nhà của Lý Dục Hào, đã là ba giờ chiều, Lý Dục Hào nói hôm nay y có thể không cần đi làm, để y ở nhà nghỉ ngơi một ngày,

Trần Dật Hàokhông trở về căn hộLý Dục Hào cho y, mà trở về nhà của mình.

“ Hoa thúc, ba tôi đâu?"Trần Dật Hào vừa vào cửa liền hỏi quản gia, y gần như cả đêm không ngủ, đã mệt đến mức có thể tùy lúc ngã xuống, nhưng chuyện của phụ thân còn cần phải giải quyết liền.

“ Cái này……. buổi trưa hôm nay lão gia đã ra ngoài rồi, vẫn chưa trở về." Hoa thúc có sao nói vậy.

“ Có biết ông ấy đi đâu không?" Trong lòng Trần Dật Hào ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt.

“ Xin lỗi, thiếu gia, lão gia ông ấy không có dặn dò gì."

“ Ông ấy đi một mình sao? Mang theo bao nhiêu thứ?"

“ Lão gia có mang một chút hành lý, là A Trung đưa ông ấy đi." A Trung là tài xế của nhà họ, Trần Dật Hào lập tức nhanh chóng chạy đi tìm hắn.

A Trung nói cho y biết, Trần Kiến Lâm đi ra cảng, còn về địa điểm cụ thể ông muốn đến, hắn lại không rõ ràng, Trần Dật Hàokhông nói một lời chạy lên lầu hai đến phòng của phụ thân, kéo ngăn tủ chứa giấy tờ của ông.

Quả nhiên……. Trần Dật Hào nhìn ngăn tủ trống rỗng, giấy chứng minh và giấy thông hành đi Hồng Kông đều không còn nữa, y căn bản đã biết phụ thân đi đâu rồi, đối phương muốn làm cái gì, y cũng đã có khái niệm.

Trần Dật Hào đóng ngăn tủ lại, lấy di động ra, tìm kiếm một dãy số, bấm gọi: “A lô? Xin hỏi là hãng hàng không phía Namkhông? Tôi muốn đặt một vé máy bay….."

***

Tút…… cách, “Chào bạn, số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy, xin vui lòng liên hệ sau……."

Lý Dục Hào trầm mặt lại, gập điện thoại lại, hắn phân phó với tài xế: “Trở về công ty."

“ Vâng, ông chủ." Tài xế khởi động xe, chậm rãi lái ngang qua tòa tòa nhà cao cấp.

Lý Dục Hào phiền não lật tìm danh bạ trong di dộng, cuối cùng tìm được điện thoại nhà của Trần Dật Hào, sau khi nhấn gọi, một âm thanh đàn ông truyền đến:“ A lô, xin chào, đây là Trần phủ."

“ Chào ông, xin hỏi Trần Dật Hào tiên sinh có ở đó không?" Ngón tay của Lý Dục Hàokhông nhẫn nại gõ gõ lên đầu gối.

“ Thiếu gia ra ngoài rồi." Quản gia Hoa thúc chiếu theo lời dặn dò của Trần Dật Hào nói: “Cậu ấy nói cần ra nước ngoài giải quyết một chút chuyện, mấy ngày sau sẽ về."

“ Thiếu gia nhà ông đã đi từ lúc nào? Cậu ấy có nói là muốn đi đâu không?" Đã biết Trần Dật Hàokhông phải mất tích vô cớ, nhưng Lý Dục Hào vẫn không thể yên tâm.

“ Thiếu gia từ sớm đã ra ngoài rồi, xin lỗi, cậu ấy không nói là muốn đi đâu hết."

“ Vậy cậu ấy có phải đã đổi điện thoại không?"

“ Cái này tôi không rõ…… xin hỏi anh là ai vậy? Tìm cậu ấy có chuyện gì? Tôi có thể giúp anh ghi lại."

“ Tôi họ Lý."

“ Vậy à, Lý tiên sinh."

“ Tôi có chuyện rất quan trọng cần nói với cậu ấy, nếu như cậu ấy có gọi điện về nhà, xin ông bảo cậu ấy nhanh chóng liên hệ với tôi."

“ Được rồi, tôi đã biết, tôi sẽ chuyển lời của anh."

“ Cảm tạ, tạm biệt."Lý Dục Hào ngắt cuộc gọi.

Rốt cuộc là có chuyện gì, khiến cho Trần Dật Hào đi vội vàng như vậy? Hơn nữa còn là ngay ngày thứ hai sau khi hai người mới vừa phát sinh quan hệ thân mật, ngay thời khắc quan trọng này! Lý Dục Hào càng lúc càng bất an, hắn không ôm bao nhiêu hy vọng lấy máy tính xách tay luôn mang theo bên người ra, bật mở hệ thống.

Đó là một hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu, Lý Dục Hào điêu luyện nhập vào một dãy mật mã, hệ thống bắt đầu tìm kiếm, cuối cùng vị trí tìm được là trong căn hộ mà hắn đã sắp xếp cho Trần Dật Hào.

Tên gia hỏa tệ lậu này luôn khiến cho hắn phải phiền lòng, nhất định là lại không có đeo chiếc đồng hồ đó rồi____ bên trong chiếc đồng hồPatek Philippe mà hắn đã tặng cho Trần Dật Hào có trang bị một máy dò hành tung, Lý Dục Hào nhíu chặt mày, tắt máy tính.

Quản gia của Trần Dật Hào nói y đã ra nước ngoài rồi, vậy thì y nhất định phải ngồi máy bay hoặc là đi thuyền, hơn nữa chỗ xuất cảnh cũng sẽ có đăng ký của y mới đúng.

Hiện tại chỉ còn có thể dùng đến biện pháp cũ này thôi, Lý Dục Hào lập tức thông qua người quen, tìm kiếm phương hướng của Trần Dật Hào.

***

Hai ngày sau____ Lý Dục Hào bắm gọi số điện thoại của phòng thám tử, “A lô? Tôi họ Lý, hôm qua tôi đã liên hệ với các anh rồi."

“ Nga nga, Lý tiên sinh sao? Chào anh."

“ Xin hỏi người tôi nhờ cậy các anh tìm kiếm đã có tin tức gì chưa?"

“ A….. xin lỗi, Lý tiên sinh, trước mắt vẫn còn đang tiến triển….. có tin tức gì chúng tôi nhất định sẽ kịp thời thông báo cho anh."

“ Vậy được rồi, trông cậy vào các anh."Lý Dục Hào bỏ điện thoại xuống, chân máy nhíu thật chặt.

Đã hai ngày rồi, Trần Dật Hào vẫn hoàn toàn không có tin tức, hắn đã thử qua tất cả con đường có khả năng để tìm kiếm y, nhưng trừ chuyện biết được Trần Dật Hào đã đến Hồng Kông ra, thì cũng không còn tin tức gì khác nữa.

Hồng Kông nói lớn cũng không lớn, gia tộc của bọn họ ở bên đấy cũng có một chút thế lực, nhưng lại ngay cả tìm một người cũng không tìm ra.

Lý Dục Hào nhớ rõ, mẫu thân của Trần Dật Hào dường như là người Hồng Kông, nói không chừng y sẽ liên lạc với những người thân của mẫu thân y, đợi lát sẽ bảo thư ký đưa tư liệu của mẫu thân y cho hắn, chắc là sẽ có manh mối thôi….. Hắn trở lại tòa nhà công ty, vừa bước vào cửa, nữ nhân viên ở chỗ tiếp tân đã gấp gáp chạy đến báo cáo: “Chủ tịch, vừa rồi có vị Trần Dật Hào tiên sinh đến tìm ngài, tôi đã hỏi qua Trương thư ký, Trương thư ký đã để y đến phòng làm việc đợi ngài……"

Không chờ cô nói hết, Lý Dục Hào đã vượt qua cô, tựa như một trận gió chạy vào trong thang máy chuyên dụng.

Đi đến trước bàn thư ký ở bên ngoài phòng làm việc của chủ tịch, Trương thư ký cũng đang chạy về hướng hắn.

“ Lý tiên sinh, Trần tiên sinh đang đợi ngài, tôi có gọi điện thoại cho ngài, nhưng điện thoại ngài bận, cho nên tôi đã tự tiện cho y đi lên, thật sự rất….."

Lý Dục Hào nhanh chóng nói một câu, “Không cần gấp, anh làm rất tốt.", rồi lập tức đi vào trong phòng làm việc.

Trần Dật Hào đang ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng mở cửa, liền đứng dậy, Lý Dục Hào hai ba bước đã xông đến trước mặt y.

“ Lý tiên sinh….."Trần Dật Hào đang muốn mở miệng, Lý Dục Hào đột nhiên ôm chặt lấy hai vai y, tỉ mỉ đánh giá y từ đầu đến chân một lượt.

Dưới cằm y đã mọc ra lởm chởm râu còn chưa kịp cạo sạch, đầu tóc cũng có chút rối loạn, còn những chỗ khác thì vẫn bình thường, Lý Dục Hào nhẹ nhõm bớt đi.

“ Lý tiên sinh, tôi là……"Trần Dật Hào đang nói, Lý Dục Hào lại đôt nhiên ôm y vào lòng, ôm rất chặt.

Gương mặt của Trần Dật Hào nháy mắt đỏ bừng lên, y cuối đầu đẩy Lý Dục Hào ra. “Lý tiên sinh, anh trước hết bỏ tôi ra được không……."

Lý Dục Hào hơi buông lỏng y ra một chút, hỏi: “Hai ngày nay cậu chạy đến chỗ nào vậy? Sao không chịu nói lại một tiếng?"

“ Tôi có thứ phải đưa cho anh."Trần Dật Hàokhông trả lời câu hỏi mà nói chuyện khác.

“ Thứ gì?"

“ Anh trước hết buông tôi ra……"Lý Dục Hào buông tay, Trần Dật Hào lập tức nhảy một bước lớn, cầm lấy túi hành lý bên chân của y, lấy một thứ khá to được bao bằng giấy trong đó ra.

Lý Dục Hào nghi hoặc tiếp lấy, vừa cầm vào trong tay, mới phát hiện thứ đồ này rất nặng.

“ Anh mở ra xem thử đi."Trần Dật Hào thấy hắn chỉ cầm như vậy, không kìm được thúc giục.

Lý Dục Hào dưới sự chú mục của y, mở tầng tầng lớp giấy gói ra, thứ đồ đó cuối cùng cũng lộ ra bộ dạng thật sự, cư nhiên là một bức tượng bồ tát bằng đất to bằng bàn tay.

“ Cái này….."Lý Dục Hào cẩn thận phát hiện, lớp đất trên mặt của tượng bồ tát có một chút bị rơi ra, lộ ra bên trong lại là một chút màu vàng kim.

“ Anh nhìn rõ ràng đi."Trần Dật Hào lấy ra một con dao nhỏ, cạo dần lớp đất trên mặt tượng bồ tát, hơn một nửa số đất bị cạo ra, có thể nhìn thấy rõ ràng được màu hoàng kim trên thân tượng bồ tát.

Trần Dật Hào bỏ con dao xuống. “Còn lại thì anh tự mình cạo sạch đi."

Lý Dục Hàokhông nói gì, vẫn chú mục nhìn y, đợi y nói tiếp.

Trần Dật Hàokhông dám nhìn thẳng vào mắt của hắn, cuối đầu nói: “Đây là vàng nguyên chất, nếu anh không yên tâm, có thể tìm chuyên gia đến kiểm tra một lát."

“ Sau đó thì sao?"Lý Dục Hào trừng y hỏi.

“ Chính là….. cái này có giá vượt qua năm trăm vạn, chắc chắn có thể đủ để bồi thường lại số tiền tôi đã nợ anh."

“ Nga……"Lý Dục Hàokhông tỏ rõ thái độ hâng một tiếng, hỏi: “Cậu từ chỗ nào mà có được?"

“ Anh an tâm, tôi lấy được nó từ con đường rất chính đáng."

“ Có thể nói cụ thể một chút không?"

“ Không được…….."Trần Dật Hào cường điệu: “Tóm lại tôi có thể đảm bảo, đây tuyệt đối là tài sản hợp pháp của tôi, anh không cần lo lắng đây là đồ vật không rõ lai lịch gì hết."

“ Hai ngày nay cậu mất tích, chính là vì muốn lấy thứ này?"

Trần Dật Hào gật đầu, thấp giọng nói: “Sau khi anh lấy nó, chúng ta ai cũng không còn nợ ai……."

Ý nghĩ của lời đó chính là, giữa hai ngườikhông còn bất cứ vướng bận gì sao? Lý Dục Hào kiên quyết chấp nhất nói: “Tôi không nhận."

Trần Dật Hào kinh ngạc ngẩng đầu lên, Lý Dục Hào rõ rõ ràng ràng, từng câu từng chữ nói: “Cậu đừng nghĩ chỉ vậy là có thể xóa sạch quan hệ của chúng ta!"

“ Tôi không muốn cứ mãi thiếu nợ anh!"

“ Từ lúc bắt đầu tôi đã không có ý muốn cậu phải trả tiền cho tôi!"Lý Dục Hào lần đầu tiên gầm lên với y,từ khi y mất tích hắn bắt đầu lo lắng tăng dần, đến hiện tại nhìn thấy y lại vội vàng chia rõ giới hạn giới với hắn, nộ hỏa của Lý Dục Hào cuối cùng cũng bắt đầu bộc phát.

“ Vậy anh vì sao muốn bức tôi làm chuyện đó!"Trần Dật Hào cũng kích động, đỏ mắt nói.“ Đó là vì tôi yêu cậu!" Đây đã không phải là lần đầu tiên Lý Dục Hào thổ lộ rồi, nhưng với một người cứng đầu như Trần Dật Hào, chính là nghe không vô____ hay có lẽ nên nói là không muốn nghe thấy.

“ Anh nói láo!"Trần Dật Hào gầm lại, “Rõ ràng là anh dùng tiền và thế lực của mình để uy hiếp tôi đi vào khuôn khổ!"

“ Không làm như vậy liệu cậu có chịu đáp ứng tôi không?"Lý Dục Hào siết chặt hai vai của y: “Lẽ nào tôi quỳ trước mặt của cậu xin cậu thì cậu sẽ đáp ứng trở thành người của tôi sao?!"

“ Anh….." Nghe thấy loại tỏ bày nhiệt tình này, Trần Dật Hào nhất thời á khẩu nghẹn họng, y trương đỏ mặt lên, bởi vì kích động, cũng bởi vì xấu hổ, y liếc nhìn hết nửa ngày mới nói ra một câu: “Sao anh lại có thể yêu tôi!"

“ Tối hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi! Tôi từ khi quen biết cậu, thì đã luôn thích cậu rồi!" Ý của Lý Dục Hào là chuyện từ khi còn nhỏ, nhưng rõ ràng Trần Dật Hào đã không nhớ đến.

“ Láo toét! Sao tôi một chút cũng không nhìn ra!"Trần Dật Hào nghĩ đến thù mới hận cũ: “Anh đối với tôi làm nhiều chuyện quá đáng như thế, hiện tại lại nói yêu tôi! Quá dối trá rồi"!"

“ Không làm những chuyện đó thì căn bản cậu sẽ không ở bên cạnh tôi!"Lý Dục Hàokhông chút áy náy nói.

“ Vậy có nghĩa là anh có thể dùng đến mọi thủ đoạn bỉ ổi sao?!"

“ Thủ đoạn của tôi là không trong sáng, nhưng trước giờ tôi đều chưa từng nghĩ qua sẽ chân chính tổn hại đến cậu!"

Tên gia hỏa này đã hại y xóa bỏ hôn ước, mất đi sự nghiệp và không còn chút mặt mũi, còn dám lớn tiếng không chút xấu hổ nói những lời này! Trần Dật Hào tức giận bừng bừng nói: “Anh đối với tôi như vậy mà còn bảo là không tổn hại, vậy thì thế nào mới gọi là tổn hại! Vị hôn thê của tôi cũng bị anh cướp đi!"

Nghe y nhắc đến người yêu trong quá khứ, Lý Dục Hào bùng lên sự ghen tuông, la lớn: “Chu Hiểu Lôi cái loại con gái dễ thay lòng đổi dạ đó, cho dù không phải là tôi, tương lai cô ta cũng sẽ vì một người đàn ông khác mà phản bội thôi! Nếu như cô ta là một người con gái tốt, thì sẽ không bị tôi dụ dỗ dễ dàng như thế!"

Trần Dật Hào nhất thời nghẹn lời, Lý Dục Hào lời nào cũng có lý, nhưng…… trừ cái này ra thì vẫn còn những chuyện khác mà! Y lắp bắp tiếp tục chỉ ra: “Cuộc….. cuộc đấu võ đài đó! Anh nhúng….. nhúng tay vào phá còn không ít sao? Đừng nói anh là quang minh chính đại mà thắng tôi đó!"

“ Cuộc đấu võ đài đó có cái quái gì là quang minh chính đại chứ! Mỗi một cuộc so tài đều là được dự định sắp đặt hết rồi!"Lý Dục Hào nhẫn nại giải thích với y: “Chúng tôi mới bắt đầu đã lập kế hoạch tỷ lệ cược lớn, cho nên cậu nhìn thấy đó, tất cả các tuyển thủ đứng đầu toàn bộ đều an bài bị nốc ao cả! Hơn nữa tôi nói cho cậu biết, Hacha lúc đầu là người mà tôi muốn chọn, sau đó tôi biết các cậu muốn tìm hắn tham gia, cho nên tôi đã để hắn đi qua bên phía cậu."

“ Nói….. nói như thế…… tất cả các tuyển thủ tham gia đều bị các người mua chuộc hết rồi?"Trần Dật Hào có chút bị dọa đứng.

“ Đây là đương nhiên rồi, nếu không thì căn bản tình huống trận đấu không thể nằm trong khống chế được. Cuộc so tài đó chính là một cuộc làm ăn, nếu muốn kiếm được nhiều tiền, thì nhất thiết phải nắm chắt kết quả trận đấu."Lý Dục Hào đã có phần bình tĩnh lại.

Nói vậy thì, bản thân thật sự quá ngây thơ rồi, Trần Dật Hào khó chịu nghĩ.

“ Dật Hào….."Lý Dục Hào đang muốn ôm y, Trần Dật Hào lại đẩy hắn ra.

“ Cho dù…… cho dù những việc anh làm là thỏa đáng đương nhiên, tôi cũng phải trả tiền lại cho anh!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại