Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
Chương 30
"Cô gái kia là ai vậy nhỉ sao lại đi chung với các tiểu thư thiếu gia chứ?"
"Mà sao Lưu gia mời được tứ đại gia tộc tham gia chứ?"
"Bà không biết sao con gái út của Cố gia là con dâu cũ của Lưu gia đó"
"Thật hả? Vậy sao lại chia tay?"
"Để tui nói nhỏ cho mà biết vì Mộ Dung tiểu thư cướp chồng của Cố tiểu thư đó"
"Mà 2 người họ còn lại là bạn thân nữa chứ!"
Nhiều lời bàn tán làm cho MỘ DUNG HUYỀN CHI không thể tươi cười nổi nữa. Nhưng vì phải biểu hiện là một phu nhân cao quý nên không thể trở mặt cãi nhau với họ được.
"Mấy con tới rồi mau vào đi" bà ta tươi cười ra đón bọn cô.
Nhưng không ai thèm quan tâm tới bà ta hết cả đám đi ra một góc tự ngồi xuống nói chuyện.
"Anh xem con anh kìa chúng không thèm nhìn em luôn"
"Thôi mà em kệ tụi nó. Tụi nó y chang như mẹ mình vậy đó. Thôi ba xuống rồi kìa em. Ra chúc mừng ba đi" người an ủi bà ta chính là ba cô Lưu An
Sau màn chào hỏi này nọ cả đám kéo nhau ra tặng quà. Đang đi tới thì Lưu Thi Thi cùng với Phan Bội Kỳ chạy tới chỗ bọn cô.
"Mọi người tới rồi đi mình đưa mọi người ra gặp ông"
"Không cần tụi này tự biết đường mà không cần cô" Cố Trường Phi
"Ông chúc ông hôm nay vui vẻ ngày nào cũng giống hôm nay" cố Trường Hạo thay mặt cả đám chúc mừng.
"Tốt tốt tốt ông rất vui" Lưu Minh
"Ông nội họ đều là bạn cùng lớp với con đó" lưu Thi Thi ôm tay ông làm nũng. Nhưng ông ấy không đẩy cô ta ra mà còn vuốt đầu nữa chứ.
Điều đó làm cho anh em nhà họ Cố thay đổi sắc mặt. Bọn anh không ngờ khi bọn anh đi ông ta còn bày đặt níu kéo bọn anh bảo là sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ con bọn họ.
Vậy mà giờ thì sao lại làm cái bộ mặt từ ái đó chứ thật là ngứa mắt mà.
"Vậy con biết Hạo, Phi, phong là anh em con chứ?"
"Dạ con biết ạ!"
"Nè mấy đứa nhớ chăm sóc cho em gái đó biết chưa" LƯU an
"Xin lỗi tôi chỉ là có một đứa em gái thôi là CỐ TRƯỜNG NINH."
"Con nhỏ đó hả? Nó chưa chết sao?" Giọng nói chanh chua đanh đá đó là của bà nội cô Trình Nhiên
"Bà nói gì vậy hả?"
"Tôi có nói sai đâu chứ con nhỏ đó còn không bằng một ngón tay của Thi Thi nữa chứ!" Cô ta nghe nói thế thì cực kỳ đắc ý.
"Tốt cực kỳ tốt luôn nếu bà đã ở trước mặt bọn tôi nói xấu em gái tôi thì thôi ok xem như bà không hoan nghênh bọn này bọn tôi đi trước' Cố Trường Phi
"Mày dám nói vậy với bà mày hả mau xin lỗi đi" Lưu An chỉ tay vào họ mắng.
"Vậy bà ta mắng em tôi thì có xem cảm nhận của tôi không?"
"Mày dám cãi tao hả? Tao là ba mày đó"
"Cái ngày mà ông bỏ rơi mẹ con tôi thì chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Mà tôi họ cố không liên quan gì tới nhà này hết"
"Mà sao Lưu gia mời được tứ đại gia tộc tham gia chứ?"
"Bà không biết sao con gái út của Cố gia là con dâu cũ của Lưu gia đó"
"Thật hả? Vậy sao lại chia tay?"
"Để tui nói nhỏ cho mà biết vì Mộ Dung tiểu thư cướp chồng của Cố tiểu thư đó"
"Mà 2 người họ còn lại là bạn thân nữa chứ!"
Nhiều lời bàn tán làm cho MỘ DUNG HUYỀN CHI không thể tươi cười nổi nữa. Nhưng vì phải biểu hiện là một phu nhân cao quý nên không thể trở mặt cãi nhau với họ được.
"Mấy con tới rồi mau vào đi" bà ta tươi cười ra đón bọn cô.
Nhưng không ai thèm quan tâm tới bà ta hết cả đám đi ra một góc tự ngồi xuống nói chuyện.
"Anh xem con anh kìa chúng không thèm nhìn em luôn"
"Thôi mà em kệ tụi nó. Tụi nó y chang như mẹ mình vậy đó. Thôi ba xuống rồi kìa em. Ra chúc mừng ba đi" người an ủi bà ta chính là ba cô Lưu An
Sau màn chào hỏi này nọ cả đám kéo nhau ra tặng quà. Đang đi tới thì Lưu Thi Thi cùng với Phan Bội Kỳ chạy tới chỗ bọn cô.
"Mọi người tới rồi đi mình đưa mọi người ra gặp ông"
"Không cần tụi này tự biết đường mà không cần cô" Cố Trường Phi
"Ông chúc ông hôm nay vui vẻ ngày nào cũng giống hôm nay" cố Trường Hạo thay mặt cả đám chúc mừng.
"Tốt tốt tốt ông rất vui" Lưu Minh
"Ông nội họ đều là bạn cùng lớp với con đó" lưu Thi Thi ôm tay ông làm nũng. Nhưng ông ấy không đẩy cô ta ra mà còn vuốt đầu nữa chứ.
Điều đó làm cho anh em nhà họ Cố thay đổi sắc mặt. Bọn anh không ngờ khi bọn anh đi ông ta còn bày đặt níu kéo bọn anh bảo là sẽ không bao giờ chấp nhận mẹ con bọn họ.
Vậy mà giờ thì sao lại làm cái bộ mặt từ ái đó chứ thật là ngứa mắt mà.
"Vậy con biết Hạo, Phi, phong là anh em con chứ?"
"Dạ con biết ạ!"
"Nè mấy đứa nhớ chăm sóc cho em gái đó biết chưa" LƯU an
"Xin lỗi tôi chỉ là có một đứa em gái thôi là CỐ TRƯỜNG NINH."
"Con nhỏ đó hả? Nó chưa chết sao?" Giọng nói chanh chua đanh đá đó là của bà nội cô Trình Nhiên
"Bà nói gì vậy hả?"
"Tôi có nói sai đâu chứ con nhỏ đó còn không bằng một ngón tay của Thi Thi nữa chứ!" Cô ta nghe nói thế thì cực kỳ đắc ý.
"Tốt cực kỳ tốt luôn nếu bà đã ở trước mặt bọn tôi nói xấu em gái tôi thì thôi ok xem như bà không hoan nghênh bọn này bọn tôi đi trước' Cố Trường Phi
"Mày dám nói vậy với bà mày hả mau xin lỗi đi" Lưu An chỉ tay vào họ mắng.
"Vậy bà ta mắng em tôi thì có xem cảm nhận của tôi không?"
"Mày dám cãi tao hả? Tao là ba mày đó"
"Cái ngày mà ông bỏ rơi mẹ con tôi thì chúng ta đã cắt đứt quan hệ rồi. Mà tôi họ cố không liên quan gì tới nhà này hết"
Tác giả :
Phương Thảo