Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ

Chương 26

Anh xoa nắn ngực cô bú liếm nó y như là đứa bé thèm sữa mẹ vậy. Anh hôn lên môi cô nhưng cô không chịu mở miệng thế nên anh cắn môi dưới làm coi đau. Lợi dụng lúc đó anh đưa lưỡi vào như con rắn nhỏ quét từng kẽ răng của cô tạo nên những sợi chỉ bạc rớt xuống ngực.

Khi thấy cô sắp không thể thở nổi nữa anh mới luyến tiếc thả cô ra. Anh cúi xuống chân cô, cầm bàn chân cô lên đưa tới miệng mình, mút nhẹ từng ngón chân cô. Anh biết cô rất sợ nhột thấy cô run lên.

Lưỡi anh đi chầm chậm lên tới đùi cô liếm nhẹ xung quanh vùng đó. Anh tách 2 chân cô ra xoa nhẹ đám lông mao, rồi ấn nhẹ vào trong. Anh đưa một ngón vào trước sau đó tăng thêm 2 -3 ngón.

Cô run lên vì đạt tới cao trào, anh cúi xuống đưa mặt mình vô. Cô muốn ngăn cản anh nhưng không có sức lực chỉ có thể ngâm nga măch kệ anh.

Anh hút dâm dich tới giọt cuối cùng. Anh đưa của mình vào trong cô. Cô nhăn mặt vì đau

"Đau.... đau.. chậm thôi...."

Cô bé của cô bao chặt lấy anh khiến anh run lên vì sướng.

"Bảo bối em thật tuyệt; bên trong em ấm quá. Chắc anh sẽ chết dưới em quá" không thể chờ được nữa anh bắt đầu cử động từ từ chờ cô thích ứng.

Mỗi cái của anh đều đụng tới tử cung của cô tới điểm mẫn cảm.

"Ngừng... ngừng lại... em... muốn... đi.... vệ.... sinh...."

"Em ra luôn đi"

Cô không ra mà cố nhịn thấy cô như thế anh càng ra sức trêu chọc cô hơn. Càng ra vào nhanh hơn. Anh ôm cô cắn mút nhẹ lên trên thân thể cô xóa những dấu vết kia đi.

"A..... a...... ừm.... a..." anh bỗng nhiên rút ra thì cô cũng ra ướt cả một vùng rộng lớn. Anh lật người cô lại cho 2 tay coi bám lên thành giường.

Anh đi vào phía sau cô tư thế này làm anh có thể đi vào sâu hơn nữa. Bỗng dưng anh thay đổi suy nghĩ bọn kia lấy được lần đầu của cô thì anh cũng phải vậy.

Anh nhắm vào động huyêth của cô đi vào từ từ.

"A.... đau... đau quá... đi ra đi.... huhuhu.... em xin...anh đó..."

"Anh biết đây là lần đầu em nhịn chút là tốt rồi"

"Nhịn... cái đầu... anh...."

Anh không để cô nói nữa đã ngăn chặn lại cái miệng nhỏ nhắn của cô.

"Bành.... bành.... bạch" những tiếng vang dâm mỹ trong phòng khiến cho người ra đỏ mặt tía tai. Anh không buông tha cho cô mặc kệ cô khóc lóc cầu xin thế nào thì anh cũng vậy không chịu bỏ qua cho cô. Cứ mỗi lần khóc là anh lại cành hưng phấn hơn, càng ra sức hơn.

Trên giường là một mảnh ướt nhem sau khi cô hôn mê thì anh đưa cô vào phòng tắm cho cô rồi bế cô sang phòng mình nghỉ. Cuộc chiến dừng lại thì đã là rạng sáng ngày hôm sau rồi.
Tác giả : Phương Thảo
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại