Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 97 Không Thể Chờ Chết
Đinh Tiểu Lộ ở đây đưa mắt vào ống ngắm quan sát, chỉ riêng trước phòng Triệu Phong Hành, đã có hơn mười tên to cao canh gác. Một mình Cao Tuấn chắc chắn không phải đối thủ rồi, thần kinh của Đinh Tiểu Lộ căng chặt.
Cao Tuấn không thể lên cao bằng thang máy, ông ta dừng lại ở tầng mười lăm, rồi leo thang bộ đi lên. Đến nơi, ông ta bắt đầu liên lạc với Đinh Tiểu Lộ.
" Tiểu Lộ, ba đang ở cửa cầu thang thoát hiểm, trước cửa có tên nào canh gác không?" Ông ta nhỏ giọng hỏi cô qua tai nghe nhỏ đeo trên tai.
" Trước cửa có hai tên đang đứng, trải dài hành lang chính có hơn tám tên!" Đinh Tiểu Lộ di chuyển tầm nhìn, cô báo lại cho Cao Tuấn.
" Con sẽ xử lý cho ba một tên, ba cũng xử lý tên kia luôn đi. Con đếm từ một đến ba, chúng ta cùng ra tay, phải hết sức nhẹ nhàng. Sau đó phải thừa thắng xông lên. Sau khi xử lý xong bọn chúng, ba chỉ có mười giây thủ tiêu Triệu Phong Hành, và mười giây để thoát khỏi nơi đó. " Đinh Tiểu Lộ cẩn thận nói thêm.
" Được!" Cao Tuấn đáp lời cô.
" 1, 2, 3! Hành động!" Đinh Tiểu Lộ chậm rãi đếm rồi kêu lên.
Viên đạn nhanh chóng rời khỏi nòng súng, khi mà con mồi còn chưa biết gì, thì đã tắt thở. Cao Tuấn cũng chớp nhanh cơ hội, hắn mở cửa dùng súng giảm thanh bắn vào đầu tên còn lại, cả quá trình chỉ mất mười lăm giây không hơn.
" Ba, tiếp tục đi!" Bên này Đinh Tiểu Lộ lại chỉ huy. Cô liên tục lên đạn nhắm vào chỗ hiểm mà cướp cò, những tên vệ sĩ lần lượt đổ gục xuống. Cao Tuấn cũng không phải hạng gà mờ, ông ta cũng phối hợp với cô rất ăn ý, mau chóng kết liễu sạch sẽ những tên còn lại.
" Ba, vào phòng nhanh lên! Mười giây sau, người của Triệu Phong Hành sẽ nhận được chuông báo, và lên ngay lập tức." Đinh Tiểu Lộ liên tục hối thúc, cô sợ trễ một giây cũng có thể khiến tính mạng Triệu Phong Hành gặp nguy hiểm.
Cao Tuấn không trả lời, ông ta nhanh tay dùng thẻ dự phòng mở cửa ra. Cửa vừa mở, ông ta liền đứng bất động, không hề di chuyển.
" Ba, sao ba lại đứng yên vậy? Có chuyện gì sao? Ba trả lời con đi!" Từ khách sạn Saphire quan sát, Đinh Tiểu Lộ có thể thấy Cao Tuấn đang đứng bất động trước cửa.
Ít phút sau, cô thấy Cao Tuấn lùi lại, theo sau đó là Jimmy đang chĩa súng vào đầu ông ta. Người trong phòng không phải là Triệu Phong Hành.
" Ba...." Đinh Tiểu Lộ nói không hết câu, cô không thể ngồi đó suy nghĩ, hay là khóc lóc, mà chính là phải đi cứu ông ta. Đinh Tiểu Lộ rời khỏi cửa sổ, cô gấp gáp mở cửa phòng ra ngoài.
" Cô gái nhỏ, cô đang tính đi đâu?" Trước mặt Đinh Tiểu Lộ có hai tên vệ sĩ đang đứng, một tên lên tiếng hỏi cô.
Đinh Tiểu Lộ tay chân cứng lại, cô cuối cùng cũng đã biết, tính toán của mình sai hoàn toàn. 0,1% gì chứ, cô và Cao Tuấn căn bản không hề có một phần trăm nào cả, gϊếŧ chết Triệu Phong Hành là điều không thể.
" Đi theo chúng tôi nào! Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!" Tên vệ sĩ mỉa mai cô.
" Không, mình không thể chờ chết ở đây được! Phải chống trả hắn, mình là hi vọng của ba!" Nội tâm Đinh Tiểu Lộ kêu gào. Cô giả vờ ngoan ngoãn đi theo bọn chúng.
Khi đi đến gần cầu thang thoát hiểm, Đinh Tiểu Lộ xoay người, tung cho tên vệ sĩ bên cạnh một cước. Hắn không đề phòng, vì thấy cô khá nhỏ nhắn, nên bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Đinh Tiểu Lộ liền rút dao nhỏ trong người, đâm mạnh vào mu bàn tay hắn.
" Ahhh, con khốn!"
Tên còn lại thấy động, liền xoay người lại thì ăn trọn một quyền vào mặt mà choáng váng. Lưỡi dao trên tay cô cũng cứa ngang yết hầu của hắn, nhưng lại không đủ sâu.
Đinh Tiểu Lộ thấy chúng bị đánh gục, cô liền bỏ chạy xuống cầu thang.
" Mau đuổi theo nhanh đi! Jimmy mà biết chúng ta không đấu lại một đứa con gái, thì sẽ phạt chết đó." Một tên nhanh chóng đứng dậy nói.
Hắn không màng thương thế, mà đuổi theo Đinh Tiểu Lộ. Dáng người bé nhỏ, nên cô chạy rất nhanh, mới đó mà đã xuống hai tầng lầu.
" Đứng lại đó! Nếu không tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng!" Hắn đuổi không kịp, liền đứng phía trên đưa nòng súng về phía cô gầm lên.
Đinh Tiểu Lộ tim hẫng một nhịp, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt không chút sợ hãi. Hai tay nhiễm đầy máu tươi, cả người toát ra khí lạnh thấu xương.
" Xem ra mày còn biết khôn đấy, dám dùng dao đâm tao? Xem tao có hành mày ra bã hay không?" Hắn cười độc ác nói.
Vừa dứt lời, Đinh Tiểu Lộ mạnh mẽ phóng dao nhỏ trên tay về phía hắn.
" Con nhỏ điên này, mày là con khốn! Tao sẽ không tha cho mày đâu!" Hắn bất ngờ xoay người tránh đi lưỡi dao, miệng không ngừng chửi bới đe dọa cô.
Đinh Tiểu Lộ lại chạy nhanh xuống dưới.
" Đoàng, đoàng, đoàng!" Tiếng súng chói tai vang lên liên hồi, hắn đang xả súng về phía cô. Đinh Tiểu Lộ cố gắng vừa chạy vừa né tránh.
" Đoàng!"
" Ahhhhh!" Đinh Tiểu Lộ kêu lên đầy đau đớn, cô lại bị trúng đạn thêm lần nữa. Viên đạn cắm sâu vào chân phải của cô, huyết đỏ bắt đầu tuôn trào.
Đinh Tiểu Lộ cắn chặt răng chịu đựng, cô lê cơ thể nặng trĩu đi tập tễnh xuống dưới, cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Cao Tuấn không thể lên cao bằng thang máy, ông ta dừng lại ở tầng mười lăm, rồi leo thang bộ đi lên. Đến nơi, ông ta bắt đầu liên lạc với Đinh Tiểu Lộ.
" Tiểu Lộ, ba đang ở cửa cầu thang thoát hiểm, trước cửa có tên nào canh gác không?" Ông ta nhỏ giọng hỏi cô qua tai nghe nhỏ đeo trên tai.
" Trước cửa có hai tên đang đứng, trải dài hành lang chính có hơn tám tên!" Đinh Tiểu Lộ di chuyển tầm nhìn, cô báo lại cho Cao Tuấn.
" Con sẽ xử lý cho ba một tên, ba cũng xử lý tên kia luôn đi. Con đếm từ một đến ba, chúng ta cùng ra tay, phải hết sức nhẹ nhàng. Sau đó phải thừa thắng xông lên. Sau khi xử lý xong bọn chúng, ba chỉ có mười giây thủ tiêu Triệu Phong Hành, và mười giây để thoát khỏi nơi đó. " Đinh Tiểu Lộ cẩn thận nói thêm.
" Được!" Cao Tuấn đáp lời cô.
" 1, 2, 3! Hành động!" Đinh Tiểu Lộ chậm rãi đếm rồi kêu lên.
Viên đạn nhanh chóng rời khỏi nòng súng, khi mà con mồi còn chưa biết gì, thì đã tắt thở. Cao Tuấn cũng chớp nhanh cơ hội, hắn mở cửa dùng súng giảm thanh bắn vào đầu tên còn lại, cả quá trình chỉ mất mười lăm giây không hơn.
" Ba, tiếp tục đi!" Bên này Đinh Tiểu Lộ lại chỉ huy. Cô liên tục lên đạn nhắm vào chỗ hiểm mà cướp cò, những tên vệ sĩ lần lượt đổ gục xuống. Cao Tuấn cũng không phải hạng gà mờ, ông ta cũng phối hợp với cô rất ăn ý, mau chóng kết liễu sạch sẽ những tên còn lại.
" Ba, vào phòng nhanh lên! Mười giây sau, người của Triệu Phong Hành sẽ nhận được chuông báo, và lên ngay lập tức." Đinh Tiểu Lộ liên tục hối thúc, cô sợ trễ một giây cũng có thể khiến tính mạng Triệu Phong Hành gặp nguy hiểm.
Cao Tuấn không trả lời, ông ta nhanh tay dùng thẻ dự phòng mở cửa ra. Cửa vừa mở, ông ta liền đứng bất động, không hề di chuyển.
" Ba, sao ba lại đứng yên vậy? Có chuyện gì sao? Ba trả lời con đi!" Từ khách sạn Saphire quan sát, Đinh Tiểu Lộ có thể thấy Cao Tuấn đang đứng bất động trước cửa.
Ít phút sau, cô thấy Cao Tuấn lùi lại, theo sau đó là Jimmy đang chĩa súng vào đầu ông ta. Người trong phòng không phải là Triệu Phong Hành.
" Ba...." Đinh Tiểu Lộ nói không hết câu, cô không thể ngồi đó suy nghĩ, hay là khóc lóc, mà chính là phải đi cứu ông ta. Đinh Tiểu Lộ rời khỏi cửa sổ, cô gấp gáp mở cửa phòng ra ngoài.
" Cô gái nhỏ, cô đang tính đi đâu?" Trước mặt Đinh Tiểu Lộ có hai tên vệ sĩ đang đứng, một tên lên tiếng hỏi cô.
Đinh Tiểu Lộ tay chân cứng lại, cô cuối cùng cũng đã biết, tính toán của mình sai hoàn toàn. 0,1% gì chứ, cô và Cao Tuấn căn bản không hề có một phần trăm nào cả, gϊếŧ chết Triệu Phong Hành là điều không thể.
" Đi theo chúng tôi nào! Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa!" Tên vệ sĩ mỉa mai cô.
" Không, mình không thể chờ chết ở đây được! Phải chống trả hắn, mình là hi vọng của ba!" Nội tâm Đinh Tiểu Lộ kêu gào. Cô giả vờ ngoan ngoãn đi theo bọn chúng.
Khi đi đến gần cầu thang thoát hiểm, Đinh Tiểu Lộ xoay người, tung cho tên vệ sĩ bên cạnh một cước. Hắn không đề phòng, vì thấy cô khá nhỏ nhắn, nên bị mất thăng bằng mà ngã xuống. Đinh Tiểu Lộ liền rút dao nhỏ trong người, đâm mạnh vào mu bàn tay hắn.
" Ahhh, con khốn!"
Tên còn lại thấy động, liền xoay người lại thì ăn trọn một quyền vào mặt mà choáng váng. Lưỡi dao trên tay cô cũng cứa ngang yết hầu của hắn, nhưng lại không đủ sâu.
Đinh Tiểu Lộ thấy chúng bị đánh gục, cô liền bỏ chạy xuống cầu thang.
" Mau đuổi theo nhanh đi! Jimmy mà biết chúng ta không đấu lại một đứa con gái, thì sẽ phạt chết đó." Một tên nhanh chóng đứng dậy nói.
Hắn không màng thương thế, mà đuổi theo Đinh Tiểu Lộ. Dáng người bé nhỏ, nên cô chạy rất nhanh, mới đó mà đã xuống hai tầng lầu.
" Đứng lại đó! Nếu không tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng!" Hắn đuổi không kịp, liền đứng phía trên đưa nòng súng về phía cô gầm lên.
Đinh Tiểu Lộ tim hẫng một nhịp, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt không chút sợ hãi. Hai tay nhiễm đầy máu tươi, cả người toát ra khí lạnh thấu xương.
" Xem ra mày còn biết khôn đấy, dám dùng dao đâm tao? Xem tao có hành mày ra bã hay không?" Hắn cười độc ác nói.
Vừa dứt lời, Đinh Tiểu Lộ mạnh mẽ phóng dao nhỏ trên tay về phía hắn.
" Con nhỏ điên này, mày là con khốn! Tao sẽ không tha cho mày đâu!" Hắn bất ngờ xoay người tránh đi lưỡi dao, miệng không ngừng chửi bới đe dọa cô.
Đinh Tiểu Lộ lại chạy nhanh xuống dưới.
" Đoàng, đoàng, đoàng!" Tiếng súng chói tai vang lên liên hồi, hắn đang xả súng về phía cô. Đinh Tiểu Lộ cố gắng vừa chạy vừa né tránh.
" Đoàng!"
" Ahhhhh!" Đinh Tiểu Lộ kêu lên đầy đau đớn, cô lại bị trúng đạn thêm lần nữa. Viên đạn cắm sâu vào chân phải của cô, huyết đỏ bắt đầu tuôn trào.
Đinh Tiểu Lộ cắn chặt răng chịu đựng, cô lê cơ thể nặng trĩu đi tập tễnh xuống dưới, cô vẫn chưa muốn bỏ cuộc.
Tác giả :
Cherrie