Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 28 Boss Của Hắn
Louis là thiên tài về độc dược và virus, nên sau khi có được thành phần thuốc độc do Lý Kiệt mang về. Hắn đã nhanh chóng, điều chế thuốc giải cho Đinh Tiểu Lộ.
" May cho cậu là loại thuốc này tôi đã được xem qua, nếu không thời gian để điều chế thuốc không nhanh như vậy. Chờ qua 24 tiếng, cô ấy sẽ trở thành phế vật." Louis nói, sau khi tiêm thuốc giải.
" Đã hiểu!" Đông Phương Tước lười biếng nói.
" Còn nữa, vì các cơ của cô ấy bị co rút lại, cậu nên cho người xoa bóp tay chân cô ấy, khi tỉnh lại sẽ ổn thôi." Trước khi đi, Louis dặn dò Đông Phương Tước.
Hắn không nói gì, Louis cũng hiểu được tính cách của Đông Phương Tước, nên cũng quay người đi ra ngoài.
Đông Phương Tước chầm chậm đi đến giường bệnh, rõ ràng mọi người đều nói hắn là kẻ máu lạnh, ác quỷ không có trái tim. Vậy mà hắn lại mềm lòng với Đinh Tiểu Lộ, hắn cảm thấy đau lòng khi cô bị thương, lúc nãy nhìn thấy cô bị treo lủng lẳng trên không, Đông Phương Tước ruột gan như thiêu đốt.
" Xin lỗi!" Đông Phương Tước nói.
Hứa quản gia cùng Lý Kiệt ở bên ngoài đứng hình tại chỗ, họ không tin là Đông Phương Tước vừa nói xin lỗi.
" Chúng ta có phải nghe nhầm không? Thiếu gia xin lỗi Đinh tiểu thư sao?" Hứa quản gia quay qua hỏi Lý Kiệt.
Lý Kiệt chỉ nhàn nhạt gật đầu, bây giờ thì hắn đã chắc chắn rằng, boss của của hắn động tình rồi, và người đó là Đinh Tiểu Lộ.
Đông Phương Tước ngồi bên cạnh, hắn xoa bóp tay chân cho cô, động tác ôn nhu dịu dàng, chưa từng có trước đây. Mỗi khi cô nhăn mày khó chịu, hắn sẽ hắn cũng cảm thấy đau lòng.
" Mẹ....mẹ ơi!" Đinh Tiểu Lộ đột nhiên kêu lên, trán cô đổ đầy mồ hôi.
" Ngoan nào, có tôi ở đây!" Đông Phương Tước nắm lấy bàn tay cô nói.
Đinh Tiểu Lộ trong vô thức cũng ôm lấy cánh tay hắn, Đinh Tiểu Lộ áp mặt vào cánh tay hắn. Đông Phương Tước thấy cô rất giống một con mèo nhỏ, nghịch ngợm dụi dụi vào cánh tay hắn.
" Giá như lúc thức, cô cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy." Hắn mỉm cười nhìn cô nói.
Đông Phương Tước nhìn cô thật lâu, bất giác hắn cúi người xuống, hôn Đinh Tiểu Lộ. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người môi kề môi, Đông Phương Tước có thể nghe thấy nhịp tim, hơi thở của hắn và cô hòa làm một.
Nếu như những người không biết những chuyện đã xảy ra với Đinh Tiểu Lộ, thì chắc chắn họ sẽ thấy hai người vô cùng đẹp đôi, ngay tại khoảnh khắc này.
...........
Ngày mới lại đến, Đinh Tiểu Lộ trải qua một đêm dài, cô thức dậy rất là sớm. Cơ thể cô đã không còn đau như hôm qua, nhưng nó vẫn có chút khó chịu. Đinh Tiểu Lộ nhớ ra ngày hôm qua, Đông Phương Tước đã cứu cô khỏi tay Mộc Hy Nhi, cô trong cơn đau vẫn nhớ như in, lúc ấy hắn đã gấp gáp như thế nào.
Nhưng cô cứ thấy cảm giác được Đông Phương Tước bế rất quen thuộc, mà cô vẫn không thể nhớ được là nó quen ở chỗ nào. Đinh Tiểu Lộ lắc đầu, sao cô có thể thấy tên ác quỷ kia quen thuộc được, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.
Bụng reo lên inh ỏi, hôm qua chưa kịp ăn gì đã bị Mộc Hy Nhi bắt đi, bây giờ Đinh Tiểu Lộ cảm thấy đói vô cùng. Chờ mãi không có ai vào, cô chỉ còn cách là phải đi xuống thôi, dạ dày đói quá nó sẽ đau mất.
Đinh Tiểu Lộ đang từ cầu thang đi xuống, đã nghe giọng nói phía sau vang lên.
" Cô muốn đi đâu? Tôi đã nói là không được cho phép, thì không thể rời khỏi phòng mà."
Đông Phương Tước vừa từ phòng làm việc đi ra, thấy cô nên hắn lên tiếng. Đinh Tiểu Lộ không muốn cãi nhau với hắn, nên cô xoay người đi trở về phòng.
Lúc đi ngang Đông Phương Tước, bụng của cô lại phản chủ mà kêu lên. Đinh Tiểu Lộ chỉ muốn tìm lỗ chui xuống ngay lập tức, cô nhanh chân hơn, muốn ngay lập tức trở về phòng.
" Đứng lại!" Đông Phương Tước lại nói.
" Không có miệng sao? Đói cũng không muốn ăn à, tại sao không nói?" Hắn hỏi cô bằng giọng châm chọc.
Đinh Tiểu Lộ bị hắn nói mà lửa giận bốc lên, là ai không cho cô đi xuống a? Bây giờ còn chọc tức cô.
" Tên đáng ghét, khó ưa, thú tính." Đinh Tiểu Lộ mắng thầm trong miệng, từ lúc gặp Đông Phương Tước cô lại càng chửi lén nhiều hơn.
" Mau đi theo tôi!" Hắn kéo tay cô, lôi xuống lầu, Đinh Tiểu Lộ bị kéo đi muốn chới với, may mà cô không ngã.
" Hứa quản gia, bữa sáng đã xong chưa?" Đông Phương Tước để cô ngồi vào bàn, rồi mới hỏi Hứa quản gia.
" Thiếu gia, sẽ bưng lên ngay!" Hứa quản gia trả lời hắn.
Năm phút sau, thức ăn đã bày sẵn trên bàn, lại toàn là những món ngon nhưng vô cùng bổ dưỡng, này là Đông Phương Tước đêm qua dặn Hứa quản gia chuẩn bị. Đinh Tiểu Lộ đã đói đến run tay, cô không nghĩ nhiều mà cầm lấy muỗng nĩa ăn ngon lành.
" Tôi đâu giành thức ăn với cô, ăn như chết đói vậy, lát nữa cô sẽ đau dạ dày." Hắn nhìn Đinh Tiểu Lộ ăn ngấu nghiến, không thể chịu đựng được phải lên tiếng.
Đinh Tiểu Lộ cũng đâu thèm quan tâm đến hắn, cô vẫn ung dung ăn thật nhiều.
" May cho cậu là loại thuốc này tôi đã được xem qua, nếu không thời gian để điều chế thuốc không nhanh như vậy. Chờ qua 24 tiếng, cô ấy sẽ trở thành phế vật." Louis nói, sau khi tiêm thuốc giải.
" Đã hiểu!" Đông Phương Tước lười biếng nói.
" Còn nữa, vì các cơ của cô ấy bị co rút lại, cậu nên cho người xoa bóp tay chân cô ấy, khi tỉnh lại sẽ ổn thôi." Trước khi đi, Louis dặn dò Đông Phương Tước.
Hắn không nói gì, Louis cũng hiểu được tính cách của Đông Phương Tước, nên cũng quay người đi ra ngoài.
Đông Phương Tước chầm chậm đi đến giường bệnh, rõ ràng mọi người đều nói hắn là kẻ máu lạnh, ác quỷ không có trái tim. Vậy mà hắn lại mềm lòng với Đinh Tiểu Lộ, hắn cảm thấy đau lòng khi cô bị thương, lúc nãy nhìn thấy cô bị treo lủng lẳng trên không, Đông Phương Tước ruột gan như thiêu đốt.
" Xin lỗi!" Đông Phương Tước nói.
Hứa quản gia cùng Lý Kiệt ở bên ngoài đứng hình tại chỗ, họ không tin là Đông Phương Tước vừa nói xin lỗi.
" Chúng ta có phải nghe nhầm không? Thiếu gia xin lỗi Đinh tiểu thư sao?" Hứa quản gia quay qua hỏi Lý Kiệt.
Lý Kiệt chỉ nhàn nhạt gật đầu, bây giờ thì hắn đã chắc chắn rằng, boss của của hắn động tình rồi, và người đó là Đinh Tiểu Lộ.
Đông Phương Tước ngồi bên cạnh, hắn xoa bóp tay chân cho cô, động tác ôn nhu dịu dàng, chưa từng có trước đây. Mỗi khi cô nhăn mày khó chịu, hắn sẽ hắn cũng cảm thấy đau lòng.
" Mẹ....mẹ ơi!" Đinh Tiểu Lộ đột nhiên kêu lên, trán cô đổ đầy mồ hôi.
" Ngoan nào, có tôi ở đây!" Đông Phương Tước nắm lấy bàn tay cô nói.
Đinh Tiểu Lộ trong vô thức cũng ôm lấy cánh tay hắn, Đinh Tiểu Lộ áp mặt vào cánh tay hắn. Đông Phương Tước thấy cô rất giống một con mèo nhỏ, nghịch ngợm dụi dụi vào cánh tay hắn.
" Giá như lúc thức, cô cũng ngoan ngoãn đáng yêu như vậy." Hắn mỉm cười nhìn cô nói.
Đông Phương Tước nhìn cô thật lâu, bất giác hắn cúi người xuống, hôn Đinh Tiểu Lộ. Trong căn phòng yên tĩnh, hai người môi kề môi, Đông Phương Tước có thể nghe thấy nhịp tim, hơi thở của hắn và cô hòa làm một.
Nếu như những người không biết những chuyện đã xảy ra với Đinh Tiểu Lộ, thì chắc chắn họ sẽ thấy hai người vô cùng đẹp đôi, ngay tại khoảnh khắc này.
...........
Ngày mới lại đến, Đinh Tiểu Lộ trải qua một đêm dài, cô thức dậy rất là sớm. Cơ thể cô đã không còn đau như hôm qua, nhưng nó vẫn có chút khó chịu. Đinh Tiểu Lộ nhớ ra ngày hôm qua, Đông Phương Tước đã cứu cô khỏi tay Mộc Hy Nhi, cô trong cơn đau vẫn nhớ như in, lúc ấy hắn đã gấp gáp như thế nào.
Nhưng cô cứ thấy cảm giác được Đông Phương Tước bế rất quen thuộc, mà cô vẫn không thể nhớ được là nó quen ở chỗ nào. Đinh Tiểu Lộ lắc đầu, sao cô có thể thấy tên ác quỷ kia quen thuộc được, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó.
Bụng reo lên inh ỏi, hôm qua chưa kịp ăn gì đã bị Mộc Hy Nhi bắt đi, bây giờ Đinh Tiểu Lộ cảm thấy đói vô cùng. Chờ mãi không có ai vào, cô chỉ còn cách là phải đi xuống thôi, dạ dày đói quá nó sẽ đau mất.
Đinh Tiểu Lộ đang từ cầu thang đi xuống, đã nghe giọng nói phía sau vang lên.
" Cô muốn đi đâu? Tôi đã nói là không được cho phép, thì không thể rời khỏi phòng mà."
Đông Phương Tước vừa từ phòng làm việc đi ra, thấy cô nên hắn lên tiếng. Đinh Tiểu Lộ không muốn cãi nhau với hắn, nên cô xoay người đi trở về phòng.
Lúc đi ngang Đông Phương Tước, bụng của cô lại phản chủ mà kêu lên. Đinh Tiểu Lộ chỉ muốn tìm lỗ chui xuống ngay lập tức, cô nhanh chân hơn, muốn ngay lập tức trở về phòng.
" Đứng lại!" Đông Phương Tước lại nói.
" Không có miệng sao? Đói cũng không muốn ăn à, tại sao không nói?" Hắn hỏi cô bằng giọng châm chọc.
Đinh Tiểu Lộ bị hắn nói mà lửa giận bốc lên, là ai không cho cô đi xuống a? Bây giờ còn chọc tức cô.
" Tên đáng ghét, khó ưa, thú tính." Đinh Tiểu Lộ mắng thầm trong miệng, từ lúc gặp Đông Phương Tước cô lại càng chửi lén nhiều hơn.
" Mau đi theo tôi!" Hắn kéo tay cô, lôi xuống lầu, Đinh Tiểu Lộ bị kéo đi muốn chới với, may mà cô không ngã.
" Hứa quản gia, bữa sáng đã xong chưa?" Đông Phương Tước để cô ngồi vào bàn, rồi mới hỏi Hứa quản gia.
" Thiếu gia, sẽ bưng lên ngay!" Hứa quản gia trả lời hắn.
Năm phút sau, thức ăn đã bày sẵn trên bàn, lại toàn là những món ngon nhưng vô cùng bổ dưỡng, này là Đông Phương Tước đêm qua dặn Hứa quản gia chuẩn bị. Đinh Tiểu Lộ đã đói đến run tay, cô không nghĩ nhiều mà cầm lấy muỗng nĩa ăn ngon lành.
" Tôi đâu giành thức ăn với cô, ăn như chết đói vậy, lát nữa cô sẽ đau dạ dày." Hắn nhìn Đinh Tiểu Lộ ăn ngấu nghiến, không thể chịu đựng được phải lên tiếng.
Đinh Tiểu Lộ cũng đâu thèm quan tâm đến hắn, cô vẫn ung dung ăn thật nhiều.
Tác giả :
Cherrie