Hắc Ám Vinh Quang

Chương 7 7 Harry Peverell Slytherin


"Sev, chú có phải đã biết rồi không?"
"Well, ta không phải là thánh nhân cũng không có khả năng tiên đoán ngài nói cái gì cả, điện hạ."
Severus Snape ánh mắt hờ hững nhìn đứa trẻ đang lựa một cuốn sách trên kệ, thân thể nhỏ hơn so với độ tuổi đang phát triển, cái tay nhỏ nhắn tinh xảo lướt qua những hàng sách.

Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng hàng ngàn nốt nhạc đang nhảy múa trong bản hòa ca được người nghệ sĩ thiên tài biểu diễn.

Đứa trẻ quay lưng, gương mặt không nhìn về phía ông.
"Việc con là một Potter, chú biết điều đó phải không?"
Harry vươn tay với được cuốn sách, tay phủi phủi ít bụi dính trên bìa sách.

Hành động cùng lời nói vẫn tiếp diễn nhưng đôi mắt vẫn không nhìn về phía Severus Snape.
Căn phòng im lặng, Harry không phải kẻ thiếu kiên nhẫn cậu lặng lẽ bước tới chiếc ghế đơn giữa phòng, trên bàn được bày biện một dĩa bánh cùng một bộ ấm trà.

Ngồi xuống, thưởng thức cuốn sách mình vừa tìm được.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng có thể chắc chắn được một điều, nội tâm của Severus đang rối bời.

Một bên là người bạn thân Lily Potter, một bên là tính ngưỡng của mình.

Chúa Tể Hắc Ám Voldemort không phải tính ngưỡng của ông, người làm ông thật sự trung thành có lẽ là đứa trẻ đang ngồi ngay trong chính căn phòng này.

Vốn dĩ ban đầu định trở thành gián điệp hai mang nhưng từ nhiều năm trước, khi tiếp xúc với kẻ được coi là người thừa kế của Chúa Tể Hắc Ám.

Ông biết dù làm thế nào minh vẫn không thoát được cái danh Tử Thần Thực Tử càng không thể nào thoát được mọi kế sự trong lòng bàn tay của người nọ.


Nhưng những điều đó vẫn chưa nói lên được việc gì.

Điều làm Severus Snape hoàn toàn quy phục trước người thừa kế hắc ám này có lẽ là sự bội phục cùng với đó là lời đề nghị mà Harry đưa ra trước toàn thể Tử Thần Thực Tử.

Không chỉ riêng mình ông, những Tử Thần Tực Tử khác cũng đã quy phục người thừa kế hắc ám.

Khác với Voldemort luôn mang trong mìn dã tâm thì với Harry, cậu muốn làm một cuộc cách mạng.

Và cuộc cách mạng này, Severus Snape lấy danh Bậc Thầy Độc Dược của mình ra chắc chắn nó sẽ thành công.

Sẽ không có một ai ngăn cản được, cho dù là Dumbledore đi nữa.
Nhưng cái điều Severus Snape bận tâm không phải nằm ở đây.

Điều khiến ông không khó mà chấp nhận được, đứa trẻ được định là Chúa Tể Hắc Ám tương lai lại là đứa con đã mất của người bạn thân, Lily Potter.

Sự việc rất ít người biết và ông nằm trong số những người được biết, ngay cả Dumbledore cũng không, Lily đã giấu kín việc này.

"Đúng, ta biết ngài là một Potter."
Cuối cùng, sau một khoảng trầm lặng.

Severus đã trả lời.
"Sev, nhớ kĩ, con không phải Harry Potter, con là Harry Peverell Slytherin.

Được Peverell và Salazar Slytherin công nhận là con cháu."
Severus Snape trầm mặt.

Làm sao ông lại quên mất người trước mặt ông đây không phải mang họ Potter mà mang họ Slytherin?
"Con cảm ơn Lily Potter vì sinh ra con, nhưng ngoài điều đó bà ấy đối với con không hơn không kém thì là người dưng.

Chú hiểu chứ, Sev?"
Lúc này, đôi con ngươi màu xanh lục tuyệt đẹp nhìn thẳng về phía Severus Snape.

Ông biết khi người nọ nhìn mình đại biểu cho điều gì, sự bối rối trong ông cũng từ đó mà tan đi.
Đúng vậy, ngày Lily Potter sinh, hộ sĩ ở đó đã nói đứa nhỏ tuổi trong cặp sinh đôi nhà Potter đã chết và người ngồi ngay trước mặt Severus đây, không phải họ Potter mà là họ Slytherin.

Người thừa kế Hắc Ám, Chúa Tể đời tiếp theo.

"Đúng vậy, Harry Peverell Slytherin."
-
"Con đã biết rồi?"
Voldemort đứng dựa vào thành cửa, khi Severus rời đi y đã lặng lẽ đứng trước cửa thư phòng.

Đôi mắt y khi biết cuộc trò chuyện giữa Harry và vị Bậc Thầy Độc Dược lóe sáng, một chút kích động.
"Nếu cha đã hỏi, đúng vậy, con đã biết."

Harry nhàn nhạt trả lời, đôi mắt dán vào cuốn sách không nhìn đến Voldemort.

"Từ lúc nào?"
Giọng điệu từ tốn nhưng nếu nghe kĩ có thể thấy xen lẫn với nó là sự kích động.
Nhưng đáp lại Voldemort là một khoảng im lặng, y mất kiên nhẫn bước tới chỗ Harry đang ngồi.

"Ta hỏi con biết từ lúc nào?"
Đợi một lát nhưng vẫn chưa thấy Harry chưa trả lời, trong thâm tâm Voldemort đã dao động cùng kích động.

"Lâu rồi..."
Harry cuối cùng cũng nhả ra hai từ nhưng đôi mắt của cậu vẫn không nhìn đến Voldemort.

"Hận ta vì chia cắt con cùng gia đinh sao?"
Lúc này giọng nói của Voldemort đã không còn kích động như lúc nảy, nó bình thản lại bình tĩnh.

"Đúng, con hận người, cha à." Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp vang lên "Hận người vì sao phải làm như thế, tại sao lại chia cắt con cùng gia đình của mình, tại sao con phải đối đầu với những người cùng huyết thống với mình.

Đã từng...có một khoảng thời gian con lạc lỏng, không biết mình sinh ra trên đời này để làm gì càng không biết có phải bản thân sinh ra là đối đầu với những người có cùng huyết thống của mình hay không." Harry ngừng lại, không gian thư phòng giống như ban đầu im lặng như không có người bên trong.

"Con từng đã muốn phản bội hay trả thù người, thậm chí con còn muốn giết chết người đấy, cha à...." Lúc này đôi mắt xanh lục đã dời khỏi cuốn sách trên tay, di chuyển sang hướng Voldemort đang chết chân.

"Nhưng cha biết không, con không thể nào làm được điều đó.

Người cùng chú Regulus, mẹ Bella chăm sóc con từ khi còn nhỏ, trong kí ức của con còn có gia đình Malfoy và Sev.

Mọi người chính là người thân quan trọng của Harry Peverell Slytherin này, nếu như một trong tất cả chết đi hay biến mất nhất định con sẽ trở thành kẻ điên không tự chủ được bản thân mất..." Đôi mắt màu xanh lục ẩn ẩn hiện hiện nét u buồn khó tả, Voldemort có thể thấy trong đó đã bị một làn sương che đi phía dưới đấy mắt.

Y nhẹ nhàng bước đến trước mặt Harry, quỳ một chân xuống, hạ bản thân tương đương với người đang ngồi trên ghế.

"Nhưng điều đó đơn giản là hai từ đã từng, con không còn nhất thiết phải quan tâm đến nó.


Đối với con, Lily Potter có công sinh thành nhưng lại không phải là người nuôi dưỡng Harry Peverell Slytherin này thì không phải.

Mà là Chúa Tể Hắc Ám cùng bề tôi Tử Thần Thực Tử của mình."
Harry nở nụ cười nhẹ, mắt nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu của Voldemort.

Đôi mắt của y lúc nào cũng khiến người ta sợ hãi nhưng đối với Harry nó chính là một thứ đặc biệt, vì nó tạo nên một người mà cả đời này cậu không thể nào thoát được.

"Xin lỗi..."
Voldemort vươn tay sờ lên đôi má trắng hồng nhỏ nhỏ của người trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm lại mang nét dịu dàng cùng hối lỗi trong đó.

"Người không có lỗi, cha à.

Người vốn dĩ là do sự tác động của Trường Sinh Linh Giá mà như vậy, hứa với con.

Đừng bao giờ động đến thứ đó, một lần nào nữa được chứ? Con không muốn người mất đi nhân tính của mình."
Harry sờ lấy bàn tay đang đặt trên má mình, cậu khẽ rũ mắt xuống, nhắm đi đôi con ngươi xinh đẹp, cảm nhận nhiệt độ lạnh lạnh của người kia.

"Được, ta hứa."
——————
Tự dưng hôm nay nỗi hứng viết~ mạch truyện không theo thời gian, mỗi chương là mỗi một thời gian khác nhau.

1434 từ
07/01/2022.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại