Hắc Ám Vinh Quang

Chương 4 4 Chưa Đến Một Tuổi


"Ưm..."
Đau đầu quá, Harry xoa xoa phần thái dương, cậu rất ít khi đau đầu cảm giác nó mang đến thật kịch liệt giống như một cái Crucio.

Nhưng hình như có gì không đúng? Sao mềm mềm vậy? Harry đưa hai bàn tay lên xem thử
...Nhỏ xíu
Đúng thế, nhỏ xíu.

Bàn tay như tay em bé, nhỏ nhỏ trắng hồng mềm mại.

Cái gì thế này? Harry ngu ngơ, mắt chớp chớp liên tục, nó cần thiết phải bình tĩnh, cần xát định vài việc, phải thật bình tĩnh, hít sâu và thở ra.

Phù, Harry thở ra một hơi dài.

Nó bình tĩnh rồi, người nọ đã nói vị Sứ Thần sẽ mang nó trở lại quá khứ nó cần phải xác định đây là khoảng thời gian nào, năm nó bao nhiêu tuổi.

Harry cố gắng ngồi thẳng dậy, nhưng dường như cơ thể này quá nhỏ không thể ngồi được, nó bất lực đành phải nằm xuống, nghiêng đầu nhìn xung quan nơi nó đang ở.

Căn phòng này rất đỗi quen thuộc với nó, tông xanh lá, với chiếc đèn chùm to nằm giữa, bên trái gồm một cái kệ sách và một chiếc bàn, bên phải là chiếc cửa sổ, ở dưới sàn nó thấy lác đác vài món đồ chơi gì đấy.

Xung quanh không có người, có lẽ bây giờ chỉ có một mình nó trong phòng, mẹ Bella với chú Regulus chắc được cha giao nhiệm vụ đi đâu rồi.

...Khoan đã, hình như lúc nảy nó thấy đồ chơi? Harry giật mình nhớ lại, lúc nảy nó quan sát gần phía cửa sổ có vài món đồ chơi đặt trên sàn nếu như trí nhớ nó không sai thì từ năm hai tuổi nó đã không còn hứng thú chơi với những thứ đó.

Khi ấy nó đã bắt đầu theo Voldemort đi đến những buổi họp của Tử Thần Thực Tử, ba tuổi đã bắt đầu học tập để trở thành người thừa kế.

Harry không khỏi chán nản, nếu nó đã thấy đồ chơi vậy thì nó hiện giờ chưa tới hai tuổi.

Harry mở miệng kêu lên:
"Nha nha."
...Hình như nó nghe lầm?
"Nha nha."
Chắc chắn là thế!
"Nha nha."

Harry tiếp tục muốn nói gì đó nhưng toàn phát ra âm thanh nha nha, nó khốn khổ nghĩ cái quái gì thế này? Tòa nha với chả nha.

Harry không thể không kích động, Merlin a, nó từ năm một tuổi đã biết nói rồi! Sao lại nha nha như đứa nhóc mới có mấy tháng! Đừng có nói với nó là hiện tại nó chỉ mới mấy tháng thôi nghe!
Harry lâm vào khủng hoảng, nó thật muốn trầm cảm luôn rồi đây! Đường đường là một người sắp trưởng thành, hơn cả từ nhỏ đã nhận giáo dục trở thành người thừa kế của Slytherin, lẫn người thừa kế của Chúa Tể Hắc Ám nó không thể không kiêu ngạo.

Mặc dù huyết thống của nó không phải Slytherin nhưng ai bảo tổ tiên của nó với Slytherin là anh em cơ chứ? Cả từ nhỏ nó đã khác với người anh trai song sinh trên danh nghĩa của mình, nó trò chuyện được với rắn.

Điều đó minh chứng, cho dù huyết thống của nó với Slytherin mờ nhạc nhưng nó vẫn có một ít nguồn gốc từ ông.

Cái này sao thể chối được cơ chứ? Và hiện tại, điều làm nó muốn chết đi cho xong là trở thành một đứa bé mới chỉ mấy tháng chưa biết nói!
A a thật khổ thân mà!
Harry khóc ròng trong đau thương, ai thấu nổi đau này.

Trong thân xác của đứa bé mấy tháng tuổi là linh hồn của một người sắp mười bảy, mười tám.

*Cạnh*
Âm thanh tiếng mở cửa vọng vào, tiếng bước chân bốp bốp của đôi giày da.

"Ối chao, Harry con tỉnh dậy sớm vậy?"
Giọng nói của một nam nhân, Harry nghe thấy tiếng liền thoát ra khỏi suy nghĩ nó nhìn về hướng cánh cửa là chú Regulus, Regulus Black.

Harry sụt sịt như sắp khóc.

"Con đói sao? Sao lại khóc rồi?"
Người nam nhân hoảng loạn đi nhanh tới bên mép giường lớn đủ cho hai người nằm, anh ngồi xuống bế Harry lên vỗ vỗ phía sau lưng.

Giọng ôn nhu, "Con đói sao? Hay là không thấy ai nên khóc?"
"Nha nha." (Làm gì có vụ con không thấy ai nên khóc)
Harry thấy người quen, bỏ đi bản tính kiêu ngạo của mình, sụt sịt.

"Ngoan, đừng khóc.

Khóc sẽ mệt, mà mệt thì con chỉ có ngủ, ngủ là không được chơi."
"Nha nha." (Cái lý do cũ quất đừng hòng lừa con lần nữa.)

Regulus thấy Harry bĩu môi, trong lòng vui vẻ hơn hẳn, anh cười ra tiếng: "Ha ha, con đây là không tin chú sao?"
"Nha nha." (Mới không tin.)
"Dường như ngủ một giấc con liền hiểu lời chú nói nha?" Regulus mỉm cười.

"Nha nha." (Đương nhiên con hiểu lời chú nói.)
Lại một tiếng đáp nha nha, Regulus thật lòng không hiểu Harry đang nói gì nhưng anh cảm nhận Harry đáp đương nhiên với anh, Regulus xoa đầu cậu bé đang được mình ôm.

"Con đói chưa? Ta lấy sữa cho con uống nhé?"
Regulus nhận được cái gật đầu của Harry, vui vẻ mang Harry ra khỏi phòng để đi đến phòng bếp.

Đi dọc theo lối hành lang quen thuộc, nhóc con trong lòng không khỏi nhớ thương căn nhà này, đây là trang viên Riddle.

Nó từng nghe Voldemort nói nơi đây vốn dĩ là của người cha quá cố chết trong y, năm đó mẹ y yêu cha y nhưng người đàn ông đó vốn không yêu bà ấy, chính vì chuyện đó bà đã dùng tình dược với ông ta, chỉ là khi biết tin bà mang thai công hiệu của tình dược đã biến mất và ông ta bỏ rơi bà ấy, khiến y sống một cuộc đời khốn khổ ở cô nhi viện cũng như không biết sự thật về thân thế của mình, năm mười sáu tuổi y đã đến đây và giết ông ta sau đó nơi đây chỉ còn lại người làm vườn già nua trông coi.

Y vốn dĩ không định trở lại nơi này nhưng khi có Harry ở bên, y cần thiết phải cho nó một gia đình, một nơi để sống cũng như một nơi để về.

Regulus đi đến phòng bếp pha sữa cho Harry, ở đây không phải không có gia tinh làm việc chỉ là anh cảm thấy Harry mới chỉ là một đứa trẻ mấy tháng tuổi để gia tinh làm sợ không đúng ý muốn của thằng bé.

Regulus đi vào phòng bếp, bên trong là ba con gia tinh đang làm việc bọn chúng thấy anh bước vào liền khóc thét đến nơi rồi.

"Huhu Ken không tốt, làm cậu Regulus đến."
"Huhu Ran không tốt..."
"Huhu Rin không tốt..."
"Được rồi, được rồi.

Đừng khóc thét lên nữa, ta tới chuẩn bị sữa cho Harry." Regulus đau đầu trấn an, bệnh tình của gia tinh thật làm người khác không thể chịu được, ở nhà Black cũng có một con anh đã sống chung với nó hơn hai mươi năm rồi nhưng vẫn không thể nào chịu được.

May mắn gia tinh trang viên Riddle không bị khùng như nhà Black nếu không chắc anh tổn họ mất.

Ba con gia tinh nghe vậy liền hiểu ý, bọn chúng rất muốn pha sữa cho tiểu chủ nhân nhưng Regulus lại không cho bọn chúng làm, bảo là để anh làm tốt hơn.

Bọn chúng lúc đầu nhất quyết không chịu, Regulus phải huyết phục thật lâu mới được dù sao anh cũng là một trong hai người nuôi dưỡng Harry mà.


Gia tinh Ken lấy ra một hộp đựng sữa cùng hai chiếc bình sữa mà Regulus hay đưa cho tiểu chủ nhân dùng, Regulus bế Harry ngồi xuống chiếc bàn dài ở giữa phòng, chiếc bàn này khi được gia tinh nấu ăn xong đặt trên đấy.

"Cậu Regulus hay để cho Ran bế tiểu chủ nhân cho." Gia tinh Ran thấy Regulus bế Harry không tiện để pha sữa vào bình bèn đưa ra lời giúp đỡ.

Regulus nghe thấy lời của gia tinh Ran, cuối đầu nhìn xem Harry có đồng ý không.

"Nha nha." (Sao cũng được)
Nó không phiền để gia tinh bế mình đâu, dù gì từ nhỏ ba con gia tinh này luôn là người chăm sóc nó, nó còn nhớ có vài lần được gia tinh bế nha.

Regulus thấy Harry không có ý gì là từ chối bế cậu nhóc sang cho Ran, Ran nhận được tiểu chủ nhân trong người mà trong lòng vui vẻ không thôi.

Hai con gia tinh còn lại cũng đứng kế bên chọc cho tiểu Harry cười không thôi, thấy cậu nhóc cười vui vẻ anh cũng quay đầu sang pha sữa.

Đợi chờ cho sữa ấm ấm một chút, anh bế tiểu Harry từ tay Ran về đưa bình sữa ngon lành đến trước mặt cậu bé.

Tiểu Harry nhận lấy bình sữa uống một cách ngon lành, hiện tại cậu chỉ là đứa bé vài tháng thôi sữa đối với cậu bây giờ như một món ăn vô cùng sang trọng và ngon lành.

Thấy Harry uống một cách ngon lành, Regulus vui vẻ bỗng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cánh cửa.

*Cạnh.*
Cửa mở ra, xuất hiện một người phụ nữ mái tóc đen rối như không được chải chuốt kỹ, trên người vận một bộ đồ đen khuôn mặt có chút nhăn nhó.

"Regulus, chú đi đâu mà chị tìm hoài không thấy?" Giọng nói trầm trầm nhưng âm điệu lại có chút cao hiện lên vài phần tức giận.

"Bella, em cho tiểu Harry uống sữa." Regulus quay đầu sang nhìn nơi phía cánh cửa phát ra giọng nói.

"Đã tỉnh?" Bellatrix ngạc nhiên, giờ này vẫn còn sớm sao lại tỉnh rồi?
"Đã tỉnh." Regulus gật đầu, anh cũng ngạc nhiên sao hôm nay tiểu Harry lại tỉnh sớm như thế, nhưng thấy bé con đầy sức sống nên anh nghĩ chắc ngủ đủ rồi.

Bellatrix nhướng mày, nhắc chân đi đến cạnh Regulus.

Ánh mắt ả nhìn chằm vào cậu bé tựa như đang soi mói xem thử có điều gì lạ thường hay không, nhưng dù nhìn thế nào vẫn không thể tìm ra đáp án.

Bellatrix vươn tay, Regulus hiểu ý đưa tiểu Harry cho cô chị.

"Chị làm xong việc rồi?"
"Ừ, chủ nhân có lệnh mang đứa nhóc này đến."
Regulus hơi bất ngờ, từ lúc chủ nhân lệnh anh và cô chị họ này chăm sóc thì chưa bao giờ đến gặp hay hỏi han gì, "Sao lại bỗng dưng muốn gặp?"

Bellatrix nhếch môi "Có lẽ chướng mắt tên tiểu quỷ này nên muốn giết quất đi?"
"Bella." Regulus hung hăng nhìn cô ta.

Bellatrix nở nụ cười điên loạn của mình.

Harry bây giờ mới uống xong bình sữa Regulus đưa tới, mới để ý hình như bản thân đang đọc vòng tay người khác ôm.

Nó ngước đầu thấy mái tóc bù xù cùng đôi con ngươi đen tuyền quen thuộc, đưa tay lên cao như tạo ra ám hiệu rằng mình đã uống xong.

Cảm thấy đứa nhóc trong tay cứ cự quậy, Bellatrix cuối thấp đầu định doạ nạt, nhưng khi hai đôi mắt trạm nhau như ánh hiện lên một điều gì đó, đôi con ngươi đen tuyền điên loạn cùng đôi con ngươi xanh tinh khiết ngọc lục bảo.

Thật tinh khiết! Ba chữ bổng thoáng lên trong đầu Bellatrix, ả kinh ngạc.

Từ bao giờ ả lại như thế?
Regulus thấy cô chị họ kì lạ tự dưng lại đứng im, anh tưởng cô sẽ mắng tiểu Harry hoặc đại loại sao lại đứng im nhìn chằm vậy? Regulus lên tiếng:
"Bella."
Không thấy ả trả lời, gọi lần nữa.

"Bella."
Vẫn không thấy trả lời, Regulus mặt hơi nhăn lại.

"Bellatrix."
"Hả?" Bellatrix giật mình quay đầu sang nhìn Regulus.

Lần này thành công lôi được cô chị họ từ nơi nào trở về Trái Đất.

"Chị sao thế? Sao lại nhìn chằm Harry vậy?"
Bellatrix nhíu mày, ả nhìn chằm? Rồi lại ngó xuống nơi bàn tay đang bế, Harry đang nhìn chằm chằm vào ả.

"Không có gì."
Regulus nhìn một lúc rồi nhún vai, biết Bellatrix sẽ không làm gì tiểu Harry nên anh cũng không cần lo.

"Chúng ta đến chỗ Chủ Nhân thôi, không nên để ngài ấy đợi lâu."
"Ừ."
Cả hai bước ra khỏi phòng bếp, đi tới nơi có người đang đợi họ.
———————
2169 từ
17/12/2021.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại