Hắc Ám Chi Bạn
Chương 11: Bạn bè… ?
effery mơ về lúc còn nhỏ, người cha đang đánh đập y.
Mà xa xa, mẹ đang nhìn lại, ánh mắt bà tê dại lạnh lùng chẳng khác gì y đang ở một hành tinh khác hay y căn bản không tồn tại, vĩnh viễn không có bất kỳ sự giúp đỡ bẩn thỉu nào.
Y bị đày tới không gian vũ trụ xa xôi tĩnh mịnh chờ đợi sự ngược đãi và tử vong. Sự cô độc sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy y, xâm chiếm toàn thân là cảm giác đen kịt băng lãnh mà nó so với tử vong càng tệ hại hơn. Càng sâu, sự căm hận giống như hạt giống đang kiên định sinh trưởng rồi dần lan tràn.
Một ngày nào đó, y nghĩ, một ngày nào đó y muốn giết chết tên khốn kiếp này.
Nơi xa xôi phảng phất truyền tới âm thanh của ti vi, y mở mắt.
Downer đang ngồi trên ghế salong uống cà phê, nhìn thấy Jeffery tỉnh dậy liền hướng y lộ ra một nụ cười, “hey, tôi phát hiện cậu có khuynh hướng công tác cuồng, cái này cũng không tốt, trước khi bắt được tội phạm thì cậu cũng bị đổ rồi." Hắn nói.
“tôi cho rằng tại mọi thời điểm công tác vẫn ngủ được lại là một khuynh hướng tốt." Jeffery nói.
“cậu hình như đã mơ thấy ác mộng, tôi còn đang muốn đánh thức cậu đấy." Downer nói.
“cảm ơn trời đất, ác mộng đã làm tôi tỉnh lại." Jeffery nói.
Y vuốt vuốt mái tóc rối như tơ vò, thời điểm làm việc chính là thời gian bận rộn nhất, mọi người sẽ ầm ĩ náo loạn, tất cả mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, tràn đần lý trí và quy phạm.
Y từng cho rằng ác mộng này vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc, mà cho tới bây giờ nó đã sớm bị tiêu diệt chỉ dư lại một giấc mộng có cái bóng mơ hồ.
“hiện tại chúng ta chỉ giăng lưới chờ đợi mà thôi." Downer nói rằng, “tôi đánh cược tên kia sẽ tới tham gia lễ truy điệu của họ, hắn có kích động mãnh liệt đến điều tra nó." __ bọn họ còn đang vì vụ án ám sát toàn gia kia mà bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng có lúc chỉ dùng chút thủ đoạn thì hung thủ sẽ tự động tìm tới cửa.
“Chỉ hy vọng như thế." Jeffery nói.
Downer nhìn hắn còn đang đánh ngáp, đề nghị, “Tôi muốn đi ra ngoài uống ly cà phê, cùng đi không?"
“Được rồi." Jeffery nói, đem hồ sơ khép lại cùng Downer đồng thời hướng phía cửa đi ra ngoài.
Quán cà phê kia là một phần của tổng bộ, cũng là nơi thả lỏng nghỉ ngơi rất tốt sau thời gian công tác. Hai người mới uống cà phê được một nửa thì Jeffery thấy một chiếc đầu nhô ra từ cánh cửa sổ, Ron đang đứng tại rìa đường nhìn chằm chằm mình, thật giống như một cái huyễn ảnh.
“bạn của cậu?" Downer hỏi với ngữ khí cảnh giác.
“đúng thế." Jeffery nói, hướng Ron làm thủ thế bảo người kia đi vào.
“Không nguy hiểm chứ?" Downer hỏi.
“Không có." Jeffery nói, nghĩ thầm cái tên này thực sự là làm vụ án lớn quá nhiều nên thần kinh quá nhạy cảm.
Ron đi tới, một bộ dạng bản thân là gián điệp có một manh mối quan trọng muốn báo cáo, Downer thức thời đứng lên, nói rằng, “tôi đi trước, các cậu nói chuyện đi."
Ron lộ ra một chút miễn cưỡng biểu thị nụ cười cảm kích, Downer quay người rời đi, hắn liền ngồi xuống chỗ người kia vừa ngồi lúc nãy tiếp tục nhìn chằm chằm Jeffery.
“Làm sao vậy?" Jeffery nói.
“anh vẫn khỏe là tốt rồi." Ron nói, “Tôi tới… Tôi là nói, tôi vốn là muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng đi ngang qua nơi này liền thấy anh đang uống cà phê, tôi còn tưởng rằng tôi hoa mắt."
“trong lúc làm việc cũng nên làm biếng một chút chứ, uống cà phê trong văn phòng quá nhiều rồi," Jeffery nói, “có chuyện gì sao?"
Ron nhìn y một lúc, càng nghĩ đem tầm mắt dời đi chỗ khác."Cũng không phải có chuyện gì…" Hắn tằng hắng một cái, “Chỉ muốn xác định một chút xem anh có khỏe không thôi."
“Tôi rất khỏe." Jeffery nói.
Người đối diện không lên tiếng nhưng không có ý tứ rời đi, liền trầm mặc như vậy hồi lâu, hắn mở miệng nói rằng, “chúng ta lần trước có thấy vụ án kia.. thế nào rồi? Liên quan đến tiệc mừng xã hội đen có cảnh sát bị tập kích ấy, các anh cảm thấy đó là do tổ chức Mafia làm sao?"
Jeffery chỉ nhìn hắn, không lên tiếng.
“tôi nhớ chúng ta đã nói người nổ súng ở khoảng cách rất gần, đạn hình như từ hướng con đường phía ngoài bắn tới, nhưng nơi đó toàn bộ đều là cảnh sát." Ron nói.
Jeffery đem cà phê đặt lên bàn, nhìn hắn."anh hình như đối với vụ án mưu sát này đặc biệt có hứng thú." Y nói.
Ron cảm thấy lòng bàn tay mình có chút mồ hôi, hắn nỗ lực muốn để cho bản thân mình thả lỏng một chút.
“Tôi chỉ là có xem qua mấy tờ báo các loại, gần đây mấy tờ báo tràn ngập bầu trời đều là sự kiện này, cho nên tôi… gặp quỷ, tôi đối với vụ án giết người này một chút hứng thú cũng không có!" hắn nói ra, trừng mắt nhìn nhân viên điều tra với một biểu tình kinh ngạc.
“tôi cảm thấy hứng thú với mấy trang báo in về kinh tế, thị trường chứng khoán, quỹ, còn có mẹ nhà nó tỉ giá các loại! Tôi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mấy vụ án giết người, những vụ chết tiệt về sát thủ liên hoàn, vứt thi, cưỡng dâm, phá bom! Bởi vì tôi biết cả ngày anh đều làm cái này, vì những vụ án này mà chạy tới chạy lui, tôi nhất định muốn biết anh hiện tại đang làm gì, mà tôi vừa nghĩ tới anh có thể bị những tên khốn kiếp kia thương tổn thì tôi đều muốn sắp điên rồi!__ tôi chỉ có thể cả ngày nhìn chằm chằm những tin tức chết tiệt kia, tuy rằng con mẹ nó tôi biết mình cái gì cũng đều không làm được!" hắn nói.
Jeffery kinh ngạc nhìn hắn, một bộ dáng không phản ứng kịp. Ron yên tĩnh lại, hắn nghe được hơi thở dồn dập của chính mình, quả thực hắn thực sự không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì, hắn cũng không biết những lời đó như thế nào có thể phát ra.
“tôi cảm thấy người giết kẻ cảnh sát kia có thể là người của các anh, anh nên cố gắng cẩn thận hơn." Hắn nhanh chóng nói, “anh có thể đã tìm tới hắn, người cảnh sát kia trên mặt có vết ứ thương.. thật gặp quỷ…"
Kia dĩ nhiên không phải là chữ viết của y, hắn nghĩ, cố gắng đem câu nói này nuốt trở về, hắn không nên xem qua phần hồ sơ kia.
“nói chung anh nhất định phải cẩn thận, hắn rất có thể là người ở bên cạnh anh…" hắn nói, nỗ lực tổ chức lại ngôn ngữ của mình, nhưng những lời kia dưới tầm mắt của Jeffery đều bắt đầu liểng xiểng.
“có rất nhiều cảnh sát chết tiệt, bọn họ nhìn qua là đồng nghiệp của anh, bắt tội phạm, bảo vệ công dân nhưng có phải.. bọn họ cái gì cũng sẽ làm, vì tiền hoặc vì thứ khác mà tùy tiện tổn thương người khác…" hắn nghe được giọng nói của mình, Ron rỗ lực muốn đề tài quay trở lại nhưng chúng nó rất tự nhiên muốn phát triển theo hướng khác, hắn không thể làm gì hơn là ngậm miệng lại.
“Tôi biết." Jeffery nói.
Tiệm cà phê truyền đến tiếng huyên náo bên ngoài đường phố nhưng giữa hai người lại lại lâm vào một mảnh vắng lặng.
Ron nghe được chính mình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Liên quan đến người hung thủ kia…"
“Chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng được." Jeffery trả lời.
“Hi vọng là người đó trùng với suy nghĩ của tôi." Ron thì thào nói.
“Chứng cứ đầy đủ." Jeffery nói, chậm rãi nhấp một hớp cà phê, hai người cùng nhau tránh né ánh mắt của đối phương, xung quanh lại lâm vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ lại đang ầm ĩ.
Một hồi lâu, Jeffery mở miệng, “anh có thể gọi điện thoại lại đây."
“Tôi có chút hồ đồ." Ron nói.
Jeffery nhìn hắn một lúc, sau đó cười rộ lên, “Cám ơn anh đặc biệt tới tìm tôi."
“Nhưng các anh đã điều tra được hắn." Ron nói, đứng lên, “Tôi đi, anh tiếp tục công việc đi."
“Không cùng nhau uống ly cà phê sao?" Jeffery hỏi.
Ron dừng lại, quay đầu nhìn y.
Jeffery khoát tay, “Tôi nghĩ chúng ta đều không có việc gì gấp, không phải sao?"
Ron lẳng lặng nhìn y một lúc, mở miệng nói, “Tôi rất nguyện ý ngồi xuống cùng anh uống cà phê. Mà trước đó, chúng ta đều hiểu tôi đối với anh có suy nghĩ như thế nào, không phải sao?"
“Đúng thế." Jeffery nói, “phục vụ, cho một ly cà phê."
Ron chậm rãi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Jeffery. Hắn không xác định mình không phải là nên ôm ấp một chút ảo tưởng hay lập tức rời đi, cách nơi này thật xa.
“tôi ngày mai phải đi ra tòa làm chứng." Jeffery nói, “chính là vụ án hung thủ liên tục cưỡng gian rồi giết hại kia, anh còn nhớ vụ án đó không?"
“là án con hoang đó đem anh trói đến sâu trong rừng rậm phải không?" Ron nói.
“đúng vậy, chúng tôi gặp phải vụ án kia, lúc ấy toàn cục mất một ngày một đêm đi điều tra hắn. Lúc đó tôi thấy những người kia chết thì trong đầu liền thề rằng nhất định phải tìm được tên khốn kia." Jeffery nói.
Y nhìn cốc nước ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “lúc đó tôi rất sợ hãi." Y nói.
“Rick bị chết, thời điểm hắn đem tôi đến chỗ nhà xưởng kia, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi không muốn bị một người đàn ông cưỡng dâm sau đó giết chết, hắn là… lại là tội phạm điển hình của ngược đãi cưỡng gian, tôi thấy qua vô số vụ án như vậy, tôi biết hắn dằn vặt người bị hại mấy tiếng, mấy ngày, hoặc mấy tuần sau đó sẽ chậm rãi giết chết bọn họ, hắn là chuyên gia về phương diện này, hắn thích xem bộ dạng thống khổ của người khác, nghe bọn họ la hét thảm thiết." Jeffery nói.
Ron chăm chú nhìn y, cảm thấy tim mình đều sắp co lại thành một đoàn. Ánh nắng buổi trưa chiếu trên người Jeffery nhưng không cách nào xuyên thấu qua bóng lưng của y, y có vẻ là người băng lãnh cứng rắn.
“đúng, tôi đã tóm được hắn lần nữa," y nói, “thế nhưng tôi thật sự sợ hãi, hiện tại chỉ vừa nghĩ tới thôi thì cả người đã muốn run lên."
Ron muốn đưa tay cầm chặt lấy bàn tay của y, nhưng cái gì hắn cũng không làm được, thế nhưng nghĩ muốn cho y một ít nhiệt độ. Rồi hắn thấy khuôn mặt tuấn tú của người cảnh sát kia lại không thể đưa tay ra.
“Tôi liều mạng tự nói với tự mình phải tỉnh táo. Tôi tay không tấc sắt, trong tay đối phương có súng, hơn nữa còn là kẻ điên cuồng giết người, thứ tôi có thể sử dụng chỉ có đầu óc của chính mình mà thôi. Thời điểm đang đối mặt với kẻ tàn bạo, có lúc chúng tôi đều sẽ vô lực, việc có thể làm chỉ có tỉnh táo lại mà thôi." Jeffery nói, “Mà tôi biết, chỉ cần một chút xíu sai lầm, như vậy sẽ phát sinh cái gì."
Ron nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi trước đây trải qua không ít chuyện, biết không… Tôi rất xác định, nếu như tôi đụng tới tình huống đó, tôi căn bản sẽ không có cách nào phán đoán bất cứ chuyện gì, càng khỏi nói đến phân tích loại hình của hắn, sau đó tìm cơ hội khống chế hắn."
Hắn nhìn thẳng con mắt của y, nói rằng, “anh phải biết, anh thật sự rất đáng gờm."
Jeffery nhẹ nhàng nở nụ cười, dáng dấp kia có chút thẹn thùng.
“Tôi thích phân tích những thứ kia," y nói, “Tôi nghĩ nếu tôi am hiểu, hơn nữa có thể giúp được những việc khó khăn, vậy đương nhiên tôi hẳn là nên đi làm công việc này. Mà thật sự đã rất lâu không có ai không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt tôi nói như thế, lo lắng an toàn của tôi, đương nhiên, có rất nhiều đồng sự như vậy, nhưng cùng anh không giống nhau. Tôi đã… có một thời gian dài không quan tâm đến những chuyện ngoài những kẻ phạm tội."
Y ngẩng đầu nhìn Ron, nói rằng, “anh có biết, tôi ly hôn, hơn nữa trước khi ly hôn rất lâu, chúng tôi cũng không có mối quan hệ liên quan gì với săn sóc hay là việc quan tâm trao đổi."
Ron cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thời điểm lần đầu tiên giết người đều không sốt sắng như vậy.
“Tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn." Jeffery nói.
Ron có chút cứng ngắc, hắn không biết nên làm ra phản ứng gì.
Nhưng trong nháy mắt, Ron có kích động muốn đứng dậy rời đi, Jeffery sẽ không ngăn cản hắn, đây chắc chắn chỉ là một lời nói khách sáo phổ thông. Hắn không có cách nào cùng người kia chỉ là bạn bè, khi hắn ngủ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một mối quan hệ khác.
Nhưng là hắn không có dũng khí như vậy, cho dù biết như thế sẽ vô cùng uất ức nhưng Ron thực sự không có dũng khí dứt khoát từ chối đề nghị của Jeffery.
Ánh mặt trời đã ngã về chiều, bóng người kia rơi xuống tay hắn làm cho Ron cảm thấy vừa lạnh giá lại tựa như nóng lên.
Thân thể của y hầu tư hãm hết vào trong bóng tối, làm cho y nhìn qua vừa ám muội vừa nguy hiểm, lại tựa như tản ra sức nóng cường đại.
Ron vững vàng cầm lấy cốc cà phê, uống một hớp nhỏ.
“Đương nhiên, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt." Hắn nói.
Ron cũng không cảm giác được mình cùng với y sẽ trở thành “bạn bè bình thường" như thế nào, hắn cũng không tin hắn với người cảnh sát kia có cái gì là “giao lưu bình thường" hay không, nhưng bây giờ tất cả chính là như vậy.
Buổi tối khi hắn nằm trên giường, hắn sẽ vì hành vi của chính mình mà cảm thấy hối hận.
Hắn muốn nỗ lực ảo tưởng một ít chuyện có thể an ủi bản thân, tỷ như người cảnh sát kia không mặc quần áo, hắn sẽ… nhưng y đã bạn của hắn, hắn không nên tự ảo tưởng những thứ đó.
Đây thực sự là ác mộng, sáng sớm ngày mai hắn nên gọi điện thoại cho y, bảo muốn rút lại lời quyết định ngày hôm qua.
Sau đó Ron nghĩ tới buổi sáng ngày mai y sẽ phải đến tòa án, Jeffery sẽ bị một đống thương tổn nghiêm trọng sau khi đi làm chứng cho vụ án giết người hàng loạt kia, sau đó hắn sẽ ở lại bên cạnh y, hoặc an ủi y và sẽ không thể chạy tới để nói những chuyện sát phong cảnh như vậy.
Sau đó hắn ý thức được, hắn với người cảnh sát này chỉ là bạn là một chuyện đương nhiên.
Trừ khi người kia phát hiện bản thân đang dấu diếm tất cả sẽ bắt đầu hận hắn.
Khó khăn nhất chính là, chuyện này nghe vào lại không phải là chuyện vô cùng xa xôi.
Chạy đến tòa án nghe quan tòa thẩm tra một tội phạm liên tục điên cuồng giết người cùng một người cảnh sát đang nỗ lực chính mình đi làm chứng theo Ron là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo và là hành động cần phải dấu diếm. Có điều sáng sớm hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy Michael đang ở bên trong.
Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn." Cậu tới nơi này làm gì, Ron?" Hắn hỏi, bất an nhìn chung quanh một chút, bên cạnh không phải là người trong gia tộc mà là một nhóm người chuẩn bị ám sát hắn.
“Có lẽ là tới thăm cậu một chút, tôi thật bất ngờ khi cậu vẫn đồng ý làm chứng." Ron nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn căn bản quên mất chuyện Michael đồng ý việc hắn đã từng mô tả lại hình ảnh kẻ giết người.
“A, này có chút khó có thể từ chối… Chủ nếu không phải kẻ tạp chủng kia giết rất nhiều người, mà là… cậu biết vấn đề tính hướng của tôi đúng không, cái người tập kích chúng ta… Ách…" người kia nỗ lực giải thích _ nếu như cậu biểu thị mình là kẻ đồng tình với người bị hại sẽ làm bản thân có vẻ mềm yếu.
“Người phản bội." Ron tiếp lời.
“Không kém bao nhiêu đâu, cán bộ kiểm sát nói rất cần lời làm chứng của tôi." Michael nói, sau đó cảnh giác tiến đến Ron, “hêy, cậu sẽ không đem chuyện này nói cho gia tộc đi, cậu biết điều thứ ba trong điều lệ gia tộc đúng không__"
“điều thứ 3 nói [làm điều tệ hại đối với gia tộc] tôi cho rằng hành động của cậu bây giờ ngược lại lại là hữu ích với xã hội, không ảnh hưởng gì." Ron an ủi hắn.
Michael nhìn qua có vẻ yên tâm hơn chút, nhưng vẫn không được tự nhiên nói rằng, “Làm chuyện hữu ích với xã hội nghe vào vẫn có chút kỳ quái, không phải sao?"
“Không, tin tưởng tôi, thêm một kẻ liên tục điên cuồng giết người đối với gia tộc không có bất kỳ chỗ tốt nào, thiếu đi một người chết càng có lợi với việc kiếm tiền hơn." Ron nói.
“Tôi cho là chết nhiều người hơn mới tốt." Michael kỳ quái nói, ở trong gia tộc ở địa vị của hắn không quá cao, mà khi mọi người không xâm nhập quá sâu vào nghề nghiệp này thì rất dễ dàng cho là bọn họ yêu thích các loại thế chiến các loại, mà thực sự lại không như vậy, bọn họ chỉ thích tiền.
“Trừ khi là chúng ta giết, mà cái ví dụ này lại không phải như vậy." Ron liếc mắt khinh thường, lười cùng hắn giải thích, “đừng tin những tên ngốc nói trong mấy quyển manga, tiền là từ trong tay con người kiếm được, có người kinh tế mới phát triển, người sống so với người chết còn có giá trị hơn, được rồi, cậu đi vào chỗ ngồi của người làm chứng đi."
Hắn đuổi Michael rồi cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Jeffery.
Jeffery mặc một bộ âu phục ngồi ở chỗ ngồi của người làm chứng, anh ta nói chuyện cùng đồng sự sau lưng, nhìn thấy Ron liền lộ ra một nụ cười với hắn, mà người cảnh sát kia liền quay lại cảnh giác nhìn hắn.
Ron vốn muốn đi tới nói chuyện vài câu, nhưng người bên cạnh y làm hắn thay đổi chủ ý. Trước một ngày hắn ở tiệm cà phê đã từng thấy người cảnh sát này nói chuyện với y. Người phó cục cảnh sát kia dường như luôn biểu tình nghiêm túc vừa cảnh giác nhìn hắn khiến hắn không mấy dễ chịu.
Đối phương liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu hướng Jeffery nói gì đó. Ron không biết bọn họ có phải đang bàn luận về mình hay không.
Hắn cực kỳ không thoải mái ngồi ở phía xa xa, ít nhất trên phương diện xã giao, khoảng cách của hắn và Jeffery tựa như bầu trời cùng mặt đất.
Khá là ngoài ý muốn, quan tòa thẩm án tiến hành tương đối kịch liệt, những luật sư kia lại càng có năng lực dưới loại tuyệt cảnh tìm được luận điểm, tiến hành tuyệt địa phản kích. Kẻ tội phạm mặc một thân âu phục, tao nhã lễ phép đứng ở nơi đó, không có chút nào giống như trải qua những chuyện điên cuồng tàn nhẫn trước kia, thậm chí hắn còn cho rằng người kia đến một con sâu cùng chưa từng giết qua.
Bất quá chứng cứ phạm tội quá mức xác thực, bề ngoài này làm cho bồi thẩm đoàn có ấn tượng tốt đẹp có lẽ sẽ làm cho hắn không đến mức ngồi trên ghế điện, nhưng ngồi tù chung thân thì chắc hẳn không có vấn đề gì.
Sau khi kết thúc phiên tòa, Jeffery cùng đồng nghiệp nói chuyện xong liền đi tới trước mặt Ron, nói rằng: “rất vui vì anh tới."
“Tôi rất muốn nhìn thẩm lí và phán quyết của vụ án này." Ron nghĩ một đằng nói một nẻo nói.
“Buổi chiều có chuyện không?" Jeffery hỏi.
Ron theo bản năng nhìn xung quanh một chút, không quá xác định y sau đó sẽ dành thời gian cho mình: “không có việc gì."
“cậu có muốn đến chỗ tôi ngồi không? Lần trước đang nói chuyện liền bị tên kia đánh gãy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ không có sự trùng hợp như vậy xảy ra, hắn sẽ chờ cả đời ở trong ngục." Jeffery nói.
" cực kỳ tình nguyện." Ron nói, lập tức quyết định không cần để ý đến Michael, hắn vốn đã quyết định chờ lát nữa sẽ cùn Michael đi ra ngoài.
“Muốn nói với bạn của anh một tiếng không?" Ron hỏi.
Ron cấp tốc hướng sang Michael làm tiếng lóng theo phương thức xã hội đen “Tôi có chuyện đi trước", sau đó đối với Jeffery lộ ra một nụ cười nhiệt tình, “Đã nói."
“Nhưng đủ hiệu suất." Jeffery cười nói, hai người cùng nhau hướng về cửa tòa án đi đến. Ron cảm thấy nếu như Jeffery muốn mang hắn đi tới địa ngục, hắn cũng sẽ đi theo.
" có điều ở trong nhà của tôi không có đồ ăn nào." Jeffery nói.
“Nhìn ra rồi, có lẽ chúng ta có thể tiện đường khi trở về mua chút đồ ăn." Ron nói, vì đề nghị của mình mà cảm thấy đắc ý, như vậy có thể ở cùng y thêm một lúc.
Jeffery liếc mắt nhìn hắn, “Được rồi, anh thích ăn cái gì?"
Cứ như vậy hai người ở trên siêu thị ven đường dừng lại, mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn trở về ngôi nhà của Jeffery. Nhà y vẫn không thay đổi gì, vẫn bề bộn lộn xộn như cũ.
Hai người đem đồ ăn đi tới nhà bếp, rồi nhìn nhau một lúc, Jeffery mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “anh làm?"
“Ách, tôi sẽ không làm cơm, tôi nghĩ tới anh sẽ làm." Ron nói.
Lúc này lại trầm mặc thật lâu, Ron không quá xác định nhìn những thứ đó, “có lẽ chúng ta nên thử xemm?"
“A, trước đây Kate còn có một vài quyển sách nấu ăn, tôi đi tìm xem." Người kia nói, thử thăm dò mở chiếc tủ ra, tìm kiếm một đồ vật hắn chưa từng thấy qua.
“chỉ là nấu ăn mà thôi, hẳn sẽ không quá khó khăn." Ron nói, quét mắt nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn, hơn 10 triệu hắn có thể phân loại giải quyết, này phân loại rau dưa hẳn sẽ không khó.
Hắn cẩn thận đem đồ ăn phân loại cẩn thận, Jeffery cuối cùng cũng từ trong dưới đáy tủ cầm ra được một quyển sách nhiều nếp nhăn, nhìn qua thời điểm vừa mới mua nó còn rất lộng lẫy, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì như dưa muối đã ướp qua.
Người chủ gia đình cực kỳ khó khăn để mở nó ra, nỗ lực tìm tới cách làm thức ăn.
“có lẽ chúng ta chỉ có thể làm ít khoai tây?" y đề nghị.
“thực phẩm này tuy quen thuộc nhưng không tốt lắm, đó là những thực phẩm rác rưởi." Ron nói, tự tin lật sang trang khác, “chúng ta sẽ làm món bít tết tiêu đen này được không?"
Jeffery liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, “Tôi cảm thấy anh có thể có thiên phú về nấu ăn."
Khích lệ này khiến Ron đã tự tin hơn nhiều, có điều tất cả chỉ giằng co 10 phút. Hăn lấy thịt bò ra, chuẩn bị bỏ vào nồi liền không biết vì sao bị thiêu cháy. Ánh lửa cuồng liệt xông thẳng lên trần nhà, hai người đàn ông sợ đến mức cánh tay đều đặt trên cây súng.
“Làm sao bây giờ?" Ron không biết làm sao hỏi.
“Tôi không biết, có thể chờ một lát nó sẽ tự tắt ngúm? Jeffery nói.
“Phòng ở có thể bị cháy,điện thoại ở nơi nào?" Ron hỏi, Jeffery đem điện thoại di động đưa cho hắn, vừa nói, “Làm gì?"
“cứ tiếp tục như vậy phòng ở sẽ bị cháy, tôi nghĩ trước tiên nên gọi điện thoại cho đội phòng cháy chữa cháy."
“Không cần như vậy, phòng bếp này được làm bằng liệu chống cháy nổ."
Ron nghĩ một hồi, quay đầu nhìn y, “Vậy chúng ta ở đây, chờ dầu đốt rụi là tốt rồi?"
Jeffery trả lại hắn một ánh mắt không xác định, “có lẽ đi."
Sau mấy giây lặng im, Jeffery nói, “Đúng rồi, trước hết tôi có thể đem bình gas đóng lại."
“Nhưng lửa rất lớn." Ron nói.
“Tôi đi đóng công tác điện." Jeffery nói, bò trên ghế khóa lại bình gas.
Lửa chậm rãi tắt đi, hai người đàn ông đồng thời thở phào nhẹ nhõm, làm cơm là việc thực sự nguy hiểm.
Ron nhìn nhà bếp đang bừa bộn khắp nơi, đề nghị: “chúng ta vẫn nên gọi pizza đi thôi."
“Ý kiến hay, tôi đi gọi điện thoại." Jeffery nói, hai người cùng rời đi nhà bếp đang thảm đến mức không nỡ nhìn lại.
Pizza quả nhiên là thực phẩm sạch sẽ thuận tiện nhanh chóng, điện thoại mới đánh ra không tới mười phút đã lập tức truyền đến tiếng chuông cửa, Jeffery chạy ra, sau đó ôm một hộp thực phẩm trở về. Ron dùng một biểu tình than thở nhận lấy, ném cho Jeffery một chai bia rồi bắt đầu khoái trá cơm trưa.
“Tôi không thích thái độ người luật sư kia đối xử với anh trong phiên tòa án." Ron nói.
“bên trong những vụ án cưỡng gian, thủ đoạn hạ thấp người bị hại là biện pháp thường dùng nhất. Có điều hắn có thể thuyết phục được toàn bộ những người kia đang câu dẫn Sifu De cũng không thể khiến mọi người tin tưởng bọn họ câu dẫn Sifu De để cắt tay cắt chân của chính mình." Jeffery nói.
“Nhưng bọn họ nói những câu kia… khiến tôi cảm thấy chán ghét." Ron nói.
“Ai mà không chứ." Jeffery nói, y hừ một tiếng, “Tôi ngay lúc ấy đích thực đang câu dẫn hắn, vậy thì thế nào, họ không thể nói bởi vì những người kia muốn thành người bị hại để lên giường rồi chính bọn họ hại chết chính mình được."
Ron tằng hắng một cái, “Đúng rồi, ngày đó trong quán rượu, anh nói với tôi [cảm ơn đã hợp tác] là có ý gì?" Hắn hỏi.
Jeffery tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi hắn còn nhớ câu nói đã quá lâu trước kia, “Lúc đó tôi phải giả dạng là bạn trai không ở đó muốn làm bộ dạng muốn quyến rũ người khác, anh nói chuyện với tôi vừa vặn có thể tăng hiệu quả như vậy, cho nên lúc ấy tôi không nghĩ muốn anh lập tức rời đi." Y trả lời.
“anh lúc đó thoạt nhìn… Ách, cùng trong ấn tượng không giống nhau." Ron nói.
Jeffery cười ha hả, “Lúc đó nếu như anh không hỏi tôi có phải đang phá án hoặc là đợi lát nữa có muốn cùng nhau mướn phòng hay không, tôi sẽ nói “được, để tôi gọi điện thoại nói cho bạn trai công ty còn có việc các loại, tôi đã nỗ lực một ngày để cho mình có thể tiến vào nhân vật."
Ron quả thực hi vọng Jeffery đang đóng vai người kia, như vậy hắn có thể trực tiếp đem y đánh gục ở trên ghế sa lon.
“Bọn họ tại sao cho anh đi làm con mồi?" Hắn hỏi.
“Bởi vì nghi phạm rất hung tàn, mà kỹ xảo vật lộn của tôi trong tổ là tốt nhất." Jeffery nói.
Xem ra tôi hẳn là nên xóa hết ý nghĩ này, Ron nghĩ.
“Tôi nghĩ buổi trưa hôm nay anh sẽ cùng đồng sự gặp nhau hay làm chút gì đó, dù sao làm chứng vẫn không phải là chuyện dễ dàng." Hắn nói.
“Không…" Jeffery chần chờ một chút, “Bọn họ rất bận, vụ án kia vẫn không có manh mối."
“Các anh đã làm được rất tốt, nếu như cả ngày tôi luôn đối mặt với mấy chồng hồ sơ xác chết kia thì thần kinh đã sớm hỏng mất." Ron nói, đem hộp pizza trống không ném mất sau đó đi rửa tay, Jeffery vẫn không nói gì.
Bọn họ thanh lý xong đống rác thải nhưng vẫn không dám để ý tới phòng bếp đang cực kỳ bừa bộn, những thứ kia chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng.
Jeffery ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn một góc túi giấy đang lộ ra ở trên bàn, đột nhiên nói rằng, “Tôi có lúc cũng cảm thấy suýt hỏng mất, có một số việc nhất định phải làm nhưng lại không có nghĩa là nó sẽ không hỏng bét như vậy."
Hắn đùa bỡn túi giấy kia, “lúc tôi vẫn còn nhỏ, xưa nay không nghĩ tới mình có thể làm công việc này, giúp đỡ người khác hoặc cái gì tương tự. Tôi đã cho rằng tôi sẽ thay đổi giống cha tôi, căn bản đó chính là một ác mộng. Có lúc tôi cảm giác mình căn bản không thể thoát khỏi những thứ kia, bởi vì tôi vẫn thường cảm giác bản thân mình sắp điên rồi."
Ron không biết nên nói cái gì, người này so với hắn đã có cuộc sống thực sự tốt hơn nhiều.
“Ngươi đã làm được tốt vô cùng." Hắn nói.
Jeffery lắc đầu một cái."Rất nhiều người đã chết, Ron, làm nghề này anh không thể cứu tất cả mọi người, anh chỉ có thể cứu một vài người nhưng nó vốn là không nên có thương vong. Cho nên nó rất khó cho anh cảm giác bản thân đã làm được rất tốt, bởi vì tổn hại vĩnh viễn không nên phát sinh."
Ron thật sâu nhìn hắn, người này là kẻ công tác cuồng, người này rất yếu đuối, mà hắn không biết nên làm hành động gì. Trong cuộc sống của hắn không có bất kỳ cảm nghĩ nhân tố nào có thể an ủi người này.
Hắn thăm dò đi tới trước mặt y, ngồi xuống bên cạnh."Mỗi người đều thời điểm sẽ ủ rũ, bởi vì những chuyện gay go xác thực rất nhiều, nhưng anh sẽ khá hơn."
Nhưng may mắn không cần hắn bỏ ra nhiều hơn an ủi, điện thoại Jeffery vang lên, hắn nhìn qua dãy số một chút không quá vui vẻ nhận điện thoại. Ron yên lặng nhìn bộ dáng thời điểm người này làm việc, hắn muốn mình nên chấp nhận bản thân phải rời đi, nhưng hắn cảm thấy có thể cứ như vậy tình cờ lưu ở bên cạnh y cũng rất tốt.
“Không, tôi rất khỏe, anh bạn, tôi đã ở trên tòa làm chứng một ngàn lần… có lẽ không nhiều lần như vậy, nhưng khẳng định rất nhiều lần, đây không phải là chuyện lớn lao gì…" Jeffery đối với người đối diện nói, y kéo kéo ca-ra-vat, hai cúc áo sơ mi được mở ra khác hẳn với bộ dáng trên tòa của y. Ron nghĩ, nhưng đều rất có mị lực.
Y rất thả lỏng, y đang cười, như vậy rất tốt.
“Tôi biết rồi, biết rồi… Ở phía trên hàng thứ ba, bên trái trong ngăn kéo đầu tiên, tạm biệt." Jeffery nói xong, nhấn tắt điện thoại."Mỗi lần cứ vào lúc này, tôi đều hối hận chính mình đã tìm một công việc thời gian tăng ca lại tựa như thời gian ăn cơm bình thường." Y oán giận.
“anh có vẻ như thường thường vào ngày nghỉ đều tăng ca." Ron không yên lòng nói.
“Trọng điểm không ở ngày nghỉ, tôi chán ghét lúc đang hẹn hò bị gọi đi công tác." Jeffery nói.
Ron suy nghĩ vài giây, không phản ứng lại lời này có ý gì."Hẹn hò?" Hắn hỏi.
Jeffery hơi nheo mắt lại, nhìn qua có chút nghi hoặc."Đương nhiên, Ron, chúng ta tốt nhất vẫn nên xác nhận một chút, anh nghĩ rằng chúng ta đang ở đây làm gì? tán gẫu phổ thông?"
“Ách… Không phải sao?" Ron hỏi.
Jeffery nhìn hắn một lúc, kỳ quái nói, “Tôi tại sao muốn hẹn một giám đốc ngân hàng vào nhà nói chuyện? Nói chuyện về tăng trưởng kinh tế hay là tiến triển mấy vụ án giết người?"
Nhìn thấy Ron theo dõi mình không nói lời nào, Jeffery khoát tay, “anh xem, tôi cho là chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, chỉ sợ tôi không phải là một đối tượng rất thích hợp để giao du, nhưng tôi nghĩ anh đã nguyện ý cùng với tôi —— "
Jeffery nói còn chưa dứt lời, bởi vì Ron lại gần, đột nhiên mạnh mẽ hôn lên môi của y. Jeffery sợ hết hồn, sức mạnh người kia rất lớn, không giống như đang hôn môi lại càng giống như đang công kích.
Đối với một người giám đốc ngân hàng mà nói, động tác của hắn thật sự đủ nhanh nhẹn, y nghĩ.
Mà xa xa, mẹ đang nhìn lại, ánh mắt bà tê dại lạnh lùng chẳng khác gì y đang ở một hành tinh khác hay y căn bản không tồn tại, vĩnh viễn không có bất kỳ sự giúp đỡ bẩn thỉu nào.
Y bị đày tới không gian vũ trụ xa xôi tĩnh mịnh chờ đợi sự ngược đãi và tử vong. Sự cô độc sợ hãi hoàn toàn chiếm lấy y, xâm chiếm toàn thân là cảm giác đen kịt băng lãnh mà nó so với tử vong càng tệ hại hơn. Càng sâu, sự căm hận giống như hạt giống đang kiên định sinh trưởng rồi dần lan tràn.
Một ngày nào đó, y nghĩ, một ngày nào đó y muốn giết chết tên khốn kiếp này.
Nơi xa xôi phảng phất truyền tới âm thanh của ti vi, y mở mắt.
Downer đang ngồi trên ghế salong uống cà phê, nhìn thấy Jeffery tỉnh dậy liền hướng y lộ ra một nụ cười, “hey, tôi phát hiện cậu có khuynh hướng công tác cuồng, cái này cũng không tốt, trước khi bắt được tội phạm thì cậu cũng bị đổ rồi." Hắn nói.
“tôi cho rằng tại mọi thời điểm công tác vẫn ngủ được lại là một khuynh hướng tốt." Jeffery nói.
“cậu hình như đã mơ thấy ác mộng, tôi còn đang muốn đánh thức cậu đấy." Downer nói.
“cảm ơn trời đất, ác mộng đã làm tôi tỉnh lại." Jeffery nói.
Y vuốt vuốt mái tóc rối như tơ vò, thời điểm làm việc chính là thời gian bận rộn nhất, mọi người sẽ ầm ĩ náo loạn, tất cả mọi việc đều được sắp xếp đâu vào đấy, tràn đần lý trí và quy phạm.
Y từng cho rằng ác mộng này vĩnh viễn sẽ không bao giờ kết thúc, mà cho tới bây giờ nó đã sớm bị tiêu diệt chỉ dư lại một giấc mộng có cái bóng mơ hồ.
“hiện tại chúng ta chỉ giăng lưới chờ đợi mà thôi." Downer nói rằng, “tôi đánh cược tên kia sẽ tới tham gia lễ truy điệu của họ, hắn có kích động mãnh liệt đến điều tra nó." __ bọn họ còn đang vì vụ án ám sát toàn gia kia mà bận đến sứt đầu mẻ trán, nhưng có lúc chỉ dùng chút thủ đoạn thì hung thủ sẽ tự động tìm tới cửa.
“Chỉ hy vọng như thế." Jeffery nói.
Downer nhìn hắn còn đang đánh ngáp, đề nghị, “Tôi muốn đi ra ngoài uống ly cà phê, cùng đi không?"
“Được rồi." Jeffery nói, đem hồ sơ khép lại cùng Downer đồng thời hướng phía cửa đi ra ngoài.
Quán cà phê kia là một phần của tổng bộ, cũng là nơi thả lỏng nghỉ ngơi rất tốt sau thời gian công tác. Hai người mới uống cà phê được một nửa thì Jeffery thấy một chiếc đầu nhô ra từ cánh cửa sổ, Ron đang đứng tại rìa đường nhìn chằm chằm mình, thật giống như một cái huyễn ảnh.
“bạn của cậu?" Downer hỏi với ngữ khí cảnh giác.
“đúng thế." Jeffery nói, hướng Ron làm thủ thế bảo người kia đi vào.
“Không nguy hiểm chứ?" Downer hỏi.
“Không có." Jeffery nói, nghĩ thầm cái tên này thực sự là làm vụ án lớn quá nhiều nên thần kinh quá nhạy cảm.
Ron đi tới, một bộ dạng bản thân là gián điệp có một manh mối quan trọng muốn báo cáo, Downer thức thời đứng lên, nói rằng, “tôi đi trước, các cậu nói chuyện đi."
Ron lộ ra một chút miễn cưỡng biểu thị nụ cười cảm kích, Downer quay người rời đi, hắn liền ngồi xuống chỗ người kia vừa ngồi lúc nãy tiếp tục nhìn chằm chằm Jeffery.
“Làm sao vậy?" Jeffery nói.
“anh vẫn khỏe là tốt rồi." Ron nói, “Tôi tới… Tôi là nói, tôi vốn là muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng đi ngang qua nơi này liền thấy anh đang uống cà phê, tôi còn tưởng rằng tôi hoa mắt."
“trong lúc làm việc cũng nên làm biếng một chút chứ, uống cà phê trong văn phòng quá nhiều rồi," Jeffery nói, “có chuyện gì sao?"
Ron nhìn y một lúc, càng nghĩ đem tầm mắt dời đi chỗ khác."Cũng không phải có chuyện gì…" Hắn tằng hắng một cái, “Chỉ muốn xác định một chút xem anh có khỏe không thôi."
“Tôi rất khỏe." Jeffery nói.
Người đối diện không lên tiếng nhưng không có ý tứ rời đi, liền trầm mặc như vậy hồi lâu, hắn mở miệng nói rằng, “chúng ta lần trước có thấy vụ án kia.. thế nào rồi? Liên quan đến tiệc mừng xã hội đen có cảnh sát bị tập kích ấy, các anh cảm thấy đó là do tổ chức Mafia làm sao?"
Jeffery chỉ nhìn hắn, không lên tiếng.
“tôi nhớ chúng ta đã nói người nổ súng ở khoảng cách rất gần, đạn hình như từ hướng con đường phía ngoài bắn tới, nhưng nơi đó toàn bộ đều là cảnh sát." Ron nói.
Jeffery đem cà phê đặt lên bàn, nhìn hắn."anh hình như đối với vụ án mưu sát này đặc biệt có hứng thú." Y nói.
Ron cảm thấy lòng bàn tay mình có chút mồ hôi, hắn nỗ lực muốn để cho bản thân mình thả lỏng một chút.
“Tôi chỉ là có xem qua mấy tờ báo các loại, gần đây mấy tờ báo tràn ngập bầu trời đều là sự kiện này, cho nên tôi… gặp quỷ, tôi đối với vụ án giết người này một chút hứng thú cũng không có!" hắn nói ra, trừng mắt nhìn nhân viên điều tra với một biểu tình kinh ngạc.
“tôi cảm thấy hứng thú với mấy trang báo in về kinh tế, thị trường chứng khoán, quỹ, còn có mẹ nhà nó tỉ giá các loại! Tôi mỗi ngày đều nhìn chằm chằm mấy vụ án giết người, những vụ chết tiệt về sát thủ liên hoàn, vứt thi, cưỡng dâm, phá bom! Bởi vì tôi biết cả ngày anh đều làm cái này, vì những vụ án này mà chạy tới chạy lui, tôi nhất định muốn biết anh hiện tại đang làm gì, mà tôi vừa nghĩ tới anh có thể bị những tên khốn kiếp kia thương tổn thì tôi đều muốn sắp điên rồi!__ tôi chỉ có thể cả ngày nhìn chằm chằm những tin tức chết tiệt kia, tuy rằng con mẹ nó tôi biết mình cái gì cũng đều không làm được!" hắn nói.
Jeffery kinh ngạc nhìn hắn, một bộ dáng không phản ứng kịp. Ron yên tĩnh lại, hắn nghe được hơi thở dồn dập của chính mình, quả thực hắn thực sự không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì, hắn cũng không biết những lời đó như thế nào có thể phát ra.
“tôi cảm thấy người giết kẻ cảnh sát kia có thể là người của các anh, anh nên cố gắng cẩn thận hơn." Hắn nhanh chóng nói, “anh có thể đã tìm tới hắn, người cảnh sát kia trên mặt có vết ứ thương.. thật gặp quỷ…"
Kia dĩ nhiên không phải là chữ viết của y, hắn nghĩ, cố gắng đem câu nói này nuốt trở về, hắn không nên xem qua phần hồ sơ kia.
“nói chung anh nhất định phải cẩn thận, hắn rất có thể là người ở bên cạnh anh…" hắn nói, nỗ lực tổ chức lại ngôn ngữ của mình, nhưng những lời kia dưới tầm mắt của Jeffery đều bắt đầu liểng xiểng.
“có rất nhiều cảnh sát chết tiệt, bọn họ nhìn qua là đồng nghiệp của anh, bắt tội phạm, bảo vệ công dân nhưng có phải.. bọn họ cái gì cũng sẽ làm, vì tiền hoặc vì thứ khác mà tùy tiện tổn thương người khác…" hắn nghe được giọng nói của mình, Ron rỗ lực muốn đề tài quay trở lại nhưng chúng nó rất tự nhiên muốn phát triển theo hướng khác, hắn không thể làm gì hơn là ngậm miệng lại.
“Tôi biết." Jeffery nói.
Tiệm cà phê truyền đến tiếng huyên náo bên ngoài đường phố nhưng giữa hai người lại lại lâm vào một mảnh vắng lặng.
Ron nghe được chính mình nhẹ nhàng ho khan một tiếng, “Liên quan đến người hung thủ kia…"
“Chúng tôi đã khoanh vùng đối tượng được." Jeffery trả lời.
“Hi vọng là người đó trùng với suy nghĩ của tôi." Ron thì thào nói.
“Chứng cứ đầy đủ." Jeffery nói, chậm rãi nhấp một hớp cà phê, hai người cùng nhau tránh né ánh mắt của đối phương, xung quanh lại lâm vào trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ lại đang ầm ĩ.
Một hồi lâu, Jeffery mở miệng, “anh có thể gọi điện thoại lại đây."
“Tôi có chút hồ đồ." Ron nói.
Jeffery nhìn hắn một lúc, sau đó cười rộ lên, “Cám ơn anh đặc biệt tới tìm tôi."
“Nhưng các anh đã điều tra được hắn." Ron nói, đứng lên, “Tôi đi, anh tiếp tục công việc đi."
“Không cùng nhau uống ly cà phê sao?" Jeffery hỏi.
Ron dừng lại, quay đầu nhìn y.
Jeffery khoát tay, “Tôi nghĩ chúng ta đều không có việc gì gấp, không phải sao?"
Ron lẳng lặng nhìn y một lúc, mở miệng nói, “Tôi rất nguyện ý ngồi xuống cùng anh uống cà phê. Mà trước đó, chúng ta đều hiểu tôi đối với anh có suy nghĩ như thế nào, không phải sao?"
“Đúng thế." Jeffery nói, “phục vụ, cho một ly cà phê."
Ron chậm rãi trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn chằm chằm Jeffery. Hắn không xác định mình không phải là nên ôm ấp một chút ảo tưởng hay lập tức rời đi, cách nơi này thật xa.
“tôi ngày mai phải đi ra tòa làm chứng." Jeffery nói, “chính là vụ án hung thủ liên tục cưỡng gian rồi giết hại kia, anh còn nhớ vụ án đó không?"
“là án con hoang đó đem anh trói đến sâu trong rừng rậm phải không?" Ron nói.
“đúng vậy, chúng tôi gặp phải vụ án kia, lúc ấy toàn cục mất một ngày một đêm đi điều tra hắn. Lúc đó tôi thấy những người kia chết thì trong đầu liền thề rằng nhất định phải tìm được tên khốn kia." Jeffery nói.
Y nhìn cốc nước ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, “lúc đó tôi rất sợ hãi." Y nói.
“Rick bị chết, thời điểm hắn đem tôi đến chỗ nhà xưởng kia, tôi cực kỳ sợ hãi. Tôi không muốn bị một người đàn ông cưỡng dâm sau đó giết chết, hắn là… lại là tội phạm điển hình của ngược đãi cưỡng gian, tôi thấy qua vô số vụ án như vậy, tôi biết hắn dằn vặt người bị hại mấy tiếng, mấy ngày, hoặc mấy tuần sau đó sẽ chậm rãi giết chết bọn họ, hắn là chuyên gia về phương diện này, hắn thích xem bộ dạng thống khổ của người khác, nghe bọn họ la hét thảm thiết." Jeffery nói.
Ron chăm chú nhìn y, cảm thấy tim mình đều sắp co lại thành một đoàn. Ánh nắng buổi trưa chiếu trên người Jeffery nhưng không cách nào xuyên thấu qua bóng lưng của y, y có vẻ là người băng lãnh cứng rắn.
“đúng, tôi đã tóm được hắn lần nữa," y nói, “thế nhưng tôi thật sự sợ hãi, hiện tại chỉ vừa nghĩ tới thôi thì cả người đã muốn run lên."
Ron muốn đưa tay cầm chặt lấy bàn tay của y, nhưng cái gì hắn cũng không làm được, thế nhưng nghĩ muốn cho y một ít nhiệt độ. Rồi hắn thấy khuôn mặt tuấn tú của người cảnh sát kia lại không thể đưa tay ra.
“Tôi liều mạng tự nói với tự mình phải tỉnh táo. Tôi tay không tấc sắt, trong tay đối phương có súng, hơn nữa còn là kẻ điên cuồng giết người, thứ tôi có thể sử dụng chỉ có đầu óc của chính mình mà thôi. Thời điểm đang đối mặt với kẻ tàn bạo, có lúc chúng tôi đều sẽ vô lực, việc có thể làm chỉ có tỉnh táo lại mà thôi." Jeffery nói, “Mà tôi biết, chỉ cần một chút xíu sai lầm, như vậy sẽ phát sinh cái gì."
Ron nhẹ nhàng mở miệng, “Tôi trước đây trải qua không ít chuyện, biết không… Tôi rất xác định, nếu như tôi đụng tới tình huống đó, tôi căn bản sẽ không có cách nào phán đoán bất cứ chuyện gì, càng khỏi nói đến phân tích loại hình của hắn, sau đó tìm cơ hội khống chế hắn."
Hắn nhìn thẳng con mắt của y, nói rằng, “anh phải biết, anh thật sự rất đáng gờm."
Jeffery nhẹ nhàng nở nụ cười, dáng dấp kia có chút thẹn thùng.
“Tôi thích phân tích những thứ kia," y nói, “Tôi nghĩ nếu tôi am hiểu, hơn nữa có thể giúp được những việc khó khăn, vậy đương nhiên tôi hẳn là nên đi làm công việc này. Mà thật sự đã rất lâu không có ai không chút nghĩ ngợi vọt tới trước mặt tôi nói như thế, lo lắng an toàn của tôi, đương nhiên, có rất nhiều đồng sự như vậy, nhưng cùng anh không giống nhau. Tôi đã… có một thời gian dài không quan tâm đến những chuyện ngoài những kẻ phạm tội."
Y ngẩng đầu nhìn Ron, nói rằng, “anh có biết, tôi ly hôn, hơn nữa trước khi ly hôn rất lâu, chúng tôi cũng không có mối quan hệ liên quan gì với săn sóc hay là việc quan tâm trao đổi."
Ron cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, thời điểm lần đầu tiên giết người đều không sốt sắng như vậy.
“Tôi hi vọng chúng ta có thể tiếp tục làm bạn." Jeffery nói.
Ron có chút cứng ngắc, hắn không biết nên làm ra phản ứng gì.
Nhưng trong nháy mắt, Ron có kích động muốn đứng dậy rời đi, Jeffery sẽ không ngăn cản hắn, đây chắc chắn chỉ là một lời nói khách sáo phổ thông. Hắn không có cách nào cùng người kia chỉ là bạn bè, khi hắn ngủ trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một mối quan hệ khác.
Nhưng là hắn không có dũng khí như vậy, cho dù biết như thế sẽ vô cùng uất ức nhưng Ron thực sự không có dũng khí dứt khoát từ chối đề nghị của Jeffery.
Ánh mặt trời đã ngã về chiều, bóng người kia rơi xuống tay hắn làm cho Ron cảm thấy vừa lạnh giá lại tựa như nóng lên.
Thân thể của y hầu tư hãm hết vào trong bóng tối, làm cho y nhìn qua vừa ám muội vừa nguy hiểm, lại tựa như tản ra sức nóng cường đại.
Ron vững vàng cầm lấy cốc cà phê, uống một hớp nhỏ.
“Đương nhiên, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt." Hắn nói.
Ron cũng không cảm giác được mình cùng với y sẽ trở thành “bạn bè bình thường" như thế nào, hắn cũng không tin hắn với người cảnh sát kia có cái gì là “giao lưu bình thường" hay không, nhưng bây giờ tất cả chính là như vậy.
Buổi tối khi hắn nằm trên giường, hắn sẽ vì hành vi của chính mình mà cảm thấy hối hận.
Hắn muốn nỗ lực ảo tưởng một ít chuyện có thể an ủi bản thân, tỷ như người cảnh sát kia không mặc quần áo, hắn sẽ… nhưng y đã bạn của hắn, hắn không nên tự ảo tưởng những thứ đó.
Đây thực sự là ác mộng, sáng sớm ngày mai hắn nên gọi điện thoại cho y, bảo muốn rút lại lời quyết định ngày hôm qua.
Sau đó Ron nghĩ tới buổi sáng ngày mai y sẽ phải đến tòa án, Jeffery sẽ bị một đống thương tổn nghiêm trọng sau khi đi làm chứng cho vụ án giết người hàng loạt kia, sau đó hắn sẽ ở lại bên cạnh y, hoặc an ủi y và sẽ không thể chạy tới để nói những chuyện sát phong cảnh như vậy.
Sau đó hắn ý thức được, hắn với người cảnh sát này chỉ là bạn là một chuyện đương nhiên.
Trừ khi người kia phát hiện bản thân đang dấu diếm tất cả sẽ bắt đầu hận hắn.
Khó khăn nhất chính là, chuyện này nghe vào lại không phải là chuyện vô cùng xa xôi.
Chạy đến tòa án nghe quan tòa thẩm tra một tội phạm liên tục điên cuồng giết người cùng một người cảnh sát đang nỗ lực chính mình đi làm chứng theo Ron là chuyện vô cùng đại nghịch bất đạo và là hành động cần phải dấu diếm. Có điều sáng sớm hắn rất kinh ngạc khi nhìn thấy Michael đang ở bên trong.
Đối phương hiển nhiên cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy hắn." Cậu tới nơi này làm gì, Ron?" Hắn hỏi, bất an nhìn chung quanh một chút, bên cạnh không phải là người trong gia tộc mà là một nhóm người chuẩn bị ám sát hắn.
“Có lẽ là tới thăm cậu một chút, tôi thật bất ngờ khi cậu vẫn đồng ý làm chứng." Ron nghĩ một đằng nói một nẻo, hắn căn bản quên mất chuyện Michael đồng ý việc hắn đã từng mô tả lại hình ảnh kẻ giết người.
“A, này có chút khó có thể từ chối… Chủ nếu không phải kẻ tạp chủng kia giết rất nhiều người, mà là… cậu biết vấn đề tính hướng của tôi đúng không, cái người tập kích chúng ta… Ách…" người kia nỗ lực giải thích _ nếu như cậu biểu thị mình là kẻ đồng tình với người bị hại sẽ làm bản thân có vẻ mềm yếu.
“Người phản bội." Ron tiếp lời.
“Không kém bao nhiêu đâu, cán bộ kiểm sát nói rất cần lời làm chứng của tôi." Michael nói, sau đó cảnh giác tiến đến Ron, “hêy, cậu sẽ không đem chuyện này nói cho gia tộc đi, cậu biết điều thứ ba trong điều lệ gia tộc đúng không__"
“điều thứ 3 nói [làm điều tệ hại đối với gia tộc] tôi cho rằng hành động của cậu bây giờ ngược lại lại là hữu ích với xã hội, không ảnh hưởng gì." Ron an ủi hắn.
Michael nhìn qua có vẻ yên tâm hơn chút, nhưng vẫn không được tự nhiên nói rằng, “Làm chuyện hữu ích với xã hội nghe vào vẫn có chút kỳ quái, không phải sao?"
“Không, tin tưởng tôi, thêm một kẻ liên tục điên cuồng giết người đối với gia tộc không có bất kỳ chỗ tốt nào, thiếu đi một người chết càng có lợi với việc kiếm tiền hơn." Ron nói.
“Tôi cho là chết nhiều người hơn mới tốt." Michael kỳ quái nói, ở trong gia tộc ở địa vị của hắn không quá cao, mà khi mọi người không xâm nhập quá sâu vào nghề nghiệp này thì rất dễ dàng cho là bọn họ yêu thích các loại thế chiến các loại, mà thực sự lại không như vậy, bọn họ chỉ thích tiền.
“Trừ khi là chúng ta giết, mà cái ví dụ này lại không phải như vậy." Ron liếc mắt khinh thường, lười cùng hắn giải thích, “đừng tin những tên ngốc nói trong mấy quyển manga, tiền là từ trong tay con người kiếm được, có người kinh tế mới phát triển, người sống so với người chết còn có giá trị hơn, được rồi, cậu đi vào chỗ ngồi của người làm chứng đi."
Hắn đuổi Michael rồi cũng tìm một chỗ ngồi xuống, nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Jeffery.
Jeffery mặc một bộ âu phục ngồi ở chỗ ngồi của người làm chứng, anh ta nói chuyện cùng đồng sự sau lưng, nhìn thấy Ron liền lộ ra một nụ cười với hắn, mà người cảnh sát kia liền quay lại cảnh giác nhìn hắn.
Ron vốn muốn đi tới nói chuyện vài câu, nhưng người bên cạnh y làm hắn thay đổi chủ ý. Trước một ngày hắn ở tiệm cà phê đã từng thấy người cảnh sát này nói chuyện với y. Người phó cục cảnh sát kia dường như luôn biểu tình nghiêm túc vừa cảnh giác nhìn hắn khiến hắn không mấy dễ chịu.
Đối phương liếc mắt nhìn hắn rồi quay đầu hướng Jeffery nói gì đó. Ron không biết bọn họ có phải đang bàn luận về mình hay không.
Hắn cực kỳ không thoải mái ngồi ở phía xa xa, ít nhất trên phương diện xã giao, khoảng cách của hắn và Jeffery tựa như bầu trời cùng mặt đất.
Khá là ngoài ý muốn, quan tòa thẩm án tiến hành tương đối kịch liệt, những luật sư kia lại càng có năng lực dưới loại tuyệt cảnh tìm được luận điểm, tiến hành tuyệt địa phản kích. Kẻ tội phạm mặc một thân âu phục, tao nhã lễ phép đứng ở nơi đó, không có chút nào giống như trải qua những chuyện điên cuồng tàn nhẫn trước kia, thậm chí hắn còn cho rằng người kia đến một con sâu cùng chưa từng giết qua.
Bất quá chứng cứ phạm tội quá mức xác thực, bề ngoài này làm cho bồi thẩm đoàn có ấn tượng tốt đẹp có lẽ sẽ làm cho hắn không đến mức ngồi trên ghế điện, nhưng ngồi tù chung thân thì chắc hẳn không có vấn đề gì.
Sau khi kết thúc phiên tòa, Jeffery cùng đồng nghiệp nói chuyện xong liền đi tới trước mặt Ron, nói rằng: “rất vui vì anh tới."
“Tôi rất muốn nhìn thẩm lí và phán quyết của vụ án này." Ron nghĩ một đằng nói một nẻo nói.
“Buổi chiều có chuyện không?" Jeffery hỏi.
Ron theo bản năng nhìn xung quanh một chút, không quá xác định y sau đó sẽ dành thời gian cho mình: “không có việc gì."
“cậu có muốn đến chỗ tôi ngồi không? Lần trước đang nói chuyện liền bị tên kia đánh gãy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ sẽ không có sự trùng hợp như vậy xảy ra, hắn sẽ chờ cả đời ở trong ngục." Jeffery nói.
" cực kỳ tình nguyện." Ron nói, lập tức quyết định không cần để ý đến Michael, hắn vốn đã quyết định chờ lát nữa sẽ cùn Michael đi ra ngoài.
“Muốn nói với bạn của anh một tiếng không?" Ron hỏi.
Ron cấp tốc hướng sang Michael làm tiếng lóng theo phương thức xã hội đen “Tôi có chuyện đi trước", sau đó đối với Jeffery lộ ra một nụ cười nhiệt tình, “Đã nói."
“Nhưng đủ hiệu suất." Jeffery cười nói, hai người cùng nhau hướng về cửa tòa án đi đến. Ron cảm thấy nếu như Jeffery muốn mang hắn đi tới địa ngục, hắn cũng sẽ đi theo.
" có điều ở trong nhà của tôi không có đồ ăn nào." Jeffery nói.
“Nhìn ra rồi, có lẽ chúng ta có thể tiện đường khi trở về mua chút đồ ăn." Ron nói, vì đề nghị của mình mà cảm thấy đắc ý, như vậy có thể ở cùng y thêm một lúc.
Jeffery liếc mắt nhìn hắn, “Được rồi, anh thích ăn cái gì?"
Cứ như vậy hai người ở trên siêu thị ven đường dừng lại, mua sắm một đống nguyên liệu nấu ăn trở về ngôi nhà của Jeffery. Nhà y vẫn không thay đổi gì, vẫn bề bộn lộn xộn như cũ.
Hai người đem đồ ăn đi tới nhà bếp, rồi nhìn nhau một lúc, Jeffery mở miệng đánh vỡ trầm mặc, “anh làm?"
“Ách, tôi sẽ không làm cơm, tôi nghĩ tới anh sẽ làm." Ron nói.
Lúc này lại trầm mặc thật lâu, Ron không quá xác định nhìn những thứ đó, “có lẽ chúng ta nên thử xemm?"
“A, trước đây Kate còn có một vài quyển sách nấu ăn, tôi đi tìm xem." Người kia nói, thử thăm dò mở chiếc tủ ra, tìm kiếm một đồ vật hắn chưa từng thấy qua.
“chỉ là nấu ăn mà thôi, hẳn sẽ không quá khó khăn." Ron nói, quét mắt nhìn một đống nguyên liệu nấu ăn, hơn 10 triệu hắn có thể phân loại giải quyết, này phân loại rau dưa hẳn sẽ không khó.
Hắn cẩn thận đem đồ ăn phân loại cẩn thận, Jeffery cuối cùng cũng từ trong dưới đáy tủ cầm ra được một quyển sách nhiều nếp nhăn, nhìn qua thời điểm vừa mới mua nó còn rất lộng lẫy, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì như dưa muối đã ướp qua.
Người chủ gia đình cực kỳ khó khăn để mở nó ra, nỗ lực tìm tới cách làm thức ăn.
“có lẽ chúng ta chỉ có thể làm ít khoai tây?" y đề nghị.
“thực phẩm này tuy quen thuộc nhưng không tốt lắm, đó là những thực phẩm rác rưởi." Ron nói, tự tin lật sang trang khác, “chúng ta sẽ làm món bít tết tiêu đen này được không?"
Jeffery liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, “Tôi cảm thấy anh có thể có thiên phú về nấu ăn."
Khích lệ này khiến Ron đã tự tin hơn nhiều, có điều tất cả chỉ giằng co 10 phút. Hăn lấy thịt bò ra, chuẩn bị bỏ vào nồi liền không biết vì sao bị thiêu cháy. Ánh lửa cuồng liệt xông thẳng lên trần nhà, hai người đàn ông sợ đến mức cánh tay đều đặt trên cây súng.
“Làm sao bây giờ?" Ron không biết làm sao hỏi.
“Tôi không biết, có thể chờ một lát nó sẽ tự tắt ngúm? Jeffery nói.
“Phòng ở có thể bị cháy,điện thoại ở nơi nào?" Ron hỏi, Jeffery đem điện thoại di động đưa cho hắn, vừa nói, “Làm gì?"
“cứ tiếp tục như vậy phòng ở sẽ bị cháy, tôi nghĩ trước tiên nên gọi điện thoại cho đội phòng cháy chữa cháy."
“Không cần như vậy, phòng bếp này được làm bằng liệu chống cháy nổ."
Ron nghĩ một hồi, quay đầu nhìn y, “Vậy chúng ta ở đây, chờ dầu đốt rụi là tốt rồi?"
Jeffery trả lại hắn một ánh mắt không xác định, “có lẽ đi."
Sau mấy giây lặng im, Jeffery nói, “Đúng rồi, trước hết tôi có thể đem bình gas đóng lại."
“Nhưng lửa rất lớn." Ron nói.
“Tôi đi đóng công tác điện." Jeffery nói, bò trên ghế khóa lại bình gas.
Lửa chậm rãi tắt đi, hai người đàn ông đồng thời thở phào nhẹ nhõm, làm cơm là việc thực sự nguy hiểm.
Ron nhìn nhà bếp đang bừa bộn khắp nơi, đề nghị: “chúng ta vẫn nên gọi pizza đi thôi."
“Ý kiến hay, tôi đi gọi điện thoại." Jeffery nói, hai người cùng rời đi nhà bếp đang thảm đến mức không nỡ nhìn lại.
Pizza quả nhiên là thực phẩm sạch sẽ thuận tiện nhanh chóng, điện thoại mới đánh ra không tới mười phút đã lập tức truyền đến tiếng chuông cửa, Jeffery chạy ra, sau đó ôm một hộp thực phẩm trở về. Ron dùng một biểu tình than thở nhận lấy, ném cho Jeffery một chai bia rồi bắt đầu khoái trá cơm trưa.
“Tôi không thích thái độ người luật sư kia đối xử với anh trong phiên tòa án." Ron nói.
“bên trong những vụ án cưỡng gian, thủ đoạn hạ thấp người bị hại là biện pháp thường dùng nhất. Có điều hắn có thể thuyết phục được toàn bộ những người kia đang câu dẫn Sifu De cũng không thể khiến mọi người tin tưởng bọn họ câu dẫn Sifu De để cắt tay cắt chân của chính mình." Jeffery nói.
“Nhưng bọn họ nói những câu kia… khiến tôi cảm thấy chán ghét." Ron nói.
“Ai mà không chứ." Jeffery nói, y hừ một tiếng, “Tôi ngay lúc ấy đích thực đang câu dẫn hắn, vậy thì thế nào, họ không thể nói bởi vì những người kia muốn thành người bị hại để lên giường rồi chính bọn họ hại chết chính mình được."
Ron tằng hắng một cái, “Đúng rồi, ngày đó trong quán rượu, anh nói với tôi [cảm ơn đã hợp tác] là có ý gì?" Hắn hỏi.
Jeffery tựa hồ có chút ngoài ý muốn khi hắn còn nhớ câu nói đã quá lâu trước kia, “Lúc đó tôi phải giả dạng là bạn trai không ở đó muốn làm bộ dạng muốn quyến rũ người khác, anh nói chuyện với tôi vừa vặn có thể tăng hiệu quả như vậy, cho nên lúc ấy tôi không nghĩ muốn anh lập tức rời đi." Y trả lời.
“anh lúc đó thoạt nhìn… Ách, cùng trong ấn tượng không giống nhau." Ron nói.
Jeffery cười ha hả, “Lúc đó nếu như anh không hỏi tôi có phải đang phá án hoặc là đợi lát nữa có muốn cùng nhau mướn phòng hay không, tôi sẽ nói “được, để tôi gọi điện thoại nói cho bạn trai công ty còn có việc các loại, tôi đã nỗ lực một ngày để cho mình có thể tiến vào nhân vật."
Ron quả thực hi vọng Jeffery đang đóng vai người kia, như vậy hắn có thể trực tiếp đem y đánh gục ở trên ghế sa lon.
“Bọn họ tại sao cho anh đi làm con mồi?" Hắn hỏi.
“Bởi vì nghi phạm rất hung tàn, mà kỹ xảo vật lộn của tôi trong tổ là tốt nhất." Jeffery nói.
Xem ra tôi hẳn là nên xóa hết ý nghĩ này, Ron nghĩ.
“Tôi nghĩ buổi trưa hôm nay anh sẽ cùng đồng sự gặp nhau hay làm chút gì đó, dù sao làm chứng vẫn không phải là chuyện dễ dàng." Hắn nói.
“Không…" Jeffery chần chờ một chút, “Bọn họ rất bận, vụ án kia vẫn không có manh mối."
“Các anh đã làm được rất tốt, nếu như cả ngày tôi luôn đối mặt với mấy chồng hồ sơ xác chết kia thì thần kinh đã sớm hỏng mất." Ron nói, đem hộp pizza trống không ném mất sau đó đi rửa tay, Jeffery vẫn không nói gì.
Bọn họ thanh lý xong đống rác thải nhưng vẫn không dám để ý tới phòng bếp đang cực kỳ bừa bộn, những thứ kia chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tuyệt vọng.
Jeffery ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn một góc túi giấy đang lộ ra ở trên bàn, đột nhiên nói rằng, “Tôi có lúc cũng cảm thấy suýt hỏng mất, có một số việc nhất định phải làm nhưng lại không có nghĩa là nó sẽ không hỏng bét như vậy."
Hắn đùa bỡn túi giấy kia, “lúc tôi vẫn còn nhỏ, xưa nay không nghĩ tới mình có thể làm công việc này, giúp đỡ người khác hoặc cái gì tương tự. Tôi đã cho rằng tôi sẽ thay đổi giống cha tôi, căn bản đó chính là một ác mộng. Có lúc tôi cảm giác mình căn bản không thể thoát khỏi những thứ kia, bởi vì tôi vẫn thường cảm giác bản thân mình sắp điên rồi."
Ron không biết nên nói cái gì, người này so với hắn đã có cuộc sống thực sự tốt hơn nhiều.
“Ngươi đã làm được tốt vô cùng." Hắn nói.
Jeffery lắc đầu một cái."Rất nhiều người đã chết, Ron, làm nghề này anh không thể cứu tất cả mọi người, anh chỉ có thể cứu một vài người nhưng nó vốn là không nên có thương vong. Cho nên nó rất khó cho anh cảm giác bản thân đã làm được rất tốt, bởi vì tổn hại vĩnh viễn không nên phát sinh."
Ron thật sâu nhìn hắn, người này là kẻ công tác cuồng, người này rất yếu đuối, mà hắn không biết nên làm hành động gì. Trong cuộc sống của hắn không có bất kỳ cảm nghĩ nhân tố nào có thể an ủi người này.
Hắn thăm dò đi tới trước mặt y, ngồi xuống bên cạnh."Mỗi người đều thời điểm sẽ ủ rũ, bởi vì những chuyện gay go xác thực rất nhiều, nhưng anh sẽ khá hơn."
Nhưng may mắn không cần hắn bỏ ra nhiều hơn an ủi, điện thoại Jeffery vang lên, hắn nhìn qua dãy số một chút không quá vui vẻ nhận điện thoại. Ron yên lặng nhìn bộ dáng thời điểm người này làm việc, hắn muốn mình nên chấp nhận bản thân phải rời đi, nhưng hắn cảm thấy có thể cứ như vậy tình cờ lưu ở bên cạnh y cũng rất tốt.
“Không, tôi rất khỏe, anh bạn, tôi đã ở trên tòa làm chứng một ngàn lần… có lẽ không nhiều lần như vậy, nhưng khẳng định rất nhiều lần, đây không phải là chuyện lớn lao gì…" Jeffery đối với người đối diện nói, y kéo kéo ca-ra-vat, hai cúc áo sơ mi được mở ra khác hẳn với bộ dáng trên tòa của y. Ron nghĩ, nhưng đều rất có mị lực.
Y rất thả lỏng, y đang cười, như vậy rất tốt.
“Tôi biết rồi, biết rồi… Ở phía trên hàng thứ ba, bên trái trong ngăn kéo đầu tiên, tạm biệt." Jeffery nói xong, nhấn tắt điện thoại."Mỗi lần cứ vào lúc này, tôi đều hối hận chính mình đã tìm một công việc thời gian tăng ca lại tựa như thời gian ăn cơm bình thường." Y oán giận.
“anh có vẻ như thường thường vào ngày nghỉ đều tăng ca." Ron không yên lòng nói.
“Trọng điểm không ở ngày nghỉ, tôi chán ghét lúc đang hẹn hò bị gọi đi công tác." Jeffery nói.
Ron suy nghĩ vài giây, không phản ứng lại lời này có ý gì."Hẹn hò?" Hắn hỏi.
Jeffery hơi nheo mắt lại, nhìn qua có chút nghi hoặc."Đương nhiên, Ron, chúng ta tốt nhất vẫn nên xác nhận một chút, anh nghĩ rằng chúng ta đang ở đây làm gì? tán gẫu phổ thông?"
“Ách… Không phải sao?" Ron hỏi.
Jeffery nhìn hắn một lúc, kỳ quái nói, “Tôi tại sao muốn hẹn một giám đốc ngân hàng vào nhà nói chuyện? Nói chuyện về tăng trưởng kinh tế hay là tiến triển mấy vụ án giết người?"
Nhìn thấy Ron theo dõi mình không nói lời nào, Jeffery khoát tay, “anh xem, tôi cho là chúng ta đã đạt thành nhận thức chung, chỉ sợ tôi không phải là một đối tượng rất thích hợp để giao du, nhưng tôi nghĩ anh đã nguyện ý cùng với tôi —— "
Jeffery nói còn chưa dứt lời, bởi vì Ron lại gần, đột nhiên mạnh mẽ hôn lên môi của y. Jeffery sợ hết hồn, sức mạnh người kia rất lớn, không giống như đang hôn môi lại càng giống như đang công kích.
Đối với một người giám đốc ngân hàng mà nói, động tác của hắn thật sự đủ nhanh nhẹn, y nghĩ.
Tác giả :
FOX