Hạ Vũ

Chương 26 Thử lòng tin



Thế nhưng Thấy Vũ cứ đi nhiều như thế, ông Hưng cũng không khỏi thắc mắc, ông đem cái lăn tăn đấy ra hỏi con gái cưng :

- Này con, thế nó cứ đi như ngựa thế mày có tin nó được không? Làm sao mà quản lý được?

Hạ lắc lắc tay bố cười nói :

- Con tin Vũ, thế là đủ còn thì ai quản lý được ai hả bố?

- Thế nó cũng tin con chứ?

Mắt Hạ ánh lên niềm hạnh phúc, cô nói :

- Điều này thì con nghĩ Vũ đã có một bài học đắt giá rồi nên con tin chắc Vũ không bao giờ nghi ngờ con.

Nghe Hạ nói vậy, Ông Hưng lại nảy ra một cái chiêu mới. À, chúng mày tin nhau phải không, được, để bố xem điều đó thực đến đâu.

Hôm sau ông gọi cho một cậu đệ tử của mình ngày xưa, cậu này lẻo mép lắm. Trước anh chàng cũng có ý tăm tia con gái ông nhưng ông không cho và bản thân Hạ cũng không ưa anh chàng này. Giờ anh ta đã có bạn gái mới. Thấy sếp cũ gọi điện, anh chàng tỏ vẻ ngạc nhiên, sau nghe thủng chuyện, anh chàng cười như phá mả vì ông sếp già mà vẫn láu cá của mình và gật đầu đồng ý giúp sếp.

Tối thứ bảy, như đã định Hạ và Vũ đến ăn cơm tối nhà bố mẹ, cả hai ngạc nhiên khi thấy nhà có khách. Đang còn lúng túng thì ông Hưng bảo :

- Hạ! Ra siêu thị mua cho bố chai rượu về đây, nhà hết vodka rồi.

Vũ quay người định chở Hạ đi thì "bố vợ" lại bảo :

- Thôi, thằng Tùng mày chở cái Hạ đi cho chú, Vũ ở lại ngồi vào bàn cờ hầu bác!

Vũ lặng thinh, ngậm bồ hòn làm ngọt, chả dám một lời phản đối, chân bước vào nhà mà mắt thì đăm đăm ra cửa theo bóng Hạ và Tùng. Ván cờ ấy Vũ bị "bố vợ" chiếu tướng thua chỏng gọng.

Hạ đi ra đường rồi vẫn còn chạy lại nhòm qua khe cửa xem thái độ Vũ thế nào, thấy Vũ mặt mày bí xị đi vào nhà Hạ lấy làm thích thú lắm.

Trên đường đi Tùng hỏi Hạ :

- Em và Vũ là thật à?

- Anh không thấy sao còn hỏi? Hạ nhấm nhẳng.

- Có nhưng anh thì chẳng tin đó là tình yêu đâu. Trời sinh ra là nam nữ yêu nhau chứ như thế chẳng đúng lẽ tự nhiên tí nào.


- Em thì chỉ không ngờ là anh đi ngao du thiên hạ khắp nơi mà trí tuệ thì chẳng mở mang là mấy, chuyện như em bây giờ cũng thường thôi.

Hạ vẫn mát mẻ.

- Dù sao thì anh chẳng bao giờ chấp nhận một tình yêu kiểu như của em.

Nghe Tùng nói thế, Hạ sẵng giọng :

- Dừng lại!

Tùng sợ quá, vội vàng dừng xe và hỏi :

- Có chuyện gì em?

- Nếu anh còn nói về chuyện tình cảm của em bằng cái giọng đó thì em sẽ đi bộ từ đây về nhà.

Tùng thấy Hạ kiên quyết như vậy thì đành nhượng bộ nhưng trong đầu anh ta thì vẫn giữ nguyên quan điểm không đồng tình với một tình yêu đồng tính.

Rồi hai ba thứ bảy tiếp theo, tuần nào Vũ cũng thấy cái tay Tùng này xuất hiện ở nhà Hạ. Mới đầu theo phép lịch sự, Vũ cũng rất ôn hoà nhưng sau thấy thế thì nghi lắm. Vũ hay gườm gườm nhìn Tùng, Hạ thấy vậy chỉ tủm tỉm cười. Ông Hưng thì vẫn giả điếc để xem hai đứa này sẽ bị ông cho đo ván như thế nào. Suốt bữa ăn ông Hưng tỏ ra rất chiều chuộng Tùng hòng làm Vũ bực song Vũ vẫn cắm cúi ăn không biểu hiện gì nhưng trong lòng Vũ đang tự hỏi không hiểu "bố vợ" có ý gì.

Tối khuya trên đường về, thấy Vũ không vui, vẻ mặt cứ lầm lỳ Hạ không nhịn được cười. Vòng tay qua ôm Vũ, Hạ nghển cổ, áp miệng vào sát tai Vũ hỏi :

- Anh ghen à?

Vũ lắc đầu bảo :

- Nếu không ghen mới lạ nhưng hơn cả là anh thấy bố sao sao thế? Khó hiểu.

Hạ cười khúc khích nói :

- Anh thì chỉ được cái khôn ở đâu đâu ấy, thế không nhận ra là bố đang cố thử chúng mình à. Anh mà ghen hay bực tức bây giờ là anh trúng kế của bố đấy.

Vũ thấy như mặt trời đang chiếu rọi vào cái đầu u tối của cậu, có thế mà cũng không nhận ra. Vũ vòng tay quay ra sau ôm sát Hạ vào mình và hỏi :

- Vậy nhiệm vụ của mình là để bẫy của bố bị sập mà không có con thú nào bị thương phải không?

- Anh thông minh hơn rồi đấy.

Hạ nói không quên liếm nhẹ vào tai Vũ, Vũ nhột thấy run rẩynhư một dòng điện vừa chạy qua người mình.

Thứ bảy sau đó, kịch bản vẫn diễn ra tương tự, nhưng lần này vừa dắt xe vào cửa, Vũ đã láu táu hỏi :

- Bác à, hôm nay anh Tùng có đến đây không?

Ông Hưng hơi chột dạ, lần trước thấy nó có vẻ không bằng lòng thế mà hôm nay...không lẽ nó đã phát hiện ra. Ông lấy bình tĩnh và bảo :

- Có, nó ở trong nhà, hai đứa vào đi.

Vào nhà rồi, Vũ lại tiếp tục :

- Có còn thiếu gì ăn không bác, để anh Tùng chở Hạ đi mua còn cháu thì lại xin ở lại hầu cờ bác.

Ông Hưng lần này thì biết chắc kế hoạch của mình đã bị phá sản nhưng đã chót đâm lao thì phải theo lao thôi. Ông bày bàn cờ ra bàn, Vũ xắn tay áo lên tiếp cờ "bố vơ", lần này thì Vũ không nương tay nữa, Vũ cho "bố vợ" 2 ván chiếu tướng, thua trắng luôn.

Ông Hưng ấm ức, vậy là mình lại thua chúng nó.

Sau khi đã thử Vũ nhiều hình thức thấy Vũ rất chân thành, ông Hưng quyết định ra đòn cuối cùng. Một buổi sáng ông gọi riêng Vũ về nhà, ngồi đối diện Vũ, ông nhìn thẳng vào mắt Vũ như nhìn vào tâm can cậu, ông nói :

-Con yêu con gái ta lắm phải không?

-Dạ! Nhiều hơn yêu chính bản thân con.

Vũ cũng nhìn thẳng vào ông Hưng trả lời.

- Thôi được, hai đứa quen nhau lâu thế rồi, có ngăn cấm chúng bay cũng không được nhưng bác muốn nói chuyện với bố con một buổi vậy con bố trí đi nhé.

Vũ vâng dạ rồi ra về mà lòng ngổn ngang trăm mối.

Vũ thẫn thờ đặt mình lên chiếc sopha ngẫm nghĩ, đã 8 năm qua Vũ chưa gặp lại cha lấy một lần, không biết phản ứng của cha sẽ thế nào nếu gặp lại Vũ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Vũ đến bên chiếc tủ, với tay lấy xuống một cái hộp nhỏ, phủi hết bụi bặm, Vũ cẩn thận mở nó ra. Trong hộp là 8 cái càvạt màu sắc sẫm dần như tuổi của bố Vũ. Suốt 8 năm, sinh nhật lần nào của bố, Vũ cũng mua một chiếc càvạt gói cẩn thận rồi lại cất đi nhưng không một chiếc nào được gửi tới nơi cần tới cả. Đối với Vũ, dù thế nào đấy cũng là bố mình, ông đã từng rất yêu thương Vũ. Dù thế nào cũng không thể phủ nhận được dòng máu đang chảy trong cơ thể Vũ là của bố, những thớ thịt trên con người Vũ cũng là của bố tạo ra. Bố từ Vũ nhưng ở đời mấy ai làm cái chuyện bất hiếu, ngược lại được.

Hít một hơi dài lấy hết can đảm, Vũ xuống nhà, dắt xe đến nơi đã định.

Vũ tần ngần, bồi hồi đứng trước khung cửa sắt màu xanh đã bạc phếch theo năm tháng, cậu đăm đăm nhìn qua khe cửa nhỏ. Những kỷ niệm của ngày xưa ùa về trong tâm trí cậu. Mảnh sân trước nhà hiện ra với cái xích đu đỏ có một đứa trẻ con trên đó. Người vợ dịu dàng đứng vỗ tay cổ vũ cho chồng đẩy xích đu cho con. Đứa trẻ thích chí toét miệng cười rồi nói bằng cái giọng ngọng nghịu " Pố, đẩy mạnh nứa cho Vú đi!". Người chồngtrẻ lấy đà đẩy mạnh một cái, bất ngờ cái xích đu bật dây đứa trẻ ngã văng ra, người chồng vội vàng phóng tới lấy cả thân mình làm giá đỡ cho con.


Ký ức ấy là cảm xúc dâng trào ôm ấp lấy trái tim Vũ, ve vuốt trí não Vũ rồi các noron thần kinh đưa nó đến đôi mắt Vũ. Đôi mắt bỗng ầng ậng nước như chỉ đợi một cái chớp là một dòng suối nhỏ sẽ tuôn chảy ra. Run run Vũ đưa tay bấm vào nút chuông nhỏ màu trắng giờ đã ngả sang ố vàng.

Tiếng lê dép quèn quẹt trong nhà rồi cánh cửa từ từ hé mở, mẹ Vũ ló khuôn mặt đẹp nhưng đượm buồn của bà ra, vừa trông thấy Vũ, bà hốt hoảng :

-Con à, con đến đây làm gì, ông ấy có nhà đấy.

Vũ cười âu yếm nhìn mẹ :

-Thì mẹ mở cửa cho con đi, con đến để gặp bố mà.

-Con điên rồi, ông ấy sẽ đánh con chết mất.

Vũ động viên mẹ :

-Bao nhiêu năm qua rồi, chắc bố cũng không còn căm ghét con đến thế nữa đâu. Mẹ mở cửa đi, đi mẹ!

Bà mẹ thấy con kiên quyết thế vả lại bà cũng muốn biết lý do Vũ đến đây nên bà mở to

cánh cửa nhưng vẫn không quên dặn con :

-Này! Mày nói gì với bố thì nhẹ nhàng thôi hiểu chưa, lựa lựa thái độ của ông ấy mà biết

đường ứng xử kẻo lại ầm ĩ nhà cửa lên đấy!

Vũ dắt xe vào, quay lại nháy mắt với mẹ :

-Mẹ yên tâm, con là thiên tài mà.

Bà lườm yêu con rồi đóng cửa bước vào nhà. Vũ đi qua khoảng sân trước mặt, hàng rào những dây trường xuân từ lúc Vũ đi đã bậu kín tường, leo cả lên tầng 2 phòng Vũ ngày xưa, gốc trường Xuân giờ to cỡ bắp chân Vũ. Không còn cái xích đu nữa, bố đã thay vào đó bằng bộ bàn đá để uống trà mỗi sáng. Con Nick lúc Vũ đi hoành tráng là thế, giờ đã già nua lắm rồi, nó ngước đôi mắt đen mệt mỏi nhìn Vũ, nó vẫn nhận ra chủ, người mà nó hay đuổi theo mỗi tối. Nhưng sức nó giờ yếu rồi, nó chỉ từ từ đứng dậy và nặng nề lê bước đến gần liếm vào bàn tay Vũ. Cái mũi đen ươn ướt hết hít hít lại ngửi ngửi, Vũ đưa tay ve vuốt con chó yêu qúy của mình, bộ lông rậm và ấm áp của Nick như tiếp thêm cho sức mạnh tinh thần nơi Vũ. Con chó dụi đầu vào đôi bàn tay Vũ rồi nó dùnghết sức bình sinh còn lại đu 2 chân bám chặt lên cổ Vũ, Vũ thì thầm vào tai nó :

-Tao rất nhớ mày!

Trong nhà, thấy vợ ra mở cửa mãi mà vẫn chưa vào, bố Vũ gọi :

-Ai mà em mãi không vào thế?

Thay cho câu trả lời của mẹ Vũ, Vũ đứng ngay trước ngưỡng cửa nhìn bố :

-Chào bố!

Ông Văn (bố Vũ) buông tờ báo xuống, ngẩng đầu lên, gỡ cặp kính ra khỏi mắt nhìn chằm chằm vào Vũ :

- Mày đến đây làm gì?

- Bố khoẻ không ạ?

- Tao vẫn còn sống để xem cái kết cục của một con người như mày.

- Nó không như bố muốn phải không?

- Nó chưa như tao muốn thôi, sớm muộn gì thì mày cũng sẽ phải lê lết về đây và nói rằng "thưa bố! con đã sai khi không nghe bố!"

Vũ thấy khó chịu lắm rồi nhưng nhớ đến mục đích của mình khi đến đây và nhớ lời mẹ

dặn, Vũ vẫn ôn tồn :

- Con không muốn tranh luận với bố nữa, hôm nay mục đích của con đến đây là mong bố giúp con một chuyện.

Bỗ Vũ cười khẩy :

- Mày đâu có cần một thằng bố như tao suốt 8 năm qua, giờ thì vì tiền à?

- Con không cần tiền.

- Ngoài tiền ra mày còn có thể cần gì nào? Hay là mày cần có sự đảm bảo của một người bố để phát triển sự nghiệp?

- Không! Nhưng con cần sự đảm bảo của bố cho hạnh phúc của mình. Con muốn bố đến gặp một người.

Ông bố Vũ khựng lại không hiểu Vũ đang muốn gì. Vũ lấy giọng nhẹ nhàng nói với bố :

-Chắc bố còn nhớ Hạ, lớp trưởng lớp 12A1 của con ngày xưa, giờ con đang hẹn hò cô ấy, bố cô ấy muốn gặp bố một lần. Xin bố giúp con.

Bố Vũ đờ mặt vì kinh ngạc rồi ông cười, tiếng cười ằng ặc trong cổ họng nghe như một sự giễu cợt.


- 8 năm qua tao coi như không có mày trên đời và mong mày cũng coi tao như chết rồi đi, trở về đây làm gì lại còn xin xỏ cái điều hoang tưởng ấy nữa.

- Con xin bố mà! Vũ vẫn không biết nói gì hơn

Bố Vũ lại cười. Rồi ông im bặt, nhìn vào Vũ, ông rít qua kẽ răng :

- Cút khỏi nhà tao ngay. Tao không bao giờ chung thuyền với cái loại như mày. Cút!

- Xin bố! Xin hãy thương con, chỉ một lần thôi.

- Mày nghĩ gì khi cầu xin tao điều đó, mày làm tao thấy thanh danh mình dơ bẩn. Cút!

Vũ không còn giữ gìn nữa, cậu quỳ sụp xuống chân bố, giọng đau thương :

- Xin bố! Hãy vì con, vì hạnh phúc của con, chỉ một lần này thôi rồi con sẽ mãi mãi không trở về nơi đây nữa.

-Không! Bố Vũ gầm l ên.

Thấy Vũ vẫn cừ quỳ mãi không đứng lên, ông như bị kích thích, ông với tay lấy cây chổi đót dựng ở góc nhà quay lại vụt Vũ. Vì qúa bất ngờ Vũ chỉ kịp nghiêng đầu theo phản xạ, cán chổi đập vào đuôi mắt Vũ rồi trượt xuống môi, thành môi mỏng nên máu lập tức tứa ra, tràn qua khoé miệng, chảy xuống thấm đỏ cả cái áo polo Hạ mới mua cho Vũ. Bố Vũ thấy máu cũng giật mình choàng tỉnh nhưng ông vẫn giữ nguyên thái độ và nói :

-Đứng lên và cút đi.

Mẹ Vũ chứng kiến cảnh đó nhảy ra giật cái chổi trên tay chồng ném mạnh vào xó nhà và hét:

-Anh đúng là một kẻ điên!

Bỗ Vũ mở to mắt nhìn vợ, chưa bao giờ ông thấy bà dữ như lúc này. Có lẽ bà đã nín nhịn ông nhiều quá rồi giờ thì tức nước vỡ bờ, bà không còn chịu được nữa. Mẹ Vũ vội vàng đỡ Vũ dậy rồi đẩy Vũ ra ngoài :

-Ra đây mẹ xem vết thương nào!

Vũ đứng dậy theo mẹ nhưng cậu không để mẹ lau vết thương, cậu cúi mặt chào mẹ rồi dắt xe về thẳng nhà.

Trong khi đó tại nhà Hạ, thấy Vũ mãi k về ăn trưa như đã hẹn, Hạ móc túi lấy điện thoại định gọi nhưng ông Hưng ngăn lại bảo :

- Chắc nó không về đâu, nó về gặp bố nó rồi.

Hạ hoảng hồn :

- Bố lại bày trò gì nữa đấy?

- Bố bảo nó về nhắn ông ấy đến nói chuyện với bố thôi mà.

- Giời ạ! Bố có biết ông ấy là hiện thân của quỷ dữ không? Sao bố lại làm thế chứ?

Đúng lúc đó điện thoại của Hạ rung, Hạ bắt máy, tiếng mẹ Vũ nghẹn ngào :

- Hạ à. con về xem Vũ thế nào, ông ấy đánh nó chảy máu mồm đấy!

Hạ hồn bay phách lạc, thẫn thờ nhìn bố :

- Ông ấy đánh Vũ chảy máu miệng. Bố thấy hậu quả của việc bố làm chưa?

Ông Hưng ngồi phịch xuống ghế mắt nhìn xa xăm, miệng lắp bắp :

-Bố...bố không ngờ nó yêu con nhiều như thế.






Tác giả : Helenhua
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại