Hạ Tiên Sinh! Yêu Anh Em Sai Rồi
Chương 19
“Em nhất định phải làm nhục bản thân mình hay sao?" Giang Thích Phong bước dài bước tới bên cạnh cô, nắm lấy cổ tay cô, “Người mà Hạ Hàn Xuyên thích là Thanh Nhiên, không phải em, em làm gì cũng vô ích thôi!"
“Tôi biết Hạ tiên sinh thích em gái của anh, ah không cần phải lặp lại điều đó." Hướng Vãn tránh ra nhưng không tránh ra được, “Phiền anh buông tay ra, đừng trì hoãn công việc của tôi."
Phía cuối hành lang có bóng đèn chập chờn, cô nhìn qua đó nhưng không nhìn rõ cái gì cả.
Có thể là do cô ngủ không đủ, nên hoa mắt.
Giang Thích Phong không buông tay ra, ngược lại còn cầm càng chặt hơn, “Em thích Hạ Hàn Xuyên tới vậy sao? Thích tới mức làm công nhân vệ sinh cũng muốn ở lại bên cạnh anh ta sao?"
“Tôi thích hay không thích anh ta, có liên quan gì tới anh chứ?" Hướng Vãn nở một nụ cười mỉa mai, “Cho dù là tôi thích anh chăng nữa, anh cũng muốn ở bên cạnh một hung thủ muốn giết chết em gái mình hay sao?"
Giang Thích Phong mím môi, buông tay cô ra, “Em sao phải lái xe đâm Thanh Nhiên chứ? Hạ Hàn Xuyên cũng sắp đính hôn với em rồi, Thanh Nhiên căn bản không ảnh hưởng gì tới hai người cả."
“Chẳng vì sao cả, chỉ là muốn đâm thôi." Hướng Vãn cúi xuống, giọng nói rất nhẹ.
Cô lái xe đâm Giang Thanh Nhiên sao?
À, xác định là xe đâm người, không phải là người đâm xe?
“Sao em lại có thể độc ác tới vậy chứ?" Giang Thích Phong chất vấn, “Em là bạn tốt nhất của Giang Thanh Nhiên, nên biết con bé là một vũ công, thích nhất là nhảy múa. Em đâm phế một chiếc chân của nó, hủy hoại cả đời của nó! Em có biết nó hai năm nay đau khổ tới mức nào hay không?"
Hướng Vãn sắc mặt lãnh đạm, “Cô ta đau khổ hay không đau khổ thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi độc ác như vậy, thích nhất là nhìn thấy bạn bè buồn bã đấy, cô ta càng đau lòng, thì tôi càng vui vẻ."
Giang Thanh Nhiên hai năm nay có đau khổ tới mức nào, cũng bằng được cô đau khổ ở trong tù không?
Giang Thích Phong không dám tin cô lại có thể nói ra những câu như thế này, trước đây cô có xấc xược một chút, nhưng tuyệt đối không ác độc như vậy, chẳng lẽ đây mới là bản mặt thật sự của cô hay sao?
“Hướng Vãn, Giang tiên sinh là khách, sao cô lại dám nói với khách như vậy chứ!" Chủ quản bước tới, “Quỳ xuống, xin lỗi Giang tiên sinh mau!"
Hướng Vãn cúi đầu nhìn xuống đất, không động đậy.
“Tôi bảo cô quỳ xuống, cô nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Chủ quản cao giọng quát.
Hướng Vãn liếm liếm đôi môi khô ráp của mình, quỳ xuống đất, cúi đầu nhìn bóng ngược của mình trên mặt đất, “Xin lỗi, Giang tiên sinh."
Nền vừa mới lau xong, vết nước còn chưa khô, cô quỳ trên nền đất, nước rất nhanh thấm ướt hết quần áo đồng phục của cô.
Chân rất lạnh, cộng thêm mấy vết bầm mà mấy ngày trước bị quỳ, rất đau.
Giang Thích Phong cúi xuống nhìn cô, nhìn Hướng Vãn mấy lần liền.
Trong đó có một cô nữ sinh mặt búp bê nhìn không vừa mắt, chau mày lại bước tới, “Có chuyện gì vậy, đã là thế kỷ thứ 21 rồi, sao còn có người phạt quỳ chứ?"
Cũng không chờ cho Giang Thích Phong và Hướng Vãn lên tiếng, cô đi thẳng tới dìu Hướng Vãn đứng dậy, “Đứng lên đi! Bọn họ bảo cô quỳ thì cô quỳ à? Có phải ngốc không thế?"
“ Tiểu Nhã, em đừng xen vào!" một người đàn ông đi tới, kéo lấy cô, sau đó quay đầu lại nói với Giang Thích Phong: “Bạn tôi vừa mới tới thành phố B, không hiểu chuyện, Giang tiên sinh đừng trách cứ, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay."
“Em không đi! Anh ta một đàn ông hẳn hoi, lại đi bắt nạt phụ nữ là chuyện gì chứ?" Nhâm Tiểu Nhã hai tay chống hông, đứng chặn trước người Hướng Vãn.
Người đàn ông lo lắng lắm, nhưng làm thế nào cũng không khuyên cô đi được.
“Cảm ơn cô." Hướng Vãn nhẹ nhàng buông tay cô ra, “Tôi không sao, cô với bạn cô đi chơi đi."
Đối phương có lòng tốt giúp cô, cô không thể gây thêm phiền phức cho họ được.
“Em xem người ta cũng nói không sao rồi, em còn xen vào giữa làm gì chứ? Đi thôi đi thôi, mau đi đi!" Người đàn ông đó cùng với một người phụ nữ khác kéo bằng được Nhâm Tiểu Nhã đi.
Nhâm Tiểu Nhã quay đầu nói vọng lên với cô, “Tôi ở phòng 4502, cô có chuyện gì cứ tìm tôi!"
Hướng Vãn nhìn cô cười gật đầu, chờ cô quay đầu đi, độ cong trên miệng liền không còn nữa.
“Em nguyện muốn chết, anh không quan tâm tới em nữa!" Thấy cô thay mặt nhanh như vậy, Giang Thích Phong thần sắc phức tạp. Anh lấy ra một tuýp kem thuốc mỡ nhét vào trong tay cô.
Hôm đó quỳ lâu như vậy, trên chân cô chắc là có rất nhiều vết bầm tím, tuýp thuốc mỡ này là anh đặc biệt nhờ người từ nước ngoài mang về cho.
Hướng Vãn nhìn cũng không thèm nhìn tuýp thuốc mỡ một cái, đặt lại vào trong tay anh, “Tôi muốn chết là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì tới anh, cũng không cần anh quản."
“Tôi biết Hạ tiên sinh thích em gái của anh, ah không cần phải lặp lại điều đó." Hướng Vãn tránh ra nhưng không tránh ra được, “Phiền anh buông tay ra, đừng trì hoãn công việc của tôi."
Phía cuối hành lang có bóng đèn chập chờn, cô nhìn qua đó nhưng không nhìn rõ cái gì cả.
Có thể là do cô ngủ không đủ, nên hoa mắt.
Giang Thích Phong không buông tay ra, ngược lại còn cầm càng chặt hơn, “Em thích Hạ Hàn Xuyên tới vậy sao? Thích tới mức làm công nhân vệ sinh cũng muốn ở lại bên cạnh anh ta sao?"
“Tôi thích hay không thích anh ta, có liên quan gì tới anh chứ?" Hướng Vãn nở một nụ cười mỉa mai, “Cho dù là tôi thích anh chăng nữa, anh cũng muốn ở bên cạnh một hung thủ muốn giết chết em gái mình hay sao?"
Giang Thích Phong mím môi, buông tay cô ra, “Em sao phải lái xe đâm Thanh Nhiên chứ? Hạ Hàn Xuyên cũng sắp đính hôn với em rồi, Thanh Nhiên căn bản không ảnh hưởng gì tới hai người cả."
“Chẳng vì sao cả, chỉ là muốn đâm thôi." Hướng Vãn cúi xuống, giọng nói rất nhẹ.
Cô lái xe đâm Giang Thanh Nhiên sao?
À, xác định là xe đâm người, không phải là người đâm xe?
“Sao em lại có thể độc ác tới vậy chứ?" Giang Thích Phong chất vấn, “Em là bạn tốt nhất của Giang Thanh Nhiên, nên biết con bé là một vũ công, thích nhất là nhảy múa. Em đâm phế một chiếc chân của nó, hủy hoại cả đời của nó! Em có biết nó hai năm nay đau khổ tới mức nào hay không?"
Hướng Vãn sắc mặt lãnh đạm, “Cô ta đau khổ hay không đau khổ thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi độc ác như vậy, thích nhất là nhìn thấy bạn bè buồn bã đấy, cô ta càng đau lòng, thì tôi càng vui vẻ."
Giang Thanh Nhiên hai năm nay có đau khổ tới mức nào, cũng bằng được cô đau khổ ở trong tù không?
Giang Thích Phong không dám tin cô lại có thể nói ra những câu như thế này, trước đây cô có xấc xược một chút, nhưng tuyệt đối không ác độc như vậy, chẳng lẽ đây mới là bản mặt thật sự của cô hay sao?
“Hướng Vãn, Giang tiên sinh là khách, sao cô lại dám nói với khách như vậy chứ!" Chủ quản bước tới, “Quỳ xuống, xin lỗi Giang tiên sinh mau!"
Hướng Vãn cúi đầu nhìn xuống đất, không động đậy.
“Tôi bảo cô quỳ xuống, cô nghe không hiểu tiếng người hay sao?" Chủ quản cao giọng quát.
Hướng Vãn liếm liếm đôi môi khô ráp của mình, quỳ xuống đất, cúi đầu nhìn bóng ngược của mình trên mặt đất, “Xin lỗi, Giang tiên sinh."
Nền vừa mới lau xong, vết nước còn chưa khô, cô quỳ trên nền đất, nước rất nhanh thấm ướt hết quần áo đồng phục của cô.
Chân rất lạnh, cộng thêm mấy vết bầm mà mấy ngày trước bị quỳ, rất đau.
Giang Thích Phong cúi xuống nhìn cô, nhìn Hướng Vãn mấy lần liền.
Trong đó có một cô nữ sinh mặt búp bê nhìn không vừa mắt, chau mày lại bước tới, “Có chuyện gì vậy, đã là thế kỷ thứ 21 rồi, sao còn có người phạt quỳ chứ?"
Cũng không chờ cho Giang Thích Phong và Hướng Vãn lên tiếng, cô đi thẳng tới dìu Hướng Vãn đứng dậy, “Đứng lên đi! Bọn họ bảo cô quỳ thì cô quỳ à? Có phải ngốc không thế?"
“ Tiểu Nhã, em đừng xen vào!" một người đàn ông đi tới, kéo lấy cô, sau đó quay đầu lại nói với Giang Thích Phong: “Bạn tôi vừa mới tới thành phố B, không hiểu chuyện, Giang tiên sinh đừng trách cứ, tôi sẽ đưa cô ấy đi ngay."
“Em không đi! Anh ta một đàn ông hẳn hoi, lại đi bắt nạt phụ nữ là chuyện gì chứ?" Nhâm Tiểu Nhã hai tay chống hông, đứng chặn trước người Hướng Vãn.
Người đàn ông lo lắng lắm, nhưng làm thế nào cũng không khuyên cô đi được.
“Cảm ơn cô." Hướng Vãn nhẹ nhàng buông tay cô ra, “Tôi không sao, cô với bạn cô đi chơi đi."
Đối phương có lòng tốt giúp cô, cô không thể gây thêm phiền phức cho họ được.
“Em xem người ta cũng nói không sao rồi, em còn xen vào giữa làm gì chứ? Đi thôi đi thôi, mau đi đi!" Người đàn ông đó cùng với một người phụ nữ khác kéo bằng được Nhâm Tiểu Nhã đi.
Nhâm Tiểu Nhã quay đầu nói vọng lên với cô, “Tôi ở phòng 4502, cô có chuyện gì cứ tìm tôi!"
Hướng Vãn nhìn cô cười gật đầu, chờ cô quay đầu đi, độ cong trên miệng liền không còn nữa.
“Em nguyện muốn chết, anh không quan tâm tới em nữa!" Thấy cô thay mặt nhanh như vậy, Giang Thích Phong thần sắc phức tạp. Anh lấy ra một tuýp kem thuốc mỡ nhét vào trong tay cô.
Hôm đó quỳ lâu như vậy, trên chân cô chắc là có rất nhiều vết bầm tím, tuýp thuốc mỡ này là anh đặc biệt nhờ người từ nước ngoài mang về cho.
Hướng Vãn nhìn cũng không thèm nhìn tuýp thuốc mỡ một cái, đặt lại vào trong tay anh, “Tôi muốn chết là chuyện của riêng tôi, không liên quan gì tới anh, cũng không cần anh quản."
Tác giả :
Khuyết Danh