Hà Tần Hợp Lý
Chương 51: Em ôm nó vậy anh phải làm sao đây sao?
Hà Đường đi thang máy lên lầu 13, đi qua đoạn vườn hoa thơm ngát, cô đứng ở cạnh hồ nước xanh biếc kia.
Tất cả phòng trên lầu 13 đều được thiết kế phía bên kia hồ bơi, để đi tới đó, nhất định phải đi qua hồ bơi. Trong lòng Hà Đường do dự qua, có phải nên ở lại trong phòng Tần Lý chờ anh về hay không, nhưng trong lòng lại có một động lực nào đó thôi thúc cô lên đến lầu 13.
Lầu 13 về đêm yên tĩnh trống trải đến lạ thường, xuyên qua nóc thủy tinh trong suốt trên bể bơi có thể thấy bầu trời đêm đen như mực.
Hà Đường một thân một mình đứng ở phía này hồ bơi, trong lòng thấp thỏm bất an.
Cuối cùng, cô ổn định tinh thần, hồi phục hô hấp, nhấc chân đi đến hướng đối diện.
Cho đến khi đi vào hành lang cuối cùng ở hồ bơi, hai chân cô mới không còn run nữa, nhịp tim cũng chậm lại.
Hà Đường đã tới chỗ này mấy lần, phần lớn đều là vào ban ngày, cùng Tần Lý đi phòng lộ thiên uống trà, ban đêm chỉ mới ghé qua một lần, chính là sau hôm từ Trạch Thổ trấn về, bữa tối dưới ánh nến, lúc đó đi qua lại hồ bơi, cô đều là theo phía sau xe lăn Tần Lý, nhắm mắt lại theo anh đi về phía trước.
Cô đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, trên hành lang có mấy cánh cửa, Hà Đường không biết Tần Lý ở đâu, cô có nghe Tần Lý nói, tất cả các thiết bị tập thể hình, dưỡng sinh đều ở tầng này, cô cũng không biết trong đó còn bao gồm cả phòng vật lý trị liệu.
Hà Đường đối với việc phục hồi chức năng hầu như không hiểu gì, đối với Tần Lý làm vật lí trị liệu lại càng không biết gì cả.
Cô nghĩ, nói đến vật lí trị liệu, có lẽ chính là do huấn luyện viên phục hồi chức năng của Tần Lý hoặc dưới sự trợ giúp của máy móc, bị động tiến hành hoạt động thân thể một chút.
Ánh sáng trên hành lang mờ mờ, Hà Đường đi chầm chậm, tìm xem phòng nào có âm thanh hoặc ánh sáng truyền ra. Cuối cùng, cô nhìn thấy một căn phòng, cửa phòng khép hờ, ánh đèn hắt qua khe cửa.
Cô đứng ở cửa nghe ngóng một lát, trong phòng hết sức yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Hà Đường gõ cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô vừa muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng đột nhiên có người gọi cô: “Cô Hà."
Hà Đường sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, là Quách Kiến Vân.
Trên cánh tay trái ông ta vắt một cái khăn tắm lớn, còn cầm một chai nước khoáng, ánh mắt cổ quái nhìn Hà Đường.
"Chú Quách." Hà Đường mở miệng, cảm giác mình lên lầu như vậy đúng là có chút đột ngột, lập tức nói, “Xin lỗi, có phải cháu quấy rầy đến mọi ngươi hay không, cháu...tại vì A Lý muộn như vậy còn chưa về, cho nên cháu đi tìm anh ấy. Là A Miễn nói cho cháu biết anh ấy ở đây."
Quách Kiến Vân nhìn chằm chằm Hà Đường một lát, đột nhiên nói: “Cậu ấy đang ở bên trong, cô vào đi."
Hà Đường: “Sẽ không quấy rầy anh ấy chứ?"
"Sẽ không." Quách Kiến Vân trả lời giống như Tần Miễn. Ông ta đem khăn tắm và bình nước giao cho Hà Đường, nói, “Một lát nữa tôi trở lại giúp cậu ấy, cô đi vào được rồi, cho cậu ấy uống nước."
"Vâng, được." Hà Đường tiếp nhận, Quách Kiến Vân hướng cô gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Hà Đường nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra.
Đây là một căn phòng dùng để phục hồi chức năng, có ghế và giường tập phục hồi chức năng, còn có rất nhiều thiết bị phục hồi chức năng khác nữa. Hà Đường không hiểu công dụng của chúng, chỉ thấy những thiết bị này được sắp xếp rải rác trong căn phòng rộng rãi.
Đêm khuya, đa số những ngọn đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một chỗ sáng đèn.
Người con trai kia đang ở dưới ánh đèn.
Giống như một sân khấu nho nhỏ, ánh đèn tụ lại, Hà Đường liếc mắt liền thấy được anh.
Tần Lý đứng.
Nói đúng ra, là anh bị buộc vào một thanh gỗ thẳng đứng, lưng anh dán chặt vào tấm gỗ, trước ngực, phần eo, phần mông cùng chỗ đầu gối đều bị đai lưng to giữ chặt lại, cố định vững vàng vào tấm gỗ. Xe lăn điện của anh để ở một bên.
Tần Lý mặc áo lót vận động màu trắng, quần thể thao màu xám, cánh tay phải rủ xuống tự nhiên bên người, vẫn không nhúc nhích, tay trái chống vào tay vịn cố định trên tấm gỗ thẳng đứng, ngón tay nắm rất chặt, thoạt nhìn là đang gắng dùng sức.
Hà Đường rốt cuộc biết tại sao anh không nghe được cô gõ cửa, hai tai Tần Lý nhét tai nghe, dây tai nghe kéo dài đến trong túi quần của anh, có lẽ là điện thoại di động hoặc mp3.
Anh nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, cả người tựa như đang ngủ thiếp đi, đứng đó không nhúc nhích.
Hà Đường từ từ đi đến trước mặt anh, nhịp tim rối loạn lúc sắp gần anh bây giờ như kỳ tích lại đang từ từ bình thường trở lại.
Giống như, cô phát hiện mình không hề sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy, cũng không sợ để anh biết là cô nhìn thấy anh như vậy.
Cô cách anh chỉ còn hai bước, có thể nhìn thấy lông mi anh thon dài, còn có những khoảng sáng tối trên mặt do ánh đèn chiếu lên. Khuôn mặt anh sau khi vận động hơi ửng hồng, đầu tóc cũng ướt mồ hôi.
Trên vai và cánh tay anh đầy bọt nước, thậm chí trước ngực áo còn thấm ướt một phần.
Hô hấp của Hà Đường đều đều bình tĩnh, tận lực không để anh phát hiện ra mình, nhưng Tần Lý hình như cảm giác được khác thường, anh mở mắt.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, đồng tử mắt của anh bỗng nhiên phóng đại.
Nhưng Hà Đường chỉ là ôn nhu nhìn anh, ánh mắt không chút nào né tránh.
Cô cần ngẩng đầu mới nhìn được anh, ở góc độ như vậy, đối với hai người mà nói đều rất xa lạ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cô cứ cầm khăn tắm đứng trước mặt anh như vậy, bên môi thậm chí mang theo nụ cười, cô nhìn chăm chú vào mắt anh, ánh mắt như mặt nước trong vắt.
Dần dần, dần dần, khuôn mặt căng thẳng của Tần Lý thả lỏng, ánh mắt anh bắt đầu trở nên nhu hòa, cuối cùng hóa thành bộ dáng thường ngày của anh, ý cưới từng chút từng chút hiện lên trong ánh mắt anh, anh hướng về Hà Đường tràn ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gọi cô: “Đường Đường."
Hà Đường cũng cười, mở miệng: “A Lý."
"Sao em biết anh ở đây?" Anh hỏi.
Cô đáp: “A Miễn nói cho em biết."
"À." Tần Lý nghiêng nghiêng đầu, “Xin lỗi để em chờ lâu như vậy, đáng lẽ anh cần phải gọi điện thoại cho em, nói em đi ngủ trước."
Hà Đường lắc lắc đầu.
Tần Lý cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình, nói: “Anh... đang làm phục hồi chức năng."
Hà Đường gật gật đầu: “Em biết."
Tần Lý nói tiếp: “Phục hồi chức năng là có kế hoạch, nội dung mỗi ngày đều không giống nhau, thời gian cũng khác nhau, đều là chú Quách định ra, chú ấy là huấn luyện viên phục hồi chức năng của anh. Anh không biết hôm nay chú ấy lại sắp xếp cho anh nhiều nội dung như vậy."
Hà Đường nói: “Không có vấn đề gì, em có thể chờ."
"Cũng sắp xong rồi." Trái tay Tần Lý buông khỏi tay vịn, nhanh chóng bỏ tai nghe ra, rồi lại mau chóng nắm tay vịn, nói, “Lúc này chú ấy nên tới giúp anh cởi bỏ đai lưng."
Hà Đường cầm khăn tắm trên tay cho anh xem: “Em biết, em gặp chú ấy ở cửa."
"À." Anh đáp một tiếng, lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Hà Đường cũng cúi đầu, thấy được mũi giày lộ ra dưới quần dài của anh, một đôi giày thể thao bình thường, bao bọc hai chân anh, đúng thật là đang giẫm trên đất.
Có quần dài che đi, nên nhìn không ra hai chân anh dị dạng khác thường, bộ dáng Tần Lý đứng thẳng như vậy cho người ta một loại cảm giác khác, sẽ làm Hà Đường cảm thấy, anh rất khỏe mạnh.
Nhưng lời của anh lập tức phá vỡ ảo tưởng của cô: “Đây là ảo giác."
"Sao?" Hà Đường nghe không hiểu.
Tần Lý cười một tiếng, nói: “Em thấy anh thế này chỉ là ảo giác thôi, nếu không có những đai lưng này, không cần đến nửa giây anh sẽ ngã xuống ngay."
Hà Đường trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “Không phải là ảo giác, anh là thật."
Tần Lý: “..."
Hà Đường đem đồ trong tay bỏ qua một bên, cô một lần nữa đi đến trước mặt Tần Lý, lại lặp một lần: “Anh là thật, làm sao là ảo giác được."
Nói xong, cô đi lên trước hai bước, nâng hai tay lên liền ôm lấy anh.
Lưng anh dán chặt vào tấm gỗ, tay Hà Đường rất khó đưa ra sau lưng anh, nhưng cô không quan tâm, chỉ tận sức ôm lấy thân thể anh.
Cô có thể ngửi được mùi hương đặc biệt trên người anh, quyện lẫn với một chút mùi mồ hôi mà bình thường không ngửi thấy, thật bất ngờ, tuyệt không khó ngửi, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất có mùi vị đàn ông.
Hai tay cô chạm được thân thể đẫm mồ hôi của anh, cô cũng không quan tâm, chỉ là ôm anh thật chặt.
Thú vị nhất là cô nghe được nhịp tim trong lồng ngực anh, đập hơi nhanh, lại rất rõ ràng, rất có lực, thình thịch, thình thịch, thình thịch... Đây là lần đầu tiên Hà Đường ôm Tần Lý với tư thế như vậy, cũng là lần đầu tiên cô ở một góc độ này, nghe được nhịp tim của anh.
Cô đột nhiên cảm thấy cao hứng lại thỏa mãn, sau đó, lúc tay trái Tần Lý buông tay vịn, cũng vòng ra sau lưng cô, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, Hà Đường thậm chí có chút kích động, cô vùi đầu trước ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tần Lý mang theo thanh âm cười vang lên phía trên tai phải cô, giống như phát hiện ra điều rất mới lạ, anh nói: “Thì ra em cũng không cao lắm."
Hà Đường cũng cười, cô vẫn duy trì tư thế ôm anh như cũ, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Hóa ra anh cũng đâu có thấp."
Tần Lý lắc đầu: “Anh thấp lắm, so với A Miễn thấp hơn nhiều, anh em bà con nhà anh tất cả đều trên 1m80, chỉ có anh là thấp nhất."
Hà Đường hiếu kỳ: “Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?"
"1m74." Tần Lý trả lời.
"1m74 đâu có thấp, em cảm thấy anh thật cao ấy chứ."
"Cám ơn khích lệ, bất quá chiều cao đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì." Tần Lý cười khổ, lại hỏi, “Còn em, em cao bao nhiêu, đến 1m60 không?"
"Thiếu một chút xíu." Hà Đường chu miệng, “1m59.5, còn kém nửa centimet nữa, chính là không được cao cho lắm."
Tần Lý nhìn vẻ mặt cô có chút ảo não, cảm thấy thật xinh đẹp, hơn nữa, anh phát hiện mình vô cùng hưởng thụ tư thế ôm như vậy, mặc dù anh đã mệt muốn chết rồi.
Rất nhanh Hà Đường liền phát hiện anh không có gì đó không đúng, tay trái Tần Lý một lần nữa rơi xuống trên tay vịn, thân thể anh đã run lên nhè nhẹ, Hà Đường biết rõ, thể lực anh sắp cạn kiệt.
"A Lý, anh sao vậy?"
Đôi mày rậm của Tần Lý nhăn lại, cắn răng nói: “Anh sắp không chịu nổi rồi, em mau đi gọi chú Quách vào đi."
Quách Kiến Vân đến vô cùng kịp lúc, ông ta gõ cửa rồi đi vào, đem xe lăn điện của Tần Lý chuyển đến bên cạnh anh, điều chỉnh một góc độ, sau đó từ trên xuống dưới cởi bỏ đai lưng của anh, lúc tháo đến chỗ mông, thân thể Tần Lý đã khom xuống, Quách Kiến Vân xuống trung bình tấn, để thân thể anh dựa trên vai mình.
Chờ đến đai lưng trên đầu gối được tháo ra, Quách Kiến Vân lập tức ôm lấy thân thể Tần Lý chuyển qua, đặt anh vào xe lăn. Động tác hai người nước chảy mây trôi, lưu loát liền mạch, xem ra chính là thành quả lâu nay của sự phối hợp ăn ý.
Tần Lý đương nhiên là cực kỳ mệt mỏi, thân thể dựa được vào xe lăn, tinh thần anh lập tức liền thả lỏng xuống, sắc mặt trầm trọng rất nhiều, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Quách Kiến Vân cầm khăn tắm khoác lên anh vai, phủ lấy vai và cánh tay trần của anh, sau đó mở chai nước khoáng đưa tới tay anh, Tần Lý ngửa cổ, một hơi uống cạn hơn nửa bình nước.
******
Hà Đường ở phòng khách chờ Tần Lý, Quách Kiến Vân đang giúp anh tắm rửa.
Đã 12 giờ khuya nhưng Hà Đường lại không buồn ngủ chút nào.
Cuối cùng, di động của cô vang lên, Tần Lý nói: “Đường Đường, chú Quách đi rồi, em đến chỗ của anh đi."
Hà Đường đứng dậy đi tới cửa, đi được nửa đường đột nhiên vòng trở lại, ôm theo búp bê vải Khả Khả.
Lúc cô đi vào phòng Tần Lý, anh đã tắt hầu hết đèn trong phòng, chỉ còn lại một chiếc đèn ở đầu giường.
Tần Lý đã thay đồ ngủ sạch sẽ, ngồi dựa vào thành giường, từ bụng trở xuống đắp chăn.
Hà Đường ôm Khả Khả trong ngực, đi về phía anh.
Tần Lý nhìn thấy Khả Khả, kỳ quái hỏi: “Em đem Khả Khả đến đây làm gì?"
"Em ôm nó ngủ quen rồi." Hà Đường trả lời.
"Em ôm nó ngủ, vậy anh phải làm sao đây?" Tần Lý cười khổ nhìn cô, tiếp theo liền vỗ vỗ bên cạnh giường, “Anh chuẩn bị gối mới cho em rồi, mau mau lên đây đi, cẩn thận kẻo bị cảm mạo đấy."
Tất cả phòng trên lầu 13 đều được thiết kế phía bên kia hồ bơi, để đi tới đó, nhất định phải đi qua hồ bơi. Trong lòng Hà Đường do dự qua, có phải nên ở lại trong phòng Tần Lý chờ anh về hay không, nhưng trong lòng lại có một động lực nào đó thôi thúc cô lên đến lầu 13.
Lầu 13 về đêm yên tĩnh trống trải đến lạ thường, xuyên qua nóc thủy tinh trong suốt trên bể bơi có thể thấy bầu trời đêm đen như mực.
Hà Đường một thân một mình đứng ở phía này hồ bơi, trong lòng thấp thỏm bất an.
Cuối cùng, cô ổn định tinh thần, hồi phục hô hấp, nhấc chân đi đến hướng đối diện.
Cho đến khi đi vào hành lang cuối cùng ở hồ bơi, hai chân cô mới không còn run nữa, nhịp tim cũng chậm lại.
Hà Đường đã tới chỗ này mấy lần, phần lớn đều là vào ban ngày, cùng Tần Lý đi phòng lộ thiên uống trà, ban đêm chỉ mới ghé qua một lần, chính là sau hôm từ Trạch Thổ trấn về, bữa tối dưới ánh nến, lúc đó đi qua lại hồ bơi, cô đều là theo phía sau xe lăn Tần Lý, nhắm mắt lại theo anh đi về phía trước.
Cô đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, trên hành lang có mấy cánh cửa, Hà Đường không biết Tần Lý ở đâu, cô có nghe Tần Lý nói, tất cả các thiết bị tập thể hình, dưỡng sinh đều ở tầng này, cô cũng không biết trong đó còn bao gồm cả phòng vật lý trị liệu.
Hà Đường đối với việc phục hồi chức năng hầu như không hiểu gì, đối với Tần Lý làm vật lí trị liệu lại càng không biết gì cả.
Cô nghĩ, nói đến vật lí trị liệu, có lẽ chính là do huấn luyện viên phục hồi chức năng của Tần Lý hoặc dưới sự trợ giúp của máy móc, bị động tiến hành hoạt động thân thể một chút.
Ánh sáng trên hành lang mờ mờ, Hà Đường đi chầm chậm, tìm xem phòng nào có âm thanh hoặc ánh sáng truyền ra. Cuối cùng, cô nhìn thấy một căn phòng, cửa phòng khép hờ, ánh đèn hắt qua khe cửa.
Cô đứng ở cửa nghe ngóng một lát, trong phòng hết sức yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có. Hà Đường gõ cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh gì, cô vừa muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng đột nhiên có người gọi cô: “Cô Hà."
Hà Đường sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn, là Quách Kiến Vân.
Trên cánh tay trái ông ta vắt một cái khăn tắm lớn, còn cầm một chai nước khoáng, ánh mắt cổ quái nhìn Hà Đường.
"Chú Quách." Hà Đường mở miệng, cảm giác mình lên lầu như vậy đúng là có chút đột ngột, lập tức nói, “Xin lỗi, có phải cháu quấy rầy đến mọi ngươi hay không, cháu...tại vì A Lý muộn như vậy còn chưa về, cho nên cháu đi tìm anh ấy. Là A Miễn nói cho cháu biết anh ấy ở đây."
Quách Kiến Vân nhìn chằm chằm Hà Đường một lát, đột nhiên nói: “Cậu ấy đang ở bên trong, cô vào đi."
Hà Đường: “Sẽ không quấy rầy anh ấy chứ?"
"Sẽ không." Quách Kiến Vân trả lời giống như Tần Miễn. Ông ta đem khăn tắm và bình nước giao cho Hà Đường, nói, “Một lát nữa tôi trở lại giúp cậu ấy, cô đi vào được rồi, cho cậu ấy uống nước."
"Vâng, được." Hà Đường tiếp nhận, Quách Kiến Vân hướng cô gật đầu một cái, xoay người rời đi.
Hà Đường nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia ra.
Đây là một căn phòng dùng để phục hồi chức năng, có ghế và giường tập phục hồi chức năng, còn có rất nhiều thiết bị phục hồi chức năng khác nữa. Hà Đường không hiểu công dụng của chúng, chỉ thấy những thiết bị này được sắp xếp rải rác trong căn phòng rộng rãi.
Đêm khuya, đa số những ngọn đèn trong phòng đều tắt, chỉ còn lại một chỗ sáng đèn.
Người con trai kia đang ở dưới ánh đèn.
Giống như một sân khấu nho nhỏ, ánh đèn tụ lại, Hà Đường liếc mắt liền thấy được anh.
Tần Lý đứng.
Nói đúng ra, là anh bị buộc vào một thanh gỗ thẳng đứng, lưng anh dán chặt vào tấm gỗ, trước ngực, phần eo, phần mông cùng chỗ đầu gối đều bị đai lưng to giữ chặt lại, cố định vững vàng vào tấm gỗ. Xe lăn điện của anh để ở một bên.
Tần Lý mặc áo lót vận động màu trắng, quần thể thao màu xám, cánh tay phải rủ xuống tự nhiên bên người, vẫn không nhúc nhích, tay trái chống vào tay vịn cố định trên tấm gỗ thẳng đứng, ngón tay nắm rất chặt, thoạt nhìn là đang gắng dùng sức.
Hà Đường rốt cuộc biết tại sao anh không nghe được cô gõ cửa, hai tai Tần Lý nhét tai nghe, dây tai nghe kéo dài đến trong túi quần của anh, có lẽ là điện thoại di động hoặc mp3.
Anh nhắm mắt, vẻ mặt yên tĩnh, cả người tựa như đang ngủ thiếp đi, đứng đó không nhúc nhích.
Hà Đường từ từ đi đến trước mặt anh, nhịp tim rối loạn lúc sắp gần anh bây giờ như kỳ tích lại đang từ từ bình thường trở lại.
Giống như, cô phát hiện mình không hề sợ hãi khi nhìn thấy anh như vậy, cũng không sợ để anh biết là cô nhìn thấy anh như vậy.
Cô cách anh chỉ còn hai bước, có thể nhìn thấy lông mi anh thon dài, còn có những khoảng sáng tối trên mặt do ánh đèn chiếu lên. Khuôn mặt anh sau khi vận động hơi ửng hồng, đầu tóc cũng ướt mồ hôi.
Trên vai và cánh tay anh đầy bọt nước, thậm chí trước ngực áo còn thấm ướt một phần.
Hô hấp của Hà Đường đều đều bình tĩnh, tận lực không để anh phát hiện ra mình, nhưng Tần Lý hình như cảm giác được khác thường, anh mở mắt.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau ấy, đồng tử mắt của anh bỗng nhiên phóng đại.
Nhưng Hà Đường chỉ là ôn nhu nhìn anh, ánh mắt không chút nào né tránh.
Cô cần ngẩng đầu mới nhìn được anh, ở góc độ như vậy, đối với hai người mà nói đều rất xa lạ.
Cũng không biết trải qua bao lâu, cô cứ cầm khăn tắm đứng trước mặt anh như vậy, bên môi thậm chí mang theo nụ cười, cô nhìn chăm chú vào mắt anh, ánh mắt như mặt nước trong vắt.
Dần dần, dần dần, khuôn mặt căng thẳng của Tần Lý thả lỏng, ánh mắt anh bắt đầu trở nên nhu hòa, cuối cùng hóa thành bộ dáng thường ngày của anh, ý cưới từng chút từng chút hiện lên trong ánh mắt anh, anh hướng về Hà Đường tràn ra khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng gọi cô: “Đường Đường."
Hà Đường cũng cười, mở miệng: “A Lý."
"Sao em biết anh ở đây?" Anh hỏi.
Cô đáp: “A Miễn nói cho em biết."
"À." Tần Lý nghiêng nghiêng đầu, “Xin lỗi để em chờ lâu như vậy, đáng lẽ anh cần phải gọi điện thoại cho em, nói em đi ngủ trước."
Hà Đường lắc lắc đầu.
Tần Lý cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình, nói: “Anh... đang làm phục hồi chức năng."
Hà Đường gật gật đầu: “Em biết."
Tần Lý nói tiếp: “Phục hồi chức năng là có kế hoạch, nội dung mỗi ngày đều không giống nhau, thời gian cũng khác nhau, đều là chú Quách định ra, chú ấy là huấn luyện viên phục hồi chức năng của anh. Anh không biết hôm nay chú ấy lại sắp xếp cho anh nhiều nội dung như vậy."
Hà Đường nói: “Không có vấn đề gì, em có thể chờ."
"Cũng sắp xong rồi." Trái tay Tần Lý buông khỏi tay vịn, nhanh chóng bỏ tai nghe ra, rồi lại mau chóng nắm tay vịn, nói, “Lúc này chú ấy nên tới giúp anh cởi bỏ đai lưng."
Hà Đường cầm khăn tắm trên tay cho anh xem: “Em biết, em gặp chú ấy ở cửa."
"À." Anh đáp một tiếng, lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình.
Hà Đường cũng cúi đầu, thấy được mũi giày lộ ra dưới quần dài của anh, một đôi giày thể thao bình thường, bao bọc hai chân anh, đúng thật là đang giẫm trên đất.
Có quần dài che đi, nên nhìn không ra hai chân anh dị dạng khác thường, bộ dáng Tần Lý đứng thẳng như vậy cho người ta một loại cảm giác khác, sẽ làm Hà Đường cảm thấy, anh rất khỏe mạnh.
Nhưng lời của anh lập tức phá vỡ ảo tưởng của cô: “Đây là ảo giác."
"Sao?" Hà Đường nghe không hiểu.
Tần Lý cười một tiếng, nói: “Em thấy anh thế này chỉ là ảo giác thôi, nếu không có những đai lưng này, không cần đến nửa giây anh sẽ ngã xuống ngay."
Hà Đường trầm mặc một hồi, lắc đầu nói: “Không phải là ảo giác, anh là thật."
Tần Lý: “..."
Hà Đường đem đồ trong tay bỏ qua một bên, cô một lần nữa đi đến trước mặt Tần Lý, lại lặp một lần: “Anh là thật, làm sao là ảo giác được."
Nói xong, cô đi lên trước hai bước, nâng hai tay lên liền ôm lấy anh.
Lưng anh dán chặt vào tấm gỗ, tay Hà Đường rất khó đưa ra sau lưng anh, nhưng cô không quan tâm, chỉ tận sức ôm lấy thân thể anh.
Cô có thể ngửi được mùi hương đặc biệt trên người anh, quyện lẫn với một chút mùi mồ hôi mà bình thường không ngửi thấy, thật bất ngờ, tuyệt không khó ngửi, ngược lại khiến người ta cảm thấy rất có mùi vị đàn ông.
Hai tay cô chạm được thân thể đẫm mồ hôi của anh, cô cũng không quan tâm, chỉ là ôm anh thật chặt.
Thú vị nhất là cô nghe được nhịp tim trong lồng ngực anh, đập hơi nhanh, lại rất rõ ràng, rất có lực, thình thịch, thình thịch, thình thịch... Đây là lần đầu tiên Hà Đường ôm Tần Lý với tư thế như vậy, cũng là lần đầu tiên cô ở một góc độ này, nghe được nhịp tim của anh.
Cô đột nhiên cảm thấy cao hứng lại thỏa mãn, sau đó, lúc tay trái Tần Lý buông tay vịn, cũng vòng ra sau lưng cô, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, Hà Đường thậm chí có chút kích động, cô vùi đầu trước ngực anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Tần Lý mang theo thanh âm cười vang lên phía trên tai phải cô, giống như phát hiện ra điều rất mới lạ, anh nói: “Thì ra em cũng không cao lắm."
Hà Đường cũng cười, cô vẫn duy trì tư thế ôm anh như cũ, ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Hóa ra anh cũng đâu có thấp."
Tần Lý lắc đầu: “Anh thấp lắm, so với A Miễn thấp hơn nhiều, anh em bà con nhà anh tất cả đều trên 1m80, chỉ có anh là thấp nhất."
Hà Đường hiếu kỳ: “Vậy rốt cuộc là bao nhiêu?"
"1m74." Tần Lý trả lời.
"1m74 đâu có thấp, em cảm thấy anh thật cao ấy chứ."
"Cám ơn khích lệ, bất quá chiều cao đối với anh mà nói cũng không có ý nghĩa gì." Tần Lý cười khổ, lại hỏi, “Còn em, em cao bao nhiêu, đến 1m60 không?"
"Thiếu một chút xíu." Hà Đường chu miệng, “1m59.5, còn kém nửa centimet nữa, chính là không được cao cho lắm."
Tần Lý nhìn vẻ mặt cô có chút ảo não, cảm thấy thật xinh đẹp, hơn nữa, anh phát hiện mình vô cùng hưởng thụ tư thế ôm như vậy, mặc dù anh đã mệt muốn chết rồi.
Rất nhanh Hà Đường liền phát hiện anh không có gì đó không đúng, tay trái Tần Lý một lần nữa rơi xuống trên tay vịn, thân thể anh đã run lên nhè nhẹ, Hà Đường biết rõ, thể lực anh sắp cạn kiệt.
"A Lý, anh sao vậy?"
Đôi mày rậm của Tần Lý nhăn lại, cắn răng nói: “Anh sắp không chịu nổi rồi, em mau đi gọi chú Quách vào đi."
Quách Kiến Vân đến vô cùng kịp lúc, ông ta gõ cửa rồi đi vào, đem xe lăn điện của Tần Lý chuyển đến bên cạnh anh, điều chỉnh một góc độ, sau đó từ trên xuống dưới cởi bỏ đai lưng của anh, lúc tháo đến chỗ mông, thân thể Tần Lý đã khom xuống, Quách Kiến Vân xuống trung bình tấn, để thân thể anh dựa trên vai mình.
Chờ đến đai lưng trên đầu gối được tháo ra, Quách Kiến Vân lập tức ôm lấy thân thể Tần Lý chuyển qua, đặt anh vào xe lăn. Động tác hai người nước chảy mây trôi, lưu loát liền mạch, xem ra chính là thành quả lâu nay của sự phối hợp ăn ý.
Tần Lý đương nhiên là cực kỳ mệt mỏi, thân thể dựa được vào xe lăn, tinh thần anh lập tức liền thả lỏng xuống, sắc mặt trầm trọng rất nhiều, hô hấp cũng trở nên dồn dập.
Quách Kiến Vân cầm khăn tắm khoác lên anh vai, phủ lấy vai và cánh tay trần của anh, sau đó mở chai nước khoáng đưa tới tay anh, Tần Lý ngửa cổ, một hơi uống cạn hơn nửa bình nước.
******
Hà Đường ở phòng khách chờ Tần Lý, Quách Kiến Vân đang giúp anh tắm rửa.
Đã 12 giờ khuya nhưng Hà Đường lại không buồn ngủ chút nào.
Cuối cùng, di động của cô vang lên, Tần Lý nói: “Đường Đường, chú Quách đi rồi, em đến chỗ của anh đi."
Hà Đường đứng dậy đi tới cửa, đi được nửa đường đột nhiên vòng trở lại, ôm theo búp bê vải Khả Khả.
Lúc cô đi vào phòng Tần Lý, anh đã tắt hầu hết đèn trong phòng, chỉ còn lại một chiếc đèn ở đầu giường.
Tần Lý đã thay đồ ngủ sạch sẽ, ngồi dựa vào thành giường, từ bụng trở xuống đắp chăn.
Hà Đường ôm Khả Khả trong ngực, đi về phía anh.
Tần Lý nhìn thấy Khả Khả, kỳ quái hỏi: “Em đem Khả Khả đến đây làm gì?"
"Em ôm nó ngủ quen rồi." Hà Đường trả lời.
"Em ôm nó ngủ, vậy anh phải làm sao đây?" Tần Lý cười khổ nhìn cô, tiếp theo liền vỗ vỗ bên cạnh giường, “Anh chuẩn bị gối mới cho em rồi, mau mau lên đây đi, cẩn thận kẻo bị cảm mạo đấy."
Tác giả :
Hàm Yên