Hà Tần Hợp Lý

Chương 2

Máy điều hòa làm nhiệt độ trong phòng rất mát, cho dù ngoài trời có nóng đến đâu đi chăng nữa, cũng không làm cho người ta cảm thấy nóng bức.

Hà Đường nhìn chàng trai trước mặt. Anh ta thoạt nhìn chừng 25 tuổi, tóc đen nhánh, gò má gầy gò, làn da trắng, anh ta mặc bộ vest màu xám, kết hợp với một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây, trên chiếc quần màu xám tro đặt một dĩa chuối tiêu, lúc này đang ngửa đầu nhìn Hà Đường, mặt mỉm cười .

Anh ta ngồi xe lăn cùng Hà Đường xe lăn trong suy nghĩ của Hà Đường hoàn toàn khác nhau, bánh xe hơi nhỏ nhưng rất dày, ghế ngồi cùng lưng dựa cũng đặc biệt dầy cộm nặng nề, chiếc xe như là dùng điện không tốn một chút sức lực nào cả, dáng vẻ tuy lớn, khi anh ta điều khiển thì một chút cũng không hiện phải cục kịch, di chuyển rất linh hoạt. Hà Đường nháy mắt nhìn anh ta, trong lòng toát ra một ý niệm cổ quái: công ty này thật tốt đó! Mời cả một người nhân viên là người tàn tật!

Chàng trai tựa hồ đối sự quan sát của Hà Đường không có một chút tức giận nào, anh ta đem chuối tiêu bỏ vào trên khay trà, lại nói : “Ngồi đi"

Anh ta ngồi, Hà Đường đứng, bộ dáng như vậy mặt đối mặt đúng là không tốt lắm, Hà Đường vội vàng ngồi xuống, tay chân có chút luống cuống.

“Cô ăn chuối đi." Chàng trai chỉ chỉ chuối tiêu, thấy Hà Đường ngồi yên, anh ta điều khiển xe lăn tới phía trước một chút, đưa tay trái ra kéo lại một trái chuối , đầu ngón tay dùng sức, đem toàn bộ sức lực để bẻ trái chuối ra.

Cho đến lúc này, Hà Đường mới phát hiện, tay phải của anh ta vẫn luôn đặt trên tay vịn xe lăn, giống như hoàn toàn không động đậy. Cho dù là cách áo sơ mi, cũng phát hiện cánh tay phải của anh so với cánh tay trái gầy rất nhiều, bàn tay giống như không có lực, ngón tay cũng có chút co rút, nhưng là trên mặt anh ta cũng không có một chút bất mãn nào, sau khi lấy trái chuối tiêu liền đưa tới trước mặt Hà Đường.

Hà Đường vội vàng thu tầm mắt, nhận lấy trái chuối tiêu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn."

Người thanh niên nhe răng cười, lại lấy một trái chuối tiêu nữa, đặt trên khay trà, chỉ dùng tay trái từ từ bóc vỏ.

Sau khi lột vỏ chuối,anh cầm trái chuối lên, há miệng cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Cơm trưa tôi chỉ ăn một ít, có chút đói bụng, cô cũng ăn đi, đừng ngại."

Hà Đường cảm thấy thật cực kỳ quái dị, cô ở D thị đã hơn nửa năm, đây là làn đầu tiên cô cùng một người đàn ông cùng nhau ăn chuối tiêu……

Dù sao cô vẫn nghe lời lột vỏ chuối tiêu, cắn một miếng nhỏ.

Chàng trai cắn hai ba lần liền ăn xong chuối tiêu, anh ta rút ra khăn giấy trên khay trà lau miệng, hỏi Hà Đường: “Cô tìm Tần đổng có chuyện gì?"

Hà Đường có chút đề phòng nhìn anh ta, nhớ lại Vương Vũ Lâm đã dặn dò không nên nói chuyện nhiều, phải khiêm tốn một ít. Cô chỉ cười cười: “Có văn kiện tìm anh ấy ký tên."

“Sao? Văn kiện gì vậy?" Ánh mắt của chàng trai nhìn tập hồ sơ lớn bên cạnh Hà Đường, có chút ngạc nhiên hỏi, “Cô là người của công ty nào?"

Tìm người được cần tìm, dĩ nhiên là càng ít người biết càng tốt , Hà Đường nữa là đơn thuần, cũng hiểu đạo lý này, đối với câu hỏi của người thanh niên này, dứt khoát cười cười không hé ra nửa lời.

Người thanh niên nhìn chằm chằm cô, đợi nửa ngày thấy nàng không lên tiếng, chỉ cúi đầu ăn chuối tiêu. Đoán chừng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, anh cười híp mắt nói: “Yên tâm, tôi có thể làm ở đây, chính là người Tần đổng tin cậy, chuyện này của cô nếu là gấp, tôi sẽ giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút anh ta lúc nào trở lại."

Hà Đường vội vàng nói: “Không cần không cần, Tần đổng bận rộn như vậy, tôi ở chỗ này chờ anh ta là được."

Chàng trai thấy cô ta thế nào cũng không chịu mở miệng, nhún nhún vai cũng không miễn cưỡng nữa. Anh ta vòng vo lái xe lăn đi, cũng không trở về sau bàn làm việc, mà là đến trước cửa sổ lớn sát đất.

Hà Đường đầu tiên còn là đoan đoan chính chính ngồi tại chỗ ăn chuối tiêu, sau khi ăn xong, nghe phía sau hồi lâu không có động tĩnh, rốt cục không nhịn được quay đầu nhìn lại.

Người con trai kia ngồi trước kính thủy tinh lớn sát đất, lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, cả người không nhúc nhích, ngay cả trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

Hà Đường nhìn anh ta , trong lòng suy đoán tại sao anh ta phải ngồi xe lăn, ở Trung Cần gặp phải một người như vậy nhất định là làm cô tò mò, hơn nữa, người này còn đẹp trai như vậy nữa.

Đang lúc Hà Đường suy nghĩ lung tung, chàng trai kia đột nhiên quay lại, ánh mắt hai người không chút báo trước mà giao nhau, Hà Đường sợ hết hồn, vội vàng đỏ mặt quay đầu đi.

Bên tai vang lên tiếng “ong ong", xe lăn của người con trai lại trở về trước mặt Hà Đường, anh ta nhìn như có vẻ quan sát làm Hà Đường cảm thấy cực kỳ lúng túng, cúi đầu cũng không phải, ngẩng đầu cũng không phải, định liền đánh bạo cùng anh ta nói chuyện.

“Anh ……" nàng tận lực cười tự nhiên, “Anh đi làm ở đây sao?"

Người con trai sửng sốt, gật đầu cười nói: “Đúng vậy."

“Ồ." Hà Đường gãi gãi đầu, thấy chàng trai kia ánh mắt trong veo, cười như không cười nhìn mình, cô suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi ra một câu, “Đãi ngộ ... cũng không tệ chứ?"

Chàng trai lập tức liền cười lớn, nói : “Tạm được." Còn hỏi ngược lại: “Còn cô, công ty của cô đãi ngộ thế nào?"

Vừa nói đến đãi ngộ, Hà Đường cũng có chút bực mình ,nói: “ Tháng bảy năm nay tôi mới tốt nghiệp, trước bốn tháng coi như kỳ thực tập, bây giờ coi như là thời gian thử việc, phải tháng sau mới được tuyển dụng chính thức. Trong thời gian thực tập chỉ có 600 , sau khi tốt nghiệp là 2 ngàn, tất cả tiền dùng trong một tháng, cũng không dư lại bao nhiêu."

Chàng trai gật đầu một cái, hỏi: “sau này khi được tuyển dụng chính thức tiền lương là bao nhiêu?"

Hà Đường nhớ tới lời của trưởng phòng quản lí nhân viên, trả lời: “Là 2 ngàn 6, sau khi đóng bảo hiểm xã hội, cũng chỉ có hơn 2 ngàn. A, cuối năm hình như còn có thưởng cuối năm, chỉ là không biết được bao nhiêu."

Cô thấy dáng vẻ người kia như có điều suy nghĩ, không khỏi tò mò, hỏi: “Còn anh, anh ở Trung Cần , thu nhập khẳng định so với tôi nhiều hơn phải không?"

“A …… nhiều hơn một chút." Chàng trai như cũ vẫn là bộ dáng cười hì hì, “Tôi ở chỗ này bao ăn bao ở, còn có tiền thưởng, nuôi sống mình là không thành vấn đề rồi"

Hà Đường trợn to hai mắt: “Tốt như vậy sao! Còn bao ăn ở nữa! Nhưng mà……" Cô quan sát xe lăn điện phía dưới chàng trai, hỏi, “Anh đi làm trở về túc xá , như vậy có vẻ không được tiện phải không?"

Giọng nói của cô tràn đầy quan tâm, chàng trai cười ôn hòa, lắc đầu nói: “Không có, tôi ở ngay trên lầu, rất thuận tiện." Anh ta chỉ chỉ ngón trỏ trái trên lầu, “Ký túc xá của nhân viên, đồ đạc trong nhà đầy đủ hết."

“Trời ạ! Thật tốt." Hà Đường cực kỳ hâm mộ, “Vậy là đi làm đều không cần phải dậy sớm ha."

Chàng trai khóe mắt thoáng qua một tia sáng, nói: “Cảm thấy Trung Cần không tệ? Cô có thể xin qua đây, chúng tôi còn đang thiếu một người thư kí của tổng giám đốc, có muốn thử một chút không?"

Hà Đường thấy dáng vẻ anh ta không giống như nói giỡn, mặt lập tức đỏ, khoát tay nói: “Không cần đâu, tôi thật rất thích công ty của mình."

Ừ…… thật ra thì “thích" vì trong công ty có người kia .

Chàng trai có chút thất vọng, bĩu môi nói: “Nói thật đi, tôi thật không biết Phú Dương có gì tốt."

Hà Đường lúc đầu còn không có phản ứng, mấy giây sau mới cả kinh : “Anh? Làm sao anh biết tôi là người của Phú Dương vậy?"

“Đoán thôi" người trước mặt cười ha ha, lúc này, tiếng điện thoại vang lên, người thanh niên chuyển xe lăn đến bàn làm việc, nhận điện thoại.

“Nga, đến? Có một cô gái chờ ở đây rất lâu rồi"

Nghe xong điện thoại, anh ta nói : “ Cô đợi khoảng 5 phút nữa Tần đổng sẽ về tới"

Nghe Tần đổng sắp về, cô cũng không nói chuyện phiếm cùng người thanh niên này nữa, bởi vì nếu Tần đổng thấy cô cũng nhân viên của Trung Cần nói chuyện phiếm, sẽ cảm thấy cô là một người không chuyên nghiệp.

Đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha, mắt lại liếc nhìn người thanh niên đang ngồi trước máy tính, nghe tiếng gõ bàn phím “ cạch, cạch, cạch"

Nha, thật sự rất đẹp trai nha, không kém Vương Vũ Lâm, chiếc tiếc anh ta ngồi trên xe lăn. Hà Đường cảm thấy vô cùng tiếc hận.

Đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, cửa mở ra, Hà Đường lập tức thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy, thấy một người thanh niên vô cùng cao lớn, phía sau còn có một nam trợ lí trẻ tuổi.

Thanh niên này thoạt nhìn khoảng hai tám hai chín tuổi, thân mặc âu phục, dáng người cao lớn, màu da rám màu nắng, mặt mày lạnh lùng, nhìn Hà Đường mà sắc mặt vẫn không thay đổi, hỏi: “Nhân viên của Phú Dương?"

“Vâng" Hà Đường gật đầu “Xin chào Tần đổng"

“Ngô" Anh ta gật gật đầu “ Đến văn phòng tôi nói chuyện"

“Dạ được." Hà Đường vội vàng ôm tập hồ sơ lớn theo sau anh ta.

Người thanh niên này mặc dù lạnh lùng, nhưng là khí thế vô cùng bức người, Hà Đường nghĩ, đây chẳng phải tổng giám đốc phúc hắc bá đạo tà mị của ngôn tình trong truyền thuyết đây sao?

Muốn đi đến phòng làm việc của Tần đổng, phải đi qua cái bàn lớn kia bàn, lúc đi ngang, Hà Đường chỉ thấy chàng trai ngồi xe lăn đó đang nhìn bọn họ, ngón tay trái gõ nhẹ trên mặt bàn.

Ra mắt Tần đổng, lại nhìn thấy anh ta, Hà Đường trong lòng toát ra cảm giác cổ quái, nhưng đến tột cùng là cảm giác gì, cô nhất thời lại không nói ra được.

Lúc này, Tần đổng đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, anh ta nghiêng đầu nói với người thanh niên phía sau bàn: “Tối nay đi cổ thủy lộ ăn cơm."

Người thanh niên cười hì hì kia lập tức liền thay đổi mặt, lông mày đều phải treo xuống, mặt khổ tương: “Em không phải đã đồng ý rồi chứ?"

“Ngô."

“……"

“Xong việc cùng đi."

“…… Được rồi." Người thanh niên sau bàn thở dài, còn nói, “Em mau mau ký cho cô ấy đi, người ta chờ em đã lâu rồi."

Nghe lời của anh ta, Tần đổng không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua là sải bước đi về phía trước, Hà Đường lo lắng đề phòng địa đi theo phía sau anh ta, nghĩ thầm, “Ách! Cái tên nhân viên nhỏ này lá gan thật lớn , lại dám nói chuyện kiểu đó với ông chủ của mình. “

Phòng làm việc của Tần đổng lớn đến dọa người, cũng giống như con người anh ta, một dạng nghiêm túc lạnh như băng, anh ta thậm chí không mời Hà Đường ngồi, chỉ hỏi cô cần ký tên văn kiện nào.

Anh ta ngồi sau bàn làm việc, rất nhanh đã giúp Hà Đường ký tên, chữ viết đúng là rồng bay phượng múa, Hà Đường cũng không thấy rõ viết cái gì. Anh ta không hỏi nhiều cái này ngọn chuyện mọi chuyện, chỉ nói Hà Đường đi tìm phụ tá của anh ta, Tạ Vĩ Văn, để đóng con dấu, hơn nữa là người liên lạc sau này.

Hà Đường không biết Tạ Vĩ Văn là ai, muốn làm nhiên hỏi: “Là người ở phòng ngoài kia …… ách …… người ngồi xe lăn sao?"

Thần sắc Tần đổng đọng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hà Đường, lắc đầu: “Dĩ nhiên không phải, người lúc nãy cùng tôi nói chuyện, không phải Tạ Vĩ Văn."

“Ồ, tôi biết rồi."

Hà Đường hướng Tần đổng nói cảm ơn, từ giã, thối lui ra khỏi phòng làm việc của anh ta.

Sau bàn làm việc ở đại sảnh kia đã đổi người, chính là người thanh niên trẻ tuổi đã đi theo Tần đổng trở về, anh ta đang sửa sang lại đồ trên bàn, cũng mở ra một máy vi tính khác, Hà Đường nhẹ nhàng gọi anh ta: “Xin hỏi anh là Tạ Vĩ Văn sao?"

“A, đúng vậy." Tạ Vĩ Văn cũng là một thân âu phục, sắc mặt hiền hòa, sau khi nghe Hà Đường nói yêu cầu, anh ta lập tức đưa cô đi lấy con dấu

Lúc rời khỏi đó, Hà Đường quay đầu lại nhìn một cái, thấy của phòng đóng chặt, đại sảnh trước đài bên bàn làm việc cũng trống trơn , trên bàn đặt máy vi tính xách tay của Tạ Vĩ Văn.

Người thanh niên ngồi xe lăn trước đó, không biết đã đi nơi nào.
Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại