Hà Tần Hợp Lý

Chương 11: Ông chủ và bà chủ

Đường Xuân Sơn buổi tối hết sức náo nhiệt, như thường ngày, quầy sạp hai bên đường chợ đêm rối rít bày hàng bán. Vừa lúc kỳ nghỉ dài hạn, thời tiết lại đẹp, nên sau bữa cơm chiều, người dân tới đi dạo chợ đêm đông hơn so với bình thường.

Quan Kính dừng xe ở bến tàu ngay đầu đường Xuân Sơn, quay đầu lại nhìn Tần Lý xác nhận lần nữa: “Cậu Tần , cậu thật muốn đi dạo chợ đêm sao?"

Tần Lý đã hăng hái bừng bừng nhìn phía ngoài cửa xe, đèn đường sáng lên, quầy sạp đã bày hàng, trên lối đi bộ, người người đi lại tấp nập. Trong mắt anh lộ vẻ háo hức, giọng nói thập phần hưng phấn: “Đương nhiên muốn đi rồi! Sao trước đây tôi lại không phát hiện ra, con đường này ban ngày so với buổi tối lại là khác nhau đến vậy."

Quan Kính không còn cách nào khác, chỉ đành xuống xe đem xe lăn tới, mở ra, cõng Tần Lý xuống.

Anh ta nói: “Cậu Tần, trên đường này rất đông người, chẳng may đụng phải cậu thì làm sao đây."

Tần Lý chậm rãi điều chỉnh tư thế ngồi, chỉnh lại vị trí hai chân, cài giây an toàn, không chút để ý nói: “Không sao đâu, chúng ta cẩn thận một chút là được."

Quan Kính đẩy xe lăn đi về phía trước, từ từ tiến vào khu vực dòng người đông đúc. Anh ta cực kỳ khẩn trương, nhìn thấy phía trước có người đâm đầu đi tới, anh ta liền dừng lại, thậm chí đi ra trước người Tần Lý để bảo vệ an toàn cho anh.

Tần Lý thấy như vậy thì không vui: “Cứ đi tới đi, giống như bình thường là được rồi."

Quan Kính vẫn không dám lơ là, cứ như vậy đi một chút lại dừng một chút, hết 10 phút đồng hồ mới đi được một quãng đường ngắn.

Đường Xuân Sơn không có chướng ngai nên cũng khá thuận tiện, giữa những chỗ cao thấp trên lối đi bộ đều có đường cho xe lăn, mặt đường cũng bằng phẳng, xe lăn di chuyển trên đường cũng không gặp phải trở ngại gì.

Chỉ có điều, anh nhất định là thu hút mọi ánh mắt.

Một chàng trai trẻ tuổi, ngồi xe lăn, dáng dấp còn rất tuấn tú —— mấy yếu tố cộng lại, đủ khiến người ta ở sau lưng đối với anh xì xào bàn tán.

Có một nhóm mấy cô gái đi dạo phố xì xồ bàn luận về anh, có đôi vợ chồng già đi tản bộ sau cơm chiều tỏ vẻ thương cảm tội nghiệp anh còn có một đứa bé không hiểu chuyện đi qua anh, lại quay đầu lại, vừa liếm kẹo que, vừa chằm chằm nhìn anh.

Tần Lý cũng chằm chằm nhìn lại đứa bé kia, đột nhiên anh xòe năm ngón tay trái, đưa về phía trước, yên lặng há to miệng: “Oa a a!" trên mặt còn phối hợp vẻ mặt hung thần ác sát.

Đứa bé kia bị sợ hết hồn, kẹo que trong tay rơi xuống đất, nó mếu máo, dùng sức lôi kéo áo của mẹ khiến chị ta quay lại nhìn, nước mắt nó đã chậc chậc rơi xuống.

Lúc người mẹ trẻ quay đầu lại, chỉ thấy một chàng trai trẻ nhã nhặn tuấn lãng ngồi ngay ngắn ở xe lăn, đang nhìn về phía mình cười ôn hòa. Người mẹ trẻ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, vội vàng lôi kéo con trai tránh ra, vừa đi vừa khiển trách thằng bé: “Con như vậy là không có lễ phép a! Bình thường mẹ dạy con thế nào ……"

Nhìn bóng lưng hai mẹ con họ đi xa, Tần Lý cười không ngừng, cười một lúc, anh lại bắt đầu tò mò hết nhìn đông rồi lại nhìn tây.

Đối với ánh mắt khác thường của người đi đường, anh tựa hồ không thèm để ý chút nào.

Chợ đêm đường Xuân Sơn so với những chợ đêm khác cũng không khác biệt gì, đơn giản là bán những mặt hàng giá rẻ mà mấy cô gái thích như: quần áo, túi xách, trang sức, cùng các loại đồ chơi nho nhỏ linh tinh. Tần Lý hào hứng ngẩng cao, lúc thì đội thử nón cỏ, lúc lại thử kính mát lòe loẹt. Quan Kính bị anh chỉ huy, đẩy xe lăn tới lui, hết quầy hàng này đến quầy hàng khác, thậm chí trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

Ở một gian hàng bán búp bê, Tần Lý thấy được một con búp bê vải, cao chừng 30cm, tóc mái trên chân mày một chút, tóc đen dài ngang vai, trên khuôn mặt tròn có một đôi mắt to, bên má còn có hai má hồng đỏ ửng.

Anh cầm con búp bê, nhìn một chút liền nở nụ cười, hỏi người bán hàng: “Cái này bao nhiêu tiền?"

Cô gái bán hàng thấy anh ngồi xe lăn, trong lòng thấy thương cảm, liền nói giá thật: “25." (Tiểu Huyền: Chị ơi, lần này chị lầm thiệt rồi, người ta giàu ghê lắm…tổng giám đốc đó chị)

Tần Lý lập tức quay đầu: “Quan Kính, trả tiền."

******

Gian hàng của Hà Đường bày ở cuối chợ đêm, người đi đến đó không nhiều lắm.

Cô ngồi trên băng ghế nhỏ, đang cúi đầu sửa sang lại quần áo bị khách hàng lật rối loạn.

Một đôi tình nhân trẻ ngồi xuống trước mặt cô, cô gái vừa lật tìm, vừa hướng bạn trai nói: “A, anh xem, cái kiểu này ở đây có màu vàng nè."

Hà Đường vội vàng tiếp lời: “Kiểu dáng cùng màu sắc ở chỗ này của tôi có đầy đủ hết, một cái 30, một cặp 50."

Cô gái sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô: “Bao nhiêu?"

Hà Đường lặp lại lần nữa, cô gái cùng bạn trai liếc nhìn nhau, sau khi thì thầm vào tai mấy câu, hai người đứng lên vội vã bỏ đi.

Hà Đường bĩu môi, bất đắc dĩ nhìn bọn họ đi xa, rồi cúi đầu sửa sang lại quần áo.

Lúc này, một giọng nam dễ nghe đột nhiên vang lên: “Ai nha, rất ra dáng bà chủ đó nha."

Hà Đường giật mình ngẩng đầu, liền thấy Tần Lý ngồi trên chiếc xe lăn , đang được người khác đẩy đến. Anh mặc áo sơ mi , ánh mắt sáng long lanh, khóe miệng nhếch lên, chỉ khác là trên hai chân đặt một con búp bê vải, trông vừa tức cười vừa đáng yêu.

Vì những lời Tần Lý nói với cô tối qua, Hà Đường vừa nhìn thấy anh, liền có chút không được tự nhiên, khó chịu.

Không ai thích khuyết điểm của mình bị người khác nói ra ngay trước mặt mình, huống chi đó còn là một người xa lạ. Hà Đường rất ghét loại cảm giác này, vì vậy lúc này thấy Tần Lý, cô lập tức không biết nên nói gì.

Tần Lý tựa hồ đã quên mất chuyện tối hôm trước, anh quan sát quầy hàng nhỏ của Hà Đường, trên miếng nhựa lớn chất đầy quần áo, rất tầm thường. Lại ngẩng đầu nhìn cô gái kia, vẻ mặt có chút khẩn trương, mắt mở thật to, môi mím chặt, như một con nai con cảnh giác.

Anh lại cười rộ lên, tay trái cầm búp bê đưa về phía cô: “Tặng cho cô."

Hà Đường bỏ lớp tường phòng ngự đang dựng lên, cũng chưa kịp xem, liền hỏi: “Sao anh lại tới đây?"

Anh vui vẻ ung dung đáp: “Thì đi dạo chợ đêm, thuận tiện đến xem dáng vẻ bán hàng của cô một chút."

Quan Kính đẩy Tần Lý tới bên Hà Đường, Tần Lý suy nghĩ một chút, nói anh ta về xe ngồi chờ.

Quan Kính rất bất an: “Tần……"

“Không có chuyện gì." Tần Lý cắt đứt lời anh ta, tay giơ lên điện thoại di động, “Có chuyện tôi sẽ gọi cho anh."

Quan Kính chỉ đành phải rời đi, sau khi anh ta đi xa, Hà Đường hỏi Tần Lý: “Ai vậy?"

“Là người họ hàng của tôi." Tần Lý trả lời.

“Tần Lý, anh…" Hà Đường gãi gãi đầu, không hiểu hỏi, “Anh ở lại chỗ này, là … là muốn làm cái gì đây?"

Tần Lý nhíu mày nhìn cô: “Không hoan nghênh tôi?"

“Không phải……"

“Tôi chính là ăn cơm xong đi ra ngoài hóng mát một chút, thuận tiện ghé qua xem cô bán hàng thế nào, cô không cần để ý đến tôi." Nói xong, anh đem di động đặt trên chân trái, thật sự cúi đầu chơi game.

Hà Đường vừa muốn nói chuyện, đôi tình nhân lúc nãy lại trở lại, dáng vẻ cô gái thật cao hứng, chọn 2 cái áo tình nhân màu vàng, đưa cho Hà Đường 50 đồng, hai người liền tay trong tay rời đi.

Hà Đường cũng không nghĩ nhiều, lập tức đem tiền nhét vào một cái bọc nhỏ, Tần Lý đều nhìn thấy tất cả những hành động của cô.

Lúc này, lại có hai cô gái đi tới, ngồi trước quầy hàng xem quần áo, Hà Đường vội vàng mời các cô: “Cứ thoải mái xem đi, đều là những mẫu mã mới của năm nay đấy."

Một cô gái hỏi: “Bao nhiêu tiền một món?"

Hà Đường vừa muốn đáp, Tần Lý đang cúi đầu chơi game giành mở miệng trước: “Một cái 45, một cặp 80."

Hà Đường: “……"

Hai cô gái ngẩng đầu nhìn Tần Lý. Anh ngồi ở xe lăn, cũng đang để điện thoại di động xuống ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn các cô.

Một cô gái nói: “Sao mắc vậy, phía trước có một hàng cũng bán quần áo tình nhân, một cái có 40 thôi, một cặp cũng chỉ có 70 đồng thôi."

Tần Lý mặt không đổi sắc nói: “Màu sắc cùng kiểu dáng của chúng tôi so với người ta có nhiều hơn, chất liệu cũng tốt hơn. Mấy cô xem thử đi, có mấy kiểu dáng ở hàng khác không có đâu."

Anh cũng thuận miệng bịa chuyện, cho dù hai quầy hàng có bán cùng loại quần áo thì kiểu dáng cũng không thể hoàn toàn giống nhau.

Hai cô gái thảo luận một chút, một người trong đó bắt đầu cùng Tần Lý cò kè mặc cả: “Ông chủ, chúng tôi muốn mua hai bộ quần áo của tình nhân, có thể bớt thêm chút nữa không?"

Tần Lý nói: “Hai bộ à, a, là muốn cùng bạn trai đi du lịch?"

Cô gái cười, có chút ngượng ngùng: “Đúng vậy, mấy ngày nữa đi Tam Á, mua trên mạng sợ không gởi về kịp, nên muốn tới đây xem một chút."

Tần Lý gật đầu đồng ý: “Đi biển, mặc quần áo tình nhân chụp hình là đẹp nhất. A! Phải mặc màu sắc tươi một chút." Anh chỉ mấy bộ quần áo trên đất, “Cái đó màu đỏ, còn có màu xanh nhạt cũng không tệ, mặc vào sẽ tôn làn da trắng của hai cô đấy."

Hai cô gái nghe khen đều rất cao hứng, theo gợi ý của Tần Lý liền lật xem, đối với màu sắc quần áo càng xem càng ưng ý. Sau một hồi lật tới lật lui chọn lựa, lại bắt đầu trả giá, chỉ là lúc này giọng nói rất mềm mại: “Ông chủ, bớt thêm chút nữa đi."

Tần Lý bộ dạng thật khó khăn: “Lời rất ít, mấy cô chịu trả bao nhiêu?"

Hai cô gái nhỏ giọng thảo luận một lúc, một người ra mặt nói: “Bốn bộ quần áo, 120."

“140."

Cô gái ước chừng cảm thấy hấp dẫn: “120 thôi!"

“140, không bớt được."

“Soái ca ~~~"

“Cô có kêu tôi là ba ba cũng vô dụng thôi." Tần Lý đột nhiên nghiêng đầu nhìn Hà Đường đang đứng một bên, “Bà chủ à, nhìn hai cô ấy thành tâm như vậy, bán 130 đi."

Hà Đường đã hoàn toàn choáng váng, vô thức gật đầu nói: “Ờ……"

“130, một phân tiền cũng không thể bớt, chúng tôi làm ăn vốn cũng nhỏ thôi." Tần Lý biểu lộ vẻ mặt đau lòng, giọng nói chắc chắn.

Hai cô gái rốt cuộc chấp nhận, trả tiền cầm hàng đi.

Đợi hai cô gái đi xa, Hà Đường mới phản ứng được, nhận lấy 130 đồng Tần Lý đưa cho cô, nghẹn thật lâu mới thốt ra hai chữ: “Cảm ơn."

“Tôi giúp cô kiếm nhiều hơn 30 đồng, cô cũng chỉ nói một câu cám ơn?" Nhìn Hà Đường vẻ mặt khẩn trương, Tần Lý cười xấu xa.

Hà Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy lát nữa, tôi mời anh ăn khuya có được không?"

Tần Lý gật đầu: “Đề nghị này không tệ."

Hà Đường ngồi xuống bên cạnh anh, nhớ lại những gì vừa xảy ra, tự đáy lòng khen: “Nghĩ lại, anh lợi hại thật đó nha, rất rành việc buôn bán."

Ngón tay Tần Lý gõ nhẹ tay vịn xe lăn, ung dung nói: “Không phải là tôi lợi hại, mà là cô không có bí quyết. Việc buôn bán, thứ nhất là phải thăm dò thị trường; thứ hai là tìm hiểu nắm bắt tâm lý của người tiêu thụ; thứ ba, phải làm nổi bật đặc tính sản phẩm của mình, khiến cho người khác không cách nào cạnh tranh được với mình; thứ tư, thái độ niềm nở với khách hàng và khéo ăn nói. Mấy điểm này nếu cô làm được thì những quần áo này có thể bán xong rất nhanh, nhưng tôi thấy cô ngay cả điểm thứ nhất cũng không làm được."

Hà Đường sửng sốt: “Tôi sao lại không làm được chứ?"

Tần Lý cười: “Lúc tôi đi tới đây, thấy một quầy hàng đang bán quần áo cũng không khác biệt lắm với hàng của cô, nhưng người ta lại bán giá cao hơn so với cô. Cùng một thị trường, sao cô có thể bán giá thấp hơn người ta nhiều như vậy? Như vậy là coi như cạnh tranh không lành mạnh rồi, còn nói gì đến thăm dò thị trường chứ?

Hà Đường không phục: “Tôi chỉ là tạm thời tham lam mà bày hàng bán, tổng cộng cũng chỉ bán vài ngày thôi, chỉ muốn bán được nhanh một chút, không quan tâm giá cả khác thế nào với những quầy khác."

Tần Lý: “Không quan tâm giá cả cũng không được bán giá thấp như vậy, cô xem tôi chẳng phải là đã có thể bán đi quần áo với giá cả bình thường sao? Làm chuyện gì cũng phải động não một chút, không thể chỉ dùng cơ bắp thôi đâu."

Sắc mặt của anh một mực rất bình tĩnh, nói chuyện cũng tương đối chậm, Hà Đường trong lòng lại không khỏi dâng lên phiền não.

Cô cũng không biểu lộ ra, chỉ là khẽ dẩu môi lên, yên lặng ngồi trên băng ghế nhỏ.

Tần Lý nhìn dáng vẻ Hà Đường, cảm thấy rất thú vị, anh xem qua thân thể, đưa tay trái ra vỗ vỗ đầu cô: “Sao vậy? Coi kìa, mới nói cô có mấy câu mà cô đã mất hứng rồi. Tôi là đang dạy cô đấy, cô cứ thật thà như vậy thì sẽ bị thiên hạ bắt nạt thôi."

Bàn tay của anh dày rộng ấm áp, rất nhẹ vỗ vỗ trên ót Hà Đường. Hà Đường ngây người chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu trừng anh: “Anh có cái gì tốt mà dạy tôi? Chẳng qua anh cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, cùng lắm so với tôi chỉ nhiều hơn vài tuổi thôi. Chờ tôi bằng tuổi của anh, xem tôi còn có cái gì không hiểu nha!"

“Hắc!" Câu này khiến Tần Lý hết sức mừng rỡ, gật đầu liên tục, “Đúng đúng đúng, tôi là nhân viên nhỏ, cô cũng là nhân viên nhỏ, chúng ta ngang hàng. Tôi không nói cô nữa được chưa, thôi mà, đừng nóng giận nữa."

Hà Đường lặng lẽ nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh tràn đầy ý cười, đôi mắt đen nhánh thâm thúy, trong lòng Hà Đường khẽ rung động, “hừ" một tiếng, liền nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới anh.

Lúc này, Tần Lý đột nhiên thu hồi nụ cười, hạ thấp giọng nói: “Cẩn thận một chút, có người tới tìm cô gây chuyện." Hà Đường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phụ nữ trung niên cao lớn, khí thế hung hăng đang đi về phía họ.

Bà ta là chủ một quầy hàng bán quần áo tình nhân ở chợ đêm, vừa rồi có đôi trai gái đến tìm bà ta để trả lại hàng, bà ta nghe nói Hà Đường ở chỗ này bán giá thấp hơn rất nhiều nên trực tiếp tìm tới.

“Mày là đứa nào a! Mày ở đâu tới đây? Mày buôn bán kiểu gì vậy hả? Mày có biết quy củ hay không?! Tao bày sạp ở đây hai năm, vẫn luôn bán với giá này! Ai cho phép mày bán giá thấp như vậy!?"

Người chưa tới, giọng sắc nhọn đã vang lên, Hà Đường âm thầm đứng trước mặt Tần Lý, hai tay đưa về phía sau hơi mở ra che chở cho anh, trên mặt ngược lại cũng không sợ hãi, bình tĩnh nói: “Đồ của gia định tôi sản xuất nên tôi bán giá như vậy."

Người đàn bà kia đã đứng trước mặt Hà Đường, ước chừng cao hơn cô một cái đầu: “Đồ của gia đình mày?! Mày tới chỗ này bán, phải tuân thủ giá tiền này! Tất cả mọi người bán giá như mày, vậy thì toàn bộ đi uống gió tây bắc được rồi!"

Mấy chủ hàng bên cạnh cùng những người đi đường đều bị bà ta dẫn tới, có chủ hàng ủng hộ bà ta, nói Hà Đường là người mới, lại định giá lung tung, cũng có người khuyên bà kia không nên kích động, cùng Hà Đường nói một tiếng là được, phần đông còn lại là đứng xem náo nhiệt.

Hà Đường trước đã bị Tần Lý chỉ đạo qua, biết chuyện này là mình có trách nhiệm, liền nói: “Thật xin lỗi, tôi biết là tôi không đúng, tôi sẽ không bán giá thấp như vậy nữa."

Bà kia hiển nhiên rất tức giận, nghe lời này lông mày cũng dựng lên, lớn tiếng nói: “A! Con ranh này, mày còn muốn bán ở đây sao? Nói cho mày biết, bà đây không đồng ý! Bán bán bán! Bán cái gì? Bán thân a! Mau đem quần áo của mày cút ngay!"

Lời của bà ta thô bỉ hạ lưu, Hà Đường bị bà ta nói khiến mặt đỏ bừng, vừa muốn mở miệng phản bác, sau lưng liền truyền tới một giọng nói lạnh lùng.

“Mắng đủ chưa."
Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Tran 2 năm trước
đã có chap mới nhất rồi nha anh em. link đây nha: bit.ly/mga899

Truyện cùng thể loại