Hạ Sốt
Chương 13
Edit: Tiểu Miêu
Beta: Tiểu Hương
Wattpad: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm)
------------------------------------------
Tiết mục múa solo của Lộ Vô Khả được xếp ở giữa.
Lúc lãnh đạo còn đang nói chuyện ở trên sân khấu các cô đã bị nhân viên công tác kêu ra sau hậu trường chờ.
Buổi sáng Lộ Vô Khả đi gấp, di động đối với cô không quan trọng lắm liền không mang, những người khác trong lúc chờ có di động để chơi, chỉ có cô không có.
Các tiết mục đầu rất là nghiêm túc, không phải đọc diễn cảm văn thì là hợp xướng.
Hầu hết các tiết mục đều có không dưới bốn năm người biểu diễn, mọi người đều đứng theo nhóm, chỉ có mình Lộ Vô Khả đứng đó có chút quạnh quẽ.
Nhưng mà bộ dáng của cô nhìn qua cũng khiến người ta cảm thấy cô không muốn nói chuyện.
Trong lúc đi nhà vệ sinh, cô ngoài ý muốn gặp được Vu Hi Nhi ở bên cửa sổ hút thuốc.
Vu Hi Nhi nghe thấy tiếng nước chảy quay đầu nhìn lại, cô ấy tết tóc đuôi sam, trang điểm theo phong cách khói rất là khoa trương, cũng may cô ấy lớn lên đẹp không bị tạo hình này liên lụy.
Vu Hi Nhi học chuyên ngành âm nhạc, tạo hình này chắc là lên biểu diễn rock and roll.
Nhưng trong ấn tượng của Lộ Vô Khả, A Thích nói với cô Vu Hi Nhi đánh dương cầm là lợi hại nhất.
Lần trước hai người gặp mặt là tại ban công chỗ Lộ Vô Khả làm rơi di động của cô ấy, mấy ngày nay Vu Hi Nhi cũng không ở kí túc xá, ngay cả Tưởng Thanh cũng không biết cô ấy đi đâu.
Tiểu công chúa không biết gặp phải chuyện gì, gần đây cả người thay đổi.
Hai người không oán không thù, bình thường tự nhiên chào nhau một chút.
Lộ Vô Khả ở bồn rửa tay bên kia, mở vòi nước rửa tay.
Nơi này là lầu 3, nhà vệ sinh giống như bị lọt gió, gió vỗ vào làn váy Lộ Vô Khả, một tầng váy hơi mỏng dán ở mắt cá chân vừa trắng vừa nhỏ của cô.
Cổ chân đeo một cái vòng nhỏ, màu bạc, tinh tế.
Vu Hi Nhi thu hồi ánh mắt từ trên chân cô, hỏi cô: "Cậu có mang thuốc giảm đau không?"
Lộ Vô Khả không nghĩ tới cô ấy sẽ hỏi cái này, từ trong gương giương mắt nhìn cô ấy.
Cô lúc này mới phát hiện sắc mặt Vu Hi Nhi tái nhợt đến mức không bình thường.
Vu Hi Nhi hỏi xong liền cảm thấy mình hỏi câu vô nghĩa, người bình thường không có chuyện gì thì mang thuốc giảm đau theo làm gì, lại không giống cô ấy mấy ngày gần đây nổi điên.
Cô ấy nói với Lộ Vô Khả: " Thôi, cậu coi như mình chưa hỏi gì đi." Nói xong nhìn ra ngoài cửa sổ.
Như vậy mới đúng lý hợp tình, vẫn là tiểu công chúa.
Lộ Vô Khả không hỏi cô ấy bị sao, mà hỏi một câu: " Có thể cho mình mượn di động không?"
Vu Hi Nhi thu hồi tầm mắt từ ngoài cửa sổ: " Cậu không mang di động theo?"
Cô gật gật đầu.
Vu Hi Nhi tuy hơi khó tính nhưng tính cách rất sảng khoái, cầm điện thoại từ trong túi ra: "Được, cậu dùng đi."
Lộ Vô Khả đi qua lấy di động: "Cảm ơn."
Tuy rằng Vu Hi Nhi mặt đang trang điểm đậm nhưng giọng nói vẫn rất kiêu căng, không khác bình thường mấy.
"Cảm ơn cái gì chứ."
Lộ Vô Khả không đáp, mở điện thoại muốn gọi một cuộc, trên hình nền là ảnh chụp chung của Vu Hi Nhi với một người con trai.
Ảnh hẳn là Vu Hi Nhi chụp, cô ấy có lúm đồng tiền như hoa, người con trai chắc hẳn là không tình nguyện chụp đi, biểu tình không thể nói là không kiên nhẫn, lại cũng không tính là cao hứng.
Lộ Vô Khả không quen biết nam sinh này, giương mắt liền thấy Vu Hi Nhi đang nhìn bức ảnh này.
Cô nhớ tới lúc trước Vu Hi Nhi bị người ta đồn chuyện đó.
Cô ấy cùng hệ hoa kia có mâu thuẫn đều bởi vì vị giáo thảo của chuyên ngành tự động hóa máy móc, hai người đều thích Thẩm Ngật Tây.
Nhưng rõ ràng trước mắt Vu Hi Nhi thích người con trai chụp ảnh chung này.
Không phải kiểu thích chơi chơi mà là tích lũy qua tháng năm ở tận trong xương tủy.
Lộ Vô Khả thấy cô ấy thất thần, cũng không nói gì.
Nhưng Vu Hi Nhi tự lấy lại tinh thần, lấy lại điện thoại: "Quên đổi, chờ mình một chút."
Cô ấy đổi hình nền thành hình trong hệ thống, sau đó đưa lại cho Lộ Vô Khả.
Lộ Vô Khả không đi ra ngoài gọi, bấm dãy số của A Thích gọi qua.
A Thích rất nhanh liền bắt máy: "Alo."
Lộ Vô Khả không báo tên, hỏi cô ấy một câu: " Dậy chưa?"
Bên kia A Thích hả một tiếng, hẳn là lấy điện thoại ra nhìn dãy số gọi đến, lại đem điện thoại dán tại lên tai: " Lộ Vô Khả cậu đổi số à?"
" Không," Lộ Vô Khả nói, " Tớ gọi bằng điện thoại của Vu Hi Nhi."
A Thích với Vu Hi Nhi hai người tính cách không quá hợp nhau, ở ký túc xá ngày nào nhìn thấy nhau cũng đấu võ mồm.
Nhưng không phải đều nói không đánh không quen nhau sao, A Thích với Vu Hi Nhi chính là không mắng không quen biết, A Thích có thể xem như là người mà Vu Hi Nhi quen thuộc nhất ở ký túc xá.
Miệng A Thích phỏng chừng không chọt Vu Hi Nhi vài câu cả người liền khó chịu: "Kì lạ, dựa vào cái bệnh sạch sẽ kia của tiểu công chúa hôm nay tự nhiên nguyện ý cho người khác mượn điện thoại đúng là mặt trời mọc hướng Tây."
Nhà vệ sinh vang âm, A Thích nói gì Vu Hi Nhi đều nghe rõ ràng, hai người các cô ở đâu cũng có thể đấu võ mồm, bao gồm cả hiện tại.
Vu Hi Nhi nói: " Hứa Uyển Nhu, cậu sợ mình không nghe được đúng không, lại nói lớn tiếng một chút."
Lộ Vô Khả đối với hai người không nói nên lời.
Nghe hai người không đau không ngứa* mà chửi nhau vài câu, Lộ Vô Khả đánh gãy cuộc chiến giữa hai người.
*không đau không ngứa -不痛不痒- thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là không đau cũng không ngứa, một loại cảm giác khó chịu mà không thể mô tả được.
Cô hỏi A Thích: "Cậu có qua đây không?"
"Chuẩn bị qua, đang chờ Tưởng Thanh mang giày xong bọn mình liền ra cửa."
Lộ Vô Khả nói: " Lát nữa cậu đi ngang qua vườn lan mua giúp tớ ít thuốc nhé, luôn tiện cầm theo điện thoại của mình."
Phòng y tế của trường học ở bên vườn lan, đi đến hội trường đúng lúc đi ngang qua chỗ đó, A Thích vừa nghe sốt ruột: " Cậu bị sao vậy Lộ Vô Khả, cậu không sao chứ?"
Bên cửa sổ Vu Hi Nhi nghe Lộ Vô Khả nhờ mua thuốc liền nhướng mày.
Cô ấy còn tưởng rằng Lộ Vô Khả muốn xen vào việc người khác.
Nhưng mà giây tiếp theo Lộ Vô Khả mở miệng liền chứng minh vẫn là cô ấy suy nghĩ nhiều.
Cô nói với A Thích hơi đau đầu, bảo cô ấy mua giúp ít thuốc giảm đau đầu.
Nói xong cũng không cúp điện thoại, trực tiếp đưa cho Vu Hi Nhi.
Vu Hi Nhi không rõ nguyên nhân.
Lộ Vô Khả nói: "Không phải cậu muốn thuốc giảm đau sao? Tự mình nói đi."
Vu Hi Nhi cảm thấy thú vị.
Lộ Vô Khả thoạt nhìn ngây thơ vừa ngoan, nguyên lai cũng sẽ ngáng chân người ta.
A Thích ở bên kia hỏi ai muốn thuốc giảm đau nữa.
Lộ Vô Khả cứ như vậy đưa điện thoại muốn Vu Hi Nhi nghe.
Vu Hi Nhi chậc một tiếng, nhận điện thoại, nói với A Thích: " Là mình."
A Thích bên kia trầm mặc trong chốc lát, phỏng chừng còn chưa phản ứng lại.
Vu Hi Nhi nói: " Sao vậy, không được à, không được thì thôi."
"Không phải," A Thích nói, "Cậu bị gì mới dùng đến thuốc giảm đau, lỡ thuốc này là thuốc theo đơn, không có lý do bác sĩ cũng không đưa."
Vấn đề này đối với Hi Nhi hình như rất khó trả lời, cô ấy rũ mắt, sau một lúc lâu mới hé răng: " Cậu cứ nói miệng vết thương sau khi xóa hình xăm bị nhiễm trùng."
A Thích nói: "Được rồi, tớ với Tưởng Thanh đi đây, cúp trước."
" Ừ."
Hiếm khi hai người khó có được lúc tâm bình khí hòa như vậy, nhờ phúc của Lộ Vô Khả.
Nghĩ đến Lộ Vô Khả, Vu Hi Nhi lúc này mới phát hiện không thấy cô đâu, cũng không biết đi lúc nào.
Cô ấy ném thuốc lá vào thùng rác, đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh.
------------------------------------
Hãy là người đọc văn minh, hãy ủng hộ công sức của người Editor và người Beta bằng cách đọc đúng trang, đọc trên chính chủ truyenwiki1.com: @huongcuacothom (Hương Của Cỏ Thơm).
Hội trường của trường ở tầng 3, Thẩm Ngật Tây cùng Tề Tư Minh đi trên đường còn gặp nhóm người, mấy người đi lên sau chọn vị trí ở giữa ngồi xuống.
Bọn họ đến muộn, lãnh đạo trên sân khấu nước miếng văng bay tứ tung được nửa chương trình.
Tề Tư Minh tên này không bao giờ chịu được nhàm chán, ở phía dưới rung rung chân nghe hiệu trưởng nói một câu hắn liền nhái một câu, tự mình chơi vô cùng vui vẻ.
Thẩm Ngật Tây bị hắn làm phiền chịu không được, một chân đạp lên đùi hắn, cười: " Mẹ nó, cậu có bệnh à?"
Tề Tư Minh cười hì hì né tránh: " Không cho tôi tự mình tìm chút trò vui à? Cậu nói xem nếu là hiện tại ở trên có mỹ nữ, miệng này của tôi còn cần tìm trò vui cho mình làm gì, chỉ cần đôi mắt là có thể tìm, còn có thể chọn cái lớn lớn."
Ban ngày ban mặt, nói chuyện mẹ nó tục như vậy.
Thẩm Ngật Tây nghe xong cũng chỉ cười cười, từ trong miệng nói ra càng không đứng đắn.
"Lớn bao nhiêu?"
Tề Tư Minh dùng tay mở ra cho anh xem, làm động tác bắt vào không khí, hướng Thẩm Ngật Tây nhướng mày: " Thế nào, lớn không?"
Chỗ ngồi này lối đi nhỏ không rộng lắm, hai tên cao hơn 1m8 ngồi xuống hai chân dài không có chỗ để.
Thẩm Ngật Tây dựa vào ghế, một cặp chân dài tùy tiện, anh liếc mắt một cái: " Cũng được, cảm giác không tồi."
Nói xong hai người dựa trên ghế cười run rẩy, có nữ sinh ngồi hàng phía trước nghe xong mặt đều đỏ.
Tâm trí nam sinh ở tuổi này so với lúc cao trung không khác bao nhiêu, nhiệt tình làm loạn, lúc hiệu trưởng phát biểu xong giữa một tràng vỗ tay Tề Tư Minh kiệt lực rống lên: " Hiệu trưởng em yêu thầy".
Nháy mắt toàn bộ hội trường cười rung trời.
Hiệu trưởng nói xong để MC tiếp tục dẫn chương trình với những tiết mục tiếp theo chính là đọc diễn cảm với hợp xướng.
Tề Tư Minh ở bên cạnh nghe liền muốn ngáp, chỉ kém trực tiếp ngủ luôn.
Thẩm Ngật Tây nhét tai nghe chơi game từ sớm lúc MC đi lên sân khấu.
Văn nghệ cơ bản là ca hát và múa trên sân khấu, có lúc là vừa múa vừa hát.
Nơi này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, Tề Tư Minh với mấy người ngồi phía dưới vừa xem vừa nói chuyện, thấy ai xinh đẹp liền hỏi thăm thuộc chuyên ngành nào, lớp nào.
Chưa tới một lúc liền đến chuyên ngành vũ đạo, Tề Tư Minh liếc mắt một cái liền thấy được người đứng ở đầu - Nghiêm Doanh Doanh.
Cô gái này đúng là hạc trong bầy gà.
Không hổ danh là bạn gái cũ của họ Thẩm bên cạnh.
Tề Tư Minh nhìn Thẩm Ngật Tây bên cạnh hai tay đang chơi game, khuỷu tay đụng anh.
"Này, Ngật ca."
Tay Thẩm Ngật Tây thao tác nhanh, ngữ điệu lười nhác: "Có rắm mau phóng."
Tề Tư Minh giống như xem trò hay: " Cậu nhìn người trên sân khấu kia là ai?"
Thẩm Ngật Tây nghe đến đây mới nhấc mí mắt lên.
Trên sân khấu mấy cô gái mặc áo thun ngắn lộ eo với quần bó sát, ở giữa còn có Nghiêm Doanh Doanh.
Thẩm Ngật Tây không có hứng thú gì, lướt nhìn qua loa liền rũ mắt nhìn game trong tay.
Tề Tư Minh cảm giác khiếp sợ sâu sắc: " Fuck, Ngật ca cậu lúc nào trở nên thanh tâm quả dục như vậy?"
Thẩm Ngật Tây mí mắt cũng không thèm nâng, hừ cười: " Con mắt nào của cậu thấy tôi như vậy?"
Nam sinh nói với nhau được hai ba câu liền bắt đầu bậy bạ, Tề Tư Minh nghe xong cười xấu xa: " Hôm nào chui dưới gầm giường cậu xem thử mới được."
Thẩm Ngật Tây cười đạp một chân qua: " Cút đi cho ông."
Tề Tư Minh đùi bị đá, cười đến run rẩy, hỏi anh: " Không phải cậu nói tới bắt người sao? Gần đây không thấy cậu qua lại với nữ sinh nào, tôi tưởng rằng cậu còn nhớ thương Nghiêm Doanh Doanh đấy."
Thẩm Ngật Tây chỉ cười, không nói gì.
"Huynh đệ, nói nghe coi," Tề Tư Minh vẻ mặt nghe bát quái, " Lần này coi trọng ai? So với Nghiêm Doanh Doanh đẹp hơn chứ?"
Thẩm Ngật Tây vừa thấy chính là lười nói: "Cậu đoán xem?"
"Đoán cái quần, gần đây không thấy cậu thông đồng với cô gái nào."
Thẩm Ngật Tây cười cười, không tỏ ý kiến.
Trên sân khấu bài nhảy vừa lúc cao trào, đèn laser đủ màu, âm nhạc lớn đến mức sắp làm vỡ màng nhĩ người ta luôn rồi.
Nghiêm Doanh Doanh làm động tác gợi cảm khơi dậy một trận hoan hô, tiếng vang đến mức như muốn đem trần nhà mở tung ra.
Thẩm Ngật Tây lại đổi chân giống như không nghe được, còn đang chơi game.
Tề Tư Minh lắc đầu tấm tắc hai tiếng: " Thật mẹ nó vô tình."
Anh tới chỗ này liền chơi game, thắng một trận lại tiếp một trận khác, mỗi lần các tiết mục được bắt đầu nhiều lắm cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một hai cái.
Rốt cuộc đánh xong một trận nữa, anh để tay sau cổ xoay xoay cổ, muốn lấy hộp thuốc mới nhớ ra là đang ở trong hội trường.
Anh ngồi lại, dựa vào ghế nhìn lên sân khấu.
Ở trên không biết hai người chuyên ngành nào diễn tiểu phẩm, nói lúng ta lúng túng, chọc cười người xem phía dưới.
Thẩm Ngật Tây lúc này giống như mới bắt đầu xem tiết mục, hoặc là nói anh đang đợi cái gì, tâm tư rảnh rỗi kia muốn bắt được người nào.
Có khoảng 20-30 tiết mục, lúc này cũng đã qua ít nhất mười mấy cái.
Lúc đầu vừa mới mở màn người xem còn có hứng thú, tới giữa nhiệt tình của mọi người cũng giảm xuống, ngay cả tiếng vỗ tay cũng yếu mấy phần.
Cũng may là có tiết mục ảo thuật, nháy mắt làm cho hội trường náo nhiệt lại.
Ảo thuật diễn xong rồi, lúc dọn các loại đạo cụ xuống mọi người ở dưới còn chưa đã thèm, châu đầu ghé tai khe khẽ bàn luận.
Lúc người MC giới thiệu tiết mục tiếp theo, mấy người Tề Tư Minh còn ở đó thảo luận vừa rồi vì sao lá cơ K kia bị biến mất, không chú ý người ta nói gì.
Chỉ có Thẩm Ngật Tây giống như nghe được cái gì thú vị, ngước mắt nhìn.
Người MC nói xong, ánh đèn sân khấu chợt tắt.
Giữa sân khấu mơ hồ có bóng người.
Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm bóng dáng đó.
Cô đưa lưng về phía đám đông, an tĩnh đứng ở đó, một bộ lụa trắng quấn quanh mắt cá chân.
Cảm giác yếu ớt như từ trong xương cốt bò ra.
Đẹp đến mức làm người ta muốn phá hủy.
Thẩm Ngật Tây cười cười, không quan tâm những người bên cạnh nói gì, dựa vào ghế, mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cô.
Khúc hợp tấu đàn tranh tỳ bà chậm rãi vang lên, âm thanh quá nhỏ, tiếng mấy người Tề Tư Minh còn to hơn cả tiếng nhạc.
Thẩm Ngật Tây chậc một tiếng, ngồi chỗ đó đá đá chân Tề Tư Minh: " Mẹ, đừng nói chuyện nữa."
Tề Tư Minh vẻ mặt ngốc, cũng không biết mình đắc tội anh chỗ nào: " Fuck, nè anh hai, tôi làm phiền cậu chỗ nào?"
Thẩm Ngật Tây nhìn hắn liếc mắt một cái, giọng mang ý cười, nói: "Phiền tôi nhìn gái."
"Bà mẹ nó?"
Tề Tư Minh rốt cuộc cũng hồi hồn, nhìn lên sân khấu , " Là người trên kia?"
Hắn rít lên: " Để tôi nhìn xem rốt cuộc vị thần tiên nào mới có thể câu hồn cậu thành như vậy, cư nhiên có thể làm cậu an phận ngồi đây xem mấy cái múa nhảm nhí."
Thẩm Ngật Tây nói với hắn, mắt lại nhìn lên sân khấu, giọng điệu biếng nhác: "Đừng để tôi động thủ, tự dán miệng mình lại đi."
Lộ Vô Khả một thân váy lụa trắng chiết eo, phía trên in hoa văn thanh nhã.
Trên đầu điểm xuyến vài sợi dây bạc được tết xen lẫn trong tóc đen.
Cô để chân trần đứng trên sân khấu, cả người giống như không trọng lượng.
Dưới ánh đèn sân khấu, làn da trắng giống như được xối lên một lớp sữa bò.
Tề Tư Minh nhìn động tác cả người giống như không có xương, nói: " Chắc là đã từng học qua đi?"
Hắn hỏi Thẩm Ngật Tây: " Lần này cũng là người chuyên ngành vũ đạo à?"
Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm thân ảnh đan xen với ánh sáng kia.
" Không phải, là một học sinh giỏi."
Tề Tư Minh nghe xong nghi hoặc: "Không phải?"
Vị trí của bọn họ muốn nhìn rõ mặt có chút khó, hắn duỗi đầu híp mắt nhìn: " Nhưng mà chắc là từng học qua đi, fuck, eo thực dẻo."
Thẩm Ngật Tây nghe vậy nhìn về phía eo cô.
Là rất mềm, rất dẻo, không thể nắm chặt được.
Có chỗ cũng không nhỏ.
Anh nghiêng đầu cười cười.
Không ai không thích nhìn mỹ nữ, phía dưới có không ít đôi mắt không nhúc nhích mà xem.
Chờ đến bài múa gần xong, Tề Tư Minh mới cảm thấy càng nhìn càng không thích hợp, nói: "Gương mặt này có chút quen quen."
Ở khoảnh khắc cuối cùng khi Lộ Vô Khả xuống sân khấu, lúc mọi người vỗ tay hắn không thể tin được mở to hai mắt: "Fuck, em gái trà sữa?
Thẩm Ngật Tây bên cạnh cũng đã đứng dậy, hắn nhìn về phía Thẩm Ngật Tây: "Cậu đi đâu?"
Thẩm Ngật Tây nhướng mắt nhìn người biến mất sau màn sân khấu, nhìn chằm chằm giống như nhìn con mồi.
Anh cười một tiếng, xoay người không chút để ý đi ra ngoài.
"Bắt người."