Hà Mộ Sanh Tiêu Bảo Bối
Chương 19
Mộ Sanh đi trên đường về công ty, vừa rồi đến quá nhanh, đón taxi rồi đi ra.
Trong lòng có một cỗ cảm giác không hiểu. Cảm giác này, xảy ra quá mau chóng. Bảo Bối, ngay cả nhớ tới cái tên này cũng đau lòng, lại giống như bàn ủi, khắc rõ dưới đáy lòng, không xóa đi được.
Tiêu Bảo Bối anh quen, không phải như thế.
Đi vào công ty xx, một chiếc màu trắng “Ferrari" dừng trước cửa, nhìn thấy anh, hạ cửa sổ.
Mộ Sanh vừa thấy, là cô ta -- Bạch Tuyết.
Đang không muốn nhìn, lập tức đi lên phía trước, sau cửa sổ lại truyền đến một giọng quen thuộc: “Hà Mộ Sanh, cậu lên một chút."
“Mộ Sanh, lại gặp cậu rồi."
Mộ Sanh =nở nụ cười một chút: “Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh, cậu nhanh thật." Nói xong, ánh mắt còn liếc Bạch Tuyết một chút.
Tô Lưu Cảnh nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, cười nói: “À, đây là chị họ tôi, nghe nói, là đồng nghiệp của cậu?"
Mộ Sanh khẽ nhăn mặt: “Đúng, là đồng nghiệp của tôi."
Bạch Tuyết bỗng nhiên chen vào: “Hà luật sư, cùng đi ăn cơm trưa, Lưu Cảnh sắp xuất ngoại, chắc cậu cũng có điều nói với nói chứ."
Mộ Sanh suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng.
Đến khách sạn, gọi đồ ăn, ba người ngồi nói chuyện phiếm.
Mộ Sanh vẻ mặt không vui, Bạch Tuyết cũng không nói, không khí lập tức tẻ ngắt.
Có vẻ lúng túng, vì thế Lưu Cảnh nói: “Mộ Sanh, chuyện của tôi, Bảo Bối đã nói với cậu chưa."
Mộ Sanh không ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi, cô ấy nói qua."
Lưu Cảnh nói khá dũng cảm: “Cậu với Bảo Bối tham gia cuộc thi phu thê, nhất định phải đứng thứ nhất, nếu không các cậu không nể mặt huynh đệ."
Mộ Sanh lắc đầu, hiện lên một tia cười khổ: “Làm cậu thất vọng rồi, chúng tôi sẽ không dự thi."
Lưu Cảnh cười: “Không dự thi, vậy khỏi lo......"
“Không phải, chúng tôi ly hôn , Lưu Cảnh, ngày hôm qua, chúng tôi đã ly hôn ."
“A??......" Lưu Cảnh bị dọa. Sau đó nghiêm túc nói: “Sao lại thế này?"
Trên mặt Mộ Sanh hiện ra vẻ mặt thống khổ: “Tôi không biết, bỗng nhiên, cứ như vậy. Tôi cũng không biết, cô ấy đã đi rồi."
Lưu Cảnh nói: “Nhưng, Bảo Bối không phải loại người như thế, có phải bị hack không?"
Mộ Sanh suy nghĩ một chút: “Không thể nào, tôi có pass, sẽ không dễ dàng bị hack, trừ phi, là cao thủ, về phần Bảo Bối , lại càng không thể ."
Lại thoáng suy tư một chút: “Tôi gọi người điều tra."
Lưu Cảnh nghe xong, chớp mắt, lại cười với Mộ Sanh: “Ha ha, sớm giải quyết một chút ha ~!"
Lúc này, Bạch Tuyết vừa nhấc mắt: “Đúng rồi, Hà luật sư, tôi tiếp nhận ‘Lục Yên Các’, sau này xin Đông Phương giáo chủ chăm sóc nhiều hơn."
Mộ Sanh gật đầu: “Không dám nhận."
Bạch Tuyết cười: “Tôi có đề nghị, không bằng hai bang phái chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đi, liên thủ như vậy có thể đứng đầu quần hùng."
“Ngại quá, Đông thần giáo chúng tôi, không kết minh với bang phái khác. Huống chi, bây giờ tôi vừa mới kết quá, lại ly hôn, động tĩnh gần nhất quá lớn, không muốn làm ầm ĩ nữa." Mộ Sanh thản nhiên nói.
Bạch Tuyết cắn răng một cái: “Hà luật sư, chẳng lẽ Đông Phương Bảo Bối kia thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy với cậu? Người phụ nữ loại đó không đáng, lúc cậu không ở đó, cô ta nói lời ly hôn trước, cô ta còn hôn người khác...... Ngay cả giải thích cũng không."
“Đủ! Xin cô đừng nói nữa." Mộ Sanh bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nghĩ cẩn thận, nói với Lưu Cảnh : “Tô Lưu Cảnh, cho mượn chị họ của cậu lát."
Nói xong, một phen kéo tay Bạch Tuyết: “Đi theo tôi."
Bạch Tuyết bị anh kéo đến lảo đảo, tý nữa thì ngã, Mộ Sanh thấy tình thế đỡ cô một phen, chậm bước lại, lại vẫn đi vào góc.
Mộ Sanh nghiêm túc nhìn cô: “Bạch tiểu thư, acc của tôi, là cô trộm rồi."
Bạch Tuyết “A" một chút, mặt liền trắng: “Cậu..... Đang nói cái gì thế, làm sao có thể?"
Mộ Sanh cười khinh miệt: “Bạch tiểu thư tốt nhất chớ quên nghề nghiệp của tôi. Cô cho rằng cô ó thể nói dối trước mặt một luật sư sao?"
Bạch Tuyết đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh: “Cậu nói là tôi trộm, có chứng cớ gì?"
“Thứ nhất, khi tôi nói cho cô ly hôn trong thang máy, giọng điệu của cô rất kinh ngạc, nhưng sao cô còn nói, cô biết nguyên nhân chúng tôi ly hôn, đây...... Là vì sao?"
“Tôi......"
Không cho Bạch Tuyết giải thích, Mộ Sanh còn nói: “Thứ hai, làm sao cô biết là cô ấy nói lời ly hôn trước, làm sao cô biết tôi đồng ý? Thứ ba, cô là nhân viên ban kế hoạch của ‘Trí Nhất’, lợi dụng tư quyền biết pass của người khác quá dễ, còn nữa, kỹ thuật máy tính của cô cũng đủ để trộm."
Không khí lặng im.
Thật lâu sau, Bạch Tuyết mới thầm mở miệng: “Đúng, thì sao?"
“Vì sao?"
Giọng Bạch Tuyết lớn rất nhiều: “Tôi chú ý cậu trong trò chơi lâu như thế, dựa vào cái gì mà một đứa trẻ mới chơi có thể dễ dàng kết hôn với cậu? Tôi là mỹ nhân ánh trăng, chúng ta hẳn là một cặp trong thiên hạ? Cậu khinh thường kết hôn với người khác như thế, tôi không cam lòng."
Mộ Sanh có chút tức giận “Cho nên, vì thỏa mãn điểm hư vinh buồn cười này của cô, là có thể phá hỏng hạnh phúc của người khác ư?"
Bạch Tuyết ngẩng cao đầu lên: “Cái gì tôi cũng mạnh hơn con bé kia, chúng ta rõ ràng rất xứng, vì sao cậu không cần tôi?"
Mộ Sanh kìm nén nói: “Bởi vì cô không phải Bảo Bối." Nói xong, nghênh ngang mà đi.
Trong lòng có một cỗ cảm giác không hiểu. Cảm giác này, xảy ra quá mau chóng. Bảo Bối, ngay cả nhớ tới cái tên này cũng đau lòng, lại giống như bàn ủi, khắc rõ dưới đáy lòng, không xóa đi được.
Tiêu Bảo Bối anh quen, không phải như thế.
Đi vào công ty xx, một chiếc màu trắng “Ferrari" dừng trước cửa, nhìn thấy anh, hạ cửa sổ.
Mộ Sanh vừa thấy, là cô ta -- Bạch Tuyết.
Đang không muốn nhìn, lập tức đi lên phía trước, sau cửa sổ lại truyền đến một giọng quen thuộc: “Hà Mộ Sanh, cậu lên một chút."
“Mộ Sanh, lại gặp cậu rồi."
Mộ Sanh =nở nụ cười một chút: “Đúng vậy, Tô Lưu Cảnh, cậu nhanh thật." Nói xong, ánh mắt còn liếc Bạch Tuyết một chút.
Tô Lưu Cảnh nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, cười nói: “À, đây là chị họ tôi, nghe nói, là đồng nghiệp của cậu?"
Mộ Sanh khẽ nhăn mặt: “Đúng, là đồng nghiệp của tôi."
Bạch Tuyết bỗng nhiên chen vào: “Hà luật sư, cùng đi ăn cơm trưa, Lưu Cảnh sắp xuất ngoại, chắc cậu cũng có điều nói với nói chứ."
Mộ Sanh suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng.
Đến khách sạn, gọi đồ ăn, ba người ngồi nói chuyện phiếm.
Mộ Sanh vẻ mặt không vui, Bạch Tuyết cũng không nói, không khí lập tức tẻ ngắt.
Có vẻ lúng túng, vì thế Lưu Cảnh nói: “Mộ Sanh, chuyện của tôi, Bảo Bối đã nói với cậu chưa."
Mộ Sanh không ngẩng đầu nói: “Tôi biết rồi, cô ấy nói qua."
Lưu Cảnh nói khá dũng cảm: “Cậu với Bảo Bối tham gia cuộc thi phu thê, nhất định phải đứng thứ nhất, nếu không các cậu không nể mặt huynh đệ."
Mộ Sanh lắc đầu, hiện lên một tia cười khổ: “Làm cậu thất vọng rồi, chúng tôi sẽ không dự thi."
Lưu Cảnh cười: “Không dự thi, vậy khỏi lo......"
“Không phải, chúng tôi ly hôn , Lưu Cảnh, ngày hôm qua, chúng tôi đã ly hôn ."
“A??......" Lưu Cảnh bị dọa. Sau đó nghiêm túc nói: “Sao lại thế này?"
Trên mặt Mộ Sanh hiện ra vẻ mặt thống khổ: “Tôi không biết, bỗng nhiên, cứ như vậy. Tôi cũng không biết, cô ấy đã đi rồi."
Lưu Cảnh nói: “Nhưng, Bảo Bối không phải loại người như thế, có phải bị hack không?"
Mộ Sanh suy nghĩ một chút: “Không thể nào, tôi có pass, sẽ không dễ dàng bị hack, trừ phi, là cao thủ, về phần Bảo Bối , lại càng không thể ."
Lại thoáng suy tư một chút: “Tôi gọi người điều tra."
Lưu Cảnh nghe xong, chớp mắt, lại cười với Mộ Sanh: “Ha ha, sớm giải quyết một chút ha ~!"
Lúc này, Bạch Tuyết vừa nhấc mắt: “Đúng rồi, Hà luật sư, tôi tiếp nhận ‘Lục Yên Các’, sau này xin Đông Phương giáo chủ chăm sóc nhiều hơn."
Mộ Sanh gật đầu: “Không dám nhận."
Bạch Tuyết cười: “Tôi có đề nghị, không bằng hai bang phái chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao đi, liên thủ như vậy có thể đứng đầu quần hùng."
“Ngại quá, Đông thần giáo chúng tôi, không kết minh với bang phái khác. Huống chi, bây giờ tôi vừa mới kết quá, lại ly hôn, động tĩnh gần nhất quá lớn, không muốn làm ầm ĩ nữa." Mộ Sanh thản nhiên nói.
Bạch Tuyết cắn răng một cái: “Hà luật sư, chẳng lẽ Đông Phương Bảo Bối kia thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy với cậu? Người phụ nữ loại đó không đáng, lúc cậu không ở đó, cô ta nói lời ly hôn trước, cô ta còn hôn người khác...... Ngay cả giải thích cũng không."
“Đủ! Xin cô đừng nói nữa." Mộ Sanh bỗng nhiên cảm giác được cái gì, nghĩ cẩn thận, nói với Lưu Cảnh : “Tô Lưu Cảnh, cho mượn chị họ của cậu lát."
Nói xong, một phen kéo tay Bạch Tuyết: “Đi theo tôi."
Bạch Tuyết bị anh kéo đến lảo đảo, tý nữa thì ngã, Mộ Sanh thấy tình thế đỡ cô một phen, chậm bước lại, lại vẫn đi vào góc.
Mộ Sanh nghiêm túc nhìn cô: “Bạch tiểu thư, acc của tôi, là cô trộm rồi."
Bạch Tuyết “A" một chút, mặt liền trắng: “Cậu..... Đang nói cái gì thế, làm sao có thể?"
Mộ Sanh cười khinh miệt: “Bạch tiểu thư tốt nhất chớ quên nghề nghiệp của tôi. Cô cho rằng cô ó thể nói dối trước mặt một luật sư sao?"
Bạch Tuyết đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh: “Cậu nói là tôi trộm, có chứng cớ gì?"
“Thứ nhất, khi tôi nói cho cô ly hôn trong thang máy, giọng điệu của cô rất kinh ngạc, nhưng sao cô còn nói, cô biết nguyên nhân chúng tôi ly hôn, đây...... Là vì sao?"
“Tôi......"
Không cho Bạch Tuyết giải thích, Mộ Sanh còn nói: “Thứ hai, làm sao cô biết là cô ấy nói lời ly hôn trước, làm sao cô biết tôi đồng ý? Thứ ba, cô là nhân viên ban kế hoạch của ‘Trí Nhất’, lợi dụng tư quyền biết pass của người khác quá dễ, còn nữa, kỹ thuật máy tính của cô cũng đủ để trộm."
Không khí lặng im.
Thật lâu sau, Bạch Tuyết mới thầm mở miệng: “Đúng, thì sao?"
“Vì sao?"
Giọng Bạch Tuyết lớn rất nhiều: “Tôi chú ý cậu trong trò chơi lâu như thế, dựa vào cái gì mà một đứa trẻ mới chơi có thể dễ dàng kết hôn với cậu? Tôi là mỹ nhân ánh trăng, chúng ta hẳn là một cặp trong thiên hạ? Cậu khinh thường kết hôn với người khác như thế, tôi không cam lòng."
Mộ Sanh có chút tức giận “Cho nên, vì thỏa mãn điểm hư vinh buồn cười này của cô, là có thể phá hỏng hạnh phúc của người khác ư?"
Bạch Tuyết ngẩng cao đầu lên: “Cái gì tôi cũng mạnh hơn con bé kia, chúng ta rõ ràng rất xứng, vì sao cậu không cần tôi?"
Mộ Sanh kìm nén nói: “Bởi vì cô không phải Bảo Bối." Nói xong, nghênh ngang mà đi.
Tác giả :
Địch Tư Nhân