Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 8: Trời xui đất khiến, ra đường nhặt được vợ????
Lâm Thanh Phong có chút bực bội nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh, hắn không nói gì chỉ im lặng bước lên bờ, đi tới một phía, phía đó hắn đã để sẵn một bộ quần áo, mặc xong quần áo hắn quay lại nhìn Nam Cung Mị Ảnh.
Nàng vẫn đứng đó với khuôn mặt mộng bức, miệng há to, mắt trợn tròn nhưng không nói lời nào.
Lâm Thanh Phong có chút không hiểu thấu nàng, bình thường nam nhân nhìn nữ nhân thì cũng thôi đi, còn đằng này hắn là một người nam nhân lại bị nàng nhìn từ đầu đến chân, nhưng vấn đề là nàng đã nhìn tới bây giờ rồi mà vẫn còn mang vẻ mặt há hốc mồm, hắn la to để nàng chú ý
-Nhìn cái gì mà nhìn? Vẫn chưa nhìn đủ à?
Nam Cung Mị Ảnh bị tiếng hét của Lâm Thanh Phong đánh thức, ánh mắt nàng hoảng loạn mang theo vài giọt nước mắt, nàng chỉ tay vào Lâm Thanh Phong nói lắp bắp
-Ngươi…ngươi…
-Ngươi cái gì mà ngươi? Là ngươi tự đến chỗ này nhìn ta tắm à. Ta còn chưa bắt ngươi chịu trách nhiệm mà ngươi còn chỉ tay về phía ta lắp bắp cái gì.
Lâm Thanh Phong có chút bực bội, hắn là người bị nhìn lén chứ không phải là Nam Cung Mị Ảnh a, hắn thật không hiểu tại sao nàng lại nhìn về phía mình với ánh mắt cứ như là hắn mới là người chiếm tiện nghi của nàng không bằng.
-Oa…Oa…Oa…
Cảm xúc ức chế không được cuối cùng Nam Cung Mị Ảnh khóc rồi, nàng ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ, hai tay ôm gối, mặt cúi gằm xuống nước mắt chảy ra, nàng khóc có chút đột nhiên khiến Lâm Thanh Phong mộng bức.
Nam Cung Tuyết từ xa chạy đến, nhìn một bên tỷ tỷ đang ngồi ôm đầu gối khóc, còn một bên Lâm Thanh Phong đang đứng nhìn với vẻ mặt mộng bức, không nghĩ nhiều nàng chạy về phía Nam Cung Mị Ảnh ôm lấy tỷ tỷ của mình, Nam Cung Tuyết nhìn về phía Lâm Thanh Phong
-Phong ca là người xấu, Phong ca bắt nạt tỷ tỷ, làm tỷ tỷ khóc, ta không quan tâm tới Phong ca nữa.
Nam Cung Tuyết ôm Nam Cung Mị Ảnh, vỗ nhẹ vào lưng tỷ tỷ mình Nam Cung Tuyết dỗ dành
-Tỷ tỷ không khóc, Phong ca là người xấu, muội sẽ thay tỷ trừng phạt Phong ca.
Lâm Thanh Phong câm nín rồi, hắn mới là người bị hại được chứ? Thế đạo bây giờ biến hóa quá nhanh, cuối cùng người bị hại lại thành người xấu, còn kẻ xấu thì ngồi ôm mặt khóc thút thít.
Lâm Thanh Phong thở dài ngẩng đầu nhìn trời, ông trời ơi tại sao lại khiến ta rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này a.
Khóc một hồi lâu cuối cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng dừng khóc, nàng nhìn về phía Nam Cung Tuyết của mình thấy được vẻ mặt quan tâm lo lắng của nàng, Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười, xoa nhẹ đầu nàng, Nam Cung Mị Ảnh nói.
-Không sao tỷ không khóc, có muội muội tốt ở đây tỷ sẽ không khóc.
Dỗ dành muội muội mình xong, Nam Cung Mị Ảnh quay về phía Lâm Thanh Phong, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nàng thở dài một hơi, lấy hết can đảm để nói ra chuyện khi nãy, nàng cũng biết là nàng không thể giấu được lâu, còn không bằng nói ra hết, nàng chỉ tay về phía Lâm Thanh Phong và nói.
-Ngươi, cưới ta.
-????????
Lâm Thanh Phong có chút không hiểu thấu, hắn khá chắc chắn rằng ngón tay của nàng đang chỉ về hướng mình đứng, hắn quay lại nhìn về phía sau lưng
-…Không có ai à?
Vậy nàng chỉ tay về phía này làm gì??? Không phải muốn ta cưới nàng chứ? Mặc dù như vậy cũng không phải xấu nhưng tại sao ta lại phải cưới nàng à?
Nhìn Lâm Thanh Phong quay tới quay lui đề nhìn phía sau tìm người nào khác, Nam Cung Mị Ảnh nổi giận cau mày hét lên
-Ta đang nói ngươi, LÂM THANH PHONG, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.
Lâm Thanh Phong hiện tại muốn khóc rồi, tại sao chứ? Thế đạo hiện tại điên cuồng như vậy? Bị người khác nhìn lén thì cũng thôi đi, mình còn chưa yêu cầu nàng lãnh trách nhiệm, nhưng nàng lại là người yêu cầu mình lãnh trách nhiệm??? Mặc dù cũng đúng là mình lãnh trách nhiệm vì hai lần nhìn hết của nàng nhưng mà đây thuộc về vấn khác à.
-Tại sao chứ? Ta mới là người chịu thiệt a? Tại sao hiện tại trở thành ta phải chịu trách nhiệm với ngươi rồi?
Nghe Lâm Thanh Phong từ chối mình Nam Cung Mị Ảnh cũng có chút gấp rồi, mặc dù hắn nói đúng hắn mới là người chịu thiệt nhưng nghĩ tới thiên đạo đáp ứng lời thề, nàng vẫn cố chấp bắt hắn chịu trách nhiệm mới được a.
-Làm sao? Ngươi đã nhìn thấy hết thân thể của ta, hiện tại ta bắt ngươi chịu trách nhiệm ngươi lại không đồng ý?
Không đợi Lâm Thanh Phong đau khổ giải thích, và cũng để che giấu đi sự xấu hổ của mình Nam Cung Mị Ảnh trực tiếp nói.
-Ta cũng không thích dài dòng, một là ngươi đồng ý chịu trách nhiệm cưới ta, sau đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Nói tới đây Nam Cung Mị Ảnh dừng lại một chút, sờ sờ cằm rồi quyết định, chỉ tay về một phía nàng cắn răn nói tiếp
-Còn hai là hiện tại chúng ta tách ra, yên tâm chỉ cần ngươi đi về phía đó chừng 20 dặm đường là sẽ thoát khỏi khu rừng này. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn a.
Lâm Thanh Phong nhìn thẳng vào nàng, rồi lại nhìn về hướng tay nàng chỉ, hắn thở dài, rồi quyết định im lặng suy nghĩ.
Nam Cung Tuyết cũng bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của tỷ tỷ, nàng có chút hoảng nhìn Lâm Thanh Phong với ánh mắt cầu xin.
Nhìn về Nam Cung Tuyết thấy ánh mắt cầu xin của nàng, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh cuối cùng Lâm Thanh Phong thở dài, được rồi người xưa có câu anh hung khó qua ải mỹ nhân, đừng nói tới ta hiện tại phải đối mặt tận hai mỹ nhân.
Nghĩ một chút cũng không phải là ta chịu thiệt thòi gì, ta đi theo là được chứ gì? Còn về phần cưới Nam Cung Mị Ảnh điều đó cũng không xấu a? Có một mỹ nhân dâng tới cửa như vầy đầu óc ngâm nước mới không đồng ý à.
-Được rồi, không cần phải như vậy, ta cưới cô là được chứ gì.
Nghe xong câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biết là nàng làm như vậy cũng hơi quá, nhưng không có cách a, để che giấu sự xấu hổ của mình nàng đành phải làm vậy thôi. Không ngờ Lâm Thanh Phong lại đồng ý, hắn mà không đồng ý thì đời này nàng xác định phải cô độc à.
Nam Cung Tuyết nhìn về phía tỷ tỷ mình, nàng có chút nghi hoặc tại sao tỷ tỷ lại phải cưới Phong ca ca à? Như vậy chẳng lẽ nàng phải gọi Phong ca ca là tỷ phu a? Cũng tốt điều này cũng không xấu, ít ra nàng có thể khẳng định Lâm Thanh Phong là một người tốt, dù cho cách ăn mặc hơi lạ một chút nhưng cũng khá đẹp trai à.
Sờ cằm suy nghĩ một chút Nam Cung Tuyết cười hì hì, buông tay Nam Cung Mị Ảnh, nàng làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Lâm Thanh Phong.
-Tỷ phu a, chúng ta có thể kiếm chút gì ăn được không? Muội đói quá a.
Tiếng Tỷ phu của nàng làm Nam Cung Mị Ảnh cứng người lại rồi, mặc dù nàng yêu cầu Lâm Thanh Phong cưới nàng nhưng muội muội thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng như vậy khiến nàng không quen a, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ cúi đầu, nhìn xuống đất.
Lâm Thanh Phong nhìn thấy biểu hiện của Nam Cung Mị Ảnh hắn có chút dở khóc dở cười, lúc nãy không phải bá đạo bắt hắn lựa chọn sao? Hiện tại lại xấu hổ? Phụ nữ bộ mặt thay đổi cũng quá nhanh a.
Có chút lắc đầu nhìn về phía “Vợ tương lai" của mình, sau đó Lâm Thanh Phong nhìn về Nam Cung Tuyết hắn cười cười.
-Được rồi tiểu Tuyết, Mị Ảnh nữa mau tới đây à, chúng ta vẫn còn một ít thức ăn nhanh đây, ăn xong chúng ta lại lên đường ra khỏi nơi này.
Nghe lời hắn nói Nam Cung Mị ảnh cùng Nam Cung Tuyết cũng gật đầu
-Đúng là nên ra khỏi nơi này, lương thực dự trữ của chúng ta sắp hết, cũng nên ra ngoài tìm thêm một ít rồi quay lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của vị tiền bối kia.
Lâm Thanh Phong có chút cứng họng rồi, hắn đã nói với hai người rồi a, tại sao vẫn không tin hắn? Vị “Tiền bối" trong miệng hai người chính là hắn, hắn đang đứng trước mặt hai người rồi không cần lại đi tìm à.
Thở dài ngao ngán cũng lười đi giải thích, hắn mở valy lấy vài hộp thức ăn nhanh cuối cùng rồi đưa cho hai người, hiện tại hắn mới để ý hai người vẫn mặc bộ đồ có nhiều vết rách hắn lại hỏi
-Tại sao cả hai không thay quần áo khác? Chẳng phải hai người có không gian để cất vũ khí sao? Sao lại không mang theo đồ để thay?
Nghe Lâm Thanh Phong hỏi tới Nam Cung Mị Ảnh trả lời.
-Chúng ta cũng muốn thay a, trên đường trốn chạy, chúng ta cũng mang theo nhiều y phục, nhưng vì bọn truy sát quá đông, y phục trong lúc chiến đấu đã bị hư hao hết, hai bộ này hiện tại là hai bộ cuối cùng, chúng ta cũng hết cách á.
Lâm Thanh Phong cau mày một chút, lúc trước Nam Cung Mị Ảnh mặc y phục che càng ít thì hắn càng vui vẻ a, nhưng hiện tại nàng là “Vợ tương lai" của chính mình, không thể để nàng ăn mặc như vậy tiện nghi cho những kẻ khác à.
…..Hết Chương 8…..
Nàng vẫn đứng đó với khuôn mặt mộng bức, miệng há to, mắt trợn tròn nhưng không nói lời nào.
Lâm Thanh Phong có chút không hiểu thấu nàng, bình thường nam nhân nhìn nữ nhân thì cũng thôi đi, còn đằng này hắn là một người nam nhân lại bị nàng nhìn từ đầu đến chân, nhưng vấn đề là nàng đã nhìn tới bây giờ rồi mà vẫn còn mang vẻ mặt há hốc mồm, hắn la to để nàng chú ý
-Nhìn cái gì mà nhìn? Vẫn chưa nhìn đủ à?
Nam Cung Mị Ảnh bị tiếng hét của Lâm Thanh Phong đánh thức, ánh mắt nàng hoảng loạn mang theo vài giọt nước mắt, nàng chỉ tay vào Lâm Thanh Phong nói lắp bắp
-Ngươi…ngươi…
-Ngươi cái gì mà ngươi? Là ngươi tự đến chỗ này nhìn ta tắm à. Ta còn chưa bắt ngươi chịu trách nhiệm mà ngươi còn chỉ tay về phía ta lắp bắp cái gì.
Lâm Thanh Phong có chút bực bội, hắn là người bị nhìn lén chứ không phải là Nam Cung Mị Ảnh a, hắn thật không hiểu tại sao nàng lại nhìn về phía mình với ánh mắt cứ như là hắn mới là người chiếm tiện nghi của nàng không bằng.
-Oa…Oa…Oa…
Cảm xúc ức chế không được cuối cùng Nam Cung Mị Ảnh khóc rồi, nàng ngồi khóc thút thít như một đứa trẻ, hai tay ôm gối, mặt cúi gằm xuống nước mắt chảy ra, nàng khóc có chút đột nhiên khiến Lâm Thanh Phong mộng bức.
Nam Cung Tuyết từ xa chạy đến, nhìn một bên tỷ tỷ đang ngồi ôm đầu gối khóc, còn một bên Lâm Thanh Phong đang đứng nhìn với vẻ mặt mộng bức, không nghĩ nhiều nàng chạy về phía Nam Cung Mị Ảnh ôm lấy tỷ tỷ của mình, Nam Cung Tuyết nhìn về phía Lâm Thanh Phong
-Phong ca là người xấu, Phong ca bắt nạt tỷ tỷ, làm tỷ tỷ khóc, ta không quan tâm tới Phong ca nữa.
Nam Cung Tuyết ôm Nam Cung Mị Ảnh, vỗ nhẹ vào lưng tỷ tỷ mình Nam Cung Tuyết dỗ dành
-Tỷ tỷ không khóc, Phong ca là người xấu, muội sẽ thay tỷ trừng phạt Phong ca.
Lâm Thanh Phong câm nín rồi, hắn mới là người bị hại được chứ? Thế đạo bây giờ biến hóa quá nhanh, cuối cùng người bị hại lại thành người xấu, còn kẻ xấu thì ngồi ôm mặt khóc thút thít.
Lâm Thanh Phong thở dài ngẩng đầu nhìn trời, ông trời ơi tại sao lại khiến ta rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười này a.
Khóc một hồi lâu cuối cùng Nam Cung Mị Ảnh cũng dừng khóc, nàng nhìn về phía Nam Cung Tuyết của mình thấy được vẻ mặt quan tâm lo lắng của nàng, Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười, xoa nhẹ đầu nàng, Nam Cung Mị Ảnh nói.
-Không sao tỷ không khóc, có muội muội tốt ở đây tỷ sẽ không khóc.
Dỗ dành muội muội mình xong, Nam Cung Mị Ảnh quay về phía Lâm Thanh Phong, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, nàng thở dài một hơi, lấy hết can đảm để nói ra chuyện khi nãy, nàng cũng biết là nàng không thể giấu được lâu, còn không bằng nói ra hết, nàng chỉ tay về phía Lâm Thanh Phong và nói.
-Ngươi, cưới ta.
-????????
Lâm Thanh Phong có chút không hiểu thấu, hắn khá chắc chắn rằng ngón tay của nàng đang chỉ về hướng mình đứng, hắn quay lại nhìn về phía sau lưng
-…Không có ai à?
Vậy nàng chỉ tay về phía này làm gì??? Không phải muốn ta cưới nàng chứ? Mặc dù như vậy cũng không phải xấu nhưng tại sao ta lại phải cưới nàng à?
Nhìn Lâm Thanh Phong quay tới quay lui đề nhìn phía sau tìm người nào khác, Nam Cung Mị Ảnh nổi giận cau mày hét lên
-Ta đang nói ngươi, LÂM THANH PHONG, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta.
Lâm Thanh Phong hiện tại muốn khóc rồi, tại sao chứ? Thế đạo hiện tại điên cuồng như vậy? Bị người khác nhìn lén thì cũng thôi đi, mình còn chưa yêu cầu nàng lãnh trách nhiệm, nhưng nàng lại là người yêu cầu mình lãnh trách nhiệm??? Mặc dù cũng đúng là mình lãnh trách nhiệm vì hai lần nhìn hết của nàng nhưng mà đây thuộc về vấn khác à.
-Tại sao chứ? Ta mới là người chịu thiệt a? Tại sao hiện tại trở thành ta phải chịu trách nhiệm với ngươi rồi?
Nghe Lâm Thanh Phong từ chối mình Nam Cung Mị Ảnh cũng có chút gấp rồi, mặc dù hắn nói đúng hắn mới là người chịu thiệt nhưng nghĩ tới thiên đạo đáp ứng lời thề, nàng vẫn cố chấp bắt hắn chịu trách nhiệm mới được a.
-Làm sao? Ngươi đã nhìn thấy hết thân thể của ta, hiện tại ta bắt ngươi chịu trách nhiệm ngươi lại không đồng ý?
Không đợi Lâm Thanh Phong đau khổ giải thích, và cũng để che giấu đi sự xấu hổ của mình Nam Cung Mị Ảnh trực tiếp nói.
-Ta cũng không thích dài dòng, một là ngươi đồng ý chịu trách nhiệm cưới ta, sau đó chúng ta có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Nói tới đây Nam Cung Mị Ảnh dừng lại một chút, sờ sờ cằm rồi quyết định, chỉ tay về một phía nàng cắn răn nói tiếp
-Còn hai là hiện tại chúng ta tách ra, yên tâm chỉ cần ngươi đi về phía đó chừng 20 dặm đường là sẽ thoát khỏi khu rừng này. Hiện tại ngươi có thể lựa chọn a.
Lâm Thanh Phong nhìn thẳng vào nàng, rồi lại nhìn về hướng tay nàng chỉ, hắn thở dài, rồi quyết định im lặng suy nghĩ.
Nam Cung Tuyết cũng bất ngờ với sự thay đổi đột ngột của tỷ tỷ, nàng có chút hoảng nhìn Lâm Thanh Phong với ánh mắt cầu xin.
Nhìn về Nam Cung Tuyết thấy ánh mắt cầu xin của nàng, hắn lại nhìn về phía Nam Cung Mị Ảnh cuối cùng Lâm Thanh Phong thở dài, được rồi người xưa có câu anh hung khó qua ải mỹ nhân, đừng nói tới ta hiện tại phải đối mặt tận hai mỹ nhân.
Nghĩ một chút cũng không phải là ta chịu thiệt thòi gì, ta đi theo là được chứ gì? Còn về phần cưới Nam Cung Mị Ảnh điều đó cũng không xấu a? Có một mỹ nhân dâng tới cửa như vầy đầu óc ngâm nước mới không đồng ý à.
-Được rồi, không cần phải như vậy, ta cưới cô là được chứ gì.
Nghe xong câu trả lời của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng biết là nàng làm như vậy cũng hơi quá, nhưng không có cách a, để che giấu sự xấu hổ của mình nàng đành phải làm vậy thôi. Không ngờ Lâm Thanh Phong lại đồng ý, hắn mà không đồng ý thì đời này nàng xác định phải cô độc à.
Nam Cung Tuyết nhìn về phía tỷ tỷ mình, nàng có chút nghi hoặc tại sao tỷ tỷ lại phải cưới Phong ca ca à? Như vậy chẳng lẽ nàng phải gọi Phong ca ca là tỷ phu a? Cũng tốt điều này cũng không xấu, ít ra nàng có thể khẳng định Lâm Thanh Phong là một người tốt, dù cho cách ăn mặc hơi lạ một chút nhưng cũng khá đẹp trai à.
Sờ cằm suy nghĩ một chút Nam Cung Tuyết cười hì hì, buông tay Nam Cung Mị Ảnh, nàng làm ra vẻ mặt đáng thương nhìn về phía Lâm Thanh Phong.
-Tỷ phu a, chúng ta có thể kiếm chút gì ăn được không? Muội đói quá a.
Tiếng Tỷ phu của nàng làm Nam Cung Mị Ảnh cứng người lại rồi, mặc dù nàng yêu cầu Lâm Thanh Phong cưới nàng nhưng muội muội thay đổi cách xưng hô một cách nhanh chóng như vậy khiến nàng không quen a, Nam Cung Mị Ảnh xấu hổ cúi đầu, nhìn xuống đất.
Lâm Thanh Phong nhìn thấy biểu hiện của Nam Cung Mị Ảnh hắn có chút dở khóc dở cười, lúc nãy không phải bá đạo bắt hắn lựa chọn sao? Hiện tại lại xấu hổ? Phụ nữ bộ mặt thay đổi cũng quá nhanh a.
Có chút lắc đầu nhìn về phía “Vợ tương lai" của mình, sau đó Lâm Thanh Phong nhìn về Nam Cung Tuyết hắn cười cười.
-Được rồi tiểu Tuyết, Mị Ảnh nữa mau tới đây à, chúng ta vẫn còn một ít thức ăn nhanh đây, ăn xong chúng ta lại lên đường ra khỏi nơi này.
Nghe lời hắn nói Nam Cung Mị ảnh cùng Nam Cung Tuyết cũng gật đầu
-Đúng là nên ra khỏi nơi này, lương thực dự trữ của chúng ta sắp hết, cũng nên ra ngoài tìm thêm một ít rồi quay lại tiếp tục tìm kiếm tung tích của vị tiền bối kia.
Lâm Thanh Phong có chút cứng họng rồi, hắn đã nói với hai người rồi a, tại sao vẫn không tin hắn? Vị “Tiền bối" trong miệng hai người chính là hắn, hắn đang đứng trước mặt hai người rồi không cần lại đi tìm à.
Thở dài ngao ngán cũng lười đi giải thích, hắn mở valy lấy vài hộp thức ăn nhanh cuối cùng rồi đưa cho hai người, hiện tại hắn mới để ý hai người vẫn mặc bộ đồ có nhiều vết rách hắn lại hỏi
-Tại sao cả hai không thay quần áo khác? Chẳng phải hai người có không gian để cất vũ khí sao? Sao lại không mang theo đồ để thay?
Nghe Lâm Thanh Phong hỏi tới Nam Cung Mị Ảnh trả lời.
-Chúng ta cũng muốn thay a, trên đường trốn chạy, chúng ta cũng mang theo nhiều y phục, nhưng vì bọn truy sát quá đông, y phục trong lúc chiến đấu đã bị hư hao hết, hai bộ này hiện tại là hai bộ cuối cùng, chúng ta cũng hết cách á.
Lâm Thanh Phong cau mày một chút, lúc trước Nam Cung Mị Ảnh mặc y phục che càng ít thì hắn càng vui vẻ a, nhưng hiện tại nàng là “Vợ tương lai" của chính mình, không thể để nàng ăn mặc như vậy tiện nghi cho những kẻ khác à.
…..Hết Chương 8…..
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân