Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 288: Lễ vật (4)
“A? Lần đầu mới thấy được lễ vật kiểu này a?" Nam Cung Mị Ảnh dứt lời, toàn bộ 21 người phía dưới đều trợn mắt há mồm.
Nam Cung Mị Ảnh cũng đã dự đoán trước được phản ứng của bọn họ, ngay cả chính bản thân nàng, sau khi nghe thấy dự định của Lâm Thanh Phong thì nàng cũng phải mất một lúc sau mới có thể chấp nhận đây, còn những người này chỉ là vừa mới gặp mặt, bọn họ không ngạc nhiên mới có quỷ a, Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi tiếp lời.
- Nói là lễ vật, nhưng các ngươi cũng có thể hiểu rằng chúng ta sẽ ở một bên chỉ điểm cho các ngươi, giúp các ngươi nâng cao thực lực.
“Nếu người nào không đồng ý tiếp nhận huấn luyện, chúng ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật khác dành riêng cho mỗi người." Lâm Thanh Phong nói hết câu, Nam Cung Mị Ảnh gật đầu nói vào.
“A? Lão bà, ngươi có phải nói nhầm rồi? Ngươi cũng biết rõ ta là một tên nghèo bức nha, ta đi đâu tìm lễ vật cho bọn họ?" Lâm Thanh Phong bên ngoài vẫn một mặt không đổi sắc, yên lặng đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn khổ không thể tả, Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục nói.
- Nhưng, ta phải nói trước, nếu ngay từ đầu đã không đồng ý tiếp nhận huấn luyện, về sau nếu người muốn thay đổi chủ ý tham dự vào khóa huấn luyện, khi đó chúng ta sẽ không quản tới việc các ngươi có gặp nguy hiểm hay không.
- Cũng đừng hy vọng rằng khi đó tiểu Trần sẽ đứng ra cứu các ngươi, hắn đã tham gia một cuộc huấn luyện khác, sẽ không có thời gian để quan tâm cho các ngươi.
“A? Ngay cả Hồng Trần sư huynh cũng tham gia huấn luyện? Có thật vậy không Hồng Trần sư huynh?" 21 người đồng loạt nhìn về Tiếu Hồng Trần, chỉ thấy hắn lạnh nhạt gật đầu nói.
- Đúng là ta cũng tham gia huấn luyện, khi đó ta sẽ không có thời gian để ý tới an toàn của các ngươi.
- Mặc dù ta không biết, lễ vật của tỷ phu dành cho những người không tham gia huấn luyện là thứ gì, nhưng ta khẳng định giá trị của chúng sẽ không nhỏ, ít nhất Luyện Hư kì tu sĩ đều phải động tâm.
Tiếu Hồng Trần cũng không nói dối, ít nhất theo hắn suy nghĩ là như vậy, Lâm Thanh Phong một người có thể dạy ra một tên đệ tử đánh ngang tay bốn vị Hợp Thể Kì Viên Mãn mà không một lần nào bị thương, chưa kể tới, bản thân Lâm Thanh Phong có thể hóa thân thành một con Yêu Thú ít nhất là cấp 6, như vậy bảo vật trên người Lâm Thanh Phong sẽ ít đi đâu?
Tiếu Hồng Trần nói tới đây, toàn bộ 21 người đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Phong, khiến hắn nổi lên một trận ác hàn, trong lòng kêu khổ không thôi.
- Con mẹ nó, heo đồng đội, ngươi đừng tiếp tục hãm hại ta, ta chỉ có thân xác này thôi, ngươi muốn ta tự cắt mình thành 21 mảnh rồi chia cho bọn họ sao?
Trong khi Lâm Thanh Phong khóc không ra nước mắt, Tiếu Hồng Trần lại tiếp tục nói.
- Nhưng ta khuyên các ngươi không nên lựa chọn phần lễ vật này.
- Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi không có đủ thực lực.
- Các ngươi có thể cầm lấy bảo vật đem đi bán, nhưng các ngươi chỉ là Trúc Cơ kì tu sĩ mà thôi, sau khi bán được bảo vật, bao nhiêu người sẽ đỏ mắt với số tài sản mà các ngươi thu về? Các ngươi có thể chắc chắn rằng chính mình sẽ sống sót khi giữ trong tay số tài sản đó sao?
Tiếu Hồng Trần nói xong, 21 người đều lâm vào trầm mặc, chỉ có Lâm Thanh Phong vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang vui vẻ hò hét.
- Đúng rồi, tiểu Trần, ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải heo đồng đội, ngươi là một cái đồng đội tốt a.
- Mau tiếp tục lắc lư bọn hắn, đừng để bọn hắn chọn lấy bảo vật a.
“Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, quyết định vẫn là ở mỗi người các ngươi, hiện tại hãy trở về tiếp tục suy nghĩ, sáng mai hãy cho chúng ta câu trả lời." Tiếu Hồng Trần nói ra một câu cuối cùng, rồi xoay người rời đi, Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn theo.
- A? Tiểu Trần? Ngươi có lầm hay không? Ngươi tiếp tục lắc lư bọn hắn a? Ngươi nói bấy nhiêu lỡ như bọn hắn vẫn chọn bảo vật thì sao?
Nhưng sự thật là Lâm Thanh Phong đã suy nghĩ quá nhiều, hay nói đúng hơn là hắn đã xem thường vị trí của Tiếu Hồng Trần trong lòng những đệ tử Hàn Băng Tông này, chỉ thấy Tiếu Hồng Trần còn chưa đi được năm bước chân, thì 21 người kia đã đồng thanh lên tiếng.
- Thanh Phong đại ca, Mị Ảnh tỷ tỷ, chúng ta đồng ý tiếp nhận huấn luyện, và đồng thời chọn loại bình thường huấn luyện.
Tiếu Hồng Trần không tiếp tục rời đi mà ngay lập tức dừng lại, khóe miệng kéo lên nụ cười.
“A? Các ngươi suy nghĩ nhanh như vậy? Thật sự không muốn bảo vật sao?" Lâm Thanh Phong cơ hồ bật thốt lên những lời này mà không suy nghĩ, khiến 21 người đều trầm mặc không đáp, mặc dù không biết lễ vật đó là gì, nhưng vật mà ngay cả Luyện Hư kì cường giả cũng động tâm, đương nhiên là nội tâm bọn họ cũng thèm muốn chết a.
Nhìn bọn họ như vậy Lâm Thanh Phong hối hận muốn chết, chỉ muốn tự mình tát mình vài bạt tai, nhưng lúc này Lam Ngọc lại che miệng cười nói.
- Tỷ phu, ngươi đừng trêu chọc mọi người, mọi người cũng rất khó khăn mới có thể làm ra quyết định từ bỏ bảo vật nha.
“Con mẹ nó, may mà có Lam Ngọc." Lâm Thanh Phong nội tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài hắn chỉ cười nói.
- Hắc, là lỗi của ta.
- Tốt, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, nếu mọi người đều đã đồng ý, như vậy chúng ta liền ra ngoài nha.
“Tốt." Dưới tiếng hô hào của 21 người, Lâm Thanh Phong dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi hang động.
Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, Nguyên Anh trong cơ thể theo đó mà đi ra ngoài, mang theo vẻ mặt sinh không thể luyến rồi nói.
- Tiểu Trần cùng Lam Ngọc, hai người các ngươi đi theo ta.
Nguyên Anh nói xong liền dẫn đầu bay đi, nó cũng không để ý tới những người xung quanh đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó.
“Haha, nó là Nguyên Anh của ta, nó có chút đặc biệt, mọi người cũng đừng để ý tới nó." Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lại nói.
- Tiểu Trần cùng Lam Ngọc, hai người hãy đi theo nó, nó sẽ huấn luyện cho cả hai.
Tiếu Hồng Trần nghe được lời này thì liền có chút thất vọng, mặc dù Nguyên Anh của Lâm Thanh Phong có chút khác biệt với những Nguyên Anh khác, nhưng Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh, nó không thể nào mạnh mẽ như bản thân Lâm Thanh Phong a, nhận ra vẻ mặt của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong cười nói.
- Hai người cũng đừng coi thường nó, nhất là tiểu Trần a, ta đã từng nói qua, Nguyên Anh của ta rất đặc biệt, mặc dù bình thường nó chỉ là một con hàng vừa lười, lại ưa thích tác tử, nhưng nó có thể nghĩ ra những ý tưởng rất độc đáo.
- Và thực lực của nó cũng không kém đi đâu, ít nhất ta có thể khẳng định một điều, hiện tại dù cho Hợp Thể kì đứng trước mặt nó cũng chỉ có thể làm bao cát cho nó tùy ý đánh mà thôi.
“Cái gì?" Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc cùng 21 tên đệ tử Hàn Băng Tông tập thể ngây người, một cái Nguyên Anh treo lên đánh Hợp Thể Kì? Nghe cũng chưa từng nghe qua, vượt ba đại cảnh giới treo lên đánh người? Đây còn là Nguyên Anh sao? “Một chút đặc biệt" này có phải hơi quá phận đi? Ngay cả Băng Thánh loại tồn tại này cũng không thể dùng tu vi Nguyên Anh đứng ra ngăn cản Hợp Thể Kì à?
“Tốt, hiện tại hai người mau đi theo nó, nó vẫn là một cái lười trứng, cũng đừng để nó chạy mất nha." Lâm Thanh Phong cười nói.
“A? Lam Ngọc, chúng ta mau đi thôi." Được Lâm Thanh Phong nhắc nhở, Tiếu Hồng Trần liền ngay lập tức ôm lấy Lam Ngọc bay theo Nguyên Anh, hắn tin tưởng Lâm Thanh Phong sẽ không lừa hắn.
Nhìn hai người rời đi, Lâm Thanh Phong lúc này mới gật đầu nhìn tiểu Linh rồi nói.
- Phiền ngươi hãy đi theo bọn họ, ta dám cá, Nguyên Anh con hàng này sẽ không làm tròn trách nhiệm, mà chỉ phân ra hai cái tiểu Nguyên Anh để chỉ dẫn tiểu Trần cùng Lam Ngọc mà thôi, còn nó sẽ ở một bên vụng trộm lười, hoặc chạy đi mất.
“Được rồi, chuyện này cứ để ta giải quyết." Tiểu Linh ngay từ ban đầu chỉ yên lặng đứng nhìn, lúc này mới gật đầu đáp ứng, sau đó cả người liền biến mất, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về hướng ba người Tiếu Hồng Trần vừa đi.
Lúc này, Lâm Thanh Phong mới nhìn về 21 người còn ở lại rồi nói.
- Vì vấn đề giới tính, nên ta đề nghị mọi người hãy chia thành hai đội nhỏ, nam nhân hãy theo ta, còn nữ nhân hãy đi theo Mị Ảnh.
- Hai người chúng ta trước tiên sẽ đánh giá thực lực của mỗi người trước.
- Hiện tại, ta sẽ đặt ra mục tiêu của lần huấn luyện này, trong vòng hai năm, các ngươi mỗi người dùng cảnh giới Trúc Cơ kì phải tự mình săn giết 30 con Ảnh Tử cùng một lúc.
- Đừng lo lắng về số lượng Ảnh Tử không đủ, ta có biện pháp dẫn dụ bọn chúng tới đây mặc cho các ngươi săn giết, vì thế mọi người hãy nhớ phải liều mạng, dùng hết sức lực nha.
“A? Cái gì? Chúng ta vừa nghe cái gì?" 21 người còn lại tập thể lâm vào mộng bức, thật lâu sau cũng không thể thoát ra được.
….Hết Chương 288…
Nam Cung Mị Ảnh cũng đã dự đoán trước được phản ứng của bọn họ, ngay cả chính bản thân nàng, sau khi nghe thấy dự định của Lâm Thanh Phong thì nàng cũng phải mất một lúc sau mới có thể chấp nhận đây, còn những người này chỉ là vừa mới gặp mặt, bọn họ không ngạc nhiên mới có quỷ a, Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi tiếp lời.
- Nói là lễ vật, nhưng các ngươi cũng có thể hiểu rằng chúng ta sẽ ở một bên chỉ điểm cho các ngươi, giúp các ngươi nâng cao thực lực.
“Nếu người nào không đồng ý tiếp nhận huấn luyện, chúng ta sẽ chuẩn bị một phần lễ vật khác dành riêng cho mỗi người." Lâm Thanh Phong nói hết câu, Nam Cung Mị Ảnh gật đầu nói vào.
“A? Lão bà, ngươi có phải nói nhầm rồi? Ngươi cũng biết rõ ta là một tên nghèo bức nha, ta đi đâu tìm lễ vật cho bọn họ?" Lâm Thanh Phong bên ngoài vẫn một mặt không đổi sắc, yên lặng đứng bên cạnh không lên tiếng, nhưng trong lòng hắn khổ không thể tả, Nam Cung Mị Ảnh tiếp tục nói.
- Nhưng, ta phải nói trước, nếu ngay từ đầu đã không đồng ý tiếp nhận huấn luyện, về sau nếu người muốn thay đổi chủ ý tham dự vào khóa huấn luyện, khi đó chúng ta sẽ không quản tới việc các ngươi có gặp nguy hiểm hay không.
- Cũng đừng hy vọng rằng khi đó tiểu Trần sẽ đứng ra cứu các ngươi, hắn đã tham gia một cuộc huấn luyện khác, sẽ không có thời gian để quan tâm cho các ngươi.
“A? Ngay cả Hồng Trần sư huynh cũng tham gia huấn luyện? Có thật vậy không Hồng Trần sư huynh?" 21 người đồng loạt nhìn về Tiếu Hồng Trần, chỉ thấy hắn lạnh nhạt gật đầu nói.
- Đúng là ta cũng tham gia huấn luyện, khi đó ta sẽ không có thời gian để ý tới an toàn của các ngươi.
- Mặc dù ta không biết, lễ vật của tỷ phu dành cho những người không tham gia huấn luyện là thứ gì, nhưng ta khẳng định giá trị của chúng sẽ không nhỏ, ít nhất Luyện Hư kì tu sĩ đều phải động tâm.
Tiếu Hồng Trần cũng không nói dối, ít nhất theo hắn suy nghĩ là như vậy, Lâm Thanh Phong một người có thể dạy ra một tên đệ tử đánh ngang tay bốn vị Hợp Thể Kì Viên Mãn mà không một lần nào bị thương, chưa kể tới, bản thân Lâm Thanh Phong có thể hóa thân thành một con Yêu Thú ít nhất là cấp 6, như vậy bảo vật trên người Lâm Thanh Phong sẽ ít đi đâu?
Tiếu Hồng Trần nói tới đây, toàn bộ 21 người đều đỏ mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Phong, khiến hắn nổi lên một trận ác hàn, trong lòng kêu khổ không thôi.
- Con mẹ nó, heo đồng đội, ngươi đừng tiếp tục hãm hại ta, ta chỉ có thân xác này thôi, ngươi muốn ta tự cắt mình thành 21 mảnh rồi chia cho bọn họ sao?
Trong khi Lâm Thanh Phong khóc không ra nước mắt, Tiếu Hồng Trần lại tiếp tục nói.
- Nhưng ta khuyên các ngươi không nên lựa chọn phần lễ vật này.
- Nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi không có đủ thực lực.
- Các ngươi có thể cầm lấy bảo vật đem đi bán, nhưng các ngươi chỉ là Trúc Cơ kì tu sĩ mà thôi, sau khi bán được bảo vật, bao nhiêu người sẽ đỏ mắt với số tài sản mà các ngươi thu về? Các ngươi có thể chắc chắn rằng chính mình sẽ sống sót khi giữ trong tay số tài sản đó sao?
Tiếu Hồng Trần nói xong, 21 người đều lâm vào trầm mặc, chỉ có Lâm Thanh Phong vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đang vui vẻ hò hét.
- Đúng rồi, tiểu Trần, ta đã nhìn lầm ngươi, ngươi không phải heo đồng đội, ngươi là một cái đồng đội tốt a.
- Mau tiếp tục lắc lư bọn hắn, đừng để bọn hắn chọn lấy bảo vật a.
“Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu, quyết định vẫn là ở mỗi người các ngươi, hiện tại hãy trở về tiếp tục suy nghĩ, sáng mai hãy cho chúng ta câu trả lời." Tiếu Hồng Trần nói ra một câu cuối cùng, rồi xoay người rời đi, Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn theo.
- A? Tiểu Trần? Ngươi có lầm hay không? Ngươi tiếp tục lắc lư bọn hắn a? Ngươi nói bấy nhiêu lỡ như bọn hắn vẫn chọn bảo vật thì sao?
Nhưng sự thật là Lâm Thanh Phong đã suy nghĩ quá nhiều, hay nói đúng hơn là hắn đã xem thường vị trí của Tiếu Hồng Trần trong lòng những đệ tử Hàn Băng Tông này, chỉ thấy Tiếu Hồng Trần còn chưa đi được năm bước chân, thì 21 người kia đã đồng thanh lên tiếng.
- Thanh Phong đại ca, Mị Ảnh tỷ tỷ, chúng ta đồng ý tiếp nhận huấn luyện, và đồng thời chọn loại bình thường huấn luyện.
Tiếu Hồng Trần không tiếp tục rời đi mà ngay lập tức dừng lại, khóe miệng kéo lên nụ cười.
“A? Các ngươi suy nghĩ nhanh như vậy? Thật sự không muốn bảo vật sao?" Lâm Thanh Phong cơ hồ bật thốt lên những lời này mà không suy nghĩ, khiến 21 người đều trầm mặc không đáp, mặc dù không biết lễ vật đó là gì, nhưng vật mà ngay cả Luyện Hư kì cường giả cũng động tâm, đương nhiên là nội tâm bọn họ cũng thèm muốn chết a.
Nhìn bọn họ như vậy Lâm Thanh Phong hối hận muốn chết, chỉ muốn tự mình tát mình vài bạt tai, nhưng lúc này Lam Ngọc lại che miệng cười nói.
- Tỷ phu, ngươi đừng trêu chọc mọi người, mọi người cũng rất khó khăn mới có thể làm ra quyết định từ bỏ bảo vật nha.
“Con mẹ nó, may mà có Lam Ngọc." Lâm Thanh Phong nội tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài hắn chỉ cười nói.
- Hắc, là lỗi của ta.
- Tốt, hiện tại thời gian vẫn còn sớm, nếu mọi người đều đã đồng ý, như vậy chúng ta liền ra ngoài nha.
“Tốt." Dưới tiếng hô hào của 21 người, Lâm Thanh Phong dẫn đầu đoàn người bước ra khỏi hang động.
Lâm Thanh Phong thở ra một hơi, Nguyên Anh trong cơ thể theo đó mà đi ra ngoài, mang theo vẻ mặt sinh không thể luyến rồi nói.
- Tiểu Trần cùng Lam Ngọc, hai người các ngươi đi theo ta.
Nguyên Anh nói xong liền dẫn đầu bay đi, nó cũng không để ý tới những người xung quanh đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào nó.
“Haha, nó là Nguyên Anh của ta, nó có chút đặc biệt, mọi người cũng đừng để ý tới nó." Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi lại nói.
- Tiểu Trần cùng Lam Ngọc, hai người hãy đi theo nó, nó sẽ huấn luyện cho cả hai.
Tiếu Hồng Trần nghe được lời này thì liền có chút thất vọng, mặc dù Nguyên Anh của Lâm Thanh Phong có chút khác biệt với những Nguyên Anh khác, nhưng Nguyên Anh dù sao cũng là Nguyên Anh, nó không thể nào mạnh mẽ như bản thân Lâm Thanh Phong a, nhận ra vẻ mặt của Tiếu Hồng Trần, Lâm Thanh Phong cười nói.
- Hai người cũng đừng coi thường nó, nhất là tiểu Trần a, ta đã từng nói qua, Nguyên Anh của ta rất đặc biệt, mặc dù bình thường nó chỉ là một con hàng vừa lười, lại ưa thích tác tử, nhưng nó có thể nghĩ ra những ý tưởng rất độc đáo.
- Và thực lực của nó cũng không kém đi đâu, ít nhất ta có thể khẳng định một điều, hiện tại dù cho Hợp Thể kì đứng trước mặt nó cũng chỉ có thể làm bao cát cho nó tùy ý đánh mà thôi.
“Cái gì?" Tiếu Hồng Trần, Lam Ngọc cùng 21 tên đệ tử Hàn Băng Tông tập thể ngây người, một cái Nguyên Anh treo lên đánh Hợp Thể Kì? Nghe cũng chưa từng nghe qua, vượt ba đại cảnh giới treo lên đánh người? Đây còn là Nguyên Anh sao? “Một chút đặc biệt" này có phải hơi quá phận đi? Ngay cả Băng Thánh loại tồn tại này cũng không thể dùng tu vi Nguyên Anh đứng ra ngăn cản Hợp Thể Kì à?
“Tốt, hiện tại hai người mau đi theo nó, nó vẫn là một cái lười trứng, cũng đừng để nó chạy mất nha." Lâm Thanh Phong cười nói.
“A? Lam Ngọc, chúng ta mau đi thôi." Được Lâm Thanh Phong nhắc nhở, Tiếu Hồng Trần liền ngay lập tức ôm lấy Lam Ngọc bay theo Nguyên Anh, hắn tin tưởng Lâm Thanh Phong sẽ không lừa hắn.
Nhìn hai người rời đi, Lâm Thanh Phong lúc này mới gật đầu nhìn tiểu Linh rồi nói.
- Phiền ngươi hãy đi theo bọn họ, ta dám cá, Nguyên Anh con hàng này sẽ không làm tròn trách nhiệm, mà chỉ phân ra hai cái tiểu Nguyên Anh để chỉ dẫn tiểu Trần cùng Lam Ngọc mà thôi, còn nó sẽ ở một bên vụng trộm lười, hoặc chạy đi mất.
“Được rồi, chuyện này cứ để ta giải quyết." Tiểu Linh ngay từ ban đầu chỉ yên lặng đứng nhìn, lúc này mới gật đầu đáp ứng, sau đó cả người liền biến mất, hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về hướng ba người Tiếu Hồng Trần vừa đi.
Lúc này, Lâm Thanh Phong mới nhìn về 21 người còn ở lại rồi nói.
- Vì vấn đề giới tính, nên ta đề nghị mọi người hãy chia thành hai đội nhỏ, nam nhân hãy theo ta, còn nữ nhân hãy đi theo Mị Ảnh.
- Hai người chúng ta trước tiên sẽ đánh giá thực lực của mỗi người trước.
- Hiện tại, ta sẽ đặt ra mục tiêu của lần huấn luyện này, trong vòng hai năm, các ngươi mỗi người dùng cảnh giới Trúc Cơ kì phải tự mình săn giết 30 con Ảnh Tử cùng một lúc.
- Đừng lo lắng về số lượng Ảnh Tử không đủ, ta có biện pháp dẫn dụ bọn chúng tới đây mặc cho các ngươi săn giết, vì thế mọi người hãy nhớ phải liều mạng, dùng hết sức lực nha.
“A? Cái gì? Chúng ta vừa nghe cái gì?" 21 người còn lại tập thể lâm vào mộng bức, thật lâu sau cũng không thể thoát ra được.
….Hết Chương 288…
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân