Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 214: Lại cùng nhau đi hưởng trăng mật?
-Vẫn không tìm thấy.
Ngồi tựa lưng vào ghế, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi chán nản, hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn ngồi trong phòng sách của Lâm Cường để đọc về những cuốn sách cổ hòng tìm ra nơi ở của Lạc Long Quân lúc trước rồi, nhưng vẫn không tìm được gì có thể giúp ích cho hắn.
Buông cuốn sách xuống bàn, Lâm Thanh Phong ảo não đứng dậy tiếp tục đi tới tủ sách, ngồi một bên Nam Cung Mị Ảnh cũng đang trầm ngâm tìm kiếm, nàng đã hoàn thành tất cả công việc và đã nói với Phượng tỷ là nàng giải nghệ nên hiện tại nàng có nhiều thời gian rảnh cùng Lâm Thanh Phong tìm kiếm nơi ở của Lạc Long Quân.
Ngồi trầm ngâm một lúc bỗng dưng hai mắt Nam Cung Mị Ảnh sáng hẳn lên, cầm quyển sách trên tay ngay lập tức chạy tới chỗ Lâm Thanh Phong vui mừng lên tiếng.
-Phu quân, ta tìm được rồi nha.
-Tìm được rồi? Cho ta xem một chút.
Lâm Thanh Phong cũng hăng hái hẳn lên, nhiều ngày tìm kiếm như vậy đều không có một chút tin tức gì hữu dụng, hiện nay Nam Cung Mị Ảnh lại phát hiện thì hắn dĩ nhiên vui vẻ.
Nhìn vào nội dung quyển sách trên tay Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong liền cau mày, bởi vì hắn thấy được quyển sách đang nói về thành phố dưới đáy biển Atlantis.
Thấy Lâm Thanh Phong cau mày, Nam Cung Mị Ảnh liền mỉm cười.
-Phu quân nha, chàng có vẻ như không tin tưởng cho lắm?
Lâm Thanh Phong liền gật đầu.
-Atlantis cái thành phố này ta cũng biết một ít, nhưng nó thuộc dạng truyền thuyết rồi không biết có thật sự tồn tại hay không, mặc dù trên mạng có đầy rẫy thông tin về nó nhưng chúng đều là những tin tức lá cải, vẫn chưa ai thực sự tìm ra vị trí của nó đâu.
-Và đây cũng là điểm khiến thiếp nghĩ đó là nơi mà tổ tiên Lạc Long Quân đã từng ở. Nam Cung Mị Ảnh một mặt tự tin nói.
-Tại sao? Lâm Thanh Phong gãi đầu một mặt không hiểu thấu ngây ngốc hỏi lại.
Nam Cung Mị Ảnh liền giải thích.
-Theo suy nghĩ của thiếp, động phủ đối với tu sĩ cũng như là nhà của người bình thường, vì thế đa phần chỉ cần là tu sĩ hoặc bất kể là Yêu Thú hóa hình đi chăng nữa, đều xây dựng cho bản thân mình ít nhất một động phủ để làm nơi nghỉ ngơi, tổ tiên Lạc Long Quân đã tới đây lâu như vậy dĩ nhiên sẽ xây dựng cho mình một cái.
-Giống như một căn nhà bình thường bên ngoài phải xây dựng hàng rào bảo vệ, tu sĩ cũng sẽ dùng trận pháp bao phủ bên ngoài động phủ của mình để ngăn không cho người lạ xâm nhập.
-Mà tổ tiên Lạc Long Quân đã rời đi khá lâu, nên hiện tại trận pháp bao phủ bên ngoài động phủ cũng dần yếu bớt, vì thế người bình thường mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy động phủ của người.
-Nhưng trận pháp yếu bớt cũng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn hỏng, cũng vì lẽ đó mà những người kia vẫn không thể tìm được vị trí chính xác của nơi đó.
Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
-Nếu nghĩ theo hướng này thì nơi này có khả năng vẫn tồn tại, nhưng làm sao chúng ta có thể xác định vị trí của nó? Mặc dù trong sách có viết là người ta nhìn thấy nó ở Đại Tây Dương nhưng chúng ta cũng không thể mù nhảy xuống biển đi tìm a?
Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu.
-Thiếp không biết, nhưng hiện tại chúng ta liền có mục đích để tìm kiếm không phải sao?
Gật đầu một cái Lâm Thanh Phong đành chấp nhận, như vậy cũng tốt, ít ra phạm vi tìm kiếm liền được thu nhỏ từ toàn bộ trái đất xuống còn Đại Tây Dương.
Ngay lúc này, một người hầu gái liền ở bên ngoài gõ cửa.
-Thái tử, bên ngoài có người tới, xin người ra ngoài gặp mặt.
-Ta đã biết.
Trả lời với người hầu gái một câu, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi gấp cuốn sách lại rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.
-Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí chính xác nơi đó ở đâu, vài ngày sau chúng ta hãy cùng đi tới Đại Tây Dương để tìm nó.
-Ân.
Nam Cung Mị Ảnh gật đầu vui vẻ trả lời.
Hiện tại Lâm Cường vẫn chưa chịu trở về nên Lâm Thanh Phong cũng không có cách nào rời bỏ vị trí chủ nhà này để chạy loạn làm việc khác.
Nghĩ tới Lâm Cường, Lâm Thanh Phong liền nghiến răng nghiến lợi, Lâm Cường vào bệnh viện là sự thật, nhưng bệnh tình cũng không nặng như vậy, người bình thường chỉ cần rửa ruột một lần là liền có thể ra về, nhưng do Lâm Cường là Hùng Vương nên chính phủ muốn ông phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra sức khỏe.
Mặc dù có chút rườm rà nhưng đúng lý ra chỉ cần tới ngày thứ hai là Lâm Cường có thể xuất viện, và ngay lúc đó Trần Thị Hoa cũng vừa vặn tới, nên hai vợ chồng liền dẫn nhau… chạy, chỉ để lại cho Lâm Thanh Phong một dòng tin nhắn từ điện thoại.
“Cha mẹ đi hưởng tuần trăng mật, tất cả giao cho con"
Vì thế mà Lâm Thanh Phong liền phải ngồi ở biệt thự một bên luyện đao, một bên chờ đợi những người khác, hắn chỉ có thể để Lâm cùng Khánh hai người làm vệ sĩ đưa Nam Cung Mị Ảnh đi làm.
Thật ra Lâm Thanh Phong không tức giận vì chuyện cha mẹ hắn hai người giao tất cả công việc cho hắn, hắn chỉ có chút dở khóc dở cười với cái lý do “Đi hưởng tuần trăng mật" của hai người mà thôi, một lần trước “đi hưởng tuần trăng mật" liền sống dở chết dở, lần này lại tiếp tục “đi hưởng tuần trăng mật" không biết sẽ như thế nào.
Thở dài một hơi Lâm Thanh Phong quyết định không tiếp tục nghĩ tới hai người, duỗi người một cái rồi đẩy cửa ra đi tới phòng khách, Nam Cung Mị Ảnh một bên khoác lấy cánh tay của hắn đi cùng, phu quân của nàng đi tiếp khách, nàng không thể không đi theo.
Bước tới phòng khách, Lâm Thanh Phong liền nhìn thấy tên mập đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cạnh bên là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông thân thể cao lớn, cơ bắp săn chắc đang khoanh tay đồng thời dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào tên mập, còn người phụ nữ thì mỉm cười đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn.
Nghĩ nghĩ một chút liền đoán được ba người bọn họ là người một nhà, bước tới gần Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi cúi đầu lễ phép lên tiếng.
-Xin chào chú cùng dì.
Nam Cung Mị Ảnh cũng đồng thời cúi đầu.
-Thúc thúc, a di khỏe.
Lúc này người đàn ông trung niên mới thu lại ánh mắt hình viên đạn không tiếp tục nhìn tên mập, mà mỉm cười gật đầu với Lâm Thanh Phong.
-Hai con là Hùng Vương cùng Hoàng Hậu đời này sao? Rất đẹp đôi nha.
Lâm Thanh Phong xoắn xuýt gãi đầu, Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt đỏ ửng nép sau lưng hắn.
Biểu hiện của hai người liền khiến người đàn ông trung niên vui vẻ cười lớn, lúc này người phụ nữ trung niên liền trừng mắt với ông một cái rồi mỉm cười lên tiếng.
-Xin lỗi các con nhưng tính tình ông ấy là vậy, hai con đừng để ý tới ông ấy.
Lâm Thanh Phong lắc đầu.
-Không sao cả dì à, bọn con sẽ không để ý, con là Lâm Thanh Phong, còn đây là Nam Cung Mị Ảnh, còn hai người tên gì? Hai người là người thân của Dương sao?
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười trả lời.
-Ừ, dì là mẹ nó, dì tên Thanh, còn đây là chồng dì tên là Quang.
Nói tới đây, chú Quang liền thở dài.
-Chú xin lỗi con vì thằng con trời đánh của chú lại khiến cha con phải nhập viện.
Lâm Thanh Phong mỉm cười.
-Chú quang đừng lo lắng, chỉ là do thân thể cha con không tốt thôi, hiện tại rửa ruột một lần liền khỏe rồi.
Chú Quang gật đầu một cái rồi hỏi.
-Hiện tại cha mẹ con hai người ở đâu? Mặc dù con nói như vậy nhưng chú vẫn nên tìm ông ấy để nói xin lỗi một tiếng.
“Bọn họ dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật rồi" Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không nói ra, mặc dù Lâm Cường cha hắn có chút vô trách nhiệm, nhưng ở trước mặt người khác hắn vẫn phải giữ thể diện cho ông một chút, hắn liền mỉm cười tỏ vẻ áy náy.
-Hiện tại cha mẹ con có việc ra ngoài, vì thế bọn họ không ở đây nhưng vài ngày sau bọn họ sẽ về.
Chú Quang gật đầu, nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì tên mập liền xen lời vào.
-Nói xạo, cha mẹ hắn không có việc, mà đã cùng nhau đi chơi rồi nên hiện tại mới không có ở nhà.
Tên mập dứt lời, chú Quang liền trừng mắt nhìn hắn một cái, để hắn im lặng, sau đó ông lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong không còn đường chối nên đành phải cười khổ giải thích.
-Con cũng không muốn nói dối chú cùng dì đâu, nhưng hai người họ liền dẫn nhau đi chơi rồi, chỉ để lại con cùng Mị Ảnh ở đây đón khách.
Chú Quang lắc đầu mỉm cười.
-Không sao cả, chú cũng từng nghe nói cha mẹ con có một vài sở thích rất “đặc biệt", nhưng chú không nghĩ tới hai người lại “đặc biệt" tới như vậy.
Chú Quang không nói thì còn tốt, nói ra thì càng làm Lâm Thanh Phong xoắn xuýt hơn, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng câu chuyện sang hướng khác.
-Mặc dù cha mẹ con không có ở đây, nhưng vẫn có chú ba cùng dì ba của con ở đây, hai người đợi con một chút con sẽ gọi bọn họ ra cùng hai người trò chuyện.
Chú Quang mỉm cười lắc đầu.
-Không sao cả con à, hiện tại chú cùng dì đi đường xa có chút mệt mỏi, phiền con sắp xếp một chút.
Nghe câu này, Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi gật đầu với hai người rồi nói với người hầu gái dẫn hai người tới phòng nghỉ ngơi.
….Hết Chương 214….
Ngồi tựa lưng vào ghế, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi chán nản, hôm nay đã là ngày thứ 3 hắn ngồi trong phòng sách của Lâm Cường để đọc về những cuốn sách cổ hòng tìm ra nơi ở của Lạc Long Quân lúc trước rồi, nhưng vẫn không tìm được gì có thể giúp ích cho hắn.
Buông cuốn sách xuống bàn, Lâm Thanh Phong ảo não đứng dậy tiếp tục đi tới tủ sách, ngồi một bên Nam Cung Mị Ảnh cũng đang trầm ngâm tìm kiếm, nàng đã hoàn thành tất cả công việc và đã nói với Phượng tỷ là nàng giải nghệ nên hiện tại nàng có nhiều thời gian rảnh cùng Lâm Thanh Phong tìm kiếm nơi ở của Lạc Long Quân.
Ngồi trầm ngâm một lúc bỗng dưng hai mắt Nam Cung Mị Ảnh sáng hẳn lên, cầm quyển sách trên tay ngay lập tức chạy tới chỗ Lâm Thanh Phong vui mừng lên tiếng.
-Phu quân, ta tìm được rồi nha.
-Tìm được rồi? Cho ta xem một chút.
Lâm Thanh Phong cũng hăng hái hẳn lên, nhiều ngày tìm kiếm như vậy đều không có một chút tin tức gì hữu dụng, hiện nay Nam Cung Mị Ảnh lại phát hiện thì hắn dĩ nhiên vui vẻ.
Nhìn vào nội dung quyển sách trên tay Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong liền cau mày, bởi vì hắn thấy được quyển sách đang nói về thành phố dưới đáy biển Atlantis.
Thấy Lâm Thanh Phong cau mày, Nam Cung Mị Ảnh liền mỉm cười.
-Phu quân nha, chàng có vẻ như không tin tưởng cho lắm?
Lâm Thanh Phong liền gật đầu.
-Atlantis cái thành phố này ta cũng biết một ít, nhưng nó thuộc dạng truyền thuyết rồi không biết có thật sự tồn tại hay không, mặc dù trên mạng có đầy rẫy thông tin về nó nhưng chúng đều là những tin tức lá cải, vẫn chưa ai thực sự tìm ra vị trí của nó đâu.
-Và đây cũng là điểm khiến thiếp nghĩ đó là nơi mà tổ tiên Lạc Long Quân đã từng ở. Nam Cung Mị Ảnh một mặt tự tin nói.
-Tại sao? Lâm Thanh Phong gãi đầu một mặt không hiểu thấu ngây ngốc hỏi lại.
Nam Cung Mị Ảnh liền giải thích.
-Theo suy nghĩ của thiếp, động phủ đối với tu sĩ cũng như là nhà của người bình thường, vì thế đa phần chỉ cần là tu sĩ hoặc bất kể là Yêu Thú hóa hình đi chăng nữa, đều xây dựng cho bản thân mình ít nhất một động phủ để làm nơi nghỉ ngơi, tổ tiên Lạc Long Quân đã tới đây lâu như vậy dĩ nhiên sẽ xây dựng cho mình một cái.
-Giống như một căn nhà bình thường bên ngoài phải xây dựng hàng rào bảo vệ, tu sĩ cũng sẽ dùng trận pháp bao phủ bên ngoài động phủ của mình để ngăn không cho người lạ xâm nhập.
-Mà tổ tiên Lạc Long Quân đã rời đi khá lâu, nên hiện tại trận pháp bao phủ bên ngoài động phủ cũng dần yếu bớt, vì thế người bình thường mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy động phủ của người.
-Nhưng trận pháp yếu bớt cũng không có nghĩa là nó đã hoàn toàn hỏng, cũng vì lẽ đó mà những người kia vẫn không thể tìm được vị trí chính xác của nơi đó.
Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi gật đầu.
-Nếu nghĩ theo hướng này thì nơi này có khả năng vẫn tồn tại, nhưng làm sao chúng ta có thể xác định vị trí của nó? Mặc dù trong sách có viết là người ta nhìn thấy nó ở Đại Tây Dương nhưng chúng ta cũng không thể mù nhảy xuống biển đi tìm a?
Nam Cung Mị Ảnh lắc đầu.
-Thiếp không biết, nhưng hiện tại chúng ta liền có mục đích để tìm kiếm không phải sao?
Gật đầu một cái Lâm Thanh Phong đành chấp nhận, như vậy cũng tốt, ít ra phạm vi tìm kiếm liền được thu nhỏ từ toàn bộ trái đất xuống còn Đại Tây Dương.
Ngay lúc này, một người hầu gái liền ở bên ngoài gõ cửa.
-Thái tử, bên ngoài có người tới, xin người ra ngoài gặp mặt.
-Ta đã biết.
Trả lời với người hầu gái một câu, Lâm Thanh Phong thở ra một hơi rồi gấp cuốn sách lại rồi nói với Nam Cung Mị Ảnh.
-Hiện tại vẫn chưa xác định được vị trí chính xác nơi đó ở đâu, vài ngày sau chúng ta hãy cùng đi tới Đại Tây Dương để tìm nó.
-Ân.
Nam Cung Mị Ảnh gật đầu vui vẻ trả lời.
Hiện tại Lâm Cường vẫn chưa chịu trở về nên Lâm Thanh Phong cũng không có cách nào rời bỏ vị trí chủ nhà này để chạy loạn làm việc khác.
Nghĩ tới Lâm Cường, Lâm Thanh Phong liền nghiến răng nghiến lợi, Lâm Cường vào bệnh viện là sự thật, nhưng bệnh tình cũng không nặng như vậy, người bình thường chỉ cần rửa ruột một lần là liền có thể ra về, nhưng do Lâm Cường là Hùng Vương nên chính phủ muốn ông phải ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra sức khỏe.
Mặc dù có chút rườm rà nhưng đúng lý ra chỉ cần tới ngày thứ hai là Lâm Cường có thể xuất viện, và ngay lúc đó Trần Thị Hoa cũng vừa vặn tới, nên hai vợ chồng liền dẫn nhau… chạy, chỉ để lại cho Lâm Thanh Phong một dòng tin nhắn từ điện thoại.
“Cha mẹ đi hưởng tuần trăng mật, tất cả giao cho con"
Vì thế mà Lâm Thanh Phong liền phải ngồi ở biệt thự một bên luyện đao, một bên chờ đợi những người khác, hắn chỉ có thể để Lâm cùng Khánh hai người làm vệ sĩ đưa Nam Cung Mị Ảnh đi làm.
Thật ra Lâm Thanh Phong không tức giận vì chuyện cha mẹ hắn hai người giao tất cả công việc cho hắn, hắn chỉ có chút dở khóc dở cười với cái lý do “Đi hưởng tuần trăng mật" của hai người mà thôi, một lần trước “đi hưởng tuần trăng mật" liền sống dở chết dở, lần này lại tiếp tục “đi hưởng tuần trăng mật" không biết sẽ như thế nào.
Thở dài một hơi Lâm Thanh Phong quyết định không tiếp tục nghĩ tới hai người, duỗi người một cái rồi đẩy cửa ra đi tới phòng khách, Nam Cung Mị Ảnh một bên khoác lấy cánh tay của hắn đi cùng, phu quân của nàng đi tiếp khách, nàng không thể không đi theo.
Bước tới phòng khách, Lâm Thanh Phong liền nhìn thấy tên mập đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ, cạnh bên là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông thân thể cao lớn, cơ bắp săn chắc đang khoanh tay đồng thời dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào tên mập, còn người phụ nữ thì mỉm cười đưa tay dịu dàng xoa đầu hắn.
Nghĩ nghĩ một chút liền đoán được ba người bọn họ là người một nhà, bước tới gần Lâm Thanh Phong ho nhẹ một cái rồi cúi đầu lễ phép lên tiếng.
-Xin chào chú cùng dì.
Nam Cung Mị Ảnh cũng đồng thời cúi đầu.
-Thúc thúc, a di khỏe.
Lúc này người đàn ông trung niên mới thu lại ánh mắt hình viên đạn không tiếp tục nhìn tên mập, mà mỉm cười gật đầu với Lâm Thanh Phong.
-Hai con là Hùng Vương cùng Hoàng Hậu đời này sao? Rất đẹp đôi nha.
Lâm Thanh Phong xoắn xuýt gãi đầu, Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt đỏ ửng nép sau lưng hắn.
Biểu hiện của hai người liền khiến người đàn ông trung niên vui vẻ cười lớn, lúc này người phụ nữ trung niên liền trừng mắt với ông một cái rồi mỉm cười lên tiếng.
-Xin lỗi các con nhưng tính tình ông ấy là vậy, hai con đừng để ý tới ông ấy.
Lâm Thanh Phong lắc đầu.
-Không sao cả dì à, bọn con sẽ không để ý, con là Lâm Thanh Phong, còn đây là Nam Cung Mị Ảnh, còn hai người tên gì? Hai người là người thân của Dương sao?
Người phụ nữ gật đầu mỉm cười trả lời.
-Ừ, dì là mẹ nó, dì tên Thanh, còn đây là chồng dì tên là Quang.
Nói tới đây, chú Quang liền thở dài.
-Chú xin lỗi con vì thằng con trời đánh của chú lại khiến cha con phải nhập viện.
Lâm Thanh Phong mỉm cười.
-Chú quang đừng lo lắng, chỉ là do thân thể cha con không tốt thôi, hiện tại rửa ruột một lần liền khỏe rồi.
Chú Quang gật đầu một cái rồi hỏi.
-Hiện tại cha mẹ con hai người ở đâu? Mặc dù con nói như vậy nhưng chú vẫn nên tìm ông ấy để nói xin lỗi một tiếng.
“Bọn họ dẫn nhau đi hưởng tuần trăng mật rồi" Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lâm Thanh Phong cũng không nói ra, mặc dù Lâm Cường cha hắn có chút vô trách nhiệm, nhưng ở trước mặt người khác hắn vẫn phải giữ thể diện cho ông một chút, hắn liền mỉm cười tỏ vẻ áy náy.
-Hiện tại cha mẹ con có việc ra ngoài, vì thế bọn họ không ở đây nhưng vài ngày sau bọn họ sẽ về.
Chú Quang gật đầu, nhưng ông còn chưa kịp nói gì thì tên mập liền xen lời vào.
-Nói xạo, cha mẹ hắn không có việc, mà đã cùng nhau đi chơi rồi nên hiện tại mới không có ở nhà.
Tên mập dứt lời, chú Quang liền trừng mắt nhìn hắn một cái, để hắn im lặng, sau đó ông lại đưa ánh mắt dò xét nhìn Lâm Thanh Phong.
Lâm Thanh Phong không còn đường chối nên đành phải cười khổ giải thích.
-Con cũng không muốn nói dối chú cùng dì đâu, nhưng hai người họ liền dẫn nhau đi chơi rồi, chỉ để lại con cùng Mị Ảnh ở đây đón khách.
Chú Quang lắc đầu mỉm cười.
-Không sao cả, chú cũng từng nghe nói cha mẹ con có một vài sở thích rất “đặc biệt", nhưng chú không nghĩ tới hai người lại “đặc biệt" tới như vậy.
Chú Quang không nói thì còn tốt, nói ra thì càng làm Lâm Thanh Phong xoắn xuýt hơn, nhưng hắn cũng rất nhanh chóng câu chuyện sang hướng khác.
-Mặc dù cha mẹ con không có ở đây, nhưng vẫn có chú ba cùng dì ba của con ở đây, hai người đợi con một chút con sẽ gọi bọn họ ra cùng hai người trò chuyện.
Chú Quang mỉm cười lắc đầu.
-Không sao cả con à, hiện tại chú cùng dì đi đường xa có chút mệt mỏi, phiền con sắp xếp một chút.
Nghe câu này, Lâm Thanh Phong mới thở ra một hơi gật đầu với hai người rồi nói với người hầu gái dẫn hai người tới phòng nghỉ ngơi.
….Hết Chương 214….
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân