Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 184: Chết rồi?
Nhìn đạo Lôi Kiếp chuẩn bị xông tới, Nam Cung Mị Ảnh cũng không nhiều lời, tay nàng giữ chặt Hắc Thiết Kiếm đứng lên che chắn trước mặt Lâm Thanh Phong.
Mặc dù nàng biết rằng nàng sẽ không chống nổi đạo Lôi Kiếp này, nhưng ít ra thì nàng cũng có thể giảm bớt uy lực của nó, khi đó Lâm Thanh Phong sẽ có thêm cơ hội để sống sót.
Lâm Thanh Phong cắn chặt răng, bây giờ cũng không có thời gian để trách móc Nam Cung Mị Ảnh, hắn cũng biết nàng vì lo lắng cho hắn nên mới tới đây, hiện tại biện pháp duy nhất mà hắn có thể làm đó là chuyển nàng tới một nơi khác để bảo đảm an toàn cho nàng.
Lâm Thanh Phong liền lên tiếng kêu gọi Vô Tự Thần Thư, Vô Tự Thần Thư ngay lập tức liền xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức mang Nam Cung Mị Ảnh tới một thế giới nào đó mà ngay cả hắn cũng không biết.
Ánh sáng từ Vô Tự Thần Thư liền phát ra, bao phủ toàn bộ hai người, ngay lúc này đạo Lôi Kiếp cũng tới gần, nó lập tức va chạm với vầng sáng gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Mặt đất xung quanh, ngay lúc nãy cũng đã bắt đầu vỡ nát do uy lực của đợt Lôi Kiếp trước, lần này lại chịu thêm chấn động từ vụ nổ nên liền vỡ nát, tạo thành một cái vực lớn sâu không thấy đáy.
Từng đợt chấn động lan ra khắp tứ phía, mặt đất đều chia năm xẻ bảy, thậm chí lan tới chỗ bọn người Vô Cực Tử ở phía xa.
Vô Cực Tử hốt hoảng, hắn phản ứng cực nhanh, liền rút ra phi hành pháp khí hình một cái đĩa lớn, rồi lớn tiếng ra lệnh cho Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt.
-Mau đưa Vegeta cùng Son Goku hai người lên, chúng ta phải rời khỏi đây.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều cảm nhận được chấn động này, cả hai người đều ngay lập tức hành động theo lời của Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử nhanh chóng điều khiển phi hành pháp khí bay lên cao, đồng thời liền phát động vầng trận pháp bảo hộ, cả năm người đều thoát khỏi vùng đại địa bị chia năm xẻ bảy.
Nhưng năm người vẫn không tránh được những cơn chấn động, phi hành pháp khí của Vô Cực Tử bên ngoài có trận pháp bảo hộ, nhưng khi nó tiếp xúc với những đợt chấn động này thì cũng bắt đầu nứt vỡ, cả phi hành khí đều rung lắc dữ dội.
Vô Cực Tử mồ hôi đầy đầu, hắn cũng không tưởng tượng nổi uy lực của đạo Lôi Kiếp này, bọn hắn chỉ đứng bên ngoài mà đã chịu chấn động như vậy, thì Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong hai người ở giữa Lôi Kiếp phải làm sao đây?
Một lúc sau, Kiếp Vân cũng dần tiêu tán, bầu trời cũng trong xanh trở lại, biểu thị một việc, đó là người độ kiếp đã thất bại, nhìn cảnh tượng bên dưới Vô Cực Tử chỉ biết lắc đầu thở dài im lặng không nói gì.
Chiến Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn liền nhảy ra khỏi phi hành pháp khí rồi điên cuồng bay lượn tìm kiếm xung quanh mong rằng có thể tìm ra Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, cả Mị Nguyệt cùng theo sau hắn cố gắng tìm kiếm.
Lúc bọn hắn vừa tới đây, thì nơi đây là một vùng thảo nguyên cỏ cây xanh bát ngát, nhưng hiện tại, cả một vùng đất rộng lớn chỉ có một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy, phía dưới tối đen như mực.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm xung quanh miệng hố một lúc, tới khi xác định xung quanh chẳng có gì khác thì mới bay xuống hố để tìm.
Vô Cực Tử cũng không lên tiếng ngăn cản hai người bọn Chiến Thiên, bởi vì trong lúc gấp rút thì hắn cũng đã nhìn ra Lâm Thanh Phong đã dùng Vô Tự Thần Thư dẫn Nam Cung Mị Ảnh rời đi rồi.
Hiện tại hắn để mặc cho Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm kiếm chủ yếu là để xác định xem Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đã an toàn rời đi hay chưa mà thôi, nhưng nếu trường hợp hai người đều thất bại và bị Lôi Kiếp bổ tan thành tro bụi thì Vô Tự Thần Thư vẫn sẽ ở đó.
Vô Tự Thần Thư là một kiện Thần Khí, vì thế sức phòng ngự của nó rất mạnh, nó sẽ không dễ dàng bị Lôi Kiếp phá hư, và lỡ như nó thật sự bị phá hư thì vẫn sẽ còn một vài phần tồn tại, nó không thể nào bị Lôi Kiếp đánh tan thành tro bụi được.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm kiếm một lúc lâu vẫn không thấy gì đành quay trở về, Chiến Thiên chỉ biết trầm mặc cúi đầu nắm chặt hai tay, Mị Nguyệt cũng buồn bã, nàng cũng im lặng mà không biết phải nói gì.
Vô Cực Tử thở ra một hơi, rồi mỉm cười lên tiếng.
-Đừng lo lắng, hai người không tìm thấy gì cũng không phải là xấu, ngược lại nó là một điều tốt.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều ngạc nhiên, Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn Vô Cực Tử rồi hỏi.
-Sư tổ, ý ngươi là gì đây? Tại sao không tìm thấy sư phụ cùng sư nương lại là điều tốt?
Nhìn hai người bọn hắn, Vô Cực Tử mỉm cười.
-Chẳng lẽ các ngươi đã quên rằng tên tiểu tử đó vẫn còn Vô Tự Thần Thư hay sao? Với Vô Tự Thần Thư thì tiểu tử đó có thể đưa bản thân hắn cùng Mị Ảnh rời đi né tránh Lôi Kiếp.
Mị Nguyệt ánh mắt liền sáng lên, khi được Vô Cực Tử nhắc nhở thì nàng mới hiểu được, nhưng Chiến Thiên vẫn trầm mặc, một lúc sau hắn lại hỏi.
-Sư tổ, ngươi đã biết trước điều này thì tại sao ngươi còn để hai người bọn ta lo lắng đi tìm?
Với câu hỏi này của Chiến Thiên, Vô Cực Tử chỉ lắc đầu rồi giải thích.
-Trong lúc gấp rút, ta đã nhìn thấy ánh sáng của Vô Tự Thần Thư bao phủ hai người bọn hắn, nhưng ngay lúc đó Lôi Kiếp cũng vừa đánh tới, vì thế ta không xác định được bọn hắn có an toàn rời đi hay không.
-Nên nhớ Vô Tự Thần Thư là một món thần khí, lực phòng ngự của nó rất mạnh, dù có là Lôi Kiếp thì cũng khó có thể phá hủy nó được.
-Nên ta mới để hai người bọn ngươi đi tìm, nếu các ngươi tìm thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ của Vô Tự Thần Thư thì khi đó tên tiểu tử ấy cùng Mị Ảnh chắc chắn đã gặp nguy hiểm.
-Nhưng các ngươi đã không tìm thấy gì, như vậy cũng có nghĩa là hai người bọn hắn đã rời đi, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn trở về là đủ.
Chiến Thiên im lặng trầm mặc một lúc lâu, sau đó hai mắt hắn kiên định mà ngẩng đầu lên tiếng.
-Sư phụ cùng sư nương sẽ không có chuyện gì.
Nghe tới đây thì Mị Nguyệt hai mắt cũng sáng lên, nàng cũng gật đầu xác nhận.
-Đúng vậy, sư phụ cùng sư nương hai người sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, bọn hắn sẽ trở lại.
Vô Cực Tử mỉm cười gật đầu.
-Tốt rồi, hiện tại chúng ta cứ tiến tới Hỏa Vân Tông thôi, ở nơi đó vẫn còn có việc chờ hai người các ngươi làm thay Lâm Thanh Phong đây.
Nghe Vô Cực Tử nói vậy, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt mới gật đầu đồng ý rồi đi theo Vô Cực Tử trở về Hỏa Vân Tông.
Chiến Thiên có chút tò mò lên tiếng.
-Sư tổ, hiện tại chúng ta cũng không có Hỏa Vân Lệnh, như vậy làm sao có thể khiến cho bọn người Hỏa Vân Tông nghe lời a?
Với câu hỏi này của Chiến Thiên, Vô Cực Tử chỉ mỉm cười lắc đầu.
-Chuyện đó thì cứ chờ khi tên tiểu tử ấy trở về rồi tính, hiện tại chúng ta cứ việc tới Hỏa Vân Tông làm khách đồng thời bảo vệ Nam Cung Tuyết là được.
-Dù gì thì nàng cũng là muội muội của Mị Ảnh, hiện tại nàng gặp nguy hiểm, Mị Ảnh lại không có ở đây, thế nên người sư phụ này phải ra tay bảo vệ muội muội giúp đệ tử chứ.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai mắt đều tỏa sáng, hai người bọn hắn vẫn chưa gặp qua Nam Cung Tuyết lần nào đâu, bọn hắn cũng hiểu rõ Nam Cung Mị Ảnh mặc dù biểu hiện rất ít, nhưng nàng cũng là hàng thật giá thật thiên tài, như vậy muội muội của nàng sẽ như thế nào a?
Còn có Nam Cung Mị Ảnh là một mỹ nhân, như vậy muội muội của nàng hẳn sẽ không kém đi đâu, cả hai người đều có chút chờ mong.
Nhìn hai người không còn buồn bực thì Vô Cực Tử cũng không tiếp tục nói gì nữa, hắn liền điều khiển phi hành pháp khí tiếp tục bay về hướng truyền tống trận.
Lúc này Son Goku cùng Vegeta đột nhiên cả người đều chấn động một cái, linh khí xung quanh như thủy triều mà tụ tập về phía hai người, cả hai đồng thời mở mắt.
Chiến Thiên liền nhận ra hai người đã tỉnh lại, hắn mỉm cười lên tiếng.
-Hai ngươi rốt cục tỉnh lại, như vậy càng tốt, bọn ta đỡ phải lo lắng cho các ngươi.
Son Goku cùng Vegeta đều mỉm cười, nhưng Vô Cực Tử lại ngẩng đầu nhìn trời, hắn dừng phi hành pháp khí lại rồi thở dài một hơi lên tiếng.
-Cũng không hẳn như vậy.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều có chút mộng bức, cả hai ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen vừa tiêu tán xong lại tiếp tục ngưng tụ lại.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều rùng mình, vừa rồi trận Lôi Kiếp mà Lâm Thanh Phong trải qua để lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu đậm.
Vô Cực Tử cũng cảm thấy có chút đau đầu, hắn đưa tay bóp trán một cái.
-Cả hai ngươi, mau đi ra xa độ Lôi Kiếp giúp ta, đó chỉ là Nguyên Anh Lôi Kiếp bình thường mà thôi, nhưng dù là vậy phi hành linh khí của ta không chịu nổi Lôi Kiếp giày vò a.
Son Goku gãi đầu cười khổ, Vegeta thì hừ một tiếng rồi cả hai người đều theo lời Vô Cực Tử bay ra phía xa chuẩn bị độ kiếp.
Nhìn cả hai người đều bay xa độ kiếp, Vô Cực Tử thở dài cảm thán.
-Tên tiểu tử này, người mà hắn tìm về không có tên nào bình thường a.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều im lặng cười khổ.
Mặc dù nàng biết rằng nàng sẽ không chống nổi đạo Lôi Kiếp này, nhưng ít ra thì nàng cũng có thể giảm bớt uy lực của nó, khi đó Lâm Thanh Phong sẽ có thêm cơ hội để sống sót.
Lâm Thanh Phong cắn chặt răng, bây giờ cũng không có thời gian để trách móc Nam Cung Mị Ảnh, hắn cũng biết nàng vì lo lắng cho hắn nên mới tới đây, hiện tại biện pháp duy nhất mà hắn có thể làm đó là chuyển nàng tới một nơi khác để bảo đảm an toàn cho nàng.
Lâm Thanh Phong liền lên tiếng kêu gọi Vô Tự Thần Thư, Vô Tự Thần Thư ngay lập tức liền xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ngay lập tức mang Nam Cung Mị Ảnh tới một thế giới nào đó mà ngay cả hắn cũng không biết.
Ánh sáng từ Vô Tự Thần Thư liền phát ra, bao phủ toàn bộ hai người, ngay lúc này đạo Lôi Kiếp cũng tới gần, nó lập tức va chạm với vầng sáng gây ra một tiếng nổ kinh thiên động địa.
Mặt đất xung quanh, ngay lúc nãy cũng đã bắt đầu vỡ nát do uy lực của đợt Lôi Kiếp trước, lần này lại chịu thêm chấn động từ vụ nổ nên liền vỡ nát, tạo thành một cái vực lớn sâu không thấy đáy.
Từng đợt chấn động lan ra khắp tứ phía, mặt đất đều chia năm xẻ bảy, thậm chí lan tới chỗ bọn người Vô Cực Tử ở phía xa.
Vô Cực Tử hốt hoảng, hắn phản ứng cực nhanh, liền rút ra phi hành pháp khí hình một cái đĩa lớn, rồi lớn tiếng ra lệnh cho Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt.
-Mau đưa Vegeta cùng Son Goku hai người lên, chúng ta phải rời khỏi đây.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều cảm nhận được chấn động này, cả hai người đều ngay lập tức hành động theo lời của Vô Cực Tử.
Vô Cực Tử nhanh chóng điều khiển phi hành pháp khí bay lên cao, đồng thời liền phát động vầng trận pháp bảo hộ, cả năm người đều thoát khỏi vùng đại địa bị chia năm xẻ bảy.
Nhưng năm người vẫn không tránh được những cơn chấn động, phi hành pháp khí của Vô Cực Tử bên ngoài có trận pháp bảo hộ, nhưng khi nó tiếp xúc với những đợt chấn động này thì cũng bắt đầu nứt vỡ, cả phi hành khí đều rung lắc dữ dội.
Vô Cực Tử mồ hôi đầy đầu, hắn cũng không tưởng tượng nổi uy lực của đạo Lôi Kiếp này, bọn hắn chỉ đứng bên ngoài mà đã chịu chấn động như vậy, thì Nam Cung Mị Ảnh cùng Lâm Thanh Phong hai người ở giữa Lôi Kiếp phải làm sao đây?
Một lúc sau, Kiếp Vân cũng dần tiêu tán, bầu trời cũng trong xanh trở lại, biểu thị một việc, đó là người độ kiếp đã thất bại, nhìn cảnh tượng bên dưới Vô Cực Tử chỉ biết lắc đầu thở dài im lặng không nói gì.
Chiến Thiên sắc mặt trắng bệch, hắn liền nhảy ra khỏi phi hành pháp khí rồi điên cuồng bay lượn tìm kiếm xung quanh mong rằng có thể tìm ra Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh, cả Mị Nguyệt cùng theo sau hắn cố gắng tìm kiếm.
Lúc bọn hắn vừa tới đây, thì nơi đây là một vùng thảo nguyên cỏ cây xanh bát ngát, nhưng hiện tại, cả một vùng đất rộng lớn chỉ có một cái hố cực lớn, sâu không thấy đáy, phía dưới tối đen như mực.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm xung quanh miệng hố một lúc, tới khi xác định xung quanh chẳng có gì khác thì mới bay xuống hố để tìm.
Vô Cực Tử cũng không lên tiếng ngăn cản hai người bọn Chiến Thiên, bởi vì trong lúc gấp rút thì hắn cũng đã nhìn ra Lâm Thanh Phong đã dùng Vô Tự Thần Thư dẫn Nam Cung Mị Ảnh rời đi rồi.
Hiện tại hắn để mặc cho Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm kiếm chủ yếu là để xác định xem Lâm Thanh Phong cùng Nam Cung Mị Ảnh đã an toàn rời đi hay chưa mà thôi, nhưng nếu trường hợp hai người đều thất bại và bị Lôi Kiếp bổ tan thành tro bụi thì Vô Tự Thần Thư vẫn sẽ ở đó.
Vô Tự Thần Thư là một kiện Thần Khí, vì thế sức phòng ngự của nó rất mạnh, nó sẽ không dễ dàng bị Lôi Kiếp phá hư, và lỡ như nó thật sự bị phá hư thì vẫn sẽ còn một vài phần tồn tại, nó không thể nào bị Lôi Kiếp đánh tan thành tro bụi được.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt tìm kiếm một lúc lâu vẫn không thấy gì đành quay trở về, Chiến Thiên chỉ biết trầm mặc cúi đầu nắm chặt hai tay, Mị Nguyệt cũng buồn bã, nàng cũng im lặng mà không biết phải nói gì.
Vô Cực Tử thở ra một hơi, rồi mỉm cười lên tiếng.
-Đừng lo lắng, hai người không tìm thấy gì cũng không phải là xấu, ngược lại nó là một điều tốt.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều ngạc nhiên, Chiến Thiên ngẩng đầu nhìn Vô Cực Tử rồi hỏi.
-Sư tổ, ý ngươi là gì đây? Tại sao không tìm thấy sư phụ cùng sư nương lại là điều tốt?
Nhìn hai người bọn hắn, Vô Cực Tử mỉm cười.
-Chẳng lẽ các ngươi đã quên rằng tên tiểu tử đó vẫn còn Vô Tự Thần Thư hay sao? Với Vô Tự Thần Thư thì tiểu tử đó có thể đưa bản thân hắn cùng Mị Ảnh rời đi né tránh Lôi Kiếp.
Mị Nguyệt ánh mắt liền sáng lên, khi được Vô Cực Tử nhắc nhở thì nàng mới hiểu được, nhưng Chiến Thiên vẫn trầm mặc, một lúc sau hắn lại hỏi.
-Sư tổ, ngươi đã biết trước điều này thì tại sao ngươi còn để hai người bọn ta lo lắng đi tìm?
Với câu hỏi này của Chiến Thiên, Vô Cực Tử chỉ lắc đầu rồi giải thích.
-Trong lúc gấp rút, ta đã nhìn thấy ánh sáng của Vô Tự Thần Thư bao phủ hai người bọn hắn, nhưng ngay lúc đó Lôi Kiếp cũng vừa đánh tới, vì thế ta không xác định được bọn hắn có an toàn rời đi hay không.
-Nên nhớ Vô Tự Thần Thư là một món thần khí, lực phòng ngự của nó rất mạnh, dù có là Lôi Kiếp thì cũng khó có thể phá hủy nó được.
-Nên ta mới để hai người bọn ngươi đi tìm, nếu các ngươi tìm thấy dù chỉ là một mảnh nhỏ của Vô Tự Thần Thư thì khi đó tên tiểu tử ấy cùng Mị Ảnh chắc chắn đã gặp nguy hiểm.
-Nhưng các ngươi đã không tìm thấy gì, như vậy cũng có nghĩa là hai người bọn hắn đã rời đi, hiện tại chúng ta chỉ cần chờ bọn hắn trở về là đủ.
Chiến Thiên im lặng trầm mặc một lúc lâu, sau đó hai mắt hắn kiên định mà ngẩng đầu lên tiếng.
-Sư phụ cùng sư nương sẽ không có chuyện gì.
Nghe tới đây thì Mị Nguyệt hai mắt cũng sáng lên, nàng cũng gật đầu xác nhận.
-Đúng vậy, sư phụ cùng sư nương hai người sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, bọn hắn sẽ trở lại.
Vô Cực Tử mỉm cười gật đầu.
-Tốt rồi, hiện tại chúng ta cứ tiến tới Hỏa Vân Tông thôi, ở nơi đó vẫn còn có việc chờ hai người các ngươi làm thay Lâm Thanh Phong đây.
Nghe Vô Cực Tử nói vậy, Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt mới gật đầu đồng ý rồi đi theo Vô Cực Tử trở về Hỏa Vân Tông.
Chiến Thiên có chút tò mò lên tiếng.
-Sư tổ, hiện tại chúng ta cũng không có Hỏa Vân Lệnh, như vậy làm sao có thể khiến cho bọn người Hỏa Vân Tông nghe lời a?
Với câu hỏi này của Chiến Thiên, Vô Cực Tử chỉ mỉm cười lắc đầu.
-Chuyện đó thì cứ chờ khi tên tiểu tử ấy trở về rồi tính, hiện tại chúng ta cứ việc tới Hỏa Vân Tông làm khách đồng thời bảo vệ Nam Cung Tuyết là được.
-Dù gì thì nàng cũng là muội muội của Mị Ảnh, hiện tại nàng gặp nguy hiểm, Mị Ảnh lại không có ở đây, thế nên người sư phụ này phải ra tay bảo vệ muội muội giúp đệ tử chứ.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt hai mắt đều tỏa sáng, hai người bọn hắn vẫn chưa gặp qua Nam Cung Tuyết lần nào đâu, bọn hắn cũng hiểu rõ Nam Cung Mị Ảnh mặc dù biểu hiện rất ít, nhưng nàng cũng là hàng thật giá thật thiên tài, như vậy muội muội của nàng sẽ như thế nào a?
Còn có Nam Cung Mị Ảnh là một mỹ nhân, như vậy muội muội của nàng hẳn sẽ không kém đi đâu, cả hai người đều có chút chờ mong.
Nhìn hai người không còn buồn bực thì Vô Cực Tử cũng không tiếp tục nói gì nữa, hắn liền điều khiển phi hành pháp khí tiếp tục bay về hướng truyền tống trận.
Lúc này Son Goku cùng Vegeta đột nhiên cả người đều chấn động một cái, linh khí xung quanh như thủy triều mà tụ tập về phía hai người, cả hai đồng thời mở mắt.
Chiến Thiên liền nhận ra hai người đã tỉnh lại, hắn mỉm cười lên tiếng.
-Hai ngươi rốt cục tỉnh lại, như vậy càng tốt, bọn ta đỡ phải lo lắng cho các ngươi.
Son Goku cùng Vegeta đều mỉm cười, nhưng Vô Cực Tử lại ngẩng đầu nhìn trời, hắn dừng phi hành pháp khí lại rồi thở dài một hơi lên tiếng.
-Cũng không hẳn như vậy.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều có chút mộng bức, cả hai ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời, mây đen vừa tiêu tán xong lại tiếp tục ngưng tụ lại.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều rùng mình, vừa rồi trận Lôi Kiếp mà Lâm Thanh Phong trải qua để lại cho bọn hắn ấn tượng quá sâu đậm.
Vô Cực Tử cũng cảm thấy có chút đau đầu, hắn đưa tay bóp trán một cái.
-Cả hai ngươi, mau đi ra xa độ Lôi Kiếp giúp ta, đó chỉ là Nguyên Anh Lôi Kiếp bình thường mà thôi, nhưng dù là vậy phi hành linh khí của ta không chịu nổi Lôi Kiếp giày vò a.
Son Goku gãi đầu cười khổ, Vegeta thì hừ một tiếng rồi cả hai người đều theo lời Vô Cực Tử bay ra phía xa chuẩn bị độ kiếp.
Nhìn cả hai người đều bay xa độ kiếp, Vô Cực Tử thở dài cảm thán.
-Tên tiểu tử này, người mà hắn tìm về không có tên nào bình thường a.
Chiến Thiên cùng Mị Nguyệt đều im lặng cười khổ.
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân