Hạ Lưu Vô Sỉ Thông Thiên Lộ
Chương 16: Da mặt càng dầy thì tư chất càng cao?
Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết cuối cùng cũng để ý tới trung tâm của hiện tượng này là do Lâm Thanh Phong.
Khi hai nàng nhìn tới thì Lâm Thanh Phong cũng đã đạt tới luyện khí tầng 10 viên mãn, cả hai có chút giật mình.
Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười vui mừng, lúc trước nàng lo lắng Lâm Thanh Phong dù sao chỉ là người bình thường nên sẽ rất khó được gia tộc chấp nhận khi cưới nàng, trong đầu nàng cũng đã nghĩ tới chuyện cùng Lâm Thanh Phong chạy trốn, nhưng hiện tại thì không cần nữa.
Đối với biểu hiện của Lâm Thanh Phong, gia tộc mời chào còn không kịp làm sao có thể đuổi hắn đi? Trừ khi não bị úng nước.
Còn Nam Cung Tuyết ngây thơ, nàng trợn mắt kinh ngạc, thán phục.
-Không hổ danh là tỷ phu a, tu luyện nửa giờ thì bằng người khác tu luyện cả chục năm.
-Cũng chỉ có ánh mắt của tỷ tỷ chuẩn và độc như vậy, tìm ra một người như vậy làm tỷ phu.
Lúc này Lâm Thanh Phong cũng dần dần mở mắt, hắn không còn hấp thu linh khí nữa mà chầm chầm đứng dậy, hắn nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết cùng Bạch Tiểu Phụng miệng mồm há hốc chảy nước miếng tròn mắt nhìn về chính mình, hắn co đầu rụt cổ lại rồi từ từ bước lùi về phía sau.
-Hai người các ngươi đừng nhìn về ta với ánh mắt thèm thuồng như vậy, ta là người có lão bà, lão bà ta nhìn ta sẽ không cản, nhưng đối với hai ngươi xin lỗi ta không có hứng thú.
Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, hắn lại bắt đầu nói.
-Ta biết từ khi sinh ra ta đã là một người đẹp trai, hoàn mỹ người gặp người thích nhưng ta sẽ không làm những việc như phản bội lão bà, nhất là ngươi Bạch Tiểu Phụng ta đã nói với ngươi là ta không chơi gay, ngươi chết tâm đi.
Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, nàng có chút xấu hổ đỏ mặt, nàng bước tới gần Lâm Thanh Phong đưa tay lên lỗ tai hắn sau đó dùng sức vặn, nàng đối với cái tính tự kỉ của hắn đã triệt để chết tâm sửa đổi.
Bạch Tiểu Phụng nghe Lâm Thanh Phong lại một lần nữa nói mình muốn cùng hắn chơi “gay" trong đầu hiện giờ chỉ muốn đè đánh Lâm Thanh Phong một trận mặc dù hắn không biết chơi “gay" là gì, nhưng hắn cũng nhận ra những thứ từ miệng tên tự kỉ này nói ra đều không tốt.
Nhưng nghĩ đến hiện tại cảnh giới của mình cũng không bằng người ta nên Bạch Tiểu Phong ôm một bụng tức giận quay lưng đi về một phía khác rồi tiếp tục ngồi xuống dưỡng thương, hiện tại hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt Lâm Thanh Phong, hắn có cảm giác ở gần tên này càng lâu nội thương của hắn sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Nam Cung Tuyết thì chạy tới gần Lâm Thanh Phong, hai mắt nàng nhìn hắn để mong tìm ra được sự khác lạ giữa hắn và người khác, nếu hắn không khác lạ thì làm sao có thể đạt đến luyện khí tầng mười viên mãn trong nửa giờ khi mà người khác cần vài chục năm hoặc cả đời cũng không đến được?
Nhưng nàng thất vọng rồi, nàng không nhìn ra điểm gì khác giữa Lâm Thanh Phong và người khác, nếu có điểm khác thì có lẽ là do da mặt hắn quá dầy?
Nàng thầm nghĩ
-Chỉ có thể là do da mặt dầy nên tư chất cũng cao? Mặc dù điều này có chút kì là nhưng có thể đó là sự thật à?
Bị Nam Cung Tuyết nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, Lâm Thanh Phong cũng có chút buồn bực, hắn định nói gì thì Nam Cung Tuyết đã đưa một bàn tay trước mặt hắn ra hiệu hắn không nên nói.
Suy nghĩ một hồi Nam Cung Tuyết gật đầu, nàng quyết định hỏi Lâm Thanh Phong
-Tỷ phu a, làm sao tư chất của ngươi có thể cao dọa người như vậy? Có phải là do da mặt càng dầy tư chất càng cao nên tư chất của ngươi mới cao như vậy à?
Lâm Thanh Phong bó tay rồi, cái gì mà da mặt càng dầy tư chất càng cao? Điều quái lạ này mà Nam Cung Tuyết cũng nghĩ ra được hắn thật sự phục nàng, hắn nói với nàng.
-Chuyện quái lạ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được? Thứ nhất tỷ phu ngươi không phải da mặt dầy, tỷ phu ngươi chỉ đơn giản là trần thuật một sự việc hiển nhiên, còn thứ hai các người nói tư chất cao là thứ quỷ gì? Còn nữa, tại sao lúc đầu lại nhìn ta với vẻ mặt cứ như là nhìn quái vật như vậy?
Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết hai tỷ muội bó tay rồi, không lẽ hắn vẫn chưa biết cảnh giới hiện tại của hắn sao?
Nam Cung Mị Ảnh miệng nở nụ cười nói với Lâm Thanh Phong.
-Phu quân khi nãy ngươi ngồi xem Luyện Khí Quyết trong vòng nửa giờ, cảnh giới của ngươi từ Phàm nhân một đường nhảy lên tới luyện khí tầng 10 viên mãn, ngươi tự nghĩ xem ngươi có phải là quái vật hay không à?
Dừng một chút Nam Cung Mị Ảnh lại nói tiếp.
-Tiểu Tuyết nói cũng rất đúng, nhìn ngươi không có gì khác với người khác nhưng tư chất lại cao tới dọa người như vậy, ta cũng nghĩ muội muội suy nghĩ đúng da mặt càng dầy tư chất càng cao.
Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn hai người, hắn không hiểu hai người đang nói loạn thất bát tao cái gì? Cái gì mà luyện khí tầng 10 viên mãn? Cái gì mà da mặt càng dầy tư chất càng cao?
Lâm Thanh Phong tròn mắt nhìn về Nam Cung Mị Ảnh, hắn có chút không tin những điều lỗ tai mình nghe được, hắn lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng trong đầu hắn thầm nghĩ.
-Nàng vừa nói gì? Ta đạt tới luyện khí tầng 10 viên mãn? Nhanh như vậy? Trông ta giống tên khờ dễ lừa bịp sao?
Nam Cung Mị Ảnh trừng mắt với Lâm Thanh Phong, nhìn cái vẻ mặt kinh bỉ của hắn nàng cũng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, nàng vươn tay nắm lấy miếng thịt ở phần eo hông hắn rồi xoay tròn 1800, khiến Lâm Thanh Phong đau muốn khóc, khi này hắn mới chào thua hét lớn.
-Đừng a lão bà, nghe ta giải thích, quyển Luyện Khí Quyết nàng đưa ta chia làm mười tầng nhưng ta mới vừa thử hấp thu linh khí theo tầng thứ nhất thì nàng lại nói ta đạt tới luyện khí tầng 10 viễn mãn thì làm sao ta tin được a.
Nam Cung Mị Ảnh nghe Lâm Thanh Phong nói xong người nàng cứng đờ, Nam Cung Tuyết đứng kế bên cũng khiếp sợ, tư chất của Lâm Thanh Phong cao như vậy? Dùng tầng thứ nhất của Luyện Khí Quyết tu luyện thẳng một mạch lên luyện khí tầng 10 viễn mãn?
Đầu óc Nam Cung Mị Ảnh có chút không đủ dùng, nàng tự lẩm bẩm.
-Đây là sự thật chứ? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết “ra đường nhặt được bảo"?
Nhìn vẻ mặt lộn xộn của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong ngẩng mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ.
-Có vẻ như lão bà tiện nghi mà mình nhặt được não có chút không tốt a. Không được, đây là bệnh về sau cần phải trị.
Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.
-Còn nữa khi bước vào luyện khí tầng 10 chẳng phải sẽ trải qua một lần Tẩy Kinh Phạt Tủy sao? Hiện tại nếu ta ở luyện khí tầng 10 thì chẳng phải hiệu quả Tẩy Kinh Phạt Tủy sẽ xuất hiện sao?
Lâm Thanh Phong vỗ vỗ bả vai của Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết bỗng dưng hắn nhíu mày, bụng của hắn đau quá đầu óc hắn vận chuyển nhanh chóng và cũng chỉ nghĩ tới một khả năng.
-Không phải là Tẩy Kinh Phạt Tủy chứ? Chẳng lẽ ta thật sự đột phá tới luyện khí tầng 10 sao?
Lâm Thanh Phong kinh hãi, hắn không ngờ tới thật sự hắn đột phá đến luyện khí tầng 10 nhưng điều khẩn cấp hiện tại là hắn phải tìm chỗ để tống khứ hết đống cặn bã trong bụng.
Hắn gấp gáp lắm rồi, bỏ mặc hai người Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết, hắn một đường chạy như bay tới một phía khác, tìm một chỗ không người hắn cởi quần ngồi xuống để “Tẩy Kinh Phạt Tủy’.
Những tiếng “Bùm…Bùm…roẹt…roẹt" vang vọng, kèm theo đó là một mùi hương gay mũi lan ra khắp nơi…
……….
Hai tiếng sau.
Lâm Thanh Phong kéo quần đứng dậy, bước chân hắn có chút phù phiếm, mặt tái nhợt, cũng đúng thôi, cho dù là ai đột nhiên bị bắt phải “Tẩy Kinh Phạt Tủy" liên tục trong hai tiếng thì sắc mặt tốt mới là lạ.
Tuy sắc mặt Lâm Thanh Phong tái nhợt, nhưng dù là ai cũng nhìn ra hiện tại cơ thể hắn rất chắc chắn, màu da trắng hơn một chút, làn da mịn màng như da em bé.
Nhìn lại cơ thể của mình một chút Lâm Thanh Phong tặc lưỡi, hắn thầm phiền muộn.
-Làn da mịn như vậy? Chẳng lẽ muốn thiên hạ nhìn ta thành tiểu bạch kiểm bám đùi lão bà sao?
Lay hoay một lúc lâu Lâm Thanh Phong chấp nhận sự thật từ nay về sau hắn sẽ được mọi người công nhận là tiểu bạch kiểm, hắn thở dài một hơi nghĩ đến tương lai của mình, nhưng một lúc sau hắn lại tươi cười vì hắn nghĩ tới.
-Không phải như vậy càng tăng thêm độ đẹp trai của ta sao? Nếu như vậy chẳng phải có càng nhiều thiếu nữ điên đảo vì ta sao? Không được, ta là người có lão bà không có việc gì khiến ta phản bội lão bà được.
Lâm Thanh Phong tự kỉ một chút rồi hắn vui vẻ lên đường quay về.
Nhưng đi một lúc lâu hắn mới phát hiện, hắn không biết hắn đang ở địa phương nào, khi nãy do quá gấp nên hắn chạy loạn tìm chỗ giải quyết, hiện tại hắn không biết đi hướng nào về a?
….Hết Chương 16…..
Khi hai nàng nhìn tới thì Lâm Thanh Phong cũng đã đạt tới luyện khí tầng 10 viên mãn, cả hai có chút giật mình.
Nam Cung Mị Ảnh nở nụ cười vui mừng, lúc trước nàng lo lắng Lâm Thanh Phong dù sao chỉ là người bình thường nên sẽ rất khó được gia tộc chấp nhận khi cưới nàng, trong đầu nàng cũng đã nghĩ tới chuyện cùng Lâm Thanh Phong chạy trốn, nhưng hiện tại thì không cần nữa.
Đối với biểu hiện của Lâm Thanh Phong, gia tộc mời chào còn không kịp làm sao có thể đuổi hắn đi? Trừ khi não bị úng nước.
Còn Nam Cung Tuyết ngây thơ, nàng trợn mắt kinh ngạc, thán phục.
-Không hổ danh là tỷ phu a, tu luyện nửa giờ thì bằng người khác tu luyện cả chục năm.
-Cũng chỉ có ánh mắt của tỷ tỷ chuẩn và độc như vậy, tìm ra một người như vậy làm tỷ phu.
Lúc này Lâm Thanh Phong cũng dần dần mở mắt, hắn không còn hấp thu linh khí nữa mà chầm chầm đứng dậy, hắn nhìn thấy Nam Cung Mị Ảnh, Nam Cung Tuyết cùng Bạch Tiểu Phụng miệng mồm há hốc chảy nước miếng tròn mắt nhìn về chính mình, hắn co đầu rụt cổ lại rồi từ từ bước lùi về phía sau.
-Hai người các ngươi đừng nhìn về ta với ánh mắt thèm thuồng như vậy, ta là người có lão bà, lão bà ta nhìn ta sẽ không cản, nhưng đối với hai ngươi xin lỗi ta không có hứng thú.
Lâm Thanh Phong thở dài một hơi, hắn lại bắt đầu nói.
-Ta biết từ khi sinh ra ta đã là một người đẹp trai, hoàn mỹ người gặp người thích nhưng ta sẽ không làm những việc như phản bội lão bà, nhất là ngươi Bạch Tiểu Phụng ta đã nói với ngươi là ta không chơi gay, ngươi chết tâm đi.
Nam Cung Mị Ảnh nghe hắn nói, nàng có chút xấu hổ đỏ mặt, nàng bước tới gần Lâm Thanh Phong đưa tay lên lỗ tai hắn sau đó dùng sức vặn, nàng đối với cái tính tự kỉ của hắn đã triệt để chết tâm sửa đổi.
Bạch Tiểu Phụng nghe Lâm Thanh Phong lại một lần nữa nói mình muốn cùng hắn chơi “gay" trong đầu hiện giờ chỉ muốn đè đánh Lâm Thanh Phong một trận mặc dù hắn không biết chơi “gay" là gì, nhưng hắn cũng nhận ra những thứ từ miệng tên tự kỉ này nói ra đều không tốt.
Nhưng nghĩ đến hiện tại cảnh giới của mình cũng không bằng người ta nên Bạch Tiểu Phong ôm một bụng tức giận quay lưng đi về một phía khác rồi tiếp tục ngồi xuống dưỡng thương, hiện tại hắn cũng không muốn nhìn thấy mặt Lâm Thanh Phong, hắn có cảm giác ở gần tên này càng lâu nội thương của hắn sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Nam Cung Tuyết thì chạy tới gần Lâm Thanh Phong, hai mắt nàng nhìn hắn để mong tìm ra được sự khác lạ giữa hắn và người khác, nếu hắn không khác lạ thì làm sao có thể đạt đến luyện khí tầng mười viên mãn trong nửa giờ khi mà người khác cần vài chục năm hoặc cả đời cũng không đến được?
Nhưng nàng thất vọng rồi, nàng không nhìn ra điểm gì khác giữa Lâm Thanh Phong và người khác, nếu có điểm khác thì có lẽ là do da mặt hắn quá dầy?
Nàng thầm nghĩ
-Chỉ có thể là do da mặt dầy nên tư chất cũng cao? Mặc dù điều này có chút kì là nhưng có thể đó là sự thật à?
Bị Nam Cung Tuyết nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, Lâm Thanh Phong cũng có chút buồn bực, hắn định nói gì thì Nam Cung Tuyết đã đưa một bàn tay trước mặt hắn ra hiệu hắn không nên nói.
Suy nghĩ một hồi Nam Cung Tuyết gật đầu, nàng quyết định hỏi Lâm Thanh Phong
-Tỷ phu a, làm sao tư chất của ngươi có thể cao dọa người như vậy? Có phải là do da mặt càng dầy tư chất càng cao nên tư chất của ngươi mới cao như vậy à?
Lâm Thanh Phong bó tay rồi, cái gì mà da mặt càng dầy tư chất càng cao? Điều quái lạ này mà Nam Cung Tuyết cũng nghĩ ra được hắn thật sự phục nàng, hắn nói với nàng.
-Chuyện quái lạ như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được? Thứ nhất tỷ phu ngươi không phải da mặt dầy, tỷ phu ngươi chỉ đơn giản là trần thuật một sự việc hiển nhiên, còn thứ hai các người nói tư chất cao là thứ quỷ gì? Còn nữa, tại sao lúc đầu lại nhìn ta với vẻ mặt cứ như là nhìn quái vật như vậy?
Nam Cung Mị Ảnh và Nam Cung Tuyết hai tỷ muội bó tay rồi, không lẽ hắn vẫn chưa biết cảnh giới hiện tại của hắn sao?
Nam Cung Mị Ảnh miệng nở nụ cười nói với Lâm Thanh Phong.
-Phu quân khi nãy ngươi ngồi xem Luyện Khí Quyết trong vòng nửa giờ, cảnh giới của ngươi từ Phàm nhân một đường nhảy lên tới luyện khí tầng 10 viên mãn, ngươi tự nghĩ xem ngươi có phải là quái vật hay không à?
Dừng một chút Nam Cung Mị Ảnh lại nói tiếp.
-Tiểu Tuyết nói cũng rất đúng, nhìn ngươi không có gì khác với người khác nhưng tư chất lại cao tới dọa người như vậy, ta cũng nghĩ muội muội suy nghĩ đúng da mặt càng dầy tư chất càng cao.
Lâm Thanh Phong một mặt mộng bức nhìn hai người, hắn không hiểu hai người đang nói loạn thất bát tao cái gì? Cái gì mà luyện khí tầng 10 viên mãn? Cái gì mà da mặt càng dầy tư chất càng cao?
Lâm Thanh Phong tròn mắt nhìn về Nam Cung Mị Ảnh, hắn có chút không tin những điều lỗ tai mình nghe được, hắn lộ vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng trong đầu hắn thầm nghĩ.
-Nàng vừa nói gì? Ta đạt tới luyện khí tầng 10 viên mãn? Nhanh như vậy? Trông ta giống tên khờ dễ lừa bịp sao?
Nam Cung Mị Ảnh trừng mắt với Lâm Thanh Phong, nhìn cái vẻ mặt kinh bỉ của hắn nàng cũng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì, nàng vươn tay nắm lấy miếng thịt ở phần eo hông hắn rồi xoay tròn 1800, khiến Lâm Thanh Phong đau muốn khóc, khi này hắn mới chào thua hét lớn.
-Đừng a lão bà, nghe ta giải thích, quyển Luyện Khí Quyết nàng đưa ta chia làm mười tầng nhưng ta mới vừa thử hấp thu linh khí theo tầng thứ nhất thì nàng lại nói ta đạt tới luyện khí tầng 10 viễn mãn thì làm sao ta tin được a.
Nam Cung Mị Ảnh nghe Lâm Thanh Phong nói xong người nàng cứng đờ, Nam Cung Tuyết đứng kế bên cũng khiếp sợ, tư chất của Lâm Thanh Phong cao như vậy? Dùng tầng thứ nhất của Luyện Khí Quyết tu luyện thẳng một mạch lên luyện khí tầng 10 viễn mãn?
Đầu óc Nam Cung Mị Ảnh có chút không đủ dùng, nàng tự lẩm bẩm.
-Đây là sự thật chứ? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết “ra đường nhặt được bảo"?
Nhìn vẻ mặt lộn xộn của Nam Cung Mị Ảnh, Lâm Thanh Phong ngẩng mặt lên trời thở dài, thầm nghĩ.
-Có vẻ như lão bà tiện nghi mà mình nhặt được não có chút không tốt a. Không được, đây là bệnh về sau cần phải trị.
Lâm Thanh Phong tiếp tục nói.
-Còn nữa khi bước vào luyện khí tầng 10 chẳng phải sẽ trải qua một lần Tẩy Kinh Phạt Tủy sao? Hiện tại nếu ta ở luyện khí tầng 10 thì chẳng phải hiệu quả Tẩy Kinh Phạt Tủy sẽ xuất hiện sao?
Lâm Thanh Phong vỗ vỗ bả vai của Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết bỗng dưng hắn nhíu mày, bụng của hắn đau quá đầu óc hắn vận chuyển nhanh chóng và cũng chỉ nghĩ tới một khả năng.
-Không phải là Tẩy Kinh Phạt Tủy chứ? Chẳng lẽ ta thật sự đột phá tới luyện khí tầng 10 sao?
Lâm Thanh Phong kinh hãi, hắn không ngờ tới thật sự hắn đột phá đến luyện khí tầng 10 nhưng điều khẩn cấp hiện tại là hắn phải tìm chỗ để tống khứ hết đống cặn bã trong bụng.
Hắn gấp gáp lắm rồi, bỏ mặc hai người Nam Cung Mị Ảnh cùng Nam Cung Tuyết, hắn một đường chạy như bay tới một phía khác, tìm một chỗ không người hắn cởi quần ngồi xuống để “Tẩy Kinh Phạt Tủy’.
Những tiếng “Bùm…Bùm…roẹt…roẹt" vang vọng, kèm theo đó là một mùi hương gay mũi lan ra khắp nơi…
……….
Hai tiếng sau.
Lâm Thanh Phong kéo quần đứng dậy, bước chân hắn có chút phù phiếm, mặt tái nhợt, cũng đúng thôi, cho dù là ai đột nhiên bị bắt phải “Tẩy Kinh Phạt Tủy" liên tục trong hai tiếng thì sắc mặt tốt mới là lạ.
Tuy sắc mặt Lâm Thanh Phong tái nhợt, nhưng dù là ai cũng nhìn ra hiện tại cơ thể hắn rất chắc chắn, màu da trắng hơn một chút, làn da mịn màng như da em bé.
Nhìn lại cơ thể của mình một chút Lâm Thanh Phong tặc lưỡi, hắn thầm phiền muộn.
-Làn da mịn như vậy? Chẳng lẽ muốn thiên hạ nhìn ta thành tiểu bạch kiểm bám đùi lão bà sao?
Lay hoay một lúc lâu Lâm Thanh Phong chấp nhận sự thật từ nay về sau hắn sẽ được mọi người công nhận là tiểu bạch kiểm, hắn thở dài một hơi nghĩ đến tương lai của mình, nhưng một lúc sau hắn lại tươi cười vì hắn nghĩ tới.
-Không phải như vậy càng tăng thêm độ đẹp trai của ta sao? Nếu như vậy chẳng phải có càng nhiều thiếu nữ điên đảo vì ta sao? Không được, ta là người có lão bà không có việc gì khiến ta phản bội lão bà được.
Lâm Thanh Phong tự kỉ một chút rồi hắn vui vẻ lên đường quay về.
Nhưng đi một lúc lâu hắn mới phát hiện, hắn không biết hắn đang ở địa phương nào, khi nãy do quá gấp nên hắn chạy loạn tìm chỗ giải quyết, hiện tại hắn không biết đi hướng nào về a?
….Hết Chương 16…..
Tác giả :
Tác Tử Chân Nhân