Hạ Gục Tể Tướng
Quyển 5 - Chương 8: Phản bội
Edit: Thu Beta: Tiểu Ngạn “Dạ Xoa, ngươi mau chóng giết chết tên kia cùng với những thân vệ binh kia đi" Hoắc Liễm thản nhiên ra lệnh.
Dạ Xoa hơi quay người, không hề nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoắc Liễm, bàn tay vẫy một cái, thân thể tráng kiện của Trương Hồng bắt đầu tiến lên.
Hoắc Liễm cho rằng hắn muốn ra tay giết chết đám người Liên Hằng, sự đắc ý lộ rõ trên mặt.
Nhưng mà, bước chân của Trương Hồng lại nhanh chóng đi về phía ngược lại, đi đến trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên:“Vương gia, mời đi theo thuộc hạ!"
“Làm gì?" Hoắc Liễm nhất thời không có phản ứng lại, trong đôi mắt màu lam chứa đầy sự nghi hoặc.
“Đi tới một nơi an tĩnh, thuận tiện bình ổn dã tâm của ngài!" Dạ Xoa xoay người, trong đôi mắt màu xanh thẫm mang theo sự kiên quyết nói.
Giờ phút này Hoắc Liễm đã hiểu được mục đích của nàng. Khuôn mặt thô kệch nhanh chóng đỏ lên vì tức giận: “Dạ Xoa, ngươi muốn phản bội bổn vương?!"
“Đúng!" Nàng cũng không có phủ định, trái lại rất bình tình trả lời, bình tĩnh giống như đang trả lời về vấn đề thời tiết.
Ngữ khí bình tĩnh kia lại chọc giận Hoắc Liễm. Giọng nói của hắn lại càng nâng cao hơn: “Dạ Xoa, ngươi có biết ngươi có thể có được ngày hôm nay sở dĩ là do bổn vương ban cho hay không?"
“Quả thật, sở dĩ ta có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào Vương gia. Nhưng ……" Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ sự tức giận kia, lộ ra tự tin nói: “Nhưng mà cho dù không có ngài, ta cũng nhất định sẽ có thành tựu ngày hôm nay."
“Mời đi! Vương gia!" Trương Hồng lại ra tiếng nhắc nhở nói.
“Trương Hồng, ngươi chẳng lẽ đã quên mất là ai gọi ngươi tiến vào đội quân tinh anh sao? Là ai để cho ngươi vốn chết đói có một miếng cơm ăn sao?" Hoắc Liễm bị xua đuổi phẫn nộ lớn tiếng quát. Phản rồi, phản rồi, những thứ tiện dân này đều làm phản rồi! Lúc trước, nếu không phải là hắn thu lưu những tiện dân này, gọi bọn hắn nhập ngũ, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết đói rồi.
“Đúng là lúc trước là Vương gia cho thuộc hạ một miếng cơm ăn. Nhưng Vương gia có coi chúng ta làm thuộc hạ? Vương gia chưa từng đem chúng ta là con người để mà đối đãi. Vương gia chỉ coi chúng ta trở thành công cụ giết người!" Trương Hồng giọng nói lạnh lùng trả lời:“Nhưng Dạ Xoa đại nhân lại coi chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ.Nàng sẽ quan tâm một nhà lớn nhỏ của chúng ta, sẽ tìm mọi cách để nâng cao chất lượng cuộc sống của người nhà chúng ta."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những tinh anh binh nhìn về phía Hoắc Liễm trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Ánh mắt lạnh lùng kia giống như là một loại dầu đổ vào trên lửa giận của Hoắc Liễm. Hắn cao giọng nói:“Các ngươi có biết Dạ Xoa vốn có thân phận gì hay không, đáng giá để cho các ngươi phản bội bổn vương sao?"
Tay của Hoắc Liễm bỗng nhiên đưa lên, chỉ thẳng vào bóng lưng của Dạ Xoa cao giọng nói: “Dạ Xoa không những chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nô bổn vương từ trong doanh trại nữ nô mang ra ngoài!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên: Dù sao trước đó nhận thức của tinh anh binh đối với Dạ Xoa vẫn cho rằng hắn là nhân vật bí mật được Vương gia tìm được trong Phó gia quân. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến anh hùng trong lòng mình lại là một nữ nhân.
Liên Hằng đã bị người trói lại ở đó,bị áp chế cũng giật mình nhìn nam nhân mang theo mặt nạ quỷ kia: Quyết đoán như vậy, nam nhân được binh lính ủng hộ như thế, lại là một nữ nô?! Ở trong ấn tượng của hắn, ở trong thiên hạ này, người có thể có mê hoặc lòng người tuyệt đối như vậy , người làm cho người ta không thèm để ý đến giới tính, chỉ có Bắc tướng – Phó Vân Kiệt đã chết cách đây bốn năm trước.
Yên tĩnh, yên tĩnh bao phủ dường như ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rõ ràng. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía chiếc mặt nạ quỷ kia.
Trong đôi mắt màu xanh thẫm cũng không có xuất hiện sự bối rối bởi vì thân phận bị người ta vạch trần, trái lại vẫn bình tĩnh thong dong như lúc ban đầu.
Sự bình tĩnh kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lời nói vừa rồi của Hoắc Liễm đều là vu oan. Dạ Xoa đại nhân có tài năng cầm binh tuyệt vời như thế sao có thể là một nữ nô đây? Không có khả năng!
Ánh mắt binh lính lại chuyển về phía người Hoắc Liễm lần nữa, lần này không có mang theo chất vấn mà là sự khinh thị vì Hoắc Liễm đã vu tội cho anh hùng trong lòng mình.
Sự khinh thị kia làm cho cơn tức giận của Hoắc Liễm dâng lên lần nữa. Hắn cao giọng chất vấn Dạ Xoa vẫn luôn quay lưng về phía hắn: “Thập Tứ, ngươi có dám tháo cái mặt nạ xuống để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy rõ ràng hay không?" Hắn không gọi nàng là Dạ Xoa, mà là dùng số thứ tự của nữ nô để gọi nàng.
Dạ Xoa vẫn luôn quay lưng về phía hắn giống như là không có nghe được tiếng la giận dữ của Hoắc Liễm, bóng lưng vẫn tản ra khí tức lạnh lùng như cũ.
Bỗng nhiên từ trong phòng xông ra một cái bóng đen, ở dưới tình huống tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, lưỡi đao sắc bén đã chém thẳng về phía gáy của Dạ Xoa.
Sự cảnh giác theo bản năng của cơ thể phản ứng làm cho Dạ Xoa bước về phái trước một bước rộng, đã hủy đi sự công kích này.
Người có phản ứng đầu tiên là Trương hồng, phi thân về phía Lý Tân đột nhiên xuất hiện mà ra tay tấn công.
Trước kia lúc Lý Tân còn ở trong quân đội bí mật là kẻ có thân thủ tốt nhất, vì thế mới được chọn làm cận vệ của Hoắc Liễm, nhưng mà đối với đội tinh anh đã trải qua sự huấn luyện một năm qua của Dạ Xoa, thân thể của Lý Tân trước mắt tối đa chỉ đạt đến mức trung bình. Mà Trương Hồng hiện tại đã trở thành đệ nhất cao thủ của tinh anh binh muốn đánh bại Lý Tân là điều quá dễ dàng.
Chưa đến một khắc chung, Lý Tân đã bị đánh bại nằm ở trên mặt đất, sợ là không thể đứng dậy. Nhưng mà, khi mặt hắn bị áp xuống đất, trong đôi mắt lóe lên tia sáng.
Thấy thủ vệ mà mình đắc ý nhất bị người đánh bại, sắc mặt Hoắc Liễm lại càng khó coi.
“Bựt…." Có tiếng giây bị đứt vang lên, sau đó chiếc mặt nạ quỷ trên mặt Dạ Xoa cũng đã theo gió rơi xuống.
Nhìn thấy mặt nạ quỷ ở trên mặt của Dạ Xoa vẫn luôn đưa lưng về phía mình rơi xuống đất, bên môi Hoắc Liễm hiện lên sự đắc ý, cao giọng cười nói: “Thập Tứ à, Thập Tứ, cho dù ngươi muốn giấu diếm thân phận ti tiện của mình, cũng vô dụng rồi. Các ngươi, nhìn cho rõ ràng cái người gọi là tướng quân giỏi, đại nhân tốt của các ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Nhìn cho rõ ràng…"
Lời nói của Hoắc Liễm vì ngạc nhiên mà dừng lại, bởi vì người vẫn luôn quay lưng về phía mình quay người lại: Vốn tưởng rằng sẽ thấy được một khuôn mặt ngăm đen xấu xí, nhưng mà đó lại là một khuôn mặt tuấn lãng khí khái hào hùng, một khuôn mặt trung tính nhìn không rõ giới tính.
Bởi vì Dạ Xoa bỗng nhiên quay người lại, Liên Hằng cũng nhìn thấy khuôn mặt anh khí kia. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự hoảng hốt: Phó Vân Kiệt?! Gương mặt kia rõ ràng chính là Phó Vân Kiệt! Ngoại trừ màu mắt không giống! Nhưng mà, sẽ không sai! Người ở trước mắt này chính là Bắc Tướng Phó Vân Kiệt vốn dĩ đã chết từ bốn năm trước! Cũng quả quyết như thế, cũng mị lực thống lĩnh quân đội như thế, còn có Thái cực cùng nhu đạo mà những binh sĩ kia sử dụng, tất cả những điều này đều nói lên nàng chính là Phó Vân Kiệt!
Trái với sự khiếp sợ của Liên Hằng, Hoắc Liễm chỉ có thể dùng từ giật mình để hình dung: Hắn là ai vậy? Nam nhân này là ai? Thập Tứ hẳn là có một khuôn mặt ngăm đen xấu xí? Đè nén không được sự rung động trong lòng, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Thập Tứ đâu? Thập Tứ rốt cuộc đi nơi nào rồi? Ả nữ nô Thập Tứ đến cùng là đi nơi nào rồi?" Chẳng lẽ từ rất sớm, trước đây, cái nam nhân này cũng đã thay thế Thập Tứ, vẫn ẩn nấp ở bên người mình. Điều này cũng giải thích được vì sao Dạ Xoa bỗng nhiên lại làm phản.
Hoắc Liễm càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, sự phẫn nộ trong đôi mắt màu lam càng sâu, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới nơi này? Thập Tứ có phải đã sớm bị ngươi giết chết rồi không?"
Dạ Xoa khẽ than một tiếng: “Vương gia, chẳng lẽ ngài không nhận ra giọng nói của ta sao?"
Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Hoắc Liễm càng thêm hoài nghi, sự hoài nghi này rất nhanh đã bị phủ định: “Không thể nào, dung mạo của ngươi và Thập Tứ vốn không hề giống nhau?"
“Đúng vậy! Quả thật không giống nhau! Nhưng mà đây chính là gương mặt vốn có của ta!" Trên mặt của Dạ Xoa tràn đầy cảm thán. Cách đây khoảng nửa năm, bỗng nhiên nàng phát hiện da ở trên mặt mình bị cuộn lên, theo bản năng, đưa tay theo phần mặt kia kéo phần ra bị cuộn lên, kết quả lộ ra gương mặt anh khí này, gương mặt này vô cùng quen thuộc. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà nàng đã nhanh chóng xác nhận đây mới chính là gương mặt thật của mình.
“Đúng! Ta chính là Thập Tứ !" Dạ Xoa cũng không có phủ định, rồi sau đó đáp lại rõ ràng.
Lý Tân bị ngã nằm ở trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ: Xem ra Dạ Xoa chính là kẻ ngu. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc bởi mình chỉ dùng sức gió mà làm đứt được dây đeo mặt nạ, lộ ra cái khuôn mặt anh khí tuấn lãng kia, nhưng mà Dạ Xoa lại có thể thừa nhận mình chính là nữ nô Thập Tứ kia. Những binh lính tinh anh kia sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự thật đó Dạ Xoa đại nhân của mình lại có thể chỉ là một nữ nô? Ngu xuẩn! Sự đắc ý ở trong mắt của Lý Tân bị một giọng nói dễ nghe cắt ngang:
“Các huynh đệ, các ngươi để ý ta là một nữ nhân sao?"
Câu hỏi bất bất ngờ như vậy khiến cho mọi người không biết phải trả lời ra sao. Sự yên tĩnh lại bao trùm lên.
Hừ! Các binh lính tinh anh có thể không để ý sao? Hoắc Liễm và Lý Tân vì suy nghĩ này mà ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Mà Liên Hằng thì không có chút kinh ngạc nào: Bởi vì hắn sớm biết đáp án! Với nhân cách mị lực của Phó Vân Kiệt, mị lực vượt qua giới tính này, khiến cho người khác quên đi giới tính của nàng.
“Vậy về sau Dạ Xoa đại nhân còn có thể cùng bọn thuộc hạ, những huynh đệ này luận bàn không?" Trương Hồng đưa tay cầm lấy tóc của mình, có chút không được tự nhiên hỏi.
Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười sảng khoái: “Đương nhiên!"
“Các huynh đệ, có nghe thấy không!" Bỗng nhiên Trương Hồng quay người, lớn tiếng nói với những binh lính ở phía sau.
“Nghe được!" Những binh lính tinh anh này thoải mái cười nói.
“Các ngươi không ngại tướng quân của mình là một nữ nhân?" Trong lòng Hoắc Liễm thấy thật sự khó hiểu, giật mình hỏi.
Trương Hồng gần như là muốn thay mặt mọi người đem tiếng lòng nói ra, lớn tiếng nói: “Nữ nhân thì sao? Dạ Xoa đại nhân vẫn là Dạ Xoa đại nhân. Mặc kệ nàng là ai, ở trong lòng chúng ta, nàng chính là Dạ Xoa đại nhân dẫn dắt chúng ta tiến bộ, quan tâm đến chúng ta.Vậy là đủ rồi!"
“Đúng. Vậy là đủ rồi!" Những binh lính khác đều lên tiếng phụ họa theo!
Nghe được những lời này, trong mắt Dạ Xoa hiện lên sự xúc động: mặc dù nàng đã sớm biết những huynh đệ trong tiểu đội này tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận cùng giới tính của mình bị người ta tố giác mà phản bội mình, nhưng mà chính tai mình nghe được lời nói chân thành mà tin tưởng như thế, trong lòng như nở hoa, vô cùng kích động. Đây là những binh lính tinh anh mà nàng đã vất vả bồi dưỡng.
Nhìn qua sự rung động cùng kiêu ngạo trên khuôn mặt anh khí tuấn mỹ xa lạ kia, nhìn qua sự tín nhiệm trên khuôn mặt của những binh lính tinh anh kia, lần đầu tiên Hoắc Liễm phát hiện ra, thì ra nhân cách của con người có thể vượt trội hơn cả giới tính.
Dạ Xoa hơi quay người, không hề nhìn vẻ mặt đắc ý của Hoắc Liễm, bàn tay vẫy một cái, thân thể tráng kiện của Trương Hồng bắt đầu tiến lên.
Hoắc Liễm cho rằng hắn muốn ra tay giết chết đám người Liên Hằng, sự đắc ý lộ rõ trên mặt.
Nhưng mà, bước chân của Trương Hồng lại nhanh chóng đi về phía ngược lại, đi đến trước mặt hắn, giọng nói lạnh lùng vang lên:“Vương gia, mời đi theo thuộc hạ!"
“Làm gì?" Hoắc Liễm nhất thời không có phản ứng lại, trong đôi mắt màu lam chứa đầy sự nghi hoặc.
“Đi tới một nơi an tĩnh, thuận tiện bình ổn dã tâm của ngài!" Dạ Xoa xoay người, trong đôi mắt màu xanh thẫm mang theo sự kiên quyết nói.
Giờ phút này Hoắc Liễm đã hiểu được mục đích của nàng. Khuôn mặt thô kệch nhanh chóng đỏ lên vì tức giận: “Dạ Xoa, ngươi muốn phản bội bổn vương?!"
“Đúng!" Nàng cũng không có phủ định, trái lại rất bình tình trả lời, bình tĩnh giống như đang trả lời về vấn đề thời tiết.
Ngữ khí bình tĩnh kia lại chọc giận Hoắc Liễm. Giọng nói của hắn lại càng nâng cao hơn: “Dạ Xoa, ngươi có biết ngươi có thể có được ngày hôm nay sở dĩ là do bổn vương ban cho hay không?"
“Quả thật, sở dĩ ta có thể có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào Vương gia. Nhưng ……" Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào gương mặt lộ rõ sự tức giận kia, lộ ra tự tin nói: “Nhưng mà cho dù không có ngài, ta cũng nhất định sẽ có thành tựu ngày hôm nay."
“Mời đi! Vương gia!" Trương Hồng lại ra tiếng nhắc nhở nói.
“Trương Hồng, ngươi chẳng lẽ đã quên mất là ai gọi ngươi tiến vào đội quân tinh anh sao? Là ai để cho ngươi vốn chết đói có một miếng cơm ăn sao?" Hoắc Liễm bị xua đuổi phẫn nộ lớn tiếng quát. Phản rồi, phản rồi, những thứ tiện dân này đều làm phản rồi! Lúc trước, nếu không phải là hắn thu lưu những tiện dân này, gọi bọn hắn nhập ngũ, cho bọn hắn một miếng cơm ăn, chỉ sợ bọn hắn đã sớm chết đói rồi.
“Đúng là lúc trước là Vương gia cho thuộc hạ một miếng cơm ăn. Nhưng Vương gia có coi chúng ta làm thuộc hạ? Vương gia chưa từng đem chúng ta là con người để mà đối đãi. Vương gia chỉ coi chúng ta trở thành công cụ giết người!" Trương Hồng giọng nói lạnh lùng trả lời:“Nhưng Dạ Xoa đại nhân lại coi chúng ta là bằng hữu, là huynh đệ.Nàng sẽ quan tâm một nhà lớn nhỏ của chúng ta, sẽ tìm mọi cách để nâng cao chất lượng cuộc sống của người nhà chúng ta."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của những tinh anh binh nhìn về phía Hoắc Liễm trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Ánh mắt lạnh lùng kia giống như là một loại dầu đổ vào trên lửa giận của Hoắc Liễm. Hắn cao giọng nói:“Các ngươi có biết Dạ Xoa vốn có thân phận gì hay không, đáng giá để cho các ngươi phản bội bổn vương sao?"
Tay của Hoắc Liễm bỗng nhiên đưa lên, chỉ thẳng vào bóng lưng của Dạ Xoa cao giọng nói: “Dạ Xoa không những chỉ là một nữ nhân, lại còn là nữ nô bổn vương từ trong doanh trại nữ nô mang ra ngoài!"
Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên: Dù sao trước đó nhận thức của tinh anh binh đối với Dạ Xoa vẫn cho rằng hắn là nhân vật bí mật được Vương gia tìm được trong Phó gia quân. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến anh hùng trong lòng mình lại là một nữ nhân.
Liên Hằng đã bị người trói lại ở đó,bị áp chế cũng giật mình nhìn nam nhân mang theo mặt nạ quỷ kia: Quyết đoán như vậy, nam nhân được binh lính ủng hộ như thế, lại là một nữ nô?! Ở trong ấn tượng của hắn, ở trong thiên hạ này, người có thể có mê hoặc lòng người tuyệt đối như vậy , người làm cho người ta không thèm để ý đến giới tính, chỉ có Bắc tướng – Phó Vân Kiệt đã chết cách đây bốn năm trước.
Yên tĩnh, yên tĩnh bao phủ dường như ngay cả tiếng hít thở cũng nghe được rõ ràng. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía chiếc mặt nạ quỷ kia.
Trong đôi mắt màu xanh thẫm cũng không có xuất hiện sự bối rối bởi vì thân phận bị người ta vạch trần, trái lại vẫn bình tĩnh thong dong như lúc ban đầu.
Sự bình tĩnh kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lời nói vừa rồi của Hoắc Liễm đều là vu oan. Dạ Xoa đại nhân có tài năng cầm binh tuyệt vời như thế sao có thể là một nữ nô đây? Không có khả năng!
Ánh mắt binh lính lại chuyển về phía người Hoắc Liễm lần nữa, lần này không có mang theo chất vấn mà là sự khinh thị vì Hoắc Liễm đã vu tội cho anh hùng trong lòng mình.
Sự khinh thị kia làm cho cơn tức giận của Hoắc Liễm dâng lên lần nữa. Hắn cao giọng chất vấn Dạ Xoa vẫn luôn quay lưng về phía hắn: “Thập Tứ, ngươi có dám tháo cái mặt nạ xuống để cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy rõ ràng hay không?" Hắn không gọi nàng là Dạ Xoa, mà là dùng số thứ tự của nữ nô để gọi nàng.
Dạ Xoa vẫn luôn quay lưng về phía hắn giống như là không có nghe được tiếng la giận dữ của Hoắc Liễm, bóng lưng vẫn tản ra khí tức lạnh lùng như cũ.
Bỗng nhiên từ trong phòng xông ra một cái bóng đen, ở dưới tình huống tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, lưỡi đao sắc bén đã chém thẳng về phía gáy của Dạ Xoa.
Sự cảnh giác theo bản năng của cơ thể phản ứng làm cho Dạ Xoa bước về phái trước một bước rộng, đã hủy đi sự công kích này.
Người có phản ứng đầu tiên là Trương hồng, phi thân về phía Lý Tân đột nhiên xuất hiện mà ra tay tấn công.
Trước kia lúc Lý Tân còn ở trong quân đội bí mật là kẻ có thân thủ tốt nhất, vì thế mới được chọn làm cận vệ của Hoắc Liễm, nhưng mà đối với đội tinh anh đã trải qua sự huấn luyện một năm qua của Dạ Xoa, thân thể của Lý Tân trước mắt tối đa chỉ đạt đến mức trung bình. Mà Trương Hồng hiện tại đã trở thành đệ nhất cao thủ của tinh anh binh muốn đánh bại Lý Tân là điều quá dễ dàng.
Chưa đến một khắc chung, Lý Tân đã bị đánh bại nằm ở trên mặt đất, sợ là không thể đứng dậy. Nhưng mà, khi mặt hắn bị áp xuống đất, trong đôi mắt lóe lên tia sáng.
Thấy thủ vệ mà mình đắc ý nhất bị người đánh bại, sắc mặt Hoắc Liễm lại càng khó coi.
“Bựt…." Có tiếng giây bị đứt vang lên, sau đó chiếc mặt nạ quỷ trên mặt Dạ Xoa cũng đã theo gió rơi xuống.
Nhìn thấy mặt nạ quỷ ở trên mặt của Dạ Xoa vẫn luôn đưa lưng về phía mình rơi xuống đất, bên môi Hoắc Liễm hiện lên sự đắc ý, cao giọng cười nói: “Thập Tứ à, Thập Tứ, cho dù ngươi muốn giấu diếm thân phận ti tiện của mình, cũng vô dụng rồi. Các ngươi, nhìn cho rõ ràng cái người gọi là tướng quân giỏi, đại nhân tốt của các ngươi rốt cuộc là người như thế nào? Nhìn cho rõ ràng…"
Lời nói của Hoắc Liễm vì ngạc nhiên mà dừng lại, bởi vì người vẫn luôn quay lưng về phía mình quay người lại: Vốn tưởng rằng sẽ thấy được một khuôn mặt ngăm đen xấu xí, nhưng mà đó lại là một khuôn mặt tuấn lãng khí khái hào hùng, một khuôn mặt trung tính nhìn không rõ giới tính.
Bởi vì Dạ Xoa bỗng nhiên quay người lại, Liên Hằng cũng nhìn thấy khuôn mặt anh khí kia. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy sự hoảng hốt: Phó Vân Kiệt?! Gương mặt kia rõ ràng chính là Phó Vân Kiệt! Ngoại trừ màu mắt không giống! Nhưng mà, sẽ không sai! Người ở trước mắt này chính là Bắc Tướng Phó Vân Kiệt vốn dĩ đã chết từ bốn năm trước! Cũng quả quyết như thế, cũng mị lực thống lĩnh quân đội như thế, còn có Thái cực cùng nhu đạo mà những binh sĩ kia sử dụng, tất cả những điều này đều nói lên nàng chính là Phó Vân Kiệt!
Trái với sự khiếp sợ của Liên Hằng, Hoắc Liễm chỉ có thể dùng từ giật mình để hình dung: Hắn là ai vậy? Nam nhân này là ai? Thập Tứ hẳn là có một khuôn mặt ngăm đen xấu xí? Đè nén không được sự rung động trong lòng, hắn bỗng nhiên lớn tiếng hỏi: “Ngươi rốt cuộc là ai? Thập Tứ đâu? Thập Tứ rốt cuộc đi nơi nào rồi? Ả nữ nô Thập Tứ đến cùng là đi nơi nào rồi?" Chẳng lẽ từ rất sớm, trước đây, cái nam nhân này cũng đã thay thế Thập Tứ, vẫn ẩn nấp ở bên người mình. Điều này cũng giải thích được vì sao Dạ Xoa bỗng nhiên lại làm phản.
Hoắc Liễm càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, sự phẫn nộ trong đôi mắt màu lam càng sâu, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái ngươi tới nơi này? Thập Tứ có phải đã sớm bị ngươi giết chết rồi không?"
Dạ Xoa khẽ than một tiếng: “Vương gia, chẳng lẽ ngài không nhận ra giọng nói của ta sao?"
Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Hoắc Liễm càng thêm hoài nghi, sự hoài nghi này rất nhanh đã bị phủ định: “Không thể nào, dung mạo của ngươi và Thập Tứ vốn không hề giống nhau?"
“Đúng vậy! Quả thật không giống nhau! Nhưng mà đây chính là gương mặt vốn có của ta!" Trên mặt của Dạ Xoa tràn đầy cảm thán. Cách đây khoảng nửa năm, bỗng nhiên nàng phát hiện da ở trên mặt mình bị cuộn lên, theo bản năng, đưa tay theo phần mặt kia kéo phần ra bị cuộn lên, kết quả lộ ra gương mặt anh khí này, gương mặt này vô cùng quen thuộc. Mặc dù không biết vì sao, nhưng mà nàng đã nhanh chóng xác nhận đây mới chính là gương mặt thật của mình.
“Đúng! Ta chính là Thập Tứ !" Dạ Xoa cũng không có phủ định, rồi sau đó đáp lại rõ ràng.
Lý Tân bị ngã nằm ở trên mặt đất, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ: Xem ra Dạ Xoa chính là kẻ ngu. Mặc dù hắn cũng kinh ngạc bởi mình chỉ dùng sức gió mà làm đứt được dây đeo mặt nạ, lộ ra cái khuôn mặt anh khí tuấn lãng kia, nhưng mà Dạ Xoa lại có thể thừa nhận mình chính là nữ nô Thập Tứ kia. Những binh lính tinh anh kia sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự thật đó Dạ Xoa đại nhân của mình lại có thể chỉ là một nữ nô? Ngu xuẩn! Sự đắc ý ở trong mắt của Lý Tân bị một giọng nói dễ nghe cắt ngang:
“Các huynh đệ, các ngươi để ý ta là một nữ nhân sao?"
Câu hỏi bất bất ngờ như vậy khiến cho mọi người không biết phải trả lời ra sao. Sự yên tĩnh lại bao trùm lên.
Hừ! Các binh lính tinh anh có thể không để ý sao? Hoắc Liễm và Lý Tân vì suy nghĩ này mà ở trong lòng hừ lạnh một tiếng.
Mà Liên Hằng thì không có chút kinh ngạc nào: Bởi vì hắn sớm biết đáp án! Với nhân cách mị lực của Phó Vân Kiệt, mị lực vượt qua giới tính này, khiến cho người khác quên đi giới tính của nàng.
“Vậy về sau Dạ Xoa đại nhân còn có thể cùng bọn thuộc hạ, những huynh đệ này luận bàn không?" Trương Hồng đưa tay cầm lấy tóc của mình, có chút không được tự nhiên hỏi.
Đôi môi đỏ cong lên thành một nụ cười sảng khoái: “Đương nhiên!"
“Các huynh đệ, có nghe thấy không!" Bỗng nhiên Trương Hồng quay người, lớn tiếng nói với những binh lính ở phía sau.
“Nghe được!" Những binh lính tinh anh này thoải mái cười nói.
“Các ngươi không ngại tướng quân của mình là một nữ nhân?" Trong lòng Hoắc Liễm thấy thật sự khó hiểu, giật mình hỏi.
Trương Hồng gần như là muốn thay mặt mọi người đem tiếng lòng nói ra, lớn tiếng nói: “Nữ nhân thì sao? Dạ Xoa đại nhân vẫn là Dạ Xoa đại nhân. Mặc kệ nàng là ai, ở trong lòng chúng ta, nàng chính là Dạ Xoa đại nhân dẫn dắt chúng ta tiến bộ, quan tâm đến chúng ta.Vậy là đủ rồi!"
“Đúng. Vậy là đủ rồi!" Những binh lính khác đều lên tiếng phụ họa theo!
Nghe được những lời này, trong mắt Dạ Xoa hiện lên sự xúc động: mặc dù nàng đã sớm biết những huynh đệ trong tiểu đội này tuyệt đối sẽ không bởi vì thân phận cùng giới tính của mình bị người ta tố giác mà phản bội mình, nhưng mà chính tai mình nghe được lời nói chân thành mà tin tưởng như thế, trong lòng như nở hoa, vô cùng kích động. Đây là những binh lính tinh anh mà nàng đã vất vả bồi dưỡng.
Nhìn qua sự rung động cùng kiêu ngạo trên khuôn mặt anh khí tuấn mỹ xa lạ kia, nhìn qua sự tín nhiệm trên khuôn mặt của những binh lính tinh anh kia, lần đầu tiên Hoắc Liễm phát hiện ra, thì ra nhân cách của con người có thể vượt trội hơn cả giới tính.
Tác giả :
Hiệp Vi Linh