Hạ Gục Tể Tướng
Quyển 4 - Chương 1: Sự lo lắng của phụ thân mẫu mực
Edit: Tiểu Ngọc Nhi
Beta: Tiểu Ngạn
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rừng rậm, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm thảo viên trong hoàng cung càng thêm yên tĩnh. Phó Vân Kiệt một thân quan phục Thái phó, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt, vẻ mặt thong dong an tĩnh, giống như đang nghe một khúc hát nhẹ nhàng.
“Thái phó, Thái phó…." Giọng nói ngọt ngào non nớt truyền tới.
Cuối cùng đôi mắt sáng luôn khép lại cũng đã mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt của tiểu chính thái kia.
Thằng bé vươn tay ra, kéo tay nàng, tiểu Hoàng đế vui vẻ nó: “Thái phó, thái phó, ngay cả cá chép vượt long môn cũng làm được rồi!"
Thuận theo sự lôi kéo của tiểu Hoàng đế, nàng đứng dậy, cười rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đẹp trai, vì vận động mà ửng đỏ: “Ha ha, thánh thượng của chúng ta thật lợi hại!" Đối vói tiểu chính thái đáng yêu như thế, khiến cho người ta thương yêu như thế, nàng cũng sẽ không keo kiệt một chút lời khen để khích lệ.
Trên mặt tiểu chính thái lộ ra nụ cười thoải mái, làm Phó Vân Kiệt thật muốn dùng sức ôm nhóc vào lòng rồi chà đạp một phen. Ha ha, không biết, tiểu bảo bảo trong bụng sau khi sinh ra có đáng yêu như thế hay không?
Phó Vân Kiệt mơ mơ màng màng nên không chú ý tới đôi mắt tiểu Hoàng đế giờ phút này chợt lóe lên ánh sáng: Thật tốt quá! Thái phó cuối cùng cũng đã trở lại rồi! Cậu thích nhất Thái phó! Đi theo thái phó học tập, hắn phát hiện đi học sẽ không hề có chút áp lức nào. Đám tiên sinh khác chỉ biết suốt ngày nhắc nhở cậu là vua của một nước, phải làm cái gì, làm ra sao. Nhưng mà, học tập cùng Thái phó, cậu chưa từng có loại cảm giác này. Cậu chỉ cảm thấy, mình ở trong mắt thái phó chưa bao giờ là một quân vương, mà chỉ là một đệ tử.
Mấy thứ thái phó dạy cũng vô cùng thú vị, những tiên sinh khác chưa bao giờ dạy qua. Cái gì mà chỉ tiêu kinh tế, cái gì mà lực lượng sản xuất… những từ ngữ mới lạ này làm cho cậu vô cùng hứng thú. Chẳng qua, trong tất cả khóa học, cậu thích nhất chính là buổi học thể dục. Bởi vì thái Phó rời đi một tháng nên khóa thể dục vốn bị đình chỉ giờ đã có thể học lại rồi. Cậu lại có thể đá cầu rồi! Một tháng nay, cậu thường xuyên vụng trộm tập luyện vì muốn dành cho Thái phó một bất ngờ khi trở về.
Tiểu Hoàng đế vẻ mặt hưng phấn đem quả cầu tung lên một cách xinh đẹp rồi rơi xuống chân. Thân ảnh nhỏ bé bắt đầu thuần thục chuyển động dẫn quả cầu về phía cầu môn. Ước chừng cách cầu môn hai mươi mét, chỉ thấy chân nhỏ của tiểu Hoàng đế đá một cái, đem quả cầu đá bay lên không trung, sau đó thân thể cậu lộn ngược, chân phải dùng sức đá một cái, chỉ thấy quả cầu dường như bay thẳng vào cầu môn.
Tiểu Hoàng đế nhảy lên một cái, sau khi xác định quả cầu đá trúng cầu môn, liền hưng phấn kêu to: “Thái phó, ngươi thấy không? Thấy không?"
Bước đi nhàn nhã đến gần tiểu Hoàng đế, nàng rút khăn tay ra, dịu dàng lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiểu Hoàng đế chăm chú nhìn Phó Vân Kiệt vì ngược sáng mà toàn thân như có một tầng ánh sáng dịu mắt: Thật dịu dàng! Có phải mẫu hậu mà mình chưa từng gặp, cũng giống Thái phó chăng? Mình muốn Thái phó mãi mãi ở trong hoàng cung này cùng mình.
Bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm chặt góc áo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương mang theo sự khẩn cầu: “Thái phó, Thái phó có thể mãi mãi ở lại trong cung cùng ta được không?"
Gương mặt anh khí bởi vì lời thỉnh cầu này mà kinh ngạc.
Tiểu Hoàng đế nhìn vẻ giật mình của nàng thu vào đáy mắt, nhanh chóng buông lỏng bàn tay nhỏ bé, cúi thấp đầu che dấu vẻ thất vọng của mình.
Nhìn thân ảnh nho nhỏ toàn thân tỏa ra sự tĩnh mịch kia, trong lòng nàng liền mềm nhũn. Tiểu Hoàng đế này mặc dù là Hoàng đế của Cảnh quốc, nhưng dù sao hắn cũng là một đứa trẻ sợ cô độc. Nàng cúi người, nhìn thằng khuôn mặt thất vọng của tiểu chính thái, cười nói: “Thánh thượng, tuy thần không thể mãi mãi ở trong cung cùng ngài, nhưng chỉ cần khi nào thánh thượng muốn gặp thần, đều có thể phái cung nhân thông báo, thần nhất định sẽ chạy tới gặp thánh thượng."
“Thái phó!" Tiểu Hoàng đế nghẹn ngào khẽ gọi một tiếng, rồi bổ nhào vào ngực nàng, ôm chặt cổ nàng.
Đôi mắt sáng hiện lên sự dịu dàng, vươn tay tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.
Cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, tiểu Hoàng đế thẹn thùng rời khỏi ngực nàng, rất không tự nhiên cúi thấp đầu, xoắn vặn góc áo.
Biết rõ tiểu chính thái này đang thẹn thùng, nàng đứng thẳng người, chân nhẹ nhàng nhảy lên, đá quả cầu lên giữa không trung, vươn tay ra, đỡ được nó, cười nói: “Thánh thượng đã học xong cá chép vượt long môn, thần sẽ dạy thánh thượng chiêu lợi hại hơn – di hình đổi ảnh." Vừa dứt lời, nàng liền bỏ quả cầu xuống, thân ảnh lao nhanh tới trước, quả cầu kia giống như bị nàng dùng dây trói chặt lại, dính chặt lên chân nàng, mặc kệ nàng di động thế nào. Đôi mắt sáng hiện lên tia sáng, thân ảnh di động đã nhanh lại càng nhanh hơn. Lập tức giống như có 2 quả cầu dính lấy hai chân nàng. Trước ánh mắt giật mình của tiểu Hoàng đế, nàng đã tiến đến trước cầu môn, thoải mái đá một cái, đem quả cầu đá vào cầu môn.
Nàng vốn định kêu một tiếng mừng thắng lợi, thì sau lưng đã bị giọng nói nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ kêu lên: “PHÓ – THỤC – TIỆP!"
Lưng nàng thoáng rụt mạnh một cái, cứng ngắc chậm chạp xoay người, bộ dạng tươi cười, cứng đờ nói: “Khụ, Triệt!"
Vốn trong rừng lá cây rậm rạp đã u ám này càng thêm lạnh lẽo, có vẻ khủng bố dị thường. Phạm Dương Triệt cúi người hành lễ với tiểu Hoàng đế, nói: “Thánh thượng, thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng thái phó. Hy vọng thánh thượng có thể phê chuẩn."
Tiểu Hoàng đế khó xử nhìn Phó Vân Kiệt đang làm thành chữ 乂 (chữ nghệ – ý là không đồng ý), ở sau lưng Phạm Dương Triệt dùng hết sức lắc đầu.
Phạm Dương Triệt thông minh như vậy sao không đoán ra sau lưng có người giởi trò, chợt quay đầu lại, đôi mắt đen bắn ra tia sáng. Mỗ nữ ỉu xìu không kịp thu tay lại, vội vàng sửa thành bộ dáng lạnh lùng khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm nói: “Thời tiết sao lại lạnh như vậy!" Mỗ nữ hiển nhiên đã quên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu kia, còn có một tầng mồ hôi trên mặt mình.
“Hi vọng thánh thượng có thể phê chuẩn." Hắn một lần nữa nói ra thỉnh cầu
Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Dương Triệt khủng bố như thế, tiểu Hoàng đế có chút sợ hãi đáp lại: “Chuẩn!"
Sau khi có được sự phê chuẩn, Phạm Dương Triệt lập tức quay người, lôi kéo mỗ nữ vẻ mặt đau khổ, nhanh chóng rời đi.
——————–
Sau khi tới một hòn non bộ không có người ở trong hoàng cung, Phạm Dương Triệt hai tay chống lên vách tường, dùng thân thể vây lấy Phó Vân Kiệt.
Mặt sắt đè xuống, môi mỏng nhanh chóng dán lên đôi môi đỏ mọng, hắn cười nói: “Kiệt, nàng có nhớ rõ mình mang thai mấy tháng rồi không?" Chỉ là ý cười này không chạm tới đáy mắt. Đáy mắt màu đen giờ phút này chính là đang chuẩn bị nổi giận.
“Ba, ba tháng." Mỗ nữ bắt đầu toát mồ hôi lạnh khẽ nói.
Mắt đen nguy hiểm híp lại: “Nàng cũng biết rõ mình mang thai ba tháng rồi! Vậy nàng có biết thời kỳ đầu mang thai rất dễ sinh non không?"
Ô ô…. Có phải khi nam nhân trở thành phụ thân đều sẽ hung dữ vậy sao? Từ khi Triệt biết nàng mang thai, từ lúc ở Phú Thành trên đường trở về, hắn đã đặc biệt chuẩn bị một cỗ xe ngựa vô cùng thoải mái dễ chịu, chống xóc nẩy tốt nhất, cũng mặc kệ ánh mắt của Dịch Thiên và Nam Cung Tuyệt, cẩn thận chăm sóc mình. Nhưng mà, nàng vốn tính tình hiếu động, lại khiến phụ thân mẫu mực này phát điên. Nàng rất nhớ rất nhớ Triệt ôn nhu trước kia nha.
Nhìn gương mặt khí khái hào hùng tràn đầy ủy khuất, hắn thở dài thu hồi vẻ mặt đen của mình, khẽ dựa vai nàng, lo lắng nói: “Kiệt, Ám đế có lẽ đã biết chuyện nàng là nữ nhân còn mang thai, ta sợ…."
Lời tiếp theo, thế nào hắn cũng không thể nói nên lời. Hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng, cảm thụ sự ấm áp của nàng, trấn an nỗi sợ hãi của bản thân: cho tới bây giờ chưa từng biết mình sẽ yêu một người như thế, yêu đến mức không cách nào chấp nhận mất đi nàng, yêu mà chỉ cần vừa nghĩ tới nàng có thể gặp nguy hiểm liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước kia, đối mặt với kẻ thù chính trị nào, hắn đều thong dong bình tĩnh. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn cách nào bảo trì phần thong dong bình tĩnh này nữa. Bởi vì, nàng đối với hắn mà nói, là quá quan trọng.
Tay nhỏ bé dùng sức ôm eo hắn, giọng nói dịu dàng mang theo trấn an truyền tới: “Triệt, chàng yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để cho mình chịu một chút thương tổn nào."
Vẻ lo lắng dần biết mất trong đôi mắt đen, Phạm Dương Triệt nói khẽ: “Ám đế phái người hẹn ta đêm mai đi gặp hắn."
Gương mặt anh khí căng thẳng: “Triệt, ta đi cùng chàng." Nàng sẽ không để hắn một mình rơi vào nguy hiểm.
Đôi mắt đen lộ ra sự cảm động, duỗi tay ra, một lần nữa ôm nàng vào lòng.
Khẽ tựa vào ngực hắn, nàng bỗng nhiên chú ý tới một cung nhân đang nhìn thẳng vào bọn họ. Ánh mắt kia —- là Dịch Thiên.
Trên đường đi, Triệt đã nói cho nàng biết, Ám đế từng bảo Dịch Thiên dùng dược vật khiến hắn mất đi tình cảm, có ý đồ muốn hắn trở thành hộ pháp Ám Các. Mà Triệt bởi vì tình cảm của mình nên tỉnh táo lại. Đối với tên Ám đế luôn đem người chơi đùa trong lòng bàn tay, nàng chán ghét từ tận đáy lòng. Đối với Dịch Thiên, tình cảm của nàng lại vô cùng phức tạp. Nàng còn nhớ rõ ngày đó trong đêm hẹn gặp, hắn xuất hiện.
Trong rừng rậm, đắm chìm dưới ánh trăng, Dịch Thiên lộ ra sự cô tịch như vậy, bi thương như vậy, lại khiến cho ý định chất vấn của nàng thế nào cũng không nói nên lời.
Gương mặt tuấn mỹ kia quay tới, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng mắt nàng: “Vân Kiệt, nàng có biết không? Vì sao ta lại trở thành Quỷ y không?"
Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt đỏ như máu nhìn vầng trăng tròn trong đêm tối, giọng nói trầm thấp đè nén truyền tới: “Bởi vì đôi mắt dị sắc này, ta vừa ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng mà, cũng bởi vì đôi mắt dị sắc đó, mà lão quỷ kia mới chứa chấp ta. Hắn nói, hắn đang nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có thể làm thay đổi màu mắt."
Khuôm mặt tuấn mỹ lại quay lại, môi mỏng nhếch lên: “Vân Kiệt, nàng có biết được cảm giác bị người rót thuốc, thí nghiệm thuốc từ nhỏ là như thế nào không? Khi còn bé ta chịu không nổi ngũ tạng bỏng rát, giống như sắp chết đi, nên chạy trốn. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng vào được thôn trấn đông người, ai ngờ lại bị người đuổi, bị bắt, thậm chí bị trói lại, coi là yêu quái mà muốn thiêu chết. Một lần kia, lần đầu tiên ta biết rõ, đôi mắt màu máu này còn có một tên khác — là mắt quỷ." Âm thanh tự thuật nói tới đây rồi dừng lại.
Nhìn qua đôi mắt đỏ như máu kia không cách nào kiềm chế được sự u ám đau đớn, nàng chỉ cảm thấy đau lòng: nam nhân này thật đáng thương. Lão quỷ kia là quỷ y tiền nhiệm. Hắn thu giữ Dịch Thiên chỉ vì thí nghiệm thuốc. Đã chạy trốn, lại bị dân chúng vô tri coi là yêu quái bắt lại, thậm chí còn muốn thiêu chết hắn.
Giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên: “Cuối cùng, tới cứu ta vẫn là lão quỷ kia. Từ đó về sau, ta không bao giờ chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ăn số thuốc đó vào. Bởi vì ta muốn thay đổi màu mắt, ta muốn đường đường chính chính hòa cùng dòng người."Nói tới đây, trong đôi mắt đỏ như máu ý hận hiện lên.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng một lần nữa, sự phẫn hận bên trong đã bị nhu tình thay thế: “Vân Kiệt, nàng biết không? Nàng là người đầu tiên sau khi nhìn thấy đôi mắt này mà vẫn coi ta như người bình thường, nàng là người đầu tiên ca ngợi màu mắt của ta. Bởi vậy, ta muốn có được nàng, muốn đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta."
“Dịch Thiên, ta có thể hiểu vì sao ngươi làm như vậy. Nhưng là, đây không có nghĩa rằng ta sẽ thông cảm cho ngươi. Về sau ngươi không cần đi theo ta nữa. Ngươi tự do rồi!" nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi. Nàng không dám khẳng định tình cảm của Dịch Thiên đối với mình có phần tình yêu hay không, nhưng có một điểm có thể xác định, hắn đối với mình có sự điên cuồng chấp nhất. So với việc để hắn càng lún sâu, không bằng hiện tại liền chặt đứt.
“Tự do? ha ha—-" tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong rừng rậm.
Cuối cùng, tiếng cười đó dừng lại. Trong đôi mắt đỏ như máu phủ lên sự âm trầm cùng phẫn hận, môi mỏng hơi nhếch lên: “Đã không thể chiếm được, so với nhìn người khác có được, không bằng hủy đi là tốt rồi."
Thu hồi kí ức, Dịch Thiên mang theo phẫn hận mà nhìn hai người đang ôm nhau. Từ khi trở lại kinh đô, hắn liền rời xa phủ Thái phó. Cảm nhận được đôi mắt phía trước nhìn tới, ánh mắt Dịch Thiên chạm vào ánh mắt kia, rồi dứt khoát xoay người rời đi.
“Kiệt, nàng làm sao vậy?" Cảm thấy người trong ngực bỗng dưng cứng ngắc, Phạm Dương Triệt mở miệng hỏi.
“Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ ngày mai phải ứng phó với Ám đế như thế nào." Nàng qua loa nói.
“Yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều bảo vệ nàng." Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ kiên nghị.
“Ừ" nàng đáp lại. Nhưng đôi mắt lại lóe ra tia sáng.
—————————–
Ban đêm trong sòng bạc Phát Tài vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Tiếng kêu đổ, kêu đặt cược vang lên liên tiếp. Những âm thanh này mãi tới khi mặt trăng lặn về tây, mới đình chỉ.
Cuối cùng kết thúc một ngày làm việc, Kiển Trù kéo thân thể mệt mỏi trở về. Mới đóng cửa phòng, đôi mắt vốn tràn đầy mệt mỏi bỗng nhanh chóng biến mất, tay phải nàng lén lút rời đến hông của mình.
“Trù, là ta." Phó Vân Kiệt từ giường đi ra.
Nhìn khuôn mặt khí khái hào hùng đã lâu chưa gặp kia, Nhậm Kiểm Trù có cảm giác như đã qua mấy đời. Song lần này, khi nàng gặp lại khuôn mặt này, tâm đã không còn đau đớn như xưa nữa.
“Lâu chủ!" Nhậm Kiểm Trù cung kính hành lễ nói.
Nhìn đôi mắt kia đã không còn vẻ thâm trầm ái mộ, cặp đôi đỏ mọng cong lên: Ha ha, không thể tưởng tượng được, tiểu tử Chân Kiện Vong kia truy nữ nhân cũng rất có nghề. Xem ra Thiên Cơ lâu sắp có việc vui rồi.
“Đứng lên đi!" Nàng đi tới ghế ngồi xuống, khoát tay nói.
Đợi Nhậm Kiển Trù đứng lên rồi, Phó Vân Kiệt móc từ trong lòng ra một trang giấy đưa tới nói: “Trù, ngươi giúp ta tìm thứ trên tờ giấy này. Địa chỉ cụ thể, ta đã ghi rõ hết rồi."
“Vâng." tuy không biết lâu chủ muốn mình làm gì, nhưng thân là hộ pháp của Thiên Cơ lâu nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của lâu chủ.
“Nhớ kỹ, nhất định phải trong vòng một tháng, đem những thứ này tới kinh đô. Không cần quá nhiều, chỉ cần đạt được phân lượng như trên là được rồi." Nàng nhất định phải lấy được thứ này trước hôn lễ của mình. Sở dĩ nàng không giao nhiệm vụ lần này cho Chân Kiện Vong, là vì nàng phát hiện bên người hắn có rất nhiều kẻ nhìn ngó. Mà Nhậm Kiển Trù vốn bị mình tránh né này lại không có người giám thị. Điểm quan trọng nhất là, Nhậm Kiển Trù có thuật kỳ môn độn pháp vô cùng lợi hại.
“Vâng!" Nhậm Kiển Trù cung kính trả lời.
Rốt cuộc giao xong nhiệm vụ, Phó Vân Kiệt cũng không trì hoãn, một lần nữa che mặt, từ cửa sổ, nhảy lên, biến mất trong tấm màn đen.
Đôi mắt lạnh mang theo nghi hoặc đi tới chỗ trang giấy mở ra. Chỉ thấy trên tờ giấy to như vậy viết một địa chỉ: Phú Thành, núi Tây Lâm. Rồi sau đó, phía dưới vẽ bản đồ và vị trí của vật kia. Ở dưới có kèm theo nhắc nhở địa phương nào có cơ quan, địa phương nào có độc.
Đôi mắt lạnh rất nhanh đọc qua nội dung trong tờ giấy, ghi nhớ trong đầu, rồi duỗi tay ra, ngọn lửa bén vào trang giấy, sau đó nhanh chóng cháy rụi.
Beta: Tiểu Ngạn
Ánh mặt trời xuyên qua những tán lá rừng rậm, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm thảo viên trong hoàng cung càng thêm yên tĩnh. Phó Vân Kiệt một thân quan phục Thái phó, hai tay gối sau đầu, nhắm mắt, vẻ mặt thong dong an tĩnh, giống như đang nghe một khúc hát nhẹ nhàng.
“Thái phó, Thái phó…." Giọng nói ngọt ngào non nớt truyền tới.
Cuối cùng đôi mắt sáng luôn khép lại cũng đã mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt của tiểu chính thái kia.
Thằng bé vươn tay ra, kéo tay nàng, tiểu Hoàng đế vui vẻ nó: “Thái phó, thái phó, ngay cả cá chép vượt long môn cũng làm được rồi!"
Thuận theo sự lôi kéo của tiểu Hoàng đế, nàng đứng dậy, cười rồi nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ đẹp trai, vì vận động mà ửng đỏ: “Ha ha, thánh thượng của chúng ta thật lợi hại!" Đối vói tiểu chính thái đáng yêu như thế, khiến cho người ta thương yêu như thế, nàng cũng sẽ không keo kiệt một chút lời khen để khích lệ.
Trên mặt tiểu chính thái lộ ra nụ cười thoải mái, làm Phó Vân Kiệt thật muốn dùng sức ôm nhóc vào lòng rồi chà đạp một phen. Ha ha, không biết, tiểu bảo bảo trong bụng sau khi sinh ra có đáng yêu như thế hay không?
Phó Vân Kiệt mơ mơ màng màng nên không chú ý tới đôi mắt tiểu Hoàng đế giờ phút này chợt lóe lên ánh sáng: Thật tốt quá! Thái phó cuối cùng cũng đã trở lại rồi! Cậu thích nhất Thái phó! Đi theo thái phó học tập, hắn phát hiện đi học sẽ không hề có chút áp lức nào. Đám tiên sinh khác chỉ biết suốt ngày nhắc nhở cậu là vua của một nước, phải làm cái gì, làm ra sao. Nhưng mà, học tập cùng Thái phó, cậu chưa từng có loại cảm giác này. Cậu chỉ cảm thấy, mình ở trong mắt thái phó chưa bao giờ là một quân vương, mà chỉ là một đệ tử.
Mấy thứ thái phó dạy cũng vô cùng thú vị, những tiên sinh khác chưa bao giờ dạy qua. Cái gì mà chỉ tiêu kinh tế, cái gì mà lực lượng sản xuất… những từ ngữ mới lạ này làm cho cậu vô cùng hứng thú. Chẳng qua, trong tất cả khóa học, cậu thích nhất chính là buổi học thể dục. Bởi vì thái Phó rời đi một tháng nên khóa thể dục vốn bị đình chỉ giờ đã có thể học lại rồi. Cậu lại có thể đá cầu rồi! Một tháng nay, cậu thường xuyên vụng trộm tập luyện vì muốn dành cho Thái phó một bất ngờ khi trở về.
Tiểu Hoàng đế vẻ mặt hưng phấn đem quả cầu tung lên một cách xinh đẹp rồi rơi xuống chân. Thân ảnh nhỏ bé bắt đầu thuần thục chuyển động dẫn quả cầu về phía cầu môn. Ước chừng cách cầu môn hai mươi mét, chỉ thấy chân nhỏ của tiểu Hoàng đế đá một cái, đem quả cầu đá bay lên không trung, sau đó thân thể cậu lộn ngược, chân phải dùng sức đá một cái, chỉ thấy quả cầu dường như bay thẳng vào cầu môn.
Tiểu Hoàng đế nhảy lên một cái, sau khi xác định quả cầu đá trúng cầu môn, liền hưng phấn kêu to: “Thái phó, ngươi thấy không? Thấy không?"
Bước đi nhàn nhã đến gần tiểu Hoàng đế, nàng rút khăn tay ra, dịu dàng lau sạch mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tiểu Hoàng đế chăm chú nhìn Phó Vân Kiệt vì ngược sáng mà toàn thân như có một tầng ánh sáng dịu mắt: Thật dịu dàng! Có phải mẫu hậu mà mình chưa từng gặp, cũng giống Thái phó chăng? Mình muốn Thái phó mãi mãi ở trong hoàng cung này cùng mình.
Bàn tay nhỏ bé vươn ra, nắm chặt góc áo của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương mang theo sự khẩn cầu: “Thái phó, Thái phó có thể mãi mãi ở lại trong cung cùng ta được không?"
Gương mặt anh khí bởi vì lời thỉnh cầu này mà kinh ngạc.
Tiểu Hoàng đế nhìn vẻ giật mình của nàng thu vào đáy mắt, nhanh chóng buông lỏng bàn tay nhỏ bé, cúi thấp đầu che dấu vẻ thất vọng của mình.
Nhìn thân ảnh nho nhỏ toàn thân tỏa ra sự tĩnh mịch kia, trong lòng nàng liền mềm nhũn. Tiểu Hoàng đế này mặc dù là Hoàng đế của Cảnh quốc, nhưng dù sao hắn cũng là một đứa trẻ sợ cô độc. Nàng cúi người, nhìn thằng khuôn mặt thất vọng của tiểu chính thái, cười nói: “Thánh thượng, tuy thần không thể mãi mãi ở trong cung cùng ngài, nhưng chỉ cần khi nào thánh thượng muốn gặp thần, đều có thể phái cung nhân thông báo, thần nhất định sẽ chạy tới gặp thánh thượng."
“Thái phó!" Tiểu Hoàng đế nghẹn ngào khẽ gọi một tiếng, rồi bổ nhào vào ngực nàng, ôm chặt cổ nàng.
Đôi mắt sáng hiện lên sự dịu dàng, vươn tay tay ra, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng.
Cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, tiểu Hoàng đế thẹn thùng rời khỏi ngực nàng, rất không tự nhiên cúi thấp đầu, xoắn vặn góc áo.
Biết rõ tiểu chính thái này đang thẹn thùng, nàng đứng thẳng người, chân nhẹ nhàng nhảy lên, đá quả cầu lên giữa không trung, vươn tay ra, đỡ được nó, cười nói: “Thánh thượng đã học xong cá chép vượt long môn, thần sẽ dạy thánh thượng chiêu lợi hại hơn – di hình đổi ảnh." Vừa dứt lời, nàng liền bỏ quả cầu xuống, thân ảnh lao nhanh tới trước, quả cầu kia giống như bị nàng dùng dây trói chặt lại, dính chặt lên chân nàng, mặc kệ nàng di động thế nào. Đôi mắt sáng hiện lên tia sáng, thân ảnh di động đã nhanh lại càng nhanh hơn. Lập tức giống như có 2 quả cầu dính lấy hai chân nàng. Trước ánh mắt giật mình của tiểu Hoàng đế, nàng đã tiến đến trước cầu môn, thoải mái đá một cái, đem quả cầu đá vào cầu môn.
Nàng vốn định kêu một tiếng mừng thắng lợi, thì sau lưng đã bị giọng nói nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ kêu lên: “PHÓ – THỤC – TIỆP!"
Lưng nàng thoáng rụt mạnh một cái, cứng ngắc chậm chạp xoay người, bộ dạng tươi cười, cứng đờ nói: “Khụ, Triệt!"
Vốn trong rừng lá cây rậm rạp đã u ám này càng thêm lạnh lẽo, có vẻ khủng bố dị thường. Phạm Dương Triệt cúi người hành lễ với tiểu Hoàng đế, nói: “Thánh thượng, thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng thái phó. Hy vọng thánh thượng có thể phê chuẩn."
Tiểu Hoàng đế khó xử nhìn Phó Vân Kiệt đang làm thành chữ 乂 (chữ nghệ – ý là không đồng ý), ở sau lưng Phạm Dương Triệt dùng hết sức lắc đầu.
Phạm Dương Triệt thông minh như vậy sao không đoán ra sau lưng có người giởi trò, chợt quay đầu lại, đôi mắt đen bắn ra tia sáng. Mỗ nữ ỉu xìu không kịp thu tay lại, vội vàng sửa thành bộ dáng lạnh lùng khoanh tay trước ngực, lẩm bẩm nói: “Thời tiết sao lại lạnh như vậy!" Mỗ nữ hiển nhiên đã quên mặt trời chói chang trên đỉnh đầu kia, còn có một tầng mồ hôi trên mặt mình.
“Hi vọng thánh thượng có thể phê chuẩn." Hắn một lần nữa nói ra thỉnh cầu
Lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Dương Triệt khủng bố như thế, tiểu Hoàng đế có chút sợ hãi đáp lại: “Chuẩn!"
Sau khi có được sự phê chuẩn, Phạm Dương Triệt lập tức quay người, lôi kéo mỗ nữ vẻ mặt đau khổ, nhanh chóng rời đi.
——————–
Sau khi tới một hòn non bộ không có người ở trong hoàng cung, Phạm Dương Triệt hai tay chống lên vách tường, dùng thân thể vây lấy Phó Vân Kiệt.
Mặt sắt đè xuống, môi mỏng nhanh chóng dán lên đôi môi đỏ mọng, hắn cười nói: “Kiệt, nàng có nhớ rõ mình mang thai mấy tháng rồi không?" Chỉ là ý cười này không chạm tới đáy mắt. Đáy mắt màu đen giờ phút này chính là đang chuẩn bị nổi giận.
“Ba, ba tháng." Mỗ nữ bắt đầu toát mồ hôi lạnh khẽ nói.
Mắt đen nguy hiểm híp lại: “Nàng cũng biết rõ mình mang thai ba tháng rồi! Vậy nàng có biết thời kỳ đầu mang thai rất dễ sinh non không?"
Ô ô…. Có phải khi nam nhân trở thành phụ thân đều sẽ hung dữ vậy sao? Từ khi Triệt biết nàng mang thai, từ lúc ở Phú Thành trên đường trở về, hắn đã đặc biệt chuẩn bị một cỗ xe ngựa vô cùng thoải mái dễ chịu, chống xóc nẩy tốt nhất, cũng mặc kệ ánh mắt của Dịch Thiên và Nam Cung Tuyệt, cẩn thận chăm sóc mình. Nhưng mà, nàng vốn tính tình hiếu động, lại khiến phụ thân mẫu mực này phát điên. Nàng rất nhớ rất nhớ Triệt ôn nhu trước kia nha.
Nhìn gương mặt khí khái hào hùng tràn đầy ủy khuất, hắn thở dài thu hồi vẻ mặt đen của mình, khẽ dựa vai nàng, lo lắng nói: “Kiệt, Ám đế có lẽ đã biết chuyện nàng là nữ nhân còn mang thai, ta sợ…."
Lời tiếp theo, thế nào hắn cũng không thể nói nên lời. Hắn dùng lực đem nàng ôm vào trong lòng, cảm thụ sự ấm áp của nàng, trấn an nỗi sợ hãi của bản thân: cho tới bây giờ chưa từng biết mình sẽ yêu một người như thế, yêu đến mức không cách nào chấp nhận mất đi nàng, yêu mà chỉ cần vừa nghĩ tới nàng có thể gặp nguy hiểm liền cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trước kia, đối mặt với kẻ thù chính trị nào, hắn đều thong dong bình tĩnh. Nhưng hiện tại, hắn đã không còn cách nào bảo trì phần thong dong bình tĩnh này nữa. Bởi vì, nàng đối với hắn mà nói, là quá quan trọng.
Tay nhỏ bé dùng sức ôm eo hắn, giọng nói dịu dàng mang theo trấn an truyền tới: “Triệt, chàng yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân, không để cho mình chịu một chút thương tổn nào."
Vẻ lo lắng dần biết mất trong đôi mắt đen, Phạm Dương Triệt nói khẽ: “Ám đế phái người hẹn ta đêm mai đi gặp hắn."
Gương mặt anh khí căng thẳng: “Triệt, ta đi cùng chàng." Nàng sẽ không để hắn một mình rơi vào nguy hiểm.
Đôi mắt đen lộ ra sự cảm động, duỗi tay ra, một lần nữa ôm nàng vào lòng.
Khẽ tựa vào ngực hắn, nàng bỗng nhiên chú ý tới một cung nhân đang nhìn thẳng vào bọn họ. Ánh mắt kia —- là Dịch Thiên.
Trên đường đi, Triệt đã nói cho nàng biết, Ám đế từng bảo Dịch Thiên dùng dược vật khiến hắn mất đi tình cảm, có ý đồ muốn hắn trở thành hộ pháp Ám Các. Mà Triệt bởi vì tình cảm của mình nên tỉnh táo lại. Đối với tên Ám đế luôn đem người chơi đùa trong lòng bàn tay, nàng chán ghét từ tận đáy lòng. Đối với Dịch Thiên, tình cảm của nàng lại vô cùng phức tạp. Nàng còn nhớ rõ ngày đó trong đêm hẹn gặp, hắn xuất hiện.
Trong rừng rậm, đắm chìm dưới ánh trăng, Dịch Thiên lộ ra sự cô tịch như vậy, bi thương như vậy, lại khiến cho ý định chất vấn của nàng thế nào cũng không nói nên lời.
Gương mặt tuấn mỹ kia quay tới, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng mắt nàng: “Vân Kiệt, nàng có biết không? Vì sao ta lại trở thành Quỷ y không?"
Khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt đỏ như máu nhìn vầng trăng tròn trong đêm tối, giọng nói trầm thấp đè nén truyền tới: “Bởi vì đôi mắt dị sắc này, ta vừa ra đời đã bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng mà, cũng bởi vì đôi mắt dị sắc đó, mà lão quỷ kia mới chứa chấp ta. Hắn nói, hắn đang nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc có thể làm thay đổi màu mắt."
Khuôm mặt tuấn mỹ lại quay lại, môi mỏng nhếch lên: “Vân Kiệt, nàng có biết được cảm giác bị người rót thuốc, thí nghiệm thuốc từ nhỏ là như thế nào không? Khi còn bé ta chịu không nổi ngũ tạng bỏng rát, giống như sắp chết đi, nên chạy trốn. Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng vào được thôn trấn đông người, ai ngờ lại bị người đuổi, bị bắt, thậm chí bị trói lại, coi là yêu quái mà muốn thiêu chết. Một lần kia, lần đầu tiên ta biết rõ, đôi mắt màu máu này còn có một tên khác — là mắt quỷ." Âm thanh tự thuật nói tới đây rồi dừng lại.
Nhìn qua đôi mắt đỏ như máu kia không cách nào kiềm chế được sự u ám đau đớn, nàng chỉ cảm thấy đau lòng: nam nhân này thật đáng thương. Lão quỷ kia là quỷ y tiền nhiệm. Hắn thu giữ Dịch Thiên chỉ vì thí nghiệm thuốc. Đã chạy trốn, lại bị dân chúng vô tri coi là yêu quái bắt lại, thậm chí còn muốn thiêu chết hắn.
Giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên: “Cuối cùng, tới cứu ta vẫn là lão quỷ kia. Từ đó về sau, ta không bao giờ chạy trốn nữa, ngoan ngoãn ăn số thuốc đó vào. Bởi vì ta muốn thay đổi màu mắt, ta muốn đường đường chính chính hòa cùng dòng người."Nói tới đây, trong đôi mắt đỏ như máu ý hận hiện lên.
Đôi mắt đỏ như máu nhìn nàng một lần nữa, sự phẫn hận bên trong đã bị nhu tình thay thế: “Vân Kiệt, nàng biết không? Nàng là người đầu tiên sau khi nhìn thấy đôi mắt này mà vẫn coi ta như người bình thường, nàng là người đầu tiên ca ngợi màu mắt của ta. Bởi vậy, ta muốn có được nàng, muốn đem ngươi vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta."
“Dịch Thiên, ta có thể hiểu vì sao ngươi làm như vậy. Nhưng là, đây không có nghĩa rằng ta sẽ thông cảm cho ngươi. Về sau ngươi không cần đi theo ta nữa. Ngươi tự do rồi!" nói xong, nàng dứt khoát xoay người rời đi. Nàng không dám khẳng định tình cảm của Dịch Thiên đối với mình có phần tình yêu hay không, nhưng có một điểm có thể xác định, hắn đối với mình có sự điên cuồng chấp nhất. So với việc để hắn càng lún sâu, không bằng hiện tại liền chặt đứt.
“Tự do? ha ha—-" tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong rừng rậm.
Cuối cùng, tiếng cười đó dừng lại. Trong đôi mắt đỏ như máu phủ lên sự âm trầm cùng phẫn hận, môi mỏng hơi nhếch lên: “Đã không thể chiếm được, so với nhìn người khác có được, không bằng hủy đi là tốt rồi."
Thu hồi kí ức, Dịch Thiên mang theo phẫn hận mà nhìn hai người đang ôm nhau. Từ khi trở lại kinh đô, hắn liền rời xa phủ Thái phó. Cảm nhận được đôi mắt phía trước nhìn tới, ánh mắt Dịch Thiên chạm vào ánh mắt kia, rồi dứt khoát xoay người rời đi.
“Kiệt, nàng làm sao vậy?" Cảm thấy người trong ngực bỗng dưng cứng ngắc, Phạm Dương Triệt mở miệng hỏi.
“Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ ngày mai phải ứng phó với Ám đế như thế nào." Nàng qua loa nói.
“Yên tâm, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều bảo vệ nàng." Trong đôi mắt đen hiện lên vẻ kiên nghị.
“Ừ" nàng đáp lại. Nhưng đôi mắt lại lóe ra tia sáng.
—————————–
Ban đêm trong sòng bạc Phát Tài vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt. Tiếng kêu đổ, kêu đặt cược vang lên liên tiếp. Những âm thanh này mãi tới khi mặt trăng lặn về tây, mới đình chỉ.
Cuối cùng kết thúc một ngày làm việc, Kiển Trù kéo thân thể mệt mỏi trở về. Mới đóng cửa phòng, đôi mắt vốn tràn đầy mệt mỏi bỗng nhanh chóng biến mất, tay phải nàng lén lút rời đến hông của mình.
“Trù, là ta." Phó Vân Kiệt từ giường đi ra.
Nhìn khuôn mặt khí khái hào hùng đã lâu chưa gặp kia, Nhậm Kiểm Trù có cảm giác như đã qua mấy đời. Song lần này, khi nàng gặp lại khuôn mặt này, tâm đã không còn đau đớn như xưa nữa.
“Lâu chủ!" Nhậm Kiểm Trù cung kính hành lễ nói.
Nhìn đôi mắt kia đã không còn vẻ thâm trầm ái mộ, cặp đôi đỏ mọng cong lên: Ha ha, không thể tưởng tượng được, tiểu tử Chân Kiện Vong kia truy nữ nhân cũng rất có nghề. Xem ra Thiên Cơ lâu sắp có việc vui rồi.
“Đứng lên đi!" Nàng đi tới ghế ngồi xuống, khoát tay nói.
Đợi Nhậm Kiển Trù đứng lên rồi, Phó Vân Kiệt móc từ trong lòng ra một trang giấy đưa tới nói: “Trù, ngươi giúp ta tìm thứ trên tờ giấy này. Địa chỉ cụ thể, ta đã ghi rõ hết rồi."
“Vâng." tuy không biết lâu chủ muốn mình làm gì, nhưng thân là hộ pháp của Thiên Cơ lâu nhất định phải chấp hành mệnh lệnh của lâu chủ.
“Nhớ kỹ, nhất định phải trong vòng một tháng, đem những thứ này tới kinh đô. Không cần quá nhiều, chỉ cần đạt được phân lượng như trên là được rồi." Nàng nhất định phải lấy được thứ này trước hôn lễ của mình. Sở dĩ nàng không giao nhiệm vụ lần này cho Chân Kiện Vong, là vì nàng phát hiện bên người hắn có rất nhiều kẻ nhìn ngó. Mà Nhậm Kiển Trù vốn bị mình tránh né này lại không có người giám thị. Điểm quan trọng nhất là, Nhậm Kiển Trù có thuật kỳ môn độn pháp vô cùng lợi hại.
“Vâng!" Nhậm Kiển Trù cung kính trả lời.
Rốt cuộc giao xong nhiệm vụ, Phó Vân Kiệt cũng không trì hoãn, một lần nữa che mặt, từ cửa sổ, nhảy lên, biến mất trong tấm màn đen.
Đôi mắt lạnh mang theo nghi hoặc đi tới chỗ trang giấy mở ra. Chỉ thấy trên tờ giấy to như vậy viết một địa chỉ: Phú Thành, núi Tây Lâm. Rồi sau đó, phía dưới vẽ bản đồ và vị trí của vật kia. Ở dưới có kèm theo nhắc nhở địa phương nào có cơ quan, địa phương nào có độc.
Đôi mắt lạnh rất nhanh đọc qua nội dung trong tờ giấy, ghi nhớ trong đầu, rồi duỗi tay ra, ngọn lửa bén vào trang giấy, sau đó nhanh chóng cháy rụi.
Tác giả :
Hiệp Vi Linh