Hạ Gục Tể Tướng
Quyển 1 - Chương 21: Rình coi
Đợi trong phòng chỉ còn hai người là nàng và Phạm Dương Triệt, nội tâm Phó Vân Kiệt rốt cuộc cũng không nhịn được ghen tuông, chua chát hỏi:“Ngươi vì sao phải đến Hiệp Hoan Các?"
Thật đáng giận! Tên nam nhân này còn chưa cùng nàng thành thân mà dám vào kỹ viện, về sau có thể đi lại nhiều lần. Không được, nàng nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này mà chấn chỉnh lại cho tốt mới được.
Phạm Dương Triệt buồn cười nhìn khuôn mặt đến giờ vẫn còn ăn dấm chua, nói:“Ta vì hạnh phúc tương lai của chúng ta mà đến ."
“Hạnh phúc tương lai?!" Đôi mắt sáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Tối hôm qua chính ngươi nói như vậy, ngươi và ta đều không có kinh nghiệm, cho dù có xem xuân cung đồ nhiều lần cũng không thu được kết quả gì. Không bằng đi tới hiện trường thực tế, quan sát rõ ràng thì mau hiểu hơn." Hắn đem lý do đã nghĩ từ sáng sớm nói ra.
“Quán sát thực tế?!" Đôi mắt sáng hiện vẻ nghi hoặc càng sâu.
Hắn đứng lên, đi về phía bức tranh treo trên tường đối diện giường, gỡ bức họa kia xuống, chỉ thẩy một lỗ tròn to cỡ ngón cái, ngón trỏ xuất hiện ngay trước mắt.
Nàng từng nghe qua kỹ viện thường có những căn phòng phòng có những lỗ hổng bí mật như vậy để cho khách nhân có nhu cầu cần xem. Thì ra đúng là như vậy. Đây là như Triệt nói tới nơi này là để rình coi người khác giao hoan ( xxoo) như thế nào.
“Kiệt, ngươi cũng lại đây nhìn xem đi!" Hắn mở miệng kêu gọi.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ mang vẻ mặt nhã nhặn nho nhã kia, bên tai nghe giọng nói kia cùng với dáng vẻ thưởng thức ngữ điệu bàn luận, nàng thật sự hoài nghi nam nhân trước mắt có phải là Phạm Dương Triệt trước kia luôn tràn ngập dáng vẻ thư sinh và chính trực. Có lẽ, căn bản nàng không hiểu biết về hắn. Đôi mắt sáng rất nhanh hiện lên tia sáng. Nhưng mà, hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Nàng bắt đầu muốn hiểu rõ tính tình của hắn
Phó Vân Kiệt hạ quyết tâm cất bước đi đến vách tường, thông qua lỗ nhỏ quan sát:
Đây chính là bản đam mĩ AV ( phim người lớn )chân thật, xuân cung đồ cũng không thể nào so sánh được. Lần đầu tiên xem AV như vậy, trong lòng nàng hưng phấn cùng mong chờ đem tầm mắt hướng tới hai nam nhân trên giường.
Mang theo trí tưởng tưởng tốt đẹp cùng cùng chờ mong nhìn thấy tư thế như loài thú giao cấu kia đã bị dập tắt.
Chưa tới một phút đồng hồ, sắc mặt nàng xanh mét, lùi lại ba bước, nhắm chặt hai mắt lại. Trời ạ, thì ra tranh vẽ có thể tô điểm cho đẹp. Thực tế nam nhân cùng nam nhân giao hoan hóa ra lại ghê tởm như thế. Thật sự rất ghê tởm !
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt xanh mét kia, hắn biết cảm giác ghê tởm buồn nôn kia. Đến nay, hắn vẫn cảm thấy giữa ngực và bụng vẫn còn có chút buồn nôn.
Cưỡng chế cảm giác buồn nôn, tay hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt xanh mét, sợ hãi kia. Bàn tay trơn láng đầy xúc cảm.
Trên mặt bỗng nhiên ấm áp làm nàng nghi hoặc mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt thâm thúy giống như hồ nước đen.
“Kiệt, không bằng chúng ta cùng nhau thực hành một chút đi!" Tiếng nói trầm thấp tràn ngập mê hoặc như độc dược vang lên ở bên tai.
“Thực hành?!" Bị đôi mắt đen trước mắt mang đi hồn phách, nàng ngơ ngác nói.
Hắn xoay người một cái, ôm ngang thân nàng. Mặc dù có điểm kinh ngạc là thể trọng trong lòng quá mức nhẹ, nhưng hắn vẫn bước đi nhanh đến giường.
Cả người bị thả xuống ở trên giường, trên người truyền áp lực khiến cho hồn phách nàng trở về vị trí cũ. Đôi mắt sáng mở to đôi bàn tay to có ý tháo vạt áo nàng ra.
“Không cần!" Nàng dùng tay đẩy người nam nhân ra, liền cuộn thân mình lui vào bên trong.
Đôi mắt đen hiện lên sự kinh ngạc nhìn gương mặt nhiễm hồng. Nếu không phải biết Phó Vân Kiệt là nam nhân, hắn thật hoài nghi người giờ phút này đang nằm trên giường là nữ nhân thẹn thùng. Vứt đi ý nghĩa buồn cười trong đầu, hắn nói:“Kiệt, làm sao vậy?"
Nàng dựa vào mép giường, tránh hắn, chậm rãi đi đến chỗ khác, nhanh chóng cách xa cái giường khiến nàng mặt đỏ tập, tránh xa nam nhân này, mới nhẹ giọng nói: " Loại sự tình này chờ đến khi chúng ta chân chính yêu nhau rồi hãy làm." Bỏ lại những lời này, nàng lập tức ra khỏi gian phòng khiến người ta xấu hổ này.
Gương mặt tuần mỹ ngây ngốc nhìn thân ảnh đã đi xa. Môi mỏng nhếch lên, tiếng cười thật tình sang sảng bắt đầu tràn ra: “ha ha ha —-"
Không thể tưởng được Phó Vân Kiệt cũng có một mặt đơn thuần đáng yêu như thế. Từ lúc mới gặp mặt , hắn đều lớn mật bắt cóc mình, tiếp theo lại hôn môi mình, thổ lộ với mình. Này không phải chứng minh hắn là kẻ lão luyện trong tình yêu sao. Cho tới nay, chính mình cũng là nghĩ như vậy Nhưng mà, nghĩ đến khi tay mình cầm tay hắn, biểu tình ngây ngốc kia biểu hiện hắn ( Tiểu Kiệt) vô cùng đơn thuần, đặc biệt đối với tình yêu. Bởi vậy không tiếc lấy trong sạch của mình ra để khảo nghiệm hắn. Kết quả, đúng như hắn đoán. Ngoài mặt Phó Vân Kiệt có vẻ lớn mật, bên trong lại vô cùng đơn thuần cố chấp. Như vậy hắn có thể không cần lo lắng đêm động phòng hoa chúc, sẽ không bị khuất nhục.
Theo lời mật thám, hắn biết Phó Vân Kiệt muốn cử hành một hôn lễ khác hoàn toàn với sự hiểu biết của dân chúng : lang quân mặc gả y tân nương, mà tân nương mặc y phục của lang quân. Hắn rốt cục biết khi mình đưa ra vấn đề khó như thế, trên mặt Phó Vân Kiệt vì sao lại cười gian như vậy. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao ngày đó cùng Phó Vân Kiệt đi tới binh doanh, dân chúng trên đường vì đâu mà chỉ trỏ mình . Không thể tưởng được, vẫn là mình luôn tính kế người khác, cũng có một ngày bị người tính kế lại
Hôn lễ này nhất định phải diễn ra. Vì thế, hắn mới phải đi khảo nghiệm Phó Vân Kiệt. Khi biết đáp án, hắn nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa lại bắt đầu mong chờ hôn lễ ba ngày sau.
Thật đáng giận! Tên nam nhân này còn chưa cùng nàng thành thân mà dám vào kỹ viện, về sau có thể đi lại nhiều lần. Không được, nàng nhất định phải thừa dịp cơ hội lần này mà chấn chỉnh lại cho tốt mới được.
Phạm Dương Triệt buồn cười nhìn khuôn mặt đến giờ vẫn còn ăn dấm chua, nói:“Ta vì hạnh phúc tương lai của chúng ta mà đến ."
“Hạnh phúc tương lai?!" Đôi mắt sáng hiện lên vẻ nghi hoặc.
“Tối hôm qua chính ngươi nói như vậy, ngươi và ta đều không có kinh nghiệm, cho dù có xem xuân cung đồ nhiều lần cũng không thu được kết quả gì. Không bằng đi tới hiện trường thực tế, quan sát rõ ràng thì mau hiểu hơn." Hắn đem lý do đã nghĩ từ sáng sớm nói ra.
“Quán sát thực tế?!" Đôi mắt sáng hiện vẻ nghi hoặc càng sâu.
Hắn đứng lên, đi về phía bức tranh treo trên tường đối diện giường, gỡ bức họa kia xuống, chỉ thẩy một lỗ tròn to cỡ ngón cái, ngón trỏ xuất hiện ngay trước mắt.
Nàng từng nghe qua kỹ viện thường có những căn phòng phòng có những lỗ hổng bí mật như vậy để cho khách nhân có nhu cầu cần xem. Thì ra đúng là như vậy. Đây là như Triệt nói tới nơi này là để rình coi người khác giao hoan ( xxoo) như thế nào.
“Kiệt, ngươi cũng lại đây nhìn xem đi!" Hắn mở miệng kêu gọi.
Nhìn gương mặt tuấn mỹ mang vẻ mặt nhã nhặn nho nhã kia, bên tai nghe giọng nói kia cùng với dáng vẻ thưởng thức ngữ điệu bàn luận, nàng thật sự hoài nghi nam nhân trước mắt có phải là Phạm Dương Triệt trước kia luôn tràn ngập dáng vẻ thư sinh và chính trực. Có lẽ, căn bản nàng không hiểu biết về hắn. Đôi mắt sáng rất nhanh hiện lên tia sáng. Nhưng mà, hiện tại bắt đầu cũng không muộn. Nàng bắt đầu muốn hiểu rõ tính tình của hắn
Phó Vân Kiệt hạ quyết tâm cất bước đi đến vách tường, thông qua lỗ nhỏ quan sát:
Đây chính là bản đam mĩ AV ( phim người lớn )chân thật, xuân cung đồ cũng không thể nào so sánh được. Lần đầu tiên xem AV như vậy, trong lòng nàng hưng phấn cùng mong chờ đem tầm mắt hướng tới hai nam nhân trên giường.
Mang theo trí tưởng tưởng tốt đẹp cùng cùng chờ mong nhìn thấy tư thế như loài thú giao cấu kia đã bị dập tắt.
Chưa tới một phút đồng hồ, sắc mặt nàng xanh mét, lùi lại ba bước, nhắm chặt hai mắt lại. Trời ạ, thì ra tranh vẽ có thể tô điểm cho đẹp. Thực tế nam nhân cùng nam nhân giao hoan hóa ra lại ghê tởm như thế. Thật sự rất ghê tởm !
Đôi mắt đen nhìn chằm chằm gương mặt xanh mét kia, hắn biết cảm giác ghê tởm buồn nôn kia. Đến nay, hắn vẫn cảm thấy giữa ngực và bụng vẫn còn có chút buồn nôn.
Cưỡng chế cảm giác buồn nôn, tay hắn ôn nhu vuốt ve gương mặt xanh mét, sợ hãi kia. Bàn tay trơn láng đầy xúc cảm.
Trên mặt bỗng nhiên ấm áp làm nàng nghi hoặc mở mắt, đập vào mắt là đôi mắt thâm thúy giống như hồ nước đen.
“Kiệt, không bằng chúng ta cùng nhau thực hành một chút đi!" Tiếng nói trầm thấp tràn ngập mê hoặc như độc dược vang lên ở bên tai.
“Thực hành?!" Bị đôi mắt đen trước mắt mang đi hồn phách, nàng ngơ ngác nói.
Hắn xoay người một cái, ôm ngang thân nàng. Mặc dù có điểm kinh ngạc là thể trọng trong lòng quá mức nhẹ, nhưng hắn vẫn bước đi nhanh đến giường.
Cả người bị thả xuống ở trên giường, trên người truyền áp lực khiến cho hồn phách nàng trở về vị trí cũ. Đôi mắt sáng mở to đôi bàn tay to có ý tháo vạt áo nàng ra.
“Không cần!" Nàng dùng tay đẩy người nam nhân ra, liền cuộn thân mình lui vào bên trong.
Đôi mắt đen hiện lên sự kinh ngạc nhìn gương mặt nhiễm hồng. Nếu không phải biết Phó Vân Kiệt là nam nhân, hắn thật hoài nghi người giờ phút này đang nằm trên giường là nữ nhân thẹn thùng. Vứt đi ý nghĩa buồn cười trong đầu, hắn nói:“Kiệt, làm sao vậy?"
Nàng dựa vào mép giường, tránh hắn, chậm rãi đi đến chỗ khác, nhanh chóng cách xa cái giường khiến nàng mặt đỏ tập, tránh xa nam nhân này, mới nhẹ giọng nói: " Loại sự tình này chờ đến khi chúng ta chân chính yêu nhau rồi hãy làm." Bỏ lại những lời này, nàng lập tức ra khỏi gian phòng khiến người ta xấu hổ này.
Gương mặt tuần mỹ ngây ngốc nhìn thân ảnh đã đi xa. Môi mỏng nhếch lên, tiếng cười thật tình sang sảng bắt đầu tràn ra: “ha ha ha —-"
Không thể tưởng được Phó Vân Kiệt cũng có một mặt đơn thuần đáng yêu như thế. Từ lúc mới gặp mặt , hắn đều lớn mật bắt cóc mình, tiếp theo lại hôn môi mình, thổ lộ với mình. Này không phải chứng minh hắn là kẻ lão luyện trong tình yêu sao. Cho tới nay, chính mình cũng là nghĩ như vậy Nhưng mà, nghĩ đến khi tay mình cầm tay hắn, biểu tình ngây ngốc kia biểu hiện hắn ( Tiểu Kiệt) vô cùng đơn thuần, đặc biệt đối với tình yêu. Bởi vậy không tiếc lấy trong sạch của mình ra để khảo nghiệm hắn. Kết quả, đúng như hắn đoán. Ngoài mặt Phó Vân Kiệt có vẻ lớn mật, bên trong lại vô cùng đơn thuần cố chấp. Như vậy hắn có thể không cần lo lắng đêm động phòng hoa chúc, sẽ không bị khuất nhục.
Theo lời mật thám, hắn biết Phó Vân Kiệt muốn cử hành một hôn lễ khác hoàn toàn với sự hiểu biết của dân chúng : lang quân mặc gả y tân nương, mà tân nương mặc y phục của lang quân. Hắn rốt cục biết khi mình đưa ra vấn đề khó như thế, trên mặt Phó Vân Kiệt vì sao lại cười gian như vậy. Cuối cùng hắn cũng biết vì sao ngày đó cùng Phó Vân Kiệt đi tới binh doanh, dân chúng trên đường vì đâu mà chỉ trỏ mình . Không thể tưởng được, vẫn là mình luôn tính kế người khác, cũng có một ngày bị người tính kế lại
Hôn lễ này nhất định phải diễn ra. Vì thế, hắn mới phải đi khảo nghiệm Phó Vân Kiệt. Khi biết đáp án, hắn nhẹ nhàng thở ra, hơn nữa lại bắt đầu mong chờ hôn lễ ba ngày sau.
Tác giả :
Hiệp Vi Linh