Hạ Dương Chết Vì Vênh Váo Như Thế Nào
Chương 33
Hạ Dương giận, đến miếng thịt ăn trong miệng cũng chẳng thấy ngon nữa.
Càng nghĩ càng giận, hắn nheo mắt, gọi cho mẹ.
Khúc Tân Hồng nghe điện, đầu dây bên đó rất ồn ào, Hạ Dương nhíu mày hỏi, “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
Mẹ hắn đi đã được hơn hai tháng, chưa chủ động gọi điện hỏi thăm hắn lần nào, tuy Hạ Dương không gọi thường xuyên, nhưng một tuần ít nhất hắn cũng gọi cho ba mẹ một lần, hỏi thăm ân cần chu đáo, còn nhìn mẹ hắn coi, quên luôn mình có một thằng con giai là hắn rồi!
Phu nhân Khúc Tân Hồng cong môi nở nụ cười tao nhã, lời thốt ra miệng lại vô cùng dã man, “Nhãi con có việc thì nói nhanh, mẹ đang dự tiệc cùng ba con!"
Cái giọng như phun ra từ kẽ răng này làm Hạ Dương bĩu môi, “Mẹ, mẹ đưa số điện thoại của Lý Đông lần trước đi xem mắt con cho con với."
Khúc Tân Hồng nghĩ nghĩ, “Số điện thoại của đứa nhỏ kia? Mẹ không có."
Hạ Dương nhíu mày, giương mắt thấy Triệu Văn Hạo đang khoa chân múa tay với mình, hắn nhướn mày, ý là, cậu đang làm gì thế?
Triệu Văn Hạo chỉ chỉ vào di động của mình, nhỏ giọng nói, “Mình có số của Lý Đông."
Hạ Dương gật đầu, nói vào điện thoại, “Mẹ, không cần nữa đâu, con tìm được rồi, mẹ cứ đi với ba đi, tạm biệt."
Khúc Tân Hồng nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại, Hạ Trường Thái quay đầu hỏi, “Là Dương Dương à? Nó làm sao vậy?"
“Không có gì không có gì, nó muốn xin một số điện thoại." Khúc Tân Hồng cười với ông xã, trong lòng lại nghĩ thầm, nhóc thối, lại bày trò gì đây!
Hạ Dương cúp máy, trừng Triệu Văn Hạo, “Sao cậu lại có số điện thoại của tên củ cải Lý Đông trăng hoa kia?"
Triệu Văn Hạo vừa tìm số vừa nói, “Ngoại trừ số của mấy đàn em mới vào năm nay ra, mình có tất cả số của sinh viên trong trường, cậu tin không?"
Hạ Dương khinh thường hừ một tiếng, “Quỷ mới tin, đưa đây." Hắn chộp điện thoại tự tìm.
Tìm tìm thấy số của Lý Đông, hắn nhấn gọi, lại lập tức cúp máy.
Hạ Dương bấm số sang điện thoại của mình, gọi lại.
Điện thoại kêu bốn năm tiếng, Lý Đông mới nghe máy.
“Alo, tìm ai?" Giọng điệu nghe rất mất kiên nhẫn.
Thực ra cũng không thể trách Lý Đông, giờ hắn đang cùng bạn gái vào khách sạn, hai người mới lăn đến giường lột sạch quần áo, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại kêu.
Lý Đông thấy là số lạ, định không nghe, nhưng hắn sợ có chuyện gì quan trọng, dù sao công ty hắn đang thực tập là một công ty hàng đầu, giờ hắn lại đang tranh thủ thời gian nghỉ trưa trộm đi tuyên *** giữa ban ngày.
Hạ Dương lạnh giọng hỏi, “Lý Đông phải không, tôi tìm Hứa Minh."
Lý Đông nghe giọng hắn có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được mình đã nghe ở đâu, hơn nữa người dưới thân liên tục liếc mắt đưa tình quyến rũ hắn, hắn nào còn lòng dạ nghĩ nhiều.
“Hứa Minh là ai, tôi không biết!" Nói xong định cúp máy.
“Thật sự không biết? Cậu nghĩ cho kĩ đi." Hạ Dương nhếch môi cười lạnh, Triệu Văn Hạo ngồi đối diện nhìn thấy mà lạnh cả người, ôi chúa ơi, rốt cuộc Hứa Minh là ai mà chọc giận Hạ thiếu gia đến độ này.
Lý Đông bực bội vuốt ve da thịt người dưới thân, cả giận, “Nói không biết là không biết, anh có bệnh à!"
Lý Đông vứt điện thoại cái bộp, cười *** bổ nhào lên người người phụ nữ, cọ trái cọ phải.
Khi Lý Đông đã tiến vào thân thể người kia, di động lại kêu, mới đưa đẩy được mấy cái nên hắn không muốn nghe điện, nhưng tiếng chuông điện thoại càng ngày càng to, át cả tiếng kêu của người phụ nữ dưới thân hắn.
Lý Đông bực dọc nghe điện, mở miệng liền mắng, “Mẹ nó anh có bệnh à, đã nói không biết Hứa Minh rồi, anh còn quấn quýt lấy tôi làm gì hả!"
Hạ Dương hừ lạnh, “Lý Đông, cậu hãy nghĩ cho kĩ, có biết người tên là Hứa Minh không?"
Nếu lúc này Lý Đông không bị tinh trùng thượng não, nhất định hắn sẽ nhớ ra Hứa Minh là ai, đáng tiếc…
“Đã bảo không biết rồi mà lại, đừng làm phiền tôi nữa!" Tiểu huynh đệ của hắn còn đang tinh thần phấn chấn nằm trong cơ thể mềm mại đây, đúng là một sự tra tấn tàn khốc.
“A, tôi là Hạ Dương, giờ cậu nhớ ra chưa, Hứa Minh là ai?"
Lý Đông vừa nghe hắn xưng tên, run một cái, không ngờ bị doạ đến bắn ra…
“Hạ Dương?" Hắn sợ hãi kêu, giọng cũng biến điệu.
“Hử? Quên rồi sao?" Hạ Dương gẩy gẩy đũa trong đĩa rau trộn, gắp một miếng thịt heo nhét miệng, nhai nhai.
Lý Đông run rẩy, giờ hắn đã tỉnh táo, cũng nhớ ra Hứa Minh là ai, chỉ là, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thu vào được nữa.
Nuốt nước miếng cái ực, Lý Đông rụt cổ, hắn cảm thấy, Văn Nhân Minh Húc mà biết chuyện này, nhất định sẽ lái xe nghiền chết hắn giữa đường.
“Không quên không quên, sao tôi có thể quên Hạ thiếu gia được!"
“Ừ, không quên là tốt rồi, vậy giờ cậu nói cho tôi biết, cậu quen Hứa Minh không? Nghĩ kĩ rồi hẵng nói."
Triệu Văn Hạo ngồi cạnh sợ run cả người, trong lòng thầm khấn a di đà phật a di đà phật, Hạ thiếu gia bị chọc điên rồi.
Lý Đông hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, cạy banh cái đầu mình ra, sao hắn có thể quên chuyện Văn Nhân Minh Húc đã dặn chứ! Còn nói linh tinh với Hạ Dương, vui quá rồi!
“Tôi…"
“Được rồi, cậu không cần nghĩ chuyện bịa đặt nữa, tôi đã hiểu." Hạ Dương không cho hắn cơ hội lấp liếm, trực tiếp cúp máy.
Còn Lý Đông, tất nhiên là không còn hơi đâu mà lăn lộn trên giường, hắn phải ngẫm cho kĩ nên nói với Văn Nhân Minh Húc thế nào…
Vứt điện thoại qua một bên, Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Hạo đang hé miệng lại không thốt nên lời, nhe răng cười, “Ê Chuột, cậu có biết mình ghét gì nhất không?"
Triệu Văn Hạo gật đầu, lập tức nói, “Cậu ghét nhất bị người ta gạt."
Đừng hỏi vì sao hắn biết, đã có người lừa tiền của Hạ thiếu gia, kết cục, tên kia không chỉ phải đền tiền gấp đôi cho Hạ Dương mà còn bị Hạ thiếu gia đánh suýt chết, nếu lúc ấy không phải có vài người bọn họ ngăn cản, phỏng chừng tên kia sẽ không còn được thấy mặt trời xuống núi ngày hôm ấy rồi.
Hạ Dương vừa lòng với câu trả lời của hắn, gật đầu liếc xéo hắn, “Ăn no chưa?"
Triệu Văn Hạo dù có ăn chưa no cũng không dám nói, nhỡ Hạ Dương trút hết tức giận lên người hắn thì sao.
“No rồi."
“No rồi thì đi, đưa mình về." Hắn phải đi tìm Hứa Minh kia tính sổ.
Triệu Văn Hạo gật đầu lia lịa, đi theo Hạ Dương ra ngoài.
Tư Không Đặc Dương thấy hai người bọn họ muốn đi, ra hiệu cho mấy người cùng bàn, rồi đuổi theo giữ chặt cánh tay Hạ Dương.
“Làm chi?" Hạ Dương mất kiên nhẫn quay đầu nhìn gã.
Tư Không Đặc Dương nhíu mày, ngẩng đầu hất cằm với Triệu Văn Hạo ý bảo hắn đi vào xe trước, vươn tay ôm vai Hạ Dương kéo đến một góc.
“Có chuyện gì vậy? Mặt đen sì thế này."
Hạ Dương đẩy gã ra, chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nói, “Không có gì, em đi trước, anh tính tiền bàn ăn kia đi."
Cái mặt Hạ Dương thối hoắc như vậy mà nói không có việc gì? Ai tin được!
Tư Không Đặc Dương lo cho hắn, dặn, “Em đừng ra ngoài đánh nhau đấy."
Không phải gã gà mẹ, mà do thằng nhóc này đã từng thế rồi, đánh người ta đến khi người ta ngất xỉu cũng không tha, nếu không dặn dò một chút gã không an tâm được.
Hạ Dương ‘ừm’ đồng ý, oán thầm: Đánh nhau? Ông đây giờ đang muốn giết người!
Triệu Văn Hạo đưa Hạ Dương đến địa chỉ hắn chỉ, vốn còn định lên lầu cùng hắn, kết quả bị Hạ Dương bảo ‘Cút đi, đi lên theo làm chi’.
Lo lắng dặn dò hắn đừng xúc động lần nữa, sau đó Triệu Văn Hạo mới lái xe về đi làm.
Hắn chưa xin phép nghỉ, nếu không hắn sẽ ở đây chờ cùng Hạ Dương, hắn tò mò chết đi được, Hứa Minh có thể lừa Hạ Dương quay lòng vòng rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hạ Dương đứng dưới lầu nhà Văn Nhân Minh Húc, đợi đến bảy giờ tối mới thấy Văn Nhân Minh Húc lái xe vào khu.
Hạ Dương nhếch miệng, cười âm u.
Văn Nhân Minh Húc không ngờ lại gặp Hạ Dương ở đây, kinh hỉ tột độ, y nghĩ mình phải dỗ dành dụ dỗ hồi lâu mới có thể đưa Hạ Dương đến đây chứ.
Dừng xe trước mặt Hạ Dương, Văn Nhân Minh Húc mở cửa xuống xe, vẻ mặt tươi cười nói.
“Dương Dương, anh đến ăn cơm sao? Tôi đi —"
Lời còn chưa dứt, Hạ Dương đã vung quyền, hung hăng đấm vào mặt Văn Nhân Minh Húc.
Văn Nhân Minh Húc nghiêng ngả, ngã oạch xuống đất.
Trong miệng nhất thời đầy mùi máu.
Y chống tay, nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, tức giận nói, “Anh phát điên cái gì!"
Hạ Dương cười lạnh, xoa xoa bàn tay phát đau, chỉ vào Văn Nhân Minh Húc quát, “Tôi phát điên? Tôi mẹ nó đúng là phát điên nên mới tin tên lừa đảo như cậu! Hứa Minh? Sao cậu không gọi là Hứa Cường, Hứa Hoành đi!"
Hắn quay người rời đi, bỏ lại Văn Nhân Minh Húc ngây ngốc ngồi tại chỗ.
Văn Nhân Minh Húc ngơ ngác nhìn theo bóng Hạ Dương, quên cả chạy theo giữ hắn lại, y không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Hứa Cường, Hứa Hoành?
….Lý Đông chết tiệt, nhất định cậu ta đã nói gì với Hạ Dương rồi!
Ngồi bệt dưới đất nửa buổi, rốt cuộc não bộ của Văn Nhân Minh Húc cũng chạy về, y nghĩ một lát đã hiểu ra, đầu sỏ gây chuyện chắc chắn là Lý Đông, cậu ta không giúp y giấu diếm với Hạ Dương, nếu không Hạ Dương sẽ không nói thế với y!
Sao chổi chết tiệt! Cậu chờ cho tôi!
Shhhh, Hạ Dương ra tay nặng dữ, đau muốn chết.
Càng nghĩ càng giận, hắn nheo mắt, gọi cho mẹ.
Khúc Tân Hồng nghe điện, đầu dây bên đó rất ồn ào, Hạ Dương nhíu mày hỏi, “Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
Mẹ hắn đi đã được hơn hai tháng, chưa chủ động gọi điện hỏi thăm hắn lần nào, tuy Hạ Dương không gọi thường xuyên, nhưng một tuần ít nhất hắn cũng gọi cho ba mẹ một lần, hỏi thăm ân cần chu đáo, còn nhìn mẹ hắn coi, quên luôn mình có một thằng con giai là hắn rồi!
Phu nhân Khúc Tân Hồng cong môi nở nụ cười tao nhã, lời thốt ra miệng lại vô cùng dã man, “Nhãi con có việc thì nói nhanh, mẹ đang dự tiệc cùng ba con!"
Cái giọng như phun ra từ kẽ răng này làm Hạ Dương bĩu môi, “Mẹ, mẹ đưa số điện thoại của Lý Đông lần trước đi xem mắt con cho con với."
Khúc Tân Hồng nghĩ nghĩ, “Số điện thoại của đứa nhỏ kia? Mẹ không có."
Hạ Dương nhíu mày, giương mắt thấy Triệu Văn Hạo đang khoa chân múa tay với mình, hắn nhướn mày, ý là, cậu đang làm gì thế?
Triệu Văn Hạo chỉ chỉ vào di động của mình, nhỏ giọng nói, “Mình có số của Lý Đông."
Hạ Dương gật đầu, nói vào điện thoại, “Mẹ, không cần nữa đâu, con tìm được rồi, mẹ cứ đi với ba đi, tạm biệt."
Khúc Tân Hồng nhíu mày nhìn chằm chằm điện thoại, Hạ Trường Thái quay đầu hỏi, “Là Dương Dương à? Nó làm sao vậy?"
“Không có gì không có gì, nó muốn xin một số điện thoại." Khúc Tân Hồng cười với ông xã, trong lòng lại nghĩ thầm, nhóc thối, lại bày trò gì đây!
Hạ Dương cúp máy, trừng Triệu Văn Hạo, “Sao cậu lại có số điện thoại của tên củ cải Lý Đông trăng hoa kia?"
Triệu Văn Hạo vừa tìm số vừa nói, “Ngoại trừ số của mấy đàn em mới vào năm nay ra, mình có tất cả số của sinh viên trong trường, cậu tin không?"
Hạ Dương khinh thường hừ một tiếng, “Quỷ mới tin, đưa đây." Hắn chộp điện thoại tự tìm.
Tìm tìm thấy số của Lý Đông, hắn nhấn gọi, lại lập tức cúp máy.
Hạ Dương bấm số sang điện thoại của mình, gọi lại.
Điện thoại kêu bốn năm tiếng, Lý Đông mới nghe máy.
“Alo, tìm ai?" Giọng điệu nghe rất mất kiên nhẫn.
Thực ra cũng không thể trách Lý Đông, giờ hắn đang cùng bạn gái vào khách sạn, hai người mới lăn đến giường lột sạch quần áo, còn chưa kịp làm gì thì điện thoại kêu.
Lý Đông thấy là số lạ, định không nghe, nhưng hắn sợ có chuyện gì quan trọng, dù sao công ty hắn đang thực tập là một công ty hàng đầu, giờ hắn lại đang tranh thủ thời gian nghỉ trưa trộm đi tuyên *** giữa ban ngày.
Hạ Dương lạnh giọng hỏi, “Lý Đông phải không, tôi tìm Hứa Minh."
Lý Đông nghe giọng hắn có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được mình đã nghe ở đâu, hơn nữa người dưới thân liên tục liếc mắt đưa tình quyến rũ hắn, hắn nào còn lòng dạ nghĩ nhiều.
“Hứa Minh là ai, tôi không biết!" Nói xong định cúp máy.
“Thật sự không biết? Cậu nghĩ cho kĩ đi." Hạ Dương nhếch môi cười lạnh, Triệu Văn Hạo ngồi đối diện nhìn thấy mà lạnh cả người, ôi chúa ơi, rốt cuộc Hứa Minh là ai mà chọc giận Hạ thiếu gia đến độ này.
Lý Đông bực bội vuốt ve da thịt người dưới thân, cả giận, “Nói không biết là không biết, anh có bệnh à!"
Lý Đông vứt điện thoại cái bộp, cười *** bổ nhào lên người người phụ nữ, cọ trái cọ phải.
Khi Lý Đông đã tiến vào thân thể người kia, di động lại kêu, mới đưa đẩy được mấy cái nên hắn không muốn nghe điện, nhưng tiếng chuông điện thoại càng ngày càng to, át cả tiếng kêu của người phụ nữ dưới thân hắn.
Lý Đông bực dọc nghe điện, mở miệng liền mắng, “Mẹ nó anh có bệnh à, đã nói không biết Hứa Minh rồi, anh còn quấn quýt lấy tôi làm gì hả!"
Hạ Dương hừ lạnh, “Lý Đông, cậu hãy nghĩ cho kĩ, có biết người tên là Hứa Minh không?"
Nếu lúc này Lý Đông không bị tinh trùng thượng não, nhất định hắn sẽ nhớ ra Hứa Minh là ai, đáng tiếc…
“Đã bảo không biết rồi mà lại, đừng làm phiền tôi nữa!" Tiểu huynh đệ của hắn còn đang tinh thần phấn chấn nằm trong cơ thể mềm mại đây, đúng là một sự tra tấn tàn khốc.
“A, tôi là Hạ Dương, giờ cậu nhớ ra chưa, Hứa Minh là ai?"
Lý Đông vừa nghe hắn xưng tên, run một cái, không ngờ bị doạ đến bắn ra…
“Hạ Dương?" Hắn sợ hãi kêu, giọng cũng biến điệu.
“Hử? Quên rồi sao?" Hạ Dương gẩy gẩy đũa trong đĩa rau trộn, gắp một miếng thịt heo nhét miệng, nhai nhai.
Lý Đông run rẩy, giờ hắn đã tỉnh táo, cũng nhớ ra Hứa Minh là ai, chỉ là, lời đã nói ra như bát nước đổ đi, không thu vào được nữa.
Nuốt nước miếng cái ực, Lý Đông rụt cổ, hắn cảm thấy, Văn Nhân Minh Húc mà biết chuyện này, nhất định sẽ lái xe nghiền chết hắn giữa đường.
“Không quên không quên, sao tôi có thể quên Hạ thiếu gia được!"
“Ừ, không quên là tốt rồi, vậy giờ cậu nói cho tôi biết, cậu quen Hứa Minh không? Nghĩ kĩ rồi hẵng nói."
Triệu Văn Hạo ngồi cạnh sợ run cả người, trong lòng thầm khấn a di đà phật a di đà phật, Hạ thiếu gia bị chọc điên rồi.
Lý Đông hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, cạy banh cái đầu mình ra, sao hắn có thể quên chuyện Văn Nhân Minh Húc đã dặn chứ! Còn nói linh tinh với Hạ Dương, vui quá rồi!
“Tôi…"
“Được rồi, cậu không cần nghĩ chuyện bịa đặt nữa, tôi đã hiểu." Hạ Dương không cho hắn cơ hội lấp liếm, trực tiếp cúp máy.
Còn Lý Đông, tất nhiên là không còn hơi đâu mà lăn lộn trên giường, hắn phải ngẫm cho kĩ nên nói với Văn Nhân Minh Húc thế nào…
Vứt điện thoại qua một bên, Hạ Dương ngẩng đầu nhìn Triệu Văn Hạo đang hé miệng lại không thốt nên lời, nhe răng cười, “Ê Chuột, cậu có biết mình ghét gì nhất không?"
Triệu Văn Hạo gật đầu, lập tức nói, “Cậu ghét nhất bị người ta gạt."
Đừng hỏi vì sao hắn biết, đã có người lừa tiền của Hạ thiếu gia, kết cục, tên kia không chỉ phải đền tiền gấp đôi cho Hạ Dương mà còn bị Hạ thiếu gia đánh suýt chết, nếu lúc ấy không phải có vài người bọn họ ngăn cản, phỏng chừng tên kia sẽ không còn được thấy mặt trời xuống núi ngày hôm ấy rồi.
Hạ Dương vừa lòng với câu trả lời của hắn, gật đầu liếc xéo hắn, “Ăn no chưa?"
Triệu Văn Hạo dù có ăn chưa no cũng không dám nói, nhỡ Hạ Dương trút hết tức giận lên người hắn thì sao.
“No rồi."
“No rồi thì đi, đưa mình về." Hắn phải đi tìm Hứa Minh kia tính sổ.
Triệu Văn Hạo gật đầu lia lịa, đi theo Hạ Dương ra ngoài.
Tư Không Đặc Dương thấy hai người bọn họ muốn đi, ra hiệu cho mấy người cùng bàn, rồi đuổi theo giữ chặt cánh tay Hạ Dương.
“Làm chi?" Hạ Dương mất kiên nhẫn quay đầu nhìn gã.
Tư Không Đặc Dương nhíu mày, ngẩng đầu hất cằm với Triệu Văn Hạo ý bảo hắn đi vào xe trước, vươn tay ôm vai Hạ Dương kéo đến một góc.
“Có chuyện gì vậy? Mặt đen sì thế này."
Hạ Dương đẩy gã ra, chỉnh lại quần áo, lạnh lùng nói, “Không có gì, em đi trước, anh tính tiền bàn ăn kia đi."
Cái mặt Hạ Dương thối hoắc như vậy mà nói không có việc gì? Ai tin được!
Tư Không Đặc Dương lo cho hắn, dặn, “Em đừng ra ngoài đánh nhau đấy."
Không phải gã gà mẹ, mà do thằng nhóc này đã từng thế rồi, đánh người ta đến khi người ta ngất xỉu cũng không tha, nếu không dặn dò một chút gã không an tâm được.
Hạ Dương ‘ừm’ đồng ý, oán thầm: Đánh nhau? Ông đây giờ đang muốn giết người!
Triệu Văn Hạo đưa Hạ Dương đến địa chỉ hắn chỉ, vốn còn định lên lầu cùng hắn, kết quả bị Hạ Dương bảo ‘Cút đi, đi lên theo làm chi’.
Lo lắng dặn dò hắn đừng xúc động lần nữa, sau đó Triệu Văn Hạo mới lái xe về đi làm.
Hắn chưa xin phép nghỉ, nếu không hắn sẽ ở đây chờ cùng Hạ Dương, hắn tò mò chết đi được, Hứa Minh có thể lừa Hạ Dương quay lòng vòng rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Hạ Dương đứng dưới lầu nhà Văn Nhân Minh Húc, đợi đến bảy giờ tối mới thấy Văn Nhân Minh Húc lái xe vào khu.
Hạ Dương nhếch miệng, cười âm u.
Văn Nhân Minh Húc không ngờ lại gặp Hạ Dương ở đây, kinh hỉ tột độ, y nghĩ mình phải dỗ dành dụ dỗ hồi lâu mới có thể đưa Hạ Dương đến đây chứ.
Dừng xe trước mặt Hạ Dương, Văn Nhân Minh Húc mở cửa xuống xe, vẻ mặt tươi cười nói.
“Dương Dương, anh đến ăn cơm sao? Tôi đi —"
Lời còn chưa dứt, Hạ Dương đã vung quyền, hung hăng đấm vào mặt Văn Nhân Minh Húc.
Văn Nhân Minh Húc nghiêng ngả, ngã oạch xuống đất.
Trong miệng nhất thời đầy mùi máu.
Y chống tay, nghiêng đầu nhổ một ngụm máu, tức giận nói, “Anh phát điên cái gì!"
Hạ Dương cười lạnh, xoa xoa bàn tay phát đau, chỉ vào Văn Nhân Minh Húc quát, “Tôi phát điên? Tôi mẹ nó đúng là phát điên nên mới tin tên lừa đảo như cậu! Hứa Minh? Sao cậu không gọi là Hứa Cường, Hứa Hoành đi!"
Hắn quay người rời đi, bỏ lại Văn Nhân Minh Húc ngây ngốc ngồi tại chỗ.
Văn Nhân Minh Húc ngơ ngác nhìn theo bóng Hạ Dương, quên cả chạy theo giữ hắn lại, y không rõ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì…
Hứa Cường, Hứa Hoành?
….Lý Đông chết tiệt, nhất định cậu ta đã nói gì với Hạ Dương rồi!
Ngồi bệt dưới đất nửa buổi, rốt cuộc não bộ của Văn Nhân Minh Húc cũng chạy về, y nghĩ một lát đã hiểu ra, đầu sỏ gây chuyện chắc chắn là Lý Đông, cậu ta không giúp y giấu diếm với Hạ Dương, nếu không Hạ Dương sẽ không nói thế với y!
Sao chổi chết tiệt! Cậu chờ cho tôi!
Shhhh, Hạ Dương ra tay nặng dữ, đau muốn chết.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam