Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết
Quyển 2 - Chương 9
Mộng đổng
(Hồ đồ)
Giang Vô Bạn bị âm thanh ồn ào đánh thức.
“Đã nói với ngươi là không phải như vậy a! Bày ra loại tư thế này làm gì hả! Ngươi không biết tư thế như vậy hoàn toàn không thể hiện ra được cảm giác mà ta muốn sao?!"
“Còn ngươi nữa! Ta cho ngươi tạo dáng, không có cho ngươi lợi dụng! Bây giờ còn chưa đến lúc phải cởi quần áo, ta đã nói chờ một chút nữa hẵng cởi, ngươi hấp tấp như vậy làm gì hả?! Đợi lát nữa ngươi sẽ có cơ hội biểu hiện thôi!"
“Đằng kia ai ai ai, vẻ mặt hoàn toàn không đúng, phải hưởng thụ, hưởng thụ! Ngươi trưng một bộ mặt khổ qua ra cho ai xem vậy? Người không biết còn tưởng có ai đang kề dao bên cổ ngươi đấy!"
“Ô…" Ồn quá, cả người đau đớn giống như vừa bị nghiền nát, mí mắt cũng nặng gần chết.
Giang Vô Bạn cố gắng nâng mí, ánh mặt trời chói chang đến hoa cả mắt, khiến y chịu không được phải nhắm lại. Qua một lát mới lại chậm rãi mở ra, những cái bóng trắng trước mắt cũng dần dần ngưng kết thành hình, y nháy mắt mấy cái, cuối cùng đã có thể thấy rõ mọi vật trước mắt.
Chung quanh hỗn độn lộn xộn thành một nùi, có rất nhiều người, không biết là đang làm cái gì, có nam nhân cũng có nữ nhân, y ngửi thấy mùi son phấn phi thường gay mũi, xen lẫn trong đó còn có mùi mồ hôi nồng đậm của nam nhân, thậm chí còn thêm cả mùi khói tẩu sộc vào mũi, muốn bao nhiêu khó ngửi thì có bấy nhiêu.
Hình ảnh nam nam nữ nữ, xanh xanh đỏ đỏ hỗn loạn nhìn đến quáng mắt trước mặt, Giang Vô Bạn nháy nháy mắt, vô thức nhíu mày, phát hiện mình quả nhiên là không hề thích loại cảm giác này.
Hơn nữa, nơi này đến tột cùng là nơi nào?
“Nói ngươi đó, nhìn đi đâu vậy? Tiểu Hầu ngươi cũng không phải lần đầu tiên, thẹn thùng cái gì!" Tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai, Giang Vô Bạn trong lòng chấn động, tầm mắt theo âm thanh lướt qua, nhìn thấy bóng lưng quen mắt đang ngồi cách y không xa.
Là Đỗ Lân.
Cơn buồn bực bất an trong lòng lập tức bị thổi tan, Giang Vô Bạn nhìn tấm lưng của người duy nhất y nhận thức, một dòng nước ấm áp từ từ chảy xuôi vào lòng.
Đúng rồi, Xà Hạt phu nhân tấn công Lâm Kiếm trang, y cùng nhóm hắc y sát thủ kia huyết chiến, đánh cược tính mạng ném Đỗ Lân ra ngoài bờ tường, đương lúc y sức cùng lực kiệt, không còn chút sức lực chiến đấu, thà tự sát cũng không nguyện chịu sự vũ nhục của Xà Hạt phu nhân, thì Đỗ Lân vội vàng hoảng sợ chạy về, nắm lấy y mạnh mẽ lay động… Loại đau đớn giống như thân thể bị đứt rời này chứng minh y còn sống, trước mắt là Đỗ Lân, giải thích rằng cuối cùng là ai cứu y… Từ từ, Lâm Kiếm trang! Giang Tam, Phúc quản gia! Tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào?
“Ưm!" Nóng lòng muốn rời giường, không ngờ rằng sức lực toàn thân đều mất hết, chẳng qua mới vừa động nửa thân thôi, đã lập tức ngã mạnh trở lại giường, đúng là họa vô đơn chí, cho dù có thể nhịn đau, Giang Vô Bạn không khỏi phải rên thành tiếng.
“A? Giang đại kiếm khách, ngươi tỉnh rồi sao?" Đỗ Lân đang đưa lưng về phía y không biết bận rộn cái gì bỗng nghe thấy có tiếng động, ngạc nhiên vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tình trạng không ổn của Giang Vô Bạn lúc bị té ngã trở ngược về giường, lập tức đem tất cả đồ vật trong tay ném một phát, chạy vội về phía giường.
“Tỉnh rồi sao?"
“Trời ạ, không thể nào?"
“Thật tốt quá, thật tốt quá!"
Âm thanh loạn cào cào xung quanh còn lớn hơn. Vén bức màn lên, Đỗ Lân lúng ta lúng túng kiểm tra tình trạng cơ thể Giang Vô Bạn, bộ dạng lo lắng kia như một dòng nước ấm chảy siết vào trong lòng Giang Vô Bạn, khiến y bất giác mỉm cười với hắn, “Ta không sao."
“Ách…" Đỗ Lân bị nụ cười của y làm đứng hình tại chỗ, âm thanh huyên náo xung quanh trong nháy mắt đều tan biến.
“Nơi này là…"
“A? A!" Đỗ Lân gõ gõ đầu, lúc này mới nhớ đến việc phải giải thích tình hình, “Nơi này là…khụ, là nhà một bằng hữu của ta ở Kỳ Lân thành, một cửa tiệm nhỏ, Xà hạt phu nhân không biết đến nơi này, sẽ không tìm đến đâu, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi." Vừa nói vừa vung tay điên cuồng về phía sau, ý bảo đám ngu ngốc kia nhanh chóng lui ra! Quá tốt, hôm nay may mắn mới chỉ tạo dáng sơ sơ, còn chưa đến màn quan trọng thì Giang Vô Bạn tỉnh lại. Tốt hơn nữa là Giang Vô Bạn vừa mới tỉnh, thần trí chưa tỉnh táo, có nhìn cũng không rõ ràng, như vậy mới dễ che dấu a! Nói đùa chứ, nếu bị Giang Vô Bạn phát hiện chân tướng sự thật, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình! Đến lúc đó thể nào cũng náo loạn đến gà bay chó chạy, Giang Vô Bạn vất vả lắm mới từ chỗ của Diêm Vương đoạt được về nếu lại một lần nữa đặt chân đến nơi đó thì phải làm sao đây?
Đáng tiếc cái đám không có giây thần kinh kia, đều nhìn tiểu mỹ nhân đến ngây ngốc cả người rồi, căn bản không ai để ý đến hắn, Đỗ Lân tức giận đến thiếu chút nữa là trực tiếp đạp bọn chúng ra khỏi cửa!
“Xà Hạt phu nhân bọn chúng…" Vừa nhắc đến kẻ thù lâu năm, Giang Vô Bạn không kiềm được lửa giận đốt tâm, nắm tay cũng vì vậy mà siết chặt. Bởi vì động tác này, toàn thân lại đổ ập xuống một trận đau nhức, chân khí vốn đang ngủ đông trong cơ thể theo cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, nhất thời toàn bộ kinh mạch giống như bị vô số kim châm đâm xuống, đau đến khiến hai hàng lông mày Giang Vô Bạn phải nhíu chặt, trên mặt mồ hôi đầm đìa.
“Đừng đừng đừng, đừng nóng giận! Cơ thể ngươi hiện tại không giống trước kia, ngàn vạn lần đừng nổi giận!" Đỗ Lân vội vàng giúp y vuốt ngực, giúp y đem cơn giận này nuốt xuống.
Cái gọi là “cơ thể không giống trước kia" sao nghe có vẻ kỳ lạ? Giang Vô Bạn hít thở hai lần, trong lòng thầm niệm tâm pháp khẩu quyết, muốn đem nội lực loạn thất bát tao bên trong đè ép trở về, không ngờ tâm pháp vừa thôi thúc một cái, khí tức lại càng rối loạn.
Đau, đau quá! Nội lực tán loạn tứ phía gây họa, khiến cơ thể đau đớn giống như sắp rụng rời đến nơi, cơn đau hiện tại như muốn đem hết toàn thân trên dưới, cả xương cốt và máu thịt y nghiền nát ra tro, não lại giống như bị người ta dùng một chiếc muỗng chọc vào, cố gắng vặn xoắn, cố gắng khuấy đảo, đau đến khiến y gần như phát điên! “Ô… Ưm!"
“Giang Vô Bạn! Giang Vô Bạn!" Đỗ Lân mắt thấy gương mặt Giang Vô Bạn hết vì máu xông lên mà ửng hồng một mảng, lại vì máu rút đi mà trắng bệch, tay chân tức thì luống cuống, mặt mày đen xì hấp tấp hoảng sợ rống to, “Các ngươi còn ở đấy làm? Nhanh lên, gọi Bạch Trĩ đến đây cho ta nhanh lên!"
“A? Ác!" Đám người phía sau bị biến cố bất chợt này dọa cho sợ ngây người, tiểu mỹ nhân đã tỉnh, tiểu mỹ nhân lại hôn mê, cuống quít rầm rầm chạy đi tìm đại phu.
Vừa đuổi đám người ầm ĩ kia đi, Bạch Trĩ đã chạy tới, vừa châm cứu vừa thuận khí, bận rộn hơn nửa ngày, mới cứu người tỉnh lại.
Giang Vô Bạn trầm mặc không nói gì, cảm thấy chân khí trong cơ thể loạn thất bát tao, thông minh như y có thể biết được nguyên nhân vì sao lại thành ra như vậy.
Đỗ Lân cẩn cẩn thận thận nhìn sắc mặt Giang Vô Bạn lại đóng băng, không biết nên nói gì.
Cho dù võ công chỉ đến trình độ mèo quào, người trong võ lâm cũng đặc biệt quý trọng từng chút từng chút công sức chăm chỉ tu luyện, vất vả góp nhặt để nâng cao công phu, lúc này bỗng nhiên loáng cái mất đi, thử hỏi người ta làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này?
Lại càng khỏi nói đến dạng kiếm khách lấy luyện kiếm, ngộ kiếm làm thú vui cả đời, thậm chí là động lực tiếp tục sinh tồn như Giang Vô Bạn, mất đi công lực, là khiến người ta vô pháp chịu đựng cỡ nào.
Bạch Trĩ thu hồi lại ngân châm cắm trên người Giang Vô Bạn, khóe mắt liếc liếc về phía mỹ nhân mặt không chút thay đổi trên giường, tiếp tục dùng thái độ không liên quan nói: “Tình huống bây giờ chính là như vậy, chỉ cần ngươi thử thúc dục nội lực, sẽ bị nội lực cắn trả. Trước đây ngươi từng bị tẩu hỏa nhập ma, còn chưa kịp điều dưỡng tốt, kết quả lại còn mắc thêm cái eo, đánh nhau chưa tính, còn cứ một mực vì phục vụ quên mình đi liều mạng. Được rồi, xuân dược trong người ngươi cũng rất phiền phức. Ngươi hiện tại không thể làm bậy a, lần này coi như không sao, nếu mà động mạnh thêm chút nữa, vậy thì kinh mạch của ngươi đã bị nội lực hỗn loạn xé rách rồi. Thân võ công này của ngươi cũng không tính là hoàn toàn bị phế đi."
“Bạch Trĩ!" Đỗ Lân ra sức nháy mắt với tên kia, nói chuyện không khéo léo chút nào, không nên nói trắng ra như vậy.
Bạch Trĩ thản nhiên quay về liếc hắn một cái, “Tái khám, ta sẽ thu thêm phí." Vẫn như cũ trưng ra cái mặt trắng không có biểu tình, phối hợp cùng giọng điệu nói chuyện cứng nhắc như tấm gỗ này, thật đúng là hòa hợp.
“Ngươi đồ lang băm!" Hai mắt Đỗ Lân trừng muốn lọt tròng, công phu sư tử ngoạm (ý là chặt chém) cũng không cần phải ngoạm to như vậy chứ.
“Đâu có, ta mà là lang băm thì đã lập tức để cho vị tiểu mỹ nhân thân ái của ngươi đi gặp Diêm Vương rồi."
“Ngươi…"
“Chẳng muốn nhiều lời với ngươi." Bạch Trĩ quay đầu về phía Giang Vô Bạn, hoàn toàn không lo lắng đến tâm tình đối phương, dứt khoát gọn gàng xát thêm muối vào vết thương, “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất chính là vọng động chân khí, dù sao đều là chết, còn không bằng đánh cược tính mạng cùng Xà Hạt phu nhân liều một phen ngươi chết ta sống. Ta giúp ngươi thi châm, đại khái có thể cho công lực nguyên bản của ngươi tạm thời tăng lên khoảng hai ba lần, đương nhiên thời gian cũng rất ngắn, phỏng chừng chờ ngươi giết được *** phụ kia xong, bản thân cũng chẳng kém ngủm là bao."
“Ê! Ta vất vả lắm mới cướp được người từ trong tay Diêm Vương trở về, ngươi cứ như vậy mà một cước đá luôn người đi là sao? Có thầy thuốc nào như ngươi lại dẫn người bệnh đến con đường chết!" Đỗ Lân vừa trông thấy vẻ mặt Giang Vô Bạn càng lúc càng đóng băng thì lập tức sốt ruột.
“Kéo người từ quỷ môn quan trở về không phải ngươi, là ta." Không ngẫm lại xem là ai mười phần gian khổ đem con búp bê vải vốn bị tàn phá nặng nề chắp ghép lại về nguyên hình, bản thân hắn còn chưa tự tiếc khi không đi làm mấy thứ vô dụng thì thôi, tiểu tử chỉ biết ngồi một bên hối thúc kia có tư cách nghi ngờ sao?
Bạch Trĩ lười để ý tới Đỗ Lân, hai mắt nhìn Giang Vô Bạn vô cảm chậm rãi nói: “Lựa chọn thứ hai so ra an toàn hơn, để cho chắc ăn, ta tạm thời phong bế công lực của ngươi lại, rồi nghĩ cách tìm dược giúp ngươi khôi phục công lực sau, chừng một hai tháng, có thể khôi phục bảy tám phần công lực là không thành vấn đề."
Giang Vô Bạn đương nhiên rõ ràng lựa chọn nào là có lợi cho mình, thế nhưng…cứ mặc kệ Lâm Kiếm trang như vậy cũng được sao? Xà Hạt phu nhân không biết sẽ hành hạ bọn Giang Phúc như thế nào, y thân là trang chủ, làm sao lại có đạo lý chùn bước thế này?
Bạch Trĩ không bận tâm xem sắc mặt Giang Vô Bạn thế nào, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy rời đi, ngay tại thời điểm đi đến cửa, mới nói: “Xà Hạt phu nhân muốn có được ngươi như vậy, sẽ không đời nào không lợi dụng cơ hội trời cho này, huống chi chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh."
Giang Vô Bạn trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như hiểu được ý tứ của Bạch Trĩ, y liếc mắt nhìn về phía Bạch Trĩ, đối phương lại dứt khoát lưu loát mở cửa, đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Trước kia Xà Hạt phu nhân cùng nhóm hắc y sát thủ cũng đã từng tấn công Lâm Kiếm trang, nhóm hắc y sát thủ lại không ngừng liên tục đột kích vào trang, còn nhớ rõ Đỗ Lân hồ đồ vì y bị thương lần đó, hắc y sát thủ bắt Đỗ Lân từng nói qua, chỉ cần giao ra “thứ kia"…
Mà lúc Xà Hạt phu nhân bắt được y, cũng từng nhắc đến bí mật tàng bảo đồ “Thảo Thượng Phi".
Gộp hai việc này lại thành một, đáp án chân thật hiện ra trước mắt, Xem ra, cho dù y có không muốn bước chân vào vũng nước bẩn này cũng không được.
Trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, y có ghé qua Tiêu Dao môn gặp Đinh Vãn Thu, từng cùng hảo hữu thương lượng qua chuyện này.
Lúc trước y hiểu lầm Đinh Vãn Thu bị Xà Hạt phu nhân bắt, ai ngờ Đinh Vãn Thu lại là vì manh mối tìm kiếm tàng bảo đồ bị thiếu, mới lén lút lẻn vào Cực Lạc cung, hơn nữa lại còn bị phát hiện khiến cả tòa Cực Lạc cung loạn đến gà bay chó chạy, đây chính là cơ sở tạo dựng nên việc Cực Lạc cung bị bọn họ tiêu diệt sau này.
Đinh Vãn Thu từng nói với y, nhóm hắc y sát thủ không diệt không được này là mạch nước ngầm trong giang hồ, sớm hay muộn cũng sẽ cuộn sóng trào lên thôi.
Đinh Vãn Thu đề nghị mọi người đoàn kết đứng lên, hình thành liên minh, vì tiêu diệt “Tuyệt sát" nơi trú ẩn của hắc y sát thủ mà nỗ lực, nhưng Giang Vô Bạn lại không thể không do dự hồi lâu.
Thật ra, y không muốn để Lâm Kiếm trang bị cuốn vào sóng triều giang hồ, phiền toái mà thời của ông nội y rước về thiếu chút nữa đã phải lấy cả Lâm Kiếm trang ra đổi, bởi vậy một đời phụ thân vẫn luôn không muốn giao thiệp với sự tình của giang hồ, đến đời y, bởi vì bản thân cá tính đạm bạc, cũng chưa từng để Lâm Kiếm trang có liên hệ gì với giang hồ.
Giang hồ gió cao mưa mạnh, vô ý một chút, sẽ đẩy người đến nơi vạn kiếp bất phục, bản thân y có thể vì bằng hữu tương trợ không từ mạng sống, vào sinh ra tử trên giang hồ, nhưng y không muốn người đơn thuần như Giang Tam phải bước vào giang hồ qua sâu… Có điều hiện tại không bước vào cũng không được nữa rồi.
Xà Hạt phu nhân và hắc y sát thủ bức bách y đến bước này, nếu còn thụ động chịu đánh, bị giết chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cũng đã đến thời điểm nên liên lạc với Vãn Thu rồi. Vị hảo hữu trước nay luôn đa mưu túc trí, lại có nhiều hiểu biết với “Tuyệt sát" này có thể sẽ nghĩ ra được một đối sách hay.
Tin rằng những người khác cũng bị nhóm hắc y sát thủ âm mưu động thủ sẽ không duy trì im lặng mãi. Lâm Kiếm trang, quả thật cũng đã đến lúc nên thay đổi rồi.
“Giang Vô Bạn…"
“Ừ?" Phục hồi lại *** thần, chỉ thấy Đỗ Lân đang dè dặt quan sát biểu tình trên mặt y.
“Ngươi… Ngươi có trách ta hay không?"
“…" Giang Vô Bạn cẩn thận quan sát vẻ mặt Đỗ Lân, thần sắc cẩn cẩn dực dực mang theo chút yên tâm ngắn ngủi kia làm y cảm thấy xa lạ, chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có khả năng xuất hiện trên mặt Đỗ Lân.
Đỗ Lân mà y quen luôn luôn vô tâm vô phế, cho dù lúc trước y vì hắn mà tẩu hỏa nhập ma, cũng chưa từng thấy hắn áy náy như thế bao giờ, bộ dáng lúc này đây, khiến y cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Mà một bộ biểu cảm này, cũng chính là bộ mặt giả tạo không gì sánh được hắn đem ra trù tính lừa gạt y ngày trước, khi đó nhìn thế nào cũng thấy thật giả dối, mà hiện tại, lại khiến cho lòng người ấm áp dạt dào không thôi, ngay cả cảm giác sốt ruột bất an khi đối mặt với tình hình bất ổn hiện thời cũng phai nhạt đi không ít.
Chân tình giả ý, khó mà phân định cho rạch ròi…
“Ta biết, khi đó ta rất khốn nạn. Thế nhưng ngươi cũng biết, bản thân ta trước nay đã quen tự do tự tại rồi, ngươi bỗng dưng hỏi ta như vậy, ta đương nhiên là không chịu a, kết quả kích động khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma…" Đỗ Lân nói năng lộn xộn, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nên nói cái gì, dường như có nói gì cũng chỉ là vô ích, là dư thừa mà thôi, nhưng nếu không nói thành lời, lòng hắn lại rất khó chịu. Ngày trước dù có thế này, hắn cũng sẽ lập tức đem thứ gọi là áy náy đó quẳng ra sau đầu, nhưng sau khi Giang Vô Bạn mất đi công lực, sau khi Giang Vô Bạn đương trong nguy cơ còn đối với hắn như vậy, hắn giống như lúc nào cũng bị kim đâm, đâm đến toàn thân đều đau đớn, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Giang Vô Bạn nhìn biểu tình tràn đầy lo lắng của hắn, trong lòng cảm giác muốn chạm vào đối phương càng mãnh liệt. Muốn sờ hắn một chút…
“A…" Vừa định nâng tay lên, một cơn đau như bị kim đâm truyền đến, khiến trên trán Giang Vô Bạn lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngươi làm gì vậy? Đừng lộn xộn!" Đỗ Lân vội vàng đến gần, “Ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi lấy."
“… Ngươi lại gần đây một chút…" Giang Vô Bạn nhắm mắt lại.
“Ừm." Đỗ Lân đến gần hơn.
“Gần chút nữa."
“Ách?" Đỗ Lân lại tiến đến gần hơn một chút.
“Gần thêm chút nữa…"
“… Giang đại kiếm khách, nếu gần hơn… Ưm…"
Môi chạm môi nhẹ nhàng, khiến cho hai mắt Đỗ Lân chợt bừng sáng, mấy ngày nay hắn vẫn chăm sóc Giang Vô Bạn, nhìn thấy người này hôn mê bất tỉnh, thấy Bạch Trĩ hết cầm một đống kim châm lại đến một đống thuốc chơi tới chơi lui, hắn hoàn toàn không có cơ hội cũng chẳng có hứng thú đi chiếm tiện nghi mỹ nhân. Vậy mà lúc này Giang Vô Bạn lại muốn hắn cúi đầu xuống, chủ động hôn lên môi hắn, điều này chứng tỏ rằng Giang Vô Bạn hoàn toàn không oán trách hắn.
“Ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi tất nhiên là nguyên nhân chính, nhưng cũng không hoàn toàn là do ngươi." Giang Vô Bạn nhìn khuôn mặt bình phàm không có gì nổi bật đang gần trong gang tấc kia, chậm rãi giả bày suy nghĩ trong lòng, “Là do ta định lực không đủ, thời điểm đang luyện công suy nghĩ lung tung, tâm thần không yên gây nên, chẳng trách ai được." Đỗ Lân nghe y nói vậy, cho dù có muốn bỏ qua đến thế nào, thì nỗi lo âu cùng chua xót kia cũng khó mà lắng xuống.
Đỗ Lân đương nhiên biết Giang Vô Bạn là một người như thế nào, tính cách ngoan cố, tâm tính kiên định, lại lấy việc tu luyện tâm pháp kiếm pháp làm làm vui thú và trách nhiệm, trong lúc luyện công chưa bao giờ sao nhãng, nếu không phải vì hắn lúc trước không rõ ràng, Giang Vô Bạn cũng không phải bị tẩu hỏa nhập ma… Vốn cho rằng bản thân không thích chính là không thích, có ép buộc thì vẫn là không thích, lúc đó nói như vậy, kỳ thật thứ bận tâm đến chỉ là thể diện trước mặt Giang Vô Bạn mà thôi, trải qua nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, cảm giác cũng thay đổi.
Nguyên nhân hắn biết, Giang Vô Bạn hiển nhiên cũng biết, nhưng giờ phút này… Đỗ Lân không kiềm được vươn tay, vuốt ve gò má Giang Vô Bạn, chỉ thấy người nọ đang nhìn mình, trong con ngươi đen láy sâu thẳm lóe lên ánh nhu tình khó có thể tưởng tượng sẽ có lúc xuất hiện ở con người này, khiến hắn không khỏi phải hồi tưởng lại ánh mắt bừng bừng lửa giận mỗi khi nhìn mình của y, tuy rằng phẫn nộ cùng cực nhưng vẫn tràn trề phong tình hấp dẫn, chỉ khiến phản ứng cơ thể bị kích thích thêm, không như hiện tại, khiến tâm người dao động, khiến lòng người chua xót… Hắn nhịn không được vươn người đến khẽ khàng chạm lên môi Giang Vô Bạn, tựa hồ như muốn đem cảm giác chua chát trong lòng truyền sang, mà hắn dường như đã truyền sang được rồi.
Đôi mắt thanh minh của Giang Vô Bạn, qua những nụ hôn phơn phớt nhè nhẹ, nay trở nên mông lung mờ mịt, việc này làm Đỗ Lân lại muốn hôn nhẹ thêm một chút, sau đó lại thêm một chút nữa, một chút rồi lại một chút.
Cứ như vậy đôi môi theo những cái đụng chạm mà mở ra, đầu lưỡi thuận đà trườn vào trong hai cánh môi của đối phương, nhẹ nhàng mơn trớn đầu lưỡi đối phương, dịu dàng dần trở nên không đủ, con người xưa nay vốn là một loài động vật tham lam, ham muốn cũng chỉ có càng lúc càng nhiều, Đỗ Lân bắt đầu biến đổi góc độ, khiến nụ hôn thêm sâu.
Môi lưỡi nước bọt, cảm nhận sự nóng cháy cùng mềm mại bên trong khoang miệng đối phương, đầu lưỡi khẽ va chạm, theo đó dây dưa quấn quít, cảm thấy hô hấp của đối phương dần dần gấp gáp, đó là dấu hiệu động tình.
“Ưm…" Tiếng thở dốc trượt dài ra khỏi khoang mũi, Đỗ Lân cảm thấy có chút khó hô hấp, nhưng lại không nỡ lãng phí khoảnh khắc say mê này, liền hơi động thân để thở.
Hắn cúi đầu, quan sát tình trạng Giang Vô Bạn, với khoảng cách gần gũi thế này, có thể thấy được rõ mồn một những thay đổi rất nhỏ trên biểu cảm của đối phương.
Gương mặt tái nhợt không chút máu nhanh chóng nhiễm lên một màu đỏ nhàn nhạt, không hề giống với màu đỏ tươi bệnh tật khi bị xông huyết, ngược lại giống như được điểm trang thêm một lớp son phấn, nhìn thêm phần huyết khí.
Trong lòng Đỗ Lân nhiệt huyết cuộn sóng, thở dốc hai tiếng lại áp xuống, lần này có hơi thô bạo, tràn đầy khát vọng giày vò môi thịt đối phương.
“Ô…" Giang Vô Bạn phát ra một tiếng rên trầm thấp, quyến rũ đến nỗi khiến Đỗ Lân suýt nữa là máu mũi phun trào, một dòng nhiệt nóng chạy dọc khắp người, hạ thân lập tức cứng.
“Đỗ Lân…" Tiếng gọi của người kia giống như tiếng thở gấp, khiến Đỗ Lân rốt cuộc khống chế không được nữa, duỗi tay trượt xuống phía dưới, phát hiện ra đối phương đã có phản ứng từ lúc nào.
Bốn mắt giao nhau, sâu trong con ngươi Giang Vô Bạn dấy lên một ngọn dục hỏa, cũng đồng thời khiến cho dục vọng của Đỗ Lân càng thêm mạnh mẽ, đang định cứ vậy mà làm, hưởng thụ niềm vui sướng hai người đã từng thưởng qua trước kia, thì Đỗ Lân bỗng nhớ tới tình trạng hiện tại của Giang Vô Bạn, áy náy “cọ cọ" một chút đè nén ***, “Không, không được… Thân thể của ngươi…"
Giang Vô Bạn sóng mắt lờ mờ, hô hấp dồn dập, cảm thấy cơn tà hỏa dưới bụng không thể khống chế mà chạy tán loạn, lòng hiểu được *** độc Xà Hạt phu nhân hạ trên người đang bắt đầu hành hạ y, cũng biết rõ ràng hậu quả nếu hiện tại buông thả thì sẽ như thế nào… Thượng mã phong, e rằng đây chính là kiểu chết mất mặt nhất! Đỗ Lân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng không khỏi thầm chửi Xà Hạt phu nhân đến chết.
Nụ hôn vừa rồi chẳng qua chỉ là xoa dịu mà thôi, kết quả sau lại thành ra không cầm lòng được, bọn họ một người là củi khô một người là lửa lớn, lập tức liền đốt lên phừng phừng.
Mặc dù thời gian không thích hợp, tình huống không thích hợp, cơ thể cũng không thích hợp, nhưng thân thể đã nếm qua *** làm sao có khả năng chịu được loại khiêu khích như thế? Đương lúc hai người nào đó còn đang xấu hổ, chợt nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến tiếng xì xà xì xồ.
Ách?
Giang Vô Bạn và Đỗ Lân nhìn nhau, Giang Vô Bạn mất võ công, Đỗ Lân công lực không cao, hai người lại đang trong lúc tình nồng, làm sao còn tâm trí để ý đến tình hình xung quanh, lúc này dừng lại, mới nghe được tiếng vang ngoài cửa. Đỗ Lân hít sâu một hơi, hắn đã đoán ra là chuyện gì rồi, thân hình như điện, lao đến cạnh cửa, kéo mạnh một cái, một dây người đổ rầm rầm vào trong phòng!
“Ui!"
“A!"
“Ai ôi!" Đỗ Lân một cước giẫm lên cái đầu ngu ngốc ở gần nhất, hung hăng nghiền đến nghiền đi, “Tiểu Hầu tử, ngươi đến đây làm gì?"
Kẻ không an phận bị giẫm đạp cuống quít cười cầu hòa nói: “Ai ôi, không phải là đến xem hôm nay có cần làm việc hay không sao… Kết quả là nghe thấy lão Đại ngươi đang bận, nên mới ở bên ngoài đợi đấy mà!"
“Nghe ngươi nói rõ thối! Ta biết tỏng cái thứ ngươi thấy chỗ nào có náo nhiệt là bon chen vào, căn bản là muốn bị đánh!"
“Ai ai, oan uổng a lão Đại! Ta chỉ đơn giản là đến đây chiêm ngưỡng hiệp khách võ lâm dũng mãnh nhất Kỳ Lân thành, a, không, nhất Cẩm Châu thôi a! Vừa rồi y mới tỉnh lại một tí, còn chưa thấy rõ, không thì để bọn ta nhìn qua hai cái lỗ cũng được–"
“Ngươi ấy hả, chỉ có nghĩ đến mỹ, cút ra ngoài cho lão tử!" Nói nhiều với bọn đầu khỉ này làm gì, trực tiếp một cước đá ra ngoài luôn là được.
“Lão Đại, bọn ta chỉ nhìn thôi, ta từ trước đến nay chưa từng thấy nam nhân cùng nam nhân…"
“Cút!" Cư nhiên dám cả gan có ý nghĩ này, quả nhiên là ngại sống quá lâu mà!
“Lão Đại ngươi kích động cái gì, bọn ta cũng không phải nhìn ngươi…" Ngươi hả, nhìn nhiều năm như vậy, đều nhìn đến chán rồi.
“Chính là biết rõ mới không cho các ngươi vào!" Nói nhảm, hắn đương nhiên biết đám tiểu tử này có âm mưu gì, biểu cảm động tác của Giang Vô Bạn khi sa vào *** chỉ có hắn mới có thể nhìn, sao có thể khi không để đám này vớ bở được!
“Lão Đại, đừng như vậy a! Ngươi không thể một mình ăn mảnh!" Tiểu Hầu tử giương mắt, trong ánh mắt không ngừng lóe lên những tia lang quang xanh xám u ám.
“Hớ…" Đỗ Lân ớn lạnh trực tiếp đánh một cái rùng mình.
“Đúng vậy đúng vậy!" Đám gia hỏa đến xem náo nhiệt phía sau Tiểu Hầu tử tập thể bừng mắt sói, ánh mắt như xuyên thấu Đỗ Lân, hướng thẳng vào trong sa trướng đang cất giấu tiểu mỹ nhân phía sau hắn mà soi mói! Liều mạng nuốt nước miếng.
Đỗ Lân hít vào một hơi khí lạnh.
Không được, không được! Thân thể Giang Vô Bạn là của một mình hắn, chỉ một Xà Hạt phu nhân thôi đã đủ làm hắn đau đầu rồi, đừng nói tới cả đàn sói đói như vậy! Không được, hắn nhất định có chết cũng phải cố thủ trinh tiết cho Giang Vô Bạn, có chết cũng không để bọn người kia chen chân vào! “Cút! Các ngươi cút nhanh cho lão tử!" Đỗ Lân vừa đẩy vừa đạp đem toàn bộ tống ra ngoài, đóng cửa phòng, cấp tốc cài then cửa, xong xuôi mới quay về bên giường ngồi xuống.
“Sao vậy?" Nằm trên giường, Giang Vô Bạn nhìn không rõ sóng ngầm mãnh liệt phía Đỗ Lân bên kia, chỉ thấy sắc mặt Đỗ Lân có chút thâm đen, lên tiếng quan tâm hỏi han.
“Không, không có gì, có thể có chuyện gì được chứ? Ha ha… Ngươi yên tâm đi, Xà Hạt phu nhân tuyệt đối không tìm đến đây được đâu, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi…" Nụ cười trên mặt Đỗ Lân có chút méo mó.
Xong đời! Trong tình thế cấp bách hắn quên béng đi mất cái nơi quái quỷ này vốn tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm! Có sự bảo hộ của Chu Hi, nơi này quả thật sẽ không bị Xà Hạt phu nhân và “Tuyệt sát" quấy rầy, nhưng đám người trong cái phường đê tiện này không phải dạng tốt đẹp gì cho cam, nếu giống hắn, ôm một tâm thuần khiết vì giới *** thư cống hiến thì thôi, thế nhưng tên nào tên nấy lại còn háo sắc cả rổ, ngày ngày nhét đầy trong óc đều là cái tư tưởng sắc dã, nhìn thấy Giang Vô Bạn một tiểu mỹ nhân như vậy, đương nhiên là muốn tìm cơ hội tiếp cận rồi, đám sắc nam sắc nữ kia mà chịu dễ dàng buông tha cho một Giang Vô Bạn tuyệt sắc thanh xuân phơi phới mới là lạ. Nghĩ như vậy, não đầu lập tức tự động hiện ra hình ảnh một đống nam nam nữ nữ quần áo lõa lồ, đặt Giang Vô Bạn không còn sức phản kháng vào giữa, động tay động chân, hết làm cái này làm cái kia, lại đến làm cái kia làm cái này… Vừa nghĩ vậy, lửa giận đùng một cái từ sâu trong tâm xông thẳng lên! Giỡn mặt hả? Thân thể của Giang đại kiếm khách ngay cả hắn cũng chưa có hưởng thụ đủ, đám cẩu nam nữ kia đừng hòng chạm được vào một ngón tay của Giang Vô Bạn! Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Lân trắng bệch, tức thì nắm lấy bàn tay Giang Vô Bạn, dùng biểu tình đứng đắn nghiêm túc trăm năm khó gặp nghiêm mặt nói: “Giang đại kiếm khách, mấy ngày này ta sẽ tận lực ở lại đây, cho dù ngươi có thể tự do đi lại, cũng ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta!"
Dường như sự nghiêm túc của hắn có hơi dọa người, Giang Vô Bạn kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao vậy? Không phải nói Xà Hạt phu nhân không thể tìm đến nơi này sao?"
“Ách…" Đỗ Lân mặt mày như đưa đám, hắn đúng là có khổ mà không nói nên lời, “Ta, ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi, đương nhiên phải thường xuyên đi theo ngươi, chăm sóc ngươi…"
“Đỗ Lân…" Giang Vô Bạn thoáng chút kinh ngạc nhìn hắn, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra vẻ mặt hắn giống như giả bộ, nghĩ Đỗ Lân lo lắng cho mình như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, “Ừ."
Đỗ Lân bắt đầu có chút rầu rĩ.
Theo như tính khí của Giang Vô Bạn, nếu mà nhìn thấy tình trạng trong phường, đúng là không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng thật ra hắn không lo Giang Vô Bạn có cách nhìn ra sao với hắn, dẫu gì thì thời gian Giang đại kiếm khách nhận biết hắn không phải mới ngày một ngày hai, ý kiến đã sớm đầy một sọt, thứ đáng lo hơn hiện giờ, chính là thân thể của Giang đại kiếm khách, giả như trong lúc ra ngoài đi dạo thấy được tình hình trong phường, chỉ sợ sẽ bị tức giận công tâm, ngộ nhỡ lại khiến nội lực bạo phát thì phải làm sao bây giờ? Đỗ Lân nghĩ đến đây liền cảm thấy bất an lo lắng, có vẻ như Giang Vô Bạn bị sa xuống nước này, đều là bởi vì hắn hại Giang Vô Bạn tâm thần không yên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, Giang Vô Bạn nếu bởi vì vậy mà lại bị nhiều người vũ nhục, với tính cách cương liệt như Giang Vô Bạn, e rằng sẽ thà chết không chịu khuất phục… Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Giang đại kiếm khách dùng kiếm tự đâm vào mình, tâm can run rẩy, Đỗ Lân càng thêm lo lắng.
Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn chỉ cần cẩn thận che giấu, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Giang Vô Bạn, đồng thời chú ý không để Giang Vô Bạn phát hiện chân tướng sự thật là được… Nghĩ đến đây, Đỗ Lân cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều, trải qua một trận ầm ĩ như vậy, lửa nóng trong cơ thể do vừa rồi bị khiêu khích cũng lụi đi không ít, chẳng qua chuyện này ngày nào còn chưa giải quyết, ngày đó vẫn còn phiền toái. Nghĩ vậy, Đỗ Lân đưa mắt nhìn về phía Giang Vô Bạn không thể động đậy nằm trên giường, đối phương cũng đang nhìn hắn, hẳn là đang nghĩ muốn cùng nhau đi.
“Ai…"
“Về điểm này thì không cần lo lắng."
“Ái?" Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Đỗ Lân suýt nữa thì lộn cổ khỏi giường, ngay cả Giang Vô Bạn cũng phải kềm chế không giật mình. Vừa quay qua, đã thấy cái tên Bạch Trĩ đáng lý ra phải đi rồi đang ngồi bên bàn, ung dung nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống.
“Ngươi, ngươi từ đâu xuất hiện vậy?" Người này làm thế nào lại giống âm hồn, xuất quỷ nhập thần vậy trời!
“Từ nơi nào xuất hiện chứ, ta vẫn ở trong này a." Bạch Trĩ chẳng hề bận tâm tiếp tục uống trà, dù sao sự tồn tại của hắn mờ nhạt đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, lần nào cũng đã đến một lúc lâu, vậy mà người ta vẫn còn chưa phát hiện ra sự có mặt của hắn. Bạch Trĩ nhìn xuống bộ quần áo xám nhạt đang mặc trên người, lại nhìn ra vách tường phía sau… Ừm, màu sắc hình như có chút tương tự, chốc nữa bảo bọn họ sơn lại tường là được rồi.
“Ngươi ngươi ngươi ở trong này từ lúc nào?"
“Từ lúc các ngươi bắt đầu thân thiết."
Sắc mặt Đỗ Lân coi như tốt, trong lòng thầm nghĩ, may mắn không phải lúc đang làm việc kia, bằng không thật sự là mệt lớn.
Sắc mặt Giang Vô Bạn lại lập tức trầm xuống.
Da mặt Giang đại kiếm khách không dày được như Đỗ Lân, bị người khác nhìn thấy y cùng tình nhân thân mật, mặt mũi làm sao có thể không bị kéo xuống. Bạch Trĩ trái lại lơ đễnh buông chén trà, thuận tay lấy ngân châm trong túi vải khoác trên người ra, chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Vô Bạn, không chút do dự đâm mấy châm xuống.
Sau đó, nội lực lưu động hỗn độn trong người lập tức biến mất.
“Ta đã tạm thời phong bế nội lực trong người ngươi, đợi ta tìm được dược thảo, lại nghĩ tiếp biện pháp hảo hảo chữa trị. Trong lúc này có khả năng ta phải ra ngoài đi hái thuốc, nếu có vấn đề gì thì ngươi cứ tìm Đỗ Lân xử lý, hoặc là tự nhịn. Công lực có thể phong bế, nhưng *** độc ta phong không được, phát tiết hợp lí cũng có thể, công lực bị phong bế sẽ không có vấn đề, chỉ cần thân thể ngươi chịu đựng được, cứ việc tìm người nhà ngươi giải quyết."
“Bạch Trĩ, ý ngươi là…" Coi như nhắm mắt bịt tai với ba chữ “người nhà ngươi" kia, Đỗ Lân đặt toàn bộ lực chú ý ở câu nói trước, gương mặt sáng bừng.
Giang Vô Bạn bị những lời này khiến sắc mặt càng đen, Đỗ Lân ngược lại phấn khởi đến gật đầu như giả tỏi, “Yên tâm, ta tự có chừng mực."
Bạch Trĩ gật đầu, xách chiếc túi vải lên định rời đi, vừa đi được hai bước chợt nhớ, xoay người hỏi.
“Ngươi thật sự không cân nhắc cho ta xem một lần để trả phí thuốc men? Bảy ngàn hai cũng không phải là con số nhỏ."
“Ngươi đi chết đi!" Trả lời hắn chính là một cái ấm trà.
(Hồ đồ)
Giang Vô Bạn bị âm thanh ồn ào đánh thức.
“Đã nói với ngươi là không phải như vậy a! Bày ra loại tư thế này làm gì hả! Ngươi không biết tư thế như vậy hoàn toàn không thể hiện ra được cảm giác mà ta muốn sao?!"
“Còn ngươi nữa! Ta cho ngươi tạo dáng, không có cho ngươi lợi dụng! Bây giờ còn chưa đến lúc phải cởi quần áo, ta đã nói chờ một chút nữa hẵng cởi, ngươi hấp tấp như vậy làm gì hả?! Đợi lát nữa ngươi sẽ có cơ hội biểu hiện thôi!"
“Đằng kia ai ai ai, vẻ mặt hoàn toàn không đúng, phải hưởng thụ, hưởng thụ! Ngươi trưng một bộ mặt khổ qua ra cho ai xem vậy? Người không biết còn tưởng có ai đang kề dao bên cổ ngươi đấy!"
“Ô…" Ồn quá, cả người đau đớn giống như vừa bị nghiền nát, mí mắt cũng nặng gần chết.
Giang Vô Bạn cố gắng nâng mí, ánh mặt trời chói chang đến hoa cả mắt, khiến y chịu không được phải nhắm lại. Qua một lát mới lại chậm rãi mở ra, những cái bóng trắng trước mắt cũng dần dần ngưng kết thành hình, y nháy mắt mấy cái, cuối cùng đã có thể thấy rõ mọi vật trước mắt.
Chung quanh hỗn độn lộn xộn thành một nùi, có rất nhiều người, không biết là đang làm cái gì, có nam nhân cũng có nữ nhân, y ngửi thấy mùi son phấn phi thường gay mũi, xen lẫn trong đó còn có mùi mồ hôi nồng đậm của nam nhân, thậm chí còn thêm cả mùi khói tẩu sộc vào mũi, muốn bao nhiêu khó ngửi thì có bấy nhiêu.
Hình ảnh nam nam nữ nữ, xanh xanh đỏ đỏ hỗn loạn nhìn đến quáng mắt trước mặt, Giang Vô Bạn nháy nháy mắt, vô thức nhíu mày, phát hiện mình quả nhiên là không hề thích loại cảm giác này.
Hơn nữa, nơi này đến tột cùng là nơi nào?
“Nói ngươi đó, nhìn đi đâu vậy? Tiểu Hầu ngươi cũng không phải lần đầu tiên, thẹn thùng cái gì!" Tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên tai, Giang Vô Bạn trong lòng chấn động, tầm mắt theo âm thanh lướt qua, nhìn thấy bóng lưng quen mắt đang ngồi cách y không xa.
Là Đỗ Lân.
Cơn buồn bực bất an trong lòng lập tức bị thổi tan, Giang Vô Bạn nhìn tấm lưng của người duy nhất y nhận thức, một dòng nước ấm áp từ từ chảy xuôi vào lòng.
Đúng rồi, Xà Hạt phu nhân tấn công Lâm Kiếm trang, y cùng nhóm hắc y sát thủ kia huyết chiến, đánh cược tính mạng ném Đỗ Lân ra ngoài bờ tường, đương lúc y sức cùng lực kiệt, không còn chút sức lực chiến đấu, thà tự sát cũng không nguyện chịu sự vũ nhục của Xà Hạt phu nhân, thì Đỗ Lân vội vàng hoảng sợ chạy về, nắm lấy y mạnh mẽ lay động… Loại đau đớn giống như thân thể bị đứt rời này chứng minh y còn sống, trước mắt là Đỗ Lân, giải thích rằng cuối cùng là ai cứu y… Từ từ, Lâm Kiếm trang! Giang Tam, Phúc quản gia! Tình hình hiện tại rốt cuộc là thế nào?
“Ưm!" Nóng lòng muốn rời giường, không ngờ rằng sức lực toàn thân đều mất hết, chẳng qua mới vừa động nửa thân thôi, đã lập tức ngã mạnh trở lại giường, đúng là họa vô đơn chí, cho dù có thể nhịn đau, Giang Vô Bạn không khỏi phải rên thành tiếng.
“A? Giang đại kiếm khách, ngươi tỉnh rồi sao?" Đỗ Lân đang đưa lưng về phía y không biết bận rộn cái gì bỗng nghe thấy có tiếng động, ngạc nhiên vừa quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy tình trạng không ổn của Giang Vô Bạn lúc bị té ngã trở ngược về giường, lập tức đem tất cả đồ vật trong tay ném một phát, chạy vội về phía giường.
“Tỉnh rồi sao?"
“Trời ạ, không thể nào?"
“Thật tốt quá, thật tốt quá!"
Âm thanh loạn cào cào xung quanh còn lớn hơn. Vén bức màn lên, Đỗ Lân lúng ta lúng túng kiểm tra tình trạng cơ thể Giang Vô Bạn, bộ dạng lo lắng kia như một dòng nước ấm chảy siết vào trong lòng Giang Vô Bạn, khiến y bất giác mỉm cười với hắn, “Ta không sao."
“Ách…" Đỗ Lân bị nụ cười của y làm đứng hình tại chỗ, âm thanh huyên náo xung quanh trong nháy mắt đều tan biến.
“Nơi này là…"
“A? A!" Đỗ Lân gõ gõ đầu, lúc này mới nhớ đến việc phải giải thích tình hình, “Nơi này là…khụ, là nhà một bằng hữu của ta ở Kỳ Lân thành, một cửa tiệm nhỏ, Xà hạt phu nhân không biết đến nơi này, sẽ không tìm đến đâu, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi." Vừa nói vừa vung tay điên cuồng về phía sau, ý bảo đám ngu ngốc kia nhanh chóng lui ra! Quá tốt, hôm nay may mắn mới chỉ tạo dáng sơ sơ, còn chưa đến màn quan trọng thì Giang Vô Bạn tỉnh lại. Tốt hơn nữa là Giang Vô Bạn vừa mới tỉnh, thần trí chưa tỉnh táo, có nhìn cũng không rõ ràng, như vậy mới dễ che dấu a! Nói đùa chứ, nếu bị Giang Vô Bạn phát hiện chân tướng sự thật, tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình! Đến lúc đó thể nào cũng náo loạn đến gà bay chó chạy, Giang Vô Bạn vất vả lắm mới từ chỗ của Diêm Vương đoạt được về nếu lại một lần nữa đặt chân đến nơi đó thì phải làm sao đây?
Đáng tiếc cái đám không có giây thần kinh kia, đều nhìn tiểu mỹ nhân đến ngây ngốc cả người rồi, căn bản không ai để ý đến hắn, Đỗ Lân tức giận đến thiếu chút nữa là trực tiếp đạp bọn chúng ra khỏi cửa!
“Xà Hạt phu nhân bọn chúng…" Vừa nhắc đến kẻ thù lâu năm, Giang Vô Bạn không kiềm được lửa giận đốt tâm, nắm tay cũng vì vậy mà siết chặt. Bởi vì động tác này, toàn thân lại đổ ập xuống một trận đau nhức, chân khí vốn đang ngủ đông trong cơ thể theo cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, nhất thời toàn bộ kinh mạch giống như bị vô số kim châm đâm xuống, đau đến khiến hai hàng lông mày Giang Vô Bạn phải nhíu chặt, trên mặt mồ hôi đầm đìa.
“Đừng đừng đừng, đừng nóng giận! Cơ thể ngươi hiện tại không giống trước kia, ngàn vạn lần đừng nổi giận!" Đỗ Lân vội vàng giúp y vuốt ngực, giúp y đem cơn giận này nuốt xuống.
Cái gọi là “cơ thể không giống trước kia" sao nghe có vẻ kỳ lạ? Giang Vô Bạn hít thở hai lần, trong lòng thầm niệm tâm pháp khẩu quyết, muốn đem nội lực loạn thất bát tao bên trong đè ép trở về, không ngờ tâm pháp vừa thôi thúc một cái, khí tức lại càng rối loạn.
Đau, đau quá! Nội lực tán loạn tứ phía gây họa, khiến cơ thể đau đớn giống như sắp rụng rời đến nơi, cơn đau hiện tại như muốn đem hết toàn thân trên dưới, cả xương cốt và máu thịt y nghiền nát ra tro, não lại giống như bị người ta dùng một chiếc muỗng chọc vào, cố gắng vặn xoắn, cố gắng khuấy đảo, đau đến khiến y gần như phát điên! “Ô… Ưm!"
“Giang Vô Bạn! Giang Vô Bạn!" Đỗ Lân mắt thấy gương mặt Giang Vô Bạn hết vì máu xông lên mà ửng hồng một mảng, lại vì máu rút đi mà trắng bệch, tay chân tức thì luống cuống, mặt mày đen xì hấp tấp hoảng sợ rống to, “Các ngươi còn ở đấy làm? Nhanh lên, gọi Bạch Trĩ đến đây cho ta nhanh lên!"
“A? Ác!" Đám người phía sau bị biến cố bất chợt này dọa cho sợ ngây người, tiểu mỹ nhân đã tỉnh, tiểu mỹ nhân lại hôn mê, cuống quít rầm rầm chạy đi tìm đại phu.
Vừa đuổi đám người ầm ĩ kia đi, Bạch Trĩ đã chạy tới, vừa châm cứu vừa thuận khí, bận rộn hơn nửa ngày, mới cứu người tỉnh lại.
Giang Vô Bạn trầm mặc không nói gì, cảm thấy chân khí trong cơ thể loạn thất bát tao, thông minh như y có thể biết được nguyên nhân vì sao lại thành ra như vậy.
Đỗ Lân cẩn cẩn thận thận nhìn sắc mặt Giang Vô Bạn lại đóng băng, không biết nên nói gì.
Cho dù võ công chỉ đến trình độ mèo quào, người trong võ lâm cũng đặc biệt quý trọng từng chút từng chút công sức chăm chỉ tu luyện, vất vả góp nhặt để nâng cao công phu, lúc này bỗng nhiên loáng cái mất đi, thử hỏi người ta làm sao có thể chịu đựng được loại đả kích này?
Lại càng khỏi nói đến dạng kiếm khách lấy luyện kiếm, ngộ kiếm làm thú vui cả đời, thậm chí là động lực tiếp tục sinh tồn như Giang Vô Bạn, mất đi công lực, là khiến người ta vô pháp chịu đựng cỡ nào.
Bạch Trĩ thu hồi lại ngân châm cắm trên người Giang Vô Bạn, khóe mắt liếc liếc về phía mỹ nhân mặt không chút thay đổi trên giường, tiếp tục dùng thái độ không liên quan nói: “Tình huống bây giờ chính là như vậy, chỉ cần ngươi thử thúc dục nội lực, sẽ bị nội lực cắn trả. Trước đây ngươi từng bị tẩu hỏa nhập ma, còn chưa kịp điều dưỡng tốt, kết quả lại còn mắc thêm cái eo, đánh nhau chưa tính, còn cứ một mực vì phục vụ quên mình đi liều mạng. Được rồi, xuân dược trong người ngươi cũng rất phiền phức. Ngươi hiện tại không thể làm bậy a, lần này coi như không sao, nếu mà động mạnh thêm chút nữa, vậy thì kinh mạch của ngươi đã bị nội lực hỗn loạn xé rách rồi. Thân võ công này của ngươi cũng không tính là hoàn toàn bị phế đi."
“Bạch Trĩ!" Đỗ Lân ra sức nháy mắt với tên kia, nói chuyện không khéo léo chút nào, không nên nói trắng ra như vậy.
Bạch Trĩ thản nhiên quay về liếc hắn một cái, “Tái khám, ta sẽ thu thêm phí." Vẫn như cũ trưng ra cái mặt trắng không có biểu tình, phối hợp cùng giọng điệu nói chuyện cứng nhắc như tấm gỗ này, thật đúng là hòa hợp.
“Ngươi đồ lang băm!" Hai mắt Đỗ Lân trừng muốn lọt tròng, công phu sư tử ngoạm (ý là chặt chém) cũng không cần phải ngoạm to như vậy chứ.
“Đâu có, ta mà là lang băm thì đã lập tức để cho vị tiểu mỹ nhân thân ái của ngươi đi gặp Diêm Vương rồi."
“Ngươi…"
“Chẳng muốn nhiều lời với ngươi." Bạch Trĩ quay đầu về phía Giang Vô Bạn, hoàn toàn không lo lắng đến tâm tình đối phương, dứt khoát gọn gàng xát thêm muối vào vết thương, “Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất chính là vọng động chân khí, dù sao đều là chết, còn không bằng đánh cược tính mạng cùng Xà Hạt phu nhân liều một phen ngươi chết ta sống. Ta giúp ngươi thi châm, đại khái có thể cho công lực nguyên bản của ngươi tạm thời tăng lên khoảng hai ba lần, đương nhiên thời gian cũng rất ngắn, phỏng chừng chờ ngươi giết được *** phụ kia xong, bản thân cũng chẳng kém ngủm là bao."
“Ê! Ta vất vả lắm mới cướp được người từ trong tay Diêm Vương trở về, ngươi cứ như vậy mà một cước đá luôn người đi là sao? Có thầy thuốc nào như ngươi lại dẫn người bệnh đến con đường chết!" Đỗ Lân vừa trông thấy vẻ mặt Giang Vô Bạn càng lúc càng đóng băng thì lập tức sốt ruột.
“Kéo người từ quỷ môn quan trở về không phải ngươi, là ta." Không ngẫm lại xem là ai mười phần gian khổ đem con búp bê vải vốn bị tàn phá nặng nề chắp ghép lại về nguyên hình, bản thân hắn còn chưa tự tiếc khi không đi làm mấy thứ vô dụng thì thôi, tiểu tử chỉ biết ngồi một bên hối thúc kia có tư cách nghi ngờ sao?
Bạch Trĩ lười để ý tới Đỗ Lân, hai mắt nhìn Giang Vô Bạn vô cảm chậm rãi nói: “Lựa chọn thứ hai so ra an toàn hơn, để cho chắc ăn, ta tạm thời phong bế công lực của ngươi lại, rồi nghĩ cách tìm dược giúp ngươi khôi phục công lực sau, chừng một hai tháng, có thể khôi phục bảy tám phần công lực là không thành vấn đề."
Giang Vô Bạn đương nhiên rõ ràng lựa chọn nào là có lợi cho mình, thế nhưng…cứ mặc kệ Lâm Kiếm trang như vậy cũng được sao? Xà Hạt phu nhân không biết sẽ hành hạ bọn Giang Phúc như thế nào, y thân là trang chủ, làm sao lại có đạo lý chùn bước thế này?
Bạch Trĩ không bận tâm xem sắc mặt Giang Vô Bạn thế nào, chỉ lo thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy rời đi, ngay tại thời điểm đi đến cửa, mới nói: “Xà Hạt phu nhân muốn có được ngươi như vậy, sẽ không đời nào không lợi dụng cơ hội trời cho này, huống chi chuyện này cũng không phải chưa từng phát sinh."
Giang Vô Bạn trong đầu lóe lên một tia sáng, dường như hiểu được ý tứ của Bạch Trĩ, y liếc mắt nhìn về phía Bạch Trĩ, đối phương lại dứt khoát lưu loát mở cửa, đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Trước kia Xà Hạt phu nhân cùng nhóm hắc y sát thủ cũng đã từng tấn công Lâm Kiếm trang, nhóm hắc y sát thủ lại không ngừng liên tục đột kích vào trang, còn nhớ rõ Đỗ Lân hồ đồ vì y bị thương lần đó, hắc y sát thủ bắt Đỗ Lân từng nói qua, chỉ cần giao ra “thứ kia"…
Mà lúc Xà Hạt phu nhân bắt được y, cũng từng nhắc đến bí mật tàng bảo đồ “Thảo Thượng Phi".
Gộp hai việc này lại thành một, đáp án chân thật hiện ra trước mắt, Xem ra, cho dù y có không muốn bước chân vào vũng nước bẩn này cũng không được.
Trước khi bị tẩu hỏa nhập ma, y có ghé qua Tiêu Dao môn gặp Đinh Vãn Thu, từng cùng hảo hữu thương lượng qua chuyện này.
Lúc trước y hiểu lầm Đinh Vãn Thu bị Xà Hạt phu nhân bắt, ai ngờ Đinh Vãn Thu lại là vì manh mối tìm kiếm tàng bảo đồ bị thiếu, mới lén lút lẻn vào Cực Lạc cung, hơn nữa lại còn bị phát hiện khiến cả tòa Cực Lạc cung loạn đến gà bay chó chạy, đây chính là cơ sở tạo dựng nên việc Cực Lạc cung bị bọn họ tiêu diệt sau này.
Đinh Vãn Thu từng nói với y, nhóm hắc y sát thủ không diệt không được này là mạch nước ngầm trong giang hồ, sớm hay muộn cũng sẽ cuộn sóng trào lên thôi.
Đinh Vãn Thu đề nghị mọi người đoàn kết đứng lên, hình thành liên minh, vì tiêu diệt “Tuyệt sát" nơi trú ẩn của hắc y sát thủ mà nỗ lực, nhưng Giang Vô Bạn lại không thể không do dự hồi lâu.
Thật ra, y không muốn để Lâm Kiếm trang bị cuốn vào sóng triều giang hồ, phiền toái mà thời của ông nội y rước về thiếu chút nữa đã phải lấy cả Lâm Kiếm trang ra đổi, bởi vậy một đời phụ thân vẫn luôn không muốn giao thiệp với sự tình của giang hồ, đến đời y, bởi vì bản thân cá tính đạm bạc, cũng chưa từng để Lâm Kiếm trang có liên hệ gì với giang hồ.
Giang hồ gió cao mưa mạnh, vô ý một chút, sẽ đẩy người đến nơi vạn kiếp bất phục, bản thân y có thể vì bằng hữu tương trợ không từ mạng sống, vào sinh ra tử trên giang hồ, nhưng y không muốn người đơn thuần như Giang Tam phải bước vào giang hồ qua sâu… Có điều hiện tại không bước vào cũng không được nữa rồi.
Xà Hạt phu nhân và hắc y sát thủ bức bách y đến bước này, nếu còn thụ động chịu đánh, bị giết chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Cũng đã đến thời điểm nên liên lạc với Vãn Thu rồi. Vị hảo hữu trước nay luôn đa mưu túc trí, lại có nhiều hiểu biết với “Tuyệt sát" này có thể sẽ nghĩ ra được một đối sách hay.
Tin rằng những người khác cũng bị nhóm hắc y sát thủ âm mưu động thủ sẽ không duy trì im lặng mãi. Lâm Kiếm trang, quả thật cũng đã đến lúc nên thay đổi rồi.
“Giang Vô Bạn…"
“Ừ?" Phục hồi lại *** thần, chỉ thấy Đỗ Lân đang dè dặt quan sát biểu tình trên mặt y.
“Ngươi… Ngươi có trách ta hay không?"
“…" Giang Vô Bạn cẩn thận quan sát vẻ mặt Đỗ Lân, thần sắc cẩn cẩn dực dực mang theo chút yên tâm ngắn ngủi kia làm y cảm thấy xa lạ, chưa bao giờ từng nghĩ rằng sẽ có khả năng xuất hiện trên mặt Đỗ Lân.
Đỗ Lân mà y quen luôn luôn vô tâm vô phế, cho dù lúc trước y vì hắn mà tẩu hỏa nhập ma, cũng chưa từng thấy hắn áy náy như thế bao giờ, bộ dáng lúc này đây, khiến y cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.
Mà một bộ biểu cảm này, cũng chính là bộ mặt giả tạo không gì sánh được hắn đem ra trù tính lừa gạt y ngày trước, khi đó nhìn thế nào cũng thấy thật giả dối, mà hiện tại, lại khiến cho lòng người ấm áp dạt dào không thôi, ngay cả cảm giác sốt ruột bất an khi đối mặt với tình hình bất ổn hiện thời cũng phai nhạt đi không ít.
Chân tình giả ý, khó mà phân định cho rạch ròi…
“Ta biết, khi đó ta rất khốn nạn. Thế nhưng ngươi cũng biết, bản thân ta trước nay đã quen tự do tự tại rồi, ngươi bỗng dưng hỏi ta như vậy, ta đương nhiên là không chịu a, kết quả kích động khiến ngươi tẩu hỏa nhập ma…" Đỗ Lân nói năng lộn xộn, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nên nói cái gì, dường như có nói gì cũng chỉ là vô ích, là dư thừa mà thôi, nhưng nếu không nói thành lời, lòng hắn lại rất khó chịu. Ngày trước dù có thế này, hắn cũng sẽ lập tức đem thứ gọi là áy náy đó quẳng ra sau đầu, nhưng sau khi Giang Vô Bạn mất đi công lực, sau khi Giang Vô Bạn đương trong nguy cơ còn đối với hắn như vậy, hắn giống như lúc nào cũng bị kim đâm, đâm đến toàn thân đều đau đớn, khiến hắn đứng ngồi không yên.
Giang Vô Bạn nhìn biểu tình tràn đầy lo lắng của hắn, trong lòng cảm giác muốn chạm vào đối phương càng mãnh liệt. Muốn sờ hắn một chút…
“A…" Vừa định nâng tay lên, một cơn đau như bị kim đâm truyền đến, khiến trên trán Giang Vô Bạn lập tức tuôn ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Ngươi làm gì vậy? Đừng lộn xộn!" Đỗ Lân vội vàng đến gần, “Ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi lấy."
“… Ngươi lại gần đây một chút…" Giang Vô Bạn nhắm mắt lại.
“Ừm." Đỗ Lân đến gần hơn.
“Gần chút nữa."
“Ách?" Đỗ Lân lại tiến đến gần hơn một chút.
“Gần thêm chút nữa…"
“… Giang đại kiếm khách, nếu gần hơn… Ưm…"
Môi chạm môi nhẹ nhàng, khiến cho hai mắt Đỗ Lân chợt bừng sáng, mấy ngày nay hắn vẫn chăm sóc Giang Vô Bạn, nhìn thấy người này hôn mê bất tỉnh, thấy Bạch Trĩ hết cầm một đống kim châm lại đến một đống thuốc chơi tới chơi lui, hắn hoàn toàn không có cơ hội cũng chẳng có hứng thú đi chiếm tiện nghi mỹ nhân. Vậy mà lúc này Giang Vô Bạn lại muốn hắn cúi đầu xuống, chủ động hôn lên môi hắn, điều này chứng tỏ rằng Giang Vô Bạn hoàn toàn không oán trách hắn.
“Ta tẩu hỏa nhập ma, ngươi tất nhiên là nguyên nhân chính, nhưng cũng không hoàn toàn là do ngươi." Giang Vô Bạn nhìn khuôn mặt bình phàm không có gì nổi bật đang gần trong gang tấc kia, chậm rãi giả bày suy nghĩ trong lòng, “Là do ta định lực không đủ, thời điểm đang luyện công suy nghĩ lung tung, tâm thần không yên gây nên, chẳng trách ai được." Đỗ Lân nghe y nói vậy, cho dù có muốn bỏ qua đến thế nào, thì nỗi lo âu cùng chua xót kia cũng khó mà lắng xuống.
Đỗ Lân đương nhiên biết Giang Vô Bạn là một người như thế nào, tính cách ngoan cố, tâm tính kiên định, lại lấy việc tu luyện tâm pháp kiếm pháp làm làm vui thú và trách nhiệm, trong lúc luyện công chưa bao giờ sao nhãng, nếu không phải vì hắn lúc trước không rõ ràng, Giang Vô Bạn cũng không phải bị tẩu hỏa nhập ma… Vốn cho rằng bản thân không thích chính là không thích, có ép buộc thì vẫn là không thích, lúc đó nói như vậy, kỳ thật thứ bận tâm đến chỉ là thể diện trước mặt Giang Vô Bạn mà thôi, trải qua nhiều chuyện, bây giờ nghĩ lại, cảm giác cũng thay đổi.
Nguyên nhân hắn biết, Giang Vô Bạn hiển nhiên cũng biết, nhưng giờ phút này… Đỗ Lân không kiềm được vươn tay, vuốt ve gò má Giang Vô Bạn, chỉ thấy người nọ đang nhìn mình, trong con ngươi đen láy sâu thẳm lóe lên ánh nhu tình khó có thể tưởng tượng sẽ có lúc xuất hiện ở con người này, khiến hắn không khỏi phải hồi tưởng lại ánh mắt bừng bừng lửa giận mỗi khi nhìn mình của y, tuy rằng phẫn nộ cùng cực nhưng vẫn tràn trề phong tình hấp dẫn, chỉ khiến phản ứng cơ thể bị kích thích thêm, không như hiện tại, khiến tâm người dao động, khiến lòng người chua xót… Hắn nhịn không được vươn người đến khẽ khàng chạm lên môi Giang Vô Bạn, tựa hồ như muốn đem cảm giác chua chát trong lòng truyền sang, mà hắn dường như đã truyền sang được rồi.
Đôi mắt thanh minh của Giang Vô Bạn, qua những nụ hôn phơn phớt nhè nhẹ, nay trở nên mông lung mờ mịt, việc này làm Đỗ Lân lại muốn hôn nhẹ thêm một chút, sau đó lại thêm một chút nữa, một chút rồi lại một chút.
Cứ như vậy đôi môi theo những cái đụng chạm mà mở ra, đầu lưỡi thuận đà trườn vào trong hai cánh môi của đối phương, nhẹ nhàng mơn trớn đầu lưỡi đối phương, dịu dàng dần trở nên không đủ, con người xưa nay vốn là một loài động vật tham lam, ham muốn cũng chỉ có càng lúc càng nhiều, Đỗ Lân bắt đầu biến đổi góc độ, khiến nụ hôn thêm sâu.
Môi lưỡi nước bọt, cảm nhận sự nóng cháy cùng mềm mại bên trong khoang miệng đối phương, đầu lưỡi khẽ va chạm, theo đó dây dưa quấn quít, cảm thấy hô hấp của đối phương dần dần gấp gáp, đó là dấu hiệu động tình.
“Ưm…" Tiếng thở dốc trượt dài ra khỏi khoang mũi, Đỗ Lân cảm thấy có chút khó hô hấp, nhưng lại không nỡ lãng phí khoảnh khắc say mê này, liền hơi động thân để thở.
Hắn cúi đầu, quan sát tình trạng Giang Vô Bạn, với khoảng cách gần gũi thế này, có thể thấy được rõ mồn một những thay đổi rất nhỏ trên biểu cảm của đối phương.
Gương mặt tái nhợt không chút máu nhanh chóng nhiễm lên một màu đỏ nhàn nhạt, không hề giống với màu đỏ tươi bệnh tật khi bị xông huyết, ngược lại giống như được điểm trang thêm một lớp son phấn, nhìn thêm phần huyết khí.
Trong lòng Đỗ Lân nhiệt huyết cuộn sóng, thở dốc hai tiếng lại áp xuống, lần này có hơi thô bạo, tràn đầy khát vọng giày vò môi thịt đối phương.
“Ô…" Giang Vô Bạn phát ra một tiếng rên trầm thấp, quyến rũ đến nỗi khiến Đỗ Lân suýt nữa là máu mũi phun trào, một dòng nhiệt nóng chạy dọc khắp người, hạ thân lập tức cứng.
“Đỗ Lân…" Tiếng gọi của người kia giống như tiếng thở gấp, khiến Đỗ Lân rốt cuộc khống chế không được nữa, duỗi tay trượt xuống phía dưới, phát hiện ra đối phương đã có phản ứng từ lúc nào.
Bốn mắt giao nhau, sâu trong con ngươi Giang Vô Bạn dấy lên một ngọn dục hỏa, cũng đồng thời khiến cho dục vọng của Đỗ Lân càng thêm mạnh mẽ, đang định cứ vậy mà làm, hưởng thụ niềm vui sướng hai người đã từng thưởng qua trước kia, thì Đỗ Lân bỗng nhớ tới tình trạng hiện tại của Giang Vô Bạn, áy náy “cọ cọ" một chút đè nén ***, “Không, không được… Thân thể của ngươi…"
Giang Vô Bạn sóng mắt lờ mờ, hô hấp dồn dập, cảm thấy cơn tà hỏa dưới bụng không thể khống chế mà chạy tán loạn, lòng hiểu được *** độc Xà Hạt phu nhân hạ trên người đang bắt đầu hành hạ y, cũng biết rõ ràng hậu quả nếu hiện tại buông thả thì sẽ như thế nào… Thượng mã phong, e rằng đây chính là kiểu chết mất mặt nhất! Đỗ Lân hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này, trong lòng không khỏi thầm chửi Xà Hạt phu nhân đến chết.
Nụ hôn vừa rồi chẳng qua chỉ là xoa dịu mà thôi, kết quả sau lại thành ra không cầm lòng được, bọn họ một người là củi khô một người là lửa lớn, lập tức liền đốt lên phừng phừng.
Mặc dù thời gian không thích hợp, tình huống không thích hợp, cơ thể cũng không thích hợp, nhưng thân thể đã nếm qua *** làm sao có khả năng chịu được loại khiêu khích như thế? Đương lúc hai người nào đó còn đang xấu hổ, chợt nghe thấy ngoài cửa phòng truyền đến tiếng xì xà xì xồ.
Ách?
Giang Vô Bạn và Đỗ Lân nhìn nhau, Giang Vô Bạn mất võ công, Đỗ Lân công lực không cao, hai người lại đang trong lúc tình nồng, làm sao còn tâm trí để ý đến tình hình xung quanh, lúc này dừng lại, mới nghe được tiếng vang ngoài cửa. Đỗ Lân hít sâu một hơi, hắn đã đoán ra là chuyện gì rồi, thân hình như điện, lao đến cạnh cửa, kéo mạnh một cái, một dây người đổ rầm rầm vào trong phòng!
“Ui!"
“A!"
“Ai ôi!" Đỗ Lân một cước giẫm lên cái đầu ngu ngốc ở gần nhất, hung hăng nghiền đến nghiền đi, “Tiểu Hầu tử, ngươi đến đây làm gì?"
Kẻ không an phận bị giẫm đạp cuống quít cười cầu hòa nói: “Ai ôi, không phải là đến xem hôm nay có cần làm việc hay không sao… Kết quả là nghe thấy lão Đại ngươi đang bận, nên mới ở bên ngoài đợi đấy mà!"
“Nghe ngươi nói rõ thối! Ta biết tỏng cái thứ ngươi thấy chỗ nào có náo nhiệt là bon chen vào, căn bản là muốn bị đánh!"
“Ai ai, oan uổng a lão Đại! Ta chỉ đơn giản là đến đây chiêm ngưỡng hiệp khách võ lâm dũng mãnh nhất Kỳ Lân thành, a, không, nhất Cẩm Châu thôi a! Vừa rồi y mới tỉnh lại một tí, còn chưa thấy rõ, không thì để bọn ta nhìn qua hai cái lỗ cũng được–"
“Ngươi ấy hả, chỉ có nghĩ đến mỹ, cút ra ngoài cho lão tử!" Nói nhiều với bọn đầu khỉ này làm gì, trực tiếp một cước đá ra ngoài luôn là được.
“Lão Đại, bọn ta chỉ nhìn thôi, ta từ trước đến nay chưa từng thấy nam nhân cùng nam nhân…"
“Cút!" Cư nhiên dám cả gan có ý nghĩ này, quả nhiên là ngại sống quá lâu mà!
“Lão Đại ngươi kích động cái gì, bọn ta cũng không phải nhìn ngươi…" Ngươi hả, nhìn nhiều năm như vậy, đều nhìn đến chán rồi.
“Chính là biết rõ mới không cho các ngươi vào!" Nói nhảm, hắn đương nhiên biết đám tiểu tử này có âm mưu gì, biểu cảm động tác của Giang Vô Bạn khi sa vào *** chỉ có hắn mới có thể nhìn, sao có thể khi không để đám này vớ bở được!
“Lão Đại, đừng như vậy a! Ngươi không thể một mình ăn mảnh!" Tiểu Hầu tử giương mắt, trong ánh mắt không ngừng lóe lên những tia lang quang xanh xám u ám.
“Hớ…" Đỗ Lân ớn lạnh trực tiếp đánh một cái rùng mình.
“Đúng vậy đúng vậy!" Đám gia hỏa đến xem náo nhiệt phía sau Tiểu Hầu tử tập thể bừng mắt sói, ánh mắt như xuyên thấu Đỗ Lân, hướng thẳng vào trong sa trướng đang cất giấu tiểu mỹ nhân phía sau hắn mà soi mói! Liều mạng nuốt nước miếng.
Đỗ Lân hít vào một hơi khí lạnh.
Không được, không được! Thân thể Giang Vô Bạn là của một mình hắn, chỉ một Xà Hạt phu nhân thôi đã đủ làm hắn đau đầu rồi, đừng nói tới cả đàn sói đói như vậy! Không được, hắn nhất định có chết cũng phải cố thủ trinh tiết cho Giang Vô Bạn, có chết cũng không để bọn người kia chen chân vào! “Cút! Các ngươi cút nhanh cho lão tử!" Đỗ Lân vừa đẩy vừa đạp đem toàn bộ tống ra ngoài, đóng cửa phòng, cấp tốc cài then cửa, xong xuôi mới quay về bên giường ngồi xuống.
“Sao vậy?" Nằm trên giường, Giang Vô Bạn nhìn không rõ sóng ngầm mãnh liệt phía Đỗ Lân bên kia, chỉ thấy sắc mặt Đỗ Lân có chút thâm đen, lên tiếng quan tâm hỏi han.
“Không, không có gì, có thể có chuyện gì được chứ? Ha ha… Ngươi yên tâm đi, Xà Hạt phu nhân tuyệt đối không tìm đến đây được đâu, ngươi cứ an tâm dưỡng thương đi…" Nụ cười trên mặt Đỗ Lân có chút méo mó.
Xong đời! Trong tình thế cấp bách hắn quên béng đi mất cái nơi quái quỷ này vốn tiềm tàng nhiều mối nguy hiểm! Có sự bảo hộ của Chu Hi, nơi này quả thật sẽ không bị Xà Hạt phu nhân và “Tuyệt sát" quấy rầy, nhưng đám người trong cái phường đê tiện này không phải dạng tốt đẹp gì cho cam, nếu giống hắn, ôm một tâm thuần khiết vì giới *** thư cống hiến thì thôi, thế nhưng tên nào tên nấy lại còn háo sắc cả rổ, ngày ngày nhét đầy trong óc đều là cái tư tưởng sắc dã, nhìn thấy Giang Vô Bạn một tiểu mỹ nhân như vậy, đương nhiên là muốn tìm cơ hội tiếp cận rồi, đám sắc nam sắc nữ kia mà chịu dễ dàng buông tha cho một Giang Vô Bạn tuyệt sắc thanh xuân phơi phới mới là lạ. Nghĩ như vậy, não đầu lập tức tự động hiện ra hình ảnh một đống nam nam nữ nữ quần áo lõa lồ, đặt Giang Vô Bạn không còn sức phản kháng vào giữa, động tay động chân, hết làm cái này làm cái kia, lại đến làm cái kia làm cái này… Vừa nghĩ vậy, lửa giận đùng một cái từ sâu trong tâm xông thẳng lên! Giỡn mặt hả? Thân thể của Giang đại kiếm khách ngay cả hắn cũng chưa có hưởng thụ đủ, đám cẩu nam nữ kia đừng hòng chạm được vào một ngón tay của Giang Vô Bạn! Nghĩ đến đây, sắc mặt Đỗ Lân trắng bệch, tức thì nắm lấy bàn tay Giang Vô Bạn, dùng biểu tình đứng đắn nghiêm túc trăm năm khó gặp nghiêm mặt nói: “Giang đại kiếm khách, mấy ngày này ta sẽ tận lực ở lại đây, cho dù ngươi có thể tự do đi lại, cũng ngàn vạn lần đừng rời khỏi ta!"
Dường như sự nghiêm túc của hắn có hơi dọa người, Giang Vô Bạn kinh ngạc nói: “Ngươi làm sao vậy? Không phải nói Xà Hạt phu nhân không thể tìm đến nơi này sao?"
“Ách…" Đỗ Lân mặt mày như đưa đám, hắn đúng là có khổ mà không nói nên lời, “Ta, ta chỉ là lo lắng cho ngươi thôi, đương nhiên phải thường xuyên đi theo ngươi, chăm sóc ngươi…"
“Đỗ Lân…" Giang Vô Bạn thoáng chút kinh ngạc nhìn hắn, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra vẻ mặt hắn giống như giả bộ, nghĩ Đỗ Lân lo lắng cho mình như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp, “Ừ."
Đỗ Lân bắt đầu có chút rầu rĩ.
Theo như tính khí của Giang Vô Bạn, nếu mà nhìn thấy tình trạng trong phường, đúng là không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng thật ra hắn không lo Giang Vô Bạn có cách nhìn ra sao với hắn, dẫu gì thì thời gian Giang đại kiếm khách nhận biết hắn không phải mới ngày một ngày hai, ý kiến đã sớm đầy một sọt, thứ đáng lo hơn hiện giờ, chính là thân thể của Giang đại kiếm khách, giả như trong lúc ra ngoài đi dạo thấy được tình hình trong phường, chỉ sợ sẽ bị tức giận công tâm, ngộ nhỡ lại khiến nội lực bạo phát thì phải làm sao bây giờ? Đỗ Lân nghĩ đến đây liền cảm thấy bất an lo lắng, có vẻ như Giang Vô Bạn bị sa xuống nước này, đều là bởi vì hắn hại Giang Vô Bạn tâm thần không yên dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, Giang Vô Bạn nếu bởi vì vậy mà lại bị nhiều người vũ nhục, với tính cách cương liệt như Giang Vô Bạn, e rằng sẽ thà chết không chịu khuất phục… Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Giang đại kiếm khách dùng kiếm tự đâm vào mình, tâm can run rẩy, Đỗ Lân càng thêm lo lắng.
Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn chỉ cần cẩn thận che giấu, không cho bất luận kẻ nào tiếp cận Giang Vô Bạn, đồng thời chú ý không để Giang Vô Bạn phát hiện chân tướng sự thật là được… Nghĩ đến đây, Đỗ Lân cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều, trải qua một trận ầm ĩ như vậy, lửa nóng trong cơ thể do vừa rồi bị khiêu khích cũng lụi đi không ít, chẳng qua chuyện này ngày nào còn chưa giải quyết, ngày đó vẫn còn phiền toái. Nghĩ vậy, Đỗ Lân đưa mắt nhìn về phía Giang Vô Bạn không thể động đậy nằm trên giường, đối phương cũng đang nhìn hắn, hẳn là đang nghĩ muốn cùng nhau đi.
“Ai…"
“Về điểm này thì không cần lo lắng."
“Ái?" Một giọng nói bất thình lình vang lên khiến Đỗ Lân suýt nữa thì lộn cổ khỏi giường, ngay cả Giang Vô Bạn cũng phải kềm chế không giật mình. Vừa quay qua, đã thấy cái tên Bạch Trĩ đáng lý ra phải đi rồi đang ngồi bên bàn, ung dung nhàn nhã tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống.
“Ngươi, ngươi từ đâu xuất hiện vậy?" Người này làm thế nào lại giống âm hồn, xuất quỷ nhập thần vậy trời!
“Từ nơi nào xuất hiện chứ, ta vẫn ở trong này a." Bạch Trĩ chẳng hề bận tâm tiếp tục uống trà, dù sao sự tồn tại của hắn mờ nhạt đã không còn là chuyện ngày một ngày hai, lần nào cũng đã đến một lúc lâu, vậy mà người ta vẫn còn chưa phát hiện ra sự có mặt của hắn. Bạch Trĩ nhìn xuống bộ quần áo xám nhạt đang mặc trên người, lại nhìn ra vách tường phía sau… Ừm, màu sắc hình như có chút tương tự, chốc nữa bảo bọn họ sơn lại tường là được rồi.
“Ngươi ngươi ngươi ở trong này từ lúc nào?"
“Từ lúc các ngươi bắt đầu thân thiết."
Sắc mặt Đỗ Lân coi như tốt, trong lòng thầm nghĩ, may mắn không phải lúc đang làm việc kia, bằng không thật sự là mệt lớn.
Sắc mặt Giang Vô Bạn lại lập tức trầm xuống.
Da mặt Giang đại kiếm khách không dày được như Đỗ Lân, bị người khác nhìn thấy y cùng tình nhân thân mật, mặt mũi làm sao có thể không bị kéo xuống. Bạch Trĩ trái lại lơ đễnh buông chén trà, thuận tay lấy ngân châm trong túi vải khoác trên người ra, chậm rãi bước đến bên cạnh Giang Vô Bạn, không chút do dự đâm mấy châm xuống.
Sau đó, nội lực lưu động hỗn độn trong người lập tức biến mất.
“Ta đã tạm thời phong bế nội lực trong người ngươi, đợi ta tìm được dược thảo, lại nghĩ tiếp biện pháp hảo hảo chữa trị. Trong lúc này có khả năng ta phải ra ngoài đi hái thuốc, nếu có vấn đề gì thì ngươi cứ tìm Đỗ Lân xử lý, hoặc là tự nhịn. Công lực có thể phong bế, nhưng *** độc ta phong không được, phát tiết hợp lí cũng có thể, công lực bị phong bế sẽ không có vấn đề, chỉ cần thân thể ngươi chịu đựng được, cứ việc tìm người nhà ngươi giải quyết."
“Bạch Trĩ, ý ngươi là…" Coi như nhắm mắt bịt tai với ba chữ “người nhà ngươi" kia, Đỗ Lân đặt toàn bộ lực chú ý ở câu nói trước, gương mặt sáng bừng.
Giang Vô Bạn bị những lời này khiến sắc mặt càng đen, Đỗ Lân ngược lại phấn khởi đến gật đầu như giả tỏi, “Yên tâm, ta tự có chừng mực."
Bạch Trĩ gật đầu, xách chiếc túi vải lên định rời đi, vừa đi được hai bước chợt nhớ, xoay người hỏi.
“Ngươi thật sự không cân nhắc cho ta xem một lần để trả phí thuốc men? Bảy ngàn hai cũng không phải là con số nhỏ."
“Ngươi đi chết đi!" Trả lời hắn chính là một cái ấm trà.
Tác giả :
Nguyệt Quang Bảo Thạch